Chap 15 + Chap 16

- Nơi này? _ Ngước nhìn khung cảnh quen thuộc dần dần lộ ra qua cửa kính, đôi môi như mấp máy muốn nói lên điều gì rồi lại thôi. 

- Nơi này… Là chốn bình yên của hai chúng ta, duy nhất hai chúng ta. 

Vuốt nhẹ mái tóc mềm khẽ đung đưa theo gió, ánh mắt hướng về cánh đồng hoa trước mặt, cả khung cảnh và người ấy như được thu vào trong trái tim Hyukjae. 

Chính tại cánh đồng hoa này là nơi chứng giám cho tình yêu của anh và cậu, và cũng tại cánh đồng hoa này anh nhìn thấy cậu cô đơn và mỏng manh đến dường nào. Anh đã từng nói khi đa đến nơi này thì một trong hai không ai được quyền nói dối. 

- Đã lâu lắm rồi chúng ta mới đến đây… Cùng nhau. _ Mắt không rời khỏi những khóm hoa đang hé nở theo gió đung đưa. Ôm lấy chiếc eo thon, tựa cằm vào vai cậu mỉm cười dịu dàng. 

- Em cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ được cùng anh đến nơi này. 

- Cậu bé ngốc! _ Hôn nhẹ vào má Donghae, đôi tay đang ôm cậu siết chặt hơn. – Hứa với anh đi… Dù điều gì xảy ra cũng không được buông tay anh! 

- Em hứa! _ Xoay mặt dùng ánh mắt kiên định nhìn vào mắt anh. 

Từng ngọn cỏ lá cây khẽ cựa mình đung đưa, nơi này sẽ chứng giám cho lời hứa của Lee Donghae và Lee Hyukjae. 

Giữa cánh đồng hoa, hai trái tim tìm lại nhịp đập đã đánh mất, nhắm mắt tận hưởng hương hoa dịu nhẹ và vị ngọt từ đôi môi của đối phương. 

~o0o~​

- Cảm ơn anh Kyuhyun. Đã lâu lắm rồi tôi không được thoải mái như hôm nay. 

Đưa tầm mắt hướng về phía những ngọn sóng xô vào bờ, nở nụ cười rạng rỡ. Sungmin cũng chẳng nhớ bao lâu rồi cậu mới được ngồi xuống bãi cát mịn ngắm biển chiều hoàng hôn như thế này. Kyuhyun có thể là một con người kì lạ nhưng có lẽ hắn không phải là một người xấu. 

Ngay từ khi đặt chân đến nơi này, đầu óc và cơ thể Sungmin như đứng lặng, cậu thề cảm giác ấy cứ như ai đó lấy một cây búa to gõ vào đầu. Sungmin nghe rõ tiếng cười đùa của ai đó, nhìn thấy thân ảnh mờ ảo của hai người con trai đang đùa giỡn với nhau ngay tại nơi này nhưng Sungmin không tài nào nhớ rõ đó là ai. 

- Tôi rất thích đến nơi này. Mỗi khi căng thẳng. Nơi này giống như là một chốn yên tĩnh, nhẹ nhàng và bình yên. 

Không nhớ ư Sungmin, bãi cát này, bờ biển này, là nơi lần đầu tiên Sungmin đến cùng Kyuhyun.

Khẽ đánh mắt qua cậu trai nhỏ nhắn ngồi kế bên rồi cười buồn. 

Làm sao em mới có thể nhớ lại ký ức của chúng ta Sungmin? 

Cảm nhận từng đợt gió biển nhè nhẹ thổi qua làn tóc, ngước mặt lên cảm nhận mùi mặn đặc trưng của biển. Một giọt nước mắt khẽ rơi trên gò má anh.

Kyuhyun không phải con người yếu đuối nhưng trong tình cảnh này, anh bỗng cảm thấy bất lực và thật nhỏ bé. Giá như… 

- Anh không sao chứ Kyuhyun? 

Mở mắt nhìn khuôn mặt lo lắng xen lẫn khó hiễu của Sungmin anh bỗng cười. Lấy tay đưa lên gò má cảm nhận được giọt nước mắt còn đang đọng trên đó. Cười. Kyuhyun khóc! 

