#3

" Việt Tiến, cậu không thể chuyên nghiệp lên được à? P336 bây giờ không thể nhảy nhót như cậu được!"

T-up cúi đầu cố lặp lại một lần nữa, có vẻ như anh đã chọc giận biên đạo rồi. Tốinay đành ở lại luyện tập thêm, anh vốn không giỏi trong việc nhảy nhót nên luôn biết cố gắng hơn nhũng người khác.

"Kira ak, em giúp anh nhé!"

T-up nhờ cô em út ở lại giúp mk vì anh biết rằng Kira sẽ luôn đón nhận anh, vì Kira thương anh mà

Nói thế không có nghĩa là các thành viên khác không đón nhận anh, vì đơn giản là Kira ít nhất sẽ dịu dàng với T-up hơn, ít nhất các thành viên khác ai cũng bận bịu với lịch trình riêng của mình rồi nên T-up e ngại, anh không muốn mk làm phiền tới họ đâu.

"Anh T-up, vì anh mà Kira bị đau lưng đấy biết không?"

V.Thi đỡ Kira vào nhà miệng không ngừng la lối. Hnay Kira có một buổi học phụ đạo thêm nhưng lại về khá sớm. T-up ngơ ngác đón Kira vào lòng, thấy miếng dán to đùng sau lưng Kira ms vỡ lẽ.

"Anh lại bắt cô bé ở lại tập cho anh đúng không? Aiz, thật là, anh cũng phải biết Kira rất dễ đau lưng chứ, vì em ấy là em út mà xương vẫn chưa thể phát triển hết như anh được mà!"

"Thôi mà cj V.Thi, em có sao đâu!"

Kira cười chấn an cô chị của mình, đau thì có đau thật nhưng không phải do anh T-up gây ra mà, cô tự nguyện ở lại cùng anh, hoàn toàn muốn ở cùng anh

V.Thi hừ một tiếng rồi cũng trả lại không gian yên tĩnh cho Kira nằm nghỉ. Nếu không phải cơn đau lưng lại tái phát thì buổi học hnay đã diễn ra êm đềm rồi, V.Thi thấy sót cho Kira.

"Anh xin lỗi Kira , tại anh"

Kira lắc đầu nhìn anh

"Không sao đâu, em nghỉ ngơi một tí là khoẻ liền thôi mà"

T-up thở dài khẽ vuốt ve tấm lưng có miếng dán to đùng, lại là tại anh nữa sao?, Dạo này anh cứ mang đến phiền phức cho mọi người hoài là sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top