Momo_Team (Write)

I - Lý thuyết:

Write ? Writer là gì ?

- Write là một từ tiếng anh nói về viết, viết truyện, viết thơ, viết văn và nói chung chung về viết
- Writer là người viết ra những và tạo ra những tác phẩm đó cũng có thể gọi là author

Yếu tố của một writer ?

Những writer chuyên nghiệp cần hội tụ những yếu tố cơ bản sau:
- Có ý tưởng, plot truyện hấp dẫn
- Lời văn mạch lạc, có cảm xúc vào nhân vật
- Có vốn hiểu biết hoàn hảo, sử dụng ngôn từ cuốn hút và biết sắp xếp trình tự cũng như ngôi kể sao cho phù hợp.
Theo tớ nghĩ cơ bản thì chỉ bao gồm phía trên thôi còn nhiều nữa và khi trở thành một writer chuyên nghiệp thì cần phải có thêm những yếu tố nữa.

Theo bạn thế nào là một câu chuyện hay ?

- Một câu chuyện hay là bao gồm:

Tình huống của câu chuyện, ý tưởng để tạo ra một câu chuyện và không bị trùng lặp với các tác giả khác.

Ca từ để bộc lộ, miêu tả cảm xúc nhân vật và phải đặt mình vào hoàn cảnh để cảm nhận chính xác nhất.

Khi tạo ra một câu chuyện chúng ta không nên viết tắt quá nhiều và sử dụng từ ngữ quá thô tục để làm tụt cảm xúc của đọc giả.

Tớ chuyên thể loại nào ? Không chuyên ?

Tớ chuyên: Ngược, Thanh Xuân Vườn Trường, Đam Mỹ, Ngôn Tình, Bách Hợp, Kết SE, OE, HE, BE

Tớ không chuyên: Trinh Thám, Xuyên Không, Cổ Trang, Kinh Dị, Kết GE

Writer có ích gì trong team và cộng đồng wattpad.

Vì wattpad đa số là dùng để đọc và viết truyện nên hầu như nó thật sự cần thiết còn đối với team thì mảng này cũng cực kì quan trọng vì nó giúp bọn mình có thể nâng cao trình độ và học hỏi nhiều hơn mỗi khi trả đơn cho khách.

II - Thực hành:
Viết oneshot SE dài 1500 từ

                                •••
Chiếc xe máy chở đôi tình nhân bon bon lên đường ra với biển. Gió biển ở đây thật mát, hai người dắt tay nhau đi trên bãi biển. Cô đã cởi bỏ bộ đồ sang trọng mà thay vào một chiếc quần jean và áo thun thật thể thao và phong cách. Những cơn sóng nhấp nhô cứ vỗ vào chân hai người mang theo tiếng rì rào và những lớp bọt trắng xóa. Anh kéo cô chạy thật nhanh trên bờ biển vượt qua những con sóng. Gió cứ cuốn tóc cô bay bay. Trong nắng sớm bình minh, cô đẹp như một thiên thần.

Sau màn nghịch với những con sóng. Chàng cõng cô đi dọc theo bờ biển thật xa, thật xa trong nắng sớm và trong những cơn gió biển.

- Anh, Vỏ ốc kìa!

- Đâu? Em thích hả, mình lấy đem về nha.

- Dạ.

Cho tới lúc này chàng bất giác nhận ra, sao cô dịu dàng đến vậy, giọng nói cũng ngọt ngào nữa, nhìn cứ như một cô gái ngây thơ mới vừa biết yêu vậy. Nó làm cho bao nhiêu trái tim phải xao xuyến thật nhiều. Cô đang cười, cô biết làm nũng, cô... dễ thương. "Hóa ra, khi yêu thì chị ấy là vậy. Thật đẹp". Lúc này đây, ngay cả chàng cũng đang yêu hết mình. Không phải chàng không chung thủy, nhưng chàng muốn dành chỉ ngày hôm nay để yêu một cô gái khác , để cô ấy biết được cảm giác khi yêu thật sự là như thế nào, và cũng để quên đi nỗi buồn vì chưa thể gặp được người yêu. Nhưng dù thế nào đi nữa, trong tim chàng cô người yêu phương xa vẫn mãi mãi ở một vị trí không ai có thể thay thế được.

Đang miên man suy nghĩ, bất chợt cơn sóng xô làm chàng ngã nhào. Cô cười nắc nẻ rồi lại kéo chàng dậy. Chưa kéo được chàng dậy thì chàng đã kéo cô theo xuống rồi. Chàng kéo cô té đè lên người chàng. Mặt đối mặt, tự nhiên tim cả hai lại đập rộn ràng lên. Chàng nhìn thẳng vào mặt cô rồi nhẹ nhàng nói "Em đẹp lắm". Khuôn mặt cô đỏ ửng vì mắc cỡ, cô vội nhìn đi hướng khác nhưng đôi môi thì không giấu được một nụ cười hạnh phúc. Dưới trời rộng biển xa, hai người trao nhau nụ hôn ngọt ngào. Thật ngọt ngào...Rồi lại một cơn sóng ập đến phá vỡ sự ngọt ngào ấy.

Ướt người hết rồi, chàng và cô lên bờ vào một cửa hàng quần áo mua cho mình một bộ áo cặp rồi lại thong dong dạo biển. Hai người cùng thưởng thức những món hải sản thật ngon được chế biến ngay tại bãi biển. Đôi tình nhân cứ như đang sống trong thiên đường của những gì hạnh phúc nhất vậy. Anh nắng chiều lung linh soi rọi mặt biển cùng bóng hình của đôi trai gái đang tự vào vai nhau. Chàng ôm cô thật chặt, tay cô đặt lên ngực chàng để cảm nhận hơi ấm từ trái tim. Cô thấy như tim mình bây giờ đang thật ấm, nó không còn cô đơn nữa, mọi thứ cứ như một giấc mơ vậy. Cô đang yêu! Yêu thật nhiều cái người mà đang ôm lấy cô vào lòng. Dù biết không phải dành cho mình, nhưng cô vẫn cảm nhận được tình yêu của chàng. Một tình yêu thật đẹp, một tình yêu luôn hướng về một người. Nàng cũng biết, cả ngày hôm nay, những lời yêu mà chàng nói ra, những cái ôm cũng là những điều mà chàng muốn nói với cô người yêu xa xôi kia. Nhưng bao nhiêu đó cũng đủ rồi. Chàng đã làm cho con tim cô lại biết yêu bằng chính cái tình yêu chân thành và tha thiết. Lớn rồi, yêu thì phải ra yêu, chẳng thà là một tình yêu trong vòng 24 giờ mà chân thành và ấm áp khiến cho ta nhớ mãi còn hơn là cái kiểu tình yêu cho có, đến rồi đi không để lại cho nhau bao nhiêu là những kỉ niệm. Cái tình yêu chóng vánh đó khiến cho con người ta dần quên đi mất sự thiêng liêng của hai chữ "Tình Yêu".

Bảy giờ tối. Cô và chàng ăn tối trong một nhà hàng không sang trọng gì nhưng thật ấm cúm, không gian tĩnh lặng và nhẹ nhàng. Du dương đâu đó là những giai điệu nhẹ nhàng của tiếng đàn piano. Một sự lãng mạn. Cô và chàng vừa ăn vừa trò chuyện về cả ngày hôm nay. Trên khuôn mặt cô lộ lên một nét vui tươi thấy rõ.

- Đấy, cười như vậy không phải đẹp hơn sao? Sau này là lúc nào cũng phải cười thật tươi như vậy nghe không? Vậy anh mới vui được.

- Dạ, em biết rồi mà – Cô vừa cười mà vừa mắc cỡ, đôi môi cứ chu chu ra thật dễ thương. Dưới ánh đèn mờ đôi mắt cô long lanh lên như hai viên ngọc vậy.

- Mà sau này cũng đừng có uống rượu nhiều quá, không tốt đâu đó. Đừng có thức khuya nữa, làm thì làm nhưng phải chú ý tới sức khỏe dùm anh một cái.

- Em biết rồi....Có ai nói là anh hay cằn nhằn chưa vậy?

- Hihi. Có em đó...

Chín giờ tối, chàng chở cô đi vòng quanh cái thành phố nhỏ. Mấy ngày lễ, cái thành phố này thật đông đúc. Cô cũng vẫn ôm chàng thật chặt. Phố đêm lung linh muôn ánh đèn thật đẹp. Từ trong thành phố, anh chở cô dọc theo bờ sông lộng gió, những cơn gió lành lạnh làm cô chỉ muốn ôm chàng mà thôi. Lúc này đây, cô chỉ muốn thời gian ngưng đọng lại mãi mãi để có thể ôm chặt lấy bờ vai này, bờ vai không thuộc về cô.

Hai người ngừng lại ở một đoạn bờ sông. Chàng lấy trong ba lô ra một chai thủy tinh và một mảnh giấy đưa cho cô.

