#redlikeblood
Author: Alice.
Rating: T.
Disclaimer: No one belongs to me.
Category: General - cheap romance = ))
Pairing: HiênDương (Khí vũ Hiên Dương - Vương Hạo Hiên x Tống Kế Dương).
Warning: Boy x boy, incest. This is the new shitttt = ))))
Status: Completed.
Note:
- Little ex lover, like a Daisy. I love you, Daisy. I love you, Daisy. But all our love, is a goodbye. XOXO.
- About "#redlikeblood #blacklikenight".
- Dù chỉ là một lời, câu nói tạm biệt.
Summary: "Người có nghe thấy không, giọng nói của ta, trao riêng tới người.
Xin đừng quên ta."
Song: Haru No Katami - Hajime Chitose.
#redlikeblood
#blacklikenight
#redlikeblood
10 tuổi, lần đầu tiên bầu trời trong Vương Hạo Hiên chuyển màu. Buổi chiều mùa hạ năm ấy, người mẹ nghiêm khắc và mạnh mẽ đã ôm anh, lặng lẽ khóc. Đứa nhỏ đơn giản ngây thơ, luôn nghĩ bầu trời thì có màu xanh biếc chỉ biết đứng im, để mẹ gục đầu bên bờ vai bé xíu.
- Mẹ xin lỗi con!
Dứt lời, hoàng hôn bỗng hóa thành màu đỏ máu. Thẫm như màu mắt của mẹ.
./.
Tất cả sụp đổ vào năm Vương Hạo Hiên 23 tuổi.
- Hãy đi tìm em trai mình. Đứa trẻ có đôi mắt giống hệt Hiên Hiên. Nói giúp mẹ, câu: "Xin lỗi con tiểu Dương!"
Bàn tay gầy gò rơi từ má anh xuống. Mẹ khép đôi mắt ngập ngụa tội lỗi cùng ân hận.
Bầu trời biến sắc. Vẫn nắng chói chang nhưng hoàng hôn chỉ còn độc màu đen kịt. Đặc quánh như con mắt phải của Vương Hạo Hiên.
///
(1)
Người quản gia trung tuổi thả Vương Hạo Hiên trước một quán bar kín đáo ở ngoại ô vắng vẻ. Bác nhìn anh lần cuối: "Tạm biệt, cậu chủ nhỏ."
Vương Hạo Hiên chơi vơi nhìn chiếc xe chạy xa dần, chuyển thành cái chấm rồi biến mất. Bầu trời xanh ngắt bình yên. Đơn độc, tự lập, kế thừa, những chuyện ấy đều làm Vương Hạo Hiên mù mờ và rối ren. Anh ngửa mặt thở dài, để ánh nắng thiêu đốt đôi mắt. Nhức nhối.
"Mẹ ơi, con nên làm gì đây?"
Vương Hạo Hiên trì hoãn dưới tán cây ngô đồng cạnh quán bar, tay xoắn xuýt lại với nhau, suy nghĩ đủ điều. Chợt có một thiếu niên bật tung cánh cửa bước ra, nó dạng chân ngồi xổm gần Vương Hạo Hiên, tay kẹp điếu thuốc cháy dở, cắm cúi vào chiếc điện thoại trên tay còn lại. Vương Hạo Hiên cũng rút vội điện thoại, cố tỏ vẻ tự nhiên, như người bình thường đang nghỉ chân. Vương Hạo Hiên thỉnh thoảng liếc sang, màu tóc thiếu niên ấy thật giống của mẹ. Trắng tinh.
Hút hết điếu thuốc, nó đứng dậy vứt đầu lọc, đủng đỉnh đi vào, đóng sầm cửa, tuyệt nhiên chẳng hề để ý đến sự tồn tại của anh.
Đắn đo thêm ít phút, Vương Hạo Hiên hít hơi dài, đẩy cửa bước vào. Mới đầu giờ chiều nên người ta mở đèn trắng sáng trưng, nhạc đủ nghe. Mùi nước hoa, mùi rượu, mùi thuốc lá, hay mùi của sự ô hợp, nơi này có đủ. Chúng làm cơ thể Vương Hạo Hiên run nhẹ. Khác hẳn với hành động khép nép cúi chào tứ phía của anh, nhân viên chỉ dành vài giây gật đầu lấy lệ rồi tiếp tục làm việc. Vương Hạo Hiên lúng túng đảo mắt quanh quất. Ông ngoại nói với anh, đến đây để tìm người cho riêng mình.
Nhìn qua, Vương Hạo Hiên chắc chắn các nhân viên đều lớn tuổi hơn mình. Mỗi người một nét riêng, phong cách tự do, quần áo, màu tóc. Đủ sắc. Nhưng anh không thấy mái tóc trắng tinh ban nãy.
Cắn môi, Vương Hạo Hiên xoa xoa tay trước ngực để giảm căng thẳng, nghĩ cách bắt chuyện. Rồi anh thấy thiếu niên kia đi ra từ căn phòng đằng sau kệ nguyên liệu, tay cầm cốc nước, tiến vào quầy bar. Vóc dáng cao gầy, thoăn thoắt làm việc cùng những chai rượu, không đoái hoài xung quanh, không để ý đến cả vật thể lạ đứng như trời trồng giữa quán. Khi mái tóc trắng quay sau tìm cốc nước, đó là lúc hai đôi mắt chạm nhau. Tim Vương Hạo Hiên đập mạnh vì bồn chồn, thiếu niên hơi sững lại, nhíu mày. Nó uống ngụm nước, đồng thời vẫy vẫy, ra hiệu anh đến gần.
Vừa pha cho anh cốc mojito, thiếu niên vừa làm quen. Câu từ nó nói lễ phép, đối lập hình ảnh bất cần phì phèo điếu thuốc ngoài cây ngô đồng. Mojito hoàn thành, cả hai cũng đã nắm đủ thông tin cơ bản của nhau. Tóc trắng tên Tống Kế Dương, 20 tuổi. Nó biết lý do anh tới đây, tìm người mới đến vào giờ này. Thấy Vương Hạo Hiên còn băn khoăn, gật gù nhấp môi thành cốc, nó giải thích thêm, anh có thể chọn bất kỳ ai ở đây. Uống hết nước, Tống Kế Dương để anh ngồi suy nghĩ, trở lại với công việc.
- Anh chọn em được không?
- Được.
Cố gắng lắm Vương Hạo Hiên mới nghe nổi câu trả lời trong tiếng nhạc. Nó vẫn nhanh nhẹn với mấy chiếc cốc đủ hình dạng. Anh đoán, có lẽ nó nghĩ anh chỉ đơn thuần đặt câu hỏi.
- Anh chọn Tống Dương thật đấy.
Vương Hạo Hiên nhấn mạnh. Câu khẳng định này khiến nó dừng tay. Anh thề rằng Tống Kế Dương đã nhìn anh ba giây bằng ánh mắt ẩm ướt, nó kêu anh đợi rồi chạy vào căn phòng sau quầy bar. Một nụ cười thoáng vẽ trên môi nó, chỉ đủ để Vương Hạo Hiên ngỡ mình nhầm. Trở ra, nó đặt lên bàn hai bản hợp đồng.
Nó sẽ trở thành quản gia của riêng anh. Nó sẽ là người hầu của riêng anh. Nó sẽ bảo vệ anh bằng bất cứ giá nào. Thời hạn cho việc này, nó tình nguyện theo anh suốt cuộc đời, hoặc cho tới khi anh tự hủy hợp đồng. Quyền lợi nó cần chỉ là tiền lương hằng tháng. Thời gian làm việc từ tám giờ sáng đến chín giờ tối. Nghỉ Chủ Nhật.
- Cả đời?
Vương Hạo Hiên không giấu nổi sự kinh ngạc và nghi ngờ. Mỗi người ở đây đều tự tạo một bản hợp đồng riêng với những yêu cầu khác nhau. Hợp đồng này quá bất công cho Tống Kế Dương. Chẳng ai lại tự triệt đường sống của mình.
- Chó chỉ cần nhận một chủ.
Nó thẳng thừng ngắn gọn. Nét bút cuối cùng đã xong. Ngón tay mảnh khảnh vân vê lọn tóc trắng, chờ đợi quyết định của đối phương. Vương Hạo Hiên ngây người nhìn nó, vô thức vươn tay vuốt mái tóc tinh khôi đẹp đẽ. Nhận thấy nét mặt nó mang chút bất ngờ, anh rút tay, ngập ngừng nói xin lỗi, chậm chạp di bút ký trên tờ giấy ít chữ.
Vương Hạo Hiên đã tìm được người cho riêng mình.
Bước ra khỏi hộp đêm ngột ngạt, lo lắng vẫn đeo bám lấy anh. Mẹ bỏ đi thật rồi. Tự chọn người bảo vệ, đồng nghĩa với việc Vương Hạo Hiên phải tiếp quản một phần đế chế của dòng họ. Anh không thể nhìn mọi thứ theo cách trong sáng nữa. Vương Hạo Hiên lặng thinh ngước lên bầu trời mùa hạ. Nắng vàng túa trên mái tóc đỏ rực, chói lòa cả khu phố ảm đạm. Mẹ mất mới đây thôi, sao thế giới có thể thay đổi nhanh đến vậy.
- Mắt của anh...
Chất giọng trầm thấp gọi anh quay sang. Tống Kế Dương tự tiện kéo anh lại gần, đối diện thẳng vào đôi mắt anh. Chăm chăm ngắm nhìn, không hề tỏ ra ngạc nhiên.
Đôi mắt của Vương Hạo Hiên vô cùng kỳ lạ. Bên phải mang màu đen như bầu trời đêm dông bão. Dù gặp ánh sáng phản chiếu, con mắt vẫn tối tăm như thế, một màu thực chất không tồn tại. Màu đỏ bên mắt trái di truyền từ mẹ. Đến cả con ngươi cũng hóa máu, tuyền sắc đỏ thẫm, chẳng tạp lẫn màu nào khác. Vương Hạo Hiên từng ngây ngô hỏi, nếu màu đỏ là của mẹ, vậy màu đen có phải của bố không? Mẹ cười ừ với anh, nhưng chưa lần nào cho đứa nhỏ ấy biết, bố là ai, bố đang ở đâu.
Nắm cổ tay mảnh mai, tay kia đưa lên che đi màu đỏ, Vương Hạo Hiên lúng túng lùi lại. Anh luôn biết, lắm khi đôi mắt hai màu này khiến người ta cảm thấy kinh hãi.
- Xin lỗi, anh... anh không thể đổi màu mắt mình được.
Tống Kế Dương ngoan cố gạt tay anh, chạm vào khóe đôi mắt đặc biệt. Động tác nhẹ nhàng như nâng niu một điều trân quý.
- Chúng không đáng sợ đâu. Đôi mắt của Vương Hiên đẹp lắm.
Chưa kịp định hình được tình huống, anh đã thấy nó quay lưng bước đi, miệng nhả làn khói xám xịt. Anh hỏi với theo, Tống Dương về đâu thế? Nó khua khua tay trên đầu, hôm nay là Chủ Nhật. Cảm giác hụt hẫng nhen nhóm, Vương Hạo Hiên ngẩn người nhìn nó.
- Đừng căng thẳng quá, anh có em rồi cơ mà.
Hẳn sự chông chênh bị Vương Hạo Hiên thể hiện quá rõ, đến nỗi nó không đành lòng mà chạy lại trấn an anh. Phải chăng người quản gia nào cũng tận tụy? Hay họ tử tế vì nhiệm vụ? Bác quản gia của mẹ, kiêm luôn cả việc chăm sóc Vương Hạo Hiên từ lúc anh còn nhỏ. Bác ấy đối với hai mẹ con anh rất tốt, đều gia hạn hợp đồng sau ba năm. Vậy mà mẹ mất, bác từ chối tiếp tục đi cùng anh. Nào thể trách, vào cái tuổi xế chiều, bác được quyền nghỉ ngơi. Vương Hạo Hiên đã nghĩ thế.
Giờ thì anh cũng có quản gia cho riêng mình, cậu trai còn ít tuổi hơn anh, nhưng lời nói và hành động thể hiện sự từng trải. Lúc này đây nó nắm bốn ngón tay run run của Vương Hạo Hiên, nhìn anh bằng đôi mắt nâu sáng đầy sự tin tưởng. Mùi thuốc lá xộc lên cánh mũi như muốn khẳng định, nó sẽ không bao giờ rời bỏ anh. Ngại ngùng và xấu hổ, Vương Hạo Hiên cúi mặt, gật gật vài cái. Nó cẩn thận bảo anh đi đường nào, bắt chuyến tàu số bao nhiêu. Trước khi bước chân về hướng ngược chiều, nó phải thêm câu, anh cứ nghỉ ngơi, mai em sang rồi mình từ từ giải quyết.
./.
Vương Hạo Hiên chính xác là một công tử giàu từ trong trứng. Họ ngoại nhà anh như cây đại thụ ở thế giới ngầm. Mẹ anh là con út, là cô tiểu thư duy nhất của ông trùm nên mẹ được nuông chiều, giáo dục nghiêm chỉnh hơn các bác trai. Nhưng từ ngày mẹ có Vương Hạo Hiên, vì lý do nào đó mà ông ngoại không mấy hài lòng. Mẹ vẫn ở lại đại bản doanh, vẫn tiếp quản, kế thừa công việc ông trùm gây dựng, những mảng nổi của thế giới ngầm. Anh ngờ nghệch hỏi mẹ có tị nạnh không, khi mà các bác được phần nhiều hơn. Mẹ nghiêm mặt dạy anh, thế giới ngầm rất nguy hiểm, không nên lún quá sâu.
Ít tháng sau đó, Vương Hạo Hiên thấm nhuần lời mẹ.
Về nhà, anh tự dưng mệt mỏi. Anh buồn. Trong phòng đọc sách ngổn ngang đã từng là của mẹ, Vương Hạo Hiên cuộn mình thật gọn, tựa đầu vào chồng sách cao ngất. Giấc ngủ giúp anh quên đi thực tại rối ren. Ánh nắng cuối chiều mờ nhạt rơi chéo. Tắt lịm. Anh để mặc cho nỗi buồn nuốt chửng. Chỉ nốt ngày hôm nay thôi.
Cô đơn thật dễ dàng. Không ai nhớ, mà bản thân mình cũng chẳng mong nhớ một ai. Không có gì để chờ đợi, không có gì để hy vọng, không có gì để yêu thương cũng như buồn bã. Tuyệt đối cô đơn.
./.
Bàn thờ nhỏ cao khoảng một mét nằm góc trong căn phòng chứa đủ loại vũ khí. Nó quỳ trước tấm hình người đàn ông còn khá trẻ, màu tóc đỏ rực nổi bật. Nó thắp nhang, kiên trung chắp hai tay trước ngực.
- Con đã gặp lại Vương Hạo Hiên. Papa yên tâm được rồi.
./.
Đúng tám giờ sáng, chuông cửa reo ba lần. Vương Hạo Hiên càu nhàu vò đầu, ngái ngủ đẩy hai cánh cổng lớn. Tống Kế Dương mỉm cười chào anh, nhanh chóng luồn qua khoảng trống, hỏi vị trí phòng bếp rồi tay xách thực phẩm, tự tiện đi vào. Vì buồn ngủ nên Vương Hạo Hiên trả lời qua loa, lăn xuống sofa ngủ tiếp. Hoàn thành bữa sáng, nó phải kéo anh vào tận phòng tắm, quệt lượng kem đánh răng bé bằng hạt đậu, dí tận miệng anh. Trong lúc anh đánh răng, ăn sáng, nó cứ luôn tay luôn chân, dọn chỗ này quét chỗ kia lau chỗ nọ, tất nhiên mọi việc đều phải được sự đồng ý. Nó có thể làm nhiều thứ một lúc, đâu như anh, nói cùng nhau thu xếp, nhưng anh toàn loanh quanh luẩn quẩn, vướng cả chân nó. Mặt trời sà xuống đằng xa, nó đã sắp đặt mọi thứ gọn gàng. Chuyện ập đến quá nhanh, Vương Hạo Hiên chưa kịp thích ứng với sự thay đổi lớn trong cuộc đời. Trông nó rửa bát, anh hỏi nó, xong việc ngồi bàn chuyện được không? Nó vẫn nhìn chậu rửa, trả lời tất nhiên rồi.
Dù lớn hơn, cũng là người có quyền, nhưng đối diện với một đứa hiểu chuyện đời khiến Vương Hạo Hiên mất tự nhiên.
Anh sẽ tiếp quản công việc của mẹ. Nắm giữ, điều hành những trung tâm thương mại, vài hộp đêm và các quán rượu. Ông ngoại coi chuyện rửa tiền là điều nhân từ nhất ông dành cho mẹ. Tống Kế Dương nghiêm túc nghe anh rõ ràng từng việc. Nó nói nhẹ tênh, hãy tin em.
Trước khi nó về, Vương Hạo Hiên cứ nhấn nhá mãi, nó lại phải lên tiếng, anh sao thế?
- Cảm ơn Tống Dương, vì đã quyết định theo anh.
Nó ngậm điếu thuốc trong miệng, nghiêng nghiêng đầu nhìn Vương Hạo Hiên. Đôi mắt nâu sáng cong cong, ý cười mỉa mai.
- Nhiệm vụ của một con chó mà. Em cũng có lợi, Vương Hiên không cần cảm ơn.
Suy nghĩ này thật quái đản, ý anh không phải thế.
- Đừng tự coi mình là chó, anh không thích đâu.
Vương Hạo Hiên phụng phịu, dúi vào tay nó chìa khóa nhà, chìa khóa xe. Bây giờ người cầm chúng nên là Tống Kế Dương.
- Em về cẩn thận.
Vương Hạo Hiên nói bằng giọng nhỏ nhẹ, rồi giữa khu vườn hoa hồng trắng muốt ngoài sân, anh chậm rãi hôn lên má Tống Kế Dương. Đây là cách mẹ chào tạm biệt người thân trong gia đình.
Mùa hạ tưởng chừng không bao giờ kết thúc.
(2)
Hồi nhỏ, bọn trẻ thời tiểu học châm chọc anh, không có bố chắc buồn lắm nhỉ. Vương Hạo Hiên không thèm quan tâm. Thực sự không thèm. Vì mẹ là một người phụ nữ xinh đẹp với đôi mắt màu đỏ thẫm và mái tóc dài trắng xóa. Mẹ là người phụ nữ dưới một người, trên vạn người. Chơi với mẹ rất vui, học với mẹ rất dễ hiểu. Dù mẹ nghiêm khắc và ít khi cười, nhưng có mẹ ở bên, anh vô cùng hạnh phúc.
Lựa chọn cách nuôi dạy Vương Hạo Hiên đâu dễ dàng. Mẹ phải sớm chỉ bảo anh các nghi thức của dòng họ, của người lớn ngoài xã hội. Xen lẫn những giáo điều ấy, anh phải học cả việc kế thừa ông ngoại, kế thừa mẹ. Bận bịu vậy mà thần kỳ làm sao, mẹ vẫn có thể giúp anh giữ được sự hồn nhiên của một đứa bé. Tuổi thơ Vương Hạo Hiên không hà khắc, thậm chí còn tươi sáng. Vào một đêm bão, hai mẹ con vui vẻ nghịch mưa ngoài vườn, mẹ trét bùn lên má anh, bâng quơ thú nhận, mẹ không muốn Hiên Hiên bất hạnh như đứa trẻ ấy.
Nhưng đọc hàng trăm cuốn sách triết lý logic, tận dụng hết những bài học của mẹ chẳng thể giúp anh am hiểu sự đời bằng người nhỏ hơn mình ba tuổi.
Nó châm lửa hút thuốc ngay phòng làm việc để chống lại cơn buồn ngủ, cố gắng hoàn thành chỗ giấy tờ lặt vặt từ đại bản doanh. Vương Hạo Hiên gối đầu lên đùi nó, giấu đôi mắt qua cuốn sách văn học thiếu nhi yêu thích, ngầm quan sát khuôn mặt đang chăm chú trước màn hình laptop.
Hai năm kể từ ngày nó xuất hiện trong căn nhà này, mùi thuốc lá bình dân cứ thoang thoảng khắp nơi, ám cả vào người anh mọi lúc. Quen thuộc đến nỗi Vương Hạo Hiên đã quên tiệt cái mùi xì gà cao cấp ở đại bản doanh. Vương Hạo Hiên thầm nghĩ, Tống Kế Dương thực giống cô bảo mẫu Mary Poppins. Cái tác phong nhanh nhẹn và quyết đoán ấy. Những ngày đầu bước chân vào thế giới của ông ngoại, Vương Hạo Hiên chật vật tính toán, sắp xếp làm việc chẳng khoa học, mọi thứ gần như rối tung đến nơi thì Tống Kế Dương đều kiên trì giúp đỡ giải quyết một cách êm ru. Thậm chí nó còn chỉ dẫn anh thế nào mới đúng. Vì sự lóng ngóng của mình mà Vương Hạo Hiên vi phạm hợp đồng, thường chiếm quá thời gian làm việc nó đề ra. Mải mê trong guồng quay cuộc sống, xuôi theo sự tận tâm của nó, vô tình ngoảnh sang vẫn thấy nó xoa dịu. Anh tự hỏi, nó được nuôi dạy ra sao, học hành thế nào. Lý giải việc Vương Hạo Hiên chọn nó ở quán bar năm ấy không có gì phức tạp, đơn giản vì cả hai sàn sàn tuổi, nếu làm việc chắc dễ hiểu nhau hơn. Tống Kế Dương giống như sinh vật huyền bí. Từ trên trời rơi xuống. Không một lời cảnh báo, bước vào đời anh. Tống Kế Dương đến với anh như điều tất nhiên. Không gian xung quanh nó tĩnh mà chẳng tĩnh, sâu hun hút tựa lối đi trong vỏ ốc xoáy tròn. Thậm chí còn khó diễn tả hơn cả bóng tối bao trùm xuyên suốt dòng họ. Không hiểu, nhưng Vương Hạo Hiên đã điềm nhiên, cố tình đi sâu mãi vào thế giới lạ lẫm ấy, lờ đi những bài giảng của mẹ. Không muốn dứt ra. Không cần phải dứt ra.
Mấy bản báo cáo bao giờ xem qua cũng được, nhưng Tống Kế Dương nằng nặc đòi làm cho xong. Vương Hạo Hiên gấp cuốn sách, chán chường đành đi tưới hoa, pha hai cốc sữa nóng, ôm gói bim bim trở vào vẫn thấy nó hí hoáy bàn phím. Anh lại gối đầu lên đùi Tống Kế Dương, thỉnh thoảng giơ tay đưa lát khoai chiên vào miệng nó.
Bim bim rỗng vỏ, sữa cạn cốc mà chưa thấy nó có dấu hiệu chú ý xung quanh, Vương Hạo Hiên uể oải vòng tay qua cổ nó, tự kéo thân mình ngồi hẳn lên đùi đối phương. Vùi mặt vào cổ Tống Kế Dương phả hơi nóng, em xong việc chưa. Nó cười vỗ lưng anh, chờ em thêm chút nữa. Anh ôm nó khoảng năm phút thì nó vuốt tóc anh thông báo hoàn tất. Nhìn lên đồng hồ đã hơn mười giờ, nó nhắc anh ngủ sớm.
- Em đừng về.
- Ừ em không về.
Từ bao giờ Vương Hạo Hiên đã chiếm gần như toàn bộ thời gian của nó. Có lẽ những người càng được chiều thì sẽ càng được nước lấn tới.
- Ngủ phòng anh nhé?
Mặt Tống Kế Dương thoáng ngạc nhiên, nó chạm má vào mái tóc màu đỏ rực.
- Em không nghĩ mình được quyền làm thế.
Bỏ qua lời từ chối, Vương Hạo Hiên kéo nó về phòng mình. Trước đây, những tối ở lại, nó thường ngủ ngoài sofa, lười biếng thì nằm luôn phòng làm việc hoặc phòng sách. Đêm nay là lần đầu tiên nó nằm trên giường anh. Nằm bên cạnh anh.
Hai năm đủ để anh tin tưởng nó hơn người nhà. Anh tin lời hứa hẹn của nó, sẽ không rời bỏ anh. Để biện hộ cho thứ cảm xúc tuyệt đối này, điều anh giữ kín không muốn nói ra, một phần Tống Kế Dương rất giống mẹ. Cảm giác ở bên nó cũng an lành như khi mẹ còn sống.
- Anh cô đơn quá.
Không phải ai cũng có thể nói ra miệng hai tiếng "cô đơn", vì hình như, chưa bao giờ con người buồn đến thế, mà dù cho đó là sự thật, cũng chưa ai thừa nhận bằng lời nói. Là do cô đơn quá nên như vậy phải không? Tống Kế Dương lặng im, vừa xoa đầu anh vừa thầm nhủ. Hẳn rồi, hẳn rồi... Nó cũng đâu lạ gì với cô đơn.
./.
Vào đêm mưa lớn, anh cùng nó ngồi ngoài vườn nhìn màn mưa dày đặc, sấm vang rền rĩ. Vương Hạo Hiên chạm lên đôi mắt nâu sáng của nó, thốt ra câu nói mà bản thân anh biết đó là không đúng: "Tốt quá, em không phải đứa trẻ có đôi mắt giống hệt anh." Chớp rạch ngang trời, ánh sáng lóe lên như ban ngày. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Vương Hạo Hiên không nhận ra, đôi mắt nâu nhuốm màu đau thương.
(3)
- Đừng bắt em phải vào trong đó.
Nắng ấm giữa thu trải trên mái tóc trắng, rơi xuống nửa khuôn mặt xinh đẹp, xuyên tận đáy mắt nâu khẽ xao động. Mỗi lần nó nói câu đó, Vương Hạo Hiên đành gật đầu, một mình bước vào đại bản doanh, cái thế giới dường như anh chẳng thuộc về. Lần đầu theo anh tới đây, nó chỉ nói không thích nơi này, anh cũng không gặng hỏi lý do. Tất cả bác trai, anh chị có mặt đầy đủ cùng với người của họ. Suốt năm tháng, Vương Hạo Hiên vẫn ngang nhiên đơn độc diện kiến ông ngoại.
Mẹ anh gần như tách biệt với cả dòng họ, Người phụ nữ trầm lặng chẳng quan tâm đến bất kỳ điều gì khác ngoài công việc và đứa con của mẹ. Dù cùng mẹ sống trong đại bản doanh gần 23 năm, Vương Hạo Hiên cũng chẳng nhớ nổi mặt từng người thân.
Sức khỏe ông ngoại suy yếu, nội bộ bắt đầu lục đục. Đúng như mẹ từng nói. Vương Hạo Hiên chỉ báo cáo phần công việc của mình, nhận nhiệm vụ mới từ ông rồi nhanh chóng thoát khỏi mọi sự tranh chấp.
Giờ đây mùi thuốc lá rẻ tiền còn khiến anh dễ thở hơn những điếu xì gà. Vương Hạo Hiên lao ngay vào xe, vứt đống giấy tờ lộn xộn xuống sàn và ôm chầm lấy thiếu niên tóc trắng. Tống Kế Dương vỗ về người trong lòng. Nó biết, anh coi nó như một nơi trú ẩn. Thanh thản. Yên bình.
Mẹ đã cố gắng nuôi nấng anh, muốn anh có được cuộc sống bình thường như bao trẻ con khác. Nhưng dù có mạnh mẽ đến đâu, mẹ cũng không đành chối bỏ dòng họ cùng những việc làm bẩn thỉu. Mẹ vẫn chọn làm những việc trái đạo đức. Và khi mẹ mất, con trai mẹ sẽ phải kế tục.
Đưa anh về, nó gấp rút làm đồ ăn, dặn dò anh đủ điều. Từ trên xe, Vương Hạo Hiên cứ im bặt, để mặc nó quyết định. Tống Kế Dương không lưu tâm lắm sự bất thường ấy, mải mê toan tính kế hoạch cho tối nay. Gửi nụ hôn vội lên má, nó khoác túi chạy ra cửa.
- Không cho em đi đâu.
Cái ôm từ đằng sau lưng làm Tống Kế Dương giật thót. Nó chưa bao giờ đánh mất đề phòng.
- Anh vẫn còn trong độ tuổi nhõng nhẽo à?
Lấy lại nét nghiêm nghị, nó xoay đầu, bắt gặp hàng mày cau có, đôi mắt chan chứa sự lo lắng. Mỗi lần nhận nhiệm vụ từ đại bản doanh, cơ thể Tống Kế Dương lại nhận thêm vô số vết thương lớn nhỏ. Những lần hoạt động mạnh, vết thương toạc cả ra, chảy đầy máu. Muốn giấu anh cũng khó. Càng về sau, tần suất nhiệm vụ càng nhiều hơn. Vương Hạo Hiên rất ghét. Rất khó chịu. Tống Kế Dương bông đùa, an ủi anh rằng vì nó giỏi, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành xuất sắc nên mới được ông tín nhiệm.
- Anh đi cùng em.
- Anh có thể sẽ mất mạng đấy.
- Tống Dương sẽ bảo vệ anh mà.
Đôi mắt hai màu trở nên kiên nghị. Tống Kế Dương bối rối trốn tránh. Nó đã dùng chuyện sống chết để dọa anh, và nó biết giờ nó có khuyên nhủ gì đi chăng nữa cũng chẳng suy chuyển nổi Vương Hạo Hiên ngốc nghếch. Nó khô khan, không rành nên nói gì trong tình huống này, đành khẽ gật đầu.
Tống Kế Dương sinh sống ở một khu dân cư thưa thớt và xập xệ. Nghèo nàn và tối tăm, cách xa trung tâm thành phố. So với ngôi nhà quá rộng lớn dành cho một người của Vương Hạo Hiên, ngôi nhà của Tống Kế Dương tạo cho anh cảm giác gần gũi. Vương Hạo Hiên nghĩ, nhưng dù có nhỏ, dù có vừa đủ đến mấy thì nơi này cũng giống như nhà gỗ của anh, cũng chỉ có một người.
Nó đưa anh vào căn phòng nhỏ, chứa đầy vũ khí. Ngay khi trông thấy bàn thờ nép trong góc, Vương Hạo Hiên dè dặt quỳ xuống, tự ý thắp một nén nhang, đôi môi lẩm bẩm. Anh hỏi ngày bố nó mất, nó trả lời, cùng ngày với mẹ anh. Trên đời có nhiều sự trùng hợp thế sao, Vương Hạo Hiên tròn mắt nhìn chằm chằm vào tấm hình người đàn ông có màu tóc đỏ rực. Màu tóc của anh giống hệt chú ấy. Phải chăng là do ánh sáng nên anh đã nhầm?
Tống Kế Dương khẽ khàng quỳ bên cạnh, đưa anh một thanh đoản đao dài khoảng 25cm. Vương Hạo Hiên hào hứng lôi đâu ra trong người một thanh đoản đao khác khoe với nó, mẹ tặng anh năm 10 tuổi sau một vụ bắt cóc để phòng thân. Anh còn hồ hởi so sánh, hai thanh giống nhau quá, chắc dao găm Nhật nào cũng thế cả thôi nhỉ. Nó im lặng nhìn anh phấn khích tựa con nít khám phá đồ chơi mới.
Hai thanh đoản đao kia là duy nhất. Do một người rèn, chỉ khác nhau đường vân trên lưỡi kiếm mà thôi. Vương Hiên, anh có biết điều đó hay không.
- Thả lỏng nào Tống Dương. Đừng bận tâm đến anh quá.
Thấy nó cứ mãi bất động, Vương Hạo Hiên mỉm cười ngọt ngào, đưa tay chạm má nó, đôi mắt ánh lên vẻ tự tin.
./.
Tranh chấp giữa đế chế ông ngoại và người anh trai ngày càng gay gắt. Các cuộc thanh trừng ngầm diễn ra liên miên, bằng cách này hay cách khác. Đồ ngốc ngang ngược không chịu ngồi yên trong xe, chẳng thèm nấp tạm chỗ kín. Tống Kế Dương cũng đáng trách, đòi hỏi nào của Vương Hạo Hiên cũng bấm bụng đồng ý, giờ thì nó phải kéo anh sát bên mình, vừa giao chiến vừa phải bảo vệ anh. Cơ thể Tống Kế Dương có thêm hàng trăm vết tích cũng không hề gì, chỉ cần Vương Hạo Hiên toàn vẹn. Nó tập trung đâm chém đến mức không nhận ra, Vương Hạo Hiên hoàn toàn có khả năng phòng vệ sơ đẳng. Anh âm thầm hỗ trợ nó từ đằng sau. Phút cuối sơ suất, đối thủ tóm được anh, nó hấp tấp rút khẩu súng giảm thanh định giết kẻ đó thì hắn đã nhanh hơn, kề dao vào cổ anh uy hiếp. Hắn hét lên chửi rủa nó đã phản bội anh em. Ngay khi hắn nới lỏng tay vì hụt hơi, Vương Hạo Hiên rút thanh đao của mẹ đâm sượt qua sườn kẻ đằng sau, thừa cơ lách ra. Chớp mắt, Tống Kế Dương bóp cò kết liễu đối thủ.
./.
Vương Hạo Hiên rửa sạch vết máu, băng bó vết thương cho nó rồi ôm nó lên giường. Anh đón nhận mọi thứ thuần thục, nhẹ tênh như ăn một miếng bánh, uống một cốc nước. Khuôn mặt bình tĩnh không biến đổi. Thế ra, Tống Kế Dương mới là người mất kiểm soát cảm xúc. Từ khi sinh, nó đã bị ấn định trở thành một tên lính đánh thuê máu lạnh. Nó được nuôi dạy bằng những phương pháp man rợ, mục đích là để đủ sức bảo vệ người khác. Nó đã chứng kiến những cảnh tượng ra tay nhẫn tâm của các gia tộc. Vậy mà khi Vương Hạo Hiên bình thản bước vào cuộc thanh trừng, lòng nó đột nhiên lạnh toát. Tại sao nó có thể quên được, anh là cháu của một ông trùm khét tiếng, là con của người phụ nữ đứng trên vạn người. Đến giờ nó mới chợt nhận ra, Vương Hạo Hiên không phải là công tử bột.
Điều gì đã lấy đi sự ngây thơ và đơn thuần trong Vương Hạo Hiên?
Bóng tối phủ tràn anh hỏi, em thực sự phải giết người như vậy sao. Nó không đoán được, có phải anh đang quở trách. Nó trầm giọng, anh biết mà, quy luật mạnh thắng yếu thua. Thế giới là một nơi tàn nhẫn. Em thật tâm muốn bảo vệ anh.
Nắm lấy các ngón tay dài đang vẽ loạn trước ngực, anh ghé sát thơm từng điểm trên khuôn mặt nó. Vầng trán xòa tóc. Đôi mắt nhắm hờ. Gò má mềm mại. Chóp mũi ấm nóng. Cuối cùng, anh từ tốn chạm vào khóe miệng cong cong. Nhẹ nhàng như làn gió ngày xuân. Cả cơ thể nó thoáng run rẩy, đôi môi vô tình hé mở. Tâm trí rối loạn. Vương Hạo Hiên hôn nó. Và đó là một nụ hôn sâu đến rút cạn hơi thở.
- Anh yêu em rồi phải không?
Giọng nó ủy mị như sắp khóc, kỳ thực đôi mắt lại ráo hoảnh.
- Ừ anh yêu em.
Vương Hạo Hiên biết sợ. Không phải vì cái chết cận kề, mà bởi vì anh lo lắng cho Tống Kế Dương. Anh quan tâm nó. Tất cả hóa thành lời yêu.
- Anh nên yêu một cô gái bình thường. Sinh ra những đứa con hạnh phúc.
- Anh chỉ yêu Tống Dương thôi. Tìm được người em trai, anh nhất định phải giới thiệu với Tống Dương.
Vừa đau đớn vừa đau lòng.
///
Năm 4 tuổi, trước khi một đứa trẻ đủ lớn để hiểu chuyện thì bố đã nhồi vào đầu Tống Kế Dương những kỹ thuật đấu tay đôi bất bại ngoài bãi đất trống đằng sau nhà. Nó phải tập luyện điên cuồng từ lúc mặt trời mọc đến khi mặt trời lặn mà không được nghỉ ngơi. Một lần vì quá tức giận, Tống Kế Dương gầm lên đánh gãy xương bố, trả lại bố những đau đớn mà nó phải hứng chịu. Nhưng điều này chỉ khiến bố càng thêm tự hào về đứa con trai nhỏ. Sau đó bố cho nó làm quen với các loại vũ khí sắc nhọn, những khẩu súng dài ngắn.
Bố hiền lành như giọt mưa, không bao giờ đánh mắng Tống Kế Dương, bố huấn luyện nó bằng thực chiến. Trăm ngàn vết thương khắc sâu trên cơ thể.
./.
Ngày nọ, vì tò mò mà nó lén chạy đến căn cứ để tìm bố. Nó trông thấy người bố nó tôn thờ cùng chú bạn vui tính đang tra tấn ai đó. Nó chết lặng chôn chân tại chỗ. Khi phát hiện ra nó, chú bạn nói gì với bố, tiếp đến bố ngập ngừng đưa cho nó khẩu súng ngắn, bảo nó hãy bắn kẻ đang bị trói kia. Dù cho hắn có van xin thảm thiết thế nào, nó cũng đã bóp cò. Lần đầu tiên Tống Kế Dương giết người. Tống Kế Dương biết giết người. Phải giết.
Để chú bạn kéo lê cái xác trên sàn đi, bố cúi xuống ôm chặt nó, đứa trẻ giờ mới òa khóc vì sợ hãi. Bố xoa lưng nó dỗ dành.
- Tiểu Dương đừng khóc. Thế giới là một nơi tàn nhẫn. Con không ra tay, hắn sẽ giết con và papa.
- Sao con phải hiểu những chuyện ấy? Dù đó là quy luật tự nhiên thì con cũng chỉ là đứa trẻ mới 7 tuổi thôi.
Nó nghe thấy bố thở dài và tiếng khóc thút thít của mình. Khi nói ra được những câu từ ai oán kia, nó đã không còn là một đứa trẻ nữa rồi.
Bố cười vuốt mái tóc trắng, tặng nó thanh đoản đao như phần thưởng cho sự dũng cảm.
Từ ngày ấy, đối với Tống Kế Dương, nhân sinh tất cả chỉ là lớp màn đen buồn thảm. Dù có bao nhiêu người sống cũng chẳng ảnh hưởng gì đến nó. Dù có bao nhiêu người phải chết, nó cũng không có bất kỳ nhận biết nào về giá trị của họ cả.
///
(4)
Ông ngoại đổ bệnh và không qua khỏi vào một sáng mùa đông nhạt nhòa. Ngày ông mất, Tống Kế Dương chịu cùng anh bước chân vào đại bản doanh. Vương Hạo Hiên cúi đầu nắm tay ông, còn nó khoanh tay đứng dựa lưng góc phòng.
Ông trăng trối, ông ngoại yêu thương mẹ con anh hơn bất kỳ ai khác. Nhưng cuộc đời đã không để ông thể hiện điều đó. Ông chưa bao giờ căm ghét con mắt đen bên phải và mái tóc màu đỏ rực của anh. Sau cùng, ông muốn được nói chuyện riêng với Tống Kế Dương.
Ông ngoại chưa bao giờ ngừng trăn trở về đứa trẻ có đôi mắt hai màu giống hệt Hiên Hiên. Vì sao khi gần đất xa trời, con người mới chịu thành thật với nhau?
Ngồi cạnh giường, khuôn mặt nó lạnh lùng vô cảm.
(5)
Anh trèo lên cành cây rẻ quạt trước nhà, nhìn về phía bên kia thành phố. Ánh vàng từ cột đèn cao áp hắt xuống màn mưa xám bạc khiến không gian lắng xuống. Anh chợt cười một mình. Bầu trời đen kịt khi xưa, mới thế mà đã năm năm.
Mẹ từng bảo, đế chế của ông sớm muộn cũng bị lật đổ. Anh đung đưa chân, sẽ thế nào đây, sẽ thế nào đây? Nghe nó gọi bên dưới, Vương Hạo Hiên nghịch ngợm thả mình rơi vào lòng nó, thích thú bám chặt như con mèo.
Đặt lưng xuống thảm cỏ ướt sũng, anh cùng nó ngắm nhìn bầu trời có những tia sét tím nhạt chạy ngang, âm thanh đùng đoàng đuổi theo sau. Tận hưởng nước mưa lạnh xối xả trên khuôn mặt.
Mùa xuân năm Vương Hạo Hiên 8 tuổi, mẹ cứ đi đâu suốt từ sáng đến tối mới về. Vương Hạo Hiên ở đại bản doanh chỉ biết loanh quanh một mình. Ba tháng sau, mẹ đưa anh đến ngôi nhà này, nói rằng cứ mỗi cuối tuần, chúng ta có thể tới đây. Vương Hạo Hiên thắc mắc, sao không thể chuyển nhà luôn, ở đây thích hơn cái biệt phủ lạnh lẽo. Mẹ bảo, mẹ không muốn ông ngoại buồn. Mãi đến tận bây giờ Vương Hạo Hiên mới hiểu tình cảm mẹ dành cho ông.
Lần duy nhất mẹ chủ động nhắc đến bố, là khi hai mẹ con ngồi giữa vườn hoa hồng bạch nhìn lên bầu trời mưa. Mẹ bảo mẹ nhớ bố. Mẹ biết bố cũng đang ngắm nhìn bầu trời này với chúng ta.
- Anh phải tìm em trai ở đâu bây giờ?
Suốt năm năm anh cùng nó kiếm tìm. Hàng trăm ngàn cái tên Dương, nhưng không có lấy một đôi mắt đỏ và đen. Vì sao mãi đến khi mẹ đi mới cho anh biết về người em trai ấy? Vì sao chỉ nói đến đôi mắt và một phần cái tên mẹ đã bỏ đi rồi?
Vương Hạo Hiên cố gắng hình dung lại cái buổi chiều hoàng hôn màu đỏ máu năm 10 tuổi, anh đã từng gặp em trai trong bệnh viện. Đứa bé băng một mắt, gãy một tay, có mái tóc trắng dài. Thằng nhóc lon ton đến gần anh, mở tròn con mắt trái đen thăm thẳm, các ngón tay xíu xiu chằng chịt vết thương chạm lên mắt anh rồi vuốt những lọn tóc đỏ rực. Miệng mím chặt. Anh thậm chí không nhớ nổi khuôn mặt đứa trẻ ấy, nghĩ rằng nào đáng để mình bận tâm. Thế giới xoay mòng trong đầu, thật nhỏ bé và buồn rầu. Hóa ra người mình vốn không có gì để lưu luyến, lại là người quan trọng như thế. Vậy ra lời thì thầm mẹ xin lỗi, là gửi tới em trai.
- Vương Hiên đừng tìm nữa, có lẽ cậu ta không hề muốn gặp anh.
Vương Hạo Hiên nghiêng sang, đôi mắt nâu của nó buồn miên man. Nó vuốt má anh. Bàn tay nó chai sạn, khô ráp nhưng an toàn và chắc chắn. Gương mặt, thân hình, những ngón tay đỏ lên vì lạnh. Tóc trắng dính trên gò má trông có nét gì cuồng dại, đau thương. Vương Hạo Hiên lặng đi ngắm nhìn Tống Kế Dương. Anh không rõ đây là lần thứ bao nhiêu anh ngắm nó. Lạc vào trong thế giới dường như chỉ còn tồn tại nó và anh. Tống Kế Dương rất giống mẹ. Độc lập, chủ động. Chỉ nói những điều cần thiết, không hành động thừa thãi linh tinh.
Dạo gần đây nó thường nhức mắt. Tối muộn cũng xin về, lý do đùa vui, bố sẽ buồn nếu nhà cứ trống trải.
Dưới gốc cây rẻ quạt, Tống Kế Dương mãnh liệt hôn anh. Mùi thuốc lá tràn cả xuống phổi.
Sai trái trải dài đến vô tận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top