Chap 7: Lễ hội 3/8 (1)

Dài quá nên tách làm 2 phần nha. Đó là lý do vì sao chap này có tên.

-----Vào truyện nè╰( ・ ᗜ ・ )➝-----

Với Hikari, việc tham gia một lễ hội truyền thống ở Nhật là một trải nghiệm thú vị, tuy nhiên đâu ai ngờ được rằng lễ hội đầu tiên mà em tham gia lại nhuộm màu máu đỏ và mùi ẩm ướt của cơn mưa trái mùa.

Quay lại một tuần trước~~~

Hôm nay có buổi họp mặt cốt cán Touman ở nhà Sano. Hikari vì chán cũng theo đuôi Smiley cả Angry đến. Mọi người cứ nói chuyện đi, còn em sẽ tìm Ema cả hội mấy ông chú già chơi.

-Được rồi, Arichin, em ngồi lát, Ema về bây giờ đó.

Đợi đám con trai khuất bóng sau dãy nhà, Hikari mới ngồi xuống mở tivi lên ngồi ăn bánh uống trà như nhà mình. Đừng hỏi tại sao em lại tự nhiên vậy, quen rồi, sang đây chơi với Ema như cơm bữa đó mà. Đến ông nội còn muốn bắt em về nuôi nữa kìa. Ban đầu em cũng ngại nhưng dần thành quen. Ngồi một lúc thì điện thoại đổ chuông.

-Ema-nee...Vâng...Không cần đón đâu ạ, từ đây đến đó cũng không quá xa. Vâng, em tới liền.

Hikari tắt máy, dọn dẹp rồi xách thân qua báo hai ông anh trai một tiếng kẻo lát lại gọi muốn cháy máy mặc dù biết em mình đang đi với ai. Xin phép xong xuôi, Hikari leo lên chiếc xe đạp vừa mượn của Mikey thẳng tiến đến cửa hàng Shinichirou.

Mà phía bên Ema, mấy ông anh già đang chụm đầu bàn tán gì đó bỏ lại Ema ngồi mong ngóng, hướng mắt về phía cánh cửa kính kia. Đáng lẽ cô sẽ về chơi với Hikari đó nhưng mấy ông anh già lại muốn dẫn hai đứa đi chơi. Hiếm lắm Shinichirou mới bỏ qua mấy con xe mà đi chơi cùng với cô nên đương nhiên phải đồng ý rồi.

-Ema-nee, các chú*1, Ari đến rồi đây.

Từ xa, mặc dù chưa rõ bóng nhưng những người trong cửa hàng đã nghe được tiếng gọi quen thuộc với tông giọng thật là...Mà người đang gào lên kia thì đang lao đến với tốc độ cao. Đến trước cửa liền thắng gấp làm một quả cua xe đầy điêu luyện. Chống chân chống, Hikari leo xuống xe vui vẻ chạy tới ôm lấy Ema rồi quay qua nhóm Shinichirou

-Hôm nay bão to hay sao mà mấy chú lại rủ em với Ema đi chơi vậy?

-Gì chứ, chỉ là muốn dẫn hai nhóc đi chơi thôi. Người ta nói có em gái là để cưng chiều mà, không phải sao?

-Phải, nhưng với nhà Sano có lẽ ngược lại, phải là có em gái là để sai vặt mới đúng, lắm lúc không biết em là em gái hay là con ở của anh với Mikey nữa.

Ema chán nản thở dài, đều là phận em út, lại là con gái mà nhìn nhà Kawata đi, hai anh em người ta cưng em gái như cưng trứng hứng như hứng hoa, việc gì cũng không phải đụng chân đụng tay, coi như bà hoàng mà cung phụng. Hay như nhà Akashi cũng vậy, trông mà xem, mặc dù ba người ba họ, Sanzu có hơi...ờ...ừm...thôi bỏ qua, hay ông anh cả Takeomi suốt ngày bám theo Shinichirou đi nữa thì ít nhất, họ vẫn quan tâm mà chăm sóc cho đứa em gái út của mình. Đằng này nhìn Ema xem, từ lúc đến nhà Sano, thăng cấp từ em gái lên bảo mẫu cao cấp, chăm một đứa trẻ to xác Mikey, thêm ông anh già suốt ngày mô tô, thường xuyên trốn nhà đi phượt. Không so sánh không có đau thương, Ema buồn Ema không nói.

-Anh cũng chăm em mà, Ema.

-Xì, chăm được mấy hôm. Mà Senju đâu rồi ạ, chị ấy cũng đi cùng mà.

Hikari nhìn Shinichirou bằng nửa con mắt, chăm Ema được mấy ngày, 10 ngày em đến chơi thì hết 9 ngày thấy Ema của em tất bật với việc nhà.  Shinichirou nghe Hikari nói vậy liền gãi đầu cười trừ mà chuyển hướng câu chuyện

-Em ấy đến trước rồi. Chúng ta cũng mau xuất phát thôi.

Shinichirou đèo Ema, trong khi Takeomi đèo Hikari, hai ông chú già còn lại kia đương nhiên như hình với bóng, như cá với nước, như cục c...à mà thôi, điều tế nhị. Sau một tiếng đồng hồ, ba con mô tô đã đến công viên. Ở trước cổng, Senju đang ôm cây dù đứng ngồi cùng nhóm Mikey.

Vì sao họ ở đấy ư, quay lại vài phút trước. Trước khi leo lên xe, Hikari đã gọi điện cho Chifuyu rủ đi chơi, hôm nay mấy ông chú chủ chi mà nên phải tranh thủ chứ. Và đó là lý do tại sao cả bọn ở đây và ...ể ...có cả Sanzu kìa. Hiếm nha. Sanzu thì Hikari không tiếp xúc mấy, hay cụ thể hơn là ngũ phiên đội. Không phải em ghét họ đâu, mà là do họ quá khó tiếp xúc. Hỏi chuyện thì chắc chỉ nói được vài câu, mặc dù ngũ phiên đội với hai anh bông gòn của em khá thân thiết.

-Sao mấy đứa ở đây?

-Hiếm khi được ông anh cả chịu chi tiền cho mấy đứa em nên phải đi chứ.

Ngày hôm đó, cả bọn chơi hết trò nọ đến trò kia, càn quét cả công viên. Shinichirou nhìn hầu bao mà chỉ biết thở dài. Takeomi bên cạnh vỗ vai an ủi. Đến tối, ngồi trên đu quay khổng lồ, Ema quay sang Hikari cả Senju

-Nè Senju, cả Ari nữa, 3/8 này có lễ hội đó, đi không?

-Lễ hội sao, đi chứ. Lần đầu em tham gia một lễ hội đó.

Hikari đang nhoài người ra ngắm cảnh nghệ Ema rủ liền lập tức đồng ý. Một trải nghiệm tuyệt vời.

-Chốt nha, còn Senju?

-Hôm đấy mình có việc rồi, hai người đi đi.

Senju lơ đãng nhìn ra ngoài cửa kính trả lời. Ema thất vọng thở dài một hơi

-Ể, chán ghê. Mà thôi không sao, rủ thêm cả Hinata nữa.

-Đó là ai vậy ạ?

Hikari nghe thấy cái tên lạ liền hỏi, Ema không ngần ngại trả lời. Thì ra đó là bạn gái của anh trai tóc vàng mà thỉnh thoảng em vẫn gặp ở các buổi họp. Tên gì nhỉ? À, Takemichi Hanagaki. Cảm nhận đầu tiên là anh trai này có nét gì đó khá giống Shin-papa*2, thứ hai là vẻ bề ngoài. Không hiểu sao con trai cứ thích vuốt keo nhỉ, xong dựng đứng như cái mào gà í.  Em là em anti keo vuốt tóc nha. Nhìn Shin-papa xem, thả tóc đẹp biết bao mà vuốt lên nhìn có khác gì mấy tên...xin phép từ chối nói ra. Mà nghe Ema kể, Hikari càng hào hứng, lễ hội sao, sẽ thú vị lắm đây.

-----20/7/2022-23:50-----

#hanamitsukino

*1: Khoảng cách tuổi của Hikari với nhóm Shinichirou khá lớn nên xưng chú-cháu. Nhưng vì bị mấy ông chú già nói nhiều quá nên chuyển từ chú-cháu thành chú-em.

Sẽ giải thích khoảng cách tuổi tác giữa các nhân vật trong truyện trong một chap riêng

*2: Hikari thường gọi Shinichirou với cái tên thân thương là Shin-papa. Vì sao ư? Chả vì sao cả, căn bản khi ở cạnh Shinichirou khiến Hikari cảm thấy ấm áp như có thêm một người ba nữa vậy. Mặc dù em đã có khá nhiều papa hờ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top