CHƯƠNG 195 - CHƯƠNG 196

CHƯỞNG 195: VÔ DANH QUỶ THỜ PHỤNG VÔ DANH HOA (2)

Nghe lời nói thế, Tạ Liên giống như đột nhiên bị người ta đánh một bạt tai, y nhìn về phía hắn, mở miệng: "Ngươi đây là đang cười nhạo ta sao?"

Vô Danh đáp: "Không phải."

Tạ Liên nói: "Vậy thì ngươi đừng nói mấy lời hoang đường như thế! Làm thế nào còn có ai cho được?"

Vô Danh khựng lại một chút, mới nói: "Không hẳn là không có."

"......"

Tạ Liên không nén nổi tức giận, nói: "Được rồi, ngươi đến cùng là có ý gì? Ngươi không phải binh lính Tiên Nhạc à? Ta từ trên chiến trường đánh thức ngươi dậy không phải là muốn nghe ngươi nói giúp cho đám người Vĩnh An kia, ngươi chỉ cần nghe và làm theo mệnh lệnh của ta là đủ rồi!"

Đóa hoa trên đất kia như đâm vào tim y, đâm vào mắt y, khiến cho y đột nhiên hoảng loạn chật vật. Như thể để hả giận, Tạ Liên tiến đến giẫm mạnh lên nó đến nát như tươm. Sau khi giẫm xong, y nhận ra động tác này vô lí vô cùng, tội gì phải vì một đoá hoa cỏ không đáng kể như thế mà nổi giận? Ngay lập tức, y xoay người chạy khỏi miếu thái tử. Gió lạnh thổi qua, tâm tình dần dần khôi phục yên lặng.

Phía sau, thiếu niên hắc y cũng bước theo, Tạ Liên nói: "Vùng này ngươi đều đã tra xét qua rồi, có gì bất thường hay không?"

Vô Danh nói: "Không có."

Tạ Liên nói: "Chắc chắc không có? Muốn phát động dịch mặt người, thiên thời địa lợi giống cũng không thể sai lầm một li."

Vô Danh đáp: "Chắc chắn không có."

Tạ Liên không còn gì cần nói, ngẩng đầu nhìn trời.

Vô Danh lặng yên trong chốc lát, mới hỏi: "Điện hạ, ngài nghĩ nên phát động dịch mặt người trên oán linh như thế nào?"

Tạ Liên đáp: "Ta đang suy nghĩ."

Y cúi đầu nhìn thanh hắc kiếm giắt bên hông. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn oán linh đã bị y niêm phong trong thanh kiếm này, nhưng lại chỉ có thể là tạm thời mà thôi

Lúc này, Vô Danh đột nhiên nói:" "Điện hạ, ta có một yêu cầu quá đáng."

"Nói đi."

Vô Danh mở miệng:" Ta hi vọng Điện hạ có thể giao thanh kiếm này cho ta, để ta tự mình phát động dịch mặt người."

Tạ Liên quay đầu lại, hỏi: "Tại sao?"

Thiếu niên hắc y hai mắt cách một lớp mặt nạ, nhìn thẳng vào mắt người đối diện, hắn nói: "Người ta yêu đặt ở trong lòng, trong cuộc chiến này bị thương rất nặng sống không bằng chết. Ta trơ mắt nhìn huynh ấy bị dày vò, thống khổ giãy dụa."

Giải thích một chút: trong tiếng Trung, từ nàng/cô ấy/ bà ấy (她) và từ hắn/y/huynh ấy (他) là từ đồng âm đều đọc là tā

Tạ Liên nói: "Cho nên?"

"Vì vậy, ta hi vọng ngài để ta làm người cầm kiếm, báo thù cho huynh ấy."

Lý do của hắn vô cùng hợp tình hợp lý, Tạ Liên vậy mà vẫn không thật sự tin tưởng lắm. Y hơi híp mắt lại, nói: "Ta cảm thấy, ngươi có chút kỳ lạ."

Y xoay người, vòng qua Vô Danh đi một vòng, lạnh lùng nói: "Theo như ta thấy, ngươi không giống như một người mang đầy oán hận. Yêu cầu của ngươi, đúng là để phát động dịch mặt người ư?"

Nói thì nói vậy, thế nhưng ngoại trừ để phát động dịch mặt người, thì còn có thể là vì cái gì?

Thiếu niên hắc y Vô Danh hơi khom người nhìn y, nói: "Điện hạ, ta so với bất kì người nào đều muốn bọn chúng chết. Không những vậy, ta còn muốn bọn chúng là chết trên tay ta. Nếu như ngài không tin ta, ta hiện tại có thể đi chứng minh cho ngài xem."

Tạ Liên nói: "Ngươi muốn chứng minh như thế nào?"

Hắc y võ giả đặt tay lên bội kiếm, chậm rãi lui ra đằng sau. Khi hắn đã lùi hơn ba bước, Tạ Liên mới kịp phản ứng được hắn muốn làm gì.

Hắn muốn đi giết người, chứng minh cho y xem rằng mình có quyết tâm báo thù!

Tạ Liên lập tức quát to: "Đứng lại!"

Vô Danh quả nhiên đứng lại. Tạ Liên nhìn hắn một chút, quả quyết nói: "Không được. Ta muốn tự mình phát động."

Hắc y Võ Giả này cúi đầu, mặt nạ vẫn còn nằm trên mặt, không biết hắn phản ứng như thế nào. Tạ Liên cũng không quan tâm phản ứng của người khác, y xoay người, nhẹ giọng nói: "...... Có điều, trước lúc đó, ta..

ta còn có một việc muốn làm."

Nói rồi, Tạ Liên nhấc lên thanh hắc kiếm lạnh như sương, ngắm nhìn phong mang trong tay, trong mắt lóe lên ánh sáng kì lạ. Thiếu niên hắc y phát hiện có chỗ nào không đúng, hoảng hốt hỏi: "Điện hạ, ngài muốn làm gì?"

Hắn không kịp ngăn cản, sau một khắc, Tạ Liên đảo ngược mũi kiếm, đem thanh hắc kiếm ấy, cắm thẳng vào bụng mình!

Ngày thứ hai, đường xá quanh chỗ nọ.

Mấy ngày gần đây thời tiết không được tốt cho lắm, khi thì âm khí quỷ dị, khi thì cuồng phong gào thét, khi thì mưa lớn kéo dài.

Lại nói đến, mấy nơi gần đây cũng không được yên ổn, nghe nói hoàng cung mới xây cũng nổi lửa, quốc chủ và thái tử đều bệnh nặng vô cùng, bệnh đến mức không thể gặp mặt mọi người, rất nhiều dấu hiệu xấu không rõ ràng, khiến cho mọi người lén lút sợ hãi trong lòng, vô cùng không thoải mái. Chỉ có mấy đứa nhỏ không hiểu chuyện, vô tư vô lự, vẫn còn đang đuổi bắt nô đùa.

Một trận gió âm u thổi qua, che mắt người. Ngay sau đó, đầu đường ngã ba đột nhiên truyền đến một tiếng vang "Ầm" thật lớn, một bóng người từ trên trời giáng xuống!

Mọi người đi đường bị tiếng vang này doạ sợ hết hồn, dồn dập nhìn qua. Chỉ thấy trên mặt đất có một hố to, một người nằm co quắp trong đó, tóc xoã loà xoà, áo trắng nhuộm màu đỏ máu, đáng sợ doạ người.

Thoáng chốc, tất cả người đi đường ùa vào xem: "Là ai?!"

"Trời ạ, hắn ta từ đâu rơi xuống? Từ trên trời à?"

"Té chết hả?!"

"Không, hình như không phải, giống như vẫn còn đang động đậy!"

"Ngã thế mà còn chưa chết?! Chờ chút, cái thứ trước ngực hắn là cái gì? Kiếm à???"

Đợi đến khi đoàn người đến gần, mọi người mới từ từ thấy rõ dáng dấp của người này. Tuy rằng tóc tai bù xù, khuôn mặt vậy mà lại khá trắng nõn tuấn tú, chỉ là hai mắt nhìn thẳng lên trời, không giống người sống. Nhưng nói y không phải người sống, y vẫn còn đang hô hấp, phần giữa ngực và bụng y vẫn còn có một thanh hắc kiếm đâm vào ngũ tạng lục phủ, yếu ớt phập phồng.

Lúc này, có người vừa sợ vừa nói: "Chờ chút, chuyện này...... Đây không phải là..... vị...vị thái tử điện hạ kia à!"

Vừa nói như thế, những người khác cũng nhận ra: "...... Đúng thật là. Hoá ra là thái tử, Tiên Nhạc thái tử! Ta trước đây từng nhìn thấy ở phía xa!"

"Không phải nói vị thái tử đó mất tích rồi hay sao?"

"Ta nghe nói là phi thăng."

"Tại sao lại như thế...... Thanh kiếm kia là cái gì, thật sự là đâm xuyên qua ư? Thật đáng sợ......"

"Đừng xem nữa, tránh đường đi, đi đi có được không? Ta muốn bỏ đi!"

Đầu đường này là một ngã ba, dẫn đến hai con đường khác nhau, lúc này bị đoàn người chặn lại, xe ngựa không qua được, đều xuống xe xem, hò hét loạn xạ. Bỗng nhiên, có người kêu lên: "Chờ chút! Hắn giống như...... Đang muốn nói gì đó?"

Mọi người lúc này mới yên tĩnh lại, nín thở ngưng thần, cẩn thận lắng nghe. Một lát sau, người bên ngoài không nghe được động tĩnh gì, hô lên: "Hắn nói cái gì? Có chuyện gì xảy ra? Hắn có nói gì hay không?"

Người đứng đằng trước nói: "Không có!"

"Vậy thì hắn lại đang nói gì đấy?"

"Hắn nói, " cứu ta "."

Tạ Liên nằm thẳng trên đất, nói xong hai chữ này, không mở miệng nữa. Mọi người vây xung quanh y mỗi người vẻ mặt khác nhau, muôn hình vạn trạng, thiên kỳ bách quái. Một đầu bếp dáng người mập mạp mở miệng: "Cứu hắn? Cứu thế nào?"

Có người suy đoán: "Hẳn là nói rút thanh kiếm này ra đi?"

Đầu bếp kia nhìn qua to gan lớn mật, đang muốn đi đến thử xem, lập tức bị người bên ngoài ba chân bốn cẳng ngăn lại, nói: "Đừng đừng biệt, tuyệt đối đừng!!!"

Người nọ không rõ vì sao: "Tại sao?"

Người bên ngoài liền nói cho hắn: "Không được! Ngươi chưa từng nghe nói à? Tiên Nhạc không phải bị đánh bại à? Tại sao bại trận? Bởi vì xuất hiện dịch mặt người. Tại sao có dịch mặt người? Bởi vì có một ôn thần, chính là......"

"Ôn thần?! Thật à?!"

Lời vừa nói ra, ai cũng không dám tùy tiện, đám người vây quanh cái hố khổng lồ hình người kia phút chốc tản ra.

Dù sao, cũng không ai biết được, vị tiền triều thái tử điện hạ này đến cùng đã xảy ra việc gì. Đâu có bằng chứng nào chứng minh y không phải ôn thần? Dính vào y sẽ mắc phải dịch mặt người? Hoặc là có thể trở nên xui xẻo tột độ? Hơn nữa, nhìn qua, cho dù không rút thanh kiếm này ra, y trông có vẻ cũng chẳng chết được, không biết rơi tự độ cao bao nhiêu, tiếng vang thật lớn như thế mà vẫn chưa chết, vậy thì tuyệt không phải là người bình thường rồi.

Giây lát, có người khiếp vía thốt lên: "Chúng ta vẫn nên báo quan đi......"

"Không phải nói vị thái tử điện hạ này đã phi thăng à? Báo quan cái đếch gì?"

"Vậy nên làm gì bây giờ?"

Mồm năm miệng mười, mồm năm miệng mười, cuối cùng, thương lượng chẳng ra được kết quả gì, chỉ có thể kêu người đi báo, những người còn lại, bọn họ cũng chẳng còn cách nào khác.

Nằm à? Vậy thì cứ để hắn nằm đi đi chứ. Từng người dần dần tản đi.

Như vậy, Tạ Liên cứ ngủ ở trong hố sâu hình người kia, nhìn đầu người nhốn nháo tứ phía vơi dần, biến mất. Xe ngựa vòng qua y cứ thế mà đi, trẻ con nô đùa trên đường lớn đều bị cha mẹ kéo về nhà, xa xa thỉnh thoảng vẫn có người đi ngang quang. Y trước sau diện vô biểu tình, không nói lời nào.

Có một người bán nước không đành lòng, nhỏ giọng hỏi lão bà của mình đang trông quán: "Mặc kệ hắn như vậy mà được sao? Hay là cho hắn một chén nước đi?"

Thê tử của người này do dự một chút, ngước nhìn bốn phía, nhỏ giọng: "......Thôi đi. Có thể thật sự là ôn thần đấy, ai biết áp quá gần thì có thể xảy ra việc gì."

Người bán nước này cũng do dự, nhìn sang tứ phía, một đám người bán hàng cũng đang theo dõi gã, vẻ mặt căng thẳng, giống như chỉ cần gã đi tới là sẽ kéo dài khoảng cách với gã ra, cuối cùng, cũng chưa dám đơn độc ra mặt, buông tha cho ý định này.

Tạ Liên cứ như thế từ sáng sớm đường ngập nắng, nằm chết dí đến lúc mặt trời nóng rực giữa trưa, lại từ khi mặt trời lặn, nằm chết dí đến tận khuya.

Trong lúc đó, người nhìn thấy y rất nhiều, đến gần y thì lại rất ít, càng chẳng có ai giúp y rút thanh kiếm ra.

Đêm khuya, trên đường không có một bóng người, Tạ Liên nằm trên đất, lấy nền trời làm phông, tối tăm mù mịt, chỉ có vài ngôi sao nhấp nháy. Tạ Liên không biết suy nghĩ việc gì, chợt nghe truyền đến một trận cười chế giễu: "Ha ha ha ha...... Ngươi đang nằm ở đây làm gì?"

Tạ Liên dưới hố khẽ cử động, nhưng mà, cũng không đứng dậy.

Chủ nhân của âm thanh này đến thăm quá nhiều lần, y đã không còn phản ứng kịch liệt như vậy nữa. Mà vị chủ nhân của thanh âm không được y hoan nghênh kia chủ động đi đến, đứng phía trước Tạ Liên, cúi người xuống, thanh âm tựa hồ có chút tiếc nuối. Hắn cúi người, bảo: "Ngươi nằm ở đây chờ đợi điều?"

Một tấm mặt nạ nửa khóc nửa cười hiện ra trước mặt y, vừa vặn che toàn bộ tầm mắt của Tạ Liên. Hai người mặt đối mặt, gần trong gang tấc, Tạ Liên lạnh lùng thốt: "Cút ngay, ngươi đang cản trở ta nhìn trời."

Bị bảo cút, Bạch Vô Tướng chẳng mảy may nghe theo, hắn cười, như trưởng bối dung túng trẻ nhỏ tùy hứng, càng thân thiết hơn, nói: "Bầu trời thì có gì đáng nhìn?"

Tạ Liên đáp: "Đáng nhìn hơn ngươi."

Bạch Vô Tướng nói: "Cần gì tức giận như thế? Chiêu kiếm này không phải là ta đâm, lần này cũng không phải là ta đem ngươi bỏ ở nơi này, tất cả những điều này đều là do ngươi làm. Cho dù đạt được kết quả ngươi mong muốn hay không, cũng không thể nào trách ta được nhỉ?"

Tạ Liên trầm mặc không nói gì.

Bạch Vô Tướng lại nói: "Ngươi lãng phí một ngày ở đây là để chứng minh điều gì? Để thuyết phục bản thân điều gì?"

Tạ Liên nói: "Liên quan gì đến ngươi."

Bạch Vô Tướng cười đến thương hại, nói: "Đứa nhỏ ngốc, ngươi cho rằng sẽ có người đến rút kiếm cho ngươi hay sao?"

CHƯƠNG 196: NGƯỜI DƯỚI ĐÁY VỰC NHẬN ĐƯỢC DẤU LẠP TRONG MƯA

*Chỗ này má chơi dụng ý, ở nguyên gốc có 2 nghĩa: một là vũng nước một là vực sâu. Trong chương này có chi tiết Tạ Liên nằm ở cái hố, sau mưa thành vũng nước. Và nghĩa còn lại để nói về tâm trạng Tạ Liên lúc bấy giờ. Vậy nên tui sài theo nghĩa thứ hai cho sâu hơn.

-------------

Tạ Liên gay gắt đáp trả: "Ta biết sẽ không ai đến. Mắc mớ gì tới ngươi."

Bạch Vô Tướng thong thả hỏi ngược lại: "Vậy tại sao ngươi lại bày đặt đâm mình một kiếm? Giận hờn với ai sao? Hiện tại cũng không có người nào đau lòng vì ngươi đâu."

Tạ Liên tiếp tục đáp lại: "Ta tình nguyện. Mắc mớ gì tới ngươi."

Bạch Vô Tướng nói: "Giả sử có người tới giúp ngươi, ngươi định làm gì; không ai đến giúp ngươi, ngươi định làm gì?"

"......"

Tạ Liên mắng chửi: "Ngươi nói nhiều như vậy làm gì??? Ta nhổ vào! Mắc mớ gì tới ngươi, mắc mớ gì tới ngươi hả!!!"

Lời nói của y càng ngày càng vô lễ thô tục, khẩu khí cũng càng lúc càng táo bạo, nhưng mắng đến mắng đi đều chỉ có thể mắng mấy chữ này, Bạch Vô Tướng giống như bị y chọc cho cười ha ha ra tiếng, than thở: "Thằng nhỏ ngốc."

Hắn quay người, nói: "Thôi. Dù sao cũng chỉ còn ngày cuối, cho ngươi ngốc lâu một chút vùng vẫy một chút cũng không sao. Dù sao cũng sẽ không có người lại đây cho ngươi một chén nước, hoặc là giúp ngươi cầm hắc kiếm này rút ra. Nhớ kỹ -"

Bạch Vô Tướng lại nhắc nhở một lần nữa: "Ngày mai sau khi mặt trời xuống núi, nếu ngươi vẫn không phát động dịch mặt người, nguyền rủa sẽ giáng lên người ngươi đấy."

Tạ Liên im lặng nghe, không nhúc nhích.

Ngày thứ ba, Tạ Liên vẫn nằm trong hố sâu hình người ở ngã ba đường kia, tư thế giữ nguyên không thay đổi.

Đoàn người hôm nay cùng đoàn người ngày hôm qua cũng không có gì khác biệt, đều đi vòng qua y thật xa, tất cả đều đi đường của mình. Tuy rằng chuyện có quái nhân từ trên trời rơi xuống đã báo lên quan phủ, nhưng đối với người nghe nói rất có thể là ôn thần, hơn nữa cũng không phạm phải chuyện gì, chỉ là nằm như người chết, không chịu rời đi, quan viên đều miễn cưỡng nói qua mấy ngày nữa sẽ lại xem xét. Ý này nói thẳng ra chính là mặc kệ. Ai biết mấy ngày tới sẽ biến thành cái dạng gì?

Có mấy đứa bé tò mò chạy tới, ngồi xổm ở mép nhìn người trong hố, lượm cái cành cây, lén lút đâm đâm chọc chọc, mà Tạ Liên lại như con cá chết không có một chút phản ứng. Bọn chúng cảm thấy mới mẻ không thôi, còn muốn thử ném thứ gì đó vào y thì bị cha mẹ phát hiện, mắng xối xả một trận xong xách cổ về nhà.

Tiểu thương bán nước ngày hôm qua cũng liên tục nhìn về hướng bên này. Để ý T Liên một ngày một đêm đã không uống một giọt nước, trên môi khô khốc bong tróc một tầng da chết, tiểu thương nhìn mà thương xót, tựa hồ định múc một chén nước đưa ra, bỗng bị khuỷu tay lão bà chọc một cái, bát lật úp xuống, đành phải coi như không thấy gì.

Không biết trời có phải hay không cũng muốn tới góp một chút náo nhiệt, qua buổi trưa, bắt đầu có từng hạt mưa nhỏ tí tách tí tách rơi xuống.

Tiểu thương trên đường vội vã thu dọn sạp hàng, những người đi đường cũng la to mau mau về nhà, dồn dập chạy. Qua một hồi, mưa rơi xuống càng lúc càng lớn, khuôn mặt Tạ Liên bị nước mưa dội một lượt, càng lúc càng nhợt nhạt, cả người ướt đẫm.

Thân ảnh bạch y nhân lặng yên không một tiếng động xuất hiện trước người Tạ Liên.

Những người khác trên đường giống như không có chú ý tới bóng người quái dị này. Bạch Vô Tướng từ trên cao nhìn xuống y, nói: "Mặt trời sắp lặn rồi."

Tạ Liên trầm mặc không nói.

Bạch Vô Tướng nói: "Ngươi cũng không phải ôn thần, nhưng bọn họ thà rằng tin ngươi phải, cũng không nguyện tin ngươi không phải; lúc trước ngươi nghịch thiên chống trời vì muốn mưa xuống Vĩnh An, thế nhưng bây giờ ngay cả một chén nước bọn họ cũng keo kiệt với ngươi; bách kiếm xuyên tâm, cũng chỉ vì hoàn toàn bất đắc dĩ, thế nhưng bây giờ chuyện đơn giản như giúp ngươi cầm một thanh kiếm rút ra bọn họ cũng không muốn làm, đều cho rằng việc đó rất khó khăn."

Hắn thương hại nói: "Ta đã nói với ngươi, sẽ không có ai giúp ngươi đâu."

Trong lòng Tạ Liên có âm thanh điên cuồng kêu to: Thừa nhận đi. Hắn nói đúng. Không có, không có, không có! Thật sự không có, không có một ai hết!

Giống như nghe được tiếng gào thét trong lòng y, Bạch Vô Tướng tựa tiếu phi tiếu, đưa tay ra nắm chặt cán kiếm, nói: "Nhưng không sao. Bọn họ không giúp ngươi, ta sẽ giúp."

Nói xong, hắn hơi dùng sức, khoát tay một cái liền đem thanh hắc kiếm này rút ra khỏi bụng Tạ Liên, "Keng" một tiếng, vứt xuống bên cạnh y.

Lập tức, nhân ảnh bạch y trong màn mưa nhẹ giọng cười, giống như hoàn thành mục đích nên lui thân, giao lại nhiệm vụ cho người y hệt hắn, sau biến mất.

Sau khi rút ra thanh hắc kiếm, vết thương của Tạ Liên liền lộ rõ, bị mưa to bừa bãi giội rửa, cảm giác đau đớn tê dại lần thứ hai khuếch tán khắp người. Đây là cảm giác duy nhất của y vào thời điểm này.

Đá bị đạp vang lên tiếng vỡ vụn, bỗng một tiếng đạp nước lao nhanh truyền đến, tựa hồ lại có người đi đường vội vã chạy mưa. Có điều, Tạ Liên đã không thể âm thầm để ý như lúc trước nữa. Y chậm rãi ngồi dậy, ai ngờ, mới vừa đứng lên đã nghe thấy một tiếng "A!!!" thảm thiết, một người ngay bên cạnh y té lộn mèo một vòng.

Người kia vác trên lưng một thứ đồ rất lớn, trên đầu mang theo cái nón che mưa rộng vành. Đại khái là bởi vì mưa quá lớn nên hắn không thấy rõ trên đường có người đang nằm, đến gần Tạ Liên đột nhiên ngồi dậy mới phát giác ra, thêm vào hắn chạy trốn mưa cực nhanh, nên một té này rất nặng, cả người bổ nhào xuống mép hố hình người, tại chỗ chửi ầm lên: "TA THAO MẸ NGƯƠI!!!"

Nón rộng vành bay lên, rổ sọt trên lưng cũng lật ra, một mảnh gạo trắng toát đổ hết xuống một chỗ. Người kia ngồi dưới đất ảo não đến độ kêu to, một cái tát vỗ mạnh xuống, khiến gạo cùng đất bùn ướt dầm dề bắn tung tóe lên mặt Tạ Liên. Hắn giận dữ không thôi, nhảy dựng cao ba thước, chỉ thẳng vào mũi Tạ Liên quát tháo: "Cái quái gì đây?! Lão tử nhọc nhằn khổ sở mệt muốn chết mới lời được ít tiền mua gạo, cứ như vậy mất cả rồi, còn ngã chảy máu môi nữa chứ! Bồi thường tiền!! Đừng có mà giả bộ chết, bồi thường tiền!!!"

Tạ Liên trong mắt căn bản không có hắn, cũng không có ý định để ý tới. Người kia một mực không buông tha, một tay tóm lấy cổ áo Tạ Liên: "Ta hỏi ngươi, ngươi có phải muốn chết không?"

Tạ Liên lạnh lùng thốt: "Phải."

Người kia xì xì nói: "Vậy con mẹ nó ngươi muốn chết thì lăn sang một bên yên lặng mà chết đi, ở giữa đại lộ chặn đường người khác lạm gì, chết cũng không an phận, đồ thiếu đạo đức!!!"

Tạ Liên mặc hắn rung lắc cổ áo chính mình điên cuồng, mặt không hề có chút cảm xúc, cực kỳ tê dại.

Mắng chửi đi, mắng chửi đi. Chẳng sao, cứ tùy tiện mắng chửi đi.

Chẳng bao lâu nữa toàn bộ sẽ biến mất rồi.

Mặt trời cũng sắp lặn rồi.

Người kia nắm cổ Tạ Liên đòi y phải thường tiền, thấy không bồi liền đem y mắng lâm đầu cẩu huyết vẫn không hả giận, đẩy xô xô đẩy nửa ngày mới nhặt nón lá từ trên đất đeo lên, hùng hùng hổ hổ đi về phía trước. Tạ Liên bị hắn"bịch" một tiếng vứt về trong hố, dần dần, tiếng mưa rơi nghe được so với tiếng ầm ĩ còn lớn hơn.

Đó là tiếng hàng ngàn, hàng vạn vong linh bị phong bế ở hắc bên trong hắc kiếm rít gào.

Theo tà dương từng chút từng chút lặn về phía tây, ở trong đầu Tạ Liên chúng nó như đang lên cơn điên, vì sắp được tự do cùng báo thù mà hoan hô.

Tạ Liên giơ lên một tay, bưng kín mặt.

Giữa lúc y run rẩy duỗi ra một cái tay khác, muốn nắm lấy thanh kiếm này, bỗng nhiên, y phát hiện ra một chuyện kỳ quái.

Mưa dường như ngừng rồi.

Không đúng.

Không phải hết mưa, mà là có thứ gì che phía trên đầu y, giúp y chặn cơm mưa to!

Tạ Liên đột nhiên mở mắt ngẩng đầu, chỉ thấy trước mặt có một người đang ngồi xổm, đem nón trên đầu mình đặt sang đầu y.

...... Lại là người khi nãy chửi y lên trời xuống đất!

Hắn trừng đối phương, đối phương cũng trừng hắn, nói: "Ngươi trừng ta làm gì? Sao nào, mắng ngươi hai câu liền muốn chết luôn hả?" Ngưng lại nhổ bãi nước bọt, rồi lại nói tiếp, "Mang cái mặt khóc tang có thấy xúi quẩy không kia chứ?"

"......"

Người kia mới lúc nãy thôi còn bộc lộ khuôn mặt hung ác, giờ khắc này hồi tưởng lại thì có chút chột dạ, nói thầm vài câu, liền biện giải cho chính mình: "Được rồi được rồi, vừa nãy coi như ta không phải. Nhưng ta mắng ngươi cũng bởi vì ngươi đáng bị mắng, ai bảo tự dưng phát bệnh cơ? Nói câu nữa, có ai mà chưa từng bị mắng qua đâu?"

Tạ Liên hai mắt trợn tròn, thốt không ra lời.

Người kia mất kiên nhẫn nói: "Được được được được, coi như ta xui xẻo đi, không cần ngươi bồi thường nữa. Mà ngươi còn nằm ở nơi này làm gì? Lớn vầy rồi nhỏ bé gì nữa, muốn chờ cha mẹ tới kéo dậy hay sao hả? Lên lên lên lên."

Hắn vừa hối giục, vừa lôi lôi kéo kéo, đem Tạ Liên từ dưới đất kéo lên, dùng sức vỗ cả hai tay vào sau lưng y, nói: "Đứng lên, mau mau về nhà đi thôi!"

Tạ Liên cứ như vậy được kéo dậy khỏi cái hố hình người, xong bị hai bàn tay kia đập đến suýt té trở lại mặt đất, sững sờ rồi lại sững sờ. Chờ lúc y phục hồi lại tinh thần, người kia đã sớm đi mất rồi.

Chỉ còn mỗi chiếc nón lá rộng vành đội lại trên đầu, như một lời nhắc nhở ấm áp, mới vừa rồi không phải là ảo giác, y thật sự được người kéo ra.

Không biết qua bao lâu, Bạch Vô Tướng lại xuất hiện ở phía sau y.

Lần này, hắn không nở nụ cười, ngữ khí cũng không còn điềm nhiên tự đắc như trước, ngược lại mơ hồ có chút chậm chạp cùng bất an, hỏi, "Ngươi đang làm gì ở đây?"

Mưa còn ào ào rơi xuống đất, Tạ Liên đội trên đầu chiếc nón lá rộng vành mà người nọ đưa, tuy rằng người đã sớm bị nhiễm ướt, bù lại gương mặt không dính chút nước mưa nào.

Nhưng mà, gò má của y vẫn ướt đẫm như cũ.

Thấy Tạ Liên không có đáp lời mình, Bạch Vô Tướng lại trầm giọng nói: "Mặt trời sắp sửa lặn, mau cầm kiếm của ngươi đi, bằng không, ngươi biết sẽ phát sinh ra chuyện gì rồi đấy."

Tạ Liên cũng không quay đầu lại, nhẹ giọng chửi: "Ta thao mẹ ngươi."

Ngữ khí Bạch Vô Tướng mang theo tia lạnh lẽo: "Ngươi vừa nói cái gì?"

Tạ Liên chuyển hướng hắn, bình tĩnh nói: "Ngươi nghe không rõ sao? Vậy thì ta lặp lại lần nữa."

Đột nhiên y bay lên cao, giơ chân đạp một cú lôi đình vào Bạch Vô Tướng, khiến cả thân thể hắn bay về đằng sau mấy trượng!

Một cước hạ xuống đất, Tạ Liên lấy một tay bịt vết thương, tay kia chỉ về phía Bạch Vô Tướng vừa bay ra, dùng âm thanh lớn nhất của mình toàn lực mắng: "Ta thao mẹ ngươi!!! Ngươi cho rằng ngươi là ai mà dám nói chuyện với ta như vậy?! Ta đây chính là thái tử điện hạ, rõ chưa!!!"

Trên gương mặt y lúc này, hai hàng nước mắt đã tràn mi tuôn rơi.

Một người. Chỉ cần một người.

Thật sự, chỉ cần một người thôi, là đủ rồi!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lt