11

Hôm đó trời có mưa nhẹ, nhưng một lúc sau cũng tạnh, mùa thu thêm cả việc trời mưa làm nhiệt độ giảm xuống có phần lạnh lẽo.
Soo Ah cùng ba của nó đến ga máy bay quốc tế, chỉ là để tiễn anh hai trở về Nhật làm một vài thủ tục giấy tờ nhập tịch cho hai anh em. Nó mặc chiếc váy dài đen chữ A đến mắt cá chân, phía trên là chiếc khoát len dày dặn, cổ quấn khăn choàng.

- Về Nhật, làm xong giấy tờ thì quay về ngay Hàn Quốc!_ Ba của cả hai dặn dò.

- Có việc gì ba cứ giấu giấu diếm diếm chúng con, thật tình không hiểu nổi!_ Anh hai lập tức lên tiếng

Ông không nói gì mà dùng ánh mắt nhìn cậu, cậu lúc này im lặng quay ánh nhìn đi nơi khác.

- Nhanh trở về đó! Đợi lâu quá em sẽ lấy hết tiền tiết kiệm lấy vợ của anh!_ Soo Ah

- Đừng manh động đấy!

Xong việc, anh hai lên máy bay thì hai ba con cũng trở về nhà. Trên đường cũng có mưa lất phất, trời cũng đã sập tối, Soo Ah xách trên tay đống đồ đã mua ở siêu thị khi chiều ríu rít trò chuyện.

- Tối về con sẽ nấu canh kim chi nhé! Mưa này mà dùng canh kim chi ta nói phải bài._ Soo Ah

- Tiệm vẽ vẫn hoạt động tốt chứ?_ Ba

- Tốt ạ! Hôm qua vừa gửi đi 3 bức tranh lớn! Khách hàng ấy sộp lắm, gửi hẳn 1 triệu won cho con!_ Soo Ah kể

Ông bật cười xoa đầu nó.

Đi được một đoạn, từ phía xa có vài chiếc ô tô chạy ngược chiều đèn xe chói loé về phía hai ba con. Ông theo cảm tính kéo nó trở về phía sau lưng, khuôn mặt nghiêm túc nhìn về phía trước, có hơi nheo mắt vì ánh đèn chiếu vào.

- Anh... đó là cô gái vẽ tranh mấy tháng trước kìa!

Một tên đàn em trong xe chòm người nhìn lại. Bên cạnh là Park Jimin, y ngồi trong xe nhìn ra với vẻ mặt trầm ngâm.

- Ừm, làm việc của mình trước đi!

Ở Biến Diện có biến cần giải quyết ngay ở Ma Cao, ba của anh cho anh sang đó đàm phán cùng mười mấy đàn em, có lẽ mất hơn một tháng mới quay về Hàn. Chiếc xe từ từ lăn bánh rời càng xa Soo Ah, theo trực giác nó cứ nhìn mãi mấy chiếc xe đó.

- Về thôi!

Hai ba con lại tiếp tục con đường về nhà, đi bộ 6 phút thì cũng quẹo vào con hẻm quen thuộc. Không gian tĩnh mịch của 19h tối của con hẻm này khiến người ta cũng thấy sởn cả da gà.

Phía trước, loe lói trong ánh đèn đường, một đám thanh niên tay cầm vũ khí đứng đó đợi sẵn.

- Xin chào ông Minatozaki ~

Cả đám cười man rợn.

- Ba...

Bọn người đó nói tiếng nhật, Soo Ah tự nhiên cảm thấy bất an bíu chặt lấy tay áo của ông.

Lúc này ba của Soo Ah vẫn im lặng, ông thủ thế sẵn sàng đáp trả khi có tình huống xấu.

- Chắc là ông sẽ không biết chúng tôi đâu, nhưng ông sẽ biết thủ lĩnh của chúng tôi. Ông có biết là ông cứu nhằm người rồi không thưa ông Minatozaki?

- Có việc gì nói thẳng luôn!_ Ông nói

- Phong thái một samurai quý tộc có khác! Cảm phục quá!_ Hắn lại cười, như chế nhễu

- Người sắp chết cũng cần biết mọi thứ rồi nhỉ!

Nói vừa dứt câu, cả đám tiến lên, tay cầm côn tay cầm khúc sắt đánh về phía ông ấy, Soo Ah sợ sệt lùi sau lưng bá nó. Ông cố gắng bảo vệ cho Soo Ah hết mức có thể. Nhưng lạ thay, đám côn đồ này không có ý làm hại Soo Ah

" cạch"

- B...a~

Nó bị một thanh niên đập gậy lên vai rồi ngã ngay cuống đất ngất xỉu, hắn lôi nó gọn một góc nằm. Thấy con gái bất tỉnh ông lại càng lo lắng hơn. 1 sao có thể chọi lại đám đông, út phút sau đó Ông Minatozaki thương tích đầy người, nằm sóng soài dưới lớp đường.

- Giờ thì cho ông biết nhé! Người ông cứu là một tên phản bội thủ lĩnh, ông ta cướp kim cương và định bán đứng thủ lĩnh... nhưng bây giờ ông ta đã được tiễn về thế giới bên kia rồi, ít lâu sao sẽ tới ông thôi. Cứu nhằm người rồi!

Hắn ta luôn nhấn mạnh câu cứu nhằm người.

- Ông Minatozaki, có thể sau này ông sẽ sốc lắm khi biết người giết ông. Sẽ sốc lắm khi biết chuyện người đó làm cho ông, nhưng ông đừng thù hằn gì nhé, cũng là nghiệp của ông cả thôi!

" Bốp"

Ông nằm dưới đất tức tưởi chết. Mắt không thể nhắm lại. Máu đầu tươm ra không ít, ướt cả chiếc áo ông mặc trên người.

Trời mưa thêm nặng hạt, bọn người họ rời đi. Soo Ah sau đó bị nước mưa làm cho tỉnh dậy, nó uể oải nắn khớp vai rồi đưa mắt nhìn xung quanh.

- Ba~ Ba ơi~

Nó chết lặng khi thấy ông bất tỉnh nằm dưới đất, nước mưa hoà với máu thành một vùng lớn nước đỏ. Soo Ah mất bình tĩnh bò đến chỗ ông, nó ôm lấy cơ thể rồi sờ lên trán ông, khuôn mặt thất thần hét lớn.

........

"Bệnh viện đại học"

Lê cơ thể đầy mệt mỏi bước vào nhà xác, không có nỗi đau đớn nào có thể diễn tả nổi.

Ba nó mất rồi!

Nhưng nó thì lại bình an.Cầm điện thoại công cộng trên tay, nó lắp bắp nói

- Anh ha~i... về thôi! Ba~~ ba~ mất rồi!

.........

Nhiều ngày sau đó cả hai anh em sống trong bóng tối, không hiểu chuyện gì xảy ra với gia đình từ khi Kudo bỏ nhà đi. Soo Ah trở nên trầm mặc và ít nói hơn. Đến ngày hôm đó, cũng sắp là cái thất thứ 3 của ông Minatozaki, Soo Ah từ tiệm vẽ trở về nhà sớm, có gọi điện dặn dò anh hai mua đồ về cúng lễ thất.

Ít phút sau đó, một cuộc gọi thay đổi cuộc sống của Soo Ah lại đến.

- Yobuseyo? Có phải là người nhà của ...

- Xin người nhà đến bệnh viện XXX nhận xác thân nhân nhé, chủ điện thoại này đã bị tai nạn và qua đời lúc 17h hôm nay.

- Dạ???

Nó lấp lửng đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top