Chap 1:

Seoul 3:00 pm

Trong một căn nhà nhỏ ở ngoại ô seoul. Cách biệt với sự náo nhiệt của thế giới bên ngoài là sự yên tĩnh và đơn độc. Căn nhà nhỏ nằm lọt thỏng giữa bóng đêm. Không ánh sáng, không tiếng động gì thoát ra ngoài tiếng côn trùng rả rít về đêm…

Cậu ngồi đó, trong căn phòng vắng anh. Cô đơn, lạnh lẽo như chính cậu vậy. Nhớ lắm ánh mắt, nụ cười và cái mặt ngô ngố của anh. Từng giọt nước mắt khẽ lăn dài trên gò má. Mím môi cảm nhận vị của nó. Mặn! Như chính cậu vậy. Đưa mắt nhìn toàn căn phòng, từng chiếc gối, từng khung ảnh đều làm cậu nhớ đến anh.

Tự cốc vào đầu mình sao cậu lại nhớ tới con người ấy chứ. Anh đem đến cho cậu hạnh phúc và làm cậu đắm chìm trong vọng tưởng, vọng tưởng rằng anh là của cậu, vọng tưởng rằng anh thật sự yêu cậu dù có chuyện gì xảy ra, vọng tưởng, vọng tưởng về tất cả, về anh, về cậu để rồi chính anh đạp đổ cái vọng tưởng vĩnh hằng ấy xuống tận cùng. Còn lại gì sau tất cả? Nỗi đau hay lòng hận thù?...

Cậu _ Lee Donghae. Cậu chỉ là một đứa trẻ nghèo khổ, đơn độc trong chính cuộc sống này cho đến khi cậu gặp anh. Anh gặp cậu lúc cậu đau khổ nhất, anh kéo cậu ra khỏi những thứ xấu xa và hỗn độn, anh mang đến cho cậu những điều mới mẻ. Anh dạy cậu nhìn nhận cuộc sống theo cách khác, nhiều màu sắc hơn và ấm áp hơn. Nhưng giờ thì sao cậu chẳng còn gì ngoài nỗi đau lẫn thể xác và tinh thần. đợi anh trong bốn năm dài để rồi nhận lại là nước mắt và nỗi đau. Hận anh. Hận anh và… Yêu anh…

------- Flashback---------

Seoul vào mùa đông thật sự rất đẹp, mùa của những đôi tình nhân, mùa của những cái ôm siết ấm áp. Cậu ngỡ mình sắp cảm nhận được điều đó. Hôm nay Sungmin báo với cậu rằng anh đã về Hàn nên cậu muốn tạo sự bất ngờ cho anh. Loay hoay trước gương cả tiếng đồng hồ để trau chuốc cho mình, cậu muốn trông thật xinh đẹp khi đứng trước mặt anh. Đối với một đứa con trai mà nói hắn xinh đẹp thì là một sự xỉ nhục nhưng nó đúng với cậu, cậu xinh đẹp và mỏng manh như một con búp bê sứ có thể tan vỡ bất cứ lúc nào.

Thận trọng với chiếc bánh kem trên tay, cậu biết anh thích nhất là anh bánh kem do chính cậu làm nên đã vất vả cả ngày hôm nay chỉ mong nhìn thấy nụ cười của anh. Anh đi bốn năm, những dòng thư anh gửi ngày càng thưa thớt dần với lí do công việc, nhưng cậu không hề giận anh, cậu biết đó là điều tất nhiên. Nhưng cậu không vô tâm, đôi lúc cậu có cảm giác đau nhói ở ngực khi nghĩ về anh, cái cảnh tượng anh trong tay với một cô gái nào đó cứ len lõi trong tâm trí cậu, nhưng vì yêu anh, tin tưởng anh nên cậu cố đè nén cái cảm giác ấy xuống…

Đứng trước cửa nhà anh, niềm phấn khởi xen lẫn hạnh phúc. Cậu muốn thấy gương mặt anh sau bao ngày xa cách, muốn thấy nụ cười ngô ngố của anh khi nhận được món quà của cậu. Anh rất kén ăn nhưng anh luôn khen bánh cậu làm là ngon nhất mà. Nghĩ tới đó thôi là tim cậu lại đập nhanh, môi nở nụ cười mãn nguyện.

Rón rén tra chiếc chìa khóa trước kia anh trao cho cậu vào ổ, cậu muốn tạo sự bất ngờ cho anh. Lấy lại tinh thần, chút nữa thôi cậu sẽ gặp anh, sau cánh cửa này, anh sẽ ôm cậu vào lòng, hôn lên mái tóc này và mỉm cười với cậu.

Phì cười trước vẻ lúng túng của mình không ngờ đã lâu không gặp anh đã khiến cậu ngốc nghếch thế này.

Nhưng cậu không giữ được nụ cười đó lâu…

* Bộp*

Chiếc bánh kem trên tay cậu rơi xuống nền đất lạnh tạo nên âm thanh khô khốc, cậu có nhìn lầm hay không. Anh đang tình tứ ôm hôm một cô gái chứ không phải là cậu… Và anh đang rất vui bên cô ấy…

Nghe tiếng động Hyukjae quay mặt lại và chết đứng khi nhìn thấy người đang đứng sững trước mặt mình. Người ấy, con người mà anh hằng đêm mong mõi. Giờ đây đang đứng trước mặt anh với ánh mắt không thể vô hồn hơn.

- Hyukie… Anh… Anh có thể nói là em nhìn lầm không?... Có thể không? _ Giọng nói cậu thốt ra trong không gian yên lặng run run vỡ vụn hòa vào dòng nước mắt.

- Ai vậy honey? _ Cô gái anh vừa hôn lúc nãy nhìn cậu với ánh mắt coi thường lẳng lơ rồi kéo anh vào nụ hôn dài.

Họ đang muốn bóp chết trái tim cậu sao? Nó đang vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ nhưng cậu muốn nghe anh giải thích. Chỉ là hiểu lầm hay những điều thường xuất hiện trong giấc mơ của cậu nay đã trở thành sự thật.

- Hae à! Đây là… Jessica… Hôn thê của anh… _ Tiến đến gần cậu, khó khăn lắm anh mới ngăn mình ôm cậu vào lòng mà lau những giọt nước mắt không ngừng rơi trên gương mặt xinh đẹp. Anh ghét kkhi cậu khóc. Anh đã từng khiến kẻ làm cho cậu khóc phải sống không bằng chết. Nhưng giờ đây người làm cậu khóc lại là anh.

- Vị… Hôn thê? _ Cậu không nghe lầm, những điều cậu lo sợ đã trở thành sự thật. Đau ư? Đau chứ tim cậu vỡ mất rồi. Cậu còn ở trong căn nhà này làm gì nữa chứ. Cậu muốn chạy thật xa… và thế là cậu chạy, chạy trong nỗi đau, trong sự tủi nhục và trong nước mắt.

Anh đến bên đời em, mang đến cho em hạnh phúc 

Bắt em đợi chờ trong hy vọng 

Đổi lại cho em là nỗi đau 

Nước mắt 

Cậu chạy... Chạy mãi... Chạy đến khi hai chân rã rời vì kiệt sức. Ngước mặt lên, trời đã chuyển mưa, từng hạt mưa cứ thế vô tình táp vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu. Nước mắt hòa lẫn vào nước mưa. mặn! cậu thấy nước mưa có vị mặn hay chính nước mắt của cậu làm nó mặn...

Mặt kệ những cái nhìn thương cảm lẫn dò xét của mọi người. Tự cười chính bản thân mình vì đã quá tin tưởng anh để rồi nhận lại chẳng là gì. Ừ thì cậu yêu anh! Ừ thì cậu mong manh! Nhưng cậu không dễ gục ngã. Nhưng giờ đây cậu chẳng biết nên đứng lên hay thả rong chính mình vào dòng xoáy này...

Cậu cứ thẩn thờ đi như người điên. Đi một cách vô định không biết về đâu. Đến khi giật mình mới nhận ra cậu đang đứng trước ngôi nhà của mình.... À không! Nhà của cậu và anh.

Ngôi nhà theo kiến trúc Châu Âu cổ kính nhưng ấm áp vì trước đây nó luôn đầy ắp tiếng cười của cậu và anh. Sao giờ đây trông nó ảm đạm, cô đơn đến thế...

---------End Flashback------------

Từng dòng ký ức ấy cứ hiện lên trong tâm trí cậu. Nó lại khiến tim cậu quặn đau. Khiến cậu hận anh. Hận anh vì đã mang cho cậu niềm tin nhưng cậu cũng cảm ơn anh, anh cho cậu thấy cuộc sống khắc nghiệt như thế nào...

Mỗi ngày đi trên đường vô tình gặp anh cùng tay trong tay bên cô gái ấy cười nói vui vẻ vậu lại cười cho chính mình. Để rồi đêm xuống cậu ngồi bó gối nhớ lại và đau!... Trong những lúc ấy cậu chỉ có Sungmin làm bạn. cậu tâm sự cho Min nghe và nhận lại những cái ôm ấm áp. cậu biết Min là người bạn tốt, Có lẽ cuộc đời không khắc nghiệt như cậu nghĩ khi đem đến cho cậu một người bạn thật sự...

Mỉm cười. Nụ cười duy nhất mà cậu cảm thấy rằng cậu cười trong suốt mấy ngày nay. cậu phải mạnh mẽ lên, cậu không được phép gục ngã. Cậu phải sống thật tốt cho anh biết không cần anh cậu cũng có thể vui vẻ, vì cậu là LEE DONGHAE.

Ngày mai là một ngày mới và sẽ có nhiều điều thú vị. Qua cơn mưa trời sẽ nắng. Trút bỏ những bụi bẩn là một thứ gì đó mới mẻ hơn. hãy cứ đợi đó Lee Hyukjae...

End chap 1 _ TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: