T.y

Dường như có tiếng đập cửa, Yunho không khỏi cau mày, nhưng vẫn là lặng lẽ đứng dậy, mở cửa, nhìn thấy Jaejoong cả người ướt đẫm, vô lực dựa vào cạnh cửa, đối diện với ánh mắt của Yunho, Jaejoong vẫn nổi danh với ánh mắt mạnh mẽ vậy mà cũng có nhãn thần rã rời như thế này, không phải ánh mắt tròn ngây ngô mỗi khi ngẩn người, mà là, mờ mịt mông lung như hoàn toàn không tìm được ánh sáng…

Yunho vốn có chút giận dỗi cậu một mình ra ngoài rồi lại về muộn, trong nháy mắt hoàn toàn đã quên mất những lời mình định nói, ngây người, sau đó liền đỡ lấy Jaejoong đã sắp ngã xuống, không có mùi rượu, không uống rượu sao? Còn may.

.

“Jaejoong, bên ngoài mưa rồi, sao không che dù, bị cảm thì sao?” Giọng nói nửa yêu thương nửa như trách cứ, cau mày lấy khăn bông khô cho cậu lau tóc, tóc đen mềm mại, vì thấm nước mưa mà dán sát vào trán, nhìn sao cũng thấy là một Jaejoong hoàn mỹ, cảm thán, lại nhịn không được hôn lên môi cậu.

Không ngờ tới, Jaejoong lại đẩy anh ra, mắt nhìn chăm chăm vào khuôn mặt Yunho, dường như đang tìm kiếm thứ gì, dường như đang nghi hoặc điều gì, trạng thái hoàn toàn không bình thường, một lát sau, Jaejoong mờ mịt cất tiếng: “Yunho, có phải tớ rất kém cỏi không, có phải không?”

Sửng sốt, Yunho lập tức cười rộ lên: “Làm sao được? Jaejoong của chúng là người cách chữ hoàn mỹ gần nhất trên thế giời, không thể nào là kém cỏi.”

Gắt gao nhìn thẳng vào mắt Yunho, Jaejoong lúc này không thể chịu nổi nửa điểm lừa dối: “Hoàn mỹ sao? Như vậy, vì sao, vì sao cha mẹ không cần tớ nữa?”

Không có một chút dấu hiện là đùa vui, về trễ như vậy, đây chính là nguyên nhân sao? Yunho cau mày, không để ý đến toàn thân Jaejoong đang ướt sũng, ôm lấy cậu, vỗ lưng vỗ về trên lưng cậu: “Có chuyện gì? Cùng cha mẹ nói chuyện một chút, rồi sẽ qua thôi…”

“Sẽ qua sao? Bao gồm cả chuyện tớ và bọn họ không có quan hệ huyết thống sao…” Chút kiên cường còn lại cì cái ôm của Yunho mà hoàn toàn tiêu thất, cả người vô lực ngã vào trong lòng Yunho.

“Cái gì!” Nhìn vào đôi mắt thất lạc của Jaejoong, thương tiếc dâng lên, không có quan hệ huyết thống, nói vậy…

“Hôm nay cha mẹ gọi điện thoại đến nói với tớ, bởi vì tớ thành niên rồi, cho nên mới nói thân thế thật sự cho tớ biết, nói cha mẹ ruột của tớ họ Han, mà tên tớ ban đầu là Han Jaejoon, không phải Kim Jaejoong, cha mẹ ruột vứt bỏ tớ cho cha mẹ hiện tại, Yunho, có phải tớ rất đáng ghét không? Nếu không, vì sao cha mẹ ruột lại bỏ tớ, vì sao cha mẹ nuôi đột nhiên lại nói ra sự thật, ai cũng đều không muốn tớ nữa, có phải không?”

Nhất thờ không biết phải an ủi thế nào, Yunho chỉ có thể càng xiết chặt tay, ôm lấy Jaejoong, dường như cậu ấy gầy đi rồi, Jaejoong trước mặt mình lộ ra vẻ mặt mềm yếu, thật muốn đem cậu ấy giấu đi, đưa đến một nơi không ai có thể thương tổn cậu ấy, mỗi ngày đều được vui vẻ…

.

“Jaejoong, nghe tớ nói.” Yunho nhẹ giọng nhưng kiên định nói bên tai Jaejoong: “Dù là cậu họ gì, Kim cũng được, Han cũng được, cậu đều là Jaejoong, đều là Jaejoong tớ thích, cậu chỉ cần nhớ kĩ cái này là được rồi, biết chưa?”

Jaejoong nhìn Yunho, nếu như đây là lới hứa, đôi mắt tràn ngập nghi hoặc, tràn ngập không chắc chắn.

Nghiêm túc gật đầu, nếu như đây là ước hẹn, xin nhớ kĩ, tớ yêu cậu, chỉ vì cậu là cậu…

.

.

Chuyện này đã trôi qua hơn một năm, hôm nay, Dong Bang Shin Ki không còn như một năm trước, trưởng thành hơn, thành công hơn, chỉ là, trốn không thoát được quy tắc của giới giải trí.

Khi album thứ 3 bắt đầu quảng bá, bị antifan đầu độc, hình ảnh Yunho ngã xuống ngoại trừ tiếng khóc từ bốn phương, các thành viên Dong Bang Shin Ki gần như tan vỡ, báo chí liên tục đưa tin… Nói đến thật đê tiện, thế nhưng, khi công ty quản lí biết được, ngoại trừ xử lý những việc liên quan, thì đẩy mạnh việc đưa tin quá trình Yunho bị đầu độc, nằm viện, rửa ruột, càng được quan tâm bao nhiêu, là bấy nhiêu lợi nhuận thu được.

