Ngoại truyện 3: Tâm sự của một người anh thứ (Angry)

Angry đây. Lần đầu tiên tôi được làm anh trai, có chút vui và lo. Vui vì giờ mình đã có em gái, lo vì không biết mình có thể hòa hợp với em ấy không?

Giờ tôi mới hiểu cảm giác của những người có em gái. Đúng là có em gái là để cưng chiều. Con bé đó đáng yêu nhưng cũng đáng đánh lắm. Suốt ngày để người khác lo thôi.

Tôi và anh hai là sinh đôi, làm gì cũng có nhau. Rồi khi nghe tin có một người em gái, tôi vui lắm, mặc dù bên ngoài mặt cau có nhưng bên trong tôi đang trào dâng một cảm giác hưng phấn như khi được đánh nhau với những kẻ mạnh vậy. Đến khi gặp được Ari, con bé với mái tóc trắng chuyển hồng đuôi, đôi mắt như anh hai nói vậy, lấp lánh như ngàn sao trên trời. Đặc biệt nhất là nụ cười. Nụ cười tỏa nắng. 

Ari luôn đem đến cảm giác bình yên và ấm áp mỗi khi ở bên. Con bé luôn tỏa ra nguồn năng lượng tích cực, chỉ cần nhìn thấy nụ cười của con bé, những buồn phiền trước đó đều biến mất như chưa từng tồn tại.

Nhớ lại cái lần con bé về Nhật. Đúng là tôi cả anh hai đã sai khi quên mất con bé nhưng có cần phải làm loạn đến vậy không, ít nhất chừa cho anh em tôi chút mặt mũi chứ, còn đâu hình tượng anh em Song Ác.

Từ ngày Ari về Nhật, nhịp sống của chúng tôi thay đổi hoàn toàn. 

Nếu lúc trước hai anh em tôi phóng xe đến tối hoặc qua đêm thì nay thay vì làm vậy, chúng tôi lại ở nhà, cùng Ari làm những việc mà anh em thường hay làm.

Hay như chuyện ăn uống, hầu như tôi và anh hai toàn ra ngoài ăn là nhiều, ít khi đứng bếp lắm. Từ khi có Ari, chúng tôi đều có mặt trong bếp vào sáng và tối, đảm bảo cho cô em gái út nhà Kawata được đầy đủ dưỡng chất, dù sao dì cũng đã nhờ.

Thời gian biểu của tôi một ngày cũng như anh hai thôi.

Sáng:

Sau khi vệ sinh cá nhân, tôi sẽ xuống nấu bữa sáng. Tôi là anh hai thường luân phiên nhau nấu bữa sáng và chuẩn bị bento cho Ari. Trong lúc đó, anh hai sẽ đi gọi Ari. Chúng tôi thường luân phiên nấu ăn và gọi Ari thức dậy. Ăn sáng xong, tôi cùng anh hai sẽ đưa Ari đến trường, sau khi xác nhận Ari cùng Chifuyu khuất sau cánh cửa, hai anh em tôi mới nổ máy phóng đi. Đương nhiên là đi đây đi đó rồi. Anh hai không thích đến trường nên tôi cũng vậy.

Trưa:

Thời gian này Ari ở lại trường nên anh em tôi thường ghé qua quán ramen ruột. Thỉnh thoảng tôi cùng anh hai cũng lén trèo tường lên sân thượng ăn trưa cùng Ari, sau đó lại lén đi.

Chiều:

Đến giờ Ari tan, tôi ngồi trên xe, hóng bóng hình nhỏ bé quen thuộc đằng xa đang tay trong tay với người yêu của mình, là Matsuno Chifuyu - đội phó phiên đội một. Tên này không hiểu làm cách nào mà Ari con bé mê như điếu đổ. Tôi không thích đâu, tôi muốn Ari có người yêu là một người bình thường chứ không phải bất lương. Tuy vậy dì có vẻ thích cậu ta, Ari cũng vậy, nên với cương vị một người anh, tôi cũng tạm chấp nhận. Mà bỏ qua chuyện này đi. Về đến nhà, trong lúc Ari đi thay quần áo, tôi và anh hai sẽ chuẩn bị bữa tối.

Tối:

 Sau khi nấu xong, trong lúc tôi và anh hai lên thay đồ, Ari sẽ phụ trách bày đồ ăn ra đĩa. Ăn xong sẽ đến chuyên mục con lười của Ari. Pha trà xong, mặc kệ trong nhà có hai thằng con trai, con bé nằm phè phỡn ra ghế, chân gác lên vai tôi, một tay thì cầm điều khiển bấm, một tay ăn bánh.

Không hiểu sao tôi rất thích chọc con bé, nó vui lắm, mỗi lần vậy không làm được gì tôi là lại gọi anh hai liền, câu gọi tôi đến quen thuộc rồi

"Nao-nii, Sou-nii lại trêu em này"

Yêu lắm. Em ấy như cái tên của mình vậy. Ánh sáng rực rỡ xua tan những tháng ngày nhàm chán của anh em tôi vậy.

Mà nói gì thì nói, từ khi có Ari, căn nhà vốn không được đẻ ý đến nay được trang trí bởi rất nhiều màu sắc bắt mắt, tuy nhiên nổi bất nhất vẫn là cái tạp dề hồng chấm bi đỏ thỏ cười và xanh chấm bi lá chuối thỏ khóc. Khi đi sắm đồ, thấy nó, Ari đã không chần chừ mà lấy hai cái cho tôi và anh hai. Mặc dù nó dị không còn từ gì tả và tôi có cau có đến đâu thì cuối cùng vẫn là mặc nó mỗi khi đứng bếp thôi. 

Bên cạnh đó, đã ai nói ba anh em tôi là tổ hợp của những ông hoàng bà chúa chuyên đi hóng drama chưa? Rồi, rất nhiều là đằng khác. Từ ngày có Ari, nơi nào có drama, nơi đó có ba cái đầu bông xù. Cơ mà chỉ có Ari với anh hai là hào hứng thôi, còn tôi thì đứng sau thở dài bất lực, thật muốn từ chối nhận người thân.

Nói vậy thôi chứ thương lắm, yêu lắm, mặc dù lắm lúc mở miệng ra là chỉ muốn cho trận. Bé nhất nhà mà lúc nào cũng đè đầu cưỡi cổ anh em tôi thôi. Nghịch lắm, không trông cái là rắc rối ập đến liền. Bướng lắm, luôn cãi cho bằng được, cãi không được thì giở thói khóc. Dễ tin lắm, không biết nói sao chứ cứ thấy người ta tặng kẹo hay đồ ăn alf thoe bất kể người đó tốt hay xấu, già hay trẻ, bất lương hay người thường. 

Vậy đó, như anh hai từng nói, Ari chính là Angel, thiên thần của hai anh em tôi. Smiley và Angry này sẽ là đôi cánh, thần hộ vệ cho thiên thần bé nhỏ khỏi những điều tàn ác trên thế gian.

-----25/05/2022-22:15-----

Happy Birthday cục bông gòn xanh Kawata Souya aka Angry. 

Bên ngoài là khuôn mặt cau có nhưng bên trong là một thiên thần.

Những dòng trên mình nghĩ gì viết đấy nên câu cú sẽ không được trau chuốt kỹ càng. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top