chương 31-35

Chương 31: Lần giao chiến thứ hai
oOo
Bị Hình Chiến đè lại, Cố Khâm phi thường mất hứng, trực tiếp đưa tay bổ xuống cánh tay Hình Chiến. Hình Chiến không né tránh, trái lại lại kéo cánh tay của hắn, kéo hắn vào trong lòng mình. Cố Khâm quyết định thật nhanh, không dùng chiêu khi nãy nữa, thuận thế nghiêng người lao vào trong ngực đối phương, khuỷu tay hướng về lồng ngực trái của y, đồng thời chân trái trói lại bắp chân đối phương, cơ thể hoàn toàn ngã tới. Nếu như Hình Chiến bị hắn gạt ngã, thêm vào tác dụng của trọng lực, chỗ tim nhất định sẽ bị dính đòn trí mạng nghiêm trọng!
Dưới chân Hình Chiến hơi động tránh khỏi chân Cố Khâm, ngực kề sát phần lưng hắn, tay kia đúng lúc chặn lại cùi chỏ của hắn, sau đó buông tay hắn ra, lại đột nhiên cong cánh tay lại, dùng cánh tay kẹp lại cổ hắn.
Cố Khâm dùng sức ngửa đầu ra sau, gáy va vào cằm của Hình Chiến, thừa dịp đối phương vì đau mà thả lỏng, hai tay nắm lấy cánh tay của y muốn vật thẳng y xuống. Có điều Hình Chiến đâu phải là ngồi không, một cái xoay người xảo diệu đã triệt đi một nửa sức lực của Cố Khâm, tiếp theo đó đá một cước về phía hông hắn, khiến cho hắn không thể không cấp tốc buông y ra lùi về sau.
Một khi vật lộn đã bắt đầu thì sẽ không dừng được, trừ phi hai bên có một người bị thua triệt để. Bọn họ cậu tới tôi đi mà triển khai quyền cước, động tác càng lúc càng nhanh, nhưng đa phần là Cố Khâm công kích, Hình Chiến né tránh hoặc phòng ngự. Ngoại trừ một cú đấm vào mặt Cố Khâm ra thì Hình Chiến tựa hồ chỉ đang bồi luyện Cố Khâm, giúp cho hắn phát tiết hết ức chế trong nội tâm mình. Nhưng loại đối kháng cường độ cao này cũng nhanh chóng mài mòn thể lực của Cố Khâm chỉ có thể chất ở cấp D. Hắn thậm chí còn sử dụng vài chiêu thức vượt cấp, khiến thân thể chịu gánh nặng quá mức, căn bản không thể kiên trì được lâu.
Nhìn ra động tác của Cố Khâm rõ ràng chậm lại, Hình Chiến cảm thấy hắn cũng sắp phát tiết đủ rồi, cho nên y tìm một sơ hở của Cố Khâm, trực tiếp đè hắn ngã xuống đất.
“Còn muốn chơi?” Hình Chiến trói chặt lại tay của Cố Khâm, đầu gối chặt chẽ đè lên bụng hắn. Y cúi đầu nhìn sâu vào mắt đối phương, chóp mũi gần sát, hơi thở của y quấn quýt hòa vào với hô hấp dồn dập của đối phương, khoảng cách gần tới mức có thể nhìn rõ được lông mi của nhau.
Cáu giận trong đáy mắt của Cố Khâm từ từ rút đi, sau đó lại nhiễm phải chút nóng nảy, hai tay giãy giụa một hồi nhưng vẫn không động đậy được. Hắn ảo não trừng Hình Chiến đang đè ở trên người mình, “Buông tay!”
“Bình tĩnh?” Hình Chiến ung dung thong thả mà nhìn hắn thật kỹ, tựa hồ như đang câu giờ, rất muốn tiếp tục duy trì tư thế này.
“Con mẹ nó cậu mau buông tay ra!” Cố Khâm nghiến răng nghiến lợi. Cái tên thể chất cấp B như cậu đi bắt nạt một người cấp D rồi còn dám tỏ vẻ không có chuyện gì như thế!
Trước khi Cố Khâm thẹn quá thành giận, Hình Chiến rốt cuộc đứng dậy, thuận tiện đưa tay kéo hắn lên, sau đó chuyển hướng sang hai vị phụ huynh, “Xin lỗi.”
Cố Khâm lúc này mới nhớ ra hiện tại ở đây vẫn còn có hai người khác. Bản thân mới vừa rồi vì không được cha thừa nhận thực lực mà tức giận đến nổi lửa, vậy mà đảo mắt một cái đã bị Hình Chiến đè ngã, đây thật sự là… Dùng khóe mắt thoáng nhìn sang vết tích xuất hiện do bị mình đánh ở khóe miệng của Hình Chiến, tâm tình của hắn mới hơi hơi vui vẻ lên.
Cố Khâm lúng túng cười với Chung Vân Tu, kế quả lại động tới vết thương chỗ khóe miệng khiến hắn nhịn không được mà hít vào một hơi. Vừa nãy đánh quá hăng, căn bản không chú ý tới mình đã bị thương, hiện tại hắn mới phát hiện thằng nhóc Hình Chiến này lại đánh vào vị trí tương đồng với vị trí mình đánh y! Có cần phải nhỏ mọn như vậy không!
Chung Vân Tu lộ ra nụ cười ám muội, “Không sao, tình cảm của con trai chính là từ đánh nhau mà ra, ta hiểu được. Nếu không phải vì cơ thể ta không chịu được huấn luyện cường độ cao, ta cũng thật muốn đánh nhau với cha Hình Chiến một trận. Rất nhiều lúc ta hận không thể đánh cho cha nó một trận đấy.”
Đánh… Nguyên soái à… Cố Khâm yên lặng không nói gì, bởi vì hắn cảm giác thấy trong lời nói của đối phương có gì đó sai sai…
Phát hiện tay Cố Khâm đang vô thức run lên, Hình Chiến trước tiên nắm lấy tay hắn, “Cậu nên tới phòng y tế.”
“Tôi không sao.” Cố Khâm muốn đẩy y ra, nhưng lại phát hiện cơ thể mình bắt đầu không nghe lời. Hắn nghĩ tới việc vừa nãy bản thân mình đánh tới mức hưng phấn nên hoàn toàn không để ý tới cấp bậc thể chất mà sử dụng một vài chiêu thức tấn công phức tạp, lúc đánh nhau cũng không có cảm giác, nhưng hiện tại bình tĩnh lại, toàn thân cũng bắt đầu kêu gào. Quả nhiên thể chất cấp D vẫn là quá mức miễn cưỡng… Xem ra nhất định phải mau chóng nâng cao cấp bậc thể chất.
Cố Khâm cũng không cậy mạnh, chuyển hơn nửa thể trọng tới bên Hình Chiến. Dù sao dáng vẻ chật vật nào của mình đối phương cũng đều đã thấy hết, không có gì ghê gớm cả – được rồi, hắn thừa nhận kỳ thực hắn vẫn còn có chút không phục. Không phải chỉ là cấp bậc thể chất cao hơn hắn thôi sao… Vừa nghĩ tới đó, hắn lại càng dồn sức chuyển hết sức nặng trên người sang cho Hình Chiến, người giỏi thì phải làm nhiều mà*, hừm.
(Nguyên văn là Năng giả đa lao)
Cố Hoằng nhìn động tác đặc biệt thân mật giữa hai người, muốn nói lại thôi. Hôm nay Cố Khâm khiến cho hắn chấn động quá mạnh mẽ. Nếu như nói chiến thuật chỉ huy là học từ bút ký đối chiến của mình, vậy thì tất cả mấy thứ vừa nãy Cố Khâm học từ nơi nào? Tất cả đều là chiêu thức trong quân đội, hơn nữa xem ra đã rèn luyện trong một thời gian rất dài. Bản thân mình là cha nhưng lại cái gì cũng không biết… Lẽ nào là Hình Chiến dạy cho Cố Khâm? Lẽ nào hai người thật sự…
“Cộc cộc.”
Đúng lúc này, tiếng gõ cửa mang lên. Thượng tướng Mendel dáng người cường tráng mở cửa đi vào, mang theo con trai Antonio của hắn tới. Khi nhìn thấy Cố Khâm và Hình Chiến cũng đều ở đây hắn lại không giật mình, giống như đã sớm biết trong phòng có những ai. Có điều khi Antonio phát hiện trên mặt hai người Cố Khâm đều có vết bầm thì lại ngây người.
Thượng tướng Mendel nở một nụ cười, “Nguyên soái phu nhân, Cố lão đệ, tôi nghe nói mọi người đều ở đây nên mang thằng nhóc nhà tôi tới.” Hắn kéo Antonio tới, “Con còn ngây người ở đó làm gì?”
“Nguyên soái phu nhân, Cố tướng quân.” Antonio vâng lời mà gọi một tiếng.
“Xin chào, nghe nói Antonio là tinh anh của trường quân sự Thủ đô, sau năm nay sẽ tốt nghiệp rồi vào quân đội luôn đúng không, cố gắng lên nhé.” Chung Vân Tu vẫn ôn hòa như trước.
“Làm gì có làm gì có, không bằng với lệnh công tử được. Khụ khụ, kỳ thực hôm nay tôi đưa nó tới đây là để xin lỗi. Buổi tiệc tối hôm trước nó không biết tự lượng sức mình chọc giận Hình Chiến, khi về nhà tôi đã giáo huấn nó một trận, hi vọng ngài bỏ qua cho.” Khi Mendel quay sang Antonio, sắc mặt liền trầm xuống, “Còn không mau xin lỗi!”
“…Xin lỗi.” Antonio quay về hướng Hình Chiến khom lưng cúi xuống một cái, nhưng mắt hắn vẫn trước sau như một mà nhìn chằm chằm xuống đất.
Chung Vân Tu cười nói, “Không phải chuyện lớn gì cả, có luận bàn thì mới tiến bộ được. Chuyện của đám trẻ thì để tự chúng nó đi giải quyết, chúng ta là người lớn cũng không tiện tham gia.”
Nghe thấy Chung Vân Tu mở miệng, Mendel cũng lập tức phụ họa, “Đúng đúng! Tôi cũng là hi vọng Antonio có thể học tập Hình Chiến nhiều hơn một chút, không được tự cao tự đại. Hơn nữa ta và Cố lão đệ cũng có nhiều năm giao tình, để cho bọn nhỏ tiếp xúc nhiều một chút cũng có lợi cho bọn nhỏ, cùng nhau phát triển!”
“Ba, con mang Cố Khâm tới phòng y tế.” Hình Chiến một khắc cũng không muốn ở lâu thêm, cảm thấy nếu nghe tiếp, đối phương nhất định sẽ thuận thế đẩy Antonio sang cho bọn họ.
“Cái gì? Cố Khâm bị thương sao?” Thượng tướng Mendel đầy mặt kinh ngạc, “Antonio, con còn ngẩn người tại đó làm gì? Còn không mau đi hỗ trợ!”
“Không cần thiết.” Ánh mắt lạnh lẽo của Hình Chiến đảo qua Antonio, thành công khiến đối phương cương cứng tại chỗ. Sau đó y đỡ Cố Khâm đi thẳng ra khỏi phòng, ném lại hai người khách không mời mà đến này lại cho Chung Vân Tu giải quyết.
Sau khi đi tới phòng y tế xong, hai người lập tức trở về phòng nghỉ ngơi. Cố Khâm lại bỗng nhiên nhìn thấy vết thương trên mặt Hình Chiến vẫn còn đó, lúc này mới nhớ ra vừa nãy chỉ có bản thân mình trị liệu. Có điều cho dù có bị thương như vậy cũng không tổn hại khí thế của Hình Chiến chút nào cả. A, dù sao thì cũng là do mình đánh…
Cố Khâm tìm thuốc trị thương, một tay đè lên vai Hình Chiến, “Cậu đừng nhúc nhích.”
Ngón tay dính thuốc mỡ nhẹ nhàng bôi lên vết thương, có điều hắn không ngờ Hình Chiến lại lè lưỡi ra liếm một cái, suýt chút nữa cuốn luôn cả ngón tay hắn vào trong. “Này, cậu nghĩ mình là trẻ con sao? Cái này không phải là đồ ăn!” Cố Khâm không thể không bôi thuốc thêm một lần nữa.
Hình Chiến mở miệng, “Cậu đối với cha cậu… Cậu có thể tự làm tốt việc của mình, không cần để ý tới lời ông ấy nói.”
Động tác Cố Khâm hơi khựng lại, rồi sau đó như không có gì mà thu lại tuýp thuốc, “Không có gì cả, chỉ là tôi lỡ để tâm tới mấy chuyện vụn vặt mà thôi.”
Hắn đi vào trong phòng tắm rửa tay, rồi lại rửa mặt bằng nước lạnh. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn người thanh niên có đôi mắt mê man mờ mịt. Hắn là vì cái gì mà thay đổi? Vì cái gì mà nỗ lực? Hắn sống lại là vì cái gì?
Có lẽ chỉ là để… tiếp tục sống đi.
Cố Khâm nhắm mắt lại, sau đó từ trong gương mà nhìn thấy Hình Chiến đứng dựa vào tương hai tay khoanh trước ngực đang nhìn mình chăm chú. Hắn tùy ý tìm một đề tài, “Chiều muộn hôm nay chúng ta có trận đối chiến đầu tiên đúng không? Đối thủ của chúng ta là ai?”
“Không đáng nhắc tới.”
Cái gọi là không đáng nhắc tới, kì thực đúng là không đáng nhắc tới. Khi huấn luyện viên mang đội Tạ Hoan động viên trước trận chiến, hắn ngay cả tên trường đối thủ cũng không nhớ được, “Đối thủ đầu tiên của chúng ta là…” Hắn liếc nhìn tư liệu thêm một lần nữa, “trường quân sự số bảy của tinh hệ Summerville Fei Laike. Đây là lần đầu tiên trường này tham gia thi đấu đoàn đội, vì thế nên tôi không thể cung cấp tin tức hữu dụng gì cả, tự các cậu tùy cơ ứng biến. Cho dù có thế nào đi chăng nữa thì cũng không được khinh địch.”
Angus ở một bên khác đề nghị, “Tôi xem mấy trận đấu vòng loại trước đó, Hình Chiến, Cố Khâm, hai người các cậu chưa cần lên làm tổng chỉ huy vội, để cho đám Roger rèn luyện nhiều một chút. Ở vòng loại có đạt được bao nhiêu điểm cũng không ảnh hưởng tới thành tích thi đấu quá nhiều. Chỉ cần đừng thua là được.”
Hai người gật đầu, tạm thời làm trợ thủ, có yêu cầu gì thì lại điều chỉnh vị trí.
Mặc dù đối thủ là một trường quân sự chưa từng nghe nói tới, nhưng các học viên khác vốn là lần đầu tiên tham gia giải đấu nên vẫn vừa hưng phấn vừa sốt sắng như trước, thậm chí còn có chút đứng ngồi không yên. Mà đối thủ của bọn họ thì còn lâm vào tình trạng bết bát hơn cả họ. Dường như biết được đối thủ của mình chính là trường quân sự Đệ Nhất xong thì ai cũng đều bối rối. Cho nên cho dù hệ thống tuyên bố là phá hủy xưởng chế tạo vũ khí trong đại bản doanh của đối phương, họ vẫn dồn hết binh lực vào việc phòng thủ. Chiến hạm từng chiếc từng chiếc kề sát nhau tạo thành trận hình trụ sắt, xem ra ngay cả một con ruồi cũng không bay lọt vào được.
Trận đối chiến đầu tiên này, Roger thân là tổng chỉ huy không dám bất cẩn chút nào. Hắn lựa chọn chiến thuật tương đối bảo thủ, chặt chẽ. Đây cũng là chiến thuật được các huấn luyện viên đồng ý, trước hết nên để mọi người quen với không khí thi đấu, giành thắng lợi một cách vững vàng, giảm thiểu khả năng phạm sai lầm. Sau khi không còn căng thẳng nữa thì tự nhiên có thể phát huy trình độ tốt hơn.
Có điều không phải ai cũng đều cẩn thận đến mức ấy. Niên Lăng Húc giống như là hít phải thuốc lắc, dẫn theo đội chiến hạm đột kích của cô đấu đá lung tung ở ngoài trận hình của đối phương. Trận hình miễn cưỡng bị cô đánh thủng một lỗ, sau đó hạm đội chủ lực liền thông qua lỗ hổng này trực tiếp đánh thẳng vào quân địch bên trong. Sau đó không quá lâu, bọn họ đón nhận chiến thắng đầu tiên không chút gay cấn kích thích nào của mình.
Chương 32: Dấu ấn trên khóe miệng
oOo
Mỗi trận đấu trong Giải đấu liên trường đều được công khai, người trên toàn Liên minh đều có thể đăng nhập vào mạng chiến đấu, sau đó lựa chọn xem các trận đang trực tiếp hoặc là xem lại các trận đã được ghi lại. Trong số các trận đối chiến, được quan tâm nhiều nhất tất nhiên là các trận có trường quân sự Đệ Nhất.
Tới khi mọi người phát hiện ra tổng chỉ huy không phải Thương Lang cũng không phải là Z thì đều cảm thấy buồn bực, chẳng lẽ còn có người lợi hại hơn cả hai người bọn họ? Quần chúng bị hai thiên tài về chiến thuật này điều giáo đến mức ánh mắt ngày càng soi mói, bắt đầu quan sát xem Roger chỉ huy, đúng quy đúng củ, không có gì đặc biệt. Ngược lại, Niên Lăng Húc dũng mãnh lại khiến cho bọn họ ấn tượng sâu sắc hơn. Cuộc chiến này tựa hồ không thể hiện được trình độ vượt bậc của trường quân sự Đệ Nhất, đương nhiên cũng có khả năng là vì đối thủ của họ quá yếu nữa.
Không chỉ có khán giả thất vọng, ngay cả đám Alvin cũng rất chán nản. Chiến thắng quá dễ dàng này giống như một quyền đánh vào gối bông, khiến họ vô cùng phiền muội, bọn họ chỉ mới vừa làm nóng người xong thôi! Còn không bằng mấy trận bọn họ luyện tập với huấn luyện viên thường ngày. Vì thế nên sau khi đấu xong, Tạ Hoan cũng không tổng kết gì theo thường lệ cả, trực tiếp phất tay cho giải tán.
Sau khi trận đấu đầu tiên kết thúc, Cố Khâm nhận được truyền tin của Cố Hoằng, “Ta phải quay lại tiền tuyến. Ta sẽ tiếp tục chú ý tới con. Con… hãy cố gắng lên, ta tin tưởng con có thể đạt được giải quán quân. Đến khi tiến vào quân đội, con có thể đến quân khu của ta.” Khi hắn nói những câu này thì ngữ khí có chút cứng ngắc và khô cằn, cũng không giống như phong cách nói chuyện bình thường của hắn, cũng không biết có bao nhiêu phần chân thành trong ấy. Có điều hắn có thể nói ra những lời này cũng coi như là có tiến bộ rồi.
Cố Khâm nghĩ một lúc lâu, cuối cùng chỉ trả lời một câu, “Con biết rồi, cha.”

“Mỗi lần Cố Khâm nhắc tới cha cậu ấy, cả người đều sẽ bị u ám bao vây, cũng không biết giữa hai người họ có hiểu lầm gì nữa.” Alvin nhìn Cố Khâm vẻ mặt trống rỗng nhìn chăm chú máy truyền tin trong tay, chọc chọc Hình Chiến, “Tôi nói này, cậu cũng nên khuyên nhủ cậu ấy một chút.” Lại nhìn gương mặt liệt của Hình Chiến, Alvin ý thức được bản thân mình đang phí lời rồi. Hình Chiến mà lại biết cách khuyên nhủ người khác hay sao? “Khụ, coi như tôi chưa nói gì đi.”
“Ừ.” Hình Chiến chỉ đáp lại hắn bằng một từ đơn giản.
“Lại nói, sau khi lễ khai mạc kết thúc, Nguyên soái phu nhân mời hai người tới sao? Cố Tướng quân cũng ở đây sao? Các cậu đây là muốn gặp phụ huynh hai bên sao? Phản ứng thế nào?”
Mọi người đều phát hiện khóe môi của Hình Chiến bị thương. Lúc trước bởi vì quá hồi hộp nên không chú ý tới, hiện tại đã bình tĩnh lại rồi thì đều ngây người. Lễ khai mạc lúc sáng vẫn còn rất tốt, sao trong chớp mắt đã bị thương rồi? Lại còn bị thương ở trên mặt nữa? Lẽ nào là bị Cố Tướng quân đánh? Bởi vì muốn thử xem Hình Chiến có tư cách trở thành người yêu của Cố Khâm hay không?
Lửa bát quái của mọi người đều đã cháy hừng hực, cho nên lập tức phái ra Alvin thân cận với hai người nhất ra đi thám thính tin tức.
“Ừ.” Hình Chiến qua loa đáp một tiếng, hiển nhiên không muốn nói sâu hơn về đề tài này với hắn.
