Chap 6

Một năm mới có một lần được thổi nến thôi. Vậy nên thân là em gái, Hikari sao có thể quên đi ngày sinh nhật của hai người anh trai bông gòn đáng yêu được. Mọi lần đều chỉ có thể chúc mừng qua thư từ hay gọi điện. Năm nay thì khác, Hikari cuối cùng cũng được đón sinh nhật với hai anh trai của mình. Nhấc máy gọi cho anh người yêu kêu gọi sự trợ giúp. Và đúng 15 phút sau, trước cửa nhà Kawata, một hàng moto xếp dài khiến hàng xóm xung quanh không khỏi kinh hãi. Ừ thì cũng đúng, ai cũng bang phục đen từ đầu đến chân, mặt thì hầm hầm như chuẩn bị múc ai đến nơi, có người còn dính vài vệt máu trên mặt. Nếu không phải thần kinh thô hoặc quen biết thì ai mà chả sợ.

Sau khi tất cả vào nhà, Hikari tay bê khay nước cho mọi người rồi ngồi xuống cạnh Chifuyu.

-Em nhớ là mình chỉ gọi Fuyu-chan thôi mà, sao có cả các anh nữa vậy. Mà sao các anh lại bị thương thế này, bang phục là sao đây?

-Thì bọn anh vừa đi đánh nhau với bang Shiro trước gửi thư khiêu chiến đó mà. Vừa xong thì Chifuyu nhận được cuộc gọi của em. Tụi anh biết được nên cũng đi theo phụ tay.

Mikey nói một lèo rồi thong thả gặm đĩa bánh dorayaki vừa được Hikari mang ra.

-Haizzz, em hiểu rồi. Mà hai ông anh bông gòn của em đâu rồi. Nếu cả bang thì phải về cùng nhau chứ nhỉ. Ô, cũng không thấy anh trai to lớn với anh xinh trai đâu cả.

-Họ biết tin thì kéo anh em song đôi đi đánh nhau chỗ khác rồi. Smiley nghe thấy có bao cát là cười tươi rói kéo Angry đi theo.

Draken lên tiếng trả lời. Lúc Mucho nói có đám gây rối trật tự, gửi thư khiêu chiến, Smiley đã không ngần ngại mà kéo Angry đi theo. Dù gì đây cũng là việc của phân đội 4 mà.

Hikari gật gù, công nhận, dù về chưa được bao lâu nhưng cũng đủ biết, ông anh cả hiếu chiến thế nào, mà ông anh thứ thì anh cả đi đâu em theo đó. Lắm lúc cũng buồn khi mà có những hôm hai người đó mải đi đánh nhau mà quên mất có con em đang ngồi nhà đợi đến hai con mắt thành hàng. Mà bỏ qua việc này đi, giờ phải đi mua đồ đã. Sau đó cả đám kéo nhau đi mua đồ theo danh sách, một nhóm mua đồ trang trí, một nhóm mua đồ ăn. Đương nhiên đồ ăn thì phải kéo Mitsuya và Chifuyu đi rồi, sao không rủ thêm Draken sao, tất nhiên là để trông chừng Mikey rồi. Số bảo mẫu, thôi chịu khó đi.

Về phía nhóm em, có Mitsuya là một điều may mắn, đúng là người đàn ông của gia đình, ai sau cưới được anh là may mắn lắm đó. Hikari nhìn Mitsuya cười tủm tỉm làm anh không muốn để ý cũng không được. Còn Chifuyu thì ghen ra mặt, người yêu đây không nhìn sao cứ nhìn Mitsuya vậy. Nắm tay Hikari kéo đi trước, em ngơ ngác còn Mitsuya thì cười bất lực, cậu có làm gì đâu mà Chifuyu ghen vậy. Sau khi mua đủ đồ, tất cả về nhà sắp xếp chuẩn bị cho buổi tối. Mọi người sau đó ra về, hẹn tối gặp mặt. Mọi người vừa về cũng là lúc hai bóng hình quen thuộc về nhà. Trên người họ không ít vết thương, máu khắp người kia là đủ hiểu kết cục của mấy kẻ bị đánh rồi.

-Hai anh về rồi, thay quần áo đi, hôm nay em muốn đi chơi.

-Tụi tao mỏi lắm, đi đâu, mọi hôm nằm ườn ở nhà rủ cũng không đi mà.

Angry mặt cau có vào nhà, theo sau là Smiley. Hikari phồng má tỏ vẻ giận dỗi

-Em không biết. Hai anh bỏ quên em từ sáng sớm rồi, giờ phải đền bù cho em.

-Được rồi, đợi tụi anh thay quần áo rồi đi.

-Yeah, em yêu anh nhất Nao-nii.

Một lúc sau, cả ba rời nhà đi đến quán ăn mà Hikari chỉ. Dù sao cũng trưa rồi mà, đi ăn đã. Sau 30 phút đi xe, cuối cùng họ cũng đến một quán ramen mang hơi hướng truyền thống với cánh cửa gỗ kéo sang cùng chiếc đèn lồng treo ở cửa, bên cạnh quán còn có hàng ghế dùng để ngồi thưởng trà. Vào trong, Hikari kéo Smiley cả Angry ngồi xuống rồi gọi món.

-Anh, anh, ở đây có món ramen cầu vồng đó, nhìn hấp dẫn lắm, em muốn ăn thử.

-Ramen cầu vồng? Có vẻ ngon đó, vậy gọi ba suất đi.

Chỉ vài phút sau, tô ramen cầu vông được bê ra. Đúng như tên gọi, đủ bảy màu luôn này, đỏ của cà chua, vàng của trứng, cam của bí ngô, lục của rau cải, rong biển, lam của nước dùng, chàm của bát xứ tráng men, tím hay nâu của thịt. Tất cả hòa quyện lại tạo thành một bát mỳ với sợi mỳ dài vàng óng cùng nước dùng trong suốt, với hương vị ăn một lần nhớ mãi về sau. Ăn xong, cả ba rời quán thẳng tiến đến nơi mà Hikari muốn đến. Đó là một công viên nước, bên cạnh có một khu vui chơi. Giờ thì hai anh em họ hiểu tại sao Hikari kêu mang đồ bơi đi rồi. Hikari giơ ba cái vé ra, em cười tít mắt

-Ta da, em bốc thăm trúng thưởng ở cửa hàng tạp hóa em hay ghé đó.

-Tao tưởng phần thưởng chỉ có hai vé, một vé nữa mày kiếm đâu vậy?

Angry hỏi, Hikari phe phẩy ba tấm vé cười

-Em chơi một trò chơi, kết quả em thắng nên được nhận thêm một vé đó. Trò chơi gì thì bí mật. Mau đi thôi.

Cả ba anh em thay đồ xong rồi chơi những trò chơi cảm giác mạnh như cầu trượt nước, Đường trượt thảm, đường trượt cao tốc, nhảy cầu, những trò mạo hiểm đều được ba anh em thử hết. Chơi chán chê, cả ba đi ăn nhẹ. Nhìn Smiley cười tươi rói cùng Angry khuôn mặt có chút ôn hòa, Hikari cười thầm, quả nhiên đến đây là đúng đắn. Chơi được lúc, trong khi Smiley cả Angry đi mua đồ uống cho ba anh em, Hikari đã rời chỗ đợi mà đi xung quanh. Đang ngó nghiêng thì em va phải một người sau khi cố tránh một nhóm vừa chạy qua. Người trước mặt có mái tóc vàng đen được tết cẩn thận vắt sang hai bên, đi bên cạnh là một người có mái tóc xanh vàng, búi củ tỏi đeo kính. Hikari ngay lập tức nhận ra đây là ai, còn ai ngoài anh em Haitani nữa. Sao lại đụng mặt ở đây vậy.

Mà Ran nhìn thấy Hikari cũng mỉm cười, nghe danh Touman có một bảo bối đã lâu, nay mới được nhìn trực diện. Đáng yêu đó, nhất là đôi má bánh bao nhìn là muốn cắn. Thấy hai người trước mặt cứ nhìn mình chằm chằm, Hikari mới giật mình lên tiếng

-A, em xin lỗi.

-Không sao, nhóc cẩn thận đó, tầm này đông người bơi, không cẩn thận là bị thương đó. Mà nhóc tên gì?

Hỏi tên em sao, giờ có nên trả lời không nhỉ, trả lời thì sẽ biết tên, sau kiểu gì cũng kéo theo phiền phức, mà không trả lời cũng thế.

-Em là Kawata Hikari, còn hai anh?

-Anh là Haitani Ran, còn đây là em anh, Haitani Rindou.

Và sau đó là bầu không khí yên lặng giữa ba người, Hikari không chịu được liền đánh tiếng

-Hai anh đến đây chơi sao?

-Không đến chơi chả lẽ đến làm cảnh, hôm nay sinh nhật anh hai nên tụi này đến chơi, còn nhóc, đi một mình à.

Hikari thấy Rindou mày nhăn lại, có vẻ tức giận. Hikari trong lòng lo lắng đáp lại

-Dạ không, em đi với anh trai.

-Hikari, nhóc đâu rồi.

Nghe tiếng gọi đằng xa, Hikari thầm

-Sou-nii, em ở đây. Mà cho anh này.

Hikari thầm cảm tạ, lớn tiếng gọi người tóc xanh xù đằng xa. Tay lục trong túi đồ mang theo bên người một túi kẹo sao màu tím đưa cho Ran. Ran nhận lấy túi kẹo, nở nụ cười mà theo Hikari là 8 phần nguy hiểm

-Cảm ơn nhóc.

-Không có gì, sinh nhật vui vẻ. Thêm tuổi thêm già. Chị đẹp

Nói xong Hikari chạy mất, ngu gì ở lại, khéo được ăn baton với bẻ khớp miễn phí mất. Nhìn dáng người hớt hả chạy về phía hai đầu bông xù cam xanh, Ran khẽ cười, nhóc này thật đáng yêu quá đi, muốn bắt về nuôi. Rindou nãy giờ đứng bên cạnh thấy biểu cảm của anh mình liền cau mày

-Đừng tưởng em không biết anh đang nghĩ gì. Bỏ ý định đó đi. Đừng có đụng vào con nhóc đó.

-Gì chứ, Rinrin. Anh nào có ý nghĩ xấu xa gì đâu. Đi thôi.

Ran quay lại nhìn bóng dáng nhỏ bé lọt thỏm giữa hai bóng người to lớn, khẽ cười, cúi xuống nhìn túi kẹo sao. Lần đầu anh nhận được một món quà ngọt ngào như này, mà quên xin số liên lạc rồi, mong gặp lại bé con ngọt ngào.

Bên phía Hikari, Angry thấy em chạy lại liền xoay người, xác nhận an toàn mới thở phào. Mua đồ về, không thấy Hikari đâu, hai anh em hốt hoảng đi tìm, đến khi tìm được thì lại thấy cô em gái yêu quý đang đứng cùng với anh em Haitani. Hai người vội vàng chạy đến. Đang định mắng cho một trận thì Smiley nhận được cuộc gọi của Mucho. Nhìn đồng hồ, đã 6 giờ rưỡi, Hikari nhắn tin cho Chifuyu cùng nhóm Mikey thực hiện kế hoạch.

Về đến nhà, Hikari đã thấy Mikey, Baji cùng Hakkai cả Chifuyu đang treo đồ trang trí. Trong bếp có Mitsuya cả Draken đang sơ chế thức ăn. Cất giày vào tủ, Hikari cất tiếng chào rồi vào phụ Mitsuya với Draken. Tại sao họ vào được nhà? Hikari đưa chìa khoá dự phòng cho Chifuyu đó. Loay hoay một hồi cuối cùng cũng xong. Lúc này Mikey nhận được tin nhắn của Mucho nói họ về gần đến nhà rồi. Mọi người nhanh chóng dọn dẹp tắt điện chờ nhân vật chính. Tầm 10 phút sau, bốn chiếc moto đỗ trước cửa nhà. Nhìn vào căn nhà tắt đèn tối om, Angry ngạc nhiên, Ari hôm nay ngủ sớm sao, mới có 9 giờ rưỡi mà. Mở cửa bước vào, bất ngờ một tràng pháo nổ ra, mọi người đồng loạt hát chúc mừng sinh nhật. Hikari từ trong bước ra, tay bê chiếc bánh sinh nhật có hình hai cục bông cam và xanh, nở nụ cười

-Chúc mừng sinh nhật, Nao-nii, Sou-nii.

Smiley cả Angry có chút ngơ ngác rồi bật cười, Smiley cười tươi hết cỡ, còn Angry, nhìn kỹ sẽ thấy khoé miệng khẽ nhấc lên. Hai người sau đó thổi nến. Đèn mở lên, mọi người kéo nhau vào nhập tiệc. À quên, trước tiên phải thay đồ đã chứ. Xong rồi, mọi người quây quần bên chiếc bàn lớn được kê từ ba chiếc bàn nhỏ. Cuộc chiến giành ăn lại bắt đầu, và lần này, Hikari tập trung gắp cho hai anh trai của mình, nhưng em cũng không quên Chifuyu đâu. Ăn uống no nê đến phần tặng quà. Ờ thì lần đầu tiên tặng quà cho hai anh em này nên mọi người cũng vất vả lắm mới chọn được đó. Lần lượt quà được đưa ra, áo khoác, sách vở?, vé ăn ramen miễn phí, vân vân và mây mây. Đến lượt Hikari, em đem ra hai hộp quà nhỏ, bên trong là hai cuốn album ảnh được em cẩn thận trang trí từng trang. Mỗi trang là một sự kiện mà em đã từng bỏ lỡ trong thời gian ở nước ngoài. Ảnh thì em xin từ Mikey, bang của họ còn có cả nhóm chụp ảnh chụp lại từng khoảnh khắc của Touman đó, ngầu không? Ngầu. Hiếm có bang nào mà còn có cả nhóm phụ trách chụp ảnh, thật tò mò không biết họ chụp kiểu gì mà không bị tấn công nhỉ. Nhận lấy món quà, Smiley cả Angry ôm Hikari vào lòng

-Ari, cảm ơn em nhiều lắm. Mãi yêu em, thiên thần bé nhỏ.

-----27/05/2022-0:33-----

#hanamitsukino

#Lầnđầutiênđăngmuộn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top