- Em viết ước nguyện của mình vào đây đi. Rồi ném xuống sông, con nước sẽ cuốn nó đi thật xa và điều ước của em sẽ được thực hiện đó.

- Thật hả anh?

- Thật!

Cô lúi cúi viết, chàng lén nhìn xem cô cũng không cho. Bí mật thật là bí mật.

- Xong rồi!

- Keo kiệt! Coi xíu cũng không cho.- Mặt chàng bí xị như đứa trẻ khiến cô không nhịn được cười.

Rồi cô ném cái chai đi thật xa ra giữa dòng sông, những dòng nước cuồn cuộn cuốn cái chay nhanh chóng lạc mất trong đêm mang theo nguyện ước của cô gái trẻ đang yêu.

- Em viết gì vậy?

- Em không nói đâu! Hì hì.

Một giờ sáng, anh đưa cô trở về nơi hai người lần đầu gặp nhau. Bờ hồ vẫn vắng lặng như ngày hôm qua. Chỉ có ánh đèn và bóng đêm. Anh im lặng, nhẹ nhàng cởi chiếc nón bảo hiểm cô đang đội trên đầu.

- Về tới rồi

- Ừm, về rồi – Khuôn mặt cô lộ nên một nét thoáng buồn vì sắp phải chia xa.

- Về rồi thì sống tốt chứ đừng để anh phải lo nghe không! - Chàng cười xoa đầu cô.

Cô ôm chặt lấy anh, hai hàng nước mắt ròng ròng:

- Cảm ơn anh, cảm ơn vì đã cho em một tình yêu thật đẹp hôm nay. Em ước gì nó vẫn mãi mãi như vậy. Em thật sự không muốn rời xa anh nữa đâu...- Chàng lau đi những giọt nước mắt đang chảy dài trên gương mặt cô. Hôn nhẹ lên vầng trán.

- Khờ quá, em là một cô gái tốt, anh tin sẽ có ngày em tìm được một tình yêu thật chân thành. Đừng cố sống giấu mình trong công việc nữa. Em làm việc nhiêu đó đủ rồi, từ giờ hãy dành chút thời gian ra để yêu, để tìm một người thật lòng yêu em. Nghen!

- Em hứa!

Hai giờ sáng, hai người ôm nhau một lần cuối rồi chàng lên xe chạy mất hút trong đêm tĩnh mịch. Còn lại mình cô nơi bờ hồ quạnh hiu. Cô ngồi đó, thẫn thờ. Hai người đã có một ngày để yêu, để yêu thật nhiều. Chàng đã xóa hết lớp băng giá bao phủ tim cô suốt bao nhiêu năm, chàng làm nó đập trở lại, thổn thức trở lại và nó cũng biết ...đau. Mười lăm phút sau đó, cô quay lại chiếc xe hơi của mình đang đậu gần đó và quay trở về thành phố xa hoa và mỹ lệ nhưng lại cô đơn.

Hai người gặp nhau rồi lại rời nhau trong vỏn vẹn 24 giờ. Nhưng trong 24 giờ đó cả hai đã mang đến hơi ấm cho nhau giữa tiết trời mùa đông lạnh lẽo. Không có một tấm hình chụp chung, không biết tên, không số điện thoại. Điều duy nhất họ biết về nhau là hai người xa lạ đang cần tình yêu để tránh đi những cơn gió lạnh cuối năm. Hai người đi qua nhau trong một khoảnh khắc rồi lại cách nhau xa thật xa. Nhưng chỉ cần một khoảnh khắc cũng đủ để thay đổi cuộc đời một con người rồi nhỉ? Chẳng thà như vậy, yêu hết mình với một tình cảm chân thành còn hơn một tình yêu chóng vánh có cũng như không.

***

Trời đã về sáng, những con sóng dập dềnh mang theo một cái chai thủy tinh lặng ngụp theo dòng nước lạnh. Nó tấp vào một chiếc ghe chài đang đậu ven bờ. Trên chiếc ghe là một đứa trẻ nhỏ đang đi cùng cha phiêu bạt trên khắp mấy dòng sông để mưu sinh. Trên tay cầm một chiếc lồng đèn làm bằng những con đom đóm mà anh ba của nó làm trong chuyến đi tối qua qua những bụi Bần trong con lạch nhỏ. Cái chai nhỏ bé được vớt lên. Đứa bé cố khui nút chai ra và lấy trong nó ra một mảnh giấy: "Em ước rằng, người em yêu sẽ mãi luôn sống hạnh phúc bên người mình yêu. Em yêu anh, người tình không tên."

———
Momo_Team

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top