Chap 7
– Haizz... thôi được rồi! – Sung Min thở dài.
– Đấy, nói ngay từ đầu có phải tốt không? Chờ tôi một lát nhá! – Kyu cầm lấy bộ vest trên tay Sung Min rồi đi vào phòng thay đồ.
Vài phút sau... Một Kyu đẹp trai sáng chói hơn bước ra...
– Này Sung Min, mau đi thôi! – Kyu nắm tay Sung Min kéo đi.
– A, chờ đã... – Min vẫn chưa quen với việc cứ một tí là Kyu lại nắm ta cậu thế này.
– Nhớ đem đi giặt rồi gửi về nhà nhé! – Đi qua quầy thu ngân, Kyu không quên nói một câu làm Sung Min nghi ngờ.
– Vâng thưa cậu chủ.
" Sao lại gọi là cậu chủ nhỉ ? "
Và Kyu cứ thế kéo Min đi thẳng mà chẳng thèm ngó lại.
– Ơ khoan, anh không thanh toán... à? – Sung Min chợt trùng xuống khi ra khỏi cửa hàng. Cái gì kia? Cửa hàng vest CKH thuộc quản lí của tập đoàn KM. Nguyên văn nó là như thế và mọi người biết thế nào không? Min choáng. Cái quái gì mà! CKH thì đương nhiên là Cho Kyu Hyun rồi, còn tập đoàn KM thì rõ ràng là công ti cậu đang làm, cũng chính là công ti của Cho Kyu Hyun kia luôn. Tên ngốc Lee Sung Min, tại sao cậu lại không nghĩ ra chứ ?
– Mo?????? Sao lại...? – Sung Min lắp bắp.
– Sao? Có chuyện gì vậy? – Kyu quay lại.
– Cửa hàng này, là của nhà anh... mà!
– Ủa, vậy cậu chưa biết sao? Tôi tưởng cậu biết rồi chứ ! – Kyu tỉnh bơ.
– Nếu vậy thì anh đâu cần trả tiền chứ ?
– Ừ đúng rồi. – Kyu tuôn hết những cái gì cần tuôn.
– Vậy sao anh còn bắt tôi trả tiền... rồi lại còn... bla... bla... – Sung Min nói một tràng.
– Ủa, không phải là vì cậu thấy lương cao quá nên nhận lời sao?
– Mo??? Anh nói cái gì? Anh... tôi không biết. Anh lừa tôi. – Sung Min bù lu bù loa.
– Ây, đừng nói thế chứ ? Mọi người sẽ nghĩ tôi lừa cậu thật đấy! – Kyu cố gắng dỗ dành Sung Min.
– Thì đúng thế rồi còn gì nữa? Tôi không làm nữa, không làm nữa. – Sung Min tiếp tục gào ầm lên.
– Aish... làm sao mà thế được. Chúng ta đã thỏa thuận rồi mà! Không thay đổi được đâu!
– Không. Anh lừa tôi, anh đâu có mất tiền đâu chứ ? Sao lại bắt tôi giả tiền? Không chịu. Nhất định không! – Min kêu la ầm ĩ, nhất định không đi theo Kyu.
– Ya, vậy cậu nghĩ tôi không phải mất tiền để mở cái cửa hàng ấy sao ? – Kyu gắt.
– Hả? – Min tròn mắt.
– Còn nữa. Cậu mà không đánh đổ cà phê lên người tôi thì tôi có mất bao nhiêu thời gian như thế này không hả ? Cậu biết tôi đã lỡ mất bao nhiêu hợp đồng, bao nhiêu công việc không hả ? Hơn nữa chính cậu nói là sẽ đền cho tôi tại sao bây giờ lại từ chối chứ? Không được.
– Nhưng mà... – Min lung túng.
– Mau đi về công ti với tôi, mau lên. – Kyu ẩn Min vào ô tô.
– Ơ, nhưng mà...
Khỏi phải nói Min giận Kyu thế nào, dám lừa Min để bắt Min làm trợ lí, không thể chấp nhận được. Ngồi đằng sau mà Min cứ chu mỏ ra lầm bầm.
– Đồ chết tiệt, biến thái, dám lừa mình...
Bị lừa một vố đau như thế nên vừa về đến công ti, bị Kyu lôi lên phòng, thấy mặt Dong Hae là Min ăn vạ ngay :
– Hyung, Minnie bị lừa. – Min nắm lấy áo Hae giật giật.
– Hả? Ai lừa? – Hae tròn mắt nhìn Min.
– Haizzz... – Kyu thở dài ròi đi vào phòng, mặc kệ cho con Cá và con Thỏ đối thoại.
– Ky... – Min còn chưa kịp nói hết thì bị Hae xen vào.
– HẢ? Có mất gì không? Mà Kyu đi cùng em cơ mà. Sao lại thế được? – Hae tuôn một tràng.
– Hyung... – Min nói để bắt đầu cho câu chuyện dài vô tận của mình.
15p sau...
– Hyung sẽ xử lí nó. – Hae dường như đã hiểu ra câu chuyện của Min.
Rầm. Dong Hae mở cửa một cách thô bạo. Min chạy theo sau Dong Hae.
– Kyu, tại sao em lại làm thế với Minnie hả? – Hae đập bàn cái rầm.
– Ukm. Đúng rồi. Wae? – Min đằng sau Hae bè theo.
– Hae hyung, đừng xen vào chuyện của em. – Kyu thở dài, không thèm ngẩng lên nhìn Hae.
– Không được, hyung đã hứa với Hyukie là sẽ bảo vệ Minnie rồi!
– Ukm. Đúng rồi. Wae? – Min lại thò đầu vào.
– Haizzzz... em sẽ giải quyết sau. À, Hyukie hyung vừa gọi cho em bảo hyung đến gặp hyung ấy đấy.
– Ukm, vậy hả ? Mọi chuyện em giải quyết sau nhé! Hyung đi trước đây.
– Ukm. Đúng rồi. Ế... – Min tròn mắt trước quyết định đột ngột của Hae.
– Hyung... Wae? – Min dài mồm ra.
– Minnie, em có đi luôn không?
– Hyung... vậy còn...
– Ukm, cứ để Kyu nó giải quyết cũng được. – Hae trả lời qua loa. Và thế là con Cá nhà ta đã quên lời hứa danh dự của mình là bảo vệ Min để chạy theo tiếng gọi của... con Khỉ.
– Nhưng mà... – Min xụ mặt đi đằng sau Hae.
– Sung Min này!
– Gì? – Min quay mặt lại nhìn Kyu với đôi mắt hình viên đạn. Rõ ràng là Min đang tức anh ách mà không làm gì được.
– Mai nhớ đi làm đúng giờ nhé! Tôi có nhiều việc cần nói với cậu lắm đấy! Trợ lí ạ! – Khác với vẻ tức giận của Min, Kyu cười rõ tươi và đương nhiên là để trêu tức Min rồi. Và cũng lại đương nhiên là Min quay lưng đi thẳng, không thèm nói một câu.
Sân bay...
– Hyukie đi cẩn thận nha! Đi sớm rồi về sớm, nhớ ăn uống đầy đủ này! Không được uống nhiều rượu đâu! Bên đấy thời tiết khác nên nhớ mặc quần áo ấm nữa! Bla...bla... – Hae tuôn một danh sách vô tận về nên và không nên với con Khỉ làm Min chẳng kịp nói câu nào.
– Ukm, Hyukie biết rồi! Đây có phải là lần đầu đâu. Haenie ở nhà chăm sóc mình cẩn thận nhá! Không có Hyukie ở bên cạnh Haenie có lo được cho mình không đấy?
– Ukm được mà! Haenie cũng lớn rồi, đâu phải trẻ con nữa. – Mặt Hae cứ đỏ dần lên theo từng câu nói của Hyuk.
– Ukm. Haenie thì lớn lắm ý!
– Ơ... Hyukie hay nhỉ? – Hae đánh Hyukie cái bốp.
– Rồi, Hyukie biết Haenie lớn rồi. Nhưng dù sao thì Hyukie cũng không yên tâm, Haenie sang nhà Hyukie ngủ với Minnie đi!
– Thôi, không cần đâu. Ở nhà Haenie cũng có pama rồi còn cả Hyunie nữa mà!
– Ya... Hai hyung tâm sự đủ chưa? Hyukie hyung còn không mau đi đi, muộn bây giờ. Em sẽ chăm sóc Haenie cho hyung được chưa? Sang đấy rồi thì hyung nhớ gọi điện về nhà kẻo mọi người lo nha! – Min cảm thấy sốt ruột khi mà cứ để hai người nói chuyện thế này, có mà đến sáng mai.
– Ukm, vậy Hyukie đi trước nha! – Hyuk vòng tay ôm Hae thật chặt như chẳng muốn rời rồi cuối cùng cũng chịu buông tay quay ra ôm Min :
– Hyung đi trước nha! Hai người ở nhà giữ gìn sức khỏe đấy!
– Biết rồi mà! – Min nhăn mặt, Hyuk đi có mấy ngày mà làm ra vẻ như là đi tận mấy năm vậy.
Tối hôm đó... Phòng Min...
Sau bao nhiêu công năn nỉ thì Min cũng thuyết phục được Hae về ngủ với mình. Min và Hae thay pyjama rồi trèo lên giường đắp chăn nằm ngủ. Vì lo lắng cho Hyuk mà Hae cứ lăn qua lăn lại không ngủ được.
– Hyung không ngủ được à? – Min hỏi với giọng ngái ngủ.
– À không, Minnie cứ ngủ đi!
– Haenie chắc chứ?
– Chắc mà!
– Hyung à, Minnie có chuyện muốn hỏi.
– Chuyện gì vậy?
– À thì cái chuyện mà hyung với hyukie hyung ý!
– Chuyện gì cơ?
– Chuyện hồi hai hyung ở đại học ý! Làm thế nào mà hai hyung lại thích nhau được. Minnie tưởng hồi trước Haenie ghét Hyukie lắm cơ mà.
– Ừ thì...
– Haenie kể cho Minnie nghe đi, đi mà! – Min giở giọng mè nheo, tóm lấy áo Hae giật nhẹ.
– Ừ thôi được. Hồi đó...
_____________________Flashback_______________________
Trường đại học Sapphire Blue...
Thư viện...
– Này, biết gì chưa? Hyuk Jae oppa lại sang Mĩ đấy!
– Hả? Sang Mĩ á? Chẳng phải là oppa ý vừa về à?
– Ừ thì nhà oppa ý giàu nên lại sang tiếp. Oppa ý đi du lịch khắp thế giới ý mà!
Ngay khu bên cạnh có một người đội mũ đeo kính kín mít đang dỏng tai lên nghe ngóng ( không phải là cái tin bên kia đâu ) nhưng lại vô tình nghe được cái tin vớ vẩn kia ( theo người ấy là thế ).
– Thật là... ở đây chẳng tốt chút nào. Ồn ào quá! – Người thanh niên ấy cằn nhằn rồi lấy vài quyển sách trên giá mà chẳng thèm xem tựa sách.
Vừa ôm được đống sách ra khỏi cửa thì... Rầm... Người đó va vào một người và cả hai cùng ngã lăn ra đất. Kính và mũ đều rơi ra.
– Ya... đi đứng kiểu gì vậy hả? Nếu không nhìn rõ đường thì đừng có mà ôm chồng sách to tướng vậy chứ? – Người kia cứ mắng xối xả khi mà chưa nhìn thấy mặt của người đâm vào mình mặc dù ngoài ngã thôi thì anh ta chẳng sao cả.
– Xin lỗi. – Người kia vội vàng cúi đầu và ngồi xuống nhặt những quyển sách rơi vãi lung tung. Và có cần nói thêm không nhỉ? Cả hai người họ cùng đội mũ đeo kính như là để che giấu một điều gì đó vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top