CHƯƠNG 189- CHƯƠNG 190
CHUONGE 189: LÃNH BẠCH QUỶ ÔN TỒN MÊ HOẶC THÁI TỬ (3)
Tạ Liên lạnh lùng thốt: "Tránh ra."
Quỷ hỏa kia bất động. Tạ Liên nói: "Các ngươi tại sao phải ngăn ta?"
Quỷ hỏa không đáp. Mà ngoài y ra đám tiểu quỷ hỏa vẫn còn đang lặp đi lặp lại "Đừng đi qua". Tạ Liên căn bản không muốn cùng bọn nó dây dưa quá lâu, phất tay một chưởng, đánh tan chúng nó.
Cũng không phải là đánh cho hồn bay phách tán, một chưởng này, chỉ là xua tan trận địa ngăn cản đã kết thành của chúng quỷ hỏa, giống như xua tan một bầy đom đóm hoặc đám cá nhỏ.
Tạ Liên nhanh chóng đi qua, giẫm lên cành lá khô héo trên đất, phát ra tiếng vang nhẹ, thế nhưng quay đầu nhìn lại, chúng quỷ hỏa cũng cấp tốc theo tới, nhìn dáng dấp giống như lại muốn kết trận. Tạ Liên cảnh cáo chúng: "Đừng ngăn cản ta."
Đoàn quỷ hỏa nóng rực, sáng nhất bay đầu tiên, làm bộ mắt điếc tai ngơ, Tạ Liên giả vờ nhấc tay muốn đánh, nổi nóng nói: "Vẫn còn theo ta, cẩn thận ta đem các ngươi đánh cho hồn bay phách tán!"
Đe dọa như vậy, rất nhiều quỷ hỏa đều sợ hãi, chớp chớp, rụt rè lui về phía sau. Quỷ hỏa làm thủ lĩnh kia ở trên không trung ngừng lại một chút, vẫn cách y không đến năm bước đi theo phía sau, khiến Tạ Liên cảm thấy, nó giống như đang nói "Hồn bay phách tán thì sao chứ", hoặc là, nó biết, Tạ Liên sẽ không thật sự đánh nó.
Tạ Liên đột nhiên dâng lên một trận phẫn nộ không lí do. Khi trước y nói một tiếng, tiểu quỷ nào còn dám ở lại dây dưa? Đã sớm cong đuôi chạy tứ phía không còn hình bóng. Bây giờ, không chỉ người khác dám tùy ý giẫm đạp y, một đoàn quỷ hỏa nho nhỏ này cũng không nghe hắn, không đem sự uy hiếp của y để vào mắt, tức giận đến mức viền mắt đỏ lên, lẩm bẩm nói: "...... Ngay cả tiểu quỷ như ngươi cũng như vậy...... Tất cả đều như vậy...... Không một ai không như vậy!"
Bị loại việc nhỏ làm cho tức giận, thật có chút buồn cười, nhưng Tạ Liên giờ khắc này xác thực tràn ngập phẫn uất. Không lường trước được, sau khi y lẩm bẩm nói ra câu này, quỷ hỏa kia giống như minh bạch y đang tức giận, thực thương tâm, cố định trên không trung, không dám tiến thêm nữa, mang theo mấy trăm tiểu quỷ hỏa tròn nhỏ, chậm rãi lui về phía sau. Chỉ chốc lát, liền biến mất vào trong màn đêm rồi.
Tạ Liên thở ra một hơi, quay người tiếp tục tiến lên.
Sau bảy, tám trăm bước, trong sương mù phía trước mơ hồ hiện ra mấy gác mái cong, giống như một toà miếu cổ trong núi sâu. Tạ Liên đi tới gần, định thần nhìn lại, hai mắt không khỏi trợn to.
Cái này thế mà lại...... Là một ngôi thái tử miếu.
Hiển nhiên, thái tử miếu đã rách nát đến đáng thương. Nó sớm bị du côn cướp sạch, thạch lương rơi trên mặt đất, vỡ thành hai nửa. Tạ Liên dừng lại chốc lát ở cửa miếu, nhấc chân bước qua thạch lương tàn tạ, tiến vào trong miếu. Trong điện tượng thần từ lâu không cánh mà bay, không biết là bị đập hay bị đốt, cũng có thể bị ném xuống biển, trên bệ thần trống rỗng, chỉ còn một cái bệ cháy đen. Hai bên "Thân tại vô gián, lòng tại đào nguyên" bị chém hai mươi bảy hai mươi tám nhát, giống như một mỹ nhân xinh đẹp bị người ta dùng dao găm rạch mặt, cũng chẳng thể đẹp được nữa, trông thật âm u dữ tợn.
Tạ Liên bình tĩnh, đến trong điện chọn một chỗ ngồi xuống, đợi Bạch Vô Tướng xuất hiện. Sau một nén nhang, trong sương mù ngoài miếu quả nhiên hiện ra một bóng người.
Thế nhưng, thân ảnh ấy không giống, không như Bạch Vô Tướng thong thả tự đắc; tiếng bước chân cũng không đúng, tương đối gấp gáp, chẳng giống Bạch Vô Tướng lặng yên không tiếng động. Vì lẽ đó, người đến tuyệt đối không phải Bạch Vô Tướng, cũng không phải người y quen biết.
Nếu thế, đó là ai chứ?
Tạ Liên vạn phần cảnh giác, đợi đến người kia "Đạp đạp đạp" đi nhanh tới trước miếu thái tử, y mới nhìn rõ dáng dấp đối phương. Có điều, rất đáng tiếc, người đến so với tất cả suy đoán đều không phù hợp - thấy thế nào cũng đều hoàn toàn là một người qua đường, không nhìn ra đầu mối.
Nhưng Tạ Liên vẫn không có thả lỏng cảnh giác, ai biết có phải hay không là Bạch Vô Tướng ngụy trang?
Ở nơi hoang sơn dã lĩnh, trong đạo quán rách nát, chợt gặp một người, Tạ Liên cảnh giác đối phương, đối phương cũng cảnh giác Tạ Liên. Một lát, hắn mới dò hỏi: "Vị...... Đạo trưởng này? Ngươi biết đây là địa phương nào không?"
Tạ Liên khẽ cau mày, ngẩng đầu lên nói: "Ngươi không biết đây là địa phương nào? Vậy làm sao ngươi tới được?"
Người kia nói: "Ta lạc đường! Vòng quanh thật lâu đều không đi ra được."
Trong lòng Tạ Liên biết, hắn tuyệt đối không phải lạc đường, nếu như người này không phải Bạch Vô Tướng ngụy trang, vậy thì quá nửa bị thứ gì lừa vào rồi.
Y nói: "Đừng đi xung quanh, ngươi không ra được."
"Cái gì? Ngươi nói cái gì?"
Tạ Liên cũng không trả lời nữa, tiếp tục tĩnh tọa. Nếu như là Bạch Vô Tướng lừa tới, sốt ruột cũng là vô dụng, y không thả người kia thì hắn cũng đừng nghĩ đi được, không bằng lẳng lặng chờ xem đến cùng hắn muốn làm cái gì.
Người kia chạy cũng đã mệt, ngồi ở một bên nghỉ chân, hai người tường an vô sự. Qua chốc lát, trong sương mù lại hiện ra một bóng người, đi đến trước miếu, cũng là một người đi đường bối rối, nhìn thấy trong miếu có người, vội vã chào đón nói: "Hai vị lão huynh! Cho hỏi một câu, đây là địa phương nào thế?"
Hai người qua đường bắt đầu nói chuyện, Tạ Liên sinh ra một dự cảm.
Lúc này còn chưa xong. Có thể vẫn sẽ có người tới.
Quả nhiên, chưa tới một canh giờ, thái tử miếu liên tục đón đến mấy chục người. Nam nữ già trẻ đều có, hoặc một thân một mình, hoặc túm năm tụm ba, hoặc mang theo người nhà, đại đa số là lạc đường, nhưng phương thức lạc đường vô cùng kì quặc, có người thậm chí đang đi trên đường cái lại bị dẫn tới nơi này, cực kì khó tin. Ở bên trong, Tạ Liên còn thấy được người làm xiếc đòi đấu đập đá trên ngực lúc trước, sắc mặt không được tốt, xem ra lần trước tỷ thí xác thực khiến hắn bị thương không nhẹ, hai người đối mặt, không lên tiếng, khẽ gật đầu chào hỏi.
Rõ ràng, đây tất cả đều là người bình thường, hơn nữa, đều chung số phận bị Bạch Vô Tướng cố ý mang tới rừng sâu núi thẳm!
