[T]/[Short] TAN BIẾN
[T]/[Short] TAN BIẾN
*Author: Quỳnh Shino @QuynhShino
*Pairing: JRen
*Category: SE
*Rating: T
*Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về Au và Au viết fic này với mục đích phi lợi nhuận. TTATT
*Warnings: Fic không dành cho AFN và những người có ý kiến về BL. Đọc warning xong, click back nếu thấy không phù hợp. Không nhận gạch đá dưới mọi hình thức.
*Introduce:
- Anh. Phẫu thuật có lâu không?
- Không lâu. Chỉ cần chớp mắt một cái là qua.
- Anh. Phẫu thuật có đau không?
- Không đau. Anh sẽ thay em nhận mọi đau đớn.
- Anh. Phẫu thuật xong… em sẽ sống phải không?
- … Tất nhiên. Chỉ cần em ngoan ngoãn làm phẫu thuật.
- Anh. Khi mở mắt ra, em muốn thấy anh.
- Được. Anh sẽ ở phía ngoài chờ em.
“Hi vọng để rồi tuyệt vọng. Quyết tâm để rồi chết tâm. Kẻ trước người sau cách nhau một cánh cửa. Kẻ đứng người nằm cùng chung nhịp đập. 60’ trôi qua chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc. Lo lắng, sợ hãi. Bàn tay nắm đến tái nhợt vì máu chẳng lưu thông. Cho đến khi cánh cửa trắng mở ra…
Tan biến. Nước mắt…”
~~~ Enjoy ~~~
“Sống thêm 3 tháng với những cơn ngất lịm không báo trước. HOẶC! Chấp nhận phẫu thuật với 1% thành công sống sót…”
Jr giật mình thức giấc, mồ hôi chảy ướt đầm đìa chiếc áo phông. Anh xoa nhẹ mi tâm, thật sự rất mệt mỏi. Một câu nói của bác sĩ, không nhanh không chậm, dập tắt hoàn toàn hi vọng trong anh. Là nên sống với cậu thêm ba tháng, cùng nhau đối diện với nỗi đau trong ba tháng. Hay là nên chấp nhận ca phẫu thuật kia? Cả hai, anh đều không dám chọn.
Anh trầm mặc hồi lâu. Một lần nữa, cuộc đời lại độc ác với anh. Đã từng ban cho anh hai đấng sinh thành, rồi cướp đi mạng sống của họ trong tai nạn kinh hoàng khi anh mới 10 tuổi. Anh ngày đó thoi thóp trong vũng máu tanh, bàn tay trước khi ngất lịm vẫn cố níu vào áo mẹ, muốn gọi mà không thể. Những tưởng gia đình anh sẽ cùng nhau tử nạn, ai ngờ đâu số phận đau khổ lại trao cho anh cơ hội sống. Là cơ hội sống, nhưng cũng là hố sâu đau khổ.
Sau tai nạn đó, anh bị trầm cảm, suốt một thời gian dài giam mình trong căn phòng của trại mồ côi… cho đến khi gặp Ren. Cậu là người đưa anh trở về với cuộc sống. Cậu là thiên sứ mang cho anh cái gọi là nhớ nhung, là yêu thương, là hạnh phúc.
Kí ức những ngày qua, rất đẹp, nhưng anh hoàn toàn tỉnh táo biết rằng đây không phải lúc hồi tưởng. Anh, bắt buộc phải lựa chọn.
******************* ~ *******************
- Cậu quyết định rồi chứ? – Người bác sĩ chăm chú nhìn anh, băn khoăn hỏi lại.
Không trả lời, chỉ có một cái gật đầu.
- Cậu suy nghĩ kĩ chưa? Ca phẫu thuật này dù sao, đối với họ, sẽ chỉ là một cuộc khảo sát. Cậu thật sự chấp nhận?
Hít thở khó khăn, anh chầm chậm gật đầu thêm lần nữa.
- Được rồi. Tôi sẽ liên hệ với bên phía họ. Phần cậu, mau chóng chuẩn bị những thứ cần thiết. Có lẽ sẽ phải kiểm tra lại cơ thể cậu ấy thêm vài lần.
Jr cúi đầu chào vị bác sĩ, lặng lẽ quay đi. Nhưng khi đến cửa, anh không ngoái lại, kìm nén bản thân mà trầm giọng hỏi.
- Thật sự chỉ có 1% duy nhất thôi sao?
- Đúng vậy. Họ đã nói như vậy mà… Đằng này, giờ tính ra chỉ còn hai tháng. Không biết cơ thể cậu ấy… có còn…
Không nghe hết câu, Jr đóng cánh cửa lại, hít thở không thông đành ngửa mặt lên trời. Anh muốn phát tiết!
Rennie vốn trời sinh đã hiền lành lương thiện, tại sao lại mắc phải bệnh hiểm nghèo? Đám y sĩ đó, đối với Ren của anh chỉ coi như vật thí nghiệm cho phương pháp mới. Hiếm khi có bệnh nhân, họ đương nhiên tha thiết muốn được phẫu thuật cho cậu. Anh chính là vì nguyên nhân này mà không chịu để cậu phẫu thuật. Anh đã nghĩ rằng, chỉ cần hai người ở bên nhau, sẽ chẳng có gì là đau khổ. Anh đã nghĩ rằng mình sẽ cùng cậu đi nốt ba tháng trong hạnh phúc. Anh những tưởng mình đủ khả năng bảo vệ cậu, không để cậu làm vật thí nghiệm với phần trăm sống sót gần như không có.
Nhưng anh làm không nổi. Những ngày qua, nhìn cậu ngày một gầy yếu, thấy cậu đau đớn vì khó thở, thấy cậu bỗng nhiên ngất lịm đi, ngắn thì vài tiếng, dài có khi vài ngày. Cậu đau, anh cũng rất đau.
Lần này, Ren đã ngất ba ngày, hoàn toàn chìm vào trạng thái ngủ đông, mọi chất dinh dưỡng duy trì sự sống chỉ được truyền vào người cậu qua con đường máu. Anh chịu không nổi, thật sự không nổi. Lựa chọn phẫu thuật, là đúng hay sai, anh cũng không biết. Anh chỉ biết mình không muốn thấy Ren phải chịu đau đớn thêm một chút nào nữa.
******************** ~ ********************
Ren mở mắt nhìn xung quanh. Màu sắc này, mùi hương này. Lại là bệnh viện. Mệt mỏi nhắm mắt, cậu thấy đầu đau nhức, đến cả hô hấp cũng thật khó khăn. Có vẻ như lần ngất này lâu hơn mọi khi. Cậu lẩm bẩm, rồi khẽ cười.
“Cạch”
Tiếng cửa mở, Jr bước vào, nhẹ nhàng tiến về giường bệnh. Ren đã tỉnh, nhưng cậu không nhìn anh mà lặng lẽ ngó lên trần nhà. Căn phòng tĩnh lặng đến mức Jr nghe được cả tiếng trái tim Ren đang yếu ớt co bóp, cả tiếng thở nặng nề của cậu cũng nặng nề rơi vào tai anh.
Jr ngồi xuống ghế, tay luồn vào mái tóc mềm mượt của Ren. Anh trầm giọng.
- Phẫu thuật nhé.
Ren nhìn anh, vẫn im lặng không nói. Vài giây sau, cậu gật đầu. Jr thở phào, dù chỉ có 1% thành công sống sót, anh vẫn muốn thử. Anh muốn thử vì Ren, muốn thử vì bản thân, muốn thử vì tình yêu của họ. Lựa chọn đã đưa ra, không thể không có chút lo lắng.
Anh cúi xuống hôn cậu. Nụ hôn rất nhẹ đặt lên đôi môi nhợt nhạt. Có nồng nàn. Có vội vã. Có tham lam. Có sợ sệt.
******************** ~ ********************
Cánh cửa phòng phẫu thuật khép lại, nặng nề như trái tim đang run rẩy của anh. Nhắm mắt. Hi vọng và hi vọng.
1% là anh chọn. Sự sống của cậu, là anh chọn. Nếu có chuyện xảy ra, người đáng chết nhất sẽ là anh.
Ca phẫu thuật diễn ra trong sự yên tĩnh đáng sợ. Từng giây, từng phút trôi qua đã thẳng thừng bóp nghẹn trái tim anh. Anh mơ hồ nghe thấy tiếng Ren khóc đến đáng thương. Anh mường tượng cậu ấy trên bàn phẫu thuật phải chịu đau đớn. Anh sợ hãi, bàn tay đấm mạnh lên tường. Anh muốn đau nỗi đau của cậu. Anh muốn mình là người nằm sau cánh cửa kia. Anh muốn… muốn rất nhiều. Nếu có thể đánh đổi mạng sống của bản thân cho cậu ấy, anh chấp nhận.
Cánh cửa phòng bật mở, hai ba người y tá chạy ra, vẻ mặt không mấy tốt lành. Jr đứng sững, mồ hôi túa ra. Trước mắt anh là bóng hình của cậu, nhẹ nhàng… rồi tan biến.
“Cậu trai trẻ!!! Mau tỉnh dậy!”
“Anh gì đó ơi…”
“Mau… không kịp….”
Anh mơ hồ nghe tiếng nói của nhiều người, thật hỗn tạp…
******************** ~ ********************
Anh đứng giữa bóng đêm đặc quánh, bước nặng nề. Phía trước có ánh sáng nhè nhẹ, như có ma lực hút anh vào. Anh nheo mắt. Là cậu, Rennie. Anh chạy lại phía cậu. Vội vàng. Hối hả.
Ren đứng im lặng trong bộ đồ bệnh nhân. Cậu nhìn anh, đôi mắt to tròn mê li làm say đắm người khác. Cậu nghiêng đầu, miệng nhỏ hồng hồng từ từ tạo một đường cong hoàn mĩ.
Jr vội vàng lao đến, như thể chỉ cần chậm một giây thôi, cậu sẽ bỏ anh mà đi. Cách cậu vài mét, anh vấp ngã, đau điếng. Cả người đổ xuống là liền như không còn chút sức lực, anh thở dốc, gắng gượng chống tay đứng dậy. Nhưng Ren đã thôi cười, cậu ấy mở to mắt nhìn anh, vẫn im lặng một cách đáng sợ. Anh run rẩy giơ tay về phía cậu, muốn nắm lấy tay cậu. Thế nhưng cậu đang lùi dần, mặc cho anh cố công lết đến gần.
“Phụt”
Ren đã hoàn toàn biến mất, như bọt bong bóng vỡ tan. Cậu tan biến… ngay trước mắt anh!
“AAAAAAAAAAAAAAAA………….”
Jr giật mình tỉnh giấc, mồ hôi chảy đầm đìa, bết cả tóc tai. Anh sợ hãi vuốt ngực, tự nhủ chỉ là giấc mơ thôi. Nhưng anh vẫn rất sợ. Ren của anh rốt cuộc đã phẫu thuật xong chưa? Tại sao anh lại nằm ở đây?? Anh hoàn toàn không nhớ, không biết gì hết.
Cửa phòng mở ra, mang theo thứ âm thanh chói tai. Bóng áo trắng bước vào.
- Cậu đã tỉnh…..
******************** ~ ********************
Thân người mảnh mai. Da thịt trắng xanh, nhợt nhạt vẫn còn chút mềm mại. Môi nhỏ khẽ cười.
Jr thẫn thờ ngồi bên cạnh giường bệnh. Anh không khóc, hay đúng hơn là không còn nước mắt mà khóc. Anh đã từng đảm bảo với cậu rằng phẫu thuật sẽ không đau, rằng phẫu thuật thì cậu sẽ sống, rằng anh sẽ bên cậu mãi mãi về sau. Nhưng một điều anh cũng làm không nổi.
Anh cúi xuống, trao cho cậu nụ hôn cuối cùng. Nụ hôn của tình yêu. Nụ hôn của xót xa. Nụ hôn của tự trách.
Nước mắt cuối cùng cũng chảy xuống. Nhạt nhòa.
Thời gian sẽ vĩnh viễn đọng lại nơi đây, cùng với nụ hôn này. Như minh chứng cho tình yêu của họ.
Cậu tan biến. Anh cũng sẽ tan biến.
******************** ~ ********************
Ba giờ sau, cả bệnh viện náo loạn vì căn phòng bệnh nhuốm màu đỏ tươi của máu.
Có hai người nằm cạnh nhau…
~End~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top