CHƯƠNG 205 - CHƯƠNG 206

CHƯƠNG 205: TÌM NĂM TRĂM NGƯỜI GẶP BẠN CŨ (2)

Tạ Liên khiếp sợ đến nói không ra lời.

Sư Thanh Huyền thì lại cào cào tóc nói: "Ây da ha ha ha ha ha ha, ban đầu ta còn muốn ngụy trang thành một người khác, bí mật quan sát các ngươi, không nghĩ tới ánh mắt thái tử điện hạ ngươi thực sắc bén! Hết cách rồi, nhất định là bởi vì phong thái của ta vẫn như cũ, làm người thấy khó khăn quên mới có thể như vậy đi! Ha ha ha ha ha ha ha......"

"......" Tạ Liên hai tay cầm bả vai hắn, trầm giọng nói, "...... Phong Sư đại nhân."

Sư Thanh Huyền không ha ha ha nữa, nhưng vẫn xoạt xoạt xoạt xoạt cào tóc, giống như cảm thấy trong tóc có thật nhiều con rận rất ngứa, nói: "Thái tử điện hạ, ta không phải Phong Sư."

Tạ Liên nói: "Được rồi.. Thanh Huyền."

Dừng một chút, y mới nói: "Ngươi...... Vì sao lại biến thành bộ dáng như vậy?"

Sư Thanh Huyền nói: "Ây da cái này chính là một lời khó nói hết. Nói chung chính là như vậy như vậy, cái này cái kia, sau đó liền biến thành như vậy."

Lúc này, tất cả mọi người trong miếu thốt lên: "Cái gì? Lão Phong! Ngươi biết hai người này?"

Sư Thanh Huyền xoay người, ôm vai Tạ Liên, dốc sức vỗ nói: "Biết! Đây là bằng hữu tốt trước đây của ta!"

"Cái gì! Là bằng hữu của ngươi? Lão Phong không nói sớm!"

"Lão Phong cái phẩm hạnh này của ngươi, lại nhận thức loại người vừa nhìn liền biết tiểu bạch kiểm da trắng thịt mềm ăn sung mặc sướng?! Ngươi lại đi khoe khoang!"

Người nghe ngạc nhiên thì nhiều kinh sợ lại ít, vốn phải cảm thấy buồn cười, nhưng Tạ Liên chỉ cảm thấy trong lòng cảm giác khó chịu. Phải biết, trong ba người bọn họ, chỉ có Phong Sư lúc trước mới là "tiểu bạch kiểm da trắng thịt mềm ăn sung mặc sướng" hàng thật giá thật. Sư Thanh Huyền cả giận nói: "Thì sao chứ?

Ta cũng không có khoác lác!"

"Thôi đi, thời điểm trước đây ngươi ốm đau cả ngày nói nhảm không dứt, ngươi tưởng rằng chúng ta đều đã quên à!"

Sư Thanh Huyền cãi cọ một trận rồi ý nghĩa bất minh hô to lên, nói: "Ta hiện tại muốn đi giúp bằng hữu gặp khó khăn! Còn không có người đến?"

Lúc này, mọi người nhìn lẫn nhau một lát, nói: "Được thôi, là bằng hữu lão Phong nói, vậy thì không giống với lúc trước."

"Cùng đi với lão Phong, miễn cho hắn cụt tay thiếu chân, bị người ta đánh chết."

Sư Thanh Huyền nói: "Này!"

Còn có người chưa từ bỏ ý định hỏi: "Có phải thật hay không không có thù lao a? Coi như không trả thù lao, cho mấy cái đùi gà gặm gặm cũng được a?"

Tạ Liên cùng Sư Thanh Huyền nói vài câu qua loa, song phương cũng rõ ràng tình huống của bọn họ, Sư Thanh Huyền suy nghĩ một chút, nói: "Chuyện này không thể cưỡng bức ta hiểu, có điều cho ăn chút gì có được không? Mọi người cũng đã lâu không được ăn đồ ngon."

Chỉ cần không phải ôm tâm tư hám lợi thái độ Tạ Liên liền không ngại, nói: "Có thể. Bất quá, giống như ngươi nói." Thấp giọng vài câu, Sư Thanh Huyền nói: "Ta cũng nghĩ như vậy." Quay người lớn tiếng nói, "Chuyện này xong xuôi, trở về sẽ mời mọi người ăn đùi gà húp canh ha, người người có tới hay không đều có phần! Chú ý, không cần đi mới có phần, chỉ cần tự nguyện!"

Thuyết pháp này thế nhưng lại là kế hay."Người người đều có phần", có tới hay không đều có thể đến ăn, như vậy còn lựa chọn tới, cũng rất đáng quý rồi. Sư Thanh Huyền thét to nói: "Còn muốn nhiều người đến! Càng nhiều càng được! Đến đến đến! Nói cho bọn họ biết, không cần tiền, chỉ cần tới giúp ta một tay, thuận tiện cứu vớt chúng sinh vây quanh Hoàng Thành gì đó, chỉ cần tự nguyện! Xong việc mời mọi người ăn một bữa ngon!"

Có thể bởi vì có người lôi kéo, trong nháy mắt, trong miếu bỗng nhiên từ yên ắng biến thành khí thế ngất trời, quần chúng cái bang phân công nhau đi thông báo càng nhiều kẻ lang thang bọn họ biết. Tạ Liên, Hoa Thành, Sư Thanh Huyền ba người đứng trước cửa miếu đổ nát, Tạ Liên ngẩng đầu, nhìn thấy chỗ phía trên vốn phải ra có bảng hiệu nhưng lại trống trơn, nhịn không được nhớ tới toà Phong Thủy miếu đổ nát lúc trước ở Bác Cổ trấn, cùng với tượng Thủy Sư đầu không cánh mà bay và tượng Phong Sư cụt tay thiếu chân trong miếu, chung quy cũng không cách nào kiềm chế, chuyển hướng Sư Thanh Huyền, không xác định nói: "...... Thanh Huyền?" Sư Thanh Huyền bỏ tay từ trên vai y xuống, nói: "Chuyện gì? Thái tử điện hạ thật không tiện, trên tay ta có chút bẩn, quần áo của ngươi....ha ha."

Quả nhiên, cánh tay của hắn để lại dấu vết màu xám bẩn thỉu ở trên vai bạch đạo bào của Tạ Liên, nhìn qua giống như hắn muốn giúp Tạ Liên phủi bụi, nhưng lúc đó chỉ có thể càng đập càng bẩn, lại thu tay lại, lúng túng xoa xoa sống mũi. Tạ Liên làm sao lại để ý những thứ này, y hiện tại chỉ rất lo lắng một chuyện, hỏi: "Phong...... Thanh Huyền, số mạng của ngươi......"

Sư Thanh Huyền sững sờ: "Số mạng của ta làm sao vậy?"

Tạ Liên nói: "Lẽ nào, Hắc Thủy vẫn thay đổi......?"

Sư Thanh Huyền lúc này mới chợt hiểu ra, vội nói: "Không không không, không có không có. Ngươi hiểu lầm rồi, hắn cái gì cũng không làm."

Tạ Liên vốn cũng cảm thấy Hắc Thủy cuối cùng cũng không đến nỗi đem số phận của Sư Thanh Huyền thay đổi, nói: "Vậy tay chân ngươi tột cùng là sao?"

Sư Thanh Huyền lại gãi đầu, ngượng ngùng nói: "Cái này cũng không phải do hắn. Cái này nói như thế nào đây...... Không hề cẩn thận, cũng có xui xẻo cực độ. Kỳ thực đều là tự ta gây ra."

Hắn cũng không nói tỉ mỉ, Tạ Liên cũng không hỏi tới. Chỉ là, trong lúc hồ đồ, hiện trạng của Sư Thanh Huyền, vẫn ứng với tiên đoán lúc trước động tác trút giận của Hạ Huyền ở trong miếu Phong Thủy, không biết là huyền bí gì.

Tạ Liên nói: "Ngày đó pháp lực của ta bỗng nhiên bị rút đi, không có thể giúp ngươi, thực sự là xin lỗi."

Sư Thanh Huyền khoát tay nói: "Vốn cũng không phải chuyện của ngươi. Nếu không phải Thái Tử điện hạ ngươi lúc đó nói với ta chuyện gì đã xảy ra, đại khái đến cuối cùng ta vẫn còn ngu muội không biết gì."

Tạ Liên nói: "Ngày ấy sau đó đến cùng phát sinh cái gì?"

Nguyên lai, sau khi Hạ Huyền cắt đầu Sư Vô Độ, Sư Thanh Huyền liền dại ra, Hạ Huyền nói cái gì hắn cũng nghe không hiểu, chỉ mơ mơ hồ hồ nhớ Hạ Huyền mang hắn ra Hắc Thủy đảo. Sau đó, liền ném hắn vào trong hoàng thành. Cũng không biết tại sao lại là Hoàng Thành, có điều Sư Thanh Huyền trước đây đều là ầm ĩ muốn đi Hoàng Thành uống rượu dùng trà mở yến hội, đối với nơi này cũng coi là quen biết, đần độn u mê một trận, sau triệt để tỉnh táo, liền dứt khoát mai danh ẩn tích, trú ở nơi này.

Bởi vì hắn đã hoàn toàn không có pháp lực, không có bất kỳ thân phận để nhận dạng, hơn nữa cả ngày trà trộn trong góc bẩn dĩ vãng chưa bao giờ sẽ đặt chân tới, nên Thượng thiên đình tự nhiên không tra được tung tích của hắn.

Sư Thanh Huyền nói: "Nói chung, chuyện này không liên quan tới hắn. Sau đó ta cũng chưa từng thấy hắn."

Không gặp cũng rất tốt. Việc này thực sự khó xử lý, người như vậy, rốt cuộc là giết hay là không giết đây? Hơn nữa thời khắc sống còn Thủy Sư còn tàn nhẫn bóp cổ Sư Thanh Huyền một cái quả thực khiến Hạ Huyền chán ghét cùng Tạ Liên người đầy mồ hôi lạnh. Đúng vào lúc này, chúng khất cái mang người trở về, hỗn tạp lôi kéo, hét lên: "Lão Phong lão Phong! Chúng ta kéo tới cho ngươi nhiều người như vậy, thế nào?"

Sư Thanh Huyền giơ ngón tay cái lên, nói: "Hảo! Mọi người đều được ăn đùi gà!"

"Nhiều người như vậy, ăn được không?"

Sư Thanh Huyền vung tay lên, một khắc đó, Tạ Liên tưởng chừng như thấy lại hình ảnh hắn vung ra mười vạn công đức ngày trước, lại chỉ nghe hắn nói: "Đây coi là cái gì! Đừng nói nhiều người như vậy, nhiều hơn nữa thậm chí gấp mười lần cũng ăn được!"

Không dễ dàng phục hồi tinh thần lại, nhìn sơ qua, vậy mà không biết làm sao lại tập hợp hơn hai trăm người, này có thể vượt quá tưởng tượng của Tạ Liên, hắn vui vẻ nói: "Phong Sư đại...... Thanh Huyền, năng suất thực cao!"

Sư Thanh Huyền đắc ý dào dạt nói: "Đó là đương nhiên, ta ở đâu cũng đều là nhất hô bá ứng, sau này không hừng còn có thể thành lập một bang phái gì đó thuận tay làm Bang chủ coong coong, ha ha ha ha ha ha ha......"

Chúng khất cái phía sau hắn đều nói: "Lão Phong lại phát bệnh rồi."

"Không phải, hắn lại khoác lác rồi!"

Sư Thanh Huyền nói: "Cái gì, ta thật sự không khoác lác!"

Mấy người ăn mày nhất định phải phá bỏ lời nói của hắn, đối với Tạ Liên nói: "Vị bằng hữu này, ngươi không biết đi, thời điểm lão Phong vừa tới rất điên khùng, cả ngày thần thần quỷ quỷ khoe khoang với người khác nói mình là thần tiên."

Sư Thanh Huyền trên mặt hiện ra vẻ lúng túng, lập tức lớn giọng nói: "Không rảnh nghe các ngươi phí lời, giữ miệng gặm đùi gà đi!"

Tạ Liên trong tai nghe được, nụ cười khẽ thu, tâm giống như ép chặt lại thành một đoàn, bây giờ lại chậm rãi mở ra bằng phẳng như tờ giấy.

Phong sư đại nhân thay đổi, lại không thay đổi.

Quá tốt rồi.

Sư Thanh Huyền nói: "Thái tử điện hạ, tiếp theo phải làm sao bây giờ? Người ta tìm được rồi, giao cho các ngươi."

Tuy rằng nhân số không đủ, nhưng tạm thời trước tiên nghĩ cách bao vây lại thành trận. Tạ Liên nói: "Được, tiếp theo nhanh chóng tìm một bãi đất trống có thể chứa đựng nhiều người như vậy."

Vừa nãy trong quá trình bọn hắn trò chuyện, Hoa Thành từ đầu đến cuối không có nói chen vào không biết đang suy nghĩ gì, lúc này mới nói: "Dễ làm. Ca ca đi theo ta."

Tạ Liên gật đầu, Sư Thanh Huyền một bên một nạng khập khiễng nhảy, một bên quay đầu lại ra sức chào hỏi: "Mọi người đi theo, đừng lạc mất nhau ha!"

Tạ Liên vốn là theo bản năng muốn đi dìu hắn, nhưng thấy mọi người không một ai đi đỡ, hắn so với người khác cũng không quá chậm, tâm liền minh bạch. Một đám ăn mày lung ta lung tung ầm ầm từ xóm nghèo đi ra, vọt tới trên đường cái, đi chưa được mấy bước, chợt nghe một tiếng quát to: "Đứng lại! Các ngươi đang làm gì? Các ngươi nhiều người như vậy, đêm hôm khuya khoắt tụ tập lại muốn gây sự?!"

Chúng khất cái kinh hãi báo động: "Nguy rồi! Là lính tuần tra!"

Tạ Liên thế nhưng đầu cũng không quay lại, bởi vì Hoa Thành cũng không quay đầu lại, nói: "Không cần để ý." Lời còn chưa dứt, binh sĩ kia liền ngã xuống.

Quần chúng cái bang ngạc nhiên không thôi, mồm năm miệng mười, Sư Thanh Huyền nói: "Yên tĩnh! Đừng đưa tới nhiều binh lính!" Lập tức thanh âm mọi người lại nhỏ lại. Hoa Thành dừng chân lại, nói: "Ca ca, là con đường này."

Tạ Liên nói: "Này? Xác thực từ vị trí mà nói là thích hợp nhất, có điều có thể hay không làm người khác quá chú ý đi?"

Đường lớn này vô cùng rộng rãi, thường thường mỗi bước đều có một cái cửa hàng hướng về phía trước, chính là đường chính của Hoàng Thành, đương nhiên làm người khác vô cùng chú ý! Tất cả mọi người nói: "Đúng vây ̣ a, vạn nhất làm cho người ta phát hiện đánh đuổi là nguy!"

Hoa Thành lại nói: "Không liên quan, cho dù bọn họ phát hiện được cũng không thể đuổi chúng ta."

Tạ Liên gật gù, nói: "Chư vị, ta nhất định phải nói rõ, tiếp theo, thứ chúng ta sắp đối phó, phi thường hung hiểm, có thể sẽ gặp nguy hiểm. Mà một khi nó xông vào, toàn bộ Hoàng Thành đều sẽ rơi vào trong nguy hiểm. Vì lẽ đó cần phải bảo đảm mỗi người đều là tự nguyện, không có hai lòng, có ai có hay không cảm thấy sợ hãi muốn lui ra?"

Không ai. Tạ Liên nói: "Được, vậy hiện tại thỉnh mọi người người này nối tiếp người kia, nắm tay nhau tạo thành một vòng."

Có người nghi ngờ nói: "Đây là trận pháp gì? Vì sao lại nghe giống như mấy đứa bé nắm tay nhau?"

Sư Thanh Huyền phun nước miếng nói: "Nói nhảm nhiều như vậy làm gì, làm theo là được."

"Lão Phong, lời này của ngươi không đúng rồi, phải biết, ai cũng không thèm phí lời cùng ngươi a!"

Cãi cọ một hồi, mọi người cũng làm theo lời nói, hơn hai trăm người tay cầm tay, trên đường cái Hoàng Thành rộng rãi bằng phẳng làm thành một vòng người rất lớn rất lớn. Sư Thanh Huyền nói: "Cầm tay như vậy thì những thứ đó sẽ không xông vào Hoàng Thành hả?"

Tạ Liên nói: "Không phải. Chúng nó sớm muộn cũng sẽ lao xuống."

Sư Thanh Huyền bối rối nói: "Vậy trận pháp này này của ngươi dùng để làm gì?"

Tạ Liên nói: "Là cạm bẫy. Sau khi trận pháp này được thành lập, những thứ phá bỏ kết giới bảo vệ Hoàng Thành mà lao xuống sẽ không lẩn trốn tứ phương, mà toàn bộ đều sẽ bị hấp dẫn đến trong cái vòng này, rơi vào cạm bẫy."

CHƯƠNG 206: QUỶ VƯƠNG LÃNH ĐẠM KỊCH ĐẤU TRÍ

Sư Thanh Huyền nói, "Vậy, rơi vào cạm bẫy xong thì làm thế nào?"

Tạ Liên đứng cùng Hoa Thành ở giữa trận pháp, đáp, "Xong giao cho chúng ta, chúng ta sẽ ở trong trận từ từ giải quyết chúng nó, một con cũng không cho lọt, cái cần chỉ là thời gian mà thôi. Việc cấp bách hiện giờ là không thể để chúng nó lan rộng. Làm gì hiện tại cũng đều nguy hiểm, bởi nhân số không đủ năm trăm, có nhốt chúng được hay không thì rất khó nói."

Có người nuốt ực một ngụm nước bọt, hỏi, "Thế, nếu lao ra thì sao?"

Tạ Liên trả lời hắn, "Rất tồi tệ, sẽ bị oán linh bám lên người, sau đó nhiễm ôn dịch......"

"Ý ta là, chẳng hạn có người buông tay bỏ chạy, thì sẽ thế nào?"

"Vòng tròn bị phá, cũng có thể sẽ bị oán linh đeo bám."

"Kết quả cùng là một mà!"

Có người khá thông minh nghe liền hiểu, giải thích, "Không giống nhau, cái trước là ngươi mười phần mười sẽ nhiễm ôn dịch; nhưng cái sau chỉ là "có thể", nói đúng hơn là nếu buông tay chạy trốn còn có cơ hội sống sót."

Tạ Liên gật đầu, "Đúng là như thế. Hiện tại còn người nào muốn rời đi không? Một khi đã chính thức bắt đầu, tuyệt đối không thể lui ra, chi bằng nhân lúc trận pháp chưa khởi, ai rời đi cũng không có vấn đề gì. Cũng hi vọng những người ở lại đừng níu giữ họ, dù sao đây đích thực là chuyện rất nguy hiểm."

Những lời này nhất định phải nói cho bọn họ biết, bằng không sẽ lọc không ra người có nhuệ khí thật sự. Chốc lát, quả nhiên có mấy chục người lục tục rời khỏi, cúi đầu vội vã rời đi, vòng tròn sau đó thu hẹp lại

một chút. Tạ Liên thở phào nhẹ nhõm, "Quá tốt rồi."

Sư Thanh Huyền, "Tốt gì chứ! Hao hụt nhân số."

Tạ Liên vui vẻ cười, "So với tưởng tượng của ta thì quá tốt, còn nhiều người ở lại hơn." Lúc trước y còn băn khoăn cân nhắc nếu như rời đi một nửa thì phải làm sao, không ngờ lại chỉ có mười mấy người rời khỏi, quả thực đáng mừng. Đúng vào lúc này, bỗng một thanh âm từ xa cất lên, "Khoan đã, các ngươi biết thân phận của bọn họ không hả? Đừng dễ dàng tin tưởng, cẩn thận bị người làm hại!"

Tạ Liên quay đầu nhìn lại, thì ra là đám người Thiên Nhãn Khai. Sư Thanh Huyền lập tức reo lên, "Vậy đám các ngươi là ai? Đã không giúp đỡ thì đứng im một bên đi, chớ thêm phiền, ta bảo đảm bọn họ tuyệt đối sẽ không hại người."

Chúng pháp sư đương nhiên không thèm đặt một ăn mày lôi thôi vào trong mắt, vặn ngược lại, "Thế ngươi là ai? Lời nói của ngươi thì đáng giá mấy văn tiền?"

Sư Thanh Huyền nghe câu hỏi như vậy liền giận không chỗ phát tiết, chỉ mũi mình hét: "Cái gì? Ngươi dám ở trước mặt ta đàm luận chuyện tiền nong?? Đúng là đám người không biết trời cao đất rộng, các ngươi nói không chừng còn phải quỳ gối trước bản, khụ khụ....." Nói tới đây hắn chợt ho khan hai tiếng, vội rụt trở lại. Chúng pháp sư chỉ tưởng hắn phéc lác không thuận miệng nên tự mình lui xuống, cũng không quản nữa, khuyên nhủ: "Các ngươi căn bản chẳng biết bọn họ định làm gì, coi chừng vì mấy miếng cơm mà ngay cả mạng cũng mất!"

Tạ Liên đang muốn giải thích chúng khất cái hỗ trợ chủ yếu xuất phát từ nghĩa khí, đâu phải do mấy miếng cơm, Hoa Thành đứng từ xa đã mở miệng trước, "À không, bọn họ nào phải vì mấy miếng cơm, mà là vì cứu vớt chúng sinh."

Tạ Liên hơi cảm thấy kỳ quái, sao Hoa Thành lại nói như vậy? Bỗng nghe phía đối diện khinh thường xì một tiếng, "Cứu vớt chúng sinh, đó là cái quái gì? Tự bảo vệ mạng các ngươi cho tốt đi."

"Đúng vây ̣ a, khất cái cũng nhanh nhanh về đi, đừng tụ tập gây phiền phức."

Hoa Thành ung dung thong thả đáp, "Ồ? Ý là, ăn mày thì không thể cứu vớt chúng sinh chứ gì? Hay là, còn chưa xứng?"

Lời vừa nói ra, đám đông khất cái nhao nhao rối loạn, biểu hiện khá bất mãn. Thiên Nhãn Khai vội hô, "Chúng ta không có nói như vậy."

Sư Thanh Huyền lại lập tức nhảy ra chỉ hắn, "Á à, còn chối hả, những lời vừa nãy của các ngươi không phải ý này thì là gì? Nghe ngữ khí còn rất ghét bỏ, phải không mọi người!"

"Đúng vây ̣ a! Ý tứ gì đấy? Chúng ta không xứng chỗ nào?"

"Dù có làm hay không thì vẫn được ăn, các ngươi thật sự cho rằng chúng ta chỉ vì mấy miếng cơm mà tới sao? Coi khinh người khác quá đấy!"

Tạ Liên quay sang một bên, thấy Hoa Thành đang nhấc mày với mình, giống như đang nói "Dễ như ăn cháo", thầm nghĩ: thì ra là như vậy. Tuy rằng người ở lại không ít, nhưng chưa chắc đã có lòng kiên định, thật đúng lúc xuất hiện đám người Thiên Nhãn Khai, trong lúc vô tình đã thể hiện thái độ xem thường bọn họ, "Đám ăn mày lôi thôi các ngươi xem náo nhiệt làm gì", không ngờ lại bị Hoa Thành tóm chăṭ nhược điểm, phóng đại lên khơi dậy lòng phẫn nộ của chúng ăn mày, tất cả đều chung ý nghĩ, các ngươi cảm thấy chúng ta không xứng? Vậy chúng ta lại càng muốn chứng minh cho các ngươi xem, chúng ta có thể!

Cứ như vậy, sĩ khí tựa làn sóng dâng lên. Hai bên cãi cọ lẫn nhau, Tạ Liên nhìn đám người Thiên Nhãn Khai nói: "Nếu các ngươi thực sự không yên lòng thì cứ ở tại đây giám sát, chừng nào chúng ta làm việc hại người, các ngươi ngăn cản cũng không sao."

Hoa Thành ở một bên mỉm cười rồi chêm lời: "Có điều, tốt nhất là đừng gây vướng bận nha."

"......"

Chúng pháp sư bám theo Tạ Liên cùng Hoa Thành suốt quãng đường dài, hiện tại đã thực sự nhịn không nổi nữa, lấy hết dũng khí nhảy ra ngoài, kết quả không bao lâu lại bị nụ cười đầy ẩn ý của Hoa Thành dọa trở lại. Hoa Thành xoay mặt nói, "Ca ca, nhìn bầu trời."

Tạ Liên cùng hắn ngẩng đầu. Những bóng đen trước trăng tròn mỗi lúc một rõ ràng, dường như là đã đến gần hơn một chút.

Thời gian bọn họ đi kiếm người không biết đã mất bao lâu, những thứ đó, cũng sắp rơi xuống!

Trong tâm Tạ Liên căng thẳng: nguy rồi, không kịp tìm thêm người nữa! Nhưng y cũng không biểu hiện ra bên ngoài, lập tức nói, "Mọi người dừng lại! Nắm chặt tay!"

Sư Thanh Huyền đã sớm đứng nghiêm, "Thái tử điện...... Lão Tạ a, chúng ta chỉ có ngần ấy người, liệu có bị phá hay không đấy?"

Dù sao cũng đang ở nhân gian, xưng loạn sẽ gây ra hiểu lầm cùng phiền phức không đáng có, Tạ Liên nói, "Ta đứng đây kiểm tra, bất cứ nơi nào bị rách sẽ gia cố lại. Như vậy mới có thể duy trì được lâu." Hay nói đơn giản hơn là vá lại chỗ rách. Sư Thanh Huyền nói, "Ách ách ách, cái này cái này, vậy tính mạng chúng ta giao cho ngươi, kể cả ta đó, thái tử điện...... Lão Tạ ngươi phải nỗ lực, nhất định phải nỗ lực a! Ta hiện tại là người!"

"Được lão Phong, ta nhất định sẽ nỗ lực."

Lòng bàn tay mỗi người đều thấm đầy mồ hôi, nét mặt căng thẳng tột độ. Một khắc sau khi tay mọi người nắm chặt lấy nhau, từ màn đêm âm u tĩnh mịch, đột nhiên vang lên vô số tiếng kêu khóc thảm thiết, mỗi lúc một gần, càng ngày càng nhanh!

Rơi xuống!

Xét đúng thời cơ, Tạ Liên hô, "Các vị, thổi hơi ra phía trước!"

Mọi người chẳng ai hiểu tại sao, nhưng vẫn nghe theo, những quai hàm nhô ra phía trước ra sức thổi phù phù. Trong đêm đông, một đám người a ra nhiệt khí trắng xóa, tuy không biết có thể truyền ra bao xa, nhưng nhiệt khí lẫn vào dương khí, đã có tính mê hoặc vô cùng rồi. Hơn nữa trong bóng tối Hoa Thành sử dụng thủ thuật che mắt, chúng nó không thể thấy rõ bên dưới xảy ra chuyện gì, vong linh tứ phía chỉ cảm thấy có nơi nào đó nhân khí cùng nhiệt khí rất nồng, lại không ngừng gợn sóng, vô cùng sinh động, hiển nhiên sẽ công kích phạm vi đó, chúng hưng phấn vọt tới, hội tụ thành cái trụ cao tận trời!

Chớp mắt, Tạ Liên cơ hồ nhận ra khói đen bao trùm, y nói, "Mọi người cẩn thận đừng buông tay, tiến vào bẫy rồi!"

Cùng lúc đó, Hoa Thành ở phía sau, xuất ra trăm nghìn ngân điệp!

Ánh bạc thăm thẳm hiện lên, khói đen trước mắt Tạ Liên nhanh chóng bị đuổi tản ra, y nhìn thấy Hoa Thành đang duỗi một tay với mình, "Ca ca, đến bên cạnh ta này."

Tạ Liên sững sờ, lập tức nắm chặt lấy tay hắn. Hoa Thành hơi dùng lực kéo y tới gần, tay đặt ngang eo, không chút biến sắc càn quét tứ phía. Mặc dù những oán linh đã bị nhốt trong Đồng Lô hai ngàn năm, sớm quen với màn đêm mù mịt, nhưng cũng không dám tới gần, bởi vì bên trong tâm tròn kia không có nổi một tia hắc khí. Sau một hồi hứng thú tưng bừng đám oán linh mới cảm thấy không đúng, cắn xé nửa ngày sao một người sống cũng không cắm răng được, nhưng lại cắn phải đồng loại? Hơn nữa, còn có mấy cái thứ chẳng phải thân người, đám ngân điệp với chúng nó mà nói, giống như gió tên mưa đao, đập cánh nhào bay, rít gào xông thẳng lên trời giết chết chúng nó!

Oán linh cuối cùng cũng phát giác mình bị vây hãm. Chúng nó rơi vào trong lồng ác thú như thiêu như đốt, mà hơn hai trăm người này, đâu phải người du ngoạn ngoài lồng như bình thường, rõ ràng chính là lồng sắt tay vịn!

Phát giác xong chúng oán linh liền tức giận không thôi, điên cuồng đập mạnh vào tay cản của chúng ăn mày, bộ mặt hiểm ác rít gào, miệng lớn đến độ có thể nuốt lọt cái đầu người, phẫn nộ bay lên cao, khuôn mặt cùng thân hình đều vặn vẹo vạn phần. Có mấy người bị dọa đến rút lui vài bước, rất nhanh được người bên cạnh kéo lại, "Chớ lộn xộn!"

Tạ Liên cũng nhắc nhở, "Đừng nhúc nhích! Trận không rách chúng không thể đả thương được các ngươi!"

Nghe vậy, mọi người thoáng an tâm. Còn có tên ăn mày quay mặt sang phía oán linh rít gào chảy nước bọt như điên, miệng gào lên, "Phi phi phi! Bẩn chết ngươi, bẩn chết ngươi! Mau cút!" Đại khái là từng nghe qua quỷ sợ đồ dơ nên mới làm thế, Tạ Liên dở khóc dở cười, "Cái này thì không cần! Chúng nó chẳng sợ đâu."

Lúc này, y bỗng nhiên phát giác, có một nơi trong trận tràn ngập nguy cơ, sắp bị xé rách, mau chóng ngẩng đầu nhìn sang, liền thấy một ăn mày nhỏ gầy hai mắt đăm đăm, hô hấp dồn dập, giống như khẩn trương đến sắp co quắp!

Rất nhiều oán linh cũng cảm giác được người này khí thế suy nhược, chen chúc lao về phía hắn. Tạ Liên phóng ra lụa mỏng, đánh cho đám oán linh phía đó tan tác, sau đó cấp tốc để người kia lui ra, để hai người bên cạnh nối liền lại. Còn chưa kịp thở ra môṭ hơi, cách sáu trượng phía tây nam, một lỗ thủng mới lại xuất hiện, Tạ Liên đang muốn quay người, lại phát hiện ở nơi cực xa xuất hiện lỗ thủng thứ ba, là một người đứng ngay cạnh Sư Thanh Huyền!

Dù sao, số lượng oán linh cũng quá khổng lồ. Đây chỉ là đợt thứ nhất, đằng sau còn có rất nhiều, cuồn cuộn không dứt!

Không kịp chạy tới, Tạ Liên gọi, "Tam Lang!"

Hoa Thành thế nhưng không động đậy, chỉ đáp lời, "Ca ca, đừng lo lắng."

Tạ Liên không tin hắn không cảm nhận được, cũng không tin hắn sẽ bỏ mặc, nếu nơi này có sơ hở, nhất định sẽ bị chúng oán linh xông vào!

Vào thế ngàn cân treo sợi tóc, một tấm bùa vàng bỗng bay tới, bên cạnh Sư Thanh Huyền nổ tung!

Đạo bùa này tuy rằng không thể nổ chết đám oán linh, nhưng cũng dọa chúng sợ đến rụt lại, co cổ rút lui. Đám pháp sư đứng một bên rình nửa ngày chợt xông tới, reo hò, "Đã nói rồi, các ngươi không tham gia náo nhiệt thì thôi, một khi đã cùng nhau, vậy thì làm đến triệt để đi, nếu bị phá chẳng phải lại thêm phiền phức hay sao!!!"

Hoa Thành nói với Tạ Liên, "Huynh xem, ta nói, đừng lo lắng."

Hắn vĩnh viễn ung dung không vội, Tạ Liên an tâm phần nào, "Ừm!"

Thiên Nhãn Khai chờ cùng đám pháp sư chung quy vẫn không kiềm chế được, tự chính mình xông lên. Đám người kia không hổ hai tiếng lão luyện, mỗi một động tác đều lưu loát cực kì, cứ hai người nắm chặt lấy tay nhau, tách ra nối liền. Hơn mười người mới đến lập tức sáp nhập vào vòng tròn, mở rộng trận người. Thiên Nhãn Khai cất giọng cao vút, "Các vị đạo hữu! Mau mau nào, ở Hoàng Thành có tông môn đệ tử thì nhanh chóng gọi bọn họ tới!!!"

"Đi thôi nào!"

"Ta gọi đồ đệ tới!"

Chỉ chốc lát sau, đầu đường lại xuất hiện thêm một trăm người.

Hơn một trăm người này cũng không phải vô dụng, tất cả đều là tăng nhân, đạo sĩ, thuật sĩ! Mỗi người võ trang đầy đủ, một bước bằng hai bước, tư thế oai hùng, nhìn qua trong lòng Tạ Liên tấm tắc khen hay, còn chúng khất cái thì trợn mắt ngoác mồm. Làn sóng người mới tới nhìn thấy tình cảnh quỷ khí ngút trời đều trưng ra biểu hiện sững sờ, lập tức mau chóng gia nhập. Sau khi bọn họ hòa vào, vòng tròn lại lớn ra không ít, cơ hồ to bằng một con phố lớn trong hoàng thành. Hơn nữa dũng khí khỏi phải bàn, trên người mỗi người đều mang theo vài món pháp bảo hỗn độn, không thể nghi ngờ gì nữa, đại trận này nhất định có thể kéo dài thời gian!

Đến đây, Tạ Liên trong lòng đã nắm chín phần, kiên định nói, "Mọi người không phải sợ, hiện tại tình thế nghịch chuyển, nhân số càng lúc càng nhiều, chỉ cần vững vàng bảo vệ trận địa, tiêu diệt chúng nó chỉ là vấn đề thời gian!"

Mọi người cũng đều nhìn ra tình thế trở nên có lợi. Có hi vọng liền mạnh giọng, nhất thời đều tự tin hơn gấp trăm lần, lớn tiếng đáp, "Diệt chúng nó!"

Bên kia, Thiên Nhãn Khai bảo, "Bên chúng ta có một trăm sáu tám người! Các ngươi có bao nhiêu? Có thể duy trì bao lâu?"

Đầu lĩnh bên ăn mày Sư Thanh Huyền cũng đã đếm đi đếm lại nhiều lần, lớn tiếng trả lời, "Bên chúng ta còn sót lại ở trong trận, có một trăm bốn tám người!"

Tạ Liên nói, "Vậy gộp lại cũng có ba trăm mười sáu người, chỉ còn phải tìm......" Hoa Thành bỗng cắt ngang, "Không đúng."

Tạ Liên quay đầu lại thắc mắc, "Cái gì không đúng?"

Hoa Thành thu hồi ánh mắt, ngoảnh mặt nhìn chăm chú y, "Con số không đúng. Hiện tại, nơi này có ba trăm mười bảy người."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lt