1.

Bóng hoa in trên mặt nước.

Đó là hoa hồng đỏ trồng trên khu vườn có đất nâu.

Lâu đài của Đức vua ngự trị trên thảm hoa rực rỡ, bên dưới mặt trời tỏa nắng thanh bình. Và trong lâu đài nguy nga bất khả phạm ấy, lại có nàng công chúa hạnh phúc hơn bất kì ai và cô đơn hơn bất cứ ai.

Nàng có mái tóc nâu như đất mẹ, có gương mặt như vầng trăng lặng lẽ và đôi mắt thanh thuần như mặt nước giữa hè. Nàng hay nằm trên giường cạnh cửa sổ, ở phòng rộng nhất trên tầng cao nhất của lâu đài, cười thỏa thích và nói về những thứ ở nơi xa xăm nào. Nàng là cô tiên hạnh phúc, tiếng hát lanh lảnh luôn đầy sức sống.

Người hay làm nàng cười là chị của nàng. Chị của công chúa được gọi là trưởng công chúa. Hai người không cùng một mẹ. Nên trưởng công chúa có tóc vàng và mắt đen láy. Trông nàng ngờ nghệch và thông minh hơn vẻ ngoài nhiều. Nàng hay lấy ghế ngồi cạnh giường, kể cho em nghe về những cô gái tóc đỏ tựa máu, về những chàng trai cao lớn thường gánh nước về cho các cô gái, về dòng sông chảy ra biển, về bài hát ru của những người mẹ trông nương rẫy. Ánh sáng chiều chập choạng ôm lấy hai người, minh chứng cho tình yêu thương của họ.

.

Công chúa lại ngồi trên giường. Nàng không cười, chỉ nhìn về ngọn đồi phía xa. Màu xanh của núi nối thêm màu xanh của biển, màu xanh của biển lại nối thêm màu nâu của đất liền, màu nâu của đất liền sẽ nối thêm màu xanh của núi, và cứ thế không bao giờ dứt. Không bao giờ dứt, không bao giờ dứt như việc trưởng công chúa sẽ đến gặp em gái mình vào mỗi buổi chiều và kể những câu chuyện xinh đẹp nhất thế gian này.

Tin trưởng công chúa sẽ kết hôn cùng hoàng tử nước láng giềng lan nhanh như lửa gặp rơm. Người ta nói đó là chàng trai rất nồng nhiệt, vui vẻ đến mức ngây thơ. Chàng nói to và dứt khoát. Mọi thứ đều rõ ràng, tình yêu, danh vọng hay việc bảo bọc cho người con gái của đời mình. Về phía trưởng công chúa, không có điều gì là rõ ràng. Nàng lại ra vẻ ngờ nghệch như mọi khi.

Công chúa cũng trưng ra vẻ mặt thường ngày. Tức là nàng mỉm cười với mọi người ra vào phòng. Nhưng chẳng ai ở lại với nàng. Họ cứ ra ra vào vào, cứ hỏi mấy câu ngu ngốc. Thay vì mấy câu ngu ngốc đó, hãy ở lại với nàng đi.

- Định làm gì nữa đây?

- Anh thấy ngọn đồi đó không? Ngọn đồi có mấy cô gái tóc đỏ ấy. Họ chính là những người chăm sóc cho những khóm hoa.

Anh im lặng. Công chúa nói như đang hát. Nàng có vẻ không nhận thức được điều gì nữa. Nàng như đang mơ vậy. Mơ khi mắt còn mở, và mơ về những ngày có người ngồi kể cho nàng những câu chuyện.

- Không. Họ nghiền hoa làm nước hoa.

Công chúa thoát khỏi mơ màng. Nàng nhìn người đứng chắn ngang cánh cửa. Mặt anh ta khuất trong bóng tối, áo chùng đen phản chiếu ánh chiều màu mận chín.

- Sao lại vậy chứ?

- Không tin thì đi mà xem.

Anh ta cộc cằn. Công chúa nghiêng đầu. Vài lọn tóc nâu rủ xuống gò má hồng hào.

- Tôi cũng muốn đi lắm. Hay anh bế tôi đi.

- Đéo.

Công chúa bật cười. Cái tiếng cười như tiếng chuông ngân mà anh nghe vào hôm mới tới đây. Con nhỏ này đúng là không bình thường mà. Chẳng ai lấy cái chân liệt của mình ra đùa giỡn cả.

.

Cánh đồng hoa mờ mịt. Một ngày hiếm hoi sương phủ xuống lâu đài. Công chúa ngồi trên giường. Nàng cố gắng cười tươi. Trưởng công chúa sẽ rời lâu đài trong hôm nay. Chị ấy vẫy tay với nàng từ cánh đồng hoa hồng u ám. Màu vàng trên tóc chị như nhạt đi. Hoàng tử từ nước láng giềng cũng cười rất nhiều. Áo choàng của chàng bay trong gió rất oai phong, lẫm liệt.

Trưởng công chúa sẽ hạnh phúc. Công chúa gục mặt vào hai tay mình. Nước mắt nàng thấm đẫm cả hai tay, rơi xuống chăn. Cái ghế bỏ không. Chẳng còn ai ở bên nàng nữa rồi.

- Không thích thì đừng nhìn nữa.

Anh ta lại đứng trước cánh cửa, làu bàu khó chịu. Công chúa ngẩng đầu, vệt nước mắt còn hằn trên má. Nàng thở dài, lại trông về phía ngọn đồi xa xôi. Từ bao nhiêu lâu nay, màu xanh trùng điệp ấy là hình ảnh duy nhất nàng nhìn. Nàng nhìn nó cả trăm lần, ngàn lần, vạn lần. Tất cả lần ấy đều có trưởng công chúa ngồi trên chiếc ghế nói chuyện cùng nàng. Chị ấy nói về nhiều thứ. Nhiều câu chuyện về ngọn đồi xa. Nàng không hề biết ngọn đồi xanh ấy lại có nhiều câu chuyện đến vậy. Nó đang sống đấy thôi.

- Anh có biết mấy chàng trai thường đi múc nước ở dòng sông không? Họ làm vậy vì yêu những cô gái đấy.

Anh ta không đáp lại. Thường thì anh ta sẽ im lặng một lúc trước khi trả lời. Anh ta có vẻ biết rất nhiều.

- Không. Mấy tên đó là người làm ở các xưởng chế nước hoa. Họ được trả tiền và phải làm vậy.

- Giống những cô gái tóc đỏ.

- Đúng, con gái vùng đó đều có tóc đỏ. Cả một xưởng làm toàn tóc đỏ.

Công chúa ngắm nghía lọn tóc được tết cẩn thận của mình. Hôm nay có một nữ hầu giúp nàng. Bình thường, nàng sẽ để tóc xõa đến chiều, và chị sẽ đến tết giúp nàng. Nàng không thể làm khó những người hầu khi yêu cầu họ buổi chiều mới tết tóc. Họ cũng giống như những cô gái tóc đỏ và chàng trai múc nước, được trả tiền và phải làm vậy.

- Hoàng tử có yêu trưởng công chúa không?

Công chúa nhìn thẳng vào anh ta. Anh ta không nhìn trả lại.

- Ai mà biết. Con người các ngươi đâu có dễ hiểu vậy.

Công chúa luôn thắc mắc về nhiều thứ. Gần đây, có một câu hỏi luôn hiện rõ trong đầu nàng. Tại sao người ta lại yêu. Nàng không quan tâm tình yêu là gì, nó có là gì thì người ta vẫn cứ yêu. Qua hàng vạn năm, yêu là thứ người ta không thể từ bỏ. Người ta yêu nhau dù cách nhau triệu con sóng. Người ta yêu nhau dù bàn tay lấm bùn làm bẩn bàn tay sạch sẽ. Người ta yêu nhau dù chỉ qua một cái liếc mắt. Người ta yêu nhau dù chỉ nghe tiếng hát câu cười. Người ta yêu nhau thật sự rất đơn giản. Người ta yêu nhau vì người ta biết đó là người người ta sẽ yêu. Cứ như trái tim họ được nối chỉ với nhau. Cứ như chỉ cần rời xa thì sợi chỉ ấy sẽ khiến tim họ đau nhói.

Tình yêu đơn giản. Vậy người ta có thể để yên cho sự đơn giản ấy không?

.

Dòng sông cạn nước. Hạn hán đã quét qua đất nước như một bóng ma đã tiện tay ôm sạch tất cả hạnh phúc đi. Người dân không còn cười nữa. Họ lo cho mùa màng. Dòng sông là nguồn nước lớn. Nó đã cạn vì hạn hán. Đây không phải thời gian để vô tư nữa. Nông nghiệp đình trệ sẽ ảnh hưởng đến kinh tế đất nước. Đức vua đang cầu cứu tới những kẻ ở bên kia ngọn đồi.

Công chúa chỉ ngồi trên giường, nhìn ngọn đồi dần phủ lên một màu nâu lạ lẫm. Nàng không biết vui hay buồn. Cứ như hạn hán đã rút nước sông cùng với cảm xúc của nàng vậy. Nàng từng rất yêu ngọn đồi. Không, nàng yêu những người trên đó trong những câu chuyện ban chiều của trưởng công chúa. Nàng đâu có yêu quý gì những người thực sự sống trên đó. Ngọn đồi giờ đây chỉ là kẻ lạ.

- Dòng sông đó chảy ra biển. Cái này chắc đúng nhỉ?

- Ừ. Nó chảy ra biển. Cửa sông bị ô nhiễm rất nặng. Các công xưởng đã gây ra chuyện đó.

Lần đầu tiên anh ta trả lời ngay lập tức. Anh ta vẫn cau có như vậy. Hôm nay, công chúa nhìn thấy đôi mắt đỏ đậm của anh ta lộ ra khỏi bóng tối. Người ta cứ hay bảo màu đỏ là màu của quỷ dữ. Công chúa không nghi ngờ gì việc này, cũng không bất ngờ khi nghe đến nó. Đối với nàng, cuộc sống vốn không hơn gì nguyền rủa. Đó có thể là lời nguyền tốt hay lời nguyền xấu. Giống như mụ phù thủy trù ếm công chúa sẽ chết thì các bà tiên đã gieo lời nguyền nàng sẽ chìm vào giấc ngủ ngàn năm. Và đến khi nào đó, hoàng tử sẽ đánh thức nàng bằng tình yêu của mình. Câu chuyện cổ tích mẹ kể cho nàng, không phải trưởng công chúa.

Từ khung cửa sổ, nàng nhìn thấy đoàn người đi trên con đường đầy hoa, mang theo gỗ. Họ đang dựng thứ gì đó.

- Họ làm gì vậy?

- Nông dân bị đẩy đến đường cùng. Chó quẫn thì cắn càn. Họ đang đổ lỗi cho người khác.

- Họ vốn đâu có lỗi. Chính hạn hán đã gây ra mọi chuyện.

- Chính họ đã từ chối những người muốn giúp họ đối mặt với hạn hán. Họ phải tự chịu lấy thôi.

- Vậy họ đổ lỗi cho ai?

Anh ta không trả lời, nhìn công chúa bằng đôi mắt đỏ.

.

Trăng in trên mặt nước.

Ánh trăng xoa mờ sắc đỏ của bông hoa.

Dòng sông đổ ra biển lấp lánh như dát bạc.

Gió thổi.

Công chúa tỉnh dậy đột ngột và mệt nhọc. Nàng ôm ngực, nhìn vào một khoảng đen vô định trong góc phòng. Mồ hôi chảy dọc theo chân tóc, vẽ một đường dài trên má. Nàng thẫn thờ, tay đưa lên lại hạ xuống.

Trên dòng sông có những con thuyền nhỏ như chấm màu chàm trên một bức tranh đổ toàn màu xanh. Hôm trưởng công chúa kết hôn và rời lâu đài, nàng không hề nhìn theo bóng con thuyền. Nàng chỉ khóc.

- Trời sắp mưa rồi. Có phải nó sắp khóc không?

- Ừ,

Anh ta bỏ dở câu nói. Lồng ngực nặng trĩu cứ như có thêm một trái tim trong đó vậy. Anh ta tức giận vì cảm xúc của mình. Anh ta bắt đầu thấy giận hơn nữa. Nhưng lịch sử có quy luật tuần hoàn. Cái gì không chịu thay đổi sẽ sụp đổ nhanh chóng. Công chúa không hề biết mình phải thay đổi. Còn đất nước đáng ghét này không muốn thay đổi.

Công chúa với tay, chạm vào khung cửa sổ. Nàng chạm vào cái rèm lụa màu hồng, chạm vào lớp kính, chạm vào đường vân gỗ. Nàng với tay ra xa hơn, chạm vào không khí bên ngoài. Bàn tay nàng chới với như con chim non vừa tập bay. Ngơ ngác, sợ hãi như chính nàng. Nàng đã nghĩ thế giới bên ngoài chính là lời kể của trưởng công chúa. Nàng chỉ cần như vậy để nhìn ngắm thế giới. Nhưng nàng chưa từng "thấy" nó, cũng chưa từng thực sự "nghe" nó. Tiếng gọi ấy trở nên tha thiết nhất từ khi nó xuất hiện.

- Sau ngọn đồi đó là gì?

- Đồi núi. Biển. Thành phố với nhiều người sinh sống. Họ làm việc.

- Thật không?

- Không tin thì tự đi mà xem.

- Tôi không đi được. Hay anh giúp tôi nhé.

- Đưa tay đây.

Công chúa bật cười. Tiếng cười mềm mại hơn cả nước. Mọi âu lo như bông hoa nở rồi tàn, tung bay theo gió. Nàng vuốt tóc, nhắm mắt lại.

Và nàng tưởng như mình được bay lên, thoát khỏi cái nặng nề của xác phàm. Nàng có thể chạm đến bất kì đâu.

.

Đồi trải sau đồi,
Và núi trải sau núi.

Rất lâu sau này, trên ngọn đồi hoa hồng được gọi là đồi Đức vua, có một cô gái sinh sống. Nhưng nàng không sống trong lâu đài, không phải công chúa, không có chị gái nào cả. Nàng chỉ là cô nông dân bình thường, chăm sóc hoa hồng và gửi chúng đến các xưởng máy. Nàng chỉ là người bình thường. Chỉ vậy thôi.

• WRITTEN BY LÂM •

𝖜𝖊𝖑𝖈𝖔𝖒𝖊 𝖙𝖔 𝖔𝖚𝖗 𝖕𝖑𝖆𝖓𝖊𝖙
we are daydreamers 🌼

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top