Kumamon
_KIM TAE HYUNG - như thường lệ ,cái tên luôn được gọi hồn cho các cuộc quậy phá ,một lần nữa lại được xướng lên
Kim Taehyung - người đang nhởn nhơ hút rồn rột hộp sữa mè đen dưới bếp vẫn xem như không có chuyện gì xảy ra ,chậm rãi đếm từ một đến ba ,rồi quay đầu sang bậc cầu thang .
Đứng ở chân cầu thang là một Yoongi đang thở lấy thở để ,mặt hầm hầm nhìn tên tội phạm láo toét kia đang thản nhiên hút sữa ,lại điên tiết hơn ,chạy đến nhéo một phát vào xương sườn tên nhóc .Taehyung có í ới mấy tiếng ,tuy nhiên mặt vẫn rõ ngây thơ ,nhìn mặt người anh cười đầy vô tội :
_Dạ ?
_Tên nhóc này ,nếu anh mày không đi lục tìm cuốn sổ nhạc thì cũng chả biết được lý do tại sao tất cả Kumamon của anh đây lại biến mất một cách vô lý đến thế đâu ha - rồi lại ấn tay một phát - dám nhồi nhét cục cưng của anh đến biến dạng hả?
Taehyung chịu đau vẫn cố gắng phụng phịu :
_Thế em không phải cục cưng của anh hả ?
Ờ thì...
Mặt Yoongi dần nóng lên ,khuôn mặt hầm hầm tức giận đã hây hây hồng ,nhớ lại lúc nãy anh đi tìm đôi cuốn sổ chép lại vô tình lục được cái thùng giấy phía dưới gầm giường của Taehyung ,lổn ngổn trong đấy là biết bao các em Kumamon nằm đè ép lên nhau ,tạo thành một mớ hỗn độn màu đen ,số lượng nhiều đến nổi có con còn không chịu nổi sức ép mà bị bung cả chỉ .Yoongi thương tâm nhìn tình yêu của đời mình bị hành hạ dã man ,lòng không khỏi tổn thương lầm bầm chửi rủa đứa khốn nạn nào dám làm thế với các cục cưng bé bỏng của anh ,để anh bắt được thì...
Khoan đã....
Mấy cái vụ kiểu như này thì chỉ có một đứa có gan làm thôi...Rồi Yoongi lại ngước lên nhìn cái gối màu xanh biển kia ,hình như đây là giường của Taehyung mà ...Taehyung...Taehyung ...KIM TAE HYUNG
Trở lại thực tại, anh liếc nhìn gương mặt từ đau đớn ,bây giờ lại chuyển sang nhìn anh đầy giận dỗi ,Yoongi có chút chột dạ ,lại nhớ lại lâu nay ngoài làm nhạc và tập luyện ra thì lúc nào mình cũng kè kè bên mấy nhóc kumamon ,rồi thì cả đi ngủ cũng sung sướng ôm mấy em kumamon mà say giấc mộng bỏ quên mất một người.
Kumamon có mặt khắp mọi nơi trong phạm vi của Yoongi ,mặc dù đã được nhận bao ánh mắt kỳ thị về độ tôn sùng Kumamon nhưng Yoongi nào có quan tâm ,anh sờ quác mà ,đứa nào dám ó é ,anh *beep* cho chết .Nói chung cuộc đời Yoongi lúc đấy hình như đã hoàn toàn bỏ họ Kim nào đó sang một bên .
Chỉ cho đến khi Kumamon bắt đầu biến mất không kiểm soát ,anh mới bắt đầu nổi điên lên tìm thủ phạm ,hình như anh quá chú tâm đến các bé Kumamon mà quên mất anh cũng còn cả Kim Taehyung-kiêm-người-yêu-kiêm-gối-ôm-kiêm-quản-gia-kiêm-đồ-tiêu-khiển cho anh mất rồi.
Nhìn thằng bé dỗi ,anh cũng không buồn quát nó nữa ,thế là đẩy nhẹ vai Taehyung :
_Tae à…
_Em không dấu cái đám đấy,chắc anh cũng quên em là ai luôn mất
_Không có...dạo này anh bận thật mà
_Đúng rồi ,đến cả ngủ anh còn chẳng bận ôm KUMAMON YÊU THƯƠNG của anh còn gì ,Kim Taehyung này nào có là gì trong mắt anh đâu nhỉ -nói rồi lại giận lẫy quay hẳn lưng lại với Yoongi ,hứ ,ai bảo dám ôm con đen xì ý mà bỏ rơi người ta.
Min Yoongi bên này đang bối rối tợn ,trước giờ toàn anh giận Taehyung để thằng nhóc chạy theo năn nỉ ỉ ôi làm trò con bò chứ đã bao giờ bị giận ngược lại thế này đâu. Cho nên kinh nghiệm dỗ dành của Yoongi gần như bằng không thế là đành cứng họng ngồi nhìn Taehyung ngúng nguẩy bước vào phòng đóng sầm cửa lại.
Thôi tiêu rồi
Điên mất thôi
Làm sao bây giờ !!!!!!
Yoongi quýnh cả lên,lật đật chạy vội tới phòng của Taehyung ,đoạn gõ cửa ,đem cái chất giọng nhẹ nhàng-dịu dàng nghìn năm có một của mình mà thầm thì qua khe cửa :
_TaeTae ~TaeTae à ,anh ...ờ...vào nhé .
Nhưng lần này xem ra Taehyung cứng rắn thật ,bằng chứng là Min Yoongi nhận nguyên sự bơ đẹp của bạn nhỏ Kim cùng cái hất chăn đầy lạnh lùng không đếm xỉa .
Min YoonGi khóc không ra nước mắt ,thở dài tự an ủi :
_Thôi để vài ngày chắc thằng nhóc sẽ nguôi ngoai thôi.
Nhưng Min YoonGi tính không bằng trời tính ,lần này Kim Taehyung giận thật .
Và Min Yoongi đã áp dụng cách khờ dại nhất trong những cách dỗ người yêu- chờ đợi cho nguôi dận .Vậy nên 3 ngày trôi qua,tất cả những gì Min Yoongi nhận được chỉ là cái bơ đẹp của Taehyung và anh thực sự cuống lên thật nên đã muối mặt ,đè cái tự trọng ngất trời của anh bẹp xuống mà lết đi hỏi Jimin- kiêm bạn thân mến thương kiêm người để bày tỏ nỗi lòng mỗi lần cả hai cãi nhau của Kim cún nhà anh .
Thế là đêm hôm đó, có một Min Yoongi vật vờ như bóng ma ,lết sang phòng tập nhảy ,dọa họ Park trượt chân đập hẳn đầu xuống sàn .
Park Jimin ôm cái đầu sưng một cục ,ngồi lầm bầm than thở với đời một lúc ,mới quay sang Min Yoongi-con người đanh đá đang cố trưng vẻ mặt vô tội nhất thế gian mà không khỏi thở dài
Không cần nói Jimin cũng biết Min cục đá tìm mình có chuyện gì .
Chuyện hai người họ Kim và họ Min cãi nhau đã thành chủ đề bàn tán mấy hôm nay ,chủ yếu là đặc cược xem thử hai người giận nhau mấy ngày mà thôi và đương nhiên Park Jimin với tư cách chủ thầu kiêm bạn thân của con cún đang trong độ nhạy cảm như đang đẻ kia là nắm rõ tình hình hơn ai hết .Nên nó khỏi vòng vo mà buông ngay cái thông tin mà người anh cần biết luôn :
_Anh không quan tâm nó làm nó giận thì giờ anh quan tâm nó lại là được chứ gì
_Ơ ….
Rồi chưa kịp để Min YoonGi cất lên tiếng nào , Park JiMin phủi đít bỏ đi luôn .
“Trời ơi dễ gì có cơ hội được ra oai với Yoongi chứ ,đương nhiên là phải tận dụng triệt để rồi”-Park JiMin ngẫm nghĩ mà không khỏi nở nụ cười tơn hớn trên mặt vô tình bị Taehyung từ đằng xa tiến đến bắt gặp .
Kim Taehyung thấy cậu bạn thân ,lại bay vèo tới rồi lại dặt dẹo ôm ấp :
_Có chuyện gì mà Jimin của chúng ta lại hớn hở thế ,khai báo mau cho trẫm .
Mà không để ý ,Jimin từ vui cười lại chuyển sang lạnh cả sống lưng vì người mà ai-cũng-biết-là-ai đó đang đưa ánh mắt chết chóc hướng thẳng vào Jimin tội nghiệp,nhìn ông anh đó bất cần vậy thôi chứ trong nhóm ai chả biết máu chiếm hữu của ổng cao đến thế nào .
Jimin thầm hét lên với ông trời rằng tại sao phút huy hoàng của đời nó lúc nào cũng ít đến thảm thương rồi quay sang nỗ lực gỡ cái tay đang quàng quanh eo mình ra .
Và không đợi Jimin vất vả thêm ,họ Min từ đằng xa bước đến đã trực tiếp kéo Taehyung ra rồi không để ai nói gì kéo luôn Kim Tae đang ngơ ngác đi ,để lại một Jimin ,cũng ngơ ngác không kém ,rủa đời lần thứ n.
Min Yoongi kéo Taehyung sòng sọc tới phòng thu,anh đẩy cậu ngồi lên chiếc ghế kiêm giường ngủ thương yêu của mình mặc cho tên nhóc kia từ lúc tới đây cho đến khi ngồi xuống ghế vẫn trưng cái mặt chừng hửng vô thưởng vô phạt đó ra.
Hai người nhìn nhau một lúc, không khí ngập tràn căng thẳng cho đến khi Min Yoongi không còn nổi kiên nhẫn để ngồi mà đấu mắt với cậu em nữa mà bắt đầu cất cái giọng khàn khàn của mình lên :
_Đủ rồi Kim Taehyung
Kim Taehyung mặt vẫn lạnh như tiền, giả vờ chẳng để ý đến sự nhân nhượng hiếm thấy của người kia, nhẹ nhàng thở ra một câu :
_Em không hiểu ý anh
Yoongi thở dài, nhìn khuôn mặt lạnh tanh của cậu người yêu, thật chẳng hợp chút nào, Kim Taehyung lúc nào cũng cười rất tươi, nụ cười hình hộp sưởi ấm tất cả mọi người và Min Yoongi thì nhớ nó đến phát điên.
_Anh nhớ em, taetae à. Nhớ đến chịu không nổi mất rồi.
Và nhiêu đó đủ làm Kim Taehyung dù có đang giận giữ làm mặt lạnh các kiểũ cũng mềm xèo.
Cậu nhìn anh ngồi đó, lọt thỏm giữa cái ghế xoay, trông Min Yoongi có vẻ mệt mỏi hơn thường ngày, mặc dù thật ra trông anh luôn mệt mỏi, nhưng hôm nay cái quầng thâm dưới mắt lại càng rõ ràng hơn. Khuôn mặt mà cậu yêu thương giờ xịu xuống và Kim Taehyung thực sự chẳng muốn thấy điều đó lâu hơn nữa, Min Yoongi của cậu, thì phải khuôn mặt không cảm xúc như thường ngày cơ, chứ buồn như vậy ….
Kim Taehyung không nói gì, chỉ khẽ bước đến ngồi lên đùi Yoongi rồi rúc đầu vào ngực người anh. Dẫu Kim Taehyung có to lớn hơn Yoongi rất nhiều nhưng cậu luôn thích rúc cả người vào lòng người anh lớn bởi vì song song với việc ôm anh, cậu yêu những cái ôm đến từ anh nhiều hơn biết bao nhiêu.
Min Yoongi vòng tay ôm cả yêu thương của anh vào lòng, khẽ thở dài một tiếng thỏa mãn với mùi hương và hơi ấm quen thuộc .
_Đừng giận anh nữa Tae, anh sẽ chết mất.
_Anh yêu em hơn hay Kumamon hơn?
Có chút buồn cười với sự trẻ con của cậu em nhưng anh đủ thông minh để biết con người trước mặt không đùa và giọng họ Min lại ngập tràn sủng nịnh mà thì thầm :
_Đương nhiên là em rồi, luôn luôn là em Kim Taehyung.
Hạnh phúc nhỏ bé lan tỏa trong tim Kim Taehyung, cậu khẽ cười :
_Em đã rất nhớ anh, nhưng anh chẳng quan tâm gì đến em cả. Em biết anh rất bận và mệt mỏi nhưng em cũng rất buồn Yoongi à, em đã rất rất buồn, em cảm thấy bị bỏ rơi, anh biết em mà.
Yoongi đau lòng xiết chặt vòng tay hơn, cậu người yêu của anh lần này đã phải chịu thiệt vì anh rồi, anh dụi đầu vào gáy cậu, khẽ thì thầm :
_Anh xin lỗi, taetae à .
̉
Và tất cả Taehyung cần, chỉ là thế thôi.
Min Yoongi rất ít khi xin lỗi, anh thường chỉ im lặng khi làm sai và chỉ có Kim Taehyung là người có thể làm Yoongi phát ra ba từ đấy và Taehyung biết thế, thế nên cậu cười thật tươi, cục giận đã bay hết từ lâu, lại trở về với dáng vẻ hớn hở như thường ngày
_Tối nay em sang phòng anh nhé ?
Khuôn mặt Min Yoongi sáng bừng lên
_Anh đã không ngủ được mấy hôm nay rồi…
Rồi ngưng lại một chút, khẽ đưa anh mắt yêu thương cưng chiều nhìn người trong lòng
….vì gối ôm của anh đi mất rồi và anh luôn chờ, nó quay trở lại, bất cứ lúc nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top