2.Một nửa thanh xuân
Một nửa thanh xuân
"Hạ xanh. Mây trắng. Nắng vàng"
Tiếng trống khai giảng đã mơ hồ vang lên trong lồng ngực những đứa học sinh nghịch ngợm xếp hàng ngay ngắn dưới sân trường. Từng vệt nắng theo tán cây rọi thẳng xuống, nhảy nhót trên những khuôn mặt non nớt nhễ nhại mồ hôi của chúng. Mỗi đứa lại mang một nỗi niềm tâm trạng khác nhau. Nhưng đối với những học sinh lớp 12 thì khai giảng này hẳn rất đặc biệt: mùa khởi đầu cho một cái kết thúc.
Hoài An, lớp trưởng lớp 12B, trầm ngâm nhìn vào khoảng không trước mặt rồi quay lại nói với Duyên ngồi phía sau:
- Nhanh thật đấy, chưa gì mình đã 12 rồi.
- Ờ. Tao vẫn còn cứ nghĩ hôm qua mấy đứa mình vừa đi du lịch với nhau về.
- Ừ đấy. Năm nay nhất định phải tổ chức đi chơi nhiều vào. Năm cuối rồi, phải đáng nhớ một tí.
Hoài An hơi quay lên một chút rồi lại như nghĩ ra điều gì nó lại quay xuống vỗ đùi Duyên bảo:
- Ê, hay là chiều nay mấy đứa con gái đi ăn với nhau đi! Mày gọi Thắm cho tao mới.
-Ê Thắm!_ Duyên quay xuống kéo con bé đang mải nói chuyện với lớp bên cạnh một cái làm nó giật mình.
- Cái gì thế?!
Hoài An nhìn con Thắm bảo:
- Mày hỏi bọn con gái ở dưới xem chiều chúng nó có bận gì không. Hỏi đi, nếu không thì để chiều nay mấy đứa con gái bọn mình đi ăn với nhau. À, tiện thể, ăn xong đi xem lũ con trai đấu bóng rổ.
Chỉ cần có vậy, lời của An được truyền đến đứa con gái cuối cùng trong hàng. Mấy đứa, đứa nào cũng hào hứng, hớn hở, phởn phơ kinh khủng. Chúng nó bắt đầu ầm ĩ, bàn xem chiều sẽ ăn gì, ở đâu. Nói chung một khi đã được đi chơi và ăn uống thì chúng nó sẽ chẳng ngại ngùng gì cả. Đấy là còn chưa kể chúng nó còn bỏ cả học thêm để đi ăn nữa cơ. Một kế hoạch được lên rất chóng vánh nhưng vô cùng thành công.
Buổi chiều, như đã hẹn, mấy đứa con gái tụ tập đi ăn chơi. Ăn chán chê, chúng nó mới kéo nhau về trường xem lũ con trai thi đấu bóng rổ. Có hơn chục đứa con gái vừa đi vừa làm loạn ở đường. Tiếng nói tiếng cười lẫn vào trong tiếng xe cộ đông đúc trên đường, giòn tan, bung ra trong nắng chiều rực rỡ.
Chiều, gió thu mát rượi cũng không xua hết những giọt nắng xót lại cuối hè. Sân bóng rổ vẫn chưa có nhiều người, hay đúng hơn là chỉ có hai đội thi đấu và hai đội cổ vũ. Nắng cứ trải đều trên sân, ánh lên những khuôn mặt chờ đợi, thậm chí còn hơn thế nữa. Hôm nay là màn so tài giữa lớp 12B và 12C. Hai lớp luôn là đối thủ của nhau trong mọi lĩnh vực thi đấu, mặc dù hai lớp cũng vô cùng thân thiết. Con trai lớp 12B trong bộ đồng phục bóng đá may từ hồi năm ngoái đang ngồi đùa nhau ở một góc sân trước trận đấu. Chúng nó thấy lũ con gái từ xa đang đi đến thì đứng cả dậy vỗ tay, huýt sáo ầm ĩ cả lên làm lũ con gái ngượng chín cả mặt. Chỉ có mỗi Hoài An là bình tĩnh đem bịch nước mới mua ở cantin ra đưa cho chúng nó, mỉm cười bảo:
- Cố lên nhá! Cái này không thể thua lớp C được! Mà có khi năm nay lớp mình vô địch cmnl.
Trung mở một chai nước vừa cười lớn:
- Đương nhiên. Lớp mình mà lại thua lớp C á.
Chưa kịp đưa chai nước lên uống, Trung đã bị cướp mất nước. Tiến 12C ngửa cổ uống hết luôn nửa chai nước rồi mới nói chuyện:
- Ghê. Đúng là nước Hoài An mua có khác. Ngon vãi!!
Thằng Trung đen mặt nhảy lên giơ tay làm bộ bóp cổ Tiến, trợn mắt, gằn giọng:
- Mịa cái thằng ml kia. Lớp mày mua cả hai bịch nước kia thì không uống, nhảy sang đây cướp ăn shit à. Mày tin hôm nay ông cho mày cả tấn hành không hả!!!?
Tiến né ra chạy nhanh ra sau An, khoác tay lên vai nó, dõng dạc nói:
- Lớp trưởng An còn chưa nói, dân đen như mi đã dám lên tiếng ư?! Trảm giờ.
Lũ con gái lớp B đứng xem kịch hay, cứ ôm nhau cười khúc khích. An đen mặt, quay sang đẩy Tiến ra, quát:
- Tiên sư mày! Dở hơi vừa thôi. Trọng tài ra rồi kia kìa.
Tiến cười trừ, gãi đầu xin lỗi An rồi chạy biến. Mấy đứa con gái phía sau được thể cười ầm ĩ cả lên. Ấy vậy mà lại làm cho cô bé lớp trưởng của chúng ta xấu hổ. Thật dễ thương quá đi mất. Mấy thằng con trai cứ nhìn lớp trưởng mà ngẩn ngơ hết cả lượt, chỉ khi có tiếng còi ầm ĩ từ trọng tài mới giật mình đứng dậy, bỏ lại đằng sau là chút xao xuyến lạ lùng.
4h chiều. Nắng lúc này đã ngả quá lưng. Trận đấu vừa mới bắt đầu đã vô cùng gay cấn. Hai đội cứ lần lượt dẫn điểm rồi lại bị gỡ, bị gỡ rồi lại dẫn điểm làm cho đội cổ vũ cứ hò hét điên cuồng. Chắc chắn sau hôm nay, đứa nào trong đội cổ vũ cũng sẽ đi toi cái cổ họng.
Cơn gió mát cũng không làm dịu đi chút nào tình hình trên sân đấu. Từng đường bóng, hướng di chuyển làm thót tim những khán giả cuồng nhiệt hai bên. Cả tiếng cổ vũ cũng khiến cơn gió khẽ run nhẹ.
-12B ....VÔ ĐỊCH!12B ...VÔ ĐỊCH!!!!
Tiếng mấy con vịt giời cứ oang oang lên bên sân khiến đội cổ vũ bên kia cũng xót ruột, cũng theo mà gào lên:
-12C... CỐ LÊN...CỐ LÊN!!!
Thật là.... Đến cả bầu trời cũng chao nghiêng theo tiếng gào thét điên cuồng của hai lớp.
Trận đấu kết thúc. Và đương nhiên với quyết tâm vô bờ bến, lớp 12B chiến thắng với tỉ số sát nút 97-93. Lũ con gái lớp B cứ ùa cả vào sân bất chấp hình tượng, bất chấp cả mồ hôi kinh dị của lũ con trai, à chưa đến mức là nhảy vào ôm chúng nó, chỉ là đứng gần thật gần rồi lũ con gái ôm nhau lại tiếp tục hò hét, nhảy cẫng lên vui sướng.(😝)
Bọn nó hò hét chán lại kéo nhau chụp ảnh, chụp nhiều, kêu là lưu lại kỉ niệm mà chẳng biết bao giờ mới lôi ra xem lại lần nữa. Chụp rồi lại lôi ra xem, soi xem đứa nào bị dìm đến chìm nghỉm, rồi lại ôm bụng cười vang vì những cái ảnh quái đáng thể.
Nắng tắt, mọi người mới bắt đầu ra về. Hoài An dắt xe ra cổng, lấy điện thoại nhìn đồng hồ.
- Hey An!
An ngẩng lên thì thấy Tiến đang đứng ở cổng. Cậu bước nhanh đến chỗ An, tay vò rối tung mái tóc gọn gàng của An. Đã lâu lắm rồi, Tiến không đứng thật gần An như thế. Cậu bỗng như bối rối, thu tay lại, khẽ ho một tiếng rồi cúi xuống nhìn An cười bảo:
- An đưa tôi về được không?!
