4
Ngày đó cũng đến, Jang Soo Ah mặc một chiếc váy trắng tinh khôi, mái tóc xoã dài, khuôn mặt xinh xắn, làn da trắng hồng đeo theo túi đựng màu, trên tay xách theo khung tranh đến điểm hẹn.
Đúng 14h chiều như trên thư đã viết, một chiếc xe sang trọng màu đen đến chỗ của nó, vì lần đầu nhận lời vẽ tranh khiến nó khá phòng vệ.
- Cho hỏi... cô là Hoa nhỏ?
- Ye... Tên tôi là Jang Soo Ah, anh cứ gọi tôi là Soo Ah cho tiện!_ nó trả lời
- Mời cô Jang!
Người thanh niên kia lịch thiệp mở cửa, cất phụ khung tranh vào cốp xe cho nó.
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, tiến vào một con đường lớn tấp nập xe cộ, con đường này nó cũng thường hay lui tới. Vào xe, Soo Ah yên vị ở ghế phía sau, người thanh niên đó cũng không nói gì thêm... đang ngắm cảnh thì đầu óc nó bỗng hơi choáng váng
- Cô Jang mệt thì cứ ngủ một giấc, đường đến đó còn lâu lắm!
Nó mỉm cười miễn cười.
- Ờ... tôi sẽ ngủ khi thấy mệt!
Chốc sau nó chìm dần vào giấc ngủ không hay.
.....
Khi tỉnh dậy, nó mơ màng nhìn xung quanh. Túi màu và khung tranh đều đang ở trước mặt...
- Đây là đâu vậy?
Nó hoảng loạn nhìn xung quanh, tay còn sờ soạn lên người vì sợ bị xâm phạm. Một phòng khách lớn với cách bày biện vô cùng nghệ thuật, người không sành điệu nhìn thôi cũng phải biết toàn món đắt tiền.
Soo Ah vội chụp lấy chiếc túi của mình trên bàn, nhẹ nhàng mở cửa lớn bước ra ngoài.
- Cẩn thận!
- Bên này!
Âm thanh náo nhiệt, ai nấy bận rộn như đang chuẩn bị cho gì đó rất long trọng.
- Cô Jang... tỉnh rồi à !_ Thanh niên vừa nãy
Nó giật mình nhìn sang. Là thanh niên vừa nãy đi đón nó.
Nơi nó đứng là tầng 2, có thể nhìn xuống sảnh chính, từng nhóm người mặc toàn đen như dân anh chị vậy.
- Tôi ... đang ở đâu vậy?_ Cô cất tiếng nhỏ nhẹ hỏi
- Biến diện.
- Biến diện? Là nơi nào?_ Soo Ah
- Cô không biết Biến diện sao? Cô Jang?
Nó lắc đầu.
- Sao anh biết họ của tôi?_ Nó ngạc nhiên
- À thì... tìm hoạ sĩ vẽ tranh với thù lao lớn cần phải tìm hiểu chút thông tin chứ? Với cô cũng giới thiệu khi gặp còn gì. Phải không?
- Có lẽ vậy!_ Nó gãi đầu đáp lại
- Không biết cũng tốt. Hôm nay tôi sẽ phụ trách giúp đỡ cô hoàn thành tác phẩm. Có việc gì cần giúp cô cứ việc nhờ, không phải ngại!
- Tôi chưa biết tên anh!_ Soo Ah
- Cứ gọi tôi là quản lý Han.
- Ye...
------
Quái
- Anh thật là đáng ghét đó!_ Ho Seok trách
- Dụ gì?_ YoonGi lạnh lùng đáp
- Bí mật tìm chủ nhân các bức tranh vẽ trong phòng của Jimin, còn mời người ta đến đây vẽ tranh cho chúng ta làm quà cho em ấy! Anh thiên vị quá!_ Ho Seok
- Sinh nhật ai người đó hưởng. Nào tới em thì anh cũng sẽ làm vậy!_ Hắn bảo
- À anh... người đó là nam hay nữ ?Quyến rủ hay không?_ Jungkook bên cạnh cũng không khỏi tò mò
YoonGi nghĩ một lúc rồi cũng cất giọng
- Sao anh biết được! Anh nhờ quản lý Han đi đón, anh còn chưa gặp được người đó. Nhưng ... hoa nhỏ... có lẽ là con gái!
- Con trai cũng có thể tên hoa nhỏ mà?_ Jung HoSeok
" Cốc"
- Ở Biến diện riết rồi nghĩ ai cũng như mình à? Đeo mặt nạ riết bị ảo!_ YoonGi
- Vâng. Em sai!_ HoSeok
- Được rồi chuẩn bị ra sảnh thôi, mọi người chắc đông đủ rồi! Jungkook gọi Jimin đi..._ YoonGi nói tiếp
- Đi liền đây!_ Jungkook
- Làm riết cái ai cũng sai bảo được thằng này hết!_ Jungkook lẩm bẩm
- Không phục thì làm lão nhị đi!_ Yoon Gi
- Thính vậy?_ Jungkook
..........
Đại sảnh, từ tầng hai nhìn xuống. Jang Soo Ah ngỡ ngàng với những người lần lượt bước vào đại sảnh. Ai nấy đều rất quý phái, trên người toát vẻ quyền lực.
- Lần đầu cô thấy sao? Nhìn lắm thế!_ Quản lý Han
- Biến diện có phải là một tổ chức ngầm không?_ Nó nghiêm túc hỏi
- Phải!_ Hắn nghiêm túc trả lời
- Thôi... tôi... tôi không nhận vẽ nữa... đưa tôi về nhà!_ Soo Ah
- Muộn rồi! Phải xong việc cô mới được trở về!
Nó ngây người đứng đó, một lúc sau cũng sắp xếp khung tranh, màu và cọ vẽ. Họ sắp xếp một chỗ có thể nhìn thấy tất cả các góc của đại sảnh để nó tiện quan sát.
- Cô Jang yên vị đây nhé đừng đi lung tung!
Hắn dặn dò cẩn thận rồi xoay người rời đi khi có cuộc điện thoại.
- Vâng!
Nó bắt đầu nghiêm túc quan sát tỉ mỉ mọi thứ xung quanh, canh tỉ lệ bố cục và bắt đầu phác thảo.
- Tráng lệ quá!
- Nhưng nhà vệ sinh ở đâu nhỉ?
Soo Ah bỏ cọ vẽ, đứng lên đi về hướng mà Quản lý Han rời đi lúc nãy để tìm nhà vệ sinh.
Tìm thấy.
Nó vui vẻ trở ra ngoài thì nhận ra toàn là đàn ông, con trai cao lớn trên mặt còn che một lớp vải đen đang trò chuyện với nhau. Không kịp suy nghĩ nó vội xoay người chạy khỏi đó. Thấy có người khả nghi cả đám liền đuổi theo
Chạy được một đoạn trên hành lang dài, nó thở dốc, chân sợ đến bủn rủn.
- Con kia... đứng lại!
- Cứu mạng!_ Soo Ah
- Cẩn thận!
Nó vừa vấp phải váy của bản thân rồi bị ngã, may mắn có người cầm lấy cánh tay nhỏ bé của nó nâng dậy.
- Có người muốn...
Vừa nói, Soo Ah vừa run sợ vừa nắm lấy tay người thanh niên đó cầu cứu. Nhưng nó chợt nhận ra, người này trên mặt đeo một chiếc mặt nạ quỷ rất đáng sợ khiến nó dè chừng.
- Ai muốn làm gì cô?
- Bắt nó lại!
Đám người đuổi theo đến nơi, nó không chần trừ nấp ra sau lưng hắn. Mùi thơm nhè nhẹ từ người hắn toát ra khiến nó dịu lại cơn sợ hãi
Soo Ah từ từ chỉ tay về đám người.
- Bọn họ!
Hắn quay đầu nhìn đứa con gái không quen không biết nấp sau lưng mình, sau đó nhìn sang đám người kia.
- Lão quỷ!_ bọn họ nghiêm túc cúi đầu
- Anh quen người này!_ Cậu ta nói
Họ chỉ cúi đầu thêm lần nữa rồi xoay người rời đi, không dám hỏi thêm.
- Cô là ai?
- Tôi... Tôi được mời đến đây! Cảm ơn đã giúp đỡ _ Soo Ah cúi đầu
- Không có gì đâu!
Hắn lạnh lùng bước tiếp hướng ra đại sảnh. Nó chỉ thấy được dáng vẻ khá ngạo mạn của hắn lúc nãy cùng với thân hình cao ráo, mái tóc bạch kim lúc bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top