Chap 10
– Ớ ớ, bí đỏ ! Chờ Min với ! – Min nói mớ linh tinh.
Mải kể mà Hae không để ý là Min đã ngủ từ khi nào. Quay sang nhìn, Hae thấy hai má Min hồng hồng, mỏ thì chu ra, tay ôm chặt Hae lại còn rúc đầu vào người Hae nữa chứ ! Ngủ gì mà...đáng yêu thế ! Hae bật cười.
– Vậy mà kêu không ngủ được ! Mới kể có tí đã lăn ra ngủ rồi ! – Quay sang nhìn đồng hồ. Đâ gần 1h sáng rồi...
– Chắc phải đi ngủ thôi ! Mai dậy còn đi làm nữa ! – Hae tự nhủ.
– Haenie, bí của Min ! – Min dụi dầu vào người Hae. Còn Hae thì vòng tay ôm Min thật chặt và mỉm cười.
Sáng hôm sau... KangTeuk 's house
– Kyuhyunie, con đi sớm một chút rồi qua đón Haenie đi nhé ! Hôm qua Heanie đi taxi sang !
– Vâng.
Một lúc sau... HanChul 's house
Kính coong...kính coong...
Cạch...Rầm...
– Con chào chú ! – Trước mặt Kyu là một chàng trai người nước ngoài, mái tóc ngắn hơi vàng ôm lấy khuôn mặt điển trai, đeo tạp dề đỏ choét và tay cầm chảo chiên.
– À ờ, cháu là...
– À, cháu là Kyuhyun, con của omma Teuk.
– À, con của Kang Teuk hả ? Vào nhà đi cháu.
– Dạ.
– Dạo này cháu lớn quá nhỉ ? Chú không nhận ra đấy ! Càng lớn càng đẹp trai hơn thì phải !
– Dạ, chú cứ nói quá ! Hyukie hyung đẹp trai hơn cháu mà ! – Kyuhyun nở nụ cười mật ngọt chết ruồi quen thuộc.
– À mà nhắc Hyukie mới nhớ, hôm qua Haenie đi taxi sang đây, chắc cháu sang để đón Hae đi làm à ?
– À vâng.
– Ưm...chú đang dở tay, Minnie với Haenie ngủ trên phòng ý ! Cháu lên gọi hai đứa dậy hộ chú nhé !
– À vâng, được ạ ! – Cười toe toét.
" Minnie dễ thương " ( gặp lại hình con thỏ ngồi trên quả bí )
Cạch.
– Haenie hyung... – Kyu nhẹ nhàng mở cửa bước vào.
Oh my wolf ! Bây giờ Kyu mới biết là ngoài Dong Hae ra Sung Min cũng có xì – tai mặc áo cổ rộng. Và nếu không phải là Kyu quen nhìn Hae rồi thì chắc là Kyu cũng ngất xỉu vì mất máu ngay tại chỗ . Trước mặt Kyu là một con Thỏ " ú " và một con Cá " super " ngố thế nhưng mà bây giờ chính xác là khi hai con vật ấy đang ngủ thì khác hoàn toàn. Vì Hae thì Kyu nhìn thấy rồi nên cậu chỉ tập trung vào mỗi Min thôi.
Hừm, xem nào. Min hiện tại hai tay đang ôm chặt Hae, chân thì gác lên người Hae, không hiểu là Min với Hae ngủ kiểu gì mà gối và chăn vứt lung tung dưới đất nhưng Kyu không quan tâm đến điều đó lắn mà chủ yếu là cách ăn mặc của Min cơ. Đáng nhẽ ra Hae với Min phải là anh em mới đúng, làm sao mà lại có hai người giống nhau đến thế chứ ! Min đang mặc một bộ pyjama màu hồng nhạt và cái áo này thì có cổ siêu rộng luôn. Cổ áo của Min trễ xuống một nửa bên vai và Kyu có thể nhìn thấy bờ vai trắng ngần của Min lúc này. Và tương tự thì cách ăn mặc của Hae cũng y hệt như thế. Kyu mất vài phút để lấy lại bình tĩnh, tiến lại gần giường, Kyu rút điện thoại ra :
– Dong Hae hyung em xin lỗi, nhưng hyung hãy trách omma tại sao lại có thói quen chụp lén lúc hyung ngủ như thế nhé !
Không biết là vô tình hay cố ý mà cả Sung Min cũng là nhân vật chính trong tấm ảnh ấy ! Xong việc Kyu cất điện thoại và chuyển sang nhiệm vụ cao cả hơn đó là đánh thức Min và Hae dậy.
– Haenie hyung, dậy dậy ! – Kyu kéo Hae ngồi dậy, Hae ngồi trên giường, tay ôm chặt con thỏ bông của Min vừa ngáp vừa vươn vai dụi mắt nhưng mắt thì cứ díp vào không mở nổi. Xong một người, bây giờ là đến Sung Min.
– Sung Min, mau dậy đi ! – Kyu vỗ nhẹ vào vai Min ( Au : e hèm, cố ý đúng không ? )
– Ư... – Min đưa tay sờ ra chỗ Hae nằm, không có gì để ôm nên Min quay sang bên cạnh ôm gối và...ngủ tiếp.
– Haizzzzz... – Kyu thở dài.
– Trợ lí " ú " mau dậy đi làm đi ! – Kyu cúi xuống thì thầm vào tai Min.
-Huh ? Trợ lí..." ú " ? – Sung Min mơ màng, và khi mở mắt ra nhìn thấy khuôn mặt của Kyu thì...
– AAAAAAAAAAA... – Tiếng hét thất thanh của Min đánh thức Hae đang ngồi mơ màng và cả Heechul đang ngủ ở phòng bên nữa !
Bếp...
Sung Min ngồi xuống ghế, Kyu ngồi ngay bên cạnh, quay sang giật áo Hae.
– Hae hyung, đổi chỗ cho Minnie ! – Min chưng ra bộ mặt cún con. Nhưng bất thình lình...
– Omma có chuyện muốn nói với con nên hãy ngồi yên đấy đi ! – Chul lườm yêu Min.
Trong bữa ăn, Chul ngồi tiếp thức ăn cho Kyu lia lịa, nhưng đó không phải là điều mà Sung Min lo, cái chính là cách Chul omma gọi Kyu cơ !
– Kyuhyunie, con ăn cái này đi !
– Kyuhyunie, mọi việc ở công ti vẫn tốt chứ ?
– Kyuhyunie...
Một câu Kyuhyunie, hai câu cũng Kyuhyunie...
– Omma, tại sao omma lại gọi anh ta... à nhầm...giám đốc như thế ! – Sung Min vội vàng thay đổi cách gọi khi bắt gặp ánh mắt hình viên đạn của Chul omma.
– Thì tại cũng sắp là người một nhà cả mà ! – Giọng Chul ngọt xớt.
– Người một nhà... ? Omma nói vậy là sao ? – Min ngẩng lên nhìn Chul.
– Thì con với Kyuhyunie cũng sắp...
– Nae ? – Sung Min giật mình.
– À nhầm, ý omma là Haenie với Hyukie ấy. Kyuhyunie là em của Haenie, vậy không phải người một nhà chắc.
"Hú hồn ! Suýt nữa thì mình tuôn ra hết ! Minnie mà biết thì mai nó sẽ bám rễ ở nhà không chịu đi làm mất !"
– À Minnie này, mọi người ở phòng kinh doanh thế nào hả ?
– Vâng ?
– À, bây giờ Sung Min đang làm trợ lí cho cháu ạ !
– Hả ? Tại sao ? - Cả Heechul và Hankyung dừng mọi động tác, chăm chú nhìn anh.
– Tại hôm trước Sung Min đánh đổ... Á ! – Kyu kêu ầm, cúi xuống gầm bàn. Đơn giản là Kyu vừa bị ăn đá vì cái tội mách lẻo. Và ai đá thì mọi người cũng biết rồi, chẳng cần phải nói thêm nữa !
– Kyuhyunie, cháu không sao chứ ? – Chul lộ rõ vẻ lo lắng.
– À, không có gì đâu ạ ! Cháu bị đập chân vào bàn ý mà ! – Kyu liếc vội sang bên Min và Kyu thấy ánh mắt Min như muốn nói " Anh nói thử xem nào ! Đến lúc chết lại bảo tại số "
– Ờ, mà cháu vừa bảo gì ấy nhỉ ? Cô quên rồi ! – Chul cười, chứng tỏ sự ngây thơ vô đối của mình.
– À không có gì đâu ạ !
Tập đoàn KM ...Phòng tổng giám đốc...
– Trợ lí " ú ", trước khi cậu bắt đầu làm việc, tôi có vài điều cần nói với cậu ! – Sung Min nhăn mặt khó chịu khi nghe thấy chữ " ú ".
– Chuyện gì ?
– Một vài nội quy của tôi thôi ! Thứ nhất, không được nói trống không, nhất là khi xưng hô với tôi. Giám đốc gọi thì phải dạ, bảo thì phải vâng nghe chưa ?
– Nhưng...
– Thứ hai, khi giám đốc đang nói không được ngắt lời, không được chen ngang người lớn đang nói chuyện, rõ chưa ?
– Nhưng...
– Còn nữa, giám đốc nói thì phải nghe, bảo gì thì phải làm đấy ! Không được cãi lại. Nếu không nghe lời giám đốc hay cãi lại thì sẽ phạt nặng đó !
– Phạt nặng ?
– Hưm, nói là phạt thì cũng hơi quá ! Phải gọi là thưởng mới đúng vì toàn cậu có lợi cả. Nếu cậu vi phạm nội quy thì một là mỗi lần vi phạm phải làm thêm cho tôi 2 tuần.
– Làm thêm ?
– Đúng rồi. Thời gian làm việc không công của cậu sẽ không phải là 1 tháng nữa mà mỗi lần vi phạm thì số ngày sẽ tăng thêm là 14 ngày.
– Cái gì ???
– Còn nữa. Hai là nếu mà vi phạm thì tôi sẽ...hôn cậu đấy !
– GÌ CƠ ???
– Thôi được rồi, mau làm việc đi. Công việc của cậu tôi đã ghi danh sách trên bàn rồi đó !
Sung Min đi ra bàn, cầm tờ danh sách công việc dài ngoằng.
8h : đi mua coffee cho giám đốc ( phải mua ở quán coffee đối diện công ty )
Sau khi mua coffee thì làm việc mà giám đốc giao...
9h : cùng giám đốc đi mua đồ...
11h : đi ăn cùng giám đốc ( giám đốc không thích ăn đồ ngọt, đồ chua... ) ...
Đây là danh sách công việc của trợ lí hay ô sin vậy ? Sung Min tự nhủ.
– Trợ lí ! Bây giờ đã là 8h rồi và tôi muốn uống coffee ! – Kyu chỉ tay vào đồng hồ.
Sung Min quay ra lườm Kyu cháy áo thế mà Kyu vẫn tỉnh bơ.
" Đừng tốn công, tôi không sợ ánh mắt đáng yêu của cậu đâu !"
– À, không được lườm, quát mắng hay trù ẻo giám đốc, nếu không sẽ bị phat nặng hơn đó !
Sung Min tức anh ách nhưng không làm được gì, đi ra mà đóng cửa cái rầm. Kyu ở trong phòng cười toe toét.
5p sau... Sung Min về, lại mở cửa cái rầm.
– Trợ lí, nếu phá cửa của công ti, sẽ phải đền gấp đôi.
– Chết tiệt ! – Sung Min cằn nhằn.
– Trợ lí đang quát ai vậy ? Muốn được tôi hôn lắm đúng không ? - Anh nhìn cậu, lại 1 nụ cười cực gian nữa.
Nén tức giận xuống, Min ngẩng lên nhìn Kyu, rặn ra một nụ cười tươi nhất có thể.
– Thưa giám đốc, tôi quát cái cửa.
– Ưm, vậy thì tốt. Mau đưa coffee cho tôi.
Cạch.
– Đây, thưa giám đốc. – Sung Min nhìn Kyu với ánh mắt hình viên kẹo.
– Trợ lí, trước mặt tôi, không được nhăn nhó, phải tươi cười lên nếu không sẽ bị phạt.
" Cố nhịn ! Cố nhịn !"
– Vâng, thưa giám đốc.
– Lần sau đi nhanh hơn một chút, nguội hết coffee của tôi rồi ! – Kyu cằn nhằn cốt để trêu tức Min.
" Tên giám đốc chết tiệt ! Thử đi 13 tầng nhà xem. Công ti có coffee mà bắt mình đi tận ra quán coffee để mua. Lại còn chê à ? Nếu không vì mấy cái hình phạt của anh thì tôi đã băm anh ra làm trăm mảnh rồi ! Đồ chết tiệt !"
– Trợ lí, sao vậy ? Cậu đang nghĩ cái gì vậy hả ?
– Không có gì.
– Trợ lí, mau đi photo cái này cho tôi. Cả cái này nữa, cái này nữa...xem nào, mỗi cái 3 bản nhé ! – Kyu đưa cho Min một chồng giấy cao ngất.
Oh my rabbit ! Min ngẩn người nhìn núi việc mà cậu sắp phải làm. Thật là ba chấm. Không thể làm gì khác, Min chỉ còn biết chửi thầm tên giám đốc chết tiệt ! Sau gần mấy tiếng đứng photo, mỏi nhừ cả hai chân, Min mới lết được lên phòng, thế mà vừa mới mở được cái cửa thì :
– Trợ lí, làm gì mà lâu thế hả ? Mau đi rót nước cho tôi !
Đến lúc này thì Min không thể chịu được nữa !
– Này,anh quá đáng vừa thôi chứ ! Đừng tưởng làm giám đốc mà thích sai gì thì sai, thích làm gì thì làm nhá ! Anh thử đi photo chồng hồ sơ đấy xem, tôi đã cố làm nhanh nhất rồi, cái máy nó cũng phát điên rồi ! Mỏi nhừ cả hai chân mà lết được lên đây là tốt lắm rồi, anh còn bắt tôi đi rót nước cho anh à ? Anh có muốn chết không, hết việc để làm nên phải hành người khác hả ? Anh tự đi mà lấy, tôi không làm, tôi không sợ . – Min kêu ầm lên.
– A, trợ lí, cậu liều thật đấy ! Vậy chứng tỏ là cậu muốn được tôi hôn lắm đúng không ? – Kyu mỉm cười nham hiểm.
– Hả ? ...Ai...ai nói thế ? – Min giật mình.
– Chính cậu nói là không sợ còn gì ? – Mỗi chữ Kyu lại tiến một bước lại gần Min, dồn Min đến chân tường. Cộp..Lưng Min chạm phải tường.
– Hơ..hơ..dừng lại. – Min giơ hai tay lên trước định đẩy Kyu ra nhưng mà lại chạm đúng vào ngực Kyu. Min vội rụt tay lại, hai tay đan chéo thành hình chữ X.
– Tránh..tránh ra. – Min kêu ầm lên. Kyu giữ chặt cằm Min, nghiêng đầu,cúi xuống và...
– Giám đốc..giám đốc.. – Min sợ hãi kêu lên. Kyu không có vẻ gì là thay đổi quyết định của mình cả. Môi Min và Kyu chỉ còn cách nhau 1mm.
– Giám đốc...giám...uhm... – Min không thể làm gì khi Kyu đặt môi mình lên môi Min.
" Ấm, ướt, mềm..."
Tách...Giám đốc và trợ lí trong phòng đâu có ngờ rằng cửa phòng chưa đóng và có một người vô tình đã kịp xem và chụp lại khoảnh khắc hiếm có kia.
Cạch...
-Kyuhyunie oppa...
Nghe thấy tiếng gọi Sung Min mới giật mình vội đẩy Kyu ra. Vì hai người đứng sau cửa nên người kia không nhìn thấy.
– Seohyun, em làm gì ở đây ? – Kyu ngạc nhiên.
– Em đến mà oppa không thích à ? – Seohyun giả vờ dỗi.
Sung Min tròn mắt nhìn. Trước mặt cậu là một cô gái xinh đẹp, mặc váy ngắn, chân dài, mắt xanh, môi đỏ, mặt đánh phấn dày cộm, nhìn không bình thường một chút nào cả. Kyu nhìn Min rồi chỉ lên môi mình. Min ngơ ngác nhìn Kyu, đặt tay lên môi mình rồi giật mình đỏ mặt. Vội vàng chạy vào phòng vệ sinh. Rầm. Kyu mỉm cười.Liếc qua Seohyun, Kyu khẽ nhăn mặt.
– Đã nói là đừng mặc váy ngắn đến công ty mà !
– Oppa, váy này của em là dài nhất đấy ! – Seohyun chỉ vào cái váy ngắn đến đùi của mình.
Ào...Min xả nước đầy bồn. Nhớ lại lúc nãy. Min cũng không hiểu tại sao mà lúc ấy cậu lại không đẩy Kyu ra, tại sao nụ hôn đầu của cậu lại bị cướp mất từ một người mà cậu chẳng hề thích chút nào.
– Trợ lí, dùng nhiều nước như thế sẽ rất tốn đấy ! – Trong cái lúc mà cậu đang suy nghĩ về hắn ta thì hắn ta ngồi ngoài kia chen vào một câu rất " duyên " như thế.
– Tốn nước thì kệ anh, tại ai mà tôi phải làm thế hả ? Đáng ghét ! – Min lẩm bẩm.
Min khẽ hất nước lên mặt. Phải rồi, phải suy nghĩ thật kĩ, phải tìm cách đối phó với hắn ta chứ ! Biết ngay mà, ngay từ lần đầu gặp mà đã sờ mó người ta là cậu biết ngay hắn là một tên dê chính hiệu, vừa dê vừa gian cậu thật là xui xẻo khi mà gặp lại hắn ta, nay còn xui xẻo hơn khi mà bị hắn ta cướp mất nụ hôn đầu. Min lấy tay khẽ kì lên môi. Phải rửa sạch cái mà hắn đã để chạm vào môi cậu trước đã rồi có chuyện gì thì giải quyết sau vậy.
– Trợ lí, dù sao thì mọi việc cũng đã rồi ! Cậu làm thế để làm gì hả ?
Min giật mình. Tên đáng ghét đó biết cậu đang làm gì hay sao mà lại nói thế ? Mà kệ hắn ta, tại sao cậu lại vì lời nói của hắn mà bị ảnh hưởng như thế ! Min cố tình lơ đi và làm cho xong việc của mình.
Còn về phần Dong Hae, sau khi lượn qua phòng Kyu cậu đã kiếm được thứ vô cùng hay ho. Thả mình xuống ghế, Hae rút điện thoại ra xem lại tấm ảnh lúc nãy. Cậu bật cười.
– Kyu à, Minnie không phải người dễ dãi đâu, em làm thế là hơi nhanh đấy ! – Và rồi cậu lại nhớ về cái ngày xưa, cái ngày mà Eunhyuk đã bắt cậu phải làm người yêu của hắn. Cậu cũng không biết tại sao mình lại dễ dàng nhận lời thế.
__________________Flash back______________________
– Cậu hãy đóng giả làm người yêu của tôi đi !