- Tôi không sao. Chỉ là tôi… Đang nhớ về một người. 

- Nhớ về một người? _ Ngiêng đầu khó hiễu. 

- Người ấy đang ở rất gần. Và cũng ở rất xa. _ Không nhìn thẳng vào ánh mắt Sungmin, Kyuhyun hướng ánh mắt mình vào biển cả rộng lớn. Người ấy đang ở rất gần. 

Im lặng nhìn Kyuhyun. Sungmin bỗng cảm thấy trái tim khẽ nhói khi anh nói về một người nào đó, giọt nước mắt anh rơi, trong suốt và đau lòng đến tột cùng. Thân ảnh Kyuhyun ngồi giữa bãi cát vàng, ánh chiều ta hắt lên thân thể, gió biển cứ thế không khoang nhượng mà thổi từng đợt mạnh mẽ, Sungmin chợt cảm thấy con người này sao cô độc đến thế. Rốt cuộc vì ai mà Kyuhyun lại trở nên như thế này, bộ mặt này của anh Sungmin chưa từng thấy được. 

Lấy ngón tay vẽ những nét khó hiểu lên nền cát rồi xóa chúng đi, mặc cho gió và sóng biển ào ạt, ánh mắt vẫn dán vào thân ảnh đơn độc cao lớn ấy. Nỗi đau xót lẫn thương cảm nhói lên trong lòng Sungmin, môi khẽ vô thức mấp máy một từ. Thật nhỏ. Như chưa từng được thốt ra. Theo gió cuốn đi.

- Hyunnie. 

Hoàng hôn. 

~o0o~ ​

- Anh về rồi honny, em làm những món anh thích này. Ngồi xuống đi. 

Mở to đôi mắt ngạc nhiên nhìn bàn tiệc đầy ắp cùng những ánh nến huyền ảo. Người ngoài nhìn vào chắc sẽ nghĩ rằng cặp đôi này thật hạnh phúc nhưng nào ai biết, sự hào nhoáng ấy chỉ là vỏ bọc để tự lừa dối bản thân mình. 

- Jessica? _ Hướng mắt nhìn người con gái xinh đẹp. Hôm nay cô mặt bộ đầm đỏ bó sát đường cong ám muội, mái tóc xoăn nâu quyến rũ, thật nực cười nếu bây giờ người đứng đây không phải Hyukjae thì chắc đây sẽ là đêm hạnh phúc của Jessica. 

Anh bỗng cảm thấy lòng dấy lên nỗi chua sót dành cho cô gái xinh đẹp ấy. 

- Anh không cần phải nói gì hết. Ngồi xuống đi. 

- Tôi ăn tối rồi. 

- Một tí thôi! _ Ôm lấy tấm lưng rộng của Hyukjae từ phía sau, siết chặc vòng tay như thể nếu buông ra cô sẽ mất người con trai này mãi mãi. 

Dùng sức kéo vòng tay Jessica ra khỏi người mình, ánh mắt chua xót nhìn thẳng vào cô. 

- Tại sao phải đối xử như thế với bản thân mình hả Jessica. Tại sao cô cứ phải khiến bản thân mình đau khổ trong khi cô biết rõ tôi không yêu cô Jessica. 

- Em không nghe! _ Lấy hai tay bịt chặt lỗ tai lắc đầu, nước mắt lại bắt đầu rơi, khuôn miệng xinh đẹp không ngừng la hét. 

- Em không biết gì ngoài em yêu anh. Tại sao luôn cứ là Donghae, trong mơ anh cũng chỉ gọi tên Donghae, chưa bao giờ anh gọi em một cách thâm mật, chưa bao giờ anh nhìn về hướng của Jessica thay vì Lee Donghae. Hyukjae! Anh nên nhớ rõ anh là vị hôn thê của ai? Không phải Donghae. 

Ngước mắt nhìn Hyukjae, đôi môi cô bỗng nhếch lên thành nụ cười ma mị. Cánh tay buông thỏng. 

