7
Đi một lúc, cả hai đều không có gì để nói, không gian xung quanh cũng im lặng lạ thường.
Con mèo hoang trong đống rác gào một hơi làm Soo Ah giật nảy mình chụp vào tay áo của hắn.
- ôi mẹ ơi...
- Chỉ là con mèo thôi !_ Jimin
Nó cười ngượng. Một lúc sau lại cất tiếng
- Hình như chúng ta gặp nhau rồi?_ Soo Ah
- Có sao? _ Jimin
- Không phải à? Nhưng mà em nhìn anh rất quen... với cả mái tóc này... rất giống với một người em từng gặp không lâu!
Hắn sờ lên mái tóc, vẻ lo lắng.
- Người giống người thôi! Nhà em gần ở đây à?
- Ừm... sắp đến rồi!_ Nó chỉ về phía căn nhà nằm bên kia đường
- Lần sau phải cẩn thận hơn, tranh thủ về sớm, anh thấy khu của em ở khá phức tạp!_ Jimin
- Em cũng thấy như vậy! Lúc chuyển đến đây cũng đỡ lắm nhưng dạo gần đây thì không.
- Ngày mai em có ở nhà không?_ Jimin hỏi
- Có chuyện gì vậy ah?_ nó thắc mắc
- À không có gì đâu!
- Anh là người của Biến Diện phải không?_ Nó hỏi
Hắn liền lấp bấp khó mà trả lời.
- Thì...
- Lúc nãy bọn người kia gọi người bạn đi cùng với anh trong Biến Diện, nghe đến tên đó bọn họ lại sợ chết khiếp. Anh và anh bạn đó có vẻ khá thân...
- Ba em nói dân anh chị không tốt, không được qua lại, nhưng em thấy anh rất tốt... Em...em chỉ nói vậy thôi... thật sự không có ý gì
Nó khuya tay trước mặt anh. Jimin liền đáp
- Tụi anh là bạn của nhau, cậu ấy làm trong Biến Diện thật, hình như là chăm vườn thì phải. Như em thấy đấy, tụi anh hay lấy uy đó để làm oai ấy mà.
Soo Ah nghe đến đấy liền bật cười. Anh cũng cố cười theo
...
Đến trước nhà, hắn dẫn xe vào cất ở hầm xe. Soo Ah có ý mời hắn lên nhà dùng cơm tối, nhưng liền nhận được điện thoại từ Yoon Gi.
- Bây giờ anh có việc, khi khác lại đến đòi bữa cơm nhé!_ Jimin
Nó khó hiểu, nhưng cũng lễ phép gật đầu.
........
Trước con đường nhỏ, Jungkook đứng trước con siêu xe của y, khuôn mặt có vẻ đợi lâu nên cau có.
- Về thôi, ở nhà có biến!_ Jimin hắn nhanh chóng tiến vào ghế lái
- Lần sau em không đi theo nữa đâu nhé!_ Jungkook
- 1 chầu đi bar!_ Jimin
- Được, về nhà!_ Jungkook
_____________
Biến diện
Khá nhiều dàn siêu xe đậu trước sân sảnh lớn, xe của Jimin và Jungkook chở về cũng không tiện đậu lại sân, đàn em dẹp đường để họ rẽ thẳng vào nơi đậu xe riêng của người trong viện.
- Lão quỷ mặt nạ của anh đây!_ đàn em
- Của anh đây ah!_ một người đưa cho Jungkook
- Có chuyện gì mà họ đến hợp ngay trong đêm vậy?_ Jungkook
- Là ông chủ Kim trong mối làm ăn vừa rồi không chịu theo chúng ta để Lão Nhị có thể bảo kê mà theo bên ông Nhật để giờ hàng bị cảnh sát biển tìm thấy. Sau đó lại đổ thừa cho chúng ta... thật là ăn ngang nói ngược... sắp đánh nhau rồi 2 anh vào xem sao chứ...
- Bọn người phiền phức _ Jimin tặt lưỡi
Chuyện cũng được Yêu Ma Quỷ Quái giải quyết ổn thoã, sau chuyện này mâu thuẫn giữa ông Nhật ( còn hay gọi khác là Keido-Sama) và Biến diện ngày càng gay gắt. Nhưng cũng nhờ sóng gió này đã nâng diện thêm một tầng quyền lực ở thành phố phức tạp này.
.........
Phòng làm việc riêng của Lão Yêu
Jungkook đang xem lại các mối quan hệ cần củng cố trong thời gian gần đây, gương mặt thanh tú nghiêm túc làm việc trông vừa đáng yêu vừa hấp dẫn.
Đèn trong phòng đều tắt, chỉ loe lói ánh đèn từ bàn làm việc của anh.
" tạch"
- Sao đấy?_ Jungkook trầm giọng hỏi
- Kính ngữ đâu?_ Jimin
Hắn khoanh tay đứng dựa ở cửa trông đầy kiêu ngạo.
- Hoá ra là Lão tứ nhà mình! Có gì cần em giúp đỡ rồi à?_ Jungkook
- Con gái thích thứ gì nhất ấy nhễ?
Hắn thẳng thắn hỏi.
Jungkook ngạc nhiên cũng ngừng tay giây lát mà xoay ghế nhìn chăm chú về phía hắn.
- Chỉ mới gặp một lần mà anh đã thích con bé đó rồi hả?_ với vẻ đầy kinh ngạc Jungkook hỏi
- Anh tưởng mày hiểu biết về con gái nên mới sang hỏi thử? Nếu không vậy anh sẽ hỏi HoSeok._ Hắn xoay người đi ngay
- Khoan đã!_ Jungkook
Không biết là Jeon Jungkook đã mách nước cho hắn những gì mà sau khi về phòng hắn bỏ bê tài liệu HoSeok đưa
Hắn nằm gác tay lên trán ngẫm nghĩ gì đó một lúc .
" cạch"
- YoonGi cần lấy thông tin về những người em thu nạp trong 3 tháng qua!_ HoSeok
- Jimin _ anh liên tục gọi
Sau 3-4 tiếng gọi lớn, hắn mới hoàn hồn bật dậy.
- Sao anh?
- thông tin về những người em thu nạp trong 3 tháng qua!_ HoSeok
- Quyển màu đỏ, bên ngăn trái!
Anh tìm một lúc trên bàn, liền lên tiếng.
- Jimin? Từ khi nào em bắt đầu trang trí sổ sách vậy?_ Anh khó hiểu cầm lên quyển ghi chú màu hồng được vẽ rất tỉ mỉ
Hắn giật mình, nhào đến giật phăng quyển sổ trong tay HoSeok.
- Cẩn thận chứ!_ Jimin
- Là của cô ấy! Em quên chưa mang trả lại!_ Jimin
- Ai?_ HoSeok
- Nhiều chuyện quá! Về phòng làm việc của anh đi!
Hắn vội vã đuổi HoSeok khỏi phòng mặc cho anh liên tục hỏi tên chủ nhân quyển ghi chú.
Cửa phòng của hắn đóng sầm lại như đang vã mặt anh lớn. HoSeok vừa xoay đầu định rời đi thì nhận ra có hai ánh nhiều tò mò ở hành lang cầu thang.
- YoonGi hyung? Jungkookie.....hai người???
Yoon Gi vẻ mặt hóng hớt nhìn về phía phòng, Jungkook cũng nhanh chân chạy tới câu tay anh.
- Sao hả ? Có nên nói với ba không?_ Jungkook
- Khoan... từ từ đã..._ YoonGi
- Tại sao?_ Ho Seok và Jungkook đều đồng thanh hỏi
- Đợi thêm một lúc nữa, nếu chắc chắn thì hẳn nói, đừng để ông mừng hụt!_ Lão Nhị lên tiếng
- Còn nhóc nữa! Làm ba mà tính tình như con nít, đào hoa phong nhã... dạy hư tiểu bảo của ông thì chết nha con!_ HoSeok
- Anh không nói, em không nói thì ai biết chứ!_ Hắn đáp với vẻ mặt đầy thách thức
" Cạch"
- Tao nói!
Cả ba giật bắn mình bởi âm thanh phát ra từ cửa phòng.
- Không phải chứ!
- Jimin, chưa ngủ sao?_ YoonGi
- Mấy người định ngủ trước phòng tôi hả gì? Nãy giờ tôi rình nghe hết rồi._ Jimin
- Thôi anh em trong nhà, xí xóa nhé!_ Hoseok giải vây
--------
Chiều hôm ấy, sau khi bàn giao lại công việc cần thiết trong diện, Jimin lấy chiếc mô tô cũ trong kho đậu sẵn ở sân. Đám đàn em thắc mắc không hiểu lão tứ đang định làm gì nhưng cũng ra sức chùi rửa.
- Lại bày trò à?_ Lão Đại ngồi trên tầng thượng bên toà nhà hướng Nam nhìn xuống
Bên cạnh ông là YoonGi đang ôm chiếc laptop say xưa tính toán.
- YoonGi ~
- Ye?
Hắn lên tiếng.
- Có thấy dạo này hành tung của lão tứ bí ẩn không? Đi đánh nhau xong liền trốn trong phòng, hay là âm thầm đi đâu đó!_ Lão Đại
- Ả??? Ba cũng bắt đầu rình rập nó rồi sao?_ YoonGi
- Sao lại nói là rình? Ta lo lắng.
- A được... là lo lắng!_ Vẻ mặt không mất tin tưởng cửa hắn hiện rõ.
- Chắc là đang si mê cô nào đó mà chưa dám thể hiện! Dù gì cũng 7 năm không yêu đương mà!_ YoonGi
- Rồi con khi nào định đưa hàng đi?_ ông hỏi
- Gì đây? Lại đuổi à?_ Anh có vẻ nũng nịu với ba
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top