An thần người một lúc, khi nghe vậy thì giật mình, một tay gõ mạnh lên đầu Tiến cáu:
- Mày bị điên à?! Ăn nói bình thường xem nào. Rợn hết cả người.
Tiến gãi đầu, gật một cái. An lắc đầu tỏ ý không chấp nữa, dịu giọng nói:
- Xe đâu? Thôi được rồi, lên đây.
Tiến hớn hở trèo lên sau xe, bám vào cặp An rồi vừa cười vừa nói:
- Cảm ơn.
- Lắm chuyện.
...
20/10
Câu chuyện lớp trưởng lớp 12B liên tiếp nhận được quà từ một người giấu tên đã lan ra khắp các khối lớp trong trường. Mọi người đang đoán già đoán non về ngày 20/10 này, cô bạn sẽ nhận được thứ gì đây. Lũ con gái lớp B thì thường xuyên nhìn cô bạn lớp trưởng cười rất chi là mờ ám, còn lũ con trai nhiều đứa mặt mày cứ cau có lại, có khi lại trầm ngâm nhìn đến phát chán.
Hoài An cũng hơi đoán đoán người tặng quà cho mình nhưng một chút cũng không muốn đi hỏi, hay đúng hơn là ngại không dám hỏi. Nó cũng hơi bực mình vì mấy cái thứ không tên tuổi này nên tâm trạng cũng không được thoải mái lắm.
Chiều. Lớp học 2 ca. Mệt mỏi, buồn ngủ.
Không biết mấy thằng con trai chuồn đi từ lúc nào mà nhanh dễ sợ. Lũ con gái nhìn nhau cười nhạt. Hoài An thì vẫn cau có vì sáng nhận được một món quà không tên nữa. Nó quay sang Duyên than thở:
- Mịa. Lũ con trai lớp mình kiểu đíu gì không biết nữa. Mà mày ạ, chả hiểu sao tao cứ có cảm giác không hay lắm với mấy gói quà ấy.
Duyên cười nháy mắt với nó:
- Tao nghĩ là mày đoán đúng đấy. Muốn rõ ràng thì đi hỏi nó là được chứ gì.
Hai đứa nó vừa bước chân ra khỏi cửa, An đang định tiếp lời thì tiếng mấy đứa con gái ồ lên làm nó ngẩng đầu lên tìm kiếm. Thắm quay lại nhìn hai đứa nó rồi kéo An ra nhìn. Ở giữa sân trường, bọn con trai không biết đã chuẩn bị từ bao giờ, nào hoa, nào bánh kẹo, nào bóng bay. Còn bây giờ, chúng nó đang đứng vẫy mấy đứa con gái ra. Trong những đứa con gái, có đứa đã rơm rớm nước mắt. Nó giả vờ mệt mỏi, gục mặt vào vai con bé bạn. Đang sụt sịt thì thấy có người vỗ vai, nó quay lại, không quên lấy tay dụi mắt:
- Gì?!
- Mày khóc đấy à?!
- Tao... kệ tao!
Nó đang định kéo con bạn kia đi thì thằng bạn thân kéo nó lại, dúi vào tay nó một hộp quà nho nhỏ:
- Tao chả biết mày thích gì.
Nói rồi chạy biến. Con bạn cứ nhìn nó rồi cười ngặt nghẽo, được thể, cả lũ con gái cũng cười, thi nhau trêu nó dù biết thừa hai đứa nó chỉ là bạn thân.
Hoài An cười cười giục:
- Thôi, bọn mình đi ra kia đi, cứ để chúng nó vẫy mãi.
Cả lũ con gái theo sau An đi ra sân trường. Chúng nó hãnh diện khi thấy mọi người dắt xe ra về đều ngoảnh lại nhìn chúng nó. Chúng nó cũng thấy vui vì ít ra với bọn con trai trong lớp, chúng nó vẫn còn một ít giá trị.
Đang ăn uống, chơi đùa thì Tiến lớp C lù lù bước tới kéo Hoài An đi. Trung, Đông nhìn thấy. Hai đứa nó nhìn nhau rồi không hẹn cùng nhau theo đuôi con người ngớ ngẩn đang cướp mất lớp trưởng của tụi nó.
Hoài An bị kéo bất ngờ, khó chịu giật tay lại. Tiến giật mình, quay lại nhìn. Hoài An cau mặt đang định mở lời thì Tiến lại nói trước:
- An. Cậu để tớ nói.
An nhìn Tiến rồi lại quay mặt đi tránh cái nhìn đăm đăm của Tiến.
- Tớ thích cậu. Rất thích cậu. Tớ biết cậu biết điều đó, nhưng tớ không biết tại sao cậu luôn phủ nhận nó. Tớ không hiểu. Nhưng hôm nay, tớ có thể nói ra những lời này, tớ cũng đã rất vui rồi.
Vừa đúng lúc, Trung, Đông chạy đến. Đông kéo An ra sau mình, hỏi han lo lắng:
- An, mày không sao chứ. Mày... mày chưa nói gì có đúng không?!
An lại cau mày:
- Nói gì cơ chứ?! Chúng mày bệnh hết rồi à.
Tiến liếc Trung, tự tin cười:
- Sao vậy? Tao còn chưa làm gì mà chúng mày đã sợ thua rồi à?!
Trung gắt:
- Tao biết mày cái gì cũng giỏi hơn tao nhưng như thế không có nghĩa là tao sẽ chịu thua mày. Tao đoán là An vẫn chưa trả lời mày đúng không? Vậy thì tao cũng sẽ nói luôn một thể cho An chọn.
Trung quay lại, lại cái nhìn thẳng vào Hoài An, vừa dịu dàng lại vừa như chắc chắn:
- An, tao thích mày. Bây giờ, tao nói ra điều này, tao biết là tao vẫn chưa xứng với mày, nhưng tao mong nếu mày không đồng ý cũng đừng xa lánh tao. Tao vẫn muốn chúng ta là bạn.
Hoài An nghi hoặc nhìn Tiến, Trung. Đông cũng kéo An để nó đối mặt với cậu:
- Tao cũng muốn nói. An, tao cũng thích mày. Tao không cần nhiều thứ, tao chỉ cần mày đừng thương hại tao. Tao cần câu trả lời thật lòng của mày. Một đáp án khiến mày vui nhất.
- Chúng mày đang hợp lại đùa tao phải không?!
- Chúng nó không đùa mày đâu.
Duyên và mấy đứa con gái thò đầu ra từ sau bức tường. Thắm nhìn An:
- Chính mày cũng biết. Chẳng qua mày cố tình không thừa nhận thôi, An.
Quả thật, An là một cô gái thông minh và nhạy cảm. Mọi người khi ấy đều nín thờ chờ quyết định của An. An cụp mắt, do dự. Tiến, Trung, Đông thì không dời mắt khỏi Hoài An. Thở dài, An ngước mắt nhìn mọi người:
- Tao nghĩ, mọi chuyện nên dừng ở đây thôi. Chúng ta vẫn là bạn. Chúng mày đừng ép tao quá, nếu không tao cũng không đảm bảo điều gì đâu.
Lũ con gái ồ một tiếng. Đúng là lớp trưởng của chúng nó, xuất sắc. Mấy đối tượng mặc dù không có được câu trả lời như ý nhưng cũng không dám làm gì hơn, Hoài An là cô gái dễ gần, dễ chơi, nhưng cũng quyết đoán.
Trời đã tối, mọi người cũng không còn nhiều tâm trạng để vui chơi nữa, bọn họ, mỗi người một hướng, trở về nhà. An chạy xe lững thững trở về nhà với ngổn ngang suy nghĩ đã dọn dẹp xong xuôi. Bấy lâu nay, đúng là An luôn biết về những tình cảm đặc biệt dành cho mình mà không biết làm sao để nói rõ. Vậy là hôm nay có thể làm rõ hết mọi thứ, lòng An nhẹ nhõm mềm mại như ánh đèn đường đang dịu dàng chiếu xuống mặt đường.
Ánh sao không đủ sáng như đèn đường thành phố, nhưng tất cả bị nụ cười của An làm dịu đi, nhẹ nhõm.
---------------------------------------------
28/01/2022
Trong những năm tháng thanh xuân, không phải lúc nào chúng mình cũng được người kia đáp lại tình cảm kẹo ngọt, cũng không phải lúc nào chúng ta cũng đáp lại tình cảm kẹo ngọt của một người khác.
Thanh xuân chỉ cần là những ngày có những người bạn ở bên cạnh, dù có phải kẹo ngọt hay không thì cũng là những kỷ niệm mà sau này khó quên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top