“…” Alvin không biết nên nói gì nữa. Tính cách Hình Chiến quá lạnh lùng, hắn căn bản không hỏi ra được điều hắn muốn, mà Cố Khâm nói nhiều hơn thì lại vẫn chưa lấy lại tinh thần mà nhìn chằm chằm máy truyền tin. Hắn rất không cam tâm tiếp tục lải nhải, “Lại nói, hai người các cậu đến cùng là ai trên ai dưới thế? Hay là cứ lần lượt thay nhau? Tuy rằng thực lực của Cố Khâm không tệ nhưng cũng không sánh được với cậu, vì thế nên tôi cảm thấy, cậu ấy hẳn là bên bị áp, đúng không?”
Hình Chiến rốt cục cũng bố thí cho hắn một cái liếc mắt, “…Ừ.”
Alvin nhận được câu trả lời khẳng định, hưng phấn nâng cao giọng, “Hắc hắc, tôi đã biết là cậu ta bị áp mà!”
“Ai bị áp?” Cố Khâm giật mình hồi thần lại, đến gần vài bước, có chút mờ mịt mà nhìn Alvin.
“Khụ khụ khụ…” Alvin bị sặc nước bọt, ho khù khụ. Cố Khâm tốt bụng vỗ vỗ lưng hắn, hỏi lại một lần nữa.
“Tôi… Tôi tất nhiên là đang nói tới huấn luyện viên Tạ và huấn luyện viên Angus rồi!” Alvin nhanh trí đẩy hết vấn đề lên người Tạ Hoan, “Vào buổi giao lưu sáng ngày thứ hai ấy, tôi phát hiện dưới vành tai huấn luyện viên Tạ có một dấu hôn, nhất định là dấu hôn của Angus! Thật không nghĩ tới huấn luyện viên Tạ sẽ là người nằm dưới…”
“Có dấu hôn trên người không có nghĩa đối phương bên yếu thế hơn, cũng có thể là Angus không muốn người khác mơ tưởng Tạ Hoan nên mới tạo ra dấu hôn ấy. Đây quả thực giống với việc thầy ấy sẽ làm.” Cố Khâm rất tự nhiên trả lời.
“Ồ? Vậy sao?” Alvin quan sát Cố Khâm thật tỉ mỉ, nhưng vùng da lộ ra ngoài của đối phương thật sự quá ít, hắn căn bản không biết chắc được trên người Cố Khâm có dấu hôn hay không. Hắn lại quay qua nhìn Hình Chiến cũng một bộ kín kẽ y hệt, bỗng nhiên kích động, chẳng lẽ khóe miệng của Hình Chiến là bị Cố Khâm cắn?! Đây là dấu ấn của riêng bọn họ, vì thế nên không đến phòng y tế trị liệu, nếu không thì khẳng định sẽ không thể nhìn thấy được. Ngao ngao, nhất định là vậy rồi! Alvin có cảm giác mình đã phát hiện ra chân tướng!
“Cậu đang nghĩ gì thế? Nhìn vẻ mặt đột nhiên phấn khích hẳn lên của Alvin, Cố Khâm có cảm giác điều đối phương nghĩ tới khẳng định không phải chuyện tốt đẹp gì.
“Đang nghĩ xem liệu chúng ta có để lại dấu hôn trên người nhau không.” Hình Chiến vô cùng thẳng thắn giải thích.
“Phụt…” Cố Khâm choáng váng, “Đừng làm loạn, chúng tôi vốn không… Khụ!” Hắn chợt nhớ ra bọn họ hiện nay đang đóng giả làm người yêu, đúng lúc phanh lại.
“Chỗ này của Hình Chiến là bị cậu cắn hả?” Thấy Cố Khâm vẫn cãi bướng, Alvin chỉ chỉ lên khóe miệng của mình.
“Tôi cắn cậu ta làm cái gì! Cậu ta là bị tôi đánh!” Cố Khâm siết chặt nắm tay, thật muốn thuận tiện cho Alvin luôn một đấm.
“Thế cuối cùng ai thắng?” Alvin tò mò hỏi. Đánh? Lẽ nào là vì phân tranh vị trí trên dưới?
“…” Còn cần phải nói sao? Cấp bậc thể chất của Hình Chiến cao hơn hai bậc, không thắng mới là lạ. Cố Khâm mặc kệ Alvin, quay đầu đi khỏi. Hình Chiến thì không gần không xa theo sát hắn. Alvin không đuổi theo, hắn đã hiểu rõ chân tướng rồi (mới là lạ)! Hắn cười gian một tiếng, lập tức đi tới chỗ bạn bè đang trông ngóng hắn.

Có kinh nghiệm từ lần đối chiến đầu tiên, mọi người nhanh chóng điều chỉnh tốt trạng thái, không bó tay bó chân như trước nữa, mà bước chân dẫm đạp lên các đối thủ cũng ngày càng trở nên mạnh mẽ. Cho dù không có Thương Lang và Z làm tổng chỉ huy, trường quân sự Đệ Nhất vẫn thể hiện ra thực lực tuyệt đối không thể vượt qua nổi của mình.
Cố Khâm, Hình Chiến trước sau yên lặng chấp hành mệnh lệnh của Roger, khán giả cũng từ từ hiểu được hiện tại quả thực không phải thời điểm họ cần phải ra tay, cho nên mọi người bắt đầu quan tâm đến thể hiện của những người khác.
Roger tham gia hạng mục chiến thuật chỉ huy của thi đấu cá nhân. Thực lực mạnh mẽ của hắn chứng minh cho tất cả mọi người thấy được trường quân sự Đệ Nhất không chỉ có hai vị thiên tài về chiến thuật kia, những học viên khác của trường cũng thật sự không được phép coi thường. Càng không cần nói tới Niên Lăng Húc. Bắt đầu từ trận đầu tiên, cô vẫn luôn anh dũng đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Sức phán đoán đối với nguy hiểm của Alvin chưa bao giờ phạm sai lầm, tựa như hắn chỉ cần chỉ tới một chỗ thì quân địch nhất định phải tập hợp đến chỗ đó. Kỹ năng đánh lừa của cặp sinh đôi càng ngày càng mạnh, có một thời gian dài khán giả luôn nhầm họ thành một người, không biết vì sao lại có thể lúc lại xuất hiện ở đây, lúc lại xuất hiện ở kia.
Trường quân sự Đệ Nhất thế như chẻ tre đi thẳng tới trận đấu cuối cùng của vòng loại, sau khi đấu xong trận này sẽ lập tức đi vào vòng đoạt điểm để xếp hạng.
Trận đấu này là một trận đối chiến tranh cướp tinh cầu. Cả tấm bản đồ chỉ có hai hành tinh, hai bên đối chiến phải vừa bảo vệ tinh cầu căn cứ của mình, đồng thời phải chiếm lĩnh được căn cứ của đối phương.
Dựa theo yêu cầu, Cố Khâm và Hình Chiến đều được xếp tới chiến đội cơ giáp. Chiến đội cơ giáp được cặp sinh đôi chỉ huy cuối cùng cũng dồn ép binh lực cuối cùng của quân địch tiến vào một khu rừng. Trên thực tế, với tình thế trước mắt, Roger đã có thể chiếm lĩnh căn cứ của đối phương, nhưng hắn lại bất mãn vì mãi tới tận lúc này bọn họ vẫn chưa diệt được bất cứ thành viên chủ lực nào của đối phương cả. Tuy rằng điểm trong vòng đấu loại sẽ không được lưu lại, nhưng Roger vẫn muốn đánh một trận cuối cùng thật hoàn hảo, dù sao thì sau khi tiến vào vòng đoạt điểm hắn sẽ không thể đảm nhiệm vị trí tổng chỉ huy nữa. Vì thế nên hắn chậm chạp không vội đi chiếm lấy căn cứ, kết thúc nhiệm vụ mà là phái ra chiến đội cơ giáp đuổi tận giết tuyệt thành viên chủ lực của đối thủ.
Không gian trong rừng rậm rất nhỏ hẹp. Để tăng cao độ linh hoạt, cặp sinh đôi hạ lệnh tất cả mọi người đổi sang cơ giáp cỡ nhỏ tiếp tục truy kích.
“Thể lực của cậu còn có thể chống đỡ bao lâu?” Vào lúc những người khác đã chuyển đổi từ cơ giáp cỡ trung thành cơ giáp cỡ nhỏ và tiến vào rừng hết thì Hình Chiến lại dừng lại hỏi Cố Khâm. Nếu như y nhớ không nhầm, người thể chất cấp D lái cơ giáp không tới nửa tiếng đồng hồ sẽ thoát lực. Hiện tại đã qua hơn bốn mươi phút, thêm vào chặng đường vây đuổi cường độ cao lúc trước nữa, cho dù Cố Khâm có thể giảm đi lượng thể lực tiêu hao nhiều đến mức nào thì lúc này, hắn cũng gần như thế suy sức yếu rồi.
Cố Khâm trầm mặc trong chốc lát, “… Năm phút.” Nói là năm phút, e rằng chỉ 2, 3 phút nữa sẽ tới cực hạn của hắn, nhưng hắn thật không muốn thừa nhận mình đã suy yếu tới mức ấy.
Hình Chiến nghe được cường độ hô hấp của hắn, hiển nhiên là thể lực đã tiêu hao rất nhiều, nếu không với tính cách cậy mạnh của Cố Khâm tuyệt đối sẽ không dễ dàng thể hiện ra như thế. Hình Chiến hướng về cặp sinh đôi xin thoát đội, sau đó chặn cơ giáp của Cố Khâm lại, ngữ khí không tốt chút nào, “Thu hồi cơ giáp của cậu.”
Cố Khâm suy nghĩ một chút. Bản thân hắn quả thực đã chống đỡ tới cực hạn, hắn đành bất đắc dĩ thu hồi cơ giáp lại. Lúc này toàn thân hắn đã bị mồ hôi thấm ướt, ngay cả môi cũng hơi trắng bệch, “Được rồi, tôi ở ngay đây chờ nhiệm vụ kết thúc. Cậu đi trước đi, dù sao thì phần của tôi cũng xong rồi.”
Hình Chiến không nói gì, trái lại lại chuyển cơ giáp cỡ trung thành cơ giáp cỡ lớn hai mươi mét. Cơ giáp quỳ một chân xuống đất, mở ra phòng điều khiển ở trên đầu. Hình Chiến đi dọc theo vai cơ giáp, dịch chuyển xuống tay, vài bước đã nhảy xuống mặt đất, nhanh chóng đi tới trước mặt Cố Khâm, duỗi tay về phía hắn.
“Làm sao?” Cố Khâm theo bản năng nắm chặt lấy tay y, sau đó liền bị Hình Chiến kéo lên cơ giáp, hai người cùng đi vào trong phòng điều khiển.
Hình Chiến đang làm cái gì? Đưa hắn về căn cứ sao?
Cơ giáp phổ thông cho dù có là loại hình nào thì bên trong phòng điều khiển cũng chỉ được chế tạo đủ để chứa một cơ giáp sư, không có vị trí cho người thứ hai. Chiếc cơ giáp này của Hình Chiến tất nhiên cũng như vậy, chỉ có điều so với cơ giáp cỡ nhỏ thì cơ giáp cỡ lớn này cũng có thể miễn cưỡng chèn thêm cả một Cố Khâm vào. Tuy rằng không đến mức hai người kề sát nhau đến gắt gao, tay chân cũng vẫn còn có thể cử động được, nhưng đến lúc cần phải thực hiện các thao tác chiến đấu phức tạp thì tuyệt đối sẽ không triển khai nổi.
“Chúng ta cùng nhau.” Hình Chiến đơn giản giải thích một câu, sau đó y liền khống chế chiếc cơ giáp cao hai mươi mét nhấc chân đi về phía khu rừng.
“Rắc rắc rắc rắc rầm…” Từng mảng từng mảng cây cối bị đốn ngã xuống, lay động quá mạnh khiến cho Cố Khâm nhất thời không đứng vững được, trán va vào sau gáy Hình Chiến. Cố Khâm vốn đã ở trong trạng thái kiệt quệ lập tức thấy trời đất quay cuồng, mắt tối sầm lại. Tới lúc hắn lấy lại tinh thần, hắn lại phát hiện Hình Chiến đã đưa một tay ôm lấy eo hắn, để hắn dựa vào mình.
Cố Khâm muốn giãy ra, lại nghe thấy tiếng cảnh cáo trầm thấp bên tai, “Đừng nhúc nhích.”
Hình Chiến ôm sát eo hắn, chuyển sang khống chế cơ giáp bằng tay, tay còn lại ấn phím rất nhanh, cơ giáp lại tiếp tục đi về phía trước, phá hủy tất cả những trở ngại trên đường.
– Hết chương 32 –
Đó, đây mới là lý do tại sao anh Chiến ảnh lại không thèm đi trị liệu, ảnh là muốn giữ lại cái dấu ấn của Cố Khâm lại để cho mọi người cùng xem đó ╮(︶▽︶)╭
Chương 33: Cùng nhau chiến đấu
oOo
“Cậu đang làm gì thế? Cái này không giống với kế hoạch vây quét của chỉ huy.” Cố Khâm cau mày.
“Tuy rằng tôi không muốn quấy nhiễu hai người,” Tiếng Roger bỗng nhiên vang lên. Thân là tổng chỉ huy, hắn tất nhiên là đã nhìn thấy hết chuyện vừa mới xảy ra, “Nhưng tôi vẫn phải nói – không sao hết, mời các cậu tự do phát huy!”
Dường như chỉ chờ Roger nói ra câu nói này, Hình Chiến không chút khách khí, “Mạch Phiến Mạch Phấn, hai người bọc đánh từ phía sau chặn lại đường lui của họ. Các cơ giáp ở phía trước tách ra lui về hai bên, chú ý né tránh đạn lạc.” Hình Chiến không dựa vào hình thể to lớn của cơ giáp để mở đường nữa, y trực tiếp bắn ra kiếm laze bổ thẳng tới, thỉnh thoảng kết hợp thêm cả súng laze loại nhỏ trên vai, nhanh chân truy kích về phía trước. Khu rừng bị cơ giáp đánh phá cuối cùng cũng miễn cưỡng mở ra một con đường.
Cùng lúc đó, cặp sinh đôi dẫn dắt chiến đội cơ giáp thay đổi trận hình trông giống như một cái túi áo, siết chặt lại vòng vây của mình. Chỉ trong chốc lát, sau khi chặt đứt đường lui của quân địch, bọn họ liền đối diện với đối thủ.
“Đệch! Đây rốt cuộc là sao? Rõ ràng chúng ta đã từ bỏ căn cứ, tại sao hệ thống vẫn chưa phán đối chiến kết thúc?!” Lúc này, kênh truyền tin của phe địch đã loạn thành một đống, “Cơ giáp cỡ lớn ở đằng sau kia lại là làm sao? Không phải nói là không kiêng dè phá hoại môi trường sinh thái trên tinh cầu sẽ bị trừ rất nhiều điểm hay sao?!”
Đội trưởng bất đắc dĩ thở dài, “Hiển nhiên là họ không lo lắng rồi. Đừng quên rằng tiêu diệt đội viên chủ lực có thể thu được rất nhiều điểm. Huống hồ điểm đạt được ở vòng loại cũng không ảnh hưởng đến vòng đoạt điểm, chỉ cần họ có thể hoàn thành nhiệm vụ thì họ chính là người chiến thắng.”
“Vậy chúng ta sợ cái gì! Dù sao cũng thua, chuyển sang cơ giáp cỡ lớn liều mạng với bọn họ luôn đi!”
“Cơ giáp cỡ lớn của cậu còn có bao nhiêu đạn?” Đội trưởng dội lên một chậu nước lạnh khiến cho mọi người đều trở nên trầm mặc. Hắn bình tĩnh phân tích, “Chẳng bằng chúng ta dùng cơ giáp loại nhỏ vây lấy một người, có khi có thể kéo thêm một người chết, dù sao thì có thể chém giết tinh anh của trường quân sự Đệ Nhất cũng là một vinh dự cho chúng ta. Chỉ cần chúng ta áp sát bọn họ, chiếc cơ giáp cỡ lớn kia chắc chắn sẽ không dám manh động, bởi vì uy lực mạnh mẽ của vũ khí sẽ dễ dàng gây ngộ thương đến đồng đội của mình. Nhớ kỹ, tuyệt đối không được cho bọn họ cơ hội chuyển thành cơ giáp cỡ lớn!”
Rất nhanh, cặp sinh đôi đã phát hiện ra đối thủ của bọn họ không tiếp tục chạy trốn nữa, trái lại còn triền đấu với bọn họ. Hình Chiến cũng không thể không ngừng lại ý định công kích của mình.
“Bắn tỉa đi.” Cố Khâm đã khôi phục được một chút thể lực, nhìn trận hỗn chiến nói.
Thực lực của NPC quá yếu, chống đỡ đại cục vẫn là cặp sinh đôi, khiến cho cục diện gần như biến thành tình trạng hai đấu bảy. Cũng may còn có kỹ năng kết hợp mạnh mẽ của cặp sinh đôi, nếu không thì hiện tại họ đã sớm trở lại điểm hồi sinh rồi, làm sao còn có thể hình thành tình thế giằng co hiện tại nữa. Có điều phe địch khẳng định không thể tiếp tục chống đỡ trong một thời gian dài được, cơ giáp NPC của bọn họ đã sớm bị diệt gần hết, bọn họ thua chỉ còn là vấn đề thời gian, dù sao thì dù thực lực của NPC có yếu thì bọn họ cũng không thể chống đỡ được kiểu đánh lấy thịt đè người được.
Điều cần lo lắng nhất chính là, nhỡ khi thể lực của đối thủ còn chưa tiêu hao hết cặp sinh đôi lại bị họ liên hợp lại đưa về điểm hồi sinh, như vậy cái kế hoạch truy kích kia sẽ thành lợi bất cập hại, còn thành trò cười cho thiên hạ nhìn. Rõ ràng đã có thể hoàn thành nhiệm vụ trước thời gian rồi mà lại còn cứ nhất định phải đuổi tận giết tuyệt, đây chính là hậu quả của lòng tham không đáy.
Đối với đề nghị của Cố Khâm, Hình Chiến trầm mặc một lúc lâu. Nếu như y muốn duy trì trạng thái cơ giáp cỡ lớn này thì quả thực bắn tỉa chính là phương thức công kích thích hợp nhất hiện này. Có điều… Hình Chiến nghiêng đầu, Cố Khâm đã có thể tự mình đứng thẳng, chỉ là y cũng không muốn buông ra cái tay đặt trên eo đối phương của mình, “Kết quả bắn tỉa của cậu thế nào?”
“Cũng không tệ lắm.” Cố Khâm trả lời. Sao thế này, lẽ nào đối phương muốn để tự hắn ra tay? Hắn vốn đã chắc rằng thể chất sẽ hạn chế khả năng phát huy của mình nên chỉ có thể làm người đứng xem trận đối chiến này, nhưng… Cố Khâm lại bổ sung, “Thực tế thì rất tốt. Tôi chắc chắn bắn trúng được họ.”
“Vậy thì cậu khống chế cơ giáp.” Hình Chiến cũng không phí lời nữa, trực tiếp ra lệnh với cơ giáp, “Chuyển đổi sang hình thái Liệp ưng.”
Cơ giáp bắt đầu nhanh chóng biến hình.
Cố Khâm không nghĩ tới Hình Chiến sẽ để mình ra tay, lẽ nào… “Cậu không nắm chắc?”
Hình Chiến gật đầu. Đây cũng không kỳ quái chút nào, không phải là kỹ thuật bắn tỉa của y không ra gì, mà là tại tình trạng không phân được địch ta như thế này, việc chuẩn xác bắn trúng địch đồng thời không tổn thương người của mình yêu cầu sự rèn luyện hàng ngày với cường độ phi thường cao. Chỉ có tay bắn tỉa chuyên nghiệp luyện tập xạ kích trong một thời gian dài rồi mới có thể làm tới mức này. Cho nên Cố Khâm vốn đã rất mạnh tại những phương diện khác rồi lại còn có thời gian nâng cao kỹ thuật đánh lén tới trình độ chuyên nghiệp như vậy, quả thực khiến cho người ta kinh ngạc.
Hóa ra Hình Chiến cũng có chỗ không bằng mình! Tâm tình của Cố Khâm thường bị đối phương vượt qua lúc này nhảy nhót vô cùng, thế nhưng nghĩ tới một Tướng quân như mình lại sinh ra ý nghĩ đi so sánh với một quân giáo sinh như vậy, quả thực rất đáng thương.
Kỹ năng bắn tỉa chuyên nghiệp tinh chuẩn như vậy tất nhiên không thể thao tác bằng tay, nhất định dùng thao tác mô phỏng mới được. Sau khi điều khiển cơ giáp bay tới điểm cao nhất để quan sát toàn trận chiến xong thì cơ giáp được điều hạ xuống mặt đất, hai người ở trong phòng điều khiển tất nhiên cũng phải nằm xuống theo cơ giáp.
Súng ngắm tới ngay chiến trường, Cố Khâm điều chỉnh góc độ bắn, thế nhưng cái tay của Hình Chiến vẫn thủy chung ôm lấy eo hắn, truyền tới nhiệt độ không cách nào coi thường được khiến cho hắn không thể tập trung tinh thần nổi. Cố Khâm không di chuyển đầu, nói, “Bỏ tay cậu ra khỏi eo tôi đi.”
Hình Chiến không nói gì, bàn tay ấm áp dây dưa dán vào eo Cố Khâm rồi lại chầm chậm di chuyển một đường xuống tới mông hắn, sau đó mới thu lại. Cố Khâm rõ ràng cảm nhận được đối phương nhéo một cái trên đó, lập tức xù hết lông lên, “Cậu…!”
Đối phương thế nhưng lại vẫn duy trì cái mặt liệt của mình, ánh mắt cũng không có bất cứ rung động nào, tựa như khi nãy chỉ là ảo giác của hắn.
Hai người mắt to trừng mắt nhỏ trong chốc lát, Hình Chiến lúc này mới mở miệng, “Bọn họ sắp thua.”
Ý của y tất nhiên là chỉ cặp sinh đôi. Cố Khâm đè tâm trạng quỷ dị của mình xuống, quay đầu, tạm thời vứt bỏ tạp niệm mà chăm chú vào nhiệm vụ trong tay.
Bảy đối thủ của họ lúc này đã chiếm thế thượng phong, tựa hồ chỉ cần mạnh tay thêm chút nữa liền có thể giải quyết xong cặp sinh đôi khó chơi này. Thế nhưng đội trưởng đội đối thủ lại có một loại linh cảm không yên trong lòng. Loại dự cảm này càng thêm mãnh liệt sau khi chiếc cơ giáp cỡ lớn kia biến mất, nó đi đâu rồi? Tại sao lại không có chút động tĩnh nào? Không phải là nó nên chuyển thành cơ giáp cỡ nhỏ gia nhập hỗn chiến hay sao?
“Ầm!” Bỗng nhiên, một đội hữu ở bên cạnh hắn lại ngã xuống mà không có bất kỳ dấu hiệu nào, trên ngực có một cái lỗ lớn do bị xuyên qua, đây là… Bắn tỉa?!
“Mọi người cẩn thận! Có xạ thủ bắn tỉa!” Đội trưởng lớn tiếng cảnh báo. Nhưng hắn còn chưa nói hết, “Ầm!”, lại một tiếng súng vang lên, một đồng đội khác cũng bị bắn trúng, vị trí không sai lệch chút nào so với chiếc vừa nãy, trúng vào phòng điều khiển của chiếc cơ giáp cỡ nhỏ, vào đúng vị trí trí mạng của cơ giáp sư, một đòn mất mạng!
“Ầm!”
“Ầm!”
Trong lúc mọi người còn đang khiếp sợ, tay bắn tỉa cũng vẫn không ngừng bắn, mỗi một phát súng vang lên liền cướp đi mạng của một người, chưa phát nào thất bại. Áp lực của cặp sinh đôi nhất thời giảm đi rất nhiều, nhân lúc tinh thần đối thủ còn đang chấn động, lòng rối như tơ vò thì nhanh chóng chế ngự từng kẻ địch một. Không tới một phút, tình thế hoàn toàn nghịch chuyển, đội ngũ bảy người chỉ còn có hai người! Đội trưởng quyết định thật nhanh, ôm lấy một người trong cặp sinh đôi, cùng lăn về phía khu rừng rậm rạp. Hắn không tin ở tình huống như vậy đối phương còn có thể nhắm trúng.
Mục tiêu kế tiếp của Cố Khâm vốn không phải là hắn mà là một người khác. Người này không đủ linh hoạt, trong lúc hoảng loạn đã không triền đấu cùng cặp sinh đôi nữa, định xoay người bỏ chạy. “Ầm!” Vì lẽ đó, Cố Khâm dễ như ăn kẹo mà bắn trúng đối phương.
Khi đội trưởng phát hiện không thể cứu vãn được nữa thì hắn cũng không thèm để ý gì nữa, một lần nữa biến thành cơ giáp cỡ lớn, trút về hướng tay bắn tỉa toàn bộ đạn dược còn lại không có bao nhiêu của mình.
“Oanh ——” Đỉnh núi cách đó không xa liền bỗng nổ tung, mặt đất cũng vì thế mà rung động. Rất nhanh, một chiếc cơ giáp đã thừa dịp khói bao phủ mà phóng lên trời, bay nhanh về phía hắn. Da đầu đội trưởng tê dại, hắn từ bỏ vũ khí nóng, trực tiếp bắn ra một trường đao làm bằng một loại kim loại đặc biệt.
“Tất cả lùi về sau.” Hình Chiến một lần nữa tiếp nhận quyền khống chế cơ giáp. Y lên tiếng nhắc nhở một câu, sau đó trong chớp mắt khi cơ giáp đáp xuống đất liền chuyển đổi thành cơ giáp Bá vương. Bởi vì Cố Khâm vẫn đang ở trong này, cho nên khi Hình Chiến đưa tay trái vốn vẫn không sử dụng được vòng ra từ đằng sau Cố Khâm, nhìn qua giống như ôm cả người đối phương vào trong lòng. Như vậy khi thực hiện động tác có phạm vi lớn thì sẽ không bó tay bó chân, thế nhưng dù nói vậy thì tay trái của y cũng chỉ có thể khống chế ấn phím ở phía dưới.
Có điều, Hình Chiến đã nghĩ xong đối sách từ lâu.
Sau lưng của Cố Khâm kề sát lồng ngực của Hình Chiến, thậm chí có thể cảm giác được hơi thở của Hình Chiến ở bên tai mình. Lúc hắn còn đang mải bất mãn thì giọng Hình Chiến lại vang lên, “Cố Khâm, phối hợp cùng tôi, cậu khống chế khu vực phím phía trên bên trái, còn lại để tôi. Chú ý tới mã tôi nói.”
Cố Khâm biết rõ lúc này không phải thời điểm để đi so đo, cho nên hắn nhanh chóng tập trung lại tinh thần. Hắn không nghĩ tới Hình Chiến sẽ lại lớn mật đến mức ấy, muốn cùng mình đồng thời thao túng một chiếc cơ giáp, vạn nhất mình phối hợp không tốt sẽ hủy diệt đi tên tuổi lẫy lừng một đời của đối phương.
Nếu như thực sự không được thì chen ra để đổi phương thao tác một mình vậy, chỗ đứng của hắn dù sao cũng gần khu khống chế hơn.
Hình Chiến không sử dụng vũ khí nóng có tính sát thương cao mà lại rút một thanh trường đao giống đối phương như đúc. Đối thủ của hắn nhảy lên một cái, mượn tác dụng của trọng lực bổ về phía y.
“L755” Gần như cùng lúc với khi Hình Chiến ra lệnh, tay Cố Khâm liền theo phản xạ mà ấn phím, động tác của hai người gần như đồng bộ – Cơ giáp quỳ một chân trên đất, cánh tay trái biến thành khiên chặn trên đỉnh đầu, đồng thời trường đao trên tay phải hướng lên trên đâm thẳng vào lồng ngực đối phương.
Đối thủ của bọn họ cũng không phải đèn hết dầu, trường đao chặn lại trường đao, cả một chiếc cơ giáp nặng nề giẫm lên trên tấm khiên. Hình Chiến đột nhiên mở ra máy đẩy khí dưới lòng bàn chân, lực nâng của cơ giáp bên dưới lập tức cân bằng với sức nặng đè xuống của đối phương.
“34.” Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, cánh tay trái của cơ giáp giơ đẩy lên trên, phối hợp với lực đẩy dưới chân đẩy bay đối thủ ra ngoài.
“F75L14.” Tấm khiên bị thu hồi trong nháy mắt, tại cánh tay trái lập tức xuất hiện nòng pháo đen ngòm, “Ầm!” Một chiếc tên lửa bắn về phía đối thủ. Đối thủ nghiêng người chật vật lăn tránh được tên lửa, tên lửa lại bay vòng lại hướng về phía hắn. Đối phương nhanh chân chạy về phía Hình Chiến, tựa hồ định dẫn tên lửa bay về phía bọn họ.
Hình Chiến đương nhiên sẽ không để cho đối phương thực hiện được, “L751.” Cơ giáp không lùi mà lại tiến lên, đột nhiên đâm về phía trước, tấm khiên lần thứ hai triển khai vững vàng chặn lại lưỡi đao sắc bén đang đâm tới, đồng thời lại thu lại trường đao trở tay nắm lấy cán trường đao. Trong lúc này đã không thể thoát ra ngoài, đối phương không còn có thể né tránh tên lửa đang bay tới từ phía sau nữa.
“Ầm!” Một tiếng vang thật lớn vang lên, tên lửa va chạm với lồng ngực mà nổ tung. Cơ giáp của Hình Chiến và Cố Khâm tuy rằng ở quá gần nên bị ảnh hưởng, thế nhưng tấm khiên đã chặn lại phần lớn sóng xung kích. Chiếc cơ giáp bị đẩy lùi về phía sau, hai chân lưu lại hai đường vừa dài vừa sâu trên mặt đất.
– Hết chương 33 –
Anh Chiến, làm tốt lắm! Đã sờ được mông người ta rồi! y( ̄▿ ̄)y
Chương 34: Chúng ta giống nhau
oOo
Mắt thấy đối thủ không có động tĩnh gì, Hình Chiến điều khiển cơ giáp tiến lên, chém xuống thêm một đao nữa, sau đó mới xác nhận đã giải quyết xong, “Roger.”
“OK!” Roger cấp tốc chiếm lĩnh căn cứ, hệ thống tuyên bố nhiệm vụ kết thúc.
Rời khỏi khoang giả lập, Cố Khâm còn có chút chóng mặt. Hắn cứ luôn có cảm giác mình đã chạm tới một bí mật động trời nào đó, chân tướng rõ ràng đang ở ngay trước mắt, thế nhưng hắn thủy chung không thể bắt được điểm mấu chốt kia. Đến tột cùng nó là cái gì…
Ở giai đoạn cuối cùng của trận đấu, Roger gần như không còn việc gì có thể làm được nên biết được rất rõ tình hình tiến triển lúc trước, “Trời ạ! Vừa nãy hai người thật sự cùng nhau lái cơ giáp sao? Hoàn toàn không nhìn ra là hai người!”
Alvin kinh ngạc thốt lên, “Tôi còn tưởng là Hình Chiến mang Cố Khâm vào là để tú ân tú ái với nhau! Không nghĩ tới còn có con bài chưa lật! Tôi chưa từng thấy ai lái cơ giáp như vậy bao giờ cả! Hai người phối hợp thật quá ăn ý, kể cả bọn Mạch Phiến cũng không làm được đâu!”
Cặp sinh đôi sùng bái nhìn hai người, gật đầu lia lịa. Bọn họ hẳn nhiên là người có quyền lên tiếng nhất, “Hơn nữa, phòng điều khiển của cơ giáp quá chật hẹp, không thể triển khai được.”
“Nếu như một bên không theo kịp động tác của bên còn lại thì các phần cơ thể của cơ giáp cũng sẽ không thể nào mà phối hợp được.”
“Ví dụ như trận đối chiến vừa nãy chẳng hạn, vạn nhất Cố Khâm không kịp xuất ra khiên phòng ngự thì chiếc cơ giáp sẽ phải chịu công kích.”
“Mã chỉ lệnh Hình Chiến truyền đạt khi nãy là ám hiệu đặc biệt của hai người sao?”
“Đó là mã chuyên dụng trong quân đội.” Trong đầu Cố Khâm bỗng lóe lên tia sáng, nhất thời khiến hắn có cảm giác mây tan ra rốt cuộc có thể nhìn thấy mặt trời. Không sai, vấn đề lớn nhất chính là loại mã kia!
Trong quá trình chỉ huy, bởi vì một số tổ hợp động tác quá phức tạp, khi dùng lời nói hoàn chỉnh ra lệnh sẽ tốn mất vài giây, chờ tới khi chỉ huy nói xong thì thời cơ cũng đã mất, vì thế quân bộ đã lập ra phương án giản lược, đánh số cho mỗi bộ phận cơ giáp và động tác cơ sở, tổ hợp thành một loại mã gồm một chuỗi các chữ số đơn giản.
Đây là chương trình đặc biệt của quân đội, để luyện tập cho cơ thể thi hành mệnh lệnh theo bản năng khi nghe thấy mã lệnh này cần một quãng thời gian rất dài. Tương tự, quan chỉ huy để có thể chuyển đổi tổ hợp động tác thành mã lệnh mà truyền xuống trong nháy mắt cũng cần thời gian sử dụng rất dài, mà đến mức nói ra theo bản năng như vậy chứng minh quan chỉ huy này chắc chắn đã có đến mấy năm kinh nghiệm chỉ huy trong quân đội.
Tại sao Hình Chiến lại có thể đạt tới trình độ này? Cho dù Nguyên soái có dạy y những thứ này thì y rốt cuộc là đã đi đâu mà mới có thể tích lũy kinh nghiệm nhiều đến thế? Đây không thể giải thích đơn giản bằng việc được dạy hoặc thiên phú được! Huống chi đối phương mới chỉ khoảng hai mươi tuổi, chẳng lẽ lúc y ở tuổi thiếu niên đã theo Nguyên soái ra chiến trường, hơn nữa còn tham gia vào việc chỉ huy? Đây tuyệt đối là việc không thể!
Mảnh vải che mắt tựa như đã bị lật ra, hoài nghi hắn từng có đối với Hình Chiến lần thứ hai hiện ra trước mắt hắn. Phản xạ có điều kiện đối với chiêu thức quân đội giống với hắn của Hình Chiến, trình độ chiến thuật cường hãn của Hình Chiến, khí thế không kém gì mình của Hình Chiến… Cho tới nay, Cố Khâm vẫn luôn giải thích những sự kiện khó mà tin nổi này bằng lý do đối phương có cha là Nguyên soái, đối phương có thiên phú mạnh mẽ, lại còn vì mình là một Tướng quân mà lại không bằng được đối phương mà buồn bực – Nếu như đối phương cũng là sống lại, vậy tất cả những điều không hợp với lẽ thường này đều có thể được giải thích rõ ràng rồi!
Với thân phận của Hình Chiến tất nhiên có thể điều tra ra thời niên thiếu Cố Khâm có thái độ tiêu cực và căm ghét quân đội đến cỡ nào, mà Cố Khâm tiếp xúc với y hiện tại lại không hề giống như thế, thế mà y lại không biểu hiện ra chút nghi hoặc nào với thực lực của Cố Khâm, trái lại còn vui vẻ mà tiếp thu. Mà trong trận đối chiến ngày hôm nay, y lại còn hỏi cũng không thèm hỏi xem hắn có biết mã lệnh hay không mà trực tiếp ra trận, hiển nhiên là Hình Chiến đã sớm nhìn ra Cố Khâm cũng là một người trọng sinh.
Cố Khâm nghĩ tới đủ các loại sơ hở mình lộ ra lúc trước, lại so sánh với Hình Chiến chưa từng cố ý che giấu gì cả nhưng lại có thể âm thầm che mắt mình một thời gian dài như thế, Cố Khâm có cảm giác mình quả thực quá non nớt!
Vì thế nên, việc hắn luôn xoắn xuýt mình là một Tướng quân lại không bằng một quân giáo sinh, sau đó âm thầm phân tranh cao thấp với đối phương chẳng phải là một trò đùa hay sao! Trước khi đối phương sống lại, quân hàm đã là Thượng tướng cao hơn hắn, hắn không bằng đối phương cũng là chuyện bình thường… Không, không đúng, thế này thì xem ra vị Tướng quân được coi là thế hệ lãnh tụ tinh thần tiếp theo của Liên minh cũng không hề thần thánh như trong truyền thuyết! Ngoại trừ thể chất ra, Cố Khâm không cho rằng mình yếu hơn đối phương ở bất cứ mặt nào cả!
“Được rồi, loại kỹ xảo này cũng không thực dụng.” Tạ Hoan lôi kéo lực chú ý của mọi người về phía mình, “Trừ phi cơ giáp của cậu không còn cách nào hoạt động nữa, hoặc là đến thời điểm vạn bất đắc dĩ, cùng với đó còn phải đảm bảo chắc chắn sự ăn ý với đồng đội phối hợp cùng mình, nếu không thì việc hai người đồng thời khống chế cơ giáp không thể thực hiện được. Ví dụ như Hình Chiến và Cố Khâm, cho dù bọn họ phối hợp vô cùng ăn ý nhưng lại không hiệu quả như khi bọn họ tác chiến một mình, bọn họ hai người cùng nhau đối phó một kẻ địch thậm chí còn tiện nghi cho đối phương ấy.”
Mọi người trầm tư suy nghĩ một chút, nhớ lại biểu hiện của hai người Hình Chiến khi lái cơ giáp lúc bình thường, quả thực đúng như lời huấn luyện viên nói.
Chờ cho hưng phấn của mọi người qua đi, Tạ Hoan tổng kết sau trận đấu, cuối cùng còn nhấn mạnh một điểm, “Ngày kia chính là vòng đoạt điểm, các cậu phải tận lực tránh khỏi việc lãng phí điểm không cần thiết đi. Lúc đó, phá hoại môi trường nguyên sinh của tinh cầu sẽ bị trừ mười phần trăm số điểm đấy.”
Angus tiếp lời, “Ngày mai mọi người nghỉ ngơi cho tốt, đừng làm mấy chuyện lãng phí thể lực quá nhiều.” Hắn đảo mắt nhìn qua Cố Khâm và Hình Chiến, trong lời nói mang theo thâm ý. Có điều hai vị trong cuộc thì không để ý tới, một người vẻ mặt thẫn thờ không biết đang suy nghĩ gì, một vị thì vẻ mặt vẫn vạn năm bất biến như trước.
Sau khi huấn luyện viên tuyên bố giải tán, Alvin lo âu nhìn Cố Khâm, “Cố Khâm, cậu sao thế? Sắc mặt cậu không tốt lắm.” Chiến đấu trên mạng chiến đấu sẽ không ảnh hưởng tới cơ thể ngoài thực tại mà?
“Không có gì.” Cố Khâm dường như lúc này mới lấy lại tinh thần, thần sắc phức tạp nhìn Hình Chiến một cái, “Tôi thấy chúng ta cần nói chuyện.” Nói xong liền đi về hướng phòng nghỉ ngơi. Hình Chiến đứng yên tại chỗ vài giây, sau đó mới đi theo.
“Bọn họ làm sao đây? Trông qua có chút cứng ngắc thế.” Roger tiến đến cạnh Alvin, “Trong trận đấu rõ ràng còn bình thường, nhìn qua vô cùng thân mật, làm sao mà trong chớp mắt, toàn bộ bầu không khí đều khác đi rồi? Đây là tình tiết muốn chia tay sao?”
“Không thể nào? Cố Khâm nhìn qua không giống như đang tức giận. Có điều hình như ở trong cơ giáp đúng là đã xảy ra chuyện gì rồi. Khi Cố Khâm bảo Hình Chiến bỏ tay ra ấy, nhớ không? Lẽ nào Hình Chiến đã làm gì cậu ấy lúc đó? Đáng tiếc chúng ta không thể nhìn được hình ảnh bên trong cơ giáp.” Alvin não bổ ra vô số sự tình tà ác, cúi đầu có chút ngượng ngùng!
“Thật không nghĩ tới hóa ra tên kia muộn tao như vậy.” Nghe thấy đối thoại giữa hai người họ, Angus cười như hồ ly, “Tôi vốn tưởng bọn họ giả làm người yêu nhau để tránh phiền phức, hóa ra thật sự có ý đó.”
“A? Thầy nói là bọn họ giả làm người yêu?” Alvin nâng cao giọng, “Lừa người, mất công em chờ mong như thế!”
“Giả hay không giả thì sau này sẽ biết thôi.” Angus ám muội cong khóe môi, “Cho dù là giả, tôi nghĩ chẳng bao lâu nữa cũng sẽ đùa mà thành thật.” Hắn chuyển đề tài, “Phải rồi, tôi nghe nói cậu cảm thấy rất hứng thú với vấn đề tôi và huấn luyện viên Tạ của các cậu ai trên ai dưới hả?”
“A a a! Không phải đâu huấn luyện viên! Em không hề tò mò chút nào!” Alvin lập tức bày ra bộ mặt ngay thẳng cây ngay không sợ chết đứng.
Angus cười ha hả, “Mặc kệ cậu có tò mò thật hay không, chúng ta vẫn có thể từ từ thảo luận mà.” Nói xong hắn trực tiếp lôi Alvin đi, lưu lại một đám học viên còn đang xoắn xuýt không biết Hình Chiến và Cố Khâm đến cùng là người yêu thật hay là người yêu giả.

Trở lại phòng nghỉ ngơi, Cố Khâm lập tức khóa cửa lại, yên lặng quan sát Hình Chiến thật kỹ, cũng không phí lời dài dòng, “Cậu là từ thời điểm nào mà trở lại đây?”
Trước khi sống lại Cố Khâm cũng không nghe nói tới việc đối phương xảy ra chuyện. Thanh danh của Hình Chiến rất lớn, nếu như y hi sinh thì tin tức khẳng định sẽ không thể che giấu nổi. Như vậy cũng nói rõ thời điểm đối phương sống lại hoặc là cùng lúc hoặc là sau hắn. Biết đâu đấy, hắn còn có thể từ đối phương dò hỏi được chân tướng việc mình gặp phải mai phục lúc ấy.
Câu hỏi không đầu không đuôi của Cố Khâm khiến Hình Chiến mất vài giây mới hiểu rõ được hắn đang muốn hỏi cái gì. Y vốn đang cho rằng Cố Khâm muốn hỏi tại sao lại làm những động tác ám muội khác người kia, thậm chí y còn đang định ngả bài với hắn. Ai ngờ thứ khiến Cố Khâm xoắn xuýt lại là thân phận của y, cuối cùng cũng phát hiện ra rồi sao…
Hình Chiến chưa từng giấu diếm Cố Khâm việc y cũng tới từ tương lai cả, y không lo lắng tới chuyện sẽ bị đối phương phát hiện, vì thế nên lần này y không hề nghĩ ngợi đã sử dụng luôn mã lệnh chuyên môn của quân đội. Có điều lúc trước y cũng thể hiện ra rất rõ ràng, chẳng biết vì sao Cố Khâm lại không hoài nghi.
Thấy Hình Chiến nhìn mình với ánh mắt mang theo ý tứ không rõ, Cố Khâm còn tưởng y định tiếp tục giả ngu, ngữ khí vì thế cũng trầm xuống, “Thượng tướng Hình Chiến, anh thật sự coi tôi là tên ngu sao?”
“Ngày 6 tháng 7 năm 34, cũng giống cậu là bị quân địch mai phục, sau đó đồng quy vu tận.”
Cố Khâm sửng sốt một chút, cư nhiên lại cùng một ngày? “Cậu cũng bị mai phục?” Sự tích anh hùng của Hình Chiến đã được lưu truyền khắp Liên minh từ rất lâu trước đó. Y vẫn luôn được coi là thế hệ lãnh tụ tinh thần kế tiếp của quân bộ, gần như có thể nói là thần tượng của những người trẻ tuổi. Một người vừa mới lên quân hàm Thiếu tướng như chính hắn thì không tính là gì cả, nhưng nếu như ngay cả Hình Chiến cũng hi sinh, vậy thì Liên minh nhất định sẽ bị tổn thương nặng nề. Đến tột cùng là Satan đã làm thế nào để đánh bại người đàn ông trong truyền thuyết này thế?
“Tôi cũng là người, không phải bất tử, là quân bộ phóng đại về tôi thôi.” Hình Chiến nhàn nhạt trả lời, “Xét từ tình huống của hai người chúng ta, đây có thể nói là hành động mai phục có dự mưu từ trước, e là các quân đoàn nhận được nhiệm vụ hôm đó cũng đều gặp phải phục kích. Hơn nữa trong nội bộ cao tầng của quân đội rất có khả năng có người phản bộ liên minh, cấu kết cùng với bộ tộc Satan. Cha tôi đã bắt đầu điều tra việc này rồi.”
Cố Khâm trầm mặc một hồi, “Vậy từ lúc nào mà cậu biết tôi giống cậu…”
“Trên mạng chiến đấu, tôi xác định được Thương Lang nắm giữ ký ức trong tương lai. Mà khi ở căng tin tôi xác định được cậu chính là Thương Lang. Alvin Hudson đã từng là thuộc hạ của tôi, tôi rất rõ về năng lực của hắn. Đương nhiên, đây cũng là vì cậu ẩn giấu chưa đủ tốt.” Hình Chiến rất thẳng thắn trả lời.
“Đó là bởi vì tôi căn bản không nghĩ tới sẽ có người sống lại giống như tôi!” Cố Khâm bỗng nhiên nghĩ tới, “Nói như vậy, ngoại trừ chúng ta còn có thể có một người sống lại khác sao?”
“Các tướng quân làm nhiệm vụ ngày đó ở quân khu Đệ Nhất tôi cơ bản đều nhớ rõ, đã điều tra một lần, hẳn là không phải. Còn ở quân khu khác, tôi cũng đã nhờ cha tôi điều tra, tạm thời không phát hiện. Cậu là ở quân khu nào? Có ấn tượng gì với tướng quân khác làm nhiệm vụ cùng hôm ấy không?” Người sống lại luôn luôn là một biến số, ít nhất phải nắm được trong tay thì mới có thể an tâm được.
“Quân khu Đệ Tứ. Đây là nhiệm vụ đầu tiên sau khi tôi trở thành Tướng quân. Với thân phận của tôi thì sao có thể biết hành động của những người khác được?” Cố Khâm lực bất tòng tâm.
“Cậu chỉ mới thăng lên quân hàm Thiếu tướng thôi?” Hình Chiến vẫn luôn cho rằng hắn cũng là một Thượng tướng. Thảo nào y chưa từng nghe tới tên của hắn, chỉ có điều với thực lực của Cố Khâm hẳn là đã phải sớm lên cấp bậc rồi mới đúng.
Câu hỏi này tiến vào tai Cố Khâm nghe giống như đối phương đang ghét bỏ hắn có quân hàm quá thấp, ngứa ngáy chân tay thật muốn đánh cho đối phương một trận… Cố Khâm siết nắm tay, “Thời trẻ không cố gắng, thể chất của tôi vẫn luôn cản trở tôi.”
Chương 35: Cho cậu xoa lại
oOo
“Chờ tới khi giải đấu kết thúc xong, tôi sẽ giúp cậu nhanh chóng nâng cao cấp bậc thể chất. Chỉ cần có thể đạt tới cấp B, phần lớn động tác cơ giáp và đối kháng đều đã có thể thực hiện rồi. Tới lúc chúng ta tiến vào quân đội, điều tra cũng sẽ dễ dàng hơn.” Nói xong, Hình Chiến liền đứng dậy đi về phía phòng tắm.
“Này!” Cố Khâm đột nhiên mở miệng gọi đối phương. Hình Chiến dừng bước, quay đầu nhìn hắn. Cố Khâm gãi đầu, hắn có cảm giác mình còn có thắc mắc khác nữa, nhưng trong thời gian ngắn lại không nhớ ra được. Cố Khâm cau mày suy nghĩ hồi lâu, nếu không nhớ được thì hẳn là không phải vấn đề gì quá lớn, hắn liền phất tay một cái, “Bỏ đi, không có gì đâu.”
“Ừ.” Hình Chiến không thay đổi sắc mặt đi vào phòng tắm. Cứ từ từ đã, nên chờ tới một thời cơ tốt hơn…
Hình ảnh hai người cùng lái một chiếc cơ giáp của Hình Chiến và Cố Khâm phảng phất như mở ra cánh cửa lớn dẫn tới một thời đại mới. Hóa ra cơ giáp còn thể chơi như thế! Đặc biệt là còn có một vài thanh niên thích lãng mạn lập tức kéo bạn đời của mình lên thử một chút, kết quả phát hiện cơ giáp đúng là có thể chuyển động được, nhưng muốn hoàn thành cơ sở động tác lại rất khó khăn chứ đừng nói tới chuyện đối chiến.
Sau đó một thời gian, có rất nhiều đôi yêu nhau cũng vì thế mà chia tay, nguyên nhân là vì ghét bỏ đối phương không đủ hiểu ý với mình, mà cũng bởi chuyện này mà cặp đôi Hình Chiến Cố Khâm được khen ngợi là cặp đôi đẹp nhất trong mắt người trẻ tuổi, hai người thân phận tương đương, thiên phú tương đương, thực lực tương đương, mà lại còn ăn ý đến vậy, quả thực chính là một đôi thần tiên quyến lữ khiến cho người khác ghen tị muốn chết.
Trong ngày nghỉ ngơi duy nhất dành cho các học viên dự thi nghỉ ngơi, hai người cũng nhận được vô số lời thăm hỏi từ khắp nơi gửi tới.
Mina phấn khởi vô cùng, “Hai người các anh thật quá xuất sắc! Có biết không? Hai người hiện tại được khen là cặp đôi điển hình đó! A a tôi muốn tu dưỡng cơ giáp cho hai người cả đời!” Mina thẹn thùng che mặt, trong giọng mang theo ngữ khí giống như đang muốn tỏ tình, sau đó ngữ khí của cô biến đổi, “Nói chung là, sau này nếu cơ giáp của hai người cần duy tu bảo dưỡng nhất định phải tìm tôi đó! Tôi muốn để toàn Liên minh biết, cơ giáp của các anh đều bị tôi nhận thầu hết rồi!”
Cố Khâm không nói gì, hai người họ giả làm người yêu lại bị coi thành tốt nhất… Sau đó mọi người biết được chân tướng, lại sẽ có bao nhiêu trái tim pha lê bị vỡ nát.
Đại sư Russell cười xán lạn không khác gì hoa cúc, “Khá lắm, các cậu đã cho tôi linh cảm! Linh cảm đấy có hiểu không! Đó là một thứ tốt lúc có lúc không, có người cả đời cũng không bắt được, lại có người giống như tôi lúc nào muốn bắt thì bắt! Ha ha ha ha! Tôi sắp sáng tạo một kỳ tích rồi! Cứ nhìn đi! Hai thằng nhóc các cậu sắp giàu to rồi! Sẽ rất kinh hỉ đấy!”
Một tràng không đầu không đuôi của đại sư Russell lại khiến cho Cố Khâm có linh cảm không lành. Thiết kế mà hắn và Hình Chiến đưa ra đều là bản vẽ cơ giáp chuyên thuộc tương lai của bản thân, trực tiếp bắt tay làm luôn sẽ không có vấn đề gì cả, nhưng đối phương lại đang chuẩn bị động tay chân với mấy chiếc cơ giáp ấy sao? Mí mắt Cố Khâm giật giật, Thương Lang của mình sẽ không bị sửa chữa tới mức biến đổi hoàn toàn chứ…
Cố Hoằng đã không thể không tin vào việc con trai mình cùng con trai Nguyên soái là người yêu, “Tình cảm giữa hai đứa là do hai đứa làm chủ, nhưng không được chỉ vì luyện mấy cái phương thức chỉ có mẽ ngoài ấy mà làm lỡ những huấn luyện khác, trên chiến trường việc hai người cùng lái một cơ giáp chính là đang đi tìm cái chết.”
Con cũng không phải là tự nguyện được chứ! Hừ, uổng công cha là cha con, ngay cả việc chúng con giả làm người yêu cũng không nhận ra… Cố Khâm trào phúng bĩu môi, vốn hắn còn muốn giải thích, trong lúc tức giận lại không nói nổi lời nào.
Chung Vân Tu đầy mặt vui mừng, “Khâm Khâm à, Chiến Chiến nhà ta tuy rằng không hay biểu đạt tình cảm, có điều nó thuộc phái hành động, hi vọng cháu sẽ không ghét bỏ nó. E rằng Chiến Chiến cả đời này sẽ không tìm được ai phù hợp với nó như cháu nữa đâu.”
Đợi chút đã Nguyên soái phu nhân, loại ngữ khí muốn giao phó con trai này của ngài là muốn làm gì vậy! Tôi cùng con trai ngài thật sự không tồn tại bất kỳ yếu tố tình cảm nào vượt qua giới hạn hữu nghị cả! Chúng tôi chỉ đang giúp nhau mà thôi!
Cố Khâm cảm thấy hiện tại hắn thật sự phải giải thích, “Xin lỗi, Nguyên soái phu nhân, chúng tôi chỉ là vì muốn tránh phiền toái mà giả làm người yêu thôi, không phải thật sự ở bên nhau.” Hắn nháy mắt ra dấu với Hình Chiến, cậu cũng vào nói một câu mau!
Hình Chiến duy trì vẻ mặt vạn năm không đổi của mình, chẳng ừ hử tiếng nào giống như không hề thấy hắn ra hiệu.
“Ồ?” Hóa ra con trai vẫn chưa ra tay? Động tác chậm như thế? Hay là con trai đã nhận ra tình cảm của mình với Cố Khâm cũng không phải là kiểu tình cảm đó?
Không, cũng không thể. Chung Vân Tu rất hiểu Hình Chiến. Hình Chiến là một người có trách nhiệm mạnh mẽ đến mức khắc sâu vào tận trong xương, nếu như y không có ý định bên nhau với Cố Khâm thì tuyệt đối sẽ không đưa ra phương pháp giả làm người yêu khiến cho người ta hiểu lầm này.
Vì thế nên là con trai chỉ là quá mức muộn tao không biết nên ra tay như thế nào sao? Còn nữa, Cố Khâm cũng là một đứa nhóc trì độn, lại đi ngây thơ cho rằng bọn họ đang nghiêm túc đàng hoàng mà giả làm người yêu hay sao.
Chung Vân Tu cười cười, chuyện tình cảm vẫn nên để cho bọn nhỏ thuận theo tự nhiên thôi. Hắn cũng không tin Hình Chiến lại sẽ để cho người mình coi trọng chạy mất, “Là ta đã hiểu lầm. Lúc trước ta nghe được cháu muốn Chiến Chiến bỏ tay ở trên eo cháu ra, là do nó động tay động chân với cháu sao.”
Cố Khâm sững sờ, đệch! Hắn nhớ ra mình quên hỏi cái gì rồi! Hình Chiến lại đi nhéo mông mình! Sắc mặt hắn trong nháy mắt đã xanh mét, nhất thời quên mất mình còn đang nói chuyện với Chung Vân Tu, quay đầu căm giận trừng Hình Chiến, “Lúc đó cậu làm gì mà lại đi xoa mông tôi?” Giọng điệu vô cùng giống như đang cáo trạng với phụ huynh đối phương.
Hình Chiến bình tĩnh nhìn lại vào mắt hắn, im lặng hồi lâu.
Chung Vân Tu cũng không có ý định giải vây giúp Hình Chiến, trái lại lại mở ra hình thức xem trò vui. Hắn nghĩ 80% con trai hắn sẽ không tìm được cớ đê giải thích chuyện này, cho nên ý định mà y lựa chọn khiến cho hắn rất tò mò. Không lẽ hắn có thể chứng kiến cảnh tượng con trai mình tỏ tình lần đầu tiên trong đời?
Hình Chiến càng im lặng lâu, Chung Vân Tu lại càng mong đợi, mà cơn tức của Cố Khâm cũng chầm chậm giảm đi. Cuối cùng Hình Chiến hơi nghiêng đầu, ngữ khí có chút chần chờ, “Vậy tôi cho cậu xoa lại?”
“Phụt!” Không đợi Cố Khâm kịp phản ứng, Chung Vân Tu liền bật cười, “Ha ha ha ha…” Hắn lắc đầu, dựng thẳng ngón cái với con trai biểu thị sự tán dương của mình. Hắn cảm giác mình còn tiếp tục cười như vậy sẽ rất hủy hình tượng cho nên hắn liền trực tiếp kết thúc liên lạc.
Cố Khâm bị câu trả lời của Hình Chiến làm cho rối loạn đến mức không tức nổi được nữa, chỉ có cảm giác dở khóc dở cười. Lúc trước hắn cho rằng việc Hình Chiến chạm vào mông hắn là đang đang muốn gây hấn với hắn, không khác gì mấy trò đùa dai với người bản thân thấy ngứa mắt mà đám thiếu niên trong kì phản nghịch ưa thích như giật tóc đối phương từ phía sau hoặc là giơ chân chặn ngã đối phương cả. Nhưng giờ nghĩ lại thì lại thấy hành vi này không phù hợp với Hình Chiến chút nào cả. Hơn nữa hiện tại đối phương cũng là người sống lại, trước khi sống lại đã là Thượng tướng, làm sao còn có thể ngây thơ như vậy?
Thấy Cố Khâm sắc mặt âm tình bất định, Hình Chiến bước hai bước đến gần hắn, gần như áp sát tới lồng ngực Cố Khâm, sau đó kéo tay Cố Khâm thẳng tới trên mông mình, nhấn một cái. Cố Khâm theo bản năng mà xoa xoa, thật rắn chắc…
Sau đó hắn lập tức phản ứng lại, cấp tốc rút tay về, sắc mặt biến hồng, có chút chột dạ cao giọng, “Cậu làm gì!”
“Để cậu xoa lại.” Ngữ khí của Hình Chiến vô cùng nghiêm túc.
Cố Khâm cũng không tiện tiếp tục truy hỏi đối phương nữa, nghĩ lại lại thấy, dù sao cũng đều là đàn ông con trai, bị xoa một cái cũng không thiếu miếng thịt nào cả.
Từ đầu đến cuối hắn chưa từng ý thức được Hình Chiến vốn là đang đùa giỡn làm trò lưu manh, bởi dù sao thì bất kể có là thân phận Thượng tướng của Hình Chiến, tính cách lạnh lùng, vẻ mặt liệt đều lừa người cả! Cho nên cuối cùng Cố Khâm cũng chỉ giơ giơ nắm đấm lên tượng trưng, “Lần sau còn như vậy thì sẽ đánh cậu!” Hắn quyết định đi ra ngoài giải sầu, lại nghĩ tới Hình Chiến không biết từ lúc nào đã thành như hình với bóng với mình, không quay đầu lại mà bổ sung một câu, “Không đi cùng nhau.”
Hình Chiến nhìn bóng lưng của Cố Khâm, ánh mắt quét qua cái mông được quần vừa vặn bao lấy của hắn. Cảm giác cũng không tệ lắm, rất có co giãn, nếu như không cần cách mấy lớp vải kia thì còn tốt hơn nữa.
Cố Khâm rời khỏi phòng nghỉ ngơi đi tới trường quân sự Liên minh chỉ huy. Mấy ngày nay hắn vẫn chưa đi thăm quan nơi này một lần nào, lần này đi loanh quanh xem một chút cảm giác cũng không tệ lắm, chỉ là không biết tại sao lại cứ thấy bên người thiếu thiếu thứ gì… Hắn chợt dừng lại, tại sao vừa mới tách ra không lâu đã nghĩ tới tên Hình Chiến kia? Cố Khâm hơi nhướng mày, cũng không trách những người khác lại luôn coi họ thành một đôi, ngay cả hắn cũng đã có ảo giác giống như thế rồi. Cái thứ gọi là thói quen này thật là…
Quần áo Cố Khâm mặc vạn năm cũng không đổi, chỉ có đồng phục học sinh. Vốn đồng phục trường quân sự Đệ Nhất đã khiến người khác chú ý tới, lại thêm vào cái mặt không ai không biết của hắn hiện tại, cho nên Cố Khâm một đường tản bộ cũng bị người ta một đường vây xem. Có vài người lớn mật thậm chí còn chạy tới tìm hắn kí tên, Cố Khâm bởi vì lo lắng một khi mình đồng ý sẽ lại kéo tới nhiều người hơn nên đành lịch sự từ chối. Như vậy, chữ kí trong tay Mina cứ thế mà trở thành phần chữ kí duy nhất.
Cũng không biết có phải trùng hợp hay không, Cố Khâm gặp phải Antonio. Vị quân nhị đại này cũng không biểu hiện quá mức ân cần, khách khí hơn nhiều so với khi bọn họ gặp mặt lần đầu tiên, khiến cho Cố Khâm có chút ấn tượng đổi khác về hắn, “Xin chào, Cố Khâm, không nghĩ lại gặp phải cậu ở đây.”
Cố Khâm chỉ gật gật đầu không tiếp lời, tiếp tục đi tiếp. Antonio không để ý, đi ở cạnh hắn, nói, “Khi nãy đã có sắp xếp các trận đấu vòng đoạt điểm, ngày mai trường quân sự Đệ Nhất các cậu sẽ đối chiến với trường quân sự Thủ đô của chúng tôi. Tôi cũng là thành viên tham gia thi đấu đoàn đội, dẫn dắt chiến đội cơ giáp. Ngày mai cậu sẽ ở vị trí tổng chỉ huy sao?”
Ra là muốn hỏi thăm tin tức? Cố Khâm lạnh nhạt trả lời, “Không rõ.”
Antonio cho rằng đối phương trả lời cho qua chuyện với mình, hắn lại không biết rằng việc để Hình Chiến hay Cố Khâm chỉ huy đều chỉ được quyết định sau khi đã lên sàn đấu. Nhìn bộ dạng vẫn quá thờ ơ của Cố Khâm với mình, có lẽ ấn tượng đầu tiên đã gây ảnh hưởng quá mạnh mẽ. Nói thật hắn cũng không muốn cứ liên tiếp lấy mặt nóng đi dán mông lạnh như thế này, nhưng… Antonio cắn răng, “Dù thế nào đi nữa, cũng mong cậu hạ thủ lưu tình.” Nói xong hắn nhanh chóng rời khỏi tầm mắt của Cố Khâm.
Cố Khâm hờ hững nhìn bóng dáng đối phương biến mất. Hình Chiến từng nói trong cao tầng quân bộ có người phản bội, vậy liệu Thượng tướng Mendel cùng tham gia cái nhiệm vụ kia với cha vào năm đó có thể có vấn đề không? Nếu như thông qua Antonio thì có thể tìm được manh mối gì không? Càng nghĩ lại càng thấy có khả năng, Cố Khâm quyết định quay về phòng nghỉ ngơi thương lượng với Hình Chiến. Hắn cho rằng không cần thiết phải nói việc mình sống lại với cha mình, bởi vì nghe khẩu khí của Hình Chiến, Nguyên soái vốn đã biết chuyện đối phương sống lại, cũng đã bắt đầu điều tra manh mối làm phản, mà quyền lực của Nguyên soái chung quy sẽ mạnh hơn với cha vốn là một Thượng tướng rất nhiều. So với việc đi tìm người cha vốn có quan hệ lạnh nhạt với mình, không bằng đi tìm Nguyên soái thì hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fight