[T]-[Oneshot]-[KrisYeol]---Do You Know?

*Author:JKara

*Disclaimer:2 chẻ không thằng nào thuộc về mềnh *tấm tức*,chỉ là lấy cảm hứng viết thui

*Rating:T

*Category: sad,romance,angst 

*Pairing: KrisYeol

*Status:full

*Summary: Khi còn bên thì thờ ơ hờ hững,vuột mất tầm tay rồi mới biết nhớ thương.Trên con đường trải dài vô tận đã không còn cậu kề vai,liệu cuộc sống này còn đáng giá?Anh yêu cậu.Nhưng liệu cậu có biết?

----------------------------------------------------------------------

Người ta nói tình yêu có thể thay đổi tất cả.

Ban đầu,tôi đã cho là nực cười.

Nhưng…Bây giờ,chính bản thân tôi cũng đang dần đổi khác .

Vì em…

Park Chanyeol.

Em biết không ?

Tôi đã phân vân hàng giờ chọn một bộ đồ thật đẹp để mặc khi gặp em.

 Em biết không ?

Tôi đã đắn đo không biết loại hoa nào mới hợp với nụ cười luôn rực rỡ như mặt trời của em.

Em biết không ?

Tôi đã mất công đặt chỗ tại nhà hàng em thích nhất,chọn những món ăn em thích nhất.

 Em biết không ?

Tôi đã phải tập trước gương thật nhiều lần chỉ để nói 3 chữ tỏ tình “Tôi yêu em”.

 Em biết không ?

Tôi vốn là một kẻ lạnh lùng,cứng nhắc,tôi vốn đã nghĩ tình yêu đâu dành cho loại người như  tôi.

 Em biết không ?

Em đã cho tôi biết thