2

Nhật Bản

- Aiko - chan!

- hei?

- Cậu không học nữa sao? _ người bạn thân thiết

- Aiko yêu vẽ! Hiện tại ba đã đồng ý cho tớ ngưng học rồi, Rin - chan không phải lo vì tớ bị ép buộc!

Cô vừa nói vừa nở nụ cười tươi như đoá hoa mùa thu.

- Tớ biết Aiko đang rất nổi tiếng với những bức tranh ấy, nhưng không lấy bằng đại học sẽ thiệt thòi lắm đó!_ Rin

- Muốn học đại học khi nào cũng được mà! Tạm biệt Rin, tớ về nhà đây!

Nói xong nó ôm chiếc cặp đầy màu sắc chạy mất hút. Mái tóc dài như suối nước phất phới bay theo cánh anh đào.

- Aiko ....

.......

Căn nhà khá lớn nhưng mang nét truyền thống xưa của Nhật Bản, trước nhà có cây cổ thụ khá to, còn có ngôi đền thờ cũ kỹ mấy trăm năm.

Trước cổng có điền

" Minatozaki"

- Ba ơi, con về rồi đây!

- Ba ơi!

Aiko liên tục gọi lớn.

- Gọi cái gì? Ồn quá!

- Oni chan, không luyện kiếm đạo sao?_ Aiko nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu

- Hôm nay ba có việc ra bến cảnh rồi! Em phiền quá, cất cặp vào ăn cơm đi!

- Ba về mà thấy anh lười biếng, sẽ dạy anh một trận ra hồn!

Người nằm ìm ra sàn nhà đấy là Minatozaki Keiji anh hai của Aiko.

Giới thiệu một chút.

Minatozaki Aiko là con lai Nhật Hàn, mẹ cô mất khi cô mới 5 tuổi, có 2 người anh. Ba Aiko rất truyền thống vì ông từng là một quý tộc samurai.
Anh hai hiện đang là thầy dạy kiếm đạo nối nghiệp của ba, anh ba là giáo viên tiểu học.

Mỗi khi trở về nhà, Aiko đều thay đồ truyền thống để mặc ở nhà, ăn nói nhỏ nhẹ không cần luyện kiếm, được ba cưng chiều vô điều kiện. Nhà Minatozaki cũng được xem là một nhà quý tộc có kẻ làm vườn và cả vú nuôi. Aiko đích thị là một tiểu thư quý tộc.

Ba hay dẫn cô đi các buổi trà đạo, đưa nó đi học cắm hoa, đánh đàn, học vẽ từ bé.

Nó được ví như bức tranh mùa thu, đôi mắt trong veo, mái tóc dài đen nhánh, da trắng môi đỏ, có điệu cười nũng nịu rất đáng yêu.

- À Aiko... bảo dì Tame nấu cho anh một bát mì nhé!

- Heiiiiii~

-----
1 năm trước

Tối đó, mọi người đều về nhà đông đủ, Aiko hí hửng khoe số tranh mới bán được với ba. Ông vui vẻ xoa đầu nó rồi động viên thêm.

Lúc đó, anh ba vô tình làm rơi bát cơm xuống bàn vỡ vụn tung toé, Aiko hoảng hốt sợ, thấy anh bị cắt trúng tay liền bước xuống nhặt hộ...vô tình bị cắt trúng chân

- Aiko chan, em không sao chứ?_ hai anh đều rất lo lắng

Ba nghiêm trọng vấn đề đập lên bàn một tiếng " bốp" lớn.

- Kudo~

- Heiii~

Ông từ trước đến nay đều có thành kiến với anh ba, vì anh ấy là con nuôi được mẹ nhận về nuôi năm 3 tuổi. Ba luôn khắc khe, mắng chửi anh nhưng thật sự ông không có ý xấu. Chỉ vì anh là nguyên nhân dẫn đến cái chết của mẹ Aiko năm xưa. Không biết là vô tình hay cố ý, nhưng như thể ông đã nhận ra Kudo không lương thiện.

- Con xin lỗi cả nhà! Xin lỗi em Aiko

Anh dập đầu xuống nền sắp toé cả máu

- Oni chan~ không sao cả? Em không bị gì cả!_ Aiko

- Ba... đừng trách Kudo nữa, em ấy chỉ là vô tình thôi!_ Keiji

- Dọn dẹp đi! Định để cho cả nhà dẫm lên nó à?_ Ông lạnh lùng bảo

- Vâng con sẽ làm ngay!_ Kudo

- Để tôi!_ Dì Tame lên tiếng

....

Xong, Kudo có vẻ buồn phiền ra bên hiên nhà ngồi ngắm trăng, Aiko liền lẻo đẻo đến cạnh an ủi, từ bé đến lớn nó luôn theo để an ủi anh mỗi khi bị ba mắng.

- Tay của em có đau lắm không?_ Kudo

Nó nhìn anh, lắc đầu.

- Aiko có phải cả nhà ghét anh lắm đúng không?_ Kudo

Nó im lặng.

- Từ nhỏ... ba đã khiêm khắc với anh, không cho anh theo luyện kiếm cùng anh hai, có luyện cũng không được dùng kiếm thật. Không bao giờ an ủi hay tâm sự mỗi khi anh thấy tủi thân...

- Ba cũng rất nghiêm khắc với anh hai, anh hai còn thường xuyên bị ba phạt đến tê cả tay. _ nó thủ thỉ

- Ừm_ anh ba chỉ cười nhạt rồi lại im lặng.

- Anh không thích ba sao?_ Nó vô tư hỏi

- Ông ấy không phải ba của anh!_ Kudo lạnh lùng đáp lại

Lúc đó nó còn nhỏ nên không hiểu ý nghĩa trong câu nói đó của Minatozaki Kudo.

---------

Tối đó không biết có chuyện gì sau khi Aiko đi ngủ, giữa đêm nó giật mình tỉnh giấc vì tiếng cãi nhau rất lớn.

" rầm"

- Con không lấy!_ Kudo

Nó hoảng loạn chạy xuống nhà, anh hai và dì Tame đang ngay người nhìn về phía ba và anh ba.

Kudo bị thương do kiếm trên tay ba cầm. Hai người cãi nhau không ai nhường ai.

Một lúc rất lâu sau, khuyên ngăn rất nhiều nên ba bỏ lên phòng anh ba lục tìm gì đó.

- Chuyện gì vậy dì?_ Keiji

- Ba của con nghi ngờ Kudo trộm tiền, 2/3 số tiền trong két bị cậy lấy mất. Ông ấy nói biết chắc chắn là nó lấy._ Dì Tame

- Không thể nào? Kudo kun rất hiền, không thể trộm tiền của ba!_ Aiko

....

Đến sáng, ông lại gào lên một lần nữa khi số tiền còn lại cũng biến mất, chiếc cổng tối qua ông đã khoá lại cũng không có dấu vết cậy khoá.

- Kudooooooo_ ông quát lớn

Anh ba đã rời nhà, không biết là từ khi nào. Năm đó anh ấy 23 tuổi.

-------

Nhiều ngày sau đó, mặc dù anh Keiji đi tìm khắp nơi vẫn không thể gặp được, bặt vô âm tín.

Hôm đó là một ngày mưa khá lớn, Aiko vừa trở về từ nơi bán tranh, trên người ướt sũng.

- Anh trai???

Nó ngạc nhiên khi thấy một số hành lý bày gọn trước sân.

- Đi thôi Aiko! Tranh thủ gom những thứ cần thiết nhất!_ Keiji

- Tại sao phải đi?_ Nó ngơ ngác

- Ba đợi chúng ta ở sân bay! Chúng ta sẽ trở về Hàn Quốc, nhà này ba đã bán lại rồi!_ Keiji có vẻ rất gấp gáp

Từ khi đó nó cũng không hỏi thêm mà tranh thủ. Trên taxi, nó mới dám mở lời hỏi anh. Keiji có vẻ luyến tiếc nơi này mà trả lời

- 2 năm trước, ba có cứu mạng một người đàn ông ở bến tàu, cứ tưởng ông ấy không có thân phận gì đặc biệt, nhưng 3 hôm trước có đám giang hồ tay to mặt lớn đến tìm ba ở cảng, may mắn ông có thể trốn thoát... ông tìm bán gấp căn nhà, quay về Hàn ... vì sợ cả nhà chúng ta bị liên lụy!_ Keiji

- Người đàn ông đó không bảo vệ an toàn cho chúng ta được sao?_ Aiko rất phẫn nộ

- Khi cứu được, ông ta ở lại nhà chúng ta 1 đêm, sau đó rời đi. Nhưng có lẽ bọn người kia sợ rằng ba chúng ta biết chuyện gì đó nên định ra tay giết người diệt khẩu. Bây giờ ông ta sống chết ra sao còn không biết! Yên tâm trở về Hàn, chúng ta sẽ an toàn!_ Keiji xoa đầu an ủi

Tất cả là tại người đàn ông đó mà gia đình nó bắt đầu khổ sở.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top