3

<Sử dụng ngồi kể tuỳ theo tình huống nó - tôi >

Hiện tại

Nó - Minatozaki Aiko đã về Hàn được 1 năm, cũng đổi luôn tên là Jang Soo Ah hiện đang có một triển lãm tranh nhỏ và có cả tác phẩm nổi tiếng được kêu bán.

Anh hai đang làm việc cho một công ty vận chuyển hàng hóa, ba vẫn làm ở cảng vận chuyển đường thủy vì nghề của ông trước giờ là vậy.

Mọi chuyện rất ổn, nhưng nó không có bạn, thường hay lủi thủi về một mình.

Căn nhà là căn hộ chung cư khá nhiều tầng nhưng chất lượng chỉ có 3 sao, từ khi Kudo trộm tiền rời đi, gia đình xuống dốc hẳn ra.

..........

Biến Diện

- Hôm nay YoonGi về à?_ Lão đại

- Dạ, nghe Jimin bảo là sắp về đến rồi, lô hàng cũng chuyển xong, nhận tiền nữa là ổn thoã._ Hoseok

- Sao không thấy nó xuống ăn sáng?_ Ông hỏi

-Em ấy với Jungkook đi đến triển lãm của cô gì đó con quên mất rồi! Nghe nói vẽ tranh đó nghệ thuật lắm!_ Ho Seok

Ông có vẻ ngạc nhiên, to mắt hỏi lại

- Tranh? Từ khi nào nó lại thích ba cái thứ vô dụng đấy!_ Lão đại

Ho Seok cười khổ.

- 1 năm trước, bây giờ em ấy có cả phòng trưng bày, tranh mua không ít tiền đâu._ Ho Seok

- nghe nói hôm nay lại ra tranh mới, chắc là đến đó thăm dò xem có hứng thú hay không đây mà?_ Ho Seok

- àh quên nữa! Tiểu bảo bảo của Jungkook đâu rồi?

- Quên mất!_ Ho Seok.

........

Triển lãm "Ichigo Ichie"

Một căn nhà màu xanh da trời nhạt, nằm ở cuối con dốc của đường lớn... trước cửa trồng rất nhiều chậu hoa đỗ quyên. Những vị khách ở đây biết đến Jang Soo Ah với biệt danh là Hoa nhỏ khi cô còn ở Nhật bản nên đến đây ủng hộ khá đông.

Đâu đó có hai cậu thanh niên trang phục tầm thường, một người tóc bạch kim, một người lấp ló hình xăm đầy một bên tay đứng trễn trệ trước cửa.

- Này tránh ra một bên coi!_ một phụ nữ cau có

- Đứng sang một bên để người khác còn vào!

Jungkook chuyển mắt nhìn hắn.

- Vé đâu?_ Jungkook

- Không có!_ Jimin

- Gì vậy cha?_ Jungkook ngạc nhiên

- Anh cũng là lần đầu đến đây mà? Vào triển lãm với chỗ quy mô nhỏ như này mà cũng cần vé sao?_ vừa nói hắn vừa nhìn lên hiệu chữ " ichigo ichie"

Jungkook hút vào vai hắn một cái mạnh rồi lên tiếng.

- Về thôi! Chả biết ông thích kiểu gì!_ Anh kiểu trách móc, nói xong liền quay người đi

.......

Một lúc sau có 2 ba người thanh niên cao to đến trước triển lãm, bóng dáng nhỏ nhắn sợ sệt nhưng cũng cố gắng bình tĩnh đến hỏi chuyện.

- Các anh cần gì ở chỗ tôi sao?_ Soo Ah

Một trong số người đó lên tiếng.

- Tôi cần bức " Cánh đồng oải hương "! Giá bao nhiêu?

- Xin lỗi! Thật là ngại quá! Tôi vừa giao nó cho cậu thanh niên khác rồi!_ nó có vẻ ái ngại, lịch sự đáp

Ba người họ nhìn nhau, rất khó xử.

- Cô có thứ để liên lạc với cậu ta không?

Soo Ah nữa nghi ngờ nửa hoảng loạn, run rẩy lấy trong túi áo ra một tấm bill rất mới.

- Đi!

Đám người đó nhận lấy, rồi nhanh chóng rời đi, không chào hỏi.

----------
Cảng Bắc

- Đại ca... hàng lên xong cả rồi! Chuyến này anh không đi cùng sao?

Phía mũi tàu, người đàn ông với mái tóc đen chải truốt lên, phong thái lạnh lùng toát vẻ tâm cơ, khuôn mặt đeo một chiếc mặt nạ có khắc hoa văn trăng khuyết. Hắn nhẹ nhàng bảo

- Việc nhỏ này cũng phải đợi anh làm sao? Thế tụi em làm gì?

- Dạ dạ... tụi em sẽ hoàn thành nhanh chóng.

Hắn là Quái trong Yêu Ma Quỷ Quái của Biến diện - Min YoonGi. Người anh lớn của diện, tính tình điềm đạm, ngoài lạnh trong nóng, có tiếng nói sau ba nuôi.

- Đi cũng khá lâu rồi! Đến lúc phải nghỉ ngơi thôi!_ YoonGi

- Xe của anh tụi em chuẩn bị xong rồi! Có thể về thành phố ngay bây giờ!

Hắn gật đầu.

-----------

- Con về rồi đây!

" Tạch"

Tiếng bật đèn.

- Chào mẹ, con về rồi đây!

Soo Ah một mình trò chuyện với tấm di ảnh của mẹ trên bàn. Cũng một năm rồi, Minatozaki Aiko không còn là cô tiểu thư được cưng chiều nữa, mỗi khi hoạt động từ chỗ vẽ trở về nhà, nó phải làm hết tất cả công việc và nấu thức ăn cho ba và anh trai... Thế nhưng khí chất dịu dàng và lạc quan vẫn không theo thời gian mà biến mất.

- Hôm nay Aiko đã bán được một số tranh và số tiền khá lớn đủ để trả tiền nhà 3 tháng đó ah!

Cô vừa trò chuyện vừa sắp rau củ ra để chuẩn bị bữa tối.

Vài phút sau thì ba cũng trở về với cơ thể uể oải.

- Sao đấy ạ?_ nó lo lắng

- Mệt quá! Hôm nay hàng về cảng rất nhiều, ba phải tính toán và phụ mấy chú chuyển hàng.

Ông than thở, rót liền tách trà thưởng thức.

- Vất vả rồi!!!!_ Soo Ah

Ông lặng lẽ sau cơn thở dốc, lấy trong túi đen ra một hộp màu lớn.

- Chẳng phải màu của con vừa hết hay sao?_ ba nở nụ cười với nó

- Tặng cho con?

- Phải!

- Jang Soo Ah ... ai để cái này ngoài cổng nhà chúng ta nè!_ Tiếng anh trai từ bên ngoài vọng vào

Nó vừa cầm chiếc muỗng vừa chạy ra cửa.

- Cái gì vậy?_ Soo Ah

- Mở ra xem xem!

Cả nhà đều tò mò bên trong chiếc hộp đỏ này là thứ gì, ba có vẻ cận thận nên bảo Soo Ah vứt đi

- Không sao đâu, để con xem thử!

Nó điềm đạm ngồi xuống, tháo từng chiếc nơ trên hộp xuống.

Một món quà và một lá thư.

- Đọc đi!_ Anh hai

Ba bên cạnh cũng gật đầu.

- Là thư mời con đến vẽ tranh!

- Chỉ có vậy thôi sao?_ Ông

Nó nhìn ông nghiêm túc gật đầu.

....

Tối đó, trên phòng, nó lại mang tấm thư ấy ra xem lại một lần nữa.

Ngăn bên trong là một tấm thư khác, ghi rõ :

- " Thân mời Hoa nhỏ, cô sẽ đến vẽ tranh cho chúng tôi chứ? "

- " 14h ...Ngày xx/xx/xxxx nhân dịp Sinh thần thân chủ mời cô đến ngay xxxxx sẽ có người chúng tôi đến đón. Khi đấy vui lòng chuẩn bị đầy đủ màu vẽ và giấy tranh tốt , chúng tôi cần một tác phẩm hoạ lại không khí lúc đó. Tiền công hậu hĩnh"

- " Xin cô hãy nghe theo toàn bộ chỉ dẫn của người bên cạnh, không hỏi nhiều và không được tò mò những chuyện không liên quan. Cảm ơn "

- Đây là mời hay ép buộc mình vậy chứ?_ Nó hoang mang cầm phong thư trên tay

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top