V 1

  Tôi quen V từ những ngày V còn bé xíu xìu xiu lúc mới lọt lòng. Do hồi đó V sinh non nên sinh ra chỉ bé đến nỗi mẹ có thể bế V bằng một tay rất dễ dàng. Đôi mắt nhăn nheo đỏ hỏn chưa mở được, bàn tay rất nhỏ cứ như chạm vào là nát, cái môi oe oe tiếng khóc khi vừa chào đời, và cả cơ thể yếu ớt như có thể chết ngay lập tức.

   Lúc trước khi mẹ sinh ra V thì mẹ đã sảy thai một lần. Người đó cứ thế mà ra đi khi còn chưa biết là trai hay gái nên mẹ buồn lắm, nhưng nay có V khiến mẹ rất vui. Cái niềm vui ấy có thể tả qua sự mặc kệ sống chết của mình mà sinh V cho bằng được của mẹ. Bác sĩ nói là có thể chết V, nhưng tỉ lệ chết cả hai mẹ con cũng rất cao vì quá non. Ấy thế mà mẹ mặc kệ, mẹ cứ quyết sinh V cho bằng được.

   Thế mà kì diệu thay V và mẹ đều an toàn.

   V được sinh ra vào tháng cuối cùng của năm, một V của mùa đông lạnh lẽo và mang cái chết đến thiên nhiên. Khô cằn và héo úa; không có sức sống và kiệt quệ.

   Khi tôi nhìn lại điều đó, có lẽ tôi đã tả rất đúng về V.

   Ai cũng kể cho tôi rằng khi mẹ chuẩn bị sinh thì lại thèm và đòi cho bằng được trứng gà luộc, nhưng cái giá lạnh của đầu tháng mười hai vào nửa đêm thì ai mà bán trứng gà luộc cơ chứ? Dù gì thì ba vẫn chiều mẹ bôn ba đi mua, trong khi đó thì mẹ đã sinh ra V.

   Đó là cách V sinh ra đời. Chào mừng V đến với thế giới này nhé! Phế vật

---

   Tôi nhớ rõ cái ấn tượng của mình đối với V: một đứa trẻ có cái nhìn rất đỗi kì lạ đối với thế giới xung quanh của mình.

   Nói trắng ra là tôi cũng không biết V là trẻ em hay tôi mới là trẻ em nữa... Đều không phải

   Lí do mà tôi nói như vậy thì mời mọi người hãy đọc mà đánh giá hành vi của đứa trẻ này giúp tôi. Dù gì tôi cũng không hiểu được trẻ con nghĩ gì trong thế giới mộng tưởng riêng của chúng.

   Thứ nhất, có lần tôi thấy V ngồi nói chuyện một mình. Điều đó nghe có vẻ... Bình thường quá (hoặc không, tôi không biết) nhưng V lại có những hành vi đi kèm với đó như: nhường ghế cho người bạn của nó, luôn chừa một phần đồ ăn vặt để chia sẻ, đọc truyện cho đối phương... Và đặc biệt nhất vẫn khiến tôi nhớ mãi đó chính là ôm Lucy khi ngủ.

   Phải, Lucy là tên của người bạn trong tria tưởng tượng của V. Đứa trẻ ấy đã miêu tả rằng Lucy là một cô bé có mái tóc vàng kim của công chúa tóc dài (Rapunzel) và một đôi mắt xanh của người châu Âu. Chiều cao tương đương với V. Nó nói rằng Lucy luôn thích yên tĩnh hoặc nói chuyện với bản thân nó lắm.

   Bây giờ tôi mới cảm thấy nó lạ lạ thì cũng đã quá trễ, việc đó đã sảy ra từ hơn mười năm trước và kéo dài tới bốn năm. V sau đó đã trở nên lầm lì hơn như một đứa trẻ tự bế, song vẫn có thể tươi cười trò truyện nếu có ai bắt chuyện với đứa trẻ ấy. Nhưng đó không phải là tất cả sao?

   Bỏ qua chuyện đó mà tiếp với lí do thứ hai: Từ khi mới vào lớp hai, V đã bắt đầu biết bỏ bữa. Đó không phải là điều tốt lành gì đối với một đứa trẻ còn non nớt như V, vì đáng lẽ ra tuổi này thì trẻ con đều rất thích ăn và chúng có thể ăn mọi thứ trên đời. Nhưng V thì khác, nó kén ăn vô cùng tận, rồi nó bỏ bữa và sụt kí. Trở nên suy dinh dưỡng trầm trọng khi chỉ có chưa trải qua được nửa tuổi thơ.

   Thú vị là nó rất khôn và lém lỉnh trong việc này. Nó chỉ bỏ bữa sáng, mỗi khi ba đã cất công dậy sớm và bỏ ra năm nghìn đồng mỗi ngày để mua cho nó một hộp cơm nhỏ với thịt và trứng của một quán cơm ba quen. Nó không ăn, hoặc ăn được vài miếng, rồi lại vứt vào thùng rác của lớp hết số cơm còn lại. Không ai biết nó làm việc đó cả, kéo dài tới tận hết năm tiểu học thì nó mới ăn tốt trở lại. Sau đó bữa trưa V lầm lì ăn chậm đến nỗi sắp đến giờ học chiều mà nó còn đang ăn dở chén cơm nguội ngắt như cúng hồn.

   Đôi khi nó sẽ vứt nửa số cơm còn lại vào trong bọc ni lông rồi giấu nó đi để hôm sau vứt. Nhưng đáng tiếc thay đầu óc của V tệ đến nỗi nó không thể nhớ ra việc bỏ bữa ấy mà để thức ăn ôi thiu đến chừng bốc mùi hết cả phòng thì mới nhớ ra mà đem vứt lén.

   Tôi cũng rất bội phục cái đầu của V, vì nó chẳng chứa được gì nhiều.

   Thứ ba, có lẽ là nó ít nói và xấu tính. V rất yên tĩnh ở trong lớp, nhưng cũng từng là kẻ đứng đầu trong lớp về việc quậy phá. Kết quả là nó sa sút việc học dù chỉ mới lên lớp ba. Đôi khi nó còn mách lẻo bạn bè khi họ trêu nó.

   Cho đến một ngày... V nó chẳng còn mách lẻo ai nữa.

   Lúc đầu, tôi không biết lí do tại sao V lại có thể trở nên lầm lì một cách nhanh chóng như vậy. Từ cái cơ thể gầy guộc trơ xương, đến chỏm tóc ngắm ít đến đáng thương, rồi ánh mắt thơ thẩn thiếu sức sống của nó khiến tôi đau lòng không thôi. Điều gì đã làm nên một đứa trẻ tám tuổi trở nên như thế này?

   Câu trả lời rất khiến mọi người đọc xong có lẽ cảm thấy rợn người/lạnh gáy/kinh tởm/... Hoặc đơn giản là thất vọng.

   V bị bắt nạt.

   Điều đó thì có lẽ nghe nhẹ nhàng, nhưng bắt nạt chưa bao giờ là một thứ nhẹ nhàng để kể ra đối với nạn nhân. Lí do tôi biết đến việc đó vì tôi đã tốn mất rất nhiều thời gian để khiến V chấp nhận con người của nó mà đổi diện với tôi.

   "Tao bị đủ thứ" - V nén thở dài mà thốt ra câu đầu tiên, nhưng nó ngưng một lúc mới nói tiếp: "Tao còn nhớ hồi đó... Năm lớp ba, chúng nó cô lập tao. Lí do thì tao không biết, có lẽ chúng nó ghét nghe tao nói nhảm với chúng nó mỗi ngày đi..."

   Nói đến đây, V nhìn thẳng vào chính mình.

   "Nhà tao hộ nghèo nên không tổ chức sinh nhật, món quà đầu tiên tao có cũng là lần đầu tiên tao được tổ chức sinh nhật đơn giản. Chị tao đã tích tiền mua một chiếc hộp bút sắt lớn, màu xanh da trời nhạt, bên trên còn có hình hai chú gấu đáng yêu với những dòng chữ tiếng... Hàn. Bên trong thì có hai ngăn, một ngăn lấy ra được và có bảng cửu chương. Món quà tao thích nhất cũng là thứ tao yêu mến nhất"

   "..."

   "Tao có một nhóm bạn ba người và bọn tao chơi trò đổi hộp bút cho nhau. Mọi thứ đều ổn cho đến khi tao biết được bọn nó nghỉ chơi với tao chỉ vì lí do củ chuối là tao không đợi bọn nó đi chung xuống lớp. Đó cũng là lúc... Địa ngục bắt đầu..." - Giọng của V run lẩy bẩy, mắt bơ phờ nhìn vào khoảng không: "Chúng nó... Trước mặt tao, cầm cái hộp bút tao chưa kịp xin lại kia mà lấy ra đập. Tao ngồi bàn đầu tiên nên chứng kiến hết tất cả. Bọn nó dùng thước kẻ của thầy mà đập nát bã cái hộp bút sắt kia, lấy keo hồ đổ lên làm nó bẩn và tệ vô cùng. Cái nụ cười của những đứa trẻ ngây thơ ấy... Thế mà như con quỷ trong mắt của tao lúc ấy... Tao sốc vô cùng... Trong khi chỉ dám chăm chăm nhìn cái hộp bút sạch đẹp ấy thành rác rưởi mà bị con đầu đàn ném vào thùng rác"

   Tôi im lặng.

   "Chúng nó đổ oan cho tao rồi tao bị thầy lấy thước gỗ đánh vào đầu. Giờ nghĩ lại, cái chức giáo viên đó đúng là rác rưởi mà... Những ngày sau đó, liên tục là những trò như: gạch phấn lên bàn và ghế ngồi; vu oan, nói xấu, cười cợt tao; cô lập tao vào một góc lớp; bắt tao làm tổng vệ sinh nguyên một dãy sân lớn;... Nói chung là, có trò gì thì tụi nó đều nhằm vào tao cả mày ạ"

   "..."

   "Chưa hết, tao vẫn nhớ như in cái cảm giác ấy. Chúng nó nhân lúc học thể dục mà bỏ kiến lửa vào áo tao. Một đống kiến lửa cứ thế mà cắn tao dù tao đã van chúng nó dừng lại. Kết quả tao nhận lại được là câu giỡn và cười cợt tao. Có khi nhân giờ ra chơi bắt đầu, cả trường tập thể dục thì chúng nó xô ngã tao chảy máu toét hết đầu gối. Tao cắn răng nín khóc mà đi mua ly đá hai ngàn áp vào máu. Xót vô cùng... Nhưng tao làn gì được đây? Tao nói thầy mà thầy không tin, cha mẹ tao thì lúc nào cũng chán ghét tao học hành không ra gì đến nỗi còn cầu xin tao được một phần như chị tao... Nói tao nghe đi, tao nên cầu cứu ai đây?"

   "..."

   "Chỉ mới lớp năm, tao đã biết muốn chết là như thế nào... Tao bắt đầu tự cào cấu tay chân, đập đầu vào tường, và bứt tóc rồi nhịn ăn. Mọi thứ... Cứ như vậy. Tiểu học của tao là một địa ngục. Tao không thể không đi học sớm do tính chất công việc của ba mẹ nên luôn ngồi đợi trước cửa lớp. Lúc ấy tao đã lên lớp năm, và tao đã biết tự hỏi với bản thân cảm giác nhảy xuống rồi chết đi thì sẽ như thế nào..."

   "..."

   "Nó chắc chắn sẽ rất tuyệt, tao có thể ngưng đối mặt với ngày mới mà không bị giày vò đúng không? Nhưng không... Tao vẫn ở đây mà rạch tay mỗi ngày mới đến"

   "..."

   "Bỗng dưng một ngày, một bạn mới chuyển đến lớp tao. Bạn gái đó to lớn và khỏe mạnh, luôn bảo vệ tao khỏi tụi bắt nạt dù tao luôn lạnh nhạt với bạn đó. Bạn gái đó thích vẽ pony, tập sách nào cũng có những chú ngựa dễ thương ấy. Đó cũng là người bạn duy nhất của tao. Nhưng mà tao đã phạm sai lầm" - V cấu tay của bản thân, hơi run rẩy: "Bọn bắt nạt bỗng dưng thân thiết với tao và khiến tao cảm giác được... Yêu thương trở lại. Chúng nó bảo tao tổ chức sinh nhật và mời bọn nó đến ngoại trừ bạn gái đó. Và tao làm vậy thật. Nhưng kết quả trớ trêu thay không một ai đến hết"

   V nức nở, nước mắt bắt đầu rơi: "Không một ai đến hết"

   Không ai cứu được mình cả...

   Như một kẻ khát sắp chết được một giọt nước trên sa mạc mà bắt đầu tham lam.

   V không chỉ tham lam, mà cái sự hận thù ấy đã lên tới đỉnh điểm khi nó luôn nung náu ý định giết hết đám bắt nạt kia cho đến bây giờ. Nó cũng luôn thắc mắc vì sao bọn bắt nạt khi xưa kia giờ lại hạnh phúc đến vậy, còn nó thì phải giày vò bản thân để sống tiếp mỗi ngày. Tôi cũng không hiểu, nhưng tôi biết nó hận chúng rất nhiều. Tôi không trách V, tôi nào dám trách.

   V có vẻ như cũng chưa bao giờ quên đi quá khứ đen tối ấy thông qua những vết rạch ở trên tay và chân kia.

   V bị trầm cảm nặng, nó đang uống thuốc mỗi ngày. Nhưng nó bí mật kể với tôi rằng nó đã bỏ uống từ lâu và giấu chúng đi trong ngăn bàn của nó. Còn con dao rạch giấy thì được giấu ở đăng sau chồng sách vẽ của nó.

   Đôi khi gia đình nó kiểm tra vết thương, nó sẽ đập đầu hoặc không ngủ để hành hạ bản thân thay vì rạch. V bảo làm vậy sẽ cảm thấy đỡ hơn. Trong lòng của nó đã hết chứa nổi đua khổ, nên nó muốn cảm nhận qua da thịt trên cơ thể nó để nó cảm thấy được bình an.

   Chà... Tôi chỉ hy vọng nó không như vậy mãi.
  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top