12
Chỉ chưa đầy 1 tháng, cả ba và anh trai đều gặp biến cố mà qua đời, tâm lý của Soo Ah đã thay đổi nay còn thay đổi nhiều hơn.
Tiệm vẽ hoa nhỏ đóng cửa. Rin có đến chia buồn cùng nó tại tang lễ anh trai, khuôn mặt xinh đẹp hồng hào ngày nào nay đã xanh xao, đôi mắt sưng húp.
- Soo Ah ~ đừng đau buồn quá! _ Rin bên cạnh nó an ủi
- Mọi chuyện sẽ đâu vào đó cả mà, tớ không có người thân, từ nay chúng ta nương tựa nhau có được không? _ Rin
.......
Nó vẫn ở lại căn chung cư cũ kỹ, ngày đi làm ở quán ăn tối về làm ở cửa hàng tiện lợi, thân thể ốm đi rất nhiều.
Tại cửa hàng tiện lợi, nó quen với một người anh khác, Kim Nam Joon, hiện đang là giảng viên đại học, nhưng có lẽ thích cảm giác trải nghiệm nên mới đi làm như nó.
Anh hoạt bát, lạc quan, lại thêm phần hiểu biết nhiều. Trong lúc làm việc cũng giúp đỡ Soo Ah không ít. Hơn 1 tháng trời đó Park Jimin không xuất hiện nữa, trong tâm trí nó cũng dần quên đi anh.
Hôm đó sau khi giao ca, nó chuẩn bị đồ để trở về nhà.
- Soo Ah? Hôm nay em lại đi một mình hả?_ Nam Joon vội vã cầm balo rượt theo ra đến chỗ để xe
- Ò? Sao vậy anh?_ Nó chậm rãi hỏi
- Về chung với anh không?_ Nam Joon
Nó từ chối khéo léo rồi dẫn chiếc xe đạp cũ ra về. Nam Joon đứng đó ngơ ra một hồi lâu.
- Con người gì mà khó gần quá vậy?_ Nam Joon
.....
Chỉ mới rời cửa hàng một đoạn thôi, đã có một đám nữ sinh trung học đứng chặn giữa đường, trong đó có khoảng 3-4 đứa gì đấy. Soo Ah bình tĩnh phanh vội xe, làm người mất thăng bằng nhào về phía trước.
- Con nhỏ kia!
- Ai vậy?
Nó khó chịu nhìn từng người.
- À ... ra là mấy cô nhóc trộm đồ của cửa hàng khi sáng đây mà? Sao hả? Oan quá nên đến tìm chị sao?_ vẻ nói chuyện khinh người của nó không biết học hỏi từ ai mà ra.
- Bà già... thấy tụi này mà còn mồm mép dễ sợ, không sợ bị đánh cho không thấy đường về à?_ Nữ sinh
- Mấy đứa làm sai, chị ngăn lại là tốt đấy, không thì chị đã giao mấy đứa cho cảnh sát rồi! Còn đến kiếm chuyện nữa!_ Soo Ah
- Mệt quá! Nói nhiều! Tụi bây đánh con nhỏ đó cho nó chừa.
- Mai mốt khỏi lo chuyện bao đồng!_ Nữ sinh
3 đứa kia cứ thế nhào về phía Soo Ah, nó không có kinh nghiệm đánh nhau nên cứ đẩy xe đạp về hướng bọn nó rồi tìm cách chạy đi.
Được nước, cả đám kéo tay đè Soo Ah xuống đường.
- Nè.... Làm gì đó!
Vừa hay Nam Joon đi theo phía sau Soo Ah từ nãy giờ, thấy họ vây đánh nó, anh vội vã ôm theo balo bỏ chiếc đạp điện chạy đến.
Một vẻ vụng về đuổi đám nữ sinh, một tay kéo Soo Ah đứng dậy.
- Có sao không? Có đau ở đâu không?_ Nam Joon
Nó lắc đầu.
- Mấy đứa khuya thế này còn tụ tập ở đây, có tin anh mày có lên đồn hết không hả?_ Nam Joon
Thấy Nam Joon, chúng nó cũng lũ lượt kéo tay nhau rời đi, trước khi đi còn liếc hấy rất đáng ghét .
- Né tụi tao ra đó!_ Nữ sinh
- Côn đồ!_ Nam Joon
Anh quay sang phủi tay chân cho Soo Ah, còn vụng về đỡ xe đạp của nó lên, trông anh luống cuống nó bật cười nhẹ.
- Oppa~ anh run lắm sao?_ Soo Ah
Anh nhìn nó, cười khổ.
- Thật ra anh cũng sợ, nhưng mà thấy em như vậy anh lo lắng hơn là sợ._ Nam Joon
- Nam Joon oppa chắc là con cưng rồi, thấy anh đỡ cả xe đạp con lộng cộng như vậy!
Một tay nó ôm lấy cù trỏ bị trầy, một tay cầm lên túi đồ bị rơi dưới đường. Nam Joon cũng tinh tế nói là muốn đưa nó về nhà.
Tự nhiên Jang Soo Ah nhớ đến mấy tháng trước, cũng từng có một vụ như thế này. Nhưng lúc đó, người ấy không lộng cộng như Nam Joon, người đó chu đáo, sành sỏi bảo vệ nó... cũng đưa nó trở về nhà an toàn .
- Lúc trước cũng có người bảo em nên về nhà sớm, không nên về muộn! Nhưng công việc làm sao em có thể về sớm được chứ!_ Soo Ah
- Ba của em đâu?_ Nam Joon
- Mất rồi ạ!_ Soo Ah vô tư trả lời
- Anh xin lỗi. Nếu em không thấy phiền thì từ nay về sau anh có thể đưa em về nhà_ Nam Joon
.....
Nhiều ngày sau đó.
Biến Diện, tầm chiều.
Đoàn xe ô tô màu đen khoảng 3-4 chiếc chạy về phía cổng lớn của Biến Diện, đám người giữ cửa vội vã kéo cổng lớn đón đoàn xe.
Từ trên cao, YoonGi cùng quản lý Han đang bàn việc trên tầng thượng cũng nhìn xuống.
- Chuyện ở Ma Cao xong rồi sao?_ Yoon Gi
- Em không biết! Lão tứ giải quyết nhanh vậy sao?_ Quản lý Han
- Anh vừa mới hỏi mày đấy!_ Yoon Gi khó hiểu đáp lại
- Dạ để em xuống thăm hỏi cậu ấy!
- Thôi để anh!
Nói xong, YoonGi gấp lại sổ sách trên bàn, rời khỏi sân thượng bằng thang máy tự động.
Dưới nhà, mọi người xôn xao đón Quỷ trở về, Jimin vội vội vã vã vào sảnh lớn tìm đại một trong 3 người còn lại.
Anh đi từ trước ra sau nhưng không thấy một ai.
- Cậu tìm ai vậy cậu Park?_ Dì phụ bếp
- YoonGi, Ho Seok hay Jungkook đều không có ở diện sao ?_ Jimin
- Dạ lão ma với lão yêu ra ngoài từ sáng để giải quyết chuyện tập đoàn làm ăn gì rồi cậu ạ! Còn lão quái thì đang ở sân thượng!
- Tìm anh à?_ YoonGi từ cửa thang máy đi ra
- Này, lại đây em nói chuyện một chút!_ Jimin
- Quan trọng lắm sao?_ YoonGi tò mò nhanh chóng tiến lại
Cả hai ra phía trước ngồi ở bàn đá, hai anh em nghiêm túc khác thường.
- Hơn 1 tháng ở Ma Cao em mới phát hiện, người của ông Nhật phát triển khá tốt ở bên đó, còn giành luôn mối làm ăn lâu năm của diện mình. May mà YoungBi thông minh dùng mối quan hệ kéo lại, không thì mình bị phổng tay trên từ lâu rồi!_ Jimin
YoungBi - cố vấn của Biến Diện, hiện đang lưu trú tại Ma Cao để làm tình báo, cô ấy cũng là trợ thủ đắc lực của Jimin trong việc nghe ngóng tình hình giới ngầm.
- Sao để bây giờ mới nói?
- Hổm rài em vất vả đi kiểm tra mấy chỗ của diện mình, ổn thoã mọi chuyện xong bên đó liền về đây nói với anh và ba đây._ Jimin
- Muốn lật Biến Diện sao? Cũng chịu khó sài chiêu quá nhỉ!_ Yoon Gi nhìn về phía cổng lớn rồi nói
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top