8
Trời vừa sập tối, Jimin đã có mặt ở trước hẻm nhà Soo Ah, anh ngồi trên xe chán nản chờ đợi. Hết ngồi lại đứng, sau thì đi vài vòng quanh đó.
Thời gian trôi chậm, nhưng cũng đến lúc cô ấy trở về. Soo Ah vui vẻ cầm túi màu tung tăng leo dốc. Nó sựng lại khi thấy người quen mấy hôm trước - cậu thanh niên ấy.
Hắn cao to, thân người có gầy nhưng vẫn lộ rõ cơ bắp ở tay, mái tóc hôm trước cũng được nhuộm đen hoàn toàn. Thấy nó, hắn vui vẻ cười một cái.
- Anh là..._ Nó từ tốn nhắc
- Em làm rơi sổ vẽ, anh xin lỗi vì đến bây giờ mới có thể mang trả lại!_ Jimin
-Xin lỗi em hậu đậu quá! Thật sự xin lỗi anh!
Nó dịu dàng tiến đến, dùng hai tay nhận lấy sổ của mình.
- Hôm nay em về sớm nhỡ? _ Jimin hỏi
- Có sớm thật! Về sớm thì tốt mà.
- Ừm, mà xe đạp của em đâu rồi?
- Vẫn chưa sửa xong.
Jimin ừm một cái rồi cũng chẳng biết nói gì thêm nữa. Một thanh niên lớn lên trong giang hồ, tư cách ngang tàn nay lại dùng ngữ điệu nhẹ nhàng nói chuyện với một cô hoạ sĩ.
- À phải rồi, em vẫn chưa biết tên của anh! Tên của em là Jang Soo Ah._ Soo Ah
- Jimin.
Hắn cộc lốc bảo.
- Jimin? Cái gì Jimin nhỉ?_ Nó cũng sựng sùng hỏi tiếp
- Park Jimin.
- Hôm nay em có thể mời anh bữa cơm không nhỉ? Em không thích phải chịu ơn người khác mãi vậy đâu ạ!_ Nó vừa nói vừa gãi đầu
Soo Ah nhiệt tình vậy, hắn cũng không biết từ chối thế nào.
- Dùng cơm sao? Với gia đình em á?_ Jimin ngượng ngùng
- Phải! Ba em ông ấy dễ lắm, anh hai cũng rất thân thiện.
- Thôi thì... không phụ lòng em vậy!
.........
Đến trước cửa tầng chung cao, người con trai bên cạnh Soo Ah có chút bất an, trán của hắn toát đầy mồ hôi.
- Anh... không khoẻ ạ?
Nó lên tiếng hỏi thăm.
- Không sao!
----
Biến Diện
Đèn trên phòng họp chung sáng trưng trong đêm, phía trước cổng nhiều đàn em đứng gác, dọc theo hàng lang khi bước vào nhà là những hầu nữ đứng sẵn đó.
Nơi đây là nơi bàn - họp nội bộ trong diện, giữa phòng có một cái bàn lớn bằng gỗ quý, xung quanh là đủ 5 ghế lớn, 10 ghế nhỏ. Xung quanh treo đầy những bức tranh quý hiếm, có cả tủ sưu tầm đồ cổ.
- Lão nhị, chuyến hàng vượt biển sang Trung Quốc đã thuận lợi, nhưng khi xuống hàng ở cảng người ta đòi thu thêm 5% thuế mới cho lên hàng.
- Em không biết thương lượng giá ca sao? Đòi thế nào thù đồng ý thế ấy à?
YoonGi nghiêm túc ngồi trên ghế lớn, hắn cau mày dạy bảo đàn em.
- Dạ, tụi em biết lỗi rồi!
- Anh nói để chú mày biết mà khắc phục ở lần sau, anh đâu phải thần tiên mà phân thân đi theo xem việc mãi được._ YoonGi
- Dạ.
Ho Seok ung dung ngồi cạnh, tay thì không ngừng đếm tiền. Thái độ y rất dửng dưng trước các chuyện xảy ra trong giới, bởi vì có Lão nhị và tứ giải quyết hết cả.
- Hôm nay họp nội bộ mà Jimin nó không tham gia à?_ YoonGi hỏi
- Hỏi em đấy à?
- Chứ còn ai? Jungkook nó có ở đây chắc?
- Không biết. Tụi nó đi đâu làm sao em biết!_ Ho Seok
- Lão Nhị, Lão Tam... còn có vấn đề này nữa.
Một tên lên tiếng.
- Mấy hôm trước nghe đâu ông Lee chủ tịch tập đoàn HIPA phía Nam thành phố đang có ý định rời diện, hợp tác với Kedo đó anh.
- Ông Nhật gì đó à?_ Ho Seok
Hắn liên tục gật đầu.
- Có gì lạ đâu! Một năm gần đây bên ấy ra mặt chống lại ta mà, với lại ông Lee đó chẳng có bao nhiêu quyền lợi nữa, chả hái ra được đồng nào, đi cũng tốt!_ Ho Seok lạnh lùng trả lời.
- Anh không biết dụ này._ YoonGi
- Lão nhị đi suốt, một năm anh ở lại diện chắc được hơn 3 tháng.
Tụi đàn em thì thầm.
----
Buổi tối ấy Jimin dùng cơm với cả nhà Soo Ah. Ông Jang cứ nhìn lấ anh chằm chằm khiến anh không thể cử động thoải mái.
- Sao vậy? Thức ăn không ngon ạ?_ Soo Ah
- Cậu đang làm công việc gì ở Hàn Quốc vậy?_ Ông Jang chậm rãi hỏi
" không lẽ trả lời với ông ấy là bảo kê toàn thành phố "_ Jimin
- Dạ, con làm ở mấy khu chợ, chở hàng cho người ta chú ạ._ Jimin
- Tiền bạc thu nhập thế nào?
- Dạ cũng có thể nuôi sống bản thân.
- Cậu Jimin đây ở cùng ba mẹ hay một mình nhỉ?
- Vâng con chỉ có ba thôi chú._ Hắn bình tĩnh trả lời
Anh hai và nó cũng căng thẳng theo.
- Ba ơi người ta giúp Soo Ah mà ba cứ hỏi như tội phạm ấy! Cậu ấy mặt mày sáng sủa trông không có chỗ nào chê được!_ Anh hai
Jimin bên này nghe được, hài lòng gật đầu.
- Có sáng sủa thật, nhưng còn nhiều chuyện sao mà biết được chứ?_ Ông Jang
- Chở hàng cho người ta chắc cực lắm nhỉ? Tay cậu còn để lại sẹo kia?
Y vội kéo chiếc tay dài che phủ lại sẹo do vũ khí gây ra.
- Dạ!
- Ba... đủ rồi ạ! Để cho anh ấy ăn thoải mái đi chứ?_ Soo Ah lúc này cũng lên tiếng
....
Dùng bữa xong, ông Jang bảo con gái hãy ra tiễn Jimin về, ông tuy cộc cằn gia trưởng nhưng bên trong vô cùng ấm áp, chỉ là lo lắng cho con gái của mình nên mới dò xét Jimin cặn kẽ như vậy.
- Em xin lỗi nha, ba em hỏi anh nhiều thứ quá!_ Soo Ah vừa đi vừa cúi đầu
- Không sao! Có lẽ ông ấy lo lắng cho em giao du với kẻ không tốt._ Jimin
- Vâng.
- Ngày mai em lại đến nơi vẽ à? _ Hắn hỏi
- Ngày nào em cũng đến đó._ Soo Ah
- Hôm nào anh cũng làm việc gần đây, nếu có thể anh đến tìm em nói chuyện chứ?
Jimin lỗ mãng hỏi cô bé bên cạnh.
- Với em?
Y gật đầu.
- Nếu anh không bận thì cứ đến, anh biết nơi em vẽ chứ?
- Biết... à không biết...
Nó lấy trong túi áo ra một thẻ ghi địa chỉ, trên ấy được vẽ nhiều hoạ tiết tinh xảo, đầy màu sắc.
- Em là hoa nhỏ à?
- Dạ. Nếu khi nào anh rảnh đến đó em dạy cho anh vài nét cơ bản
- Được.
Soo Ah thân thiện, lại nhiệt tình. Nó và Jimin trò chuyện dưới nhà khoảng hơn nửa tiếng mới dừng lại.
Sau khi trở về Biến diện, hắn cười mãi không thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top