Chap 8

Nhanh hết sức có thể, người kia ôm lại chồng sách và đội lại chiếc mũ dưới đất nhưng thật không may, người đối diện đã nhìn thấy cậu hay nói chính xác hơn là nhìn thấy khuôn mặt của cậu.

Oh my Monkey !  Khỏi phải nói cũng biết đây là ai rồi ! 

Tại sao trong Shappire Blue này lại có một thiên thần mà mình không biết nhỉ ? Ôi trời ơi, chết mất !
Và đương nhiên là Monkey đẹp zai của chúng ta sẽ không để thiên thần bay mất !

– Ấy, khoan đã ! – Hyuk Jae kéo tay người đối diện lại.

– Hả ? – Người đó ngẩn ra, nhìn Hyuk không chớp mắt.

– Này, tôi đẹp zai lắm đúng không ? – Mặt vênh lên tận trời.

– Anh có bị ấm đầu không đấy ?

– Này, ăn nói cho cẩn thận một chút. Tôi không đẹp zai tại sao lại ngắm kinh thế hả ?

– Tôi ngắm anh á ? – Tự chỉ vào mình.

– Không cậu thì còn ai vào đây nữa ? – Tự cao tự đắc.

– Mơ à ? Làm ơn tỉnh lại cho tôi nhờ với ! Đúng là ấm đầu mà !

– Này, cậu có biết tôi là ai không ?

– Không biết ! – Người đó trả lời tỉnh bơ sau khi nhìn một lượt từ đầu đến chân Hyuk.

– Cả trường này biết tôi mà cậu lại không biết à ?

Sau 13s suy nghĩ :

– À, tôi biết rồi !

Mặt Hyuk song song với cái trần nhà.

Người mà cả trường biết thì rõ ràng là chỉ có...

– Anh là hội trưởng hội học sinh đúng không ?

Hyuk mém xỉu. Công nhận là cũng đúng thật, đang trên 19 tầng mây mà lại bị kéo xuống...20 tầng địa ngục, chưa xỉu là còn may.

– Haizzz...tôi dám cá là trong trường này không ai không biết tôi...trừ cậu ra.

– Vậy anh là ai hả ? Nói coi nào !

– Vậy à, nếu cậu chưa biết thì cố lắng nghe đi nhé ! Rồi hãy nhớ đấy và nên cảm
thấy tự hào khi được nói chuyện với tôi. Lee Hyuk Jae đẹp trai nhất quả đất này !

– Lee Hyuk Jae... – chống cằm nghĩ ngợi. Hình như lúc nãy...

– À, tôi có nghe về anh rồi. HẢ ? Chẳng phải anh đang ở Mĩ sao ? Sao lại... ? –Người đó giật mình kinh ngạc khi nhớ lại đoạn hội thoại lúc nãy.

– Suỵt ! Cậu be bé cái mồm không được à ? Mọi người mà nghe thấy thì... – Hyuk đặt một ngón tay lên môi người kia.

Xì xào... Mọi người dồn hết ánh mắt vào hai con người đang đứng trước của thư viện với những hành động kì lạ. Rõ ràng là ở trong trường mà lại đội mũ đeo kính râm.
 Hai cái người này kể cũng kì lạ, hóa trang một cách nổi bật như thế thì còn trốn tránh cái gì nữa ? 

– Đó chẳng phải là Hyuk Jae oppa sao ? – Một giọng nói vang lên.

Vo ve...vo ve... Không gian yên lặng đến nỗi nghe được cả tiếng ruồi bay. Hyuk và Hae giật mình quay ra nhìn. Tất cả mọi người đang nhìn họ chằm chằm.

1...2...3s

– AAAAAAAAA...Hyuk Jae oppa ! – Đám đông trở nên hỗn loạn, xô đẩy chen lấn nhau vì đã tìm được mục tiêu của mình.

– Ôi chết rồi ! – Hyuk thở dài, người còn lại kéo sụp mũ xuống tận mặt.

5s sau...

Hyuk bị vây quanh bởi một đám, không phải gọi là một rừng fan hâm mộ.

– Hyuk Jae oppa, cho em xin chữ kí.

– Oppa, oppa có thể chụp ảnh với em được không ạ ?

– Hyuk Jae oppa, em yêu anh !

Và không may, mặc dù đã cố chạy nhưng người kia vẫn bị kẹt lại ở trong rừng người ấy. Mặc dù bị chen lấn xô đẩy nhưng người đó quyết không rời tay khỏi cái mũ.

" Bây giờ mà rơi mũ là mình chết chắc rồi ! " Người đó nghĩ thầm. Nhìn Hyuk bị quây mà người đó cảm thấy mình vẫn còn may chán. Đang cố gắng để chen ra thì có một bàn tay nắm chặt tay người đó và kéo cậu lách ra khỏi đám đông một cách dễ dàng và cứ thế chạy thẳng lên tầng thượng. Vì mải chạy theo nên cậu chẳng kịp nhìn xem người lôi mình đi là ai cả. Cho đến khi...Rầm. Cánh cửa sân thượng bị đóng lại một cách bạo lực, người đó buông cậu ra thì cậu mới được dừng lại. Chống hai tay vào đầu gối cậu cúi xuống thở hồng hộc. Và sau khi lấy lại được nhịp thở thì cậu mới ngẩng đầu lên nhìn người vừa cứu mình.

– Cảm...ơn. Ơ...anh...anh đang làm gì ở đây ? – Cậu tròn mắt ngạc nhiên.

– Này, cậu cảm ơn người vừa cứu mạng mình thế à ? – Hyuk nhìn cậu, nheo mắt.

Cậu chạy ra cửa, rõ ràng đám đông dưới kia vẫn còn đang la hét, mà anh ta đã lên
được đây rồi, chằng nhẽ anh ta biết phân thân. Như đọc được ý nghĩ của cậu, Hyuk bật cười :

– Này, cậu đừng có nghĩ lung tung đấy ! Tôi là người chứ có phải ma đâu !

– Vậy sao anh... lại ?

– Kinh nghiệm bao nhiêu năm của tôi đấy ! Từ hồi nhỏ tôi đã bị theo đuổi thế này rồi!

– Vậy người dưới kia ?

– Đương nhiên là người của tôi đóng giả rồi !

– Rồi bọn họ sẽ phát hiện ra thôi !

– Hả ? – Hyuk tròn mắt nhìn cậu.

– Họ sẽ nhận ra đấy không phải là anh, và sẽ lại đi tìm thôi !

– Nhưng chẳng phải lúc đó tôi đã cao chạy xa bay rồi sao ? Mà khoan đã, cậu là ai
vậy ? – Hyuk chạy đến lật mũ của cậu ra.

– A, anh làm cái gì vậy ?

– Cậu phải nói cho tôi biết cậu là ai chứ ?

– Tôi...tôi là Dong Hae, Lee Dong Hae.

– À, hóa ra... – Hyuk chưa kịp nói hết thì...

Rầm rầm. Có tiếng động như là cả một đội quân đang đi đến đây vậy. Hae chạy ra
cửa.

– Có chuyện gì vậy ? – Hyuk hỏi khi thấy vẻ mặt sợ hãi của Hae.

– Bọn họ...fan của anh... – Hae lắp bắp chỉ xuống.

– Aish...chết tiệt. – Hyuk nhặt mũ đội lên đầu Hae và nhìn xung quanh.

Rầm. Cánh cửa bị đạp tung.

– Hyuk Jae oppa ! Hả ? – Tất cả nhìn nhau ngạc nhiên khi thấy sân thượng trống
không.

– Đâu, sao không thấy ? – Một người lên tiếng.

– Rõ ràng là mình nhìn thấy oppa ấy chạy theo hướng này mà. – Người đáp xịu mặt ra.

– Thật là, mọi người ơi, không có đâu ! Chúng ta đi thôi.

Tất cả mọi người đi kéo nhau đi hết, chỉ còn 5 người đứng lại.

– Thôi, bọn mình cũng về đi !

– Nhưng rõ ràng là mình thấy... – Người đó chưa kịp nói xong thì đã bị lôi đi. Nhưng khi 5 người đi đến cửa thì...cộp.

– HẢ ? – 5 người quay lại

Chẳng phải trên này không có người sao ? Và để mọi người biết được tiếng động đó là gì thì hãy tua lại 5p trước.

– Nhanh lên, làm gì đi chứ ? Họ lên bây giờ đấy ! – Hae cứ chạy vòng quanh Hyuk.

– Ya, biết rồi, từ từ tôi còn nghĩ cách chứ ! Cậu thật là... – Hyuk cáu.

– Giờ này còn suy nghĩ gì nữa chứ ? Nhanh lên đi !

– Này, cậu có giỏi thì nghĩ đi, tại sao lại cứ giục tôi như vậy.

Hyuk nhìn xung quanh và...Ting...Có thứ gì đó lọt vào tầm mắt của Hyuk.

– Này, Dong Hae , đi theo tôi mau lên ! – Và không cần sự đồng ý của Hae, Hyuk cứ thế kéo Hae. Cả hai ngồi xuống sau một chiếc thùng gỗ. Bỗng nhiên, Hyuk vòng tay qua ôm lấy Hae – thật chặt. Lúc đầu là ngạc nhiên sau đó Hae vội đẩy Hyuk ra.

– Ya, cậu làm cái trò gì vậy ?

– Này, cậu không thấy cái thùng này quá nhỏ cho hai ta ngồi thoải mái à ? Nếu

không muốn bị phát hiện ra thì hãy ngồi im đi !

– Nhưng... – Đương nhiên là Hae không muốn bị quây như Hyuk lúc nãy rồi. Hae ngồi im trong vòng tay Hyuk, kéo mũ lưỡi trai thấp xuống, che đi khuôn mặt đang đỏ ửng của mình. Nhưng dù có cố gắng thế nào thì việc mà bị một người lạ ôm chặt như thế này, Hae thấy cứ thế nào ý ! Không ngồi im được nên phải ngó ngoáy và điều tất nhiên là bị chạm chân vào tường, tạo nên tiếng động.

– Ôi, chết rồi ! – Hae thì thầm. Tim đập mạnh, đến cả thở cũng cảm thấy khó khăn.

Nếu bây giờ mà bị phát hiện ra thì đúng là... Hai người con trai mà lại ngồi ôm nhau thế này thì...Nó sẽ trở thành một scandal lớn lắm đấy ! Hae không dám ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng nói. Rõ ràng là họ đã chuẩn bị đi rồi thế nhưng mà khi nghe thấy tiếng động thì :

– Này, không phải vừa có tiếng động gì đó sao ? – Cộp, cộp...kèm thoe lời nói là tiếng guốc mỗi lúc một gần.

Cảm thấy là Hae đang sợ lắm Hyuk càng ôm cậu chặt hơn :

– Đừng lo, tôi sẽ bảo vệ cậu !

– Ơ... – Hae ngước lên nhìn Hyuk. Bốn mắt chạm nhau, Hae vội vàng cúi xuống, mặt đỏ bừng. Hyuk ẩn đầu Hae dựa vào ngực mình, ôm cậu chặt hơn.

Phải nói thế nào nhỉ ? Rõ ràng là muốn nói là không thích nhưng dựa vào vai Hyuk thế này, được Hyuk ôm thế này, cậu cảm thấy rất an toàn và được bảo vệ. Ừ thì nó ấm, nó chắc chắn và vững chãi. Nhưng mà...e hèm...quay lại chủ đề chính nào. Tiếng bước chân mỗi lúc một gần. Bỗng :

– Này, vào lớp rồi, có gì thì lát nữa... – Một giọng nói khác vang lên.

– Nhưng mà... – Tiếng bước chân dừng lại, có lẽ người đó đang phân vân.

– Nhanh lên ! – Giọng nói khác vang lên như thúc giục.

– Ừ ! – Giọng nói thể hiện rõ sự thất vọng.

Rầm. Cánh cửa được đóng lại. Phù...Hae chính thức thở phào nhẹ nhõm. Quên mất 13s khi nhận ra là Hyuk vẫn còn ôm mình, cậu vội vàng đẩy Hyuk ra. Hyuk mỉm cười phủi quần áo đứng dậy.

– Này, có phải được tôi ôm sướng lắm đúng không ? – Hyuk nói trúng tim đen của
Hae.

– Vớ...vẩn, ai nói thế ? – Hae lắp bắp, mặt nóng bừng, đỏ ửng. Đúng là cái mặt phản chủ mà !

– Hahaha... – Hyuk cười lớn.

– Ơ... – Hae tròn mắt nhìn Hyuk.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top