Chuông báo động trong lòng Tạ Liên càng ngày càng vang, nhưng y không chút biến sắc, từ trong tay áo móc ra một bánh màn thầu lạnh cứng, dùng sức gặm một cái, nhai nhai thật kỹ, lại dùng sức nuốt xuống. Y muốn làm hết sức để bảo tồn thể lực, ứng phó đại chiến có khả năng sẽ xảy ra.
Sau hai canh giờ, trong miếu thái tử đã có một đám người bị "Lạc đường" chen chúc nhau, Tạ Liên âm thầm đếm qua, ước chừng khoảng trăm người. Không có người nào đi ra khỏi khu rừng này.
Người mỗi lúc một nhiều, tình cảnh liền huyên náo lên, mọi người mồm năm miệng mười: "Ngươi cũng là không hiểu ra sao tới? Đây thực sự là quá tà quái!"
Có người đề nghị: "Nếu không chúng ta tìm một chút chứ?"
Lập tức có người tán thành: "Đi một chút đi, ta cũng không tin, nhiều người như vậy còn không có một ai đi ra ngoài!"
Tạ Liên ngồi ở trong góc, bất ngờ ngẩng đầu lên nói: "Các ngươi đi như thế nào cũng không ra được đâu."
Mọi người nhìn y: "Tại sao?"
Tạ Liên lạnh lùng thốt: "Bởi vì các ngươi đều là bị một cái quái vật dẫn tới nơi này. Các ngươi đều là món đồ chơi của hắn, hắn sẽ tùy tiện thả các ngươi đi sao?"
"......"
Mọi người có cảm giác là y đang đe dọa, giả vờ thần thần quỷ quỷ, nhưng lại cảm thấy người này không thể khinh thường. Một người đứng lên nói: "Ngươi là người nào? Dựa vào cái gì nói như vậy?"
"Hắn hình như là người tới sớm nhất. Khi ta tới hắn đã ngồi ở đây rồi."
"Kỳ quái......"
"Đúng vậy a, còn che mặt." Advertisement / Quảng cáo"Ngươi có bằng chứng gì không?"
Tạ Liên nhàn nhạt đáp: "Không có bằng chứng. Các ngươi tin cũng được không tin cũng chẳng sao, quái vật kia đem các ngươi tới đây chắc chắn sẽ không phải mời các ngươi ăn cơm, không cần nhiều lời vẫn nên cẩn thận chút đi."
Vừa dứt lời, còn chưa có người đáp lại, xa xa truyền đến một tiếng bước chân cấp tốc lao tới. Tinh thần mọi người lập tức vì đó rung một cái, nói: "Lại có người đến rồi!"
Lúc này có người muốn chạy ra ngoài xem, mới vừa bước ra khỏi cửa miếu liền nhanh chân chạy trở lại. Bởi vì, đi kèm với âm thanh chạy vội vã truyền tới, còn có một tiếng gào thét muốn điên muốn cuồng!
Tiếng thét này quả thực không giống tiếng người hét, sắc mặt mọi người đại biến, đồng loạt lùi vào trong miếu: "Má ơi, đây là cái gì? Đừng bảo là thú hoang chứ?!"
Mà bóng người trong sương mù càng chạy càng gần, Tạ Liên híp mắt nói: "Không, này đích thật là một người!"
Chỉ có điều, người kia một bên xông tới, một bên lớn tiếng gào thét, hơn nữa hai tay còn che mặt lại. Mắt thấy hắn muốn chạy vào trong thái tử miếu, Tạ Liên tách rẽ đoàn người đông đúc, đứng bên ngoài lớp người muốn nhìn một chút đến cùng là tình huống gì, người kia tựa hồ bị mù, nhắm trúng một cái cây ngoài thái tử miếu đâm tới, "Ầm!" một tiếng, ngay lập tức văng xa một trượng, ngã xuống đất ngất đi.
Tất cả mọi người đều giật mình, chen chúc ở trong miếu rụt cổ lo sợ: "...... Chuyện này...... Người này xảy ra chuyện gì a?"
Một nhóm có cả người làm xiếc bên trong đó, bọn họ gan lớn muốn đi coi, Tạ Liên lập tức ngăn cản: "Chớ nên tới gần!"
Mấy người bị khẩu khí nghiêm khắc của y dọa sợ hết hồn, nói: "Vậy bây giờ làm sao? Cứ để hắn nằm ở chỗ đó?"
Tạ Liên nói: "Ta đi xem là được rồi."
Tất cả mọi người nói: "Vậy ngươi cẩn thận chút?"
Tạ Liên gật đầu, chậm rãi đến gần cây kia, ngồi xổm xuống, đang định đem tay che mặt của người kia dời đi, chợt hắn nhảy lên một cái, phát ra hai tiếng rít gào.
Không sai, chính là hai tiếng rít gào. Hơn nữa, còn đồng thời phát ra hai thanh âm. Một là từ trong miệng phát ra, mà một cái khác, là từ trên mặt hắn phát ra - trên diện mạo người này, mọc thêm gương mặt khác!
Dịch mặt người!
Tạ Liên nhất thời nổi lên một thân da gà, đồng tử đột nhiên co rút, mọi người trong miếu cũng bị một màn khủng bố này hù dọa. Người kia lập tức ngồi dậy, vươn hai tay muốn phóng tới nơi đông người, may mà Tạ Liên tay mắt lanh lẹ, một chưởng vỗ ra, người mắc ôn dịch kia nhất thời bị y đánh bay ra xa mấy trượng. Tạ Liên cấp tốc lùi về sau ngăn ở cửa miếu, mọi người phía sau y muôn kiểu sợ hãi:"Bệnh này không phải chỉ ở Hoàng Thành mới có sao? Hoàng Thành nhiều người chết như vậy, bệnh này không phải đã chấm dứt sao?!"
"Là hàng giả, không phải hàng thật đúng không?! Trên mặt hắn đúng là dịch mặt người chứ?!"
Càng đáng sợ chính là, sau một khắc, từ bốn phương tám hướng truyền đến nhiều tiếng rít gào hơn, mười mấy nhân ảnh loạng choạng hướng thái tử miếu bên này chạy đến.
Không cần nhìn cũng biết, tất cả đều là người mắc dịch mặt!
Có người hô: "Mọi người chạy mau! Tản ra! Không nên để bọn họ tới gần!!!"
Nhưng Tạ Liên quát lên: "Đừng tản ra! Trong rừng rậm không biết còn có bao nhiêu người!! Vạn nhất bên ngoài nhiều hơn thì xong rồi!"
"Vậy làm sao bây giờ a?!" "Cũng không thể chờ bọn hắn đến bắt như ba ba trong rọ a!" "Đây không phải chờ chết sao?!"
Nhánh cây khi trước bẻ gãy trên đường kia vẫn treo trên eo Tạ Liên, y đưa một tay rút ra, cầm nghiêng như kiếm: "Yên tâm, bọn họ không tới đây được. Có thể tới gần nơi này hay không, đương nhiên do ta quyết định!"
Nơi này chính là địa bàn của y, thái tử miếu!
"Ngươi......" Không chờ mọi người tiếp tục nói, Tạ Liên phi thân bay ra ngoài, cành cây "Xoạt xoạt xoạt" vài cái, trong nháy mắt đem những người mắc ôn dịch đánh ngã xuống đất, chuyện này đối với Tạ Liên mà nói căn bản không phải việc gì khó, nói được là làm được, những quái nhân này quả nhiên một người cũng không dám tới gần. Trong miếu mọi người đều hít hơi không ngớt, nhìn mà kinh hoàng khiếp sợ, thấy y chiến thắng, sôi nổi khen ngợi, cao giọng tạ ơn trời đất. Mà trên khu rừng, trong trời đêm chẳng biết lúc nào bay tới rất nhiều quỷ hỏa, giữa trời nhảy múa loạn xạ, không biết có phải hay không đang giúp đỡ xua đuổi những người bệnh kia, Tạ Liên thế nào cũng cảm thấy chúng nó không có ngại chuyện vừa nãy của mình. Quét qua một vòng, y theo thói quen muốn đem kiếm thu hồi trong vỏ,tra vào thấy trống rỗng mới phát hiện trong tay mình nắm không phải kiếm mà là một cành cây, lúng túng trong chốc lát, chớp mắt một cái, liền thấy cách đó không xa một bóng người màu trắng đang hướng y vẫy tay. Tạ Liên vừa chiến quá một trận, ngay khi nhiệt huyết còn sôi trào trong người, lập tức đuổi theo: "Ngươi đừng nghĩ đến việc chạy trốn!"
Đám quỷ hỏa kia cũng xèo xèo xèo xèo theo sát y xông lên, giống như vì y mà rọi sáng con đường phía trước. Bạch Vô Tướng hiển nhiên không phải muốn chạy trốn, bước đi không nhanh không chậm, vô cùng thong thả, nhưng vĩnh viễn nhanh hơn y bảy, tám bước. Tạ Liên đuổi vài bước, trong lòng hiểu ra, lập tức quay lại. Thấy y không đuổi nữa, Bạch Vô Tướng trái lại dừng bước, thắc mắc: "Tại sao không đuổi theo nữa?"
Tạ Liên quay đầu lại nói: "Ngươi không phải là muốn đem ta dẫn ra rồi lại phát tán dịch mặt người lần nữa hả, ta tại sao phải đuổi theo để cho ngươi đạt được mục đích?"
Bạch Vô Tướng trái lại mỉm cười nói: "Không, ngươi sai rồi. Mục đích của ta không phải 'dẫn ngươi ra ', mục đích của ta, chính là 'ngươi'."
Tuy rằng trên mặt hắn mang tấm mặt nạ nửa khóc nửa cười căn bản không nhìn ra vẻ mặt, nhưng chẳng biết vì sao, Tạ Liên có thể cảm giác được, hắn đang mỉm cười.
Quả thực không thể lí giải theo hướng Điệu Hổ Ly Sơn, nếu như Bạch Vô Tướng muốn phát tán dịch mặt người một lần nữa, trời nam đất bắc mặc hắn phát tán, Tạ Liên cũng chẳng thể ngăn được, vì sao nhất định lại phải phát tán trong núi sâu?
Tạ Liên dừng chân, nói: "Vậy ngươi đến tột cùng muốn làm gì?!"
Vấn đề này y đã hỏi vô số lần, sắp mất hết kiên nhẫn. Bạch Vô Tướng nói: "Ta nói, ta muốn ngươi đến bên cạnh ta."
Tạ Liên rút cành cây ra chỉ vào hắn, tuy rằng làm vậy căn bản không có lực uy hiếp gì, còn có vẻ khá buồn cười, nhưng giờ khắc này đây là vũ khí duy nhất trên tay y rồi. Hơn nữa, còn có một quỷ hỏa đặc biệt sáng sủa bay phía trước nhánh cây, tăng thêm cho y mấy phần khí thế. Tạ Liên lạnh lùng nói: "Ngươi muốn ta đến bên cạnh ngươi làm cái gì? Lấy mạng của ngươi sao?"
Bạch Vô Tướng cười trầm thấp vài tiếng, thanh âm ôn hòa nói: "Thái tử điện hạ, ngươi là mỹ ngọc, để cho ta tới mài giũa ngươi đi."
"......"
Tạ Liên vừa buồn cười, vừa phẫn nộ, không nhịn được hừ nói: "Bằng vào ngươi mà cũng xứng dạy dỗ ta? Sư phụ ta là Tiên Lạc quốc sư, ngươi là cái mốc gì! Hay là quái vật nơi nào tới!"
Bạch Vô Tướng duỗi ra một ngón tay, lắc lắc đầu: "Ngươi lại sai rồi, thái tử điện hạ. Phải nói rằng, trên đời này, chỉ có ta mới xứng dạy dỗ ngươi. Sư phụ ngươi ư? Tiên Lạc quốc sư?"
Ngữ khí của hắn tự dưng kiêu ngạo hẳn lên: "Ở trước mặt ta, người này căn bản không có giá trị. Trái lại ta dạy cho ngươi, ngươi sẽ tiếp thu rất tốt."
Tạ Liên cả giận nói: "Ngươi dạy ta cái gì? Đang nói thứ vớ vẩn gì đấy? Hoàn toàn nghe không hiểu!"
Bạch Vô Tướng hừ một tiếng rồi cười: "Ta dạy ngươi bài học đầu tiên, chính là: trên đời này có rất nhiều chuyện, ngươi không thể làm được."
Nghe vậy, trong đầu Tạ Liên lướt qua vô sổ thanh âm cùng hình ảnh hỗn độn. Cuối cùng, y cắn răng đâm ra một "Kiếm", Bạch Vô Tướng ung dung né tránh: "Bài học thứ hai -"
Hắn một chiêu liền bắt được Tạ Liên, kéo Tạ Liên lảo đảo một cái, suýt nữa té lộn nhào trên đất, lại có cảm giác một bàn tay xoa xoa đỉnh đầu y: "Ngươi muốn cứu vớt chúng sinh sao? Chúng sinh căn bản không cần ngươi cứu vớt. Bọn họ không xứng."
Động tác Tạ Liên lại đình trệ một chút, hất mạnh cái tay kia xuống trở tay đâm một nhát. "Rắc" một tiếng, lại là Bạch Vô Tướng bẻ gãy cành cây trong tay y, vọt đến phía sau, hai ngón tay lạnh lẽo đã đặt trên điểm trí mạng phía sau đầu!
Đầu Tạ Liên bị hắn chặn lại, cảm giác lúc nào cũng có thể bị hắn xuyên thủng đầu, thân hình bỗng chốc cứng đờ. Phía sau truyền tới một âm thanh: "Nếu như ngươi không đến bên ta, ngươi vĩnh viễn không thể thắng được ta, mãi chỉ bị ta đánh bại."
Tạ Liên thở hổn hển mấy hơi, trầm giọng nói: "...... Cứ đến!"
Dừng một chút, y gằn từng từ từng chữ: "Đánh không thắng, chỉ là hiện tại. Ngươi có thể đánh bại ta vô số lần, nhưng ngươi không thể giết chết được ta. Mà chỉ cần ngươi không giết được ta, cuối cùng cũng có một ngày, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi!"
Quỷ hỏa kia nghe được lời y nói, cháy càng dữ dội, giống như muốn đem toàn bộ bầu trời đêm đều rọi sáng. Bạch Vô Tướng đứng sau y trầm mặc chốc lát, hỏi: "Ta không giết chết ngươi được?"
Tạ Liên nín thở không đáp.
Trên thực tế, Quân Ngô cho y một thân bất tử, nhưng y cũng không biết đến cùng có thể trụ vững tới mức độ nào. Vạn nhất Bạch Vô Tướng dưới cơn nóng giận, thật sự đâm xuyên đầu của y. Vậy còn có thể sống sót sao?
Lúc này, Bạch Vô Tướng lạnh nhạt nói: "Ta quả thực không giết ngươi được. Ta cũng sẽ không giết ngươi."
"Thế nhưng, ngươi bây giờ cũng đừng quá tự tin. Về sau, đừng vì lời nói này mà hối hận."
Hối hận? Tại sao phải hối hận?
Tạ Liên còn chưa nghĩ rõ ràng, một con dao đột nhiên xoẹt qua cổ y, trước mắt nhất thời xuất hiện một mảng đen kịt.
Trong bóng tối, nơi xa xăm phía trước tựa hồ có ánh sáng cùng hơi nóng truyền đến. Tạ Liên đuổi theo ánh sáng mà đi, từng bước từng bước thức tỉnh.
Hơi mở mắt ra, thứ đầu tiên đập vào mắt lại là một quỷ hỏa ở phía trên. Xem ra, trong lúc y hôn mê cảm nhận được ánh sáng cùng nhiệt, chính là từ nó.
Thấy y tỉnh lại, quỷ hỏa hạ xuống dán lại gần, lại tựa như cảm thấy cự ly quá gần cũng không được, nên hơi lui ra chút. Tạ Liên luôn cảm thấy quỷ hỏa này này tựa hồ đặc biệt kì lạ, nhớ không lầm, hình như vừa nãy là nó kết trận ngăn cản mình. Y thật muốn đưa tay ra chạm, thế nhưng tay lại hoàn toàn không duỗi ra được.
Tạ Liên ngạc nhiên, thoáng chốc tỉnh táo. Cúi đầu nhìn tới, lúc này mới phát hiện, nguyên nhân duỗi tay không được, là do tay cùng chân của y đều bị trói lại.
Tạ Liên bị trói chặt trên thần đài, dưới thân chính là cái bệ đổ nát. Rất nhiều người chen chúc ở dưới bệ thần, một đôi lại một đôi mắt trợn tròn, nhìn y chăm chú.
CHƯƠNG 190: BÁCH KIẾM XUYÊN TIM LỆ QUỶ THÀNH HÌNH
Tại sao phải nhìn y như vậy?
Tạ Liên mơ hồ, một bên nghe có người thấp giọng bàn tán: "Thật giống......"
"Không phải giống...... mà là giống y như đúc!"
"Đúng là y sao?"
Có người trực tiếp hỏi thẳng: "Ngươi là...... cái đó, thái tử?"
Tạ Liên theo bản năng bật thốt lên: "Ta không phải......"
Nhưng mà, lời còn chưa dứt y liền phát hiện, dải lụa trắng bản thân thường dùng để che đi diện mạo, chẳng biết từ lúc nào đã bị cởi xuống. Mà hiện tại thứ đang trói chặt y, lại chính là dải lụa kia. Khuôn mặt thật, đã bại lộ trước mắt mọi người không sót thứ gì.
Tâm Tạ Liên như treo lên cuống họng, đành nhắm mắt đối đầu với những ánh nhìn kia.
Không biết có phải do tâm lý rối loạn hay không, mà y lại cảm thấy ánh mắt tất cả mọi người nhìn mình đều trở nên quỷ dị. Có điều cũng vẫn còn tốt, trong những ánh mắt kia, cũng không có sự căm ghét phẫn nộ mà y luôn tưởng tượng. Sau một khắc, ngoài miếu đột nhiên bạo phát một trận gào thét, mà tiếng thét kia hoàn toàn không phải từ con người!
Tạ Liên nỗ lực quay đầu lại, phát hiện tiếng gào thét xuất phát từ những kẻ bị nhiễm dịch mặt người. Bọn họ chẳng biết bò lên từ lúc nào, hơn nữa còn nhiều hơn gấp vài lần, vây quanh bên ngoài miếu thái tử, tay nắm tay thành một vòng ngăn cản, vòng quanh thái tử điện liên tục hô gọi, tựa như một nghi thức kinh khủng nào đó, hoặc phảng phất như lũ quỷ múa loạn. Trong điện mọi người đều sợ đến co rụt lại, còn có đứa bé bị kinh hãi khóc òa lên, cha mẹ nó vội ôm nó vào lòng bịt kín tai. Trên mỗi khuôn mặt đều tràn đầy hoảng sợ: "Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?"
"Những người này có thể xông đến hay không....."
"Coi như không xông đến, nhưng bọn họ đứng gần như thế liệu có lây bệnh sang không...... Vạn nhất mắc phải thì làm gì đây?!"
Tạ Liên dùng sức giãy dụa, nhưng căn bản không thể nào thoát ra, phỏng chừng lụa trắng đã bị động tay động chân qua, có lẽ đã bị rót pháp lực vào. Gân xanh trên trán y nổi lên ngày một nhiều, tức giận quát: "Bạch Vô Tướng!"
Không ai trả lời, bỗng dưng có một bàn tay lạnh ngắt vỗ vỗ đầu y. Tạ Liên sững sờ, lông tóc dựng đứng, quay đầu nhìn sang, da đầu trong nháy mắt đã tê dại hết nửa bên.
Chẳng trách những người phía dưới nhìn tới đây liền quỷ dị như vậy, không những bởi vì gương mặt bị bại lộ, mà còn bởi vì, Bạch Vô Tướng đang an vị trong bóng tối phía sau y!
Ở trước mặt một bạch y nhân hết sức cổ quái, mọi người cũng không dám thở mạnh, lại càng không dám manh động, kết quả là Bạch Vô Tướng coi bọn họ như không khí, trước những ánh mắt trừng trừng mà đỡ Tạ Liên dậy.
Tạ Liên từ nằm ngửa liền biến thành ngồi, ngồi ở trên thần đài chính mình, tựa như một tượng thần bị trói sống, y chỉ có thể chuyển động con ngươi cùng cái đầu, ngoài ra, cái gì cũng không làm được.
Tuy rằng tình cảnh này vô cùng kì quái, nhưng chung quy tiếng gào thét của kẻ bị nhiễm dịch mặt người vẫn đáng sợ hơn. Đáy mắt của mọi người rất nhanh một lần nữa quay sang bên ngoài. Có người lẩm bẩm nói: "...... Ta từng nghe, nghe nói qua, ở cùng một khu vực bệnh có thể truyền nhiễm cho nhau, hơn nữa tốc độ lây lan còn rất nhanh! Nếu đừng gần như vậy, khoảng cách ngắn như vậy, chúng ta nhất định, nhất định!"
Nghĩ đến bọn họ rất có khả năng sẽ nhiễm loại ôn dịch kia, trong điện ngập tràn ngập mùi vị thê lương tuyệt vọng. Một người đề xuất: "Bằng không, chúng ta tìm mấy người lao ra, đánh chết mấy tên quái nhân kia, còn những người khác thì mau mau chạy trốn?"
Nhưng ai biết được có thể đánh chết được nhiều quái nhân như vậy hay không, chỉ cần xông lên vật lộn, tất sẽ bị nhiễm dịch mặt người, đây chính là hi sinh bản thân, cứu vớt mọi người. Loại chuyện chết rõ ràng như vậy, ai sẽ đồng ý đi đây? Tất nhiên không ai đồng ý.
Tạ Liên đúng là đã xuất hiện ý định này, nhưng trước mắt y bị Bạch Vô Tướng quản chế, hơn nữa một chiêu của y chỉ có thể đánh được bảy, tám tên, hiện tại có tận hơn bảy, tám chục người, khó tránh khỏi có cá lọt lưới, nhân cơ hội vọt vào trong miếu thái tử. Lại nghĩ tiếp, hay là trực tiếp giết chết Bạch Vô Tướng? Không cần nghĩ nữa, mơ tưởng hão huyền.
Ít nhất, hiện tại phải có một người đứng lên chấn an tâm tình của tất cả, Tạ Liên bình tĩnh tinh thần lại, nói: "Mọi người đầu tiên đừng gây rối loạn! Sẽ không nhanh như vậy đâu, chúng ta còn thời gian nghĩ biện pháp."
Nhưng mà cái câu 'không nhanh như vậy đâu', cũng chẳng đủ để động viên lòng người.
Người phá vỡ tuyệt vọng, cư nhiên lại là Bạch Vô Tướng. Chẳng ngờ hắn lại nói: "Dịch mặt người, hoàn toàn có thể ngăn chặn cùng chữa trị."
Lời vừa nói ra, mọi người đều đồng loạt ngẩng đầu lên: "Có thể chữa trị sao? Biện pháp gì?!"
Trái tim Tạ Liên bỗng chốc treo lơ lửng. Bạch Vô Tướng thì lại sâu xa mà đáp: "Hỏi thái tử điện hạ đi. Thái tử điện hạ biết biện pháp đấy."
Rất nhanh, hàng trăm con mắt lại đồng loạt nhìn về phía Tạ Liên. Những ánh mắt như muốn đâm thủng người y vội thu lại, vì bị Bạch Vô Tướng ngăn trở, đẩy ra. Tất cả cõi lòng đều đầy ắp hi vọng: "Điện hạ, ngài thật sự biết chứ?"
Tạ Liên vẫn chưa trả lời, liền nghe có người hưng phấn quá nói: "Ta từng nghe người ta nói qua, ngài ấy thật sự có biết!"
Cũng có người hoài nghi: "Biết? Vậy tại sao hoàng thành còn...... chứ hả? Chẳng lẽ hắn biết mà không nói cho người khác?"
"Thái tử điện hạ, mau nói cho chúng ta biết đi chứ? Nhanh!"
Tạ Liên vội vã phủ nhận: "Ta không biết!"
Bạch Vô Tướng chặn họng y: "Ngươi nói dối."
Tạ Liên giận dữ muốn phản bác, nhưng sợ Bạch Vô Tướng sẽ nói thêm gì đó. Y có linh cảm, mặc kệ y có thừa nhận hay không, Bạch Vô Tướng vẫn sẽ một mực trút lên đầu y. Giãy dụa hồi lâu, Tạ Liên mới bất đắc dĩ trả lời: "Biện pháp...... không có đâu. Có cũng chẳng tác dụng!"
Ngạc nhiên qua đi, đám người lại bắt đầu gây rối: "Không có tác dụng là ý gì? Ngươi không nói cho chúng ta thì sao biết có tác dụng hay không?"
Mồ hôi lạnh từ trên trán chảy xuống, Tạ Liên thầm nghĩ: "Ta thật sự không thể nói......"
Không thể nói!
Một khi nói ra, vậy thì xong luôn, toàn bộ nhất định sẽ rối loạn!
Có người nhịn không được, đứng lên gay gắt: "Sống chết đã đến ngay trước mắt rồi, sao còn không thể nói? Định để cho mọi người cùng nhau chờ chết ở đây hả?"
Bạch Vô Tướng liền ôn thanh nói: "Để ta nói cho các ngươi vậy."
Tạ Liên cả giận mắng: "Câm miệng!"
Dù y có quát lớn đến đâu thì nửa lực uy hiếp cũng không xuất hiện, Bạch Vô Tướng làm bộ mắt điếc tai ngơ: "Các ngươi có biết, từ ngoài vào trong hoàng thành, ai ít bị nhiễm dịch mặt nhất không?"
Mọi người nơm nớp lo sợ nhìn hắn, tuy rằng không dám tới gần, nhưng lại không nhịn được mà truy hỏi: "Loại người nào?"
Bạch Vô Tướng đáp: "Binh lính."
Xong rồi.
Hắn lại tiếp tục úp úp mở mở: "Tại sao là binh lính? Bởi vì, đại đa số binh lính đều làm một chuyện. Mà chuyện này, dân chúng tầm thường chưa từng làm, vì lẽ đó nên bọn họ mới mắc phải dịch mặt người."
Con mắt mọi người mở càng lúc càng lớn, nuốt xuống một hơi cũng không dám: "Việc kia, có phải.....?"
Tạ Liên đánh một chưởng về phía hắn, bất quá đơn giản chỉ là phí công vô ích mà thôi. Bạch Vô Tướng cười đem một chưởng của y vỗ trở lại, lại nói: "Vậy phải làm gì đây?"
Hắn thâm trầm tiếp tục: "Giết người."
Xong rồi!!!
Hắn quả nhiên đã nói ra. Tạ Liên ngồi phịch ở trên thần đài, trái tim như rơi vào hầm băng. Một lát sau, mọi người mới cả kinh nói: "...... Giết người? Giết người mới không bị nhiễm bệnh? Giết người có thể trị thật sao?"
"Lừa người khác hả!"
Điều khiếu hắn tuyệt vọng là phương pháp Bạch Vô Tướng nói, không! Không phải gạt người!
Đây là thiên chân vạn xác. Chính Tạ Liên đã tự mình xác nhận qua, trên tay y thấm quá nhiều máu, từng giết người, chắc chắn không biết mùi dịch mặt người là gì!
Mọi người vô luận như thế nào cũng không ngờ tới phương pháp miễn dịch lại là cái này, tất cả đều sợ tới ngây người, dồn dập nói: "Này nói dối được sao?"
"Ta từ trước đã cảm thấy kì quái, thật..... Thật sự chưa từng nghe nói trong quân đội tràn lan dịch mặt người! Chỉ sợ là thật!"
"Là thật rồi!"
"Nhưng ý này chẳng phải bảo chúng ta nếu không muốn nhiễm bệnh, trước tiên cần phải đi giết người hay sao?!"
"Giết ai?"
Vừa hỏi ra câu này lập tức bị người người vây công: " 'giết ai' cái gì? Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn giết người!!!"
Người nọ lập tức không dám nói tiếp nữa. Nhưng bên trong hàng trăm con mắt kia, so với thuần túy hoảng sợ cùng luống cuống vừa rồi, giờ lẫn thêm một ít ý vị khác, cực kỳ vi diệu, cực kỳ quỷ dị.
Đây chính là tình hình... Tạ Liên không hy vọng thấy nhất. Một khi phương pháp chống dịch mặt người bại lộ hậu thế, sẽ khó có thể tránh khỏi phát sinh chuyện...
Tự giết lẫn nhau!
Đây chính là phương pháp mà Tạ Liên phát giác lúc trước, nhưng thủy chung không dám nói cho người bên ngoài biết. Nếu chỉ cần giết người là có thể tránh khỏi tai ương, có lẽ đại đa số đều sẽ khắc chế chính mình, nhưn vẫn có những kẻ bí quá hóa liều, liều mạng giết chóc. Mà một khi đã có người đầu tiên gây ra huyết án, chẳng mấy chốc sẽ có người thứ hai, người thứ ba......
Người noi theo người sẽ trở nên ngày càng nhiều, cuối cùng thiên hạ đại loạn là điều chắc chắn xảy ra. Như vậy, còn không bằng vừa lúc bắt đầu liền giấu kín chặt chẽ, không có bất kỳ người nào biết!
Tạ Liên cười khổ nói: "Các ngươi hiện tại đã biết, vì sao ta lại bảo biện pháp này vô dụng đi."
Mọi người không nói gì. Tạ Liên thở dài, xốc dậy tinh thần, ôn nhu hòa nhã nói: "Vô luận như thế nào các ngươi trước tiên đừng hoảng hốt, cũng đừng manh động, bằng không lọt vào giữa cái tròng rồi."
Phía dưới có một đôi vợ chồng khá lịch sự, phụ nhân kia ôm hài tử nghẹn ngào khóc: "Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Tại sao cứ phải là chúng ta? Rõ ràng chúng ta chưa có làm gì mà!"
Gần đó có một người buồn bực lầm bầm: "Khóc khóc khóc, khóc cái gì mà khóc, chỉ biết khóc thôi! Nơi này chẳng có ai làm gì cả! Chỉ một mình ngươi xui xẻo hay sao?"
Chồng phụ nhân kia liền tức giận: "Sao hả, người khác khóc mà ngươi cũng không cho hay sao?"
"Khóc chỉ làm phiền người khác thôi, có ích lợi gì? Mau câm miệng lại cho ta!"
Loại chuyện nhỏ như này mà cũng dấy lên cãi vã, chỉ có thể nói tâm tình của mọi người đều đã ở bên bờ vực tan vỡ, động một cái liền bùng nổ luôn, Tạ Liên đành xen vào: "Cũng không có phiền mà! Bình tĩnh! Bình tĩnh mới có thể nghĩ ra biện pháp!"
Càng hô bình tĩnh, mọi người ngược lại càng kích động: "Bình tĩnh gì cơ? Tình huống như thế làm sao có thể bình tĩnh được? Ngươi đúng thật bình tĩnh, vậy ngươi mau suy nghĩ biện pháp đi a? Có biện pháp gì!"
"......" Tạ Liên bị hỏi vặn á khẩu không trả lời được. Có biện pháp gì?
Không có!
Y liều mạng rồi lại liều mạng nghĩ cách, nghĩ muốn nổ tung đầu rồi vẫn chưa tìm ra biện pháp tháo gỡ cục diện trước mắt!
Bỗng nhiên, y có cảm giác gò má hơi căng thẳng, một bàn tay nắm chặt mặt y, xoay lại hướng chính diện với mọi người bên dưới. Tạ Liên trợn to mắt, không biết đây là ý gì. Bỗng một thanh âm lạnh như băng ở phía sau y vang lên: "Giết ai? Các ngươi nhìn thấy khuôn mặt này, còn không biết người nào đáng chết hửm?"
"......"
Lời vừa nói ra, không riêng gì phía dươi thần đài, ngay cả quỷ hỏa treo trên không trung cũng chững lại.
Bạch Vô Tướng ôn thanh nói: "Các ngươi quên rồi sao? Hắn là thần a. Nói cách khác -"
Lời còn chưa dứt, Tạ Liên chợt thấy ngực mát lạnh.
Trong chốc lát, y cúi đầu nhìn xuống, vừa vặn thấy một mũi kiếm đen kịt, chọc xuyên qua bụng y đi ra ngoài.
Thân kiếm thon dài, toàn thân thâm trầm như hắc ngọc, giữa kiếm lóe lên ánh bạc, mũi kiếm như lưu quang đêm rét, tuyệt đối là một bảo kiếm lâu đời, nếu ở trong quá khứ, Tạ Liên nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế thu thập được thứ đồ yêu thích kia.
Tạ Liên nhìn chăm chú nó hồi lâu, lưỡi kiếm kia mới chậm rãi giật trở lại, lần nữa biến mất khỏi bụng y. Bạch Vô Tướng nói tiếp: "...Y là, thân bất tử."
Mọi người còn chưa kịp phản ứng lại, Bạch Vô Tướng liền phất tay ném thanh kiếm xuống. "Keng" một tiếng, mũi kiếm cắm nghiêng trên mặt đất, giữa vô số ánh mắt kinh sợ, lẳng lặng mà tản ra từng đợt hàn khí nặng nề.
Từng ngụm máu xộc thẳng lên yết hầu, quỷ hỏa kia vội vọt tới trước người y, tựa hồ muốn xem xét vết thương thế nào. Tạ Liên thấy nó lao tới liền sặc một cái, cắn răng nói: "Ngươi...... Ngươi!"
Y cảm thấy thật hoa mắt, mà quỷ hỏa kia đột nhiên phát điên lên, xông thẳng về phía Bạch Vô Tướng, nhưng chẳng mấy chốc đã bị hắn khóa trụ trong lòng bàn tay, khen một câu: "Được đấy."
Nói xong, hắn dùng tay còn lại bẻ mặt Tạ Liên lên: "Ngươi cái gì? Ngươi không phải từng nói muốn cứu vớt chúng sinh sao?"
Tạ Liên ngấp ngứ: "Nhưng mà!!! Nhưng mà ta, ta......"
Y chưa từng nghĩ sẽ gặp tình huống như này, hay muốn dùng biện pháp kia để cứu vớt!!!
Dưới bệ thần có người chứng kiến cảnh máu chảy đầm đìa mà bật khóc, nhưng có người vẫn đánh bạo nhìn tiếp: "...... Hắn...... Hắn thật sự sẽ không chết sao?!"
"Thật sự...... Các ngươi xem, máu cũng không chảy bao nhiêu...... Còn sống, hơn nữa còn sống tốt!"
Tạ Liên đột nhiên ho khan kịch liệt. Lại nghe người khác nói: "Nói vậy thì có giết hắn, hắn cũng sẽ không chết?!"
Advertisement / Quảng cáo"Quá tốt rồi!"
Người vừa bật thốt ra kia liền ăn mắng: "Tốt cái gì? Có gì tốt chứ?"
Người bị mắng kia ngập ngừng: "Nếu hắn bị giết cũng sẽ không chết.......Đây là biện pháp duy nhất rồi.."
"Nhưng tự dưng đâm người ta một kiếm, đây cũng quá......"
"Hắn là thần cơ mà? Có bị đâm thì hắn cũng không chết được a? Chúng ta chỉ là người bình thường, nếu như mắc phải dịch mặt người, vậy thì chết chắc rồi!"
Thấy bên dưới tranh chấp kịch liệt, Bạch Vô Tướng liền nói: "Chúng sinh đang ở ngay đây chờ ngươi cứu vớt. Xin mời."
Hai tròng mắt Tạ Liên phun ra lửa giận, đáp lại: "Cứu vớt chúng sinh ...mà biện pháp duy nhất, chính là diệt tên quái vật như ngươi!"
Bạch Vô Tướng cười gằn hai tiếng: "Làm sao vậy? Thái tử, ngươi không phải rất có lòng tin mình sẽ không chết sao? Hiện tại sợ hãi thành cái dạng gì đây? Ngươi cũng không thể chết mà, không bằng chịu khổ thay người khác một chút đi chứ, lẽ nào lại từ chối?"
Tạ Liên hừ nói: "Chủ ý ngươi muốn đánh đây sao? Ngươi cho rằng tất cả mọi người trên đời này đều xấu xa như ngươi chắc?"
Xác thật, bên dưới cũng có rất nhiều người không trưng ra bộ mặt rạng rỡ, mà là do dự, mơ mơ hồ hồ phân ra mấy phái, ý kiến không cách nào thống nhất được. Hơn nữa, ai cũng không dám đi tới cầm thanh kiếm kia lên. Tựa như thấu hiểu ý nghĩ của y, Bạch Vô Tướng bật cười thành tiếng, lắc đầu than thở: "Đứa nhỏ ngốc, đứa nhỏ ngốc."
Tạ Liên nghiêng đầu qua chỗ khác không cho hắn chạm vào: "Cút!"
Bạch Vô Tướng lại nói: "Ngươi cho rằng, đó là bởi vì bọn họ không muốn động thủ sao? Sai rồi, bọn họ không phải không muốn động thủ, chỉ là không muốn làm người đầu tiên động thủ mà thôi."
"A a a a!"
Đột nhiên dưới bệ thần vang lên một tiếng kêu sợ hãi, phụ nhân vừa nãy khóc ròng: "Hài tử, con của ta!"
Tiểu nhi trong lòng nàng khóc lớn không dứt, trên cánh tay bụ bẫm mơ hồ trồi lên vài thứ đen đen. Người từ bốn phía nhất thời dạt ra một khoảng lớn: "Hỏng rồi, tiểu hài tử này lây nhiễm!!!"
Đôi vợ chồng kia liếc nhau một cái, hai người lập tức đứng lên, đi tới trước bệ thần rút chuôi hắc kiếm lên, đặt vào trong tay đứa bé, cắn răng đâm về phía Tạ Liên.
"......!"
Hắc kiếm này thực sự vô cùng sắc bén, cảm giác đau đớn lan tràn toàn thân Tạ Liên còn chưa dứt, đôi vợ chồng đã đem kiếm từ trong bụng y rút ra, vứt leng keng xuống mặt đất: "Xin lỗi...... Hài tử của chúng ta còn nhỏ, thật sự là...... Không còn cách nào. Xin lỗi, xin lỗi xin lỗi......"
Bọn họ vừa xin lỗi, vừa tái nhợt hướng Tạ Liên dập đầu mấy cái, xong ôm hài tử trở về trong đám người. Vi máu trong cổ Tạ Liên càng nồng, đang muốn nôn ra, đột nhiên nghe được tiếng cười mỉa từ Bạch Vô Tướng.
Y gắng gượng nuốt ngụm máu kia xuống, sau hỏi: "Cười cái gì, ngươi cho rằng thứ ngươi thấy được đều như ngươi nghĩ sao? Đây hoàn toàn là bị ngươi ép!"
Bạch Vô Tướng nâng quỷ hỏa cháy dữ dội trong tay lên. Thần tình ung dung thong thả nói: "Chính ngươi cũng bị bức, mới có thể lộ ra khuôn mặt thật."
Trong trăm người, đã có một người không cần phải sợ hãi dịch mặt người nữa rồi. Hắc ấn trên cánh tay tiểu nhi kia dần dần tản đi, mọi người vây xem đều nuốt ức một cái, không lên tiếng.
Lúc lâu sau, trong không khí tĩnh mịch, lại có một người trẻ tuổi đứng dậy.
Hắn nhắm mắt đến gần bệ thần, đầu tiên là dập đầu vài cái, sau yếu ớt bày tỏ: "Xin lỗi, ta cũng không muốn, ta thật sự không muốn, nhưng ta thật sự hết cách rồi, ta mới vừa kết hôn không lâu, trong nhà vẫn còn mẹ già cùng nương tử đang chờ......"
Nói rồi lại nói, cuối cùng hắn cũng nói không nổi nữa, nhắm hai mắt rút hắc kiếm lên, bất ngờ đâm vào người Tạ Liên.
Cũng bởi vì hắn nhắm cả hai mắt, cho nên chiêu kiếm này đâm lệch vị trí, đâm tới bên eo Tạ Liên, lúc mở mắt ra hắn mới phát hiện vị trí này không trí mạng, liền vội vội vàng vàng rút kiếm, hai tay run rẩy, lại một lần nữa đâm tới!
Tạ Liên vẫn cắn răng không lên tiếng, bị hai kiếm đâm liên tiếp cũng chỉ rên khẽ một tiếng, bên môi tuôn ra một ngụm máu tươi.
Y đúng thật sẽ không chết. Thế nhưng, không phải bị thương sẽ không đau.
Mỗi một tấc máu thịt đều bị vũ khí sắc bén cứa qua, ngay cả từng cái xương kiếm cũng xẹt vào, thật sự khiến cho y đau điên cuồng, đau muốn chết. Cơn đau này, cùng người bình thường giống nhau.
Người thứ hai đâm xong liền đi xuống, không có quay lại dập đầu lạy, trên mặt pha tạp giữa hổ thẹn và vui sướng, có cảm giác rất khó nói. Sau khi hắn xuống, mọi người lần thứ hai trở về trạng thái tĩnh mịch.
Một lúc lâu, lại có mấy người do do dự dự muốn đứng lên, không biết lần này lại định dùng lý do gì, còn có đứng dậy thì chợt nghe có người khinh thường: "Thực sự là không nhìn nổi mà."
Mọi người lần theo tiếng nhìn tới, Tạ Liên sắc mặt tái nhợt nâng đầu lên. Người vừa nói kia cư nhiên là tên làm xiếc hồi trước: "Quái vật kia bảo các ngươi XXX các ngươi liền làm sao? Ta xem hắn rõ ràng là ăn nói bậy bạ. Coi như không phải ăn nói bậy bạ, bảo hắn không chết, thì các ngươi liền không mang danh sát nhân sao?"
Mấy người bên cạnh khó chịu: "Đại ca, ngươi không thử ngẫm một chút hay sao, tất cả mọi người ở đây sẽ phải chết đấy!"
Người làm xiếc phản bác: "Ta không ở đây sao? Ta cũng sẽ không chết hử? Nhìn xem ta có động thủ không?"
Mấy người bị hắn làm cho mắc nghẹn, một lát sau mới có người lên tiếng: "Nhìn dáng vẻ này của ngươi, trong nhà chắc không có lão nhân hài tử chứ gì? Một người ăn no cả nhà không đói bụng, nơi này có rất nhiều người còn người nhà, sao có thể so với ngươi?"
Người làm xiếc lập tức chỉ vào đôi vợ chồng kia: "Ta không vợ không con, nếu ta có, cũng sẽ không để cho con ta nhìn thấy những chuyện như vậy, chớ nói chi là lấy tay nó làm chuyện này. Ta xem nhi tử các ngươi lớn lên xấu xa đều do một tay các ngươi làm hại hết. Nếu vạn bất đắc dĩ sao không để cho con trai ngươi đâm ngươi một kiếm đi?"
Phụ nhân kia che mặt khóc rống: "Đừng nguyền rủa con trai của ta! Muốn nguyền rủa thì nguyền rủa ta được rồi!" Người chồng thì lại cả giận: "Ngươi nói vớ vẩn? Ngươi muốn con trai của ta giết cha diệt mẹ sao?! Tổn hại nhân luân!"
Người làm xiếc tổng thể không hiểu tổn hại nhân luân là có ý gì, nói tiếp: "Giết ai không phải mà không phải là giết? Ít ra ngươi cho nhi tử giết ngươi còn có chút cốt khí. Lại nói các ngươi sao không giết tên mặt nạ quái đản kia đi?"
Nghe vậy, Bạch Vô Tướng cười ha hả. Mọi người vừa sợ vừa giận, sợ là tên quái vật kia, còn giận với người làm xiếc, dồn dập giảm thấp thanh âm: "Ngươi......! Ngươi câm miệng!"
Vạn nhất chọc giận quái vật này thì sao?
Người làm xiếc châm chọc: "Ồ, thì ra các ngươi không dám giết tên đại ác nhân xấu xí kia, vì lẽ đó nên các ngươi mới đâm người khác nhỉ?"
Có người không nhịn được nói: "Vị huynh đài này thao thao bất tuyệt lâu như vậy, ta còn tưởng rằng có cao kiến gì đây? Xem tướng mạo hắn, nét mặt mang tướng chết chóc, không có chút hồng hào nào cả, nói không chừng ngươi cũng chẳng sống nổi mấy ngày đâu mà ở đó chỉ trích người khác. Nếu muốn công bằng, sao ngươi không hi sinh chính mình giải vây cho đại gia hỏa kia đi?"
"Ta không muốn hi sinh chính mình a, thử hỏi ở đây có bao nhiêu người dám? Người dám không? Cả ngươi nữa? Thế nhưng ta đây ít nhất không đâm người khác."
Lại có người mở miệng: "Hắn không giống chúng ta mà."
"Không giống chỗ nào?"
"Hắn là thần! Muốn cứu vớt chúng sinh, là hắn tự mình nói. Hơn nữa, hơn nữa hắn sẽ không chết!"
Người làm xiếc còn muốn lên tiếng, Tạ Liên cũng nhịn không được nữa, ho nhẹ một tiếng: "Huynh, huynh đài! Vị huynh đài này!"
Mới vừa trúng mấy kiếm, thanh âm của y so với bình thường liền yếu hơn vài phần. Người làm xiếc xoay đầu lại nhìn, Tạ Liên cảm kích nói: "Cám ơn ngươi! Thế nhưng...... Quên đi."
Nếu còn nói thêm nữa, khả năng sẽ có người muốn đánh hắn. Tạ Liên nhớ tới người này chịu nội thương nặng như vậy cũng bởi tỉ thí với mình, tâm trạng cực kì áy náy, lại nói một tiếng: "Cám ơn ngươi! mà thương tích ngày trước đã lành chưa?"
Người làm xiếc lớn giọng đáp: "Ha? Ngươi nói cái gì! Ta bị thương gì chứ? Đập đá trên ngực là sở trường kiếm sống của ta cơ mà!"
Thấy người này vẫn kiên trì không chịu mất mặt, quả thực giống như vừa thổ huyết vừa nói câu "Ta hoàn toàn không có vấn đề", Tạ Liên không kìm lòng được muốn cười. Đương lúc này, bỗng nhiên có tên chỉ vào người làm xiếc thất thanh: "Phát tác! Phát tác rồi!"
Tạ Liên cả kinh, người làm xiếc cũng bàng hoàng, theo cánh tay đang chỉ mà mò lên khuôn mặt, quả nhiên sờ thấy một mảng lồi lõm!
Tứ phía nhất thời lùi ra xa mấy thước, Tạ Liên há miệng, đang muốn gọi người làm xiếc lại đây. Nhưng gọi thế nào? Bảo hắn tới đây đâm một kiếm trí mạng sao?
Y có chút do dự không nói ra được.
Giữa lúc y phân vân, người làm xiếc sờ mặt mình vài lần xong chạy thẳng ra khỏi miếu. Thấy thế, Tạ Liên bật thốt lên: "Ngươi muốn đi đâu? Quay lại đây! Không chữa trị sẽ phát tác!"
Thế mà người làm xiếc vẫn tiếp túc chạy, còn lớn tiếng hét lại: "Ta đã nói sẽ không làm chuyện này......" Chỉ chốc lát sau đã chạy bay không thấy bóng. Những quái nhân vây chặn quanh miếu thái tử biết hắn đã là đồng loại, cũng không ngăn cản. Tạ Liên hô vài tiếng, cuối cùng không thấy bóng dáng hắn đâu nữa. Mọi người dưới bệ thần đều cảm thán: "Xong đời hắn rồi!"
"Tên ngốc này! Dù chạy đến nơi nào cũng sẽ phát tác thôi, đã muộn rồi! Hắn nhất định đã bị lây bệnh rồi!"
"Đừng bảo là hắn muốn xuống núi giết người đấy?"
Tất cả mọi người vừa bị người làm xiếc kia nói cho nghẹn họng, một hồi lâu cũng không có ai dám nhấc kiếm lên đâm Tạ Liên. Tình huống cứ như vậy mà cầm cự được rồi.
Tạ Liên trong lòng không phân rõ là vui là buồn hay là sợ, quan trọng hơn hết, y hoàn toàn không biết bước kế tiếp nên làm như thế nào, đang cố gắng làm rõ tâm tư, bỗng nhiên một người đứng lên: "Ta nói một câu được không?"
Đó là một nam tử trung niên. Tạ Liên giương mắt lên nhìn, phát hiện người này có chút quen mắt, nhưng nhất thời không thể nghĩ ra đã từng gặp ở đâu. Trong lòng đang suy tư, liền nghe nam tử kia nói: "Thực không dám giấu giếm, trước hắn từng đánh cướp ta!"
"......"
Hóa ra là người kia!!!
Mọi người ngạc nhiên: "Đánh cướp?"
"Hắn không phải thái tử à? Hắn không phải thần à? Sao lại đi đánh cướp?"
Người kia nói: "Chính xác mười phần mười đấy."
"Cho nên? Ngươi đến cùng là muốn nói cái gì?"
Người kia nói: "Không có gì, chỉ là muốn nhắc nhở mọi người, hắn từng đi đánh cướp!" Nói xong, liền rụt đầu trở lại.
Câu này vừa dứt, toàn bộ mọi người trong điện đều trầm mặc. Câu nói đó, tựa như một hạt giống màu đen chôn sâu trong lòng họ.
Đánh cướp......
Đột nhiên, phía dưới lại truyền tới một tiếng hét thảm: "Chân của ta, chân của ta, thật giống...... Có chút kỳ quái?!"
Lại tới nữa rồi?!
Ai ngờ, không chỉ một người, cùng lúc đó, một người khác cũng kêu lên: "Ta cũng vậy! Lưng của ta! Các ngươi mau nhìn lưng của ta giúp với!"
Ai cũng không dám tới gần hai người này, hai người này không thể làm gì khác hơn là kéo ống quần chính mình, thoát áo cánh ra, sau khi chờ mọi người thấy rõ thân thể bọn họ, đồng loạt xuất hiện muôn vàn tiếng kêu hét.
Trên mặt hai người này, đã hoàn toàn thành hình rồi!
"Làm sao sẽ đến nhanh như vậy?!"
"Các ngươi quên rồi sao? Chúng ta ở lại đây đã một lúc lâu!"
"Thế nhưng sao chính bọn hắn lại không phát hiện chứ?!"
"Cũng không phải ở nơi dễ thấy, hơn nữa chỉ có chút ngứa mà thôi, ta làm sao sẽ biết được!"
"Xong, xong rồi. Chúng ta sẽ không phải nhiễm bệnh, nhưng chưa phát hiện ra chứ?"
"Nhanh! Mọi người nhanh kiểm tra! Nhanh kiểm tra thân thể của chính mình!"
Trong miếu thái tử hỗn loạn không thể tả, bên thì kiểm tra, bên thì tiếng thét chói tai liên tiếp. Quả nhiên! Đã có không ít người sớm bị nhiễm dịch mặt trên cơ thể, chỉ là bọn hắn không có phát giác mà thôi. Chờ đến thời điểm phát hiện ra, thì những khuôn mặt kia đã thành hình luôn rồi!
Đám quái nhân ngoài thái tử miếu tựa như cảm ứng được cái gì, tay nắm tay múa càng cuồng loạn hơn. Mà trong điện một bầu không khí hoảng sợ tản ra, tâm Tạ Liên đập ầm ầm kinh hoàng không ngừng, cơ hồ muốn từ khoang ngực nhảy lên tận cổ họng.
Y nhớ tới dịch mặt người phát tác rất chậm, vì sao lại tới nhanh như vậy?
Bạch Vô Tướng, cư nhiên là Bạch Vô Tướng! Y bất chợt quay sang nhìn người khởi xướng đang đứng thờ ơ lạnh nhạt, còn chưa kip mở miệng, bỗng nhiên một người vọt lên, thở hổn hển mấy hơi thở hồng hộc, đỏ ngầu mắt mà gằn: "Ngươi...... Ngươi là thần, ngươi là thái tử, sao ngươi lại đánh cướp?"
Tạ Liên mê mang, không biết tại sao hắn phải nói vào thời điểm mấu chốt như vậy: "Ta......"
Người kia xen lời y: "Chúng ta cung phụng ngươi như vậy, nhìn xem ngươi đã làm gì? Đánh cướp! Rồi còn mang tới cái gì? Ôn dịch!"
Y mang tới ôn dịch?
Tạ Liên ngạc nhiên nói: "...... Ta? Không phải ta?! Ta chỉ là....."
Nhưng mà, đến giờ phút này rồi, sức nhẫn nại của mọi người đã đến cực hạn.
Gần trăm người mỗi đôi mắt đều đỏ rực, bao quanh xông tới, người đứng gần nhất rút thanh kiếm lên. Tạ Liên lập tức nín thở.
Tay người kia nắm thanh kiếm run lập cập, há miệng run rẩy nói: "Ngươi...... Ngươi muốn bù đắp chứ? Ngươi muốn chuộc tội chứ?"
Hàn quang hắc kiếm lưu chuyển, Tạ Liên vào thời khắc này hoảng sợ đến đỉnh điểm.
Nhiều người như vậy, nếu như mỗi người đều dùng thanh kiếm này đâm y một hồi, đến cuối cùng, thân thể y sẽ biến thành cái dạng gì?
Không chỉ nghĩ tới sẽ bị đâm thủng thành trăm ngàn lỗ, đâm thành một bãi thịt vụn, y còn sợ hãi thứ khác hơn nữa. Y mơ hồ cảm thấy, nếu để cho bọn họ tiếp tục làm như vậy, thân thể chắc chắn sẽ có thứ không thể cứu vãn trở lại, không nhịn được bật thốt lên: "Cứu......"
Một tiếng "cứu mạng" này còn chưa tìm thấy lối ra, bỗng một hắc kiếm lạnh băng đâm sâu vào thân thể y.
Tạ Liên thoáng chốc trợn to mắt.
Hắc kiếm sắc bén lại tiếp tục đâm vào rút ra, một người rồi lại một người, đâm tới cơ hồ không còn chỗ nào không hở nữa. Cổ họng Tạ Liên rốt cuộc ngăn không được, thét dài một tiếng thê lương.
Tiếng kêu này quá mức thê thảm, đám người vây quanh y bốn phương tám hướng đều sợ hãi không ngớt. Có người nhắm mắt lại, quay mặt đi nói: "...... Không được để cho hắn kêu nữa. Chúng ta động tác nhanh lên một chút, tốc chiến tốc thắng đi!"
Tạ Liên thấy được có người đang bịt miệng mình lại, đè tay chân của mình xuống, còn phân chia nhau: "Đè lại đừng để cho hắn rớt xuống. À đừng có mà đâm lệch đấy, không đâm tới chỗ chí mạng thì không dám chắc!"
"Từng người xếp hàng một, không được cướp! Ta bảo các ngươi không được cướp cơ mà, ta tới trước!"
"Vị trí trí mạng ở đâu? Ta sao biết đâm vào chỗ nào thì có tác dụng?"
"Nói chung, cứ đâm vào tim, cổ họng, bụng đi!"
"Không xác định được thì cứ đâm mỗi chỗ một lần đi!"
"Không được! Ngươi đâm nhiều thế thì người khác ra tay chỗ nào?"
Lúc mới bắt đầu còn do dự, không đành lòng, về sau thì càng lúc càng tham lam, không muốn bỏ sót chỗ nào. Động tác của bọn họ dần dần thông thuận lưu loát. Mũi kiếm đen kịt không ngừng đâm vào rồi rút ra, Tạ Liên đôi mắt trợn đến mức cùng cực, nước mắt ào ào rơi xuống. Từ đáy lòng y có một thanh âm đang gào thét trong tuyệt vọng.
Cứu mạng.
Cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng.
Cứu mạng với, cứu mạng với, cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng,cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng,cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng với!!!
Đau, đau, đau, đau, đau, đau...... Đau, đau, đau, đau, đau, đau quá đau quá đau quá đau quá đau quá đau quá đau quá!!!
Tại sao không chết được. Tại sao không thể chết được chứ!!!
Y muốn dùng thanh âm mãnh liệt nhất mà gào lên, thế nhưng cuống họng một chữ cũng không tuôn ra được, đại khái là đã bị cắt đứt. Y đau đến phát điên, giống như đã đem đau đớn hết mấy đời mà cộng lại, sau này vĩnh viễn sẽ không còn cảm giác nào nữa. Y không thể thấy được, toàn bộ thế gian đều biến thành màu đen, chỉ có một ánh lửa cách đó không xa điên cuồng thiêu đốt, càng ngày càng sáng, mỗi lúc một dữ dội. Nhưng nó lại đang ở trong tay Bạch Vô Tướng, tránh thoát không được chỗ giam cầm.
Y không nghe được tiếng kêu thảm thiết của chính mình, nhưng lại nghe được một thanh âm tê tâm liệt phế khác, tựa hồ từ trong ánh lửa kia truyền tới. Tuy rằng không phải y phát ra, nhưng tiếng kêu thống khổ này, so với thanh âm gào thét trong lòng y chỉ hơn không có kém.
Đến bước này rồi, y không còn cách nào giữ thanh tỉnh chính mình được nữa. Trong cổ họng Tạ Liên hộc ra một ngụm máu, ý thức triệt để vỡ vụn.
Cùng lúc đó, cả ngôi miếu thái tử bùng lên trận lửa mạnh liệt.
"A a a a a a a a a a a a a a!"
Hơn trăm tiếng thét cao thấp bất đồng vang vọng. Nghiệp hỏa lướt qua, lửa cháy điên cuồng, căn bản không ai có thể chạy trốn. Từng đợt sóng lửa càn quét dưới bệ thần, trong nháy mắt đem hết thảy gần trăm người sống đốt thành thi cốt cháy đen!
Đợi đến khi ngọn lửa dần tắt, chậm rãi nhìn lại, quỷ hỏa nho nhỏ ban đầu kia đã biến mất, thay vào đó, dần dần xuất hiện một hình bóng thiếu niên. Thiếu niên kia quỳ gối trước bệ thần cháy đen, khom người xuống tận đất, hai tay ôm lấy đầu, trong lòng thống khổ mà gào thét thảm thiết.
Hắn căn bản không dám nhìn vào người đang nằm trên thần đài, bởi vì, tuyệt đối, đã không còn hình người rồi.
Trong thái tử miếu, thi hài đầy đất. Bạch Vô Tướng xoay người cười ha hả, đi ra ngoài miếu. Lửa giận đốt cháy không chỉ riêng thái tử miếu, mà những quái nhân bên ngoài kia cũng bị thiêu đến tro cốt lụi tàn. Hắn thoáng như không thấy, đạp trên những thây cốt này mà rời khỏi.
Toàn bộ khu rừng, không, phải nói là cả ngọn núi đồng loạt kêu khóc.
Vô số bóng đen bay về phía bầu trời tối mịt, kia đều là những vong linh không thể thoát ra ngụ lại nơi đó, chúng đều bị gió lớn thổi trôi dạt về bốn phía. Mà trên đỉnh miếu thái tử mây đen cuồn cuộn, xoay chầm chậm thành hình tròn, tựa như đôi mắt ma quỷ khổng lồ.
Đó là thiên tượng báo hiệu tà vật xuất thế, lệ quỷ thành hình!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top