10
Hôm đó trò chuyện cùng ba của Soo Ah, ông cũng cởi mở thân thiện hơn với hắn.
Đã lâu lắm rồi hắn mới cảm thấy tâm trạng thoải mái khi ra ngoài thế này. Ba của Soo Ah mắt nhắm mắt mở cũng thấy tình ý cậu con trai kia dành cho con gái mình, ông không gây khó dễ mà còn gọi Soo Ah tiễn hắn về.
Dạo vài bước dưới toà chung cư xuống cấp, thân thể xanh xao kia vẫn vui vẻ trò chuyện cùng cậu.
- Em có thể lên được rồi!_ Hắn nhẹ nhàng
- Không sao! Đi thêm một lúc nữa vẫn còn được.
- Anh thấy em sắp thở hết nổi luôn rồi, mau lên nhà đi, gió lớn !_ Cậu cố cười cho cuộc trò chuyện đỡ bị nhạt nhẽo, vừa quan sát vừa khuyên răn
- Nếu anh đã nói vậy, em xin phép lên nhà trước._ Soo Ah
- Soo Ah!
Hắn khẽ gọi.
- Nae?
- Anh nghe ba của em nói em sắp quay về Nhật Bản! Khi ấy anh có thể đến tiễn em không?_ Jimin
- Về Nhật? _ Nó suy nghĩ một lúc
- Có lẽ chỉ là về sắp xếp một số chuyện cũ, nếu anh không bận gì có thể đến! Nhưng em không đi luôn đâu ạ!_ Soo Ah
- Nếu thật vậy thì tiếc lắm khi phải mua tranh của em thông qua cửa khẩu đấy!_ Jimin
Nó vui vẻ bật cười. Nghiêm túc nhưng không khỏi có phần bẽn lẽn
- Thật may mắn khi có thể gặp anh, ở Đại Hàn này rất khó để kết bạn! Với lại... với lại thấy anh dễ gần như vậy em cũng mừng._ Soo Ah
- Anh dễ gần hả? Mọi người ai cũng nói anh khó chịu, lạnh lùng._ Jimin
- Lúc đầu em gặp anh, cũng thấy có một chút kiêu ngạo đó ạ!_ Soo Ah
—————————
Biến Diện
Trở về biệt thự rộng 3000 ha, Jimin nhẹ nhàng dẫn chiếc moto sờn cũ nhân tạo vào hầm xe. Vài tên đàn em đi theo sau cầm áo cho hắn.
- Lão đại ngủ chưa?_ Jimin
- Ông ấy vừa tắt đèn đi nghĩ rồi anh.
- Ông ấy không hỏi anh đi đâu chứ?_ Jimin hỏi nhẹ
- Không đâu! Sao ông ấy lại hỏi khi thừa biết anh đi đâu chứ?
Một giọng điệu đâm chọt phát ra từ cửa phụ, cậu thanh niên tay cầm tách cà phê gương mặt thản nhiên nhìn ra sân. Jimin tiến đến, nhẹ nhàng câu lấy cổ y mà nói
- Ba biết à? Ai nói vậy?_ Jimin
- Ông ấy đoán thôi! Nuôi anh bao năm rồi còn không hiểu hay sao?_ Jungkook vừa than đau vừa đáp
- Thế à? Không phải em đã nói gì chứ?_ Jimin gằng tay thêm
- Auu... đau... không nhé!_ Jungkook
Lúc bấy giờ anh mới buông tay. Jimin cũng giật lấy tách cà phê trên tay Jungkook uống một ngụm lớn liền bỏ đi.
- Nè... _ Jungkook đứng đó ngơ ngác một lúc
- Cà phê ngon đấy!_ Jimin
- Cái con người mất lịch sự._ Cậu lẩm bẩm
.................
Vài ngày sau, trong buổi cơm thân mật của gia đình buổi tối. Chiếc bàn tròn lớn ở trong phòng, Lão đại ngồi đấy đã lâu đợi các cậu con trai, ông ngồi cùng thằng nhóc tì đang chăm chỉ ăn bim bim.
- Này Dodo ~ _ ông bảo
- Ye~_ nó xoay mặt nhìn ông, đôi má phúng phính đáng yêu vô cùng
- Dạo gần đây Yoo Mi có liên lạc cho ba hay không?_ Ông quan tâm
- Mẹ sao? Mẹ giận ba Jeon rồi ạ! Không liên lạc đâu!_ nó ngây thơ trả lời
- Tại sao? Giận nữa rồi à? Ôi trời...
Ông có vẻ bực mình, vuốt trán.
Trên lầu, 3 người, HoSeok, Jimin, Jungkook rôm rả bước xuống. Jungkook đến ngồi gần Tiểu bảo bảo, Jimin ra thẳng bếp pha trà sen mang lên dùng trong lúc ăn cơm.
- 3 cái thằng, để ông già với đứa nhỏ đợi vậy mà coi được!_ Ông trách
- 3 thằng này vì bận việc nên mới xuống muộn vậy đó ạ, chứ bụng con đói teo rồi đây!_ HoSeok
Phụ bếp bên cạnh dọn món cười vui vẻ cười theo.
- Bác ba... vì con đợi lâu quá nên đã ăn trước gói bim bim đây ạ! Chú có muốn ăn không?_ Tiểu bảo bảo
- Ăn nhiều sẽ bị béo phì, không có cơ bụng sẽ bị gái chê đấy!_ Jungkook giật lấy bịt bim bim trên tay thằng bé
- Mới 3 tuổi mà đã lo cho cơ bụng thằng bé rồi á?_ HoSeok phì cười
- Appa... bụng của con chỉ toàn sữa thôi, thế có cơ bụng không ạ?_ nó hỏi
- Được rồi, ồn vãi lìn!_ Jimin từ sau đi ra
- Muốn có cơ bụng thì thôi đừng uống sữa, cũng đừng ăn bánh luôn, cho ốm lại như quản lý Han vậy đó! _ Jimin bảo
- È... Thôi... ông ấy xấu lắm!_ Bảo bảo chề môi
- Vậy còn app thì sao? Chuẩn chứ?_ Jungkook
- Định không ăn mà ở đó tranh nói à?_ Ho Seok hỏi
- Ồn ào nhứt hết cả đầu!_ Jimin
- Khó khăn quá! Ngậm miếng đi!_ Jungkook nhét miếng bim bim vào miệng Jimin
- Cái thằng..._ Jimin
- Tụi bây là ồn nhất đấy! _ Ông lên tiếng
- Có đâu ạ!_ Ho Seok
- YoonGi vẫn chưa về sao?_ Ông hỏi
- Ngộ nhỉ? Huynh ấy ở nhà thì ba cứ hỏi khi nào đi, bây giờ đã đi rồi thì bảo sao vẫn chưa về! Ba à, nhớ anh ấy rồi sao?_ HoSeok
Ông cốc lên đầu cậu một cái rõ đau. Sau đó ông nói:
- Chỉ được cái trả lời là giỏi!_ Ba
- Con thấy bác ba làm việc rất chăm chỉ mà ông!_ Bảo bảo
- Ừ, giỏi lắm! _ Ông gật đầu theo tiểu bảo bảo
- Hiện tại thế cục phức tạp, làm ăn thế này mãi cũng không ổn, nguy hiểm bất cứ lúc nào. YoonGi tuy lăn lộn trên thương trường đen nhiều năm nhưng biết đâu cũng có tai nạn. Một trong bốn đứa tụi bây mà ra khỏi nhà là tao liền lo lắng, ngồi không yên. _ Ông
- Ôi nghe cảm động làm sao!_ Jimin lên tiếng
- Ngọt ngào quá! Sắp sâu răng rồi!_ JungKook
" Cốc"
" Cốc"
- Tụi con xin lỗi ah!_ Jimin và Jungkook đồng thanh, Ho Seok bên cạnh bật cười thành tiếng
- Nghe nói nhiều công ty muốn rút cổ phần phải không Jungkook?_ Jimin
- Đúng ạ, nhưng mà em sắp xếp đâu vào đấy cả rồi, không sao nữa!_ Jungkook trả lời
- Mọi chuyện ngoài mặt pháp luật gán mà lo liệu cho tốt vào!_ Ông
- Vângggg._ Cả HoSeok và Jungkook đều đồng thanh
-Mời cả nhà dùng cơm!_ Dì bếp dọn đủ thức ăn liền nói
- Thơm quá!_ YoonGi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top