Cooking Cooking restaurant...
Dong Hae ngồi nhìn Hyuk gắp thức ăn lia lịa.
" Tên đáng ghét...tống tiền mình rồi vô tư ngồi ăn thế này ! "
– Này Dong Hae, tại sao lại cứ thần người ra thế ? Ăn gì đi chứ ! – Hyuk giục.
– Tôi ăn rồi !
– Không ăn nữa hả ? Vậy thôi ! – Hyuk thản nhiên trả lời câu hỏi hộ Hae.
– Vậy tóm lại là cậu muốn gì đây ?
– Tôi đã nói rồi còn gì !
– Nhưng...
– Cậu cứ thoải mái từ từ suy nghĩ, chưa vào lớp đâu mà sợ !
– Vậy..nếu tôi đồng ý thì cậu sẽ đưa cho tôi tấm ảnh chứ ? Đúng không ?
– Ừm. – Hyuk chẳng ngẩng lên nhìn Hae.
– Nếu vậy thì...tôi đồng ý !
– Huh ? – Hyuk ngạc nhiên khi thấy Hae quyết định nhanh thế.
– Tôi nói là tôi đồng ý rồi mà ! Mau đưa tấm ảnh đây !
– À, ừ. – Hyuk tròn mắt nhìn Hae, ngậm đũa trong miệng cậu rút ảnh trong túi đưa cho Hae.
– Này ! – Hyuk giơ tấm ảnh cho Hae.
– Ha ! – Hae giật tấm ảnh đút vào túi mình. – Xin lỗi nhá, tôi không muốn làm thế chút nào đâu ! Tại cậu cả thôi ! Rất tiếc, cậu đã bị Lee Dong Hae này lừa rồi. – Hae vội đứng lên, nhoẻn cười nhìn Eunhyuk, đang định đi thì...
– Cậu nghĩ tôi cũng ngốc như cậu sao ?
– Huh ? – Hae tròn mắt.
– Tùy cậu thôi, tôi còn rất nhiều ở nhà mà ! Ngày mai tôi sẽ đăng nó lên trang web của trường, chắc fan của cậu sẽ ngạc nhiên lắm nhỉ ? – Hyuk nhếch mép.
– Cậu... – Hae đứng như trời trồng, cậu không biết phải làm gì cả.
– Mau ngồi xuống đi ! – Hyuk nói như ra lệnh và Hae đã làm theo như thế. Hắn đã nói thế thì cậu còn có thể làm gì chứ ! Chỉ còn cách ngoan ngoãn nghe theo hắn thôi !
Tối hôm đó... Kangteuk 's house...
– A, Haenie về rồi hả ? Sao hôm nay con trông lạ thế ! – Teuk ngạc nhiên khi mà Hae về đến nhà mà không toe toét như mọi hôm.
– Omma...
– Huh ?
– Omma chụp cái này khi nào thế ? – Hae giơ tấm ảnh ra trước mặt Teuk.
– Haenie, con kiếm đâu tấm ảnh đó !
– Omma trả lời con trước đã.
– À, cách đây 1 tuần thì phải.
– Omma đã gửi nó cho ai ?
– Ưm..tất cả các bạn của omma ! – Teuk ngây thơ.
– Trời ạ ! – Hae thở dài.
– Có chuyện gì vậy ?
– Không có gì. Con lên phòng trước đây.
– À, ừ.
Cá ngố 's room...
Hae vứt cặp sách đánh bịch...
– Tên chết tiệt...Vì hắn mà mình mệt thế này. – Hae nhớ lại sáng nay, tên Hyuk Jae đó đã kéo cậu đi khắp nơi, thật là mệt không chịu được.
Điện thoại khẽ kêu...
From Khỉ đẹp zai
To Cá ngốc nghếch
" Cá ngốc, ăn gì chưa ? "
– Tên Khỉ này đã lưu số vào máy mình lúc nào thế không biết ? Lại còn lưu tên lung tung nữa chứ ! – Hae cau mày.
From Cá đáng iu
To Khỉ đáng ghét
" Cậu hành tôi ở trường còn chưa đủ hay sao ? "
" Chưa :)) "
Thế là cả tối ấy Hae ngồi nhắn tin với Hyuk.
" Mau ăn đi nhanh lên ! Hay còn cần tôi đến đút cho nữa hả ? "
" Ai khiến "
" Còn không mau ăn đi ! Không nghe tôi sẽ gọi điện về nhà cậu đấy "
" Thử xem " – Hae vừa ấn send xong đúng 3s thì...
Reng...reng...
– Kyuhyunie, con nghe điện thoại đi !
Hae giật mình.
" Tôi ăn là được chứ gì ? "
" Thế có phải ngoan không ? "
9h30...
Điện thoại lại kêu...
