9
Hai ngày sau, Jimin xuất hiện trước tiệm vẽ của nó. Phía trước bày ra đủ chậu hoa đỗ quyên, căn nhà nhỏ nhỏ nằm ở con hẻm sầm uất lại sáng bừng cả con đường.
Hắn mặc một chiếc sơ mi sọc caro khoát bên ngoài, quần tây đi giày vải trắng rất đơn giản,tóc đen để ngôi 6/4 đứng trông qua cửa kính.
Dáng vẻ nó chăm chú làm việc khiến hắn trộm nhìn mãi không thôi.
- Anh đến lấy tranh à?
Một giọng nữ lạ vang lên. Cô ấy là bạn của Soo Ah, làm việc ở tiệm vẽ này. Nghe tiếng gọi y mới bất giác giật mình.
- Không có! Anh đến tìm Soo Ah!
- À. Anh vào đi, cậu ấy đang ở trong ấy._ Ae Da
.....
Trông thấy anh nó cũng bất ngờ, không ngờ là anh đến thật. Soo Ah vui vẻ tiếp đón.
Một buổi ở đó anh đã xem được nó vẽ tranh, xem dáng vẻ làm việc của nó.
.......
Dần dần hắn lui đến đó nhiều hơn, có lúc mang thức uống đến, có lúc mua đồ ăn trưa, bánh ngọt cho nó.
Dần dần họ cũng nói chuyện nhiều hơn, thân thiết nhiều hơn. Mọi kế đó đều do một tay Jungkook bày cho y.
- Hôm nay anh không làm việc ở chợ nữa ạ?_ Soo Ah
- Chưa... vẫn chưa đến giờ.
Nói xong nó quay sang đống tranh chuẩn bị treo lên tường nhà. Loay hoay mãi trên ghế cao mà không treo được.
Bất cẩn nó chợt chân ở bậc leo lên của ghế, may mà Jimin ở gần đó dùng tay của anh đỡ lấy chân Soo Ah.
Nó ngạc nhiên nhìn hắn.
- Sao hả? Để anh làm cho!_ Jimin
...
Dáng vẻ dịu dàng ấy, mà anh dùng dối xử với nó khiến con bé suy nghĩ bâng quơ nhiều chuyện khi nó đứng phía dưới giúp anh cầm tranh.
- Lần sau có cần treo tranh, đợi anh đến làm cho! Hay là mấy chuyện sửa chữa dây điện hay đóng đinh lên tường cũng vậy._ Jimin dặn dò
- Em định là tự làm, nhưng mà cái ghế không đủ cao lắm._ Nó gượng ngùng nói
- Không phải cái ghế không đủ cao... mà do em không với tới!_ Jimin vừa nói vừa leo xuống.
Y đứng sát cạnh nó mà trêu chọc.
- Thấy không! Em chỉ đứng tới vai của anh.
Nó đứng áp sát vào ngực y, bất giác khuôn mặt con bé đỏ ửng nói chuyện cũng lấp bấp.
- Soo Ah... có phải là loại màu này không?
Ae Da vừa quay về từ cửa hàng, tiếng nói của cô ấy phá tan bầu không khí mà Jimin cất công tạo ra.
- Em ... em về không đúng lúc ạ?_ Ae Da
- À phải... là màu đó đó! Đưa cho mình.
Dáng vẻ luống cuống của nó khiến hắn bật cười, y cũng không nói gì lặng lẽ sếp lại ghế rồi mang đi cất.
——————-
Biến Diện
Buổi tối dùng cơm. Cả nhà 5 người ngồi trong bàn lớn và một đứa bé đầu chỉ ngang mặt bàn.
- Tiểu bảo bảo... con có thể qua kia ngồi ăn luôn không? Chú thấy mỗi cái dầu của con thôi!_ Ho Seok bất lực nói
Jimin trông qua thì lấp ló một phần tóc của thằng bé được nhô lên, hắn không khỏi bật cười thành tiếng.
- Không ah! Cháu cũng lớn rồi... có thể ngồi vào bàn lớn được..._ Tiểu bảo bảo
- Bướng thật!_ YoonGi cốc lên đầu thằng bé một cái vì nó đang ngay bên cạnh anh.
- Aww_ Tiểu bảo bảo dùng tay che đầu
" Cốc"
- Aww_ YoonGi cũng làm tương tự thằng bé
- Nó thì biết cái gì?_ Lão Đại bên cạnh dùng đũa khỏ lại đứa con trai của mình
- Con có làm gì đâu?_ YoonGi
- Nó còn nhỏ, biết gì mà đánh nó?_ Ông
- Tập cho nó đi chứ? Trong diện này có nó là yếu đuối nhất!_ YoonGi
- Jungkook lấy thêm 3-4 miếng đệm đệm lên cho nó ngồi._ Ông
- Đi ngay!_ Jungkook
- Con trai cũng hơn 3 tuổi rồi mà còn sợ gián đó ạ?_ Jimin
- Lúc 6 tuổi con đã ra đường đi xin với ba rồi!_ Ho Seok
Y vừa nói xong, không khí lại im bặt.
Phải, kí ức đau buồn đó ông không muốn nhớ đến, cái thời 5 ba con lưu lạc đầu đường xó chợ kiếm sống. 7-8 tuổi YoonGi đã phải cùng ông ra chợ, ba làm bóc vác con đi xin, 6 tuổi Jimin phải dắt thằng bé 5 tuổi đi bán túi thơm ở mấy con đường lớn bị người bảo kê khu đuổi đánh. Là lúc trời mưa tầm tã ông chỉ có thể che mưa cho Jungkook, 3 anh em phải tự che lấy cho nhau. Là khi bệnh cũng không dám dùng tiền mua thuốc...
- Con nói sai rồi!_ Ho Seok trầm mặt
- Ăn đi! Nói nhiều quá!_ YoonGi
- Thấy chưa! Tại con mà chú Ho Seok bị la đấy!_ Jimin
- Con sai rồi!_ Tiểu bảo bảo
- Ăn đi!_ Jungkook đưa bát canh bí đỏ sang cho thằng bé, y dịu dàng bảo
————-
Mấy ngày sau Jimin cũng có đến tiệm vẽ, nhưng chỉ thấy mỗi Ae Da đứng ra giao tranh cho người ta mà không thấy bóng dang người hắn tìm đâu.
....
- Ae Da... mấy hôm nay anh không thấy Soo Ah đến vậy?_ Jimin
Trời cũng sập tối, Ae Da đang tranh thủ bê mấy chậu hoa vào cất, cô giật mình khi thấy Jimin đứng ở phía mình.
"- Soo Ah bệnh rồi!"_ Ae Da
Ngay tối hôm đó, sau khi vừa ổn định khu vực bar trong thành phố xong, cơ thể y không tươm tất ấy vậy mà vội vã chạy mua thuốc, thức ăn và hoa quả mang đến nơi Soo Ah sống.
Đứng dưới căn chung cư cao tầng khá cũ ấy, y cũng rén phần nào đó về ba của Soo Ah, ông ấy rất khiêm khắc
- À cậu Jimin....
Anh hai của Soo Ah vô tình đi làm về, thấy y đứng mãi trước cổng chung cư khiến anh tò mò bật hỏi.
- Anh trai của Soo Ah?_ Jimin
- Cậu đến thăm em ấy à? Mau lên nhà đi? Sao lại đứng đừ ra thế!
- À được._ Jimin
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top