- Tôi sẽ nói với bố mẹ về hôn ước của chúng ta. 

Cho dù phải làm bất cứ điều gì đi chăng nữa anh cũng sẽ không bao giờ để Donghae đau khổ. Thêm một lần nào.

- Sẽ không? 

- Ý cô muốn gì?... _ Khó hiểu nhìn Jessica. 

- Sẽ không có chuyện hủy bỏ hôn ước. Anh nên nhớ Lee Hyukjae, bây giờ anh từ bỏ em cũng như anh từ bỏ cả bố mẹ và công ti mà bố mẹ anh gầy dựng nên từ hai bàn tay trắng. Lúc đó anh không những bất hiếu với cha mẹ mà còn khiến Lee Donghae phải dằn vặt đau khổ. 

- Cô! _ Nghiến răng nhìn Jessica, anh không ngờ người con gái này dám đem chuyện ấy ra đối phó với anh. 

- Suy nghĩ kĩ đi Honny. Cha mẹ anh hay Lee Donghae? _ Bỏ mặt Hyukjae đứng ngây ngốc, Jessica bước về phía bàn và ngồi nhấm nháp từng ngụm rượu như chưa từng có chuyện gì xảy ra. 

Đã đến mức này, cô không còn đường nào quay đầu trở lại. 

Đến bao giờ hai người yêu nhau mới đến được với nhau. 

~o0o~ ​

- Alo! Donghae nghe! _ Bấm nút nghe mà miệng vẫn còn cười khúc khích, mắt dán chặt vào bộ phim hoạt hình đang chiếu trên tivi.

- Anh đây! 

Nhìn vào màn hình hiện tên người gọi là “Khỉ ngố”, rồi nhìn đồng hồ khẽ nhíu mày. 

- Sao giờ này anh chưa ngủ? Đã 11h rồi. Chẳng phải ngày mai anh có cuộc họp sớm sao? 

- Anh nhớ em. 

Tim ai đó khẽ đập nhanh hơn một tí, mặt thoáng đỏ. Từ lúc cậu chính thức đồng ý quay về bên anh thì đây là lần đầu tiên anh gọi điện vào lúc khuya thế này cho cậu. 

- Em cũng nhớ anh Hyukie. 

- Anh yêu em.

- Em… Yêu anh. 

- Hứa với anh… Dù cho có chuyện gì xảy ra thì vẫn phải luôn tin tưởng anh. 

Nhíu mày khó hiểu. Lúc anh đưa cậu về nhà còn rất vui vẻ nhưng sao bây giờ âm giọng anh trong điện thoại có vẻ nghiêm túc và mệt mõi. 

- Tại sao anh lại nói như thế? 

- Hứa với anh đi! 

- Em hứa. Cho dù có chuyện gì xảy ra thì em vẫn luôn tin tưởng anh. Lee Donghae mãi yêu Lee Hyukjae. _ Trả lời một cách chắc chắn. Mặc dù không biết chuyện gì đang xảy ra với anh nhưng những lời này là xuất phát từ trái tim cậu. 

- Cảm ơn em Haenie. Thôi anh cúp máy đây. Em ngủ ngon. Yêu em. _ Không chờ đợi câu trả lời của cậu mà tắt máy. Bỏ mặt một Donghae ngây ngốc. Con tim bỗng chốc có dự cảm không lành.

~o0o~​

Dụi đầu vào hai đầu gối, chiếc điện thoại nằm chễnh chệ trên sàn, mái tóc vò rối. Chỉ vì một câu nói của Jessica mà anh trở nơi lo lắng như thế này sao?

Anh yêu cậu. Đó là điều anh biết đúng nhất ngay cả khi anh không còn lí trí nhưng Jessica nói đúng, anh còn bố mẹ. Anh có thể từ bỏ cả công ti nhưng bố mẹ anh sẽ không bao giờ chấp nhận cậu. 

Anh sợ Donghae của anh lại một lần nữa đau khổ.

Ngước đầu nhìn ra phía cửa sổ, bầu trời đen kịt không một vì sao. 

Anh phải làm sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: