CHƯƠNG 193 - CHƯƠNG 194

CHƯƠNG 193: BẠCH Y QUỶ ĐIỂM TƯỚNG HẮC VỎ GIẢ (2)

Vô Danh nói: "Điện hạ, ta đi mở đường."

Tạ Liên từ chối: "Không cần, ta tự đi."

Nói xong, y liền nhảy xuống, giống như một đóa hoa trắng bị gió thổi rơi dưới cành cây, vô thanh vô tức đáp xuống trước cung điện.

Giữa lúc y muốn mở cửa ra, từ trong điện bỗng phát ra một tiếng khóc nỉ non của trẻ con.

Lang Anh không có phi tử, nhi tử cũng đã mất sớm, vậy tiếng trẻ con từ trong điện chui từ đâu ra?

Tạ Liên cũng không để ý cái này. Đừng nói một đứa trẻ, cho dù bên trong ẩn giấu thiên quân vạn mã y cũng không sợ hãi, vì thế mạnh mẽ nhấc chân lên đá văng cửa điện!

Kỳ quái là, bên trong đại điện chỉ có một người, chẳng hề có lấy người thứ hai, càng không có đứa trẻ nào. Chợt thấy có người đến, người kia liền ngẩng đầu, tiếp đón: "Ngươi đã đến rồi sao? Ta vẫn luôn tìm ngươi."

Người trong điện, chính là Lang Anh.

Tuy rằng bây giờ hắn là quốc chủ cao quý, nhưng trên người không mặc hoàng phục xa xỉ, thẫn thờ ngồi trên bảo tọa. Trong phút chốc Tạ Liên khó hiểu, không biết vì sao hắn lại có phản ứng này, sau lập tức minh bạch, hiện giờ y mang mặt nạ cùng mặc tang phục, Lang Anh hẳn đã nhận nhầm y là Bạch Vô Tướng rồi.

Bên trong toà cung điện này cũng thiết lập trận pháp, trong lúc Tạ Liên bước vào, rõ ràng cảm giác được có thứ gì đó cản trở. Thế nên y thoáng dùng sức dưới chân, dẫm nát mặt đất bên dưới, bỗng trong không gian truyền đến âm thanh của vật bị đạp nát.

Giá rét trời đông cùng bóng đêm lùa vào từ ngoài điện, tay áo Tạ Liên bay phần phật theo gió. Y hỏi một câu: "Ngươi tìm ta làm gì?"

Nghe được giọng nói của y, vẻ mặt Lang Anh khẽ biến, bật thốt lên: "Là ngươi?"

Tạ Liên chậm rãi tới gần hắn, đôi ủng trắng như tuyết từng bước từng bước bước nện trên nền đất lạnh lẽo. Y chua xót đáp: "Là ta."

Một kẻ mãng phu như Lang Anh mang binh diệt Tiên Lạc, trở thành một thân đế vương, bởi vậy các loại tà ma không thể tới gần hắn. Nhưng vào giờ phút này, thứ Tạ Liên mang đến lại là hàng ngàn, hàng vạn vong hồn chết trận!

Y không tin với số lượng khổng lồ như vậy, oán linh oán niệm mạnh mẽ như thế, mà lại không có biện pháp trả thù Lang Anh sao? Quả nhiên, chúng oán linh xao động mãnh liệt, giống như không thể chờ đợi thêm được nữa, muốn giãy thoát ra tiến đến ký sinh lên huyết nhục cùng thân thể mới lạ của kẻ địch. Tiếng xao động này bất luận người nào cũng không thể không nghe thấy, vậy nhưng Lang Anh lại không hoảng sợ cũng không biến sắc, hờ hững nói: "Ngươi tới giết ta?"

Tạ Liên không đáp, sau một khắc, y liền vọt đến trước người Lang Anh, nắm lấy tóc của hắn đập mạnh xuống đất.

Thành công!

Dưới tấm mặt nạ buồn vui, khóe miệng Tạ Liên không tự chủ được mà nhếch cao lên. Quả nhiên, quả nhiên.. Y có thể đánh bại Lang Anh!

Ban đầu y bị thân phận thần quan ràng buộc, không có chút biện pháp nào để chèn ép được người mang mệnh đế vương, nhưng từ sau khi y từ bỏ phẩm cách trái lại cuối cùng có thể đánh bại Lang Anh rồi. Tim Tạ Liên đập thình thịch, đang muốn làm động tác kế tiếp, lại đột nhiên biến sắc: "Thanh âm gì?"

Ô ô, ô ô, y nghe thấy tiếng anh nhi khóc nỉ non thật nhỏ, nhưng mà, bên trong cung điện này căn bản không có trẻ con mà!

Lại xác nhận một lần nữa, không đúng! Tiếng khóc kia là từ trong miệng Lang Anh dưới tay y phát ra!

Nói đúng hơn là từ trên người Lang Anh. Tạ Liên cởi y phục của hắn, hai mắt bỗng nhiên mở to, đột nhiên đứng dậy: "...... Đây là cái gì?!"

Lang Anh chậm rãi trở mình ngồi dậy, nói: "Đừng sợ."

Câu này không phải bảo với Tạ Liên, mà là nói với thứ gì đó trên người hắn.

Trên ngực Lang Anh bỗng nhiên mọc ra hai khuôn mặt, kích thước mỗi mặt đều giống hệt như người bình thường, lồi ra tựa khối sưng khổng lồ. Khuôn mặt to nhất xinh đẹp tuyệt trần, ngờ ngợ nhìn ra được là dáng dấp nữ nhân, mà trên khuôn mặt nhỏ bé còn lại xuất hiện nhiều nếp nhăn, giống như anh nhi, mà tiếng khóc như có như không kia, chính là từ trong miệng "đứa trẻ" này phát ra.

Dịch mặt người!

Tạ Liên ngạc nhiên tột cùng: "Ngươi tại sao lại bị nhiễm dịch mặt người?!"

Lang Anh lại nói: "Đây không phải dịch mặt người."

Tạ Liên hồ nghi: "Cái này có chỗ nào không giống với dịch mặt người? Đây không phải là loại ôn dịch đó thì là cái gì?"

Lang Anh giải thích: "Đây là phu nhân cùng với nhi tử của ta. Không phải thứ ngươi nói."

Hắn một bên thấp giọng nói chuyện, một bên giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve hai khuôn mặt trên người mình, rõ ràng chính là dáng dấp của một người chồng cùng phụ thân đang vỗ về thê tử với hài tử của mình. Nhưng hai khuôn mặt này ngay cả con mắt cũng không mở ra được, miệng cũng chỉ biết a a gào khóc, không hữu nhân hình, bất thành nhân dạng*.

*Không có hình dạng con người, khuôn mặt cũng không có đường nét rõ ràng

Lát sau, Lang Anh mới ngẩng đầu lên nói: "Bạch Vô Tướng ở nơi nào? Hắn nói thê tử ta sẽ trở về, nhưng lâu như vậy rồi, vì sao nàng còn chưa về? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mau gọi hắn tới tìm ta!"

Nghe vậy, Tạ Liên minh bạch luôn: "Ngươi để cho Bạch Vô Tướng đem oán linh thê tử cùng nhi tử nuôi trên người mình?"

Thì ra là như vậy, những trận pháp dọc theo đường đi trong hoàng cung kia, căn bản không phải để phòng ngừa các vị khách không mời mà tới, trái lại là muốn ngăn chặn thứ núp bên trong đào tẩu! Lang Anh đã trở thành quốc chủ, lại đang dùng máu thịt của chính mình lén lút nuôi nấng hai thứ oán linh này!

Tạ Liên còn muốn tìm hắn tính sổ, ai ngờ chưa cần y động thủ, Lang Anh đã tự gieo ôn dịch vào người mình. Thời gian hai khuôn mặt này sinh trưởng trên người của hắn khẳng định không ngắn, ngay đến tay chân nhỏ bé cũng đã mọc ra, rườm rà rủ xuống, vừa quái dị lại ghê tởm. Hơn nữa, chúng nó đã hút khô chất dinh dưỡng của kí chủ, xương sườn Lang Anh nhô ra, bụng dưới cũng xẹp xuống, màu da vàng như nghệ, thân hình tiều tụy, nhìn qua giống như trước giờ không có mấy ngày sống tốt, so với hình ảnh võ giả dũng mãnh khí thế trên chiến trường trước kia chẳng cùng một người.

Xem ra, tuy rằng hắn thắng trận lên ngôi quốc chủ, nhưng mà ngày tháng trôi qua lại biến thành như vậy. Tạ Liên chẳng cảm thấy thoải mái chút nào, tức tốc nắm lấy Lang Anh, phẫn nộ gằn: "Trò đùa gì đây??!"

Y còn chưa kịp lấy mạng kẻ thù mà kẻ thù lại sắp chết! Đây là chuyện gì chứ hả? Biết phải xử lý làm sao?!

Cú ra tay này làm rớt một món đồ nào đó từ trên người Lang Anh xuống, hồng quang phát ra lấp lánh, lăn lông lốc ra xa. Lang Anh nắm lấy tay Tạ Liên, dường như động tác này cũng gây khó khăn cho hắn, bắt đầu thở dốc nói: "Hạt châu...... Hạt châu kia."

Tạ Liên quay đầu nhìn lại, thứ lăn lăn trên đất, là viên hồng châu san hô. Lang Anh nói: "Ta vẫn luôn muốn nói, cám ơn hạt châu của ngươi."

Nghe một câu như thế, Tạ Liên bỗng chốc sững sờ, không nghĩ tới hắn lại đột nhiên nói câu này, trong lòng như có thứ gì đó trỗi dậy, nhưng rất nhanh bị y cưỡng ép dằn xuống: "Ngươi!......"

Lang Anh thấp giọng buồn bã: "Ngươi cho ta sớm một chút là tốt rồi. Đáng tiếc......"

Lời còn chưa dứt, thân thể vẫn luôn trong tay Tạ Liên nặng nề rơi xuống, Lang Anh cứ như vậy mà mở mắt ngã gục.

Tạ Liên còn chưa kịp phản ứng lại, Vô Danh đã nói: "Điện hạ, hắn đã chết."

"......"

Tạ Liên ngỡ ngàng: "Chết rồi?"

Cúi đầu nhìn xuống, đồng tử Lang Anh đang bắt đầu tan rã, hắn xác thực đã chết rồi.

Tạ Liên lại lẩm bẩm: "Tại sao hắn cứ như vậy mà chết?"

Tạ Liên đối với Lang Anh cái gì cũng chưa làm, tại sao hắn lại chết rồi?

Hơn nữa, hắn còn chết trong viên mãn và cao hứng. Hắn đã hoàn thành việc báo thù Tiên Lạc, còn mang theo người thân bên cạnh, chuẩn bị xuống dưới suối vàng đoàn viên. Hắn đời này chịu đủ loại dày vò, chết đi ngược lại là một lối giải thoát. Còn Tạ Liên thì trái ngược hắn, đối tượng báo thù của y hiện tại đã không còn!

Đáy lòng tràn ngập uất ức cùng phẫn nộ, cuối cùng hóa thành một loại cảm giác - đáng hận, đáng hận! Thật sự là quá đáng hận!

Thời điểm Lang Anh bất động ngã xuống đất, hai khuôn mặt trên ngực hắn giống như biết ký chủ đã chết, bỗng nhiên cùng nhau khóc lên, ô ô oa oa, chói tai đến cực điểm, so với thanh âm móng tay ma sát trên kim loại còn làm người khó chịu hơn. Tạ Liên đã bị chọc giận đến điên rồi, y rút hắc kiếm ra, đang muốn một chiêu đâm xuống để chúng nó câm miệng, thế nhưng Hắc Y Võ Giả đã "keng" một tiếng rút đao. Ánh đao lướt qua, xác chết Lang Anh thoáng chốc bị chém thành mấy đoạn, mười mấy đoạn, mấy trăm đoạn...... Máu thịt tung toé. Tạ Liên còn chưa có động thủ đã bị hắn giành trước một bước, lạnh lùng nói: "Ai cho ngươi làm như vậy?"

Vô Danh nói: "Không muốn ô uế tay Điện hạ."

Đúng vào lúc này, ngoài cửa vang lên một tràng bước chân dồn dập, thanh âm của một thiếu niên hô lên: "Thúc thúc!"

Ai? Tạ Liên quay đầu, chỉ thấy cửa điện mở ra, có một thiếu niên mười mấy tuổi đang đứng ở cửa, mắt nhìn phía bên này. Nó nguyên bản là một dáng vẻ tươi cười, thế nhưng bước vào một bước vừa thấy thi khối đầy đất, nhất thời đờ ra. Tạ Liên thờ ơ hỏi: "Ngươi là ai?"

Thiếu niên kia nói: "Ta......" Ánh mắt xoay chuyển, lại phát hiện ra một cỗ thi thể quen thuộc trên đất, cả kinh hét lên, "Thúc thúc!"

Lúc này, bên ngoài lại có người kêu la hốt hoảng: "Thái tử điện hạ! Ngài đừng chạy loạn a, quốc chủ đã nói rồi, không thể tùy tiện chạy loạn trong cung! Hơn nửa đêm rồi ngài đừng làm khó ta chứ....."

Thái tử điện hạ?

Nhi tử Lang Anh đã chết, thiếu niên này lại gọi Lang Anh hai tiếng "Thúc thúc", hiển nhiên là Lang Anh lập thái tử khác, thái tử Vĩnh An!

Tiểu thái tử này phản ứng vừa kịp lúc, hoảng sợ thốt ra vài chữ: "Quỷ! Có quỷ! Đến......" Mới chỉ la có vậy, Hắc Y Võ Giả đã đập lên cổ nó một đòn, vị thái tử Vĩnh An này liền té xỉu trên vũng máu đầy đất. Nhưng mà tiếng la đã truyền ra ngoài, phút chốc đã ồn ào cả lên: "Cái gì? Các ngươi có nghe hay không?" / "Vệ binh! Vệ binh!"

Ánh mắt Tạ Liên chuyển động, Hắc Y Võ Giả hơi cúi đầu, tỏ ý hãy giao cho hắn giải quyết, xong nghiêng người đi ra ngoài. Trong chớp mắt, tiếng ồn ào phía ngoài đều bị cắt đứt. Bước ra khỏi điện, cả một đám thị vệ ngã gục xuống đất không gượng dậy nổi, mà Hắc Y Võ Giả lúc này đang đứng chính giữa, máu chảy dọc xuống trường đao thon dài, nhất định là cây đao này đã thủ tiêu. Mà xa xa lại nổi lên một trận náo động khác, một nhóm thị vệ bây giờ mới chạy đến cứu giá: "Bảo hộ quốc chủ!" /"Bảo vệ thái tử điện hạ!!"

Tạ Liên thờ ơ quay người, không buồn để ý tới. Quả nhiên, chỉ trong chốc lát, giọng nói của những người kia lại bị một đao cắt đứt, chôn vùi biến mất toàn bộ. Sau đó, Hắc Y Võ Giả vô thanh vô tức tới gần y.

Tạ Liên hơi nghiêng đầu: "Hoàng cung, đốt."

Vô Danh gật đầu tuân lệnh: "Vâng."

Ngọn lửa hừng hực bốc cháy, hai bóng hình cao lớn đen như mực đứng trước lửa nóng rát, cái bóng dưới đất không ngừng vặn vẹo, biến dạng rồi lại kéo dài.

Náo loạn lớn một hồi như vậy, đám cung nhân trong hoàng cung Vĩnh An đã bị đánh thức từ lâu, người cứu hoả người chạy trốn, lúc thì chửi bậy rủa xả, lúc thì gào khóc bay đầy trời, cũng giống y như lúc hoàng cung Tiên Lạc bị đốt vậy.

Hắc Y Võ Giả nói: "Điện hạ, tiếp theo ngài định làm gì?."

Bạch y nhân lạnh giọng nói: "Đi quanh đây."

Trước khi Tiên Lạc quốc diệt vong, Tạ Liên đã qua khắp chốn này vô số lần. Mỗi lần đi đều là vì tạo mưa cứu người, khi ấy cả người đau nhức mỏi mệt, bước chân nặng nề. Lần này, mục đích y tới hoàn toàn ngược lại, một thân cũng ung dung thong thả.

Chịu đựng qua đại hạn, lại được tân quốc chủ dốc sức giúp đỡ, vùng này từ lâu đã khôi phục sinh cơ, phố lớn ngõ nhỏ vui mừng không ngớt, người đi đường đều hết sức phấn khởi, cùng quang cảnh ảm đạm mấy năm trước khác nhau một trời một vực. Chỉ có một địa phương duy nhất vẫn tiêu điều xơ xác, đó chính là miếu thái tử Tiên Lạc.

Miếu thái tử đổ nát tan hoang không người nào đến, Tạ Liên liền chọn nơi này làm cứ điểm. Giờ khắc này, y đang trong miếu tĩnh tọa.

Những oán linh này cần phải nhanh chóng tìm ký chủ, cũng chính là đối tượng nguyền rủa, nhưng bởi vì Lang Anh đã chết, chúng nó bây giờ còn đang khổ sở giãy dụa, không chịu bỏ qua hướng Tạ Liên khóc lóc kể lể rít gào, lại bị Tạ Liên nhắm mắt thuận tay vung xua đuổi. Y nhíu mi: "Chờ đợi, đừng nóng vội, sẽ giải thoát cho các ngươi thôi!"

Vào lúc này, một thanh âm cất lên: "Điện hạ."

Tạ Liên mở hai mắt ra, chỉ thấy Hắc Y Võ Giả ở trước mặt y đang quỳ một chân trên đất.

CHƯƠNG 194: VÔ DANH QUỶ THỜ PHỤNG VÔ DANH HOA

Tâm tình của y còn chìm đắm trong những tiếng thét chói tai của oán linh, nhất thời không bình tĩnh nổi, dưới lớp mặt nạ mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hồn vía bay lên mây nói: "...... Đừng dùng hai chữ kia gọi ta."

Mỗi lần nghe có người gọi y như vậy, giống như là đang nhắc nhở chuyện gì, khiến cho y đặc biệt buồn bực, kêu một tiếng thôi cũng khiến trong lòng cả kinh. Vô Danh lại nói: "Điện hạ vĩnh viễn là điện hạ."

Tạ Liên xoay mặt nhìn. Đương nhiên không thể thấy được diện mạo thật của hắc y võ giả, chỉ dừng lại ở tấm mặt nạ trắng mà thôi. Đối phương nhìn y, cũng chỉ có thể nhìn thấy một lớp mặt nạ trắng bệch.

Y lạnh lùng cảnh cáo: "Gọi ta lần nữa liền cho ngươi hồn bay phách tán. Đừng tưởng rằng ngươi thật sự mạnh."

Thiếu niên mặc áo đen kia cúi đầu không đáp. Tạ Liên tỉnh táo lại, nói: "Đi tra xét quanh vùng này, tìm kiếm địa điểm thiết lập trận pháp thích hợp nhất."

Vô Danh "vâng" một tiếng.

Tạ Liên nhắm mắt lại, dừng trong chốc lát lại mở hai mắt ra, vẫn nhìn thấy Hắc Y Võ Giả liền cau mày: "Sao ngươi còn chưa đi?"

Hắc Y Võ Giả lại nói: "Địa điểm đã định, vậy thời gian thì sao?"

"Thời gian?"

"Đám vong hồn không thể chờ đợi thêm được nữa, nhất định phải giúp chúng nó tìm chủ thể để nguyền rủa, không thể kéo dài quá lâu."

Đúng thực là không thể kéo dài quá lâu. Trầm mặc chốc lát, Tạ Liên mới đáp: "Ba ngày nữa."

Vô Danh lại nói: "Tại sao lại ba ngày?"

Chẳng biết vì lí do gì, mỗi lần Tạ Liên đối thoại với hắn đều có chút phập phồng thấp thỏm, nói: "Ba ngày nữa là tới đêm trăng tròn, đến lúc đó phát động dịch mặt người uy lực tất sẽ tăng mạnh. Mà ngươi hỏi nhiều quá đấy. Cứ đi mau đi."

Vô Danh gật đầu, vô thanh vô tức lui ra. Tạ Liên lần thứ hai nhắm hai mắt lại, che cái trán, hy vọng có thể giảm bớt trận đau đầu. Đúng vào lúc này, y nghe được vài tiếng cười nhạo lạnh lùng từ phía sau.

Vừa nghe đến tiếng cười lạnh quen thuộc, dòng máu khắp người Tạ Liên như đông hết lại. Y đột nhiên xoay người, quả nhiên, trên thần đài phía sau y có một người mang tấm mặt nạ vui buồn đang ngồi, hắn mặc tang phục trắng như bóng người tuyết, hai tay đang lung lay ống tay áo rộng, nhìn chằm chằm vào y.

Bạch Vô Tướng!

Tạ Liên rút kiếm đâm tới, Bạch y nhân kia lấy hai ngón tay kẹp mũi kiếm, một tiếng "keng" phát ra, sau đó than thở: "Đúng như ta dự liệu, dáng vẻ ấy, quả nhiên rất thích hợp ngươi."

Nếu không lột bỏ mặt nạ, thì hai người này cơ hồ từ đầu đến chân giống nhau như đúc, một phen quấn đấu dai dẳng, hai Bạch Y Nhân giao chiến qua lại, người ngoài nhìn vào căn bản không phân biệt nổi người nào là người nào. Bạch Vô Tướng vừa ung dung tránh né mũi kiếm, vừa nói với Tạ Liên: "Thái tử điện hạ, ngươi đem cha mẹ chôn ở nơi cằn cỗi lạnh lẽo tha hương, không cảm thấy ủy khuất bọn họ sao?"

Tâm Tạ Liên dần trầm xuống, gằn giọng: "Ngươi dám đụng đến thi thể phụ hoàng mẫu hậu ta? Ngươi phá huỷ thi thể của bọn họ?!"

Bạch Vô Tướng đáp: "Không, vừa vặn ngược lại. Ta hậu táng cho bọn họ giúp ngươi."

Nghe vậy, Tạ Liên ngẩn ra, Bạch Vô Tướng lại nói: "Ta giúp ngươi đem bọn họ tới hoàng lăng Tiên Lạc, còn mặc cho bọn họ quần áo ngọc ngà quý hiếm, có thể bảo đảm thi thể ngàn năm không mục. Như vậy, lần sau ngươi có đến thăm, liền có thể nhìn thấy dung nhan như khi còn sống." Hắn nói cho Tạ Liên biết vị trí và phương pháp tiến vào hoàng lăng, đáng lẽ điều này nên từ miệng quốc chủ cùng quốc sư truyền đạt tới Tạ Liên, nhưng bọn họ không kịp làm vậy, người thì đã chết, người thì rời đi. Tạ Liên vẫn nghi ngờ không thôi: "Sao ngươi biết cách tiến vào hoàng lăng Tiên Lạc?"

Bạch Vô Tướng mỉm cười: "Chỉ cần là chuyện liên quan tới thái tử điện hạ, ta không chỗ nào không biết."

Tạ Liên mắng: "Ngươi biết cái rắm!"

Lúc câu chữ thô tục tuôn ra, y vẫn chưa quen miệng. Dường như Bạch Vô Tướng đã sớm thấu triệt ý nghĩ của Tạ Liên, đánh giá y chốc lát rồi ôn thanh nói: "Không có quan hệ. Bắt đầu từ bây giờ, sẽ không có thêm thứ gì ràng buộc ngươi nữa, cũng sẽ không có ai chờ mong ngươi, lại càng không có người biết ngươi là ai. Vì lẽ đó, ngươi có thể làm tất cả mọi chuyện mà ngươi muốn."

Nghe xong câu này, trong lòng Tạ Liên tự dưng sinh ra một cảm giác kỳ quái.

Quái vật này tìm tới y là muốn làm gì?

Lấy lòng.

Đúng vậy. Tuy rằng nghe hơi buồn cười, nhưng chính trực giác Tạ Liên nói cho y biết, vật này tốt với y như thế, bất kể là hậu táng phụ hoàng mẫu hậu, hay là quan tâm an ủi, đều chỉ xuất phát từ mục đích này.

Hắn nhất định đang phi thường cao hứng, so với dĩ vãng còn cao hứng gấp bội. Giống như nhìn thấy Tạ Liên như vậy khiến hắn đặc biệt sung sướng, không tự chủ được liền nhu hòa thân thiết hẳn lên. Loại thân thiết này làm cho Tạ Liên bất chợt có chút cảm động muốn rơi nước mắt, nhưng ngay sau đó, vẫn là thấy buồn nôn nhiều hơn.

Tạ Liên lạnh giọng nói: "Ngươi đừng cao hứng quá sớm, đừng tưởng rằng ta sẽ cho phép ngươi ở lại trên đời này, đợi ta diệt Vĩnh An xong, sẽ chuẩn bị kỹ càng tới tìm ngươi tính sổ!"

Bạch Vô Tướng buông tay ra nói: "Nhiệt liệt hoan nghênh và tình nguyện. Dù cho ngươi muốn tới giết ta, ta cũng sẽ ở nơi này chờ. Chờ đến lúc nào đó ngươi thật sự đủ mạnh để giết ta là ngươi có thể xuất sư. Bất quá --"

Tựa hồ nụ cười sau tấm mặt nạ kia thu liễm trở lại: "Ngươi, thật sự sẽ diệt Vĩnh An sao?"

Tạ Liên thắc mắc: "Có ý gì?"

"Rõ ràng hiện tại ngươi có thể động thủ, tại sao lại muốn chờ sau ba ngày? Lẽ nào nước đã đến chân, lại do dự hay sao? Chẳng lẽ đến bước nước mất nhà tan rồi mà ngay cả báo thù quyết đoán cũng không có? Ta không phải lại thấy thái tử thất bại chứ?"

Hai chữ "thất bại" này, cực kỳ gai tai. Tạ Liên giơ kiếm bổ tới, lại bị đạp một cước, giẫm lật xuống mặt đất.

Không biết Bạch Vô Tướng đã đoạt hắc kiếm từ tay y thế nào, ngữ khí ôn nhu dễ gần đột ngột chuyển sang khinh bỉ: "Biết ngươi bây giờ giống cái gì không?"

Tạ Liên nắm lấy đôi giày trắng tuyết trên ngực, dù có dùng sức cỡ nào cũng chẳng di chuyển nổi, bị vững vàng đạp lên, không thể vươn mình dậy được. Bạch Vô Tướng hơi cúi người, nói tiếp: "Ngươi như một tiểu hài tử đang giận vậy. Ngươi căn bản không quyết đoán."

Tạ Liên cả giận: "Ai nói ta không quyết đoán?!"

Bạch Vô Tướng nói: "Vậy bây giờ ngươi làm gì? Nguyền rủa? Chết hết, chết hết đi? Phụ hoàng, mẫu hậu, binh lính, quốc dân thờ ngươi như thần, thực sự là đáng thương! Lúc còn họ còn sống ngươi không bảo vệ được thì thôi đi, sao chết rồi mà ngươi cũng chẳng thề báo thù được vậy! Ngươi tên rác rưởi này!"

Dưới chân hắn hơi dùng sức, sau lớp mặt nạ buồn vui của Tạ Liên nhất thời tràn ra vài tia máu tươi, là từ trong cổ y tuôn ra.

Bạch Vô Tướng khoanh tay cầm kiếm, hắc ngọc tựa như mũi kiếm chống đỡ ở nơi cổ họng Tạ Liên, xẹt qua chú nguyền rủa, đánh thức một số hồi ức trong trí nhớ y.

Hắn nói: "Muốn ta giúp ngươi ôn lại tư vị bách kiếm xuyên tim hửm?"

Tạ Liên quá hoảng sợ mà nín thở, một cử động cũng không dám. Mà sau khi khiến y khiếp đảm, Bạch Vô Tướng lại lần nữa trở nên dễ gần.

Hắn dời chân, đem Tạ Liên sợ tới cứng đờ trên đất đỡ dậy, nắm cằm y quay sang một phía: "Nhìn, nhìn. Đây chính là dáng vẻ hiện tại của ngươi."

Thứ hắn bắt Tạ Liên nhìn, là pho tượng đổ nát trên bệ thần hoang phế.

Hoa cùng kiếm trong tay thái tử sớm đã không cánh mà bay, nó bị lửa mạnh đốt cháy qua, rồi còn bị búa rìu chém vào, nửa người cháy đen, tàn khuyết không đầy đủ, vô cùng thê thảm. Đích thật là giống y hệt mẩu ký ức còn sót lại trong đầu Tạ Liên.

Bạch Vô Tướng nói: "Ngươi biến thành bộ dáng này đều do ai ban tặng? Ngươi cho rằng là ta sao?"

Đầu óc Tạ Liên phảng phất như được hắn cọ rửa manh mẽ qua một lần, lại thêm nhiều lần rót vào thứ mới, càng ngày càng u mê, càng ngày càng hoài nghi. Y ngay cả phẫn nộ cũng đã quên, mê muội nói: "...... Mục đích của ngươi rốt cuộc là gì? Đến cùng tại sao phải quấn quít lấy ta?"

Bạch Vô Tướng đáp: "Ta từng nói, ta tới để dạy dỗ. Nhân tiện dạy cho ngươi chuyện thứ ba, chính là: nếu như không thể cứu vớt chúng sinh, vậy chỉ đành diệt chúng sinh. Đem tất cả đạp ở dưới chân, bọn họ mới có thể bái phục ngươi!"

Hắn nói xong câu này, đầu Tạ Liên bỗng đau đến mức muốn nổ tung, hai tay ôm đầu la to.

Là những oán linh kia!

Vô số tiếng rít gào khóc than từ chúng oán linh vang lên trong đầu, Tạ Liên đau đến hận không thể lăn lộn trên mặt đất. Bạch Vô Tướng đang nở nụ cười, ôn thanh nói: "Chúng nó sắp không chờ được nữa rồi. Sau ba ngày, nếu như ngươi không thể phát động dịch mặt người, không thể cho chúng nguyền rủa, chắc chắn sẽ quay sanh cắn ngược lại ngươi. Ngươi có biết, khi đó, ngươi sẽ biến thành ra sao không?"

Tạ Liên có cảm giác thanh hắc kiếm lạnh lẽo bị nhét trở lại trong tay mình, sau đó một thanh âm ghé vào lỗ tai mà nói: "Ngươi không có cơ hội quay đầu lại..."

Đợi đến khi trận đau đầu chậm rãi rút đi, Tạ Liên mới buông tay mở mắt ra, trong miếu thái tử rách nát, chỉ còn lại một mình mình, bạch y nhân kia đã sớm biến mất.

Không biết rõ đã trải qua bao lâu, bên ngoài bóng đêm đã sớm giáng xuống, trong miếu thái tử tối tăm mờ mịt. Tạ Liên trong lòng hơi động, ý thức được một chuyện.

Kỳ hạn ba ngày, đã qua một ngày.

Lúc này, trong miếu giữa màn đêm đen kịt, tựa hồ có một vệt trắng chợt lóe lên.

Quỷ thần xui khiến, Tạ Liên nghiêng đầu, sau khi thấy rõ thứ màu trắng kia, đồng tử bên dưới mặt nạ co rút kịch liệt.

Y một phát túm lấy thứ kia: "Chuyện này...... Thế nào lại có hoa ở đây?"

Đó là một đóa hoa nho nhỏ trắng tươi, được đặt ở trên tay trái tượng thần cháy đen tàn khuyết, có vẻ đặc biệt trắng nõn như tuyết, cũng đặc biệt thê lương. Nhìn qua, tựa như một vị thần vì bảo vệ hoa nhỏ, mới rơi vào tình trạmg vết thương đầy người.

Tạ Liên cũng không biết tại sao mình nhìn thấy cảnh này lại nổi giận đùng đùng, quát lên: "Quỷ hồn, đi ra!"

Không lâu sau, một Hắc Y Võ Giả đeo bội đao quả nhiên xuất hiện. Hắn còn chưa nói gì, Tạ Liên đã hỏi; "Hoa này là sao? Ai làm? Ngươi làm?"

Vô Danh hơi cúi đầu, ánh mắt dừng ở đóa hoa bị tay Tạ Liên bóp chặt, như đang thoi thóp hơi tàn, cuối cùng thấp giọng đáp: "Không phải ta."

"Vậy vật này là ai để lên?!"

"Vì sao Điện hạ nhìn thấy hoa này lại buồn bực đến vậy?"

Tạ Liên sắc mặt càng trầm, đem đóa hoa kia ném xuống đất, tức giận: "...... Loại trò đùa quái đản kiểu này, khiến người căm ghét."

Vô Danh lại nói: "Tại sao Điện hạ lại cảm thấy đó là trò đùa quái đản? Có thể ở đây, thật sự còn tín đồ thờ phụng ngài"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lt