CHƯƠNG 142: CON ĐƯỜNG TA ĐI, LÀ DO TA ĐỊNH ĐOẠT (2)
Tạ Liên ngăn ở giữa hai người, nói: "Ta cảm thấy hay là chúng ta ngồi xuống nói chuyện trước. Ngài xem đứa bé này, có phải rất giống......"
Quân Ngô mỉm cười nói: "Giống con của ngươi đúng không."
"...... Ha, ha ha, ha ha ha ha......"
Tạ Liên cười gượng, nói: "Sao Ngài lại biết ta muốn nói gì?"
Quân Ngô rốt cuộc thu hồi lại ánh mắt từ trên người Hoa Thành, nhẹ nhàng vỗ vai Tạ Liên, cũng không nói chuyện mà xoay người ngồi xuống trở lại bên cạnh bàn. Tạ Liên biết, ý của Quân Ngô trước mắt tạm thời cũng không muốn hai bên xung đột, không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Quân Ngô nếu có ý giết ai, thì lúc rút kiếm ra sẽ vô cùng đáng sợ, Tạ Liên đã tận mắt chứng kiến, bất kể như thế nào, Tạ Liên cũng không hy vọng Hoa Thành và Quân Ngô đánh nhau vào lúc này.
Nhưng mà, ánh mắt của Hoa Thành vẫn còn trên người Quân Ngô. Quân Ngô tạm đẩy ly trà ra, nói: "Tuy rằng cũng không phải lần đầu tiên gặp các hạ, nhưng lại là lần đầu tiên gặp ở khoảng cách gần như thế, bầu không khí bình thản vậy, không bằng lấy trà thay rượu, hòa giải cục diện này đi".
Tạ Liên ho nhẹ một tiếng, cố gắng hết sức tự nhiên mà khoác quần áo vào, vừa xỏ giày vừa nói nói: "Đế Quân, Thượng Thiên Đình bây giờ như thế nào?"
"......"
Quân Ngô buông chén trà, nhìn ánh trăng xa xa ngoài cửa sổ, thở dài: "Đừng nói nữa."
Tạ Liên: "...... Được. Không nói tới nữa."
Xem ra, quả thực là không xong. Quân Ngô lại quay đầu, nghiêm mặt nói: "Không đùa nữa. Không nói tới thì cũng đã nói rồi. Tiên Lạc, ngươi ra ngoài cùng ta nói chuyện một lát."
Tạ Liên vừa muốn trả lời, lại nghe phía sau Hoa Thành chậm rãi nói: "Thượng Thiên Đình của ngươi hiện giờ đã loạn lên hết rồi, vốn dĩ đã không còn gì là bí mật, cô hồn dã quỷ khắp nơi đều biết lần này vạn quỷ tề tụ không ngăn cản được, hà tất cần phải ra ngoài nói chuyện?"
Hoa Thành cũng bước xuống giường, thong thả ung dung đi qua bên cạnh bàn, cầm chén trà lên thưởng thức, tựa hồ uống xong chén trà vẫn chẳng cảm thấy ngon lành gì. Một lát sau, ba người đều ngồi trên bàn. Quân Ngô nhẹ nhàng nói: "Thật đúng là chuyện gì cũng không giấu được các hạ."
Dù sao cũng là Quân Ngô pha trà, không thể không nể mặt mũi, Tạ Liên nhấp một ngụm, vừa uống vừa nói: "Chẳng phải phải cần thêm một khoản thời gian nữa núi Đồng Lô mới chính thức mở ra sao? đã xác định rồi?"
Tuy rằng Phong Tín cũng từng nói qua, nhưng Tạ Liên vẫn cảm thấy lời hắn nói hơi khoa trương, cho nên không chắc chắn lắm. Quân Ngô lại nói: "Quả là ngăn không được."
Hoa Thành nói: "Nghĩ đến đây, chẳng phải ngươi đã sớm đưa ra kế hoạch giống như trước sao, phái tất cả các võ thần đi phong tỏa, chặn lại các hướng đi ở núi Đồng Lô. Nhưng không may là Mộ Tình phá lao chạy thoát, không rõ tăm tích, phía nam nháy mắt lại bị một lỗ hỏng."
Tạ Liên nói: "Phong Tín đã về Tiên kinh rồi sao? Hắn thế nào rồi? Có nói gì không?"
Quân Ngô nói: "Đã trở về, không tốt lắm. Nam Dương bị thương trở về vội vàng báo cáo tình hình thực tế, cầu ta phát lệnh trăm triệu lần không thể giết mẫu tử Lan Xương. Hắn vốn định báo cáo xong liền đi, nhưng bị trọng thương không được lạc quan lắm, tay phải cơ hồ không động đậy được, ta liền buộc hắn ở Tiên kinh tĩnh dưỡng. Kể từ đó, phòng tuyến các hướng phía nam bị khuyết một chỗ."
Nếu đổi thành việc khác, tỷ như trước mắt thiếu mất một người giết yêu ma quỷ quái, Tạ Liên nhất định sẽ chủ động xin đi, nhưng dắt binh đi canh giữ mà nói, không phải đơn thương độc mã là có thể làm được. Một người có thể giết thiên binh vạn mã nhưng không thể phòng cả thiên quân vạn mã. Tạ Liên đã sớm học được bài học này, dẫn người - dắt binh chuyện này đều không phải sở trường của hắn, tốt hơn là để cho người thực sự giỏi gánh vác việc này đi, cho nên cũng không cần tự ép bản thân đi tiến cử làm việc này, chỉ hỏi: "Không có võ thần khác trên Thượng Thiên Đình sao?"
Quân Ngô nói: "Những võ thần khác còn có nhiệm vụ và phải phụ trách địa bàn của họ, thân mình còn lo chưa xong. Vốn dĩ nội điện Minh Quang còn có Bùi Túc, có thể mượn dùng, nhưng hắn đã bị lưu đày. Đến cả Kỳ Anh, hắn cũng như ngươi vậy, thích đơn thương độc mã, làm theo ý mình, huống hồ bây giờ hành tung của hắn không rõ, thằng nhóc này cũng không nghe thông linh. Hơn nữa điện Linh Văn không có thần quan, tạm thời đổi chủ, mặt khác văn thần lại xuyên tạc nhiều thứ, tin đồn không lắng xuống, nghe tin gì thì truyền lệnh ấy, không phân chia được quyền hành, đã nhiều ngày......"
Nghe Quân Ngô nói như vậy, đã nhiều ngày Thượng Thiên đình sợ là sắp tê liệt. Tạ Liên chỉ cảm thấy não nề, không đành lòng, nói: "Ta nhớ rõ lúc trước ngài nói qua, mặc dù ngăn không được, nhưng cũng có cách xoay chuyển chứ? Xoay chuyển như thế nào?"
Hoa Thành lại nói: "Xoay chuyển? Chính là tự sát."
Quân Ngô liếc Hoa Thành một cái, nói: "Ta cũng nói rồi, không phải bất đắc dĩ thì cũng sẽ không đi đến bước kia."
Tạ Liên trong lòng vừa động, nói: "Hay là......?"
Quân Ngô chậm rãi nói: "Không sai. Bây giờ, cách xoay chuyển duy nhất chính là phái một võ thần, trà trộn vào núi Đồng Lô với vạn quỷ bên trong."
Nếu ngăn không được thì giết, giết đến hết, một tên cũng không chừa lại!
Tay áo Tạ Liên lung lay, hơi hơi nhíu mày, nói: "Núi Đồng Lô ta không rõ lắm, cũng không hiểu rõ quy tắc hoạt động của nó, cho nên rốt cuộc phải làm như thế nào? Chẳng lẽ phải giết hết toàn bộ yêu ma quỷ quái ở đó sao?"
Nhưng điều này không có khả năng. Nhất định phải giấu diếm thân phận, cũng không thể nhờ ai giúp đỡ, nếu không, một khi đàn quỷ phát hiện có thần quan trà trộn vào, tất nhiên chúng sẽ không tha cho. Mà núi Đồng Lô là nơi tà quỷ, pháp lực của thần quan hiển nhiên sẽ bị hạn chế, so với Hắc thủy quỷ vực có khi còn bất lợi nhiều hơn.
Quân Ngô nói: "Không, không cần phải tốn nhiều sức như vậy."
Hoa Thành nói: " Ta rất rõ về Núi Đồng Lô. Ca ca, nhìn bên ngoài xem."
Tạ Liên nhìn về phía Hoa Thành đang chỉ bên ngoài cửa sổ. Phía dưới cửa sổ là một mảnh đất, có trồng hành, trồng hoa gì đó, phía trong góc còn có một chậu hoa nhỏ. Hoa Thành leo qua song cửa sổ, chỉ chậu hoa kia, nói: "Chính giữa của Núi Đồng Lô, có một cái lò bằng đồng thật lớn."
Vừa dứt lời, chậu hoa kia bỗng nhiên ngã xuống, nhanh như chớp lăn đến chính giữa của mảnh đất, rồi tự đứng lên. Ngay sau đó, đất bốn phía dần dần nhấp nhô theo từng cụm.
Hoa Thành nói: "" Đồng Lô" bốn phương tám hướng đều là núi bao quanh. Phạm vi núi Đồng Lô, rộng ít nhất bảy thành cộng lại."
Tạ Liên nhìn đến hết sức ngạc nhiên, nhẹ nhàng nhảy qua bên ngoài cửa sổ, đứng ở chính giữa mảnh đất, cảm giác như một người khổng lồ đang đứng từ trên cao nhìn xuống.
Hoa Thành nói: "Vạn quỷ chém giết, giết từ bên ngoài giết vào. Càng giết thì sẽ càng gần trung tâm "chiếc lò đồng"."
Hoa Thành vung tay lên, các mảnh đất nhỏ xung quanh cứ như bị kích động. Tạ Liên ngồi xổm xuống nhìn kỹ, mới phát hiện rất nhiều cỏ dại, lá cây cứ vặn vẹo, cứ như từng đám từng đám đang xuyên qua ngọn núi, Tạ Liên nói: "Nói cách khác, càng tới gần trung tâm "chiếc lò đồng"" này thì quỷ sẽ càng mạnh thêm?"
Hoa Thành nói: "Đúng vậy. Bởi vì những cây cỏ dại yếu kém, đều đã bị giết ở bên ngoài"
Hoa Thành lại nhẹ nhàng vung tay lên, một trận gió thổi qua, đám cỏ dại lập tức bị này trận gió càn quét sạch sẽ, trụi lủi nhìn đến đáng thương. Mà chính giữa chậu hoa bỗng nhiên lộ ra một ánh sáng, hình như là bị đốt đến phát sáng, nhìn qua quả nhiên giống một cái lò bằng đồng. Tạ Liên nhìn chằm chằm nó, phát hiện có ba bông hoa nhỏ nhảy lên vành chậu, cứ xoay vòng vòng bên cạnh, như đang khiêu vũ.
Hoa Thành ở bên cạnh Tạ Liên cũng ngồi xổm xuống, nói: "Cuối cùng, nhiều nhất chỉ có ba con quỷ có thể tiến vào bên trong "lò đồng". Khi đó, "lò đồng" sẽ khép lại."
Ba bông đang xoay vòng kia bỗng nhiên nhảy vào, liền bị đám đất đen như mực vùi lấp. Hoa Thành nói tiếp: "Kế tiếp trong vòng bảy bảy bốn mươi chín ngày, nhất định phải có một con quỷ, phá tan chiếc lò đồng này."
Chậu hoa bỗng rung lắc một trận, đột nhiên phát ra một tia sáng chói mắt, "ầm" một tiếng, một miếng đất bỗng phù lên rồi nứt ra. Một bông hoa màu đỏ từ bên trong nhảy ra, giơ hai mảnh lá cây lên, như thể la hét trong gió, muốn cho cả thế giới thấy sức mạnh của nó. Thấy thế, Tạ Liên nhịn không được "Phì" cười một tiếng.
Tuy nhiên, không biết có phải do bông hoa kia quá vui hay không mà nó liền trượt từ trên vành chậu xuống, mắt thấy bông hoa sắp rớt xuống, Tạ Liên chạy nhanh đưa tay tiếp được, nâng trong lòng bàn tay, lau sạch cánh hoa dính đầy đất, nói: "đây chính là tân Quỷ Vương sinh ra từ núi Đồng Lô?"
Hoa Thành gật đầu nói: "Đúng vậy. Trước đó vạn quỷ chém giết là một quá trình ắt không thể thiếu để không ngừng tăng cường thực lực, nếu con quỷ nào tiến vào " lò đồng " không đủ thực lực, cũng không phá nổi lò đồng, thì sẽ bị nhốt bên trong và đốt thành tro bụi, biến thành chất dinh dưỡng."
Hoa Thành đứng dậy, nhìn Quân Ngô trong phòng nói: "Biện pháp của ngươi, chẳng qua là diệt sạch hết mọi loại, bỏ qua cỏ dại. Nếu Quỷ Vương có tiềm lực chỉ như vậy, thì chỉ cần tự tay loại bỏ, còn lại loại yếu kém, mặc dù chúng có vào " lò đồng" cũng không có cách xông ra, không vượt qua được cửa ải đó, thì không thể nào có thể được xưng là Quỷ Vương."
Tạ Liên nói: "Xem ra như vậy cũng được, nhưng không biết khi làm thì sẽ thế nào? Trước kia đã thử qua chưa?"
Quân Ngô nói: "Không biết. Chưa từng thử qua. Trước kia đều là quần tụ lại ngăn cản tất cả hướng đi của chúng."
Hoa Thành khoanh cánh tay, nói: "Chỉ sợ không thể được. Chiến đấu với điều kiện như vậy thì chẳng khác nào tự sát. Ta đề nghị một biện pháp sáng suốt khác đó chính là để ngươi tự mình đi."
Quân Ngô nói: "Ta cũng nghĩ vậy."
Tạ Liên ngẩn ra, nói: "Đế quân?"
Quân Ngô nói: "Tiên Lạc, lần này hạ phàm, chính là vì điều này. Ta muốn đến núi Đồng Lô trước. Ngươi về Thượng Thiên Đình đi, tạm thời giúp ta quản sự vụ."
Tạ Liên buông tay xuống, bỗng nhiên đứng dậy nói: "Cái này sao được? Ngài đừng nói giỡn, để ta quản mọi việc, sẽ có người không phục."
Quân Ngô nói: "Nếu như vậy, thì hãy làm cho tốt, đây chính là cơ hội để đám người đó phục ngươi"."
Tạ Liên xoa xoa ấn đường, nói: "Đế quân, thứ cho ta lần này thật sự không thể đồng ý. Việc này quá hoang đường, lấy chuyện ở nhân gian ra nói việc này thật phi lý, hoàng đế có thể ngự giá thân chinh, nhưng đã ai từng nghe qua hoàng đế mà phải bí mật nằm vùng đi ám sát quỷ chưa? Tiên kinh sở dĩ có thể bay trên trời, tất cả đều là do ngài chống đỡ. Những thần thần quan khác không ai quản được, cũng đều là do ngài quản. Ngài ở trên kia, trời sẽ không sập xuống, ngài không ở đó, bầu trời thật sự sẽ sụp đổ."
Quân Ngô nói: "Tiên nhạc, kỳ thật, trên thế giới này không có bất kỳ người nào mà nếu không có hắn thì trời sẽ sụp đổ. Nếu đã quen rồi thì ngươi sẽ phát hiện, cái cũ qua đi thì cái mới sẽ xuất hiện thay thế. Khi tân Quỷ Vương xuất hiện, nếu lại là một Huyết vũ thám hoa hoặc là Hắc thủy trầm chu, như vậy cũng không sao, nhưng nếu trở ra lại là một Bạch y họa thế, thì thiên hạ sẽ đại loạn. Ngươi đã tận mắt thấy qua, muốn giết chết một Tuyệt thì có biết bao nhiêu khó khăn. Ngoài cách ta phải đi, quả không còn biện pháp nào khác."
Tạ Liên cũng biết, chuyện này không phải là Quân Ngô tự phụ. Bị vạn quỷ bao phủ, nếu muốn giết hết từng tên một hoặc muốn thu phục chúng thì chỉ có Quân Ngô là lợi hại nhất, nhưng thật ra cũng không nắm chắc rằng Quân Ngô nhất định có thể làm được điều này. Nhưng chỉ có Quân Ngô, có cơ hội nhiều hơn cả. Nhưng nếu Quân Ngô đi, Thượng Thiên Đình e rằng không thể chống đỡ nổi.
Đúng lúc này, Hoa Thành nói: "Ai nói không có biện pháp khác?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top