1.0
Loại chuyện tình yêu nảy sinh từ hồi còn bé tý đầy rẫy ngoài kia nhưng chúng chả bao giờ hết hót cả.
Lấy ví dụ đâu xa, ngay đây có luôn nè. Thấy hai cái cậu bé tròn tròn chụm đầu vào nhau rồi vẽ quẹt quẹt trên nền đất không? Đúng rồi đó, yêu nhau đó, nhìn thấy mà ghét ghê không. Mà các chị cũng chả xa lạ hai nhân vật này đâu. Là anh Seokjin với bạn Hoseokie chứ ai nửa.
Còn em là Namjoon nè. Cái cậu bé mà cái mặt cu te hột me có hai cái má lúm đồng tiền sâu ơi là sâu nè. Các chị cứ nhìn em cười mà coi, đảm bảo các chị mê tít luôn! Đến em ngắm em còn thấy mê nữa mà hề hề.
Ơ nhưng mà nhan sắc của em không có ảnh hưởng gì tới câu chuyện của hai người yêu nhau kia đâu. Em chỉ tả vẻ đẹp đáng yêu của em cho các chị xem thôi á.
Chứ cái chính vẫn là kể chuyện nghe các chị. Chỉ là em đã suốt ngày phải làm bóng đèn sáng chưng cho câu chuyện của hai người họ rồi. Em thấy mà em tức á nên hôm nay em lên đây bàn luận với các chị các anh nè.
Em kể các chị nghe. Em đang là 12 tuổi nè còn bây giờ em sẽ xuyên không về lúc hồi em 6 tuổi. Cái tuổi mà em hổng biết gì về cái gì về tình yêu, tình anh em hay gì gì á. Thế nhưng mà nhìn anh Seokjin với bạn Hoseok là em biết tình yêu là cái quái gở gì rồi đó.
Hôm đó là một hôm đẹp trời. Nắng vàng của mùa thu nhẹ nhàng ấm áp phảng phất, những tia nắng phủ xuống cái sân sau nhà em, những bông hoa hồng tươi sắc trồng một góc vươn mình lấy ánh nắng mặt trời. Còn em thì đang ngồi dưới gốc cây lớn, thưởng thức cái không khí tươi mát này. Mọi thứ đều hoàn hảo nếu không có hai kẻ chơi trực trong sân nhà em kia. Mà đã thế lại còn "iu" nhau!
Thật ra em hổng biết "iu" là gì đâu. Nhưng mà tại vì cái hồi đấy ý, anh Seokjin cứ nhận với em là anh ý là người "iu" bạn Hoseok và hai người đang "iu" nhau. Khi em hỏi vì sao anh Seokjin lại là người yêu bạn Hoseok được vì em nghĩ thật là kì lạ khi hai người đều là con trai nhưng lại "iu" nhau. Hồi đó em nghĩ điều đó rất là vô lý á.
À rồi thì sau đó anh Seokjin trả lời em thế này nè.
" Vì anh đã lỡ 'hun' Hoseokie rồi. Anh phải có trách nhiệm với những gì mình đã làm. Anh đã là người lớn rồi á!"
Chời ơi. Nghe thấy người lớn ghê hông? Tuổi bé tí mà ai nghĩ được vậy? Anh Seokjin chỉ giỏi xạo thôi hà. Em là em vẫn nhớ hồi anh 6 tuổi anh về bắt đền chị ảnh vì ảnh lỡ 'hun' bạn Hoseok đó. Đúng là đồ người lớn 'dỏm'! Mà em nghi ảnh bắt chước mấy anh chị trong phim á. Học tập mấy anh soái soái gì đó trong phim dồi tỏ vẻ cun ngầu. Và đặc điểm có mấy cái câu sến rện người như "Cô gái này thặc thú dzị" hay là "Cô phải là của tui" hoặc cũng có câu của anh Seokjin nói với em á, "Tui sẽ có trách nhiệm với những gì mình đã làm", đó là khi anh soái làm trò gì đó với chị xinh gái và nói câu đó. Mà đa số các anh nói câu này toàn vô trách nhiệm hà, có làm được gì đâu chớ. Xùy xùy, bắt chước mấy anh trong phim chẳng có gì hay hết.
Đó là em trong lòng nghĩ vậy thôi, còn ngoài mặt em chỉ bĩu môi một cái, chả thèm nói gì thêm nữa á. Mặc kệ hai người họ một lớn một bé chơi với nhau, em ngồi đọc sách. Thi thoảng lại ngẩng đầu lên xem anh Seokjin có làm trò gì đó dở hơi hay không. Vì chị của anh Seokjin bảo em phải trông hai người họ. Chị sợ anh Seokjin lại chõ miệng vào thơm bạn Hoseok.
Thì xong rồi đang yên đang lành, hai người vẫy vẫy em ra chơi chung. Em định không ra cơ vì em muốn dỗi hai người đó ghê các chị ơi. Em cứ im ỉm im ỉm cái là hai người cho em ra rìa rồi biến đi mất hút chơi lẻ một mình luôn. Nghĩ mà tức á! Nhà tui mà cứ như nhà hai người hổng bằng!
Đó, đấy là em nghĩ vậy thôi chứ em vẫn ra chơi bởi tiếng vẫy gọi của hai người xem một lớn một bé có cái gì mà hí hửng thế.
"Nè nè Namchun, chúng mình chơi trò làm thơ đi, mỗi người một câu nghe. Như bữa nọ cô Sim dạy mình ấy."
Hở? Làm thơ hả? Được thôi. Tui cũng thích làm thơ.
"Luật là vầy nè. Mỗi người nối tiếp một câu. Ai không nói được là thua, thua thì tui chưa nghĩ ra phải làm dì. Đợi xem ai thua rồi tính he."
Bạn Hoseok bé bé nói cho em luật trò chơi nối thơ.
Và thế là tụi em bắt đầu cuộc chơi.
Màn đầu tiên là anh Seokjin thua. He he, hoá ra em cũng giỏi thơ phết chứ đùa.
Màn tiếp theo, em lại tiếp tục thắng. Hi hi, bạn Hoseok lại thua em nè. Chời ơi, em hài lòng ghê luôn. Cho chừa tội cứ chừa em ra chơi mảnh với nhau nè.
Tới màn tiếp theo là tới bạn Hoseok đầu tiên, tới anh Seokjin rồi tới em. Chủ đề tự do. Em nói thiệc, chưa bao dờ mà em tức vậy ớ. Chời mèng ơi, một trăm vốn từ mà em vắt nghĩ ra để đấu thơ cũng không có từ nào đấu lại hai người này.
Màn này bạn Hoseok nói đầu tiên, bạn hơi bối rối xong cái bạn ý nhìn xuống đất, bạn thấy cái cục đá. Bạn "A!" lên 1 tiếng rõ to. Xong ngẩng đầu lên, dõng dạc nói hai câu thơ:
"Mập mập cứng cứng
Cục đất tròn tròn."
"Tròn tròn méo méo
Em có thích anh không?"
"Dưa xịp dưa nổ
Em không thích anh thì ai?"
Đó chính là tiếp cả bài thơ của hai người đó đó.
Hmm.
Chẳng ra cái thể thống gì cả!
Các chị có thấy vô lý không? Tại sao lại có dưa xịp với nổ? Lạ lùng!
Thế là em không đáp lời thêm được câu nào, em thua.
Xong hai người họ nhìn nhau rồi cười cười luôn đấy. Bạn Hoseok với anh Seokjin cứ vờn nhau quài hà. Em nhìn mà em thấy chơi ba người mà cái lòng em xa cách với hai người họ ghê.
Đó, đó là em của 6 tuổi, chưa biết cái gì á. Chứ còn bây giờ thì, em quen làm bóng đèn hai người này rồi. Đúng cái bọn yêu nhau vừa dở hơi lại còn vừa ngớ ngẩn nữa. Cái tuổi 12, em đã được khai sáng nhiều thứ...
Mọi thứ sau này, hai người yêu nhau. Bây giờ, nhớ lại chuyện hồi bé, thấy hai người này đỉnh thiệt chứ! Mới có tí tuổi đã biết thích nhau, công nhận cái mồm anh Seokjin dẻo ghê chứ. Muốn có người yêu sớm chắc phải học tập.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top