13
Biến Diện lớn mạnh, không ít kẻ liên minh ngầm để lật đổ thế lực này. Bên cạnh đó có một hội lớn anh chị trong giới tụ về Kedo ( Ông Nhật) để tìm cách hạ bệ Biến diện, chuyện đầu tiên họ làm là tìm ra khuôn mặt thật của Yêu Ma Quỷ Quái.
.......
Biệt thự của ông Nhật không nhỏ, ông ta mưu kế cũng không ít, mấy năm trước đã làm cho lão đại Biến Diện gặp tai nạn giao thông ngồi xe suốt đời. Nhưng không một ai biết rằng Kedo ngầm lật đổ diện cả, đúng là cáo đội lớp thỏ con. Dưới Kedo có một cánh tay đắc lực tài giỏi, mưu mô nhiều vô kể. Chính hắn bày cho ông Nhật việc tìm ra người thật sự là Yêu Ma Quỷ Quái, lật đổ hệ thống quản lý bên đó.
Không ai khác là Minatozaki Kudo, anh trai nuô của Soo Ah hiện tại.
.........
Từ khi trở về Jimin bận bịu với chuyện trong diện không có thời gian để tìm Soo Ah.
Chiều tối hôm đó mưa cũng lâm râm, Jimin thay lại bộ đồ quen thuộc anh hay mặc khi đi gặp Soo Ah, nón kết, áo phông trắng khoát bên ngoài là chiếc sơ mi sọc kẻ, quần đen đi giày thể thao trắng.
- Hôm nay đi ô tô hay xe máy vậy anh?_ Đàn em
- Dẫn chiếc mô tô cũ kia ra trước cho anh._ Jimin dặn dò
- Em thấy trời mưa quá, hay là anh ...
- Đừng nhắc nhở anh, anh tự biết làm gì!
- Dạ.
- Park Jimin? Lại đi đâu nữa hả?
Jungkook cũng từ đấu đó xuất hiện, bên cạnh còn là cậu tiểu bảo bảo kéo lê theo con gấu bông 1m2 dưới sàn.
- Bác à... trời mưa vẫn phải ra ngoài sao? _ Tiểu bảo bảo
- À ha... trễ như vậy vẫn còn chưa đi ngủ?_ Jimin
- Appa~
- Đừng chơi nhạc cụ nữa, đánh trống là giỏi!_ Jungkook
- Có việc cần ra ngoài cũng bị cản là sao? Trong nhà này ai lớn ai nhỏ?_ Jimin lên tiếng
- Nhưng tại sao không đi ô tô để khỏi ướt!_ Tiểu bảo bảo cất tiếng
- Đừng chiều hư DoDo nữa, túm cái miệng thằng nhóc lại giùm cái đi!_ Jimin
Jungkook bế DoDo lên tay, đôi mắt thằng bé tròn xoe nhìn ba mình.
- Em nói cái này...
- Sao nữa?_ Jimin
- Anh có nghĩ đến cô gái đó không nhỉ? Gần 2 tháng trời không liên lạc, không tạm biệt... nay lại xuất hiện nữa! Anh không ngại thật à?_ Jungkook
- Bác ấy gặp cô gái nào vậy appa?_ Tiểu bảo bảo
- Như em và Yoo Mi nhé, còn ngại nữa huống chi là chưa quen chứ!
Nói xong y liền xách đít bỏ đi, vừa đi vừa nựng má của thằng nhỏ.
.....
Trời tạnh mưa, chỉ còn một vài hạt nhỏ rơi tí tách, chiếc xe mô tô cũ nhân tạo do anh làm được đề máy.
Đến trước cổng chung cư nơi Soo Ah ở, anh đubhws một hồi rất lâu nhìn lên tầng trên.
Đèn trong nhà không được bật, dường như không có ai ở nhà cả. Jimin cầm chiếc điện thoại trên tay, nhìn lên nhìn xuống.
- Mới 20h tối thôi mà? Ngủ rồi sao?_ Jimin lẩm bẩm
Đây là lần thứ nhất.
Cũng hôm sau, Jimin đến sớm hơn, vừa sập tối anh đã đến đợi dưới sân chung cư, vẫn tâm thế chờ đợi đó hơn 2 tiếng đồng hồ. Lần thứ hai anh quay lại nhưng nhà vẫn tối om không chút ánh sáng.
- Có khi nào chuyển nhà không?_ Jimin
Anh bước đến chốt an ninh, nhẹ tay rõ vào mặt bàn. Một người trực cổng ở đó giật mình đáp
- Anh cần gì?
- Căn 8A02 có đổi chủ không?_ Jimin
- 8A02? Anh cần gì sao? Tôi không tiết lộ thông tin của chủ nhà được!_ An ninh
Hắn nhìn người an ninh đó, sau thì rút trong túi ra 5 tờ 100.000 won để lên mặt bàn.
- Chuyện này!_ Người đó có hơi lung lay
- Cho luôn cả thông tin quan trọng thì càng tốt._ Anh để thêm hẳn 7 tờ
- Anh trai... anh hào phóng quá!
.......
Sau khi nói chuyện xong với người trực chốt, Jimin có vẻ hơi buồn bả bước ra. Anh thẫn thờ dẫn chiếc mô tô quay về hướng đường lớn.
- " Chủ nhà đó mất hồi hơn 1 tháng trước rồi, sau đó vài tuần tù cậu con trai cũng bị tai nạn qua đời luôn. Tội nghiệp lắm. Bây giờ nhà đó chỉ còn có cô con gái ở mà thôi, mà nghe mấy dì xung quanh đây nói cổ phải đi làm ngày đêm để trang trải cuộc sống, cổ thường hay về khoảng 1-2h sáng."_ Lời người an ninh thuật lại
/---------/
Cửa hàng tiện lợi 24/24
- Tạm biệt quý khách!_ Soo Ah
- Soo Ah em có muốn ăn gì không? _ Nam Joon luos cúi tìm thức ăn
- Hình như que mực cay này sắp hết hạn rồi, sắp ăn được rồi!_ Soo Ah cầm lên vài bịt que mực cay giơ lên trước mặt
- Sắp hết hạn thì làm sao mà ăn được?_ Nam Joon nhăn nhó một chút
- Nói là hết hạn nhưng vẫn còn ăn rất ngon, chỉ vì một vài nguyên tắc nên cửa hàng không thể bán đi! Ăn thử đi!_ Soo Ah
Cả hai ngồi bên bàn trò chuyện, trong suốt thời gian này Nam Joon gắn bó với nó như bạn bè thân thiết, khiến cho bản thân cũng vơi đi phần nào buồn tủi.
- Ngày mai anh sẽ không đến đây làm nữa!_ Nam Joon mở lời
Nó ngạc nhiên, tròn mắt nhìn anh bên cạnh. Nam Joon cúi đầu nói tiếp
- Có một số chuyện dù anh không muốn làm nhưng vẫn phải làm. Nhưng mà yên tâm, anh sẽ đến thăm em thường xuyên. _ Nam Joon
- Anh phải quay lại trường đại học đi giảng đúng không ah?_ Soo Ah
- Không! Anh trở về phụ gia đình quản lý công việc!
- Oh vậy sao?
Nó có chút buồn bã nhưng cũng thôi không nói thêm gì, quay người lại sắp xếp đồ trên kệ.
- Hay là em đến chỗ của anh làm nhỉ?_ Nam Joon hỏi
- Không được đâu! Em làm gì có bằng đại học mà làm gì.
- Hay em tìm việc khác, chỗ khác một nơi khác, anh thấy trực khuya thế này nhiều thành phần xấu lắm, em lại là con gái!
Anh bên cạnh liên tục phàn nàn.
- Nam Joon oppa~
- Hả?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top