Ngoại truyện 1: 521 - 愛しています (DraEm)

Chả là hôm nay là ngày 521, ngày tỏ tình của nam nên não nhảy số chap này. Đây vừa là ngoại truyện, vừa là tương lai sau này. Trong truyện hai anh chị đã không thể nói lời yêu đến đối phương, chap này ra đời cũng từ đó.
Em: Ema
Anh: Draken
愛しています: Aishite imasu: anh yêu em

---------------(☞^o^) ☞---------------

Hôm nay như bao ngày, Hikari đang nằm dài trên ghế lướt điện thoại. Bỗng cô bật dậy, nở nụ cười tươi quay sang Angry đang ngồi bóc cam cho mình.

-Sou-nii, mai là ngày 521 ngày tỏ tình này. Draken định tỏ tình với Ema đó.

-Liên quan gì đến tao?

-Xì, anh thật là, chả có tí lãng mạn gì cả. Hèn chi không có người yêu.

Angry không nói không rằng thọng cả quả cam vào cái miệng chuẩn bị thốt ra những lời lẽ không mấy tốt đẹp kia. Hikari bị tấn công bất ngờ liền ngã ngửa ra sau, đầu đập xuống tấm thảm lông xám và bằng một cách nào đó, chân em duỗi thẳng đạp vào quả đầu xanh xù kế bên. Kết quả cả hai anh em đều bị đập đầu. Smiley trong bếp đi ra thấy cảnh này liền cười lớn, hai cái đứa nhóc này thật là, ngày nào cậu cũng phải chứng kiến cảnh này và câu nói quen thuộc "Nao-nii, Sou-nii đánh em này". Hikari ném Angry sang một bên, chạy đến bên Smiley giơ điện thoại lên.

-Nao-nii, Draken định tỏ tình với Ema đó. Giờ qua nhà Mikey đi, em sẽ hóa thân thành thần cupid bắn mũi tên tình yêu cho hai người này.

-Hửm, đi thôi, cặp này anh hóng lâu rồi.

Thay đồ xong, Hikari cùng hai anh em Kawata phóng thẳng đến võ đường Sano. Đến nơi đã thấy Draken đang ngồi cả Mikey, trông mặt có vẻ nghiêm trọng không kìa. Kiểu này là không biết làm gì đây mà, yên tâm đi Draken, quân sư của anh đến rồi đây.

-Này Mikey, tao nên làm gì giờ?

-Làm gì là làm gì, mày hỏi tao tao biết hỏi ai, cứ như bình thường là được. Tao chắc chắn Ema cũng thích mày đó. Cái gì mày tặng em ấy đều giữ rất cẩn thận, thậm chí còn không dám lôi ra dùng kia kìa.

-Tao biết nhưng tao vẫn lo, lỡ đâu em ấy...

Hai vẻ mặt đang cực kỳ căng thẳng thì từ đâu một cái đầu hồng nhảy ra bá vai hai người. Nếu không phải là nghe giọng quen thì thề hai người đã quay ra đấm cho không trượt phát nào rồi. Mikey quay lại cốc phát vào cái đầu hồng kia mà cau có

-Ari-chin, em làm vậy có ngày bị đấm cho sưng mỏ. Mà sao em lại đến đây?

-Hì hì, xin lỗi mà. Draken gọi em đến đó, quân sư có mặt giải quyết mọi vấn đề rắc rối.

-Tao gọi em ấy đến đó, dù sao cũng là con gái, lại chơi thân với nhau, ít nhiều cũng giúp được hơn cái thằng anh suốt ngày chỉ biết đánh nhau với moto.

Draken thấy Hikari như bắt được vàng, quay sang Mikey nhìn với ánh mắt khinh bỉ. Lúc này hai người mới để ý thấy bóng dáng hai quả đầu xù đằng xa, hỏi thì bảo đi hóng drama. Sau một hồi bàn bạc, Hikari khẽ nhấp ngụm trà cười tươi

-Vậy đó, Ema-nee ấy á là một người theo chủ nghĩa lãng mạn thuần khiết, người muốn tình yêu của mình thành công. Anh cũng để ý những lần chị ấy cố tình khiến anh ghen đó thôi. Chị ấy muốn anh chú ý đến dù chỉ là một chút, theo cách nam nữ chứ không phải là anh em.

-Anh biết, vậy nên anh mới quyết định hôm nay sẽ tỏ tình này, nhưng vẫn lo.

Draken ôm cốc trà trên tay, mắt hướng ra xa, ánh mắt có chút phức tạp. Hikari thở dài, cô vỗ vai anh chàng to lớn bên cạnh mà cười khẽ

-Ema-nee luôn cư xử một cách chính chắn vì chị ấy muốn lớn nhanh hơn, muốn phù hợp hơn để đứng với anh đó Draken. Dù vậy nhưng sâu bên trong, chị ấy vẫn có những bản tính trẻ con và một tâm hồn lãng mạn. Cứ là anh thôi, cứ làm những việc bình thường như đưa chị ấy đi chơi công viên hay đơn giản ngồi ngắm cảnh bên bờ sông cũng khiến chị ấy vui rồi.

-Anh hiểu rồi. Cảm ơn em, Ari. Em đúng là vị cứu tinh của anh đó.

Hôm sau, theo kế hoạch, Draken sang nhà gọi Mikey như thường lệ, mở cửa bước vào thấy Ema đang loay hoay trong bếp liền lên tiếng

-Chào buổi sáng Ema.

-Draken đến rồi sao, phiền anh thật đó, ngày nào cũng phải đến gọi anh Mikey dậy.

-Không sao, anh cũng quen rồi.

Một lúc sau, Mikey đi xuống với bộ dạng ngái ngủ thường thấy. Cả ba bắt đầu dùng bữa sáng, ông đã đi chơi với đám bạn già từ sáng sớm, Shinichirou thì hôm nay có đơn hàng giao gấp cũng rời đi từ sớm. Dùng bữa xong, Draken trong bếp đang phụ Ema rửa bát, anh lấy hết dũng khí quay sang hỏi Ema

-Ema, hôm nay em có bận gì không?

-Dạ không, có việc gì sao ạ?

-Anh...Anh muốn mời em đi chơi, có công viên mới mở gần đây. Em đi chứ, chỉ hai đứa mình thôi.

-Được chứ, dù sao ở nhà cũng không có gì làm. Đợi em thay quần áo xong tụi mình đi nhé.

Rửa bát xong, trong lúc đợi Ema sửa soạn, Draken ngồi cạnh cứ thấp thỏm lo âu làm Mikey phải chán nản thở dài. Bình thường thì như cá mập ấy vậy mà giờ sao như cá con thế này.

Một lúc sau, Ema đi xuống, trên người mặc một bộ đồ rất dễ thương nhưng không kém phần cá tính, cơ mà cái áo khoác kia nhìn quen quen nha

Đồ Ema mặc (bỏ áo khoác nhé)(cre: pinterest)

Áo khoác đây nha

Đồ Draken mặc

Draken nhìn Ema mặc cái áo mà mình tặng đợt sinh nhật 2 năm trước liền khẽ cười. Hai người đứng cạnh nhau trông như một cặp đôi vậy. Mikey nhìn em gái mình mặt hiện tia đỏ hồng liền cười thầm, thì ra là cố tình mặc giống sao. Cái áo này anh chưa thấy Ema lôi ra mặc lần nào cả, là chờ dịp này nhỉ? Đợi hai người đi mất, Mikey gọi điện cho Hikari. Đầu bên kia hào hứng

-Ok, đi chứ ạ. Vâng, gặp ở cổng công viên, vâng.

Cúp máy, Hikari kéo kéo tay áo Smiley đồng thời lấy chân khều Angry

-Hai anh, đi hóng câu chuyện tình yêu của Draken với Ema không?

-Tất nhiên phải đi rồi. Angry, đi chứ?

-Đi thì đi, để hai người đi với nhau khéo kế hoạch tỏ tình của Draken đổ bể hết.

Angry xoa đầu ngồi dậy, cậu chả hứng thú gì đâu, cơ mà để hai con người này ở với nhau chắc chưa kịp tỏ tình đã thất bại rồi. Đã ai nói anh em nhà cậu là tổ hợp của những ông hoàng bà chúa chuyên đi hóng drama chưa? Rồi, rất nhiều là đằng khác. Nơi nào có drama, nơi đó có ba cái đầu bông xù. Cơ mà chỉ có hai cái đầu cam hồng là hào hứng thôi, còn xanh xù thì đứng sau thở dài bất lực.

Cả ba phóng đến điểm hẹn thấy Mikey đang thập thò ở bụi cây, ồ, còn có cả Shinichirou cùng mấy ông chú già kìa, cả Touman cũng có mặt. Chà, có vẻ không chỉ có ba người em hóng đâu nhỉ, chuyện tình của phó tổng trưởng mà.

-Mikey, các anh.

-Ari-chin, đến rồi sao?

-Tình hình sao rồi?

Hikari kéo hai ông anh của mình ngồi xuống cạnh Mikey, Baji trông có vẻ khoái lắm.

-Mới vào, trông Draken căng thẳng chưa kìa. Há há, sau vụ này tao có cái để trêu nó rồi đó.

-Mày ít có ác Baji.

Người lên tiếng là Mitsuya, không ngờ anh cũng có mặt trong biệt đội theo dõi này đấy. Hikari nhìn hai người đằng trước mà khẽ cười, Draken, anh làm gì vậy, được nắm tay còn ngại kìa.

(Tưởng tượng dàn người đang lấp ló chỗ TakeHina nha. Quần áo thì như hai ảnh bên trên, bỏ con gấu bông đi nhé)

Hai người sau đó nắm tay nhau chơi hết các trò xung quanh. Chơi chán, Draken kéo Ema vào một tiệm trà chanh gần đó. Nơi này là Hikari đề xuất cho anh do ở đây có bán món bánh chanh mà Ema rất thích. Mở cửa bước vào, cả hai lại ghế ngồi, trong lúc đợi phục vụ mang đồ ra, Ema cười tươi

-Anh giỏi thật đó, Draken, sao biết quán em yêu thích vậy, đến Mikey còn không biết. Quán này có bán bánh chanh rất ngon đó.

-Vậy sao, anh thấy người ta giới thiệu quán này khá ngon nên mới đưa em vào, không ngờ lại là quán em thích đó."Ari, ngàn lần cảm tạ em"

Draken gãi đầu cười, trong lòng không ngừng cảm ơn Hikari. Đồ được mang ra, cả hai ăn uống trò chuyện vui vẻ mà không để ý đến nhóm người ngồi cách đó hai dãy bàn. Dùng bữa xong, cả hai tiếp tục đi quanh công viên. Những trò mà cặp đôi thường hay chơi, những việc mà cặp đôi thường hay làm, hai người đều thực hiện hết. Trông Ema cười tươi thế kia, chắc là đang hạnh phúc lắm đây. Đến chiều tối, hai người dắt nhau đi bộ dọc bờ sông nơi Draken thường cùng Mikey ra hóng gió. Cả hai đều im lặng khiến cho đám người đằng sau sốt hết cả ruột.

-Draken, anh đang làm gì vậy, mau tỏ tình đi. Hay anh ấy quên lời thoại rồi.

Hikari cắn cái ống hút hộp sữa muốn nát nó luôn rồi. Ở đâu ư, vừa đòi Angry đi mua do khát đó mà. Theo như kế hoạch, Draken sẽ bày tỏ tình cảm của mình ở bên bờ sông, nơi có nhiều kỷ niệm với hai người. Vốn là vậy mà giờ sao lại im lặng vậy chứ, một tiếng rồi chứ ít, cả bọn ngồi đây sắp bị hút cạn máu rồi đây.

-Thằng nhóc Draken này làm gì vậy, còn không mau nói đi, phải tao đã nói từ nãy rồi đó.

-Thôi đi cái thằng bị từ chối 20 lần, mày hơn ai mà nói nhóc đó.

Shinichirou vừa lên tiếng đã bị thằng bạn trí cốt Takeomi phán một câu xanh rờn. Anh buồn anh không nói.

-Im lặng đi hai ông chú già, hình như Draken định nói gì đó kìa.

Hikari ra dấu im lặng, sắc mặt cực kỳ nghiêm túc làm Chifuyu ngồi sau đó khẽ bật cười. Đáng yêu thật đó. Ở đằng kia, Draken hít một hơi rồi kéo tay Ema đang đi đằng trước

-Ema, anh có chuyện muốn nói.

-Vâng, chuyện gì ạ?

Ema quay lại nhìn thẳng vào mắt Draken, em có thể thấy rõ hình bóng của mình trong đôi mắt kia.

-Anh...anh thích em, Ema. Từ lần đầu gặp em, anh đã thích em rồi. Anh thích em trong chiếc tạp dề chào anh mỗi sáng khi anh đến. Anh thích nụ cười của em khi nói về thứ mình thích. Anh thích mỗi lần em cố tình làm những điều để thu hút sự chú ý của anh. Những điều em làm, anh đều biết rõ, chỉ là anh không biểu hiện ra. Anh rất tức giận khi em lấy Takemichi ra để khiến anh ghen tị, chú tâm đến em dù chỉ một chút. Anh rất giận bản thân mỗi lần thấy em trốn ở một góc lặng lẽ khóc khi anh không để ý đến em. Còn rất nhiều điều nữa, em làm vì anh, anh biết hết. Không phải anh không quan tâm đến em, chỉ là...

-Được rồi mà Draken, em hiểu mà, anh không phải nói nữa đâu. Em cũng yêu anh, Draken, không Ken, em yêu anh. Sano Ema yêu Ryuuguuji Ken.

Ema ôm lấy Draken rồi bật khóc khiến anh luống cuống chân tay, vội ôm lấy cô mà an ủi

-Đừng khóc, Ema, anh xin lỗi. Anh là đồ ngốc, làm em khóc mất rồi. Em mau nín đi. Em đánh hay mắng anh cũng được, đừng khóc, anh xót.

-Không phải...lỗi của anh...Em..mừng quá, cuối cùng không phải mình em ngốc nghếch đơn phương anh. Em yêu anh, Ken.

Ema kéo Draken và tặng anh nụ hôn. Bị kéo bất ngờ, Draken mặt đỏ ửng nhưng cũng đắm chìm trong nụ hôn với Ema. Đằng xa, Hikari cười sung sướng không ngừng lay tay người bên cạnh mình.

-Ố hố hố, nhìn kìa, hai người đó hôn nhau rồi. Aaaaa, vui quá đi.♡(> ਊ <)♡

-Chà, Ema mạnh bạo đó. (〃゚3゚〃)

-Vậy là Ema có người yêu rồi mà anh Shin vẫn chưa có. Shin này, bao giờ anh dẫn chị dâu về ra mắt em cả ông vậy.

Shinichirou đang chìm đắm trong khung cảnh hường phấn kia nghe Mikey nói vậy liền quay sang táng phát vào đầu cậu.

-Kệ anh mày, người yêu sẽ có, được chưa.

-Thật không hay lại là lần từ chối thứ 21, 22, vân vân và mây mây

-Má mày, Takeomi, mày chán sống à.

-Thôi nào hai ông anh, ra thôi, Draken nhìn về phía này rồi kìa.

Mikey lên tiếng, cả bọn dần rời khỏi chỗ trốn mà đi đến phía Draken và Ema. Ema thấy lần lượt từng gương mặt quen thuộc bước ra liền ngơ ngác trong khi Draken thì thở dài. Anh đã biết có người bám theo từ lúc vào công viên, chẳng qua không muốn nói thôi. Hikari bỏ qua ánh nhìn của Draken mà chạy lại ôm Ema

-Chúc mừng Ema-nee, cuối cùng tình cảm cũng được đền đáp rồi.

-Được đó, Draken, giờ nhóc là em rể của anh rồi, gọi một tiếng anh vợ xem nào.

-Đúng đó, Ken-chin, giờ mày là em rể của tao rồi. Gọi một tiếng anh xem nào.

-Anh cái đầu mày, mơ đi, tao chỉ gọi anh Shinichirou, còn mày không đủ tư cách để tao gọi là anh.

Draken đứng khoanh tay cúi xuống nhìn vị tổng trưởng cuồng Taikoyaki mà nở nụ cười đến tám chín phần trêu chọc trong đó.

-Giề chứ, vậy tao không gả Ema cho mày đâu, mơ đi. Aiya, sao đánh anh, Ema.

-Em còn muốn ném anh xuống sông kìa, khó khăn lắm em mới thành đôi thành cặp với Draken, anh không chúc mừng thì thôi còn định làm cái gì hả. Anh không gả thì ông gả, anh Shin gả, em gả, hứ.

Cả bọn bật cười lớn, Hikari nhìn Draken và Ema tay trong tay liền mỉm cười, vậy là tốt rồi. Mikey cũng vậy, anh biết từ lâu rồi, từ cái lần đầu anh dẫn Draken về giới thiệu với cả nhà. Anh thường kêu Draken đến gọi mình, một phần vì lười, một phần vì muốn cho hai người có nhiều cơ hội gặp mặt hơn.

-Từ giờ hãy thật hạnh phúc nhé, Draken, Ema.

-----21/05/2022-22:40-----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top