Jaejoong thiếu chút nữa đã tìm đến phòng làm việc của LSM, bị Yoochun kéo lại, vừa khóc vừa nói: “Anh, không được, không được, Yunho bây giờ còn chưa tỉnh lại, nếu anh xảy ra chuyện gì, bọn em không có cách cứu anh… Anh, không được, không được…”

Jaejoong choáng váng, chuyện mình có thể làm cho Yunho thật quá ít, thậm chí, thậm chí, còn không có khả năng nói giúp cậu ấy, cứ như thế lùi đến góc tường, ngơ ngác… Yunho, nghìn vạn lần không được có chuyện, tớ, bọn tớ không thể không có cậu.

.

.

Rốt cuộc, qua một thời gian, Yunho bình phục xuất viện, tinh thần vẫn như trước, vẫn hiền lành tốt bụng, chỉ là, mỗi khi một mình, thỉnh thoảng lại lộ ra ánh mắt kinh hoảng, nhưng cũng chỉ trong nháy mắt, Jaejoong sẽ đi đến, nắm chặt lấy tay anh, bất luận ra sao, fans cũng được, antifan cũng được, bọn họ có thích cậu hay không cũng không sao, Jaejoong sẽ vẫn luôn ở bên cạnh Yunho, chỉ cần cậu quay người lại nhất định sẽ thấy, tuyệt đối không rời.

Đây là kì tích của tình yêu, nâng đỡ nhau, dựa vào nhau, sưởi ấm cho nhau.

.

.

Thế nhưng, kết thúc chuyện này, album thứ ba còn đang trong quá trình quảng bá, công ty quản lý lại biết được một chuyện có thể mang đến không ít lợi nhuận, nỗ lực khai thác chuyện riêng của các ngôi sao, vì vậy, thân thế của Jaejoong bị phát hiện, là chuyện động trời biết bao nhiêu, tốt biết bao nhiêu.

Lần thứ hai, Dong bang shin ki xuất hiện trên tiêu đề tất cả các báo đài: “Cha ruột của Dong Bang Shin Ki Youngwoong Jaejoong kỳ thật họ Han”, “Kim Jaejoong, Han Jaejoon? Thân thế thật sự của Dong Bang Shin Ki Youngwoong Jaejoong”, Jaejoong trong tình trạng không biết được chuyện gì đang xảy ra, trực tiếp đối mặt với camera, cùng với câu hỏi của phóng viên, những câu hỏi sắc nhọn, tàn nhẫn xé rách vết thương cũ, sau đó lại tiếp tục rạch thêm từng nhát.

Jaejoong tách khỏi mọi người, trốn vào một góc tối, khóc thành tiếng, không còn lo đến ngày mai có nói được không, không lo mắt sẽ sưng hay không, cái gì cũng không muốn nữa, lần này, xin cho ta tùy ý rơi xuống.

.

Yunho tìm khắp tòa nhà SM, mới có thể tìm thấy Jaejoong đang trốn ở một nơi dường như không người nào biết, rơi nước mắt, lần thứ hai thấy cậu ấy khóc như vậy, đau lòng ôm lấy, sau này bất luận gặp phải cái gì, thương tâm, uất ức, đều phải nói với tớ, Jaejoong ở trước mặt Yunho không cần phải kiên cường.

.

.

“Yunho, ôm tớ!” Jaejoong bất chấp tất cả lao đến, hung hăng hôn lên môi Yunho, gặm cắn, không biết là môi ai chảy máu, chảy vào miệng hai người, còn chưa đủ, thiếu, còn phải cường liệt hơn nữa, mới có thể hòa đi đau đớn trong lòng.

Jaejoong, cậu… Nói không ra lời, Yunho không thể làm gì hơn là tập trung vào cái hôn thô bạo này, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc Jaejoong, vỗ về linh hồn đang đau đớn này.

.

Kéo áo của Yunho, vội vàng cởi ra quần áo của mình, cái gì cũng không quan tâm nữa, trang phục biểu diễn sao… Đã sống không nổi nữa, còn quan tâm biểu diễn cái gì.

.

Yunho nhìn không được Jaejoong thô bạo với bản thân như vậy, nắm lấy tay Jaejoong, xoay người lại đè lên cậu, kéo tay Jaejoong lên đỉnh đầu, mới chậm rãi hôn lên môi Jaejoong, nhẹ nhàng, thương yêu: “Jaejoong, còn nhớ những gì tớ nói không? Dù có chuyện gì, tớ đều ở đây, cậu có thể dựa vào tớ, có thể nói với tớ, không cần giả vờ kiên cường trước mặt tớ.”

Nước mắt Jaejoong rốt cuộc chảy ra, theo hai gò má xinh đẹp chậm rãi rơi xuống, Yunho vươn lưỡi, liếm, dọc theo hàng nước mắt, nụ hôn dần đến hai mắt Jaejoong: “Từ hôm nay trở đi, nước mặt của cậu đều là sở hữu của tớ, trước mặt tớ chúng nó được tự do.”

Lời nói dịu dàng mà độc đoán, khiến Jaejoong hoàn toàn tan vỡ rồi, ôm lấy cổ Yunho, cả người đều dựa vào, nghẹn ngào, gật đầu, được, từ hôm nay trở đi Jaejoong toàn bộ đều là của Yunho, đều là của cậu, xin hãy giúp tớ chăm sóc.

.

.

“Cho nên, không cần lo nghĩ chuyện thân thế nữa, bằng không cứ trực tiếp gả cho tớ, theo họ Jung đi?”

Nụ cười bật ra giữa hai hàng nước mắt, Yunho như vậy Jaejoong làm sao có thể không yêu, nước mắt, nụ cười đều cho người đó, cho đế vương của mình, từ ngày hôm nay, không còn ai có thể thương tổn tới Jaejoong.

.

Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: