6

Vừa nói đến đây, bỗng có tiếng người gọi Jimin, hắn phải rời đi vì khách trong buổi tiệc còn rất đông.

- Lão Quỷ????

- Gặp lại sau buổi tiệc! Tranh em vẽ rất đẹp!_ hắn chỉ tay vào bức tranh gác trên khung

- Nhưng tôi sắp rời đi rồi!_ Soo Ah nói vọng theo

Dường như nó vẫn muốn ở lại để có cơ hội gặp và biết tên của con người đó.

.........

Nhiều ngày sau đó, Soo Ah dần quên đi chuyện gặp người thanh niên với mái tóc bạch kim ở Biến diện, nó cũng không nói với ba về chuyện đến đó.

Số tiền thưởng nó được gửi khá lớn, mặc dù hoàn thiện bức tranh đó không quá tốn công.

Ngày chủ nhật, mùa đông có mưa, cơn mưa chỉ ào qua giây lát liền dứt hẳn, nó dẫn chiếc xe đạp khá cũ rời nhà.

Cũng dần chiều tối, vừa quẹo vào hẻm để về nhà thì chiếc xe dở chứng bị đứt xên.

- chết tiệc!_ Soo Ah

Nó bực bội xoắn tay áo bắt đầu dùng điện thoại ngồi xăm soi để rỡ xên dẫn xe về.

- Ây da mỹ nữ...

2-3 thanh niên mặc áo tay cọc, có người đang phì phào điếu thuốc trên tay tiến đến gần. Soo Ah biết điềm không lành sẽ tới, liền tìm trong túi sách con dao gọc giấy đã phòng hờ ...

- Có cần tụi anh giúp gì không?

- " Ba nói con phố này có âm binh, nhưng mình tưởng ma chết hoá ra là ma sống à?"_ nó nghĩ thầm

- Xe em bị hư rồi! Để tụi anh đưa em về cho

- Không cần ... không cần đâu...

- Sao lại không cần... em về một mình nguy hiểm lắm

Bọn chúng phá lên cười chăm chọc.

- Mấy người tránh ra không tôi la lên bây giờ! Ba tôi là võ sĩ đó!_ Soo Ah cố gắng hăm doạ

- Anh có làm gì em đâu mà em sợ! Có làm gì đâu mà mách ba?

Một tên tiến lên định sờ má Soo Ah, tuy không tập kiếm nhưng ba có dạy cho nó một số chiêu thức để tự vệ. Jang Soo Ah bẻ lật cánh tay tên đó rồi đạp người hắn, tranh thủ chạy tìm người giúp.

.....

- Nghe YoonGi hyung bảo khu này lâu không quản lý có mấy đứa giở chứng không chịu sự quản lý của mình nữa đó anh!_ Jungkook

- Thì bây giờ mình đi xem đây!_ Jimin vừa cho tay vào túi quần vừa không nghiêm túc đáp

- Người ta đang ở nhà thoải mái, lại rủ ra đây chịu sương chịu gió_ Jungkook

- Chẳng phải hôm qua anh mày chăm Tiểu bảo bảo giúp mày để mày đi hẹn hò đấy sao?_ Jimin liếc nhìn cậu thanh niên bên cạnh

- À mà Jungkook nè... ở đây em có lấy tiền bảo kê chưa vậy?_ Jimin

Y lắc đầu.

- Em tưởng anh với YoonGi hyung lo liệu rồi? Việc của em không liên quan đến nơi này nhiều!_ Jungkook

- Thôi bỏ đi!

Ở phía xa Jang Soo Ah chạy ào đến đụng phải ngực của Jungkook, anh đỡ cô bằng cách vịn hai bắp tay đỡ dậy.

- Aw_ Jungkook hét lên một tiếng vì đầu cô va vào ngực của anh

Jungkook chuyền sang cho Jimin đỡ cô ấy, xong liền nhìn thấy đám người phía sau...

- Chuyện gì nữa vậy?_ Jimin

- Mấy thằng nhóc_ Jungkook

Jimin vừa đỡ là nhận ra Jang Soo Ah ngay, anh chợt quan tâm đến cô gái này.

- Không sao chứ? _ Jimin

- Hai anh à... biến thái đó..._ Soo Ah vừa thở vừa chỉ định tội

2-3 người chạc tầm 23-24 gương mặt rất ngông, không chịu nhịn.

- Nè 2 người kia, tránh qua một bên.

Jimin cùng Jungkook nhìn nhau nở nụ cười khinh bỉ.

Jimin định tiến lên đánh một trận ra trò thì cô gái phía sau liền nhắc nhở.

- Cẩn thận họ có dao đấy ạ!_ Soo Ah

- Yên tâm! Anh tôi đánh nhau giỏi lắm!_ Jungkook vừa tự hào vừa nói lớn

Hắn nghe y nói vậy, liền sợ sệt mà tiến đến bụm miệng lại ngay.

- Ưmm_ Jungkook ngọ nguậy

- Làm sao?_Anh liền đổi nói giọng gió

- Đừng!_ Jimin nhắc nhở

Thấy vậy, Jungkook cũng hiểu ý nên tự động tiến đến đám người kia, dùng tay chỉ vào tên đứng giữa.

- Lên đi! Xong rồi ngày mai Biến diện đến hốt cả băng chúng về đặt xác vào quan tài!_ Vừa nói vừa hé cổ áo để lộ mặt Vô diện trên cổ ( kí hiệu người trong biến diện)

- Biến diện! Là người của Biến diện đó!

Một tên nói lớn.

- Biến diện?_ Soo Ah

- Tụi em chưa làm gì nhỏ đó hết! Tính doạ nó một chút thôi à!

- Doạ thôi hả?_ Jungkook

- Qua xin lỗi!_ Jimin

- Dạ dạ...

Từng tên bẽn lẽn đến trước mặt Soo Ah cúi đầu nhận lỗi khiến con bé tròn mắt trong ngỡ ngàng. Họ rời đi hết nó liền cất tiếng cảm ơn, bây giờ dưới ánh đèn đường nó nhận ra dáng vẻ khá quen thuộc, lại còn tóc bạch kim liền nhìn Jimin không chớp mắt. Khuôn mặt y điển trai quá khiến nó bối rối

- Này... đi đâu về tối thế?_ Jungkook

- Này..._ Jungkook

- Tôi đi vẽ..._ Soo Ah

Jungkook liền nhớ đến cô gái hôm gặp ở đại sảnh.

- À cô là...

- Lần sau đừng về trễ như vậy nữa! Nguy hiểm quá!_ Jimin nói lấp tiếng Jungkook, đẩy anh vào hư không

- Thật ra là sẽ về sớm hơn nhưng xe bị hư mất rồi! Các anh có thể đi cùng tôi lấy xe không? Tôi vẫn còn sợ bọn họ sẽ quay lại!_ Soo Ah

- tôi vô hình rồi!_ Jungkook

- Ở đâu?_ Jimin

- Gần đây thôi!_ nó chỉ về phía ngược lại

.....

3 người, Jimin tháo xên khỏi xe tay và mặt dính nhớt làm Jungkook cứ cười thúc thích.

Soo Ah lại lén nhìn thanh niên đó rồi cũng mỉm cười ngại ngùng.

- Xong rồi! Nhà em ở đâu?_ Jimin

- Tôi có thể về được! Cũng gần đây thôi, đi bộ thêm 20 phút là đến!_ nó nhắm chừng

- Đi thôi! Tiện đường mà!_ Jimin

- Ủa! Hướng đó chúng ta vừa ....

- Jungkook àh, em ra trước đợi anh đi... không cần đi cùng...

Hắn nói xong liền dẫn chiếc xe đạp không sên của Soo Ah đi về hướng nó chỉ, Jung Kook ngay người đứng một lúc. Nó bối rối gãi đầu rồi cũng chạy theo Jimin.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top