[T] Sad memory [Shortfic|JRen]
SAD MEMORY
- Anh à! em đã thực hiện được ước mơ của anh rồi đó. Vui không.
Cậu bé có mái tóc vàng hoe, mỉm cười nhìn người trong tấm hình đang cười trước mặt, trên tay cầm một tấm bằng tốt nghiệp
- Anh biết không. Học nghành y rất là khó khăn đó nhưng cuối cùng em cũng vượt qua tất cả rồi. Đây! Chúc mừng sinh nhật của anh!
- ...
- Bây giờ, em sẽ ở bên cạnh anh suốt đời nhé. Chịu không?
- ...
- Không trả lời là đồng ý rồi nha.
Mưa như trút xuống. Ông trời đang khóc thương cho cậu sao? Mở lọ thuốc ra. Cậu lấy khoảng 5 viên bỏ vào miệng.
- Ở một mình ngoài đây anh có lạnh lắm không? Em ôm anh nhé...
1. Gặp gỡ
Hôm nay Min Ki phải ở lại trực lớp nên về hơi muộn. Trời cũng đã gần tối, nhìn xung quanh chẳng có lấy một bóng người trong lòng cậu bỗng hiện lên một nỗi bất an. Chân bước nhanh, cậu bỗng dừng lại ngưới nhìn bọn người trước mặt. Nghe nói dạo này xung quanh trường có một nhóm người chuyên trấn lột học sinh không ngờ hôm nay Min Ki lại chạm mặt họ.
Min Ki muốn bỏ chạy nhưng lại không được vì bây giờ bọn chúng đã vây quanh không cho cậu lối thoát. Giờ đây cậu chỉ biết sợ hãi ôm chặt lấy cặp, cố gắng nhìn xung quanh xem có ai không nhưng hoàn toàn thất vọng. Chợt Min Ki nghĩ, nếu như họ biết cậu không có tiền thì có lẽ sẽ tha cho cậu chăng? Vừa thốt ra những lời đó, chúng không những không tha mà còn xúm lại đánh và định lấy đi chiếc cặp rách nát của cậu. Trong lúc Min Ki gần ngất đi thì cậu thấy được một dáng người cao gầy, đơn độc hạ gục từng người...
Khi Min Ki tỉnh dậy thì trời đã tối. Giật mình ngồi dậy nhìn căn phòng xa lạ, không có ai cả. Cậu đảo mắt nhìn, ngôi nhà này khá nhỏ chắc chỉ có một người ở nhưng rất gọn gàng, tươm tất hơn nhà cậu nhiều. Gia đình Min Ki rất nghèo lại đông anh em, chỉ duy nhất có mình cậu được đi học do đó mọi người đều kì vọng vào cậu. Nhiều lúc Min Ki cảm thấy thật áp lực muốn thoát khỏi nó nhưng nghĩ đến gia đình cậu lại cố gắng học thật giỏi.
Cạch!
Cánh cửa gỗ mở ra. Một chàng trai bước vào, nhìn Min Ki đang ngẩn người nhìn mình rồi khẽ hắng giọng: “ Hừm! Tỉnh rồi à? Cậu bị thương khá nặng. Tôi đã cho người băng bó lại rồi, vài ngày nữa có thể đi lại bình thường được... “
Min Ki ngẩn nhìn chàng trai trước mắt. Người này còn rất trẻ tầm chỉ hơn cậu vài tuổi. Vóc dáng cao ráo chỉ có điều hơi gầy, khuôn mặt góc cạnh thoạt trông chững chạc, mái tóc đen được cắt ngắn gọn gàng duy có phần mái khá dài làm cho người ta cảm thấy chàng trai “ không đàng hoàng”, sống mũi cao cao và đôi môi mỏng quyến rũ. Cậu chắc chắn người này rất được người khác phái yêu thích bởi vẻ ngoài cuốn hút của mình....
“ Này! “
Cốp!!!
Anh cảm thấy rất bực khi có người nãy giờ cứ nhìn mình chằm chằm, gọi bao nhiêu lần vẫn ngẩn người ra như vậy đấy, nên anh quyết định cho cậu ta một “ bài học “.
A! Min Ki ôm lấy đầu đau điếng. Quay về với thực tại, không hiểu sao lại bị người ta cho “ ăn “ cốc. Ngước mặt lên nhìn gương mặt đang tối sầm lại, cậu hơi sợ nhưng vẫn rưng rưng rên rỉ hỏi: “ Sao anh lại đánh tôi? “
Hừ! Còn dám hỏi tại sao ư? Muốn bị đánh nữa chắc. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt tội nghiệp, đáng thương như con mèo nhỏ đang bị bắt nạt của cậu bé anh lại mềm lòng, giọng nói có phần dịu đi : “ Thôi. Bây giờ tôi có việc phải ra ngoài rồi, cậu nằm đó nghỉ đi, không được đi đâu lung tung cho đến khi tôi về ”. Nói rồi anh đóng cửa đi ra ngoài.
2. Nụ hôn
Hôm đó Min Ki ở lại qua đêm nhà chàng trai, mà quên không báo cho gia đình biết hại cậu sáng hôm sau về nhà liền bị mắng cho một trận vì làm cả nhà lo lắng, mẹ cậu đã khóc rất nhiều do nghĩ Min Ki bị bắt cóc hay tại nạn gì đấy, khiến cậu rất hối hận tự nhủ về sau sẽ không bao giờ làm gia đình lo lắng như vậy nữa. Và có mấy lần cậu đến tìm nhà người đã cứu mình nhưng không thấy.
Không lâu sau đó, cậu gặp lại chàng trai ấy khi đang trên đường đến trường. Chợt nhớ đến mình chưa cảm ơn người ta nên cậu đi theo thì biết được anh đang học ở một ngôi trường quốc tế gần trường của Min Ki. Chắc anh cũng khá nổi tiếng, khi đi đường có một số nữ sinh bàn tán , chỉ trỏ về phía anh với những lời nói ngưỡng mộ. Ra là anh tên Kim Jong Hyun học năm hai cấp ba bằng cậu mà sao trông anh có vẻ chững chạc thế nhỉ? Lưu ban sao? Chắc không phải đâu.
Tan học xong, Min Ki chạy nhanh đến trường của Jong Hyun để nói lời cảm ơn nhưng mà hôm nay anh được tan học sớm, học sinh đã về hết rồi. Cậu lũi thũi đi về, bỗng bắt gặp bóng dáng mà cậu đang tìm kiếm. Min Ki hớn hở chạy đến trước mặt Jong Hyun tươi cười: “ Chào anh! “
Đang đi tự dưng ở đâu có người chạy đến cười với anh. Jong Hyun khá bất ngờ nhưng sau lại lạnh lùng bước đi như cậu chưa từng xuất hiện.
Cậu khá nhút nhát, rất ít khi bắt chuyện với người khác, cậu đã cố gắng lấy hết can đảm để ra chào hỏi người ta vậy mà... Min Ki thấy thất vọng nhưng sau đó lại phấn chấn tiếp tục cười hỏi anh: “ Anh không nhớ em sao? Hôm bữa anh đã cứu em đó... “ Min Ki vẫn thao thao bất tuyệt dù Jong Hyun vẫn lẳng lặng đi.
Đi với anh thì Min ki mới biết được Jong Hyun là một người lạnh lùng, rất ít khi nói cười. Anh sống một mình trong căn nhà nhỏ, học về rồi đi làm ở tiệm bánh đến khuya, cuộc sống của anh khá vất vả, và cô đơn nhỉ? Không sao, cậu quyết định sẽ làm cho anh hạnh phúc.
Ngày ngày Min Ki chờ Jong Hyun trước cổng trường, rồi cậu đến xin việc ở nơi Jong Hyun làm vừa có tiền giúp đỡ gia đình vừa nhìn thấy được anh mỗi ngày rất tiện lợi nha. Ban đầu thì anh tỏ ra khó chịu nhưng sau cũng chịu thua cậu, để mặc cậu muốn làm gì thì làm.
Min Ki vui lắm, khi đi học cậu cứ mong sao thời gian trôi qua thật nhanh để có thể nhìn thấy anh. Nhiều lúc cậu cũng cảm thấy tủi thân lắm khi đi trên đường nhìn thấy ai nấy đều có đôi có cặp còn cậu thì chỉ có một mình, lại chợt nghĩ đến Jong Hyun luôn lạnh lùng nhưng những lúc cậu vô tình làm vỡ đồ trong tiệm anh đều đứng ra nhận thay bị quản lí la mắng hay có đôi khi cậu bị thương thì anh thường giận dữ cốc đầu cậu rồi sau đó lại nhẹ nhàng hỏi : “ có đau không? “ . Chỉ bấy nhiêu đó thôi Min Ki cũng không còn cảm thấy cô đơn nữa. Cậu quyết định nói tình cảm của mình cho anh biết.
Cũng như mọi hôm, sau khi hết giờ làm Jong Hyun lại đưa Min Ki về nhà nhưng hôm nay cậu bé rất lạ, không nói cười tíu tít như mọi hôm mà lại im lặng trầm ngâm nghĩ ngợi gì đó. Gần đến nhà Min Ki bỗng nói : “ Em...”
“...”
“ Em thích anh “
Mặt Min Ki đỏ bừng, cúi gằm mặt không dám nhìn Jong Hyun. Đợi một lúc lâu sau, không thấy có động tĩnh gì từ phía Jong Hyun. Có lẽ anh không thích cậu nên mới im lặng như vậy.
“ Thôi. Coi như em chưa nói gì vậy. Anh về đi “ Nói rồi Min Ki quay người đoạn vào nhà thì có một vòng tay giữ cậu lại. Jong Hyun đang ôm Min Ki. Cả người cứng đờ, cậu đứng lặng đó. Sau đó thả lỏng ra, tham lam hít mùi hương, cảm nhận hơi ấm của anh.
“ Được rồi. Anh cũng vậy. Em vào nhà đi. Chúc ngủ ngon “ Jong Hyun hôn lên trán Min Ki rồi quay đi
Ngẩn người cả ngày, cậu chợt mỉm cười rồi đi vào nhà. Đây có phải là một lời chấp nhận không nhỉ?
3. Món quà
Min Ki và Jong Hyun quen nhau cũng đã hai tháng. Tình cảm của Min Ki dành cho Jong Hyun có lẽ ngày càng lớn hơn rồi. Cậu thường ngồi trong góc quán khi vắng khách để ngắm nhìn anh đang chăm chú đọc truyện. Hờ! Anh cũng trẻ con thật đấy. Nhìn anh tất bật chạy tới chạy lui khi quán đông khách, mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm cả áo, anh lúc nào cũng hấp dẫn người khác. Vì Jong Hyun rất đẹp trai lại lạnh lùng nên thu hút được rất nhiều khách nữ đến quán, họ thường nhìn anh với ánh mắt “ trái tim “ khiến cậu rất khó chịu trong lòng. Điều khiến Min ki sợ hơn đó chính là anh chưa nói ba chữ đó.
Hôm nay, ông chủ đi vắng còn Jong Hyun đi giao hàng chỉ có mình Min Ki ngồi trông tiệm. Cậu đang ngồi suy nghĩ không biết nên chuẩn bị gì để kỉ niệm hai tháng yêu nhau đây? Hay là đi công viên nhỉ? Bỗng một cô gái bước vào xưng bạn gái Jong Hyun muốn gặp anh. Ban đầu cậu nghĩ chắc đó cũng như những người khác thôi nhưng sau cô ấy để lại tên và nhờ nhắn lại cho anh. Cậu bắt đầu lo lắng, liệu đó có phải là bạn gái của anh không? Nếu như vậy thì cậu phải biết làm thế nào đây?
Jong Hyun về đến, Min Ki nhắc đến chuyện ban nãy và khi cậu nhắc đến tên người con gái đó, mặt anh bỗng biến sắc.
Min Ki do dự nhìn Jong Hyun rồi nói:” Tối nay anh rảnh không “
“ Hửm? Có chuyện gì sao? “ anh lau tay vào chiếc khăn sạch rồi ngồi xuống nhìn cậu
“ À em chỉ là muốn đi chơi với anh thôi. Hai tháng mình quen nhau đấy “
” Anh xin lỗi. Nhưng hôm nay anh có việc bận rồi để hôm khác đi nhé” Anh xoa đầu cậu rồi tiếp tục làm việc.
Min Ki buồn bã. Cậu với anh có bao giờ đi chơi riêng với nhau đâu. Min Ki chỉ muốn Jong Hyun dành cho cậu một buổi tối nay. Vậy mà...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đêm nay lạnh quá! Có tuyết nữa. Cũng phải thôi, mùa đông mà, còn vài ngày nữa là đến NOEL rồi. Vừa nãy mẹ Min Ki nhờ cậu đi mua hàng nên bây giờ Min Ki đang chạy chiếc xe đạp cọc cạch trên con đường đông đúc. Cậu nhìn dòng người qua lại, ai cũng có áo bông ấm áp chỉ có cậu áo mỏng phong phanh, chỉ có mình cậu cô đơn.
Đang suy nghĩ mông lung chợt Min Ki nhìn thấy một dáng hình quen thuộc nhưng bên cạnh đó còn có một bóng dáng của người con gái khác. Họ đang cười nói với nhau rất vui vẻ. Cậu nhìn kĩ lại xem mình có bị hoa mắt. Không! Cậu không nhìn nhầm. Đó chính là Kim Jong Hyun – người cậu yêu và đi bên cạnh là cô gái ban sáng, cô đang ôm một chú gấu bông...
Trong phút chốc, mọi thứ xung quanh cậu dường như sụp đổ. Cậu chạy đi thật nhanh về nhà. Thật nhanh để không ai thấy những giọt nước mắt đang lăn trên má cậu. Đôi môi khô cứng, lạnh buốt, giờ đây đang cảm nhận được vị mặn nóng của nước mắt..
Người ấy là ai?
Tại sao đi với anh?
Sao lại cười với cô gái đó?
Nụ cười anh chưa bao giờ dành cho em
Phải chăng anh chưa từng yêu?
Đúng rồi anh chưa bao giờ nói rằng “ anh yêu em ”
Có chăng anh chỉ muốn đùa giỡn với tình yêu của em
Min Ki ngồi trong một góc phòng. Úp mặt lên tay, khóc nức nở. Tâm trạng hoảng loạn. Cậu cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài, chỉ trốn trong phòng, gặm nhấm nỗi đau và nỗi nhớ.
Gia đình cậu cũng rất lo lắng khi thấy Min Ki cứ tự nhốt mình trong phòng mấy ngày nay không chịu ăn uống. Khi hỏi thì cậu bé lắc đầu nói không có chuyện gì, mắt lại sưng húp lên như khóc rất nhiều.
Sao anh không đến tìm em?
Hay anh đã có người đó bên cạnh nên quên mất em là ai?
Chỉ nghĩ đến đó thôi Min Ki cậu đã nhói lên. Đau lắm. Tại sao anh lại đối xử với cậu như vậy. Trong lòng Jong Hyun liệu có một góc nhỏ nào đó dành cho Min Ki.
“ Min Ki à! Có người đến tìm con này “
Jong Hyun? Anh ta còn đến tìm cậu làm gì chứ.
“ Mẹ bảo người ta về đi. Con không muốn gặp. “
.....
“ Anh chàng ấy hẹn con 8h tối ngày mai đến công viên gần nhà. Con à. Người ta có vẻ thành tâm, có chuyện gì thì con cũng nên gặp để nói chuyện đi ”
Anh còn muốn nói chuyện gì?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hôm nay là NOEL. 19:45pm Min Ki đứng chờ Jong Hyun ở công viên. Nhìn những đôi tình nhân cười nói với nhau cậu cảm thấy tủi thân. Min Ki cũng ước được như thế. Cậu muốn được cùng Jong Hyun cười nói vui vẻ, muốn được anh sưởi ấm, ôm vào lòng mỗi khi cậu thấy lạnh, muốn được chụp những tấm hình của hai người để mỗi khi cậu nhớ anh lại mang ra xem, cậu muốn...muốn rất nhiều nhưng anh chưa bao giờ dành cho cậu những thứ đó. Còn mong chờ gì nữa, tất cả đã hết rồi.
“ Xin lỗi. Đã để em chờ lâu “ Jong Hyun thở dốc chạy đến
Min Ki nhìn anh mồ hôi ướt đẫm áo mà đau lòng, đưa khăn tay ra nói:“ Ừm. Em cũng mới tới thôi. Anh lau đi này “
“ Sao mấy bữa nay em nghỉ làm vậy? Anh đến trường tìm cũng không thấy. Em ốm sao? “
“ Em chỉ cảm thấy hơi mệt thôi. Nhưng anh đâu cần phải lo lắng cho em như vậy “
Thấy Min Ki giận dỗi nói khiến Jong Hyun lo lắng hơn.
“ Anh là người yêu em mà. Đương nhiên phải lo lắng cho em rồi. Em giận chuyện gì à? Anh làm gì sai sao? “
Min Ki chợt giận dữ khi nghĩ đến chuyện hôm trước lại thấy anh mang con gấu bông, nước mắt chực trào ra, thét lên:
“ Anh không sai. Chỉ có em sai thôi. Sai vì yêu anh. Để rồi như một đứa ngốc khi thấy anh vui vẻ với người khác! “
“ Em đã nhìn thấy sao? Chuyện không như em nghĩ đâu. Anh nhờ cô ấy chọn quà thôi. “
Cậu bé này ghen đây mà. Jong Hyun mỉm cười đưa một con gấu bông thật to cho Min Ki. Bỗng cậu hất văng món quà của anh xuống đường. Jong Hyun hốt hoảng, vội vã chạy đi nhặt lại, nhưng anh không để ý có một chiếc xe tải đang lao tới...
4. Kết thúc?
Tôi là Kim Jong Hyun. Cha mẹ mất sớm nên tôi phải tự lập từ nhỏ. Cứ tưởng cuộc sống sẽ tẻ nhạt trôi qua từng ngày nhưng không ai đoán trước được việc gì.
Hôm đó cũng như mọi ngày, trên đường học về thì tôi gặp một đám thanh niên đang bắt nạt một cậu bé nên đã ra tay nghĩa hiệp cứu giúp. Vì bị thương khá nặng nên tôi phải mang cậu về nhà. Ấn tượng đầu tiên của là khi cậu bé tỉnh dậy ngẩn ngơ nhìn tôi. Lúc đầu tôi cũng chẳng muốn đánh cậu đâu nhưng nhìn khuôn mặt trắng hồng, ánh mắt ngây thơ như trẻ con lại khiến tôi muốn trêu ghẹo cậu một chút. Không ngờ lỡ tay làm cậu đau.
Từ dạo ấy tôi cũng gặp cậu bé nhiều hơn. Đầu tiên là trước cổng trường. Sau đó là đeo bám, kể cả chỗ làm của tôi cậu ấy cũng đến. Thật hết chịu nỗi. Có ai “ dai dẳng “ như cậu ta không chứ! Cậu ấy cứ tíu tít mãi. Nhờ vậy mà tôi mới biết được tên cậu là Choi Min Ki. Cũng dễ thương đó.
Ban đầu, tôi thấy rất khó chịu vì luôn bị Min Ki bám chặt lấy, nhưng dần dần tôi cũng chấp nhận được nó. Tôi lạnh lùng ít nói còn Min Ki nói rất nhiều. Đôi khi tôi cũng thấy bất ngờ rằng tại sao cậu ấy có thể nói nhiều đến vậy chứ. Mỗi lần cậu ấy nói bằng những lời một tuần của tôi cộng lại. Có lúc thiếu vắng Min Ki tôi lại cảm thấy trống trải. Đó là cảm giác gì nhỉ?
Rồi một hôm, cả ngày Min Ki cứ lạ lạ sao sao ấy. Không vui vẻ nói chuyện như thường ngày mà lại trầm ngâm suy nghĩ gì đó. Tôi thắc mắc lắm nhưng cũng không hỏi. Buổi tối, sau khi làm việc xong, tôi lại đưa cậu ấy về. Gần đến nhà cậu ấy ấp úng bảo thích tôi. Sững sờ khá lâu, đến khi cậu bé định bỏ đi thì tôi mới sực tỉnh, ôm cậu vào lòng. Tôi nói: “ Được rồi. Anh cũng vậy. Em vào nhà đi. Chúc ngủ ngon “ hôn lên trán cậu rồi quay đi. Nếu tôi cũng nói “ anh thích em “ thì thật là mất mặt, làm hành động đó tôi cũng đỏ mặt vậy và đêm hôm đó tôi mất ngủ, cứ nghĩ đến cảnh vừa rồi lăn qua lăn lại trên giường cười mãi cho đến sáng.
Tôi nhận thấy kể từ hôm đó Min Ki có vẻ nhìn tôi nhiều hơn thì phải. Làm gì cũng có ánh mắt đưa theo thật khó chịu, thầm bó tay trong lòng. Dù không biểu lộ ra nhưng tôi cũng hơi vui vui vì điều đó.
Ấy vậy mà đã tròn hai tháng kể từ ngày yêu nhau. Tôi cũng muốn dành một điều đó để kỉ niệm nên đã dành tiền lương tháng này để mua quà. Cũng sắp tới NOEL rồi. Thôi để ngày đó tặng luôn thể, tiết kiệm là trên hết mà. Đang không biết nên chọn quà gì thì tôi hay tin em gái kết nghĩa của tôi đã về nước. Cô ấy có lẽ sẽ chọn giúp được món quà gì đấy cho Min Ki bé bỏng của tôi.
Tối hôm đó tôi hẹn cô ra ngoài để đi chọn quà. Tiền của tôi không nhiều, thật may khi mà tôi đã mua được một con gấu bông rất to chắc Min Ki thích lắm đây. Vì tôi là con trai nên không thể ôm thú bông ra ngoài đường được nên tôi đưa cho em gái cầm hộ. Cô ấy nói chuyện rất thoải mái lại hay gây cười làm tôi cũng mỉm cười theo.
Về đến nhà, gọi cho Min Ki nhưng không hiểu sao lại tắt máy. Tôi nghĩ chắc em ấy có việc bận gì đó thôi. Ba ngày trôi qua mà vẫn không thấy tin tức gì. Tôi chạy đến trường của Min Ki , bạn em bảo em bị ốm không đi học được. Tôi lại lo lắng đến nhà em xem nhưng mẹ Min Ki nói em không muốn gặp nên tôi đành nhờ bác ấy chuyển lời hẹn Min Ki đến công viên gần nhà
Hôm nay là NOEL. Tôi vui vẻ cầm con gấu bông đến chỗ hẹn thì thấy Min Ki đã đến rồi. Vỗi vã chạy đến, mấy ngày không nhìn thấy em tôi nhớ vô cùng. Trông em có vẻ xanh xao, gầy hơn trước.
Tôi không biết em hểu lầm chuyện gì mà lại nói như thế. À! thì ra em nhìn thấy tôi và em gái đi với nhau. Cậu bé này ghen rồi. Đáng yêu nhỉ. Tôi đưa gấu bông ra, dỗ ngọt em nhưng không biết vô tình em đã làm đánh rơi nó xuống dường. Tôi luống cuống chạy đến nhặt lên, Có ánh sáng của đèn pha chiếu đến. Chói quá. Tôi đưa tay che mắt.
Két!!! Bịch!!!
Tôi đứng chôn chân tại chỗ. Hoảng loạn chạy ra. Anh nằm trên vũng máu miệng mấp máy gì đó tôi cũng không nghe rõ. Đưa tai lại gần
“ Anh...xin...lỗi...anh...”
Nhìn anh vừa đau đớn, cố gắng nói. Tôi thét lên: “ Anh không được nói nữa. Sẽ chết đấy. Em không muốn vậy đâu “
Nhưng anh không hề nghe lời tôi, vẫn tiếp tục:” Anh...không...sao...đâu...em...đừng...sợ...Đây...này “
Jong Hyun vừa mỉm cười đưa con gấu bông cho tôi. Tôi im lặng nhìn nó đã ướt đẫm một khoảng máu.
“ Em không cần. Em chỉ cần anh thôi. Tại sao anh lại như vậy chứ? Chỉ là gấu bông thôi mà “
“ Đừng...vậy...Nếu...không...có...anh...thì...nó...sẽ...làm...bạn...với...em... “
Có lẽ anh sắp không được rồi. Thở dốc, lấy chút sức lực cuối cùng, anh nói tiếp: “ Đừng...khóc...như...vậy...sẽ...rất...xấu... Cười...lên...cho...anh...xem...nào...”
Nếu tôi cười anh sẽ không bỏ rơi tôi đúng không? Cười, tôi cười thật tươi nhưng sao nước mắt vẫn chảy mãi không ngừng.
“ Đúng...rồi...Xinh...lắm...Nếu...em...cứ...khóc...thì...anh...sẽ...rất...lo...lắng...”
Đôi tay ấm áp của anh đang lau nước mắt cho tôi từ từ lạnh dần rồi bỗng dưng buông xuống. Tôi hoảng hốt cầm tay anh lại mong tìm một chút hơi ấm đâu đó, nhưng sao cầm mãi vẫn không thấy. Tôi nắm tay anh mãi, chắc chắn nó sẽ ấm lên thôi. Nhưng người ta vẫn bắt tôi bỏ ra. Họ không biết gì cả, anh chưa chết đâu.
Một cậu bé nào đó vẫn luôn nắm lấy tay chàng trai không rời và đến ngày chôn cất. Bạn bè của chàng trai đến ai cũng khóc duy chỉ cậu bé ấy vẫn đứng lặng một bên. Khuôn mặt không cảm xúc, ôm mặt một con gấu bông to đã bị ố một khoảng. Những khi có người đến hỏi thăm thì cậu đều trả lời: “ Nếu tôi khóc thì anh ấy sẽ rất lo lắng “ rồi mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top