" Cá ngốc, ngủ sớm đi, mai tôi qua đón ! "
" Không cần, tôi tự đi được ! "
" Còn không mau ngủ đi ! "
" Biết rồi ! "
" Cá ngốc này..."
" Gì nữa ? Cậu không để tôi ngủ à ? "
" Ngủ ngon nhé ! ^^ " – Hae càu nhàu khi mở tin nhắn ra đọc và rồi chợt khững lại...
" Ừm. Cảm ơn. Ngủ ngon. " – Khi nhận được tin nhắn của Hae, Hyuk cười toe toét mà không biết rằng lúc nhận được tin nhắn của Hyuk, mặt Hae đã đỏ cỡ nào !
Sáng hôm sau...
I wanna love you I can't live without you
Du nuneul gamgo nae du soneul jabgu
I wanna have you I really need you
Jigeum idaero modeungeol beoryeodugo
I wanna love you I can't live without you
neon geujeo naegero dagaseo myeondwae
I wanna have you nae modeungeol julke
ijeneun neoege yaksokhalke
– Yobuseyo ? – Hae với tay nghe điện thoại, giọng vẫn còn ngái ngủ.
– Dong Hae, chẳng phải hôm qua tôi đã dặn cậu đi ngủ sớm sao ? Tại sao giờ này
vẫn chưa chịu dậy ?
– Huh ? – Bây giờ Hae mới chịu mở mắt ra nhìn đồng hồ.
– Sao, mấy giờ rồi ? – Tiếng Hyuk ở đầu dây bên kia.
– Ôi...chết...chết rồi. – Hae bật dậy, quên mất là mình đang nói chuyện điện thoại,
vứt luôn di động ra giường rồi chạy vào phòng tắm.
5p sau... Hae phi xuống nhà với tốc độ ánh sáng.
– Omma, tại sao omma gọi Kyuhyunie mà không gọi con dậy ?
– Haenie có dặn omma đâu ! Mà Kyuhyunie...
– Pama, con đi luôn đây ! – Hae chẳng chờ Teuk nói thêm mà phóng thẳng ra khỏi nhà.
– Teukie, Haenie nó đi đâu thế ? – Kang ngồi ăn sáng bên cạnh ngạc nhiên hỏi.
– Em không biết, hôm qua nó đâu có dặn em sáng nay gọi nó dậy sớm để đi đâu
đâu ! Mà tại sao Haenie lại mặc đồng phục ? – Teuk quay sang nhìn Kang. – Hôm nay là chủ nhật mà ! Kyuhyunie vẫn còn đang ngủ trên kia.
– Đấy là điều em định nói với Haenie hả ?
– Ừm. Nhưng mà Haenie nó đã chạy mất tiêu rồi !
Hae chẳng chịu nghe pama nói gì mà đã cuống cuồng chạy luôn, ra đến cổng thì
chẳng biết chạy đi đâu . Bỗng một chiếc Audi đỗ xịch trước mặt Hae.
– Cậu cũng vội quá nhỉ ? Mau vào trong đi ! – Hae nhìn Hyuk rồi vào xe mà chẳng nói câu nào.
– Tại sao cậu lại ăn mặc như thế ? – Hyuk quay xuống nhìn Hae ở ghế sau.
– Muộn học rồi đấy ! Cậu còn không mau đi đi ! – Hae kêu ầm ĩ.
– Khoan đã...cậu vừa nói gì cơ ? Đi học á ? Hahaha... – Hyuk cười lăn lộn.
Hae thấy Hyuk cười thì tức lắm ! Hai má đỏ bừng lên.
– Ya, cậu làm sao vậy hả ? Tại sao lại cười ? – Hae quay đi chỗ khác, phồng má giận dỗi.
– Tôi xin lỗi, đừng giận mà ! Tại cậu nói buồn cười nên tôi mới...
– Cậu nói vậy là sao ? – Hae tròn mắt nhìn Hyuk.
– Hôm nay là chủ nhật mà. Cậu định đi học thật đấy à ?
– Cái...cái gì cơ ? Chủ nhật á ?
– Vậy cậu nghĩ hôm nay là thứ mấy hả ?
– Tôi..tôi... – Hai má bắt đầu đỏ ửng vì ngượng khi mà Hyuk cứ nhìn cậu chằm chằm.
– Tôi về đây. – Hae đẩy cửa xe định ra nhưng bị Hyuk kéo lại.
– Ai cho cậu về hả ?
– Ya, mau bỏ tôi ra. – Hae kêu ầm ĩ nhưng Hyuk vẫn nắn chặt tay Hae.
– Vào thì dễ nhưng ra thì khó đấy ! – Hyuk ẩn Hae ngồi xuống ghế và khóa chặt
cửa xe.
– Ya, cậu đang làm cái gì vậy ? Mau mở cửa ra.
– Tôi đã nói rồi. Cậu đã vào đây thì đừng mong ra nếu không có sự đồng ý của tôi. – Hyuk không thèm quay lại và bắt đầu lái xe.
– Ya, cậu định đưa tôi đi đâu ?
– Đến nơi rồi cậu sẽ biết.
– Nếu thế thì cậu cũng phải để tôi quay về xin phép omma đã chứ !
Kít. Hyuk dừng xe, quay lại nhìn Hae. Cười một nụ cười gian không thể tả được.
– Tại..tại sao cậu lại cười ? – Hae giật mình, vội vàng lùi lại.
– Đương nhiên là tôi sẽ không ngốc đến nỗi thả cho cậu về nhà chứ ! – Hyuk cười toe toét.
– Huh ?
– Cậu đúng là đồ ngốc. Mau đưa điện thoại đây ! – Hyuk chìa tay ra trước Hae.
– Tại sao tôi phải đưa điện thoại cho cậu.
– Tôi sẽ gọi về nhà xin phép dùm cậu. Vậy được chưa hả ?
– Cậu định nói gì với omma tôi ? – Hae như còn chưa tin tưởng Hyuk.
– Tôi sẽ xin phép omma cho cậu đi chơi cùng người yêu, được chưa ?
– Cái gì ? Ai..ai là người yêu cậu ?
– Cậu đã làm người yêu của tôi từ hôm qua rồi ! – Hyuk cười gian.
– Chỉ là đóng kịch thôi. Tôi sẽ không để cậu nói thế với omma tôi !
– Thôi được rồi. Vậy cậu tự gọi đi. Nếu không tôi sẽ gọi và nói thế đấy !
Tút...tút...
– Haenie ? Con đi đâu vậy ?
– Omma, con quên không nói với omma. Con đi chơi với bạn một chút. Khi nào về con sẽ gọi cho omma.
– Ừ. Thế cũng được.
Cụp.
– Cậu định đưa tôi đi đâu ?
– Tôi đã nói rồi. Đến nơi cậu sẽ biết mà !
Vài tiếng sau...
– Dong Hae, đến nơi rồi !
– Sao lại... – Hae sững người.
– Sao, cậu chưa đến đây bao giờ đúng không ? – Hyuk cười toe toét khi thấy thái độ sững sờ của Hae " Biết ngay mà ! " – Hyuk cười thầm trong bụng.
– Cậu đúng là...đây là quê tôi.
– Thật...thật à ? – Hyuk ngạc nhiên, mặt ngố không chịu được.
– Đúng là đồ khùng.
– Dù sao thì cũng về rồi...chúng ta...đi chơi nhé ! – Hyuk gãi đầu.
– Cậu thật là... – Hae bỏ đi trước.
" Đồ chết tiệt, bắt mình dậy sớm rồi chờ hàng tiếng đồng hồ, cuối cùng lại là về quê mình à ? " – Hae lẩm bẩm.
Cả quãng đường Hae không thèm nói với Hyuk một câu nào, công nhận là Hyuk làm thế thì cũng tức thật !
– Ya, Dong Hae, cậu giận tôi đấy à ? Tôi đâu có biết đâu ! Nếu biết là quê cậu thì tôi đã đưa cậu đi chỗ khác rồi ! – Hyuk chạy theo sau Hae.
– ...
– Ya, Dong Hae, cậu không nghe thấy tôi nói à ?
– ...
– Haenie !
– Ya, ai cho phép cậu gọi tôi như thế hả ? – Hae quay lại, mặt đỏ bừng.
– Tại cậu không nói với tôi nên...
– Ơ, Haenie...con về từ bao giờ vậy ? Người yêu con à ?
– Ơ, không phải đâu ạ. Đây là...
– Con chào cô. Con là Eun Hyuk, người yêu của Haenie ạ ! – Hae chưa kịp nói hết thì Hyuk đã xen vào.
– Cái gì ? – Hae tròn mắt.
– Ồ vậy hả ? Haenie, người yêu của con đẹp trai mà ngoan quá nhỉ ?
– Cô à, không phải...
– Haenie, mình đi thôi ! – Hyuk bỗng khoác tay qua vai Hae.
– Ừ, hai đứa nên về nhà đi ! Chắc bà mong lắm đấy !
– Vâng, con chào cô. Haenie, đi nào ! – Hyuk cứ thế kéo Hae đi.
– Ơ, cậu làm cái gì thế hả ? Mau bỏ ra ! – Hae kêu ầm ĩ.
Người hàng xóm mỉm cười.
" Bọn trẻ ngày nay yêu lạ thật ! "
Hyuk đi theo Hae đến ngôi biệt thự to nhất làng.
– Nhà bà cậu đây à ? To thật đấy ! – Hyuk trầm trồ.
Hae im lặng, tay nhấn chuông, cậu cứ cố tình lờ đi như kiểu không nghe thấy Hyuk nói gì.
" Phải mang theo cả tên này, biết làm thế nào bây giờ ? "
Rầm. Cánh cổng gỗ được mở ra.
– Haenie !
– BÀ ! – Hae lao vào, ôm chầm lấy bà lão.
– Tại sao lâu lắm rồi mà nhà cháu không về hả ?
– Ơ..tại... – Hae lúng túng không biết trả lời thế nào.
– Kyuhyunie và Kangteuk đâu cả rồi ? – Bà Hae ngơ ngác nhìn xung quanh.
– Ơ...con...con về cùng bạn !
– Bạn ?
– Con chào bà. – Hyuk từ đâu ló ra, cười toe toét.
– Ờ, con là bạn của Haenie hả ?
– Dạ, con là người yêu của Hae ạ !
– Cái gì ? – Hae tròn mắt nhìn Hyuk.
– Hả ? Người yêu hả ? Sao không nói sớm ? Mau vào nhà đi con ! – Bà Hae cười.
– Vâng. Cảm ơn bà.
– Bà ơi, đây không phải...
– Ya, cậu làm cái gì vậy hả ? Tại sao lại nói linh tinh thế ?
– Haenie à, có gì mà phải ngượng chứ ? Hai đứa mau vào nhà đi ! – Bà Hae ẩn cả hai vào nhà.
Bà Hae rót nước, đặt trước mặt cả hai.
– Cháu là...
– Dạ, cháu là Eunhyuk nhưng bà cứ gọi cháu là Hyukie là được rồi ạ ! – Hyuk lại giở nụ cười " hở lợi '' quen thuộc của mình.
– Thô lỗ. – Hae không ngẩng lên.
Nụ cười trên môi Hyuk vụt tắt.
– Bà ơi, con và Haenie có thể đi ra biển chơi được không ạ ?
– Ờ, bà quên mất. Hai đứa mau ra đi. – Bà Hae vội giục.
– Con không đi đâu. – Hae ngẩng lên nhìn bà và tuyệt nhiên không liếc qua Hyuk cái nào, cứ như kiểu ở đây chỉ có 2 người là cậu và bà thôi.
– Chẳng phải mỗi lần về quê là con lại chạy ngay ra biển sao ? Tại sao lần này lại không đi ?
– Con mệt lắm ! Con lên phòng đây.
– Cậu ốm à ? – Mặt Hae bỗng đỏ bừng khi bàn tay Hyuk đặt lên trán cậu.
– Cậu...cậu làm cái gì đấy ?
– Đâu có nóng lắm đâu nhỉ ? – Bỏ ngoài tai lời nói của Hae, Hyuk tiếp tục gí sát mặt mình vào mặt Hae, tay đặt lên trán mình.
– YA, hai đứa tình cảm quá ! Haenie à, bà lấy quần áo cho con thay rồi 2 đứa đi chơi đi nhá ! – Bà Hae đứng đằng sau suýt xoa.
– Ơ kìa bà.
5p sau...
– AAAAAAAAAAAAA ! BÀ ! – Tiếng Hae vọng từ tầng 2 làm Hyuk và bà vội vàng chạy lên.
– Sao vậy Haenie ? Có chuyện gì vậy ? – Hyuk lo lắng đến nỗi đang có dấu hiệu định phá cửa.
– Cậu không được vào đây ! – Hae hét ầm ĩ.
– Haenie ?
– Bà, tại sao bà lại lấy cho Haenie bộ này ? – Hae tuôn một lèo khi nghe thấy giọng bà.
– Ukm, quần áo của Haenie bà cất hết rồi. Còn mỗi bộ đấy thôi.
– BÀ ! – Hae kêu ầm ĩ. – Con không mặc bộ này đâu !
– Con định không mặc gì à ?
– Con... – Hae cứng họng, công nhận là nếu bây giờ không mặc bộ này thì cậu đúng là không có gì để mặc thật, bộ đồng phục cậu đã đưa cho bà giặt rồi.
– Haenie ! – Bà Hae đứng bên ngoài gằn giọng.
– ....
– Con đừng để bà phải vào lôi con ra đấy !
– .....
– 3...2...mô.
Cạch. Cửa mở. Hae bước ra, cúi gằm mặt.
– Đấy, thế có phải ngoan không ? – Bà Hae mỉm cười còn Hyuk thì há hốc mồm kinh ngạc. " Đây có phải Dong Hae mà mình biết không vậy ? "
Dong Hae mặc một cây đen làm nổi bật làn da trắng bóc. Chiếc áo sơ mi đen hay phải gọi là chiếc áo khoe ngực khi mà nó chỉ có 2 cúc áo. Chiếc quần bò mài rách ôm sát chân Hae. Nhìn Hae thực sự rất gợi cảm ! Hay theo cách khác còn gọi là " quyến rũ ".
– Dong Hae, cậu...
– Đừng nói gì cả ! Cậu mà còn nhắc 1 từ nào về bộ quần áo này thì đừng có trách tôi.
– À, ừ. - Anh nhìn cậu, nuốt nc bọt đánh ực.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top