Ngoại truyện 2: Tâm sự của một người anh cả (Smiley)

Làm anh khó lắm
Phải đâu chuyện đùa
Với những em nhỏ
Phải người lớn cơ

Làm anh trai cả
Khó lắm chứ đùa
Lém pha lém phém
Bị em oánh liền
Mà không lý do
Chỉ đơn giản là
Một chữ thích thôi.

Đúng vậy, làm anh không hề dễ dàng gì, nhất là với một cô em gái tính tình sáng nắng chiều mưa trưa giông bão như Ari. Từ sau khi Ari chuyển về Nhật sống, có thể thấy rõ, nhịp sống của anh em tôi đã thay đổi hoàn toàn.

Nếu mọi ngày, chỉ cần ăn qua loa là xong thì giờ đây phải cẩn thận kỹ càng, đứng bếp nấu ăn để đảm bảo cho cô em gái được đầy đủ dưỡng chất.

Hay như nếu mọi ngày phóng xe đi khắp còn phố đến đêm muộn mới về thì giờ đây, sẵn sàng bỏ cái thú vui đó để trở về sớm mỗi khi họp bang xong hay phóng xe quanh phố.

Còn rất nhiều, rất nhiều điều khác. Với Kawata Nahoya tôi hay Kawata Souya em ấy, Kawata Hikari chính là cô em gái nhỏ đáng yêu, dễ thương. Một cô bé trọng tình trọng nghĩa, sẵn sàng xông pha đập hết thằng nào dám đụng đến bạn bè hay người thân của nhóc. Một cô bé ngốc nghếch nhưng cũng thông minh. Một cô bé trẻ con nhưng cũng rất chững chạc. Ari hoàn toàn khác với những đứa dẹo mà hai anh em tôi thường gặp.

Hai chúng tôi trước giờ luôn có nhau, cũng vì một phần là anh em sinh đôi nên dù ở đâu, làm gì, chúng tôi cũng dành tất cả cho nhau.

Rồi đến một ngày, chúng tôi nhận được tin mình có em gái. Thú thật, ban đầu tôi không thích chút nào. Liệu đó có phải một con gái dật dẹo, một đứa con gái mít ướt, hay khóc và tỏ ra mềm yếu? Bao nhiêu ý nghĩ hiện lên trong đầu tôi, đa phần đều là xấu. Nhưng nó đã bị đánh bay ngay khoảnh khắc tôi gặp em ấy. Mái tóc trắng hồng dần đuôi, đôi mắt long lanh như ngàn sao giữa bầu trời đêm. Đặc biệt, thứ thu hút tôi lại là nụ cười, một nụ cười tươi như đoá hoa nở dưới ánh nắng mặt trời. Ngày hôm đó, tôi, Kawata Nahoya đã ngừng cười, cái mà luôn treo trên khuôn mặt tôi từ lúc sinh ra.

Phải, em ấy như ánh sáng chiếu rọi xuống xua tan đi những mây mù, tăm tối. Đúng như tên của em vậy, Kawata Hikari, ánh sáng duy nhất của anh em tôi.

Tôi tin Angry cũng nghĩ vậy. Em ấy rất thích Ari, mặc dù bên ngoài cau có và hay chửi bới nhưng sâu trong tim, thằng bé luôn lo lắng quan tâm chăm sóc từng chút một cho ánh sáng bé nhỏ.

Một ngày của tôi cũng không quá đặc biệt, tuy nhiên đấy là khi chưa có Ari, còn giờ.

Sáng:

Sau khi thức dậy, việc đầu tiên không phải là nghĩ hôm nay đi đâu để kiếm người làm bao cát mà thay vào đó là đi vô bếp, đeo lên người chiếc tạp dề hồng chấm bi đỏ có hình con thỏ miệng cười toe toét trước ngực, bật bếp, làm người đàn ông nội trợ. Chuẩn bị bữa sáng xong, Angry sẽ thay tôi lên gọi Ari. Ba anh em ăn sáng xong sẽ đưa Ari đến trường. Xong sẽ lượn lờ đâu đấy chứ đừng mong anh em tôi đến trường.

Trưa:

Vì Ari ăn ở trường nên tôi và Angry vẫn như ngày thường lúc chưa có Ari, lượn qua hàng ramen quen thuộc. Thỉnh toảng anh em tôi sẽ lén lẻn vào trường, cùng Ari ăn trưa xong rời đi.

Chiều:

Đến giờ tan học, tôi và Angry lại đứng ở cổng trường, chờ đợi bóng hình cô em gái đáng yêu. Thường hai anh em tôi đến sớm hơn hẳn 15 phút, và sau đó sẽ thấy Ari đi cùng người yêu của em ấy, là đội phó phiên đội một - Matsuno Chifuyu. Tạm biệt Chifuyu chúng tôi về nhà chuẩn bị bữa tối.

Tối:

Buổi tối chúng tôi sau khi ăn xong sẽ một là tôi, hai là Angry đi rửa. Ari cũng có đòi rửa cùng nhưng vì lo ngại cho đống bát đũa ở nhà nên thường để Ari làm những việc nhẹ như lau bàn, pha trà. Đúng vậy, pha trà, một thói quen mới của chúng tôi kể từ khi Ari về ở cùng. Trên tay tách trà, tôi ngồi xuống cùng Angry và Ari xem tivi, thứ mà trước kia chỉ để trưng trong nhà đến bám bụi. Sau khi xem xong chương trình mà Ari yêu thích, nhóc ấy sẽ lên làm bài tập về nhà còn tôi và Angry sẽ lấy xe đi lượn đó đây. Để nhóc đấy ở nhà một mình cũng không lo lắm, có một bé cún nhìn thì hiền lành nhưng thực ra là hung dữ, thử đụng đến Ari xem, đảm bảo tên đó ớn đến già.

Một ngày của tôi đơn giản vậy đó. À mà còn điều này nữa. Để tôi kể cho mà nghe, từ lúc có Ari, xuất hiện một câu thần chú để gọi tôi mỗi lần Ari bị Angry đánh hay trêu chọc
"Nao-nii, Sou-nii lại đánh em này"
Và vâng, lúc đó tôi xuất hiện không khác gì thuật triệu hồi. Đôi lúc tôi cảm thấy sao mình giống mấy thú hay tinh linh xong được triệu hồi qua câu thần chú vậy.

Làm anh mệt lắm chứ, lắm lúc tôi chỉ ngồi đấy cười mà xem hai đứa em của mình làm trò. Vui lắm đó, bình thường có hai anh em thì nói chuyện ở mức bình thường nhưng từ khi có Ari, căn nhà như nhộn nhịp hơn bởi những trò đùa của Ari và tiếng quát mắng của Angry. Angry ấy á, thằng bé vui lắm, tự dưng được làm anh trai mà.

Nói vậy thôi, chứ lắm lúc cũng rắc rối lắm. Vì là con trai nên khi có thêm một đứa em gái, tôi đã lo lắng, phải, là lo lắng, mất một thời gian dài tôi mới có thể hiểu được nhóc ấy.

Đôi lúc Ari đè đầu cưỡi cổ tôi cả Angry chỉ vì đơn giản là thích. Phải thằng khác tôi đã đập cho trận rồi đấy, nhưng đây là em gái mình, một điều nhịn chín điều lành.

Vậy đó, Ari chính là Angel, thiên thần. Smiley và Angry này sẽ là đôi cánh, thần hộ vệ cho thiên thần bé nhỏ này.

-----25/05/2022-22:15-----

Happy Birthday cục bông gòn cam Kawata Nahoya aka Smiley.

Bên ngoài là khuôn mặt vui vẻ nhưng bên trong là một ác quỷ.

Những dòng trên mình nghĩ gì viết đấy nên câu cú sẽ không được trau chuốt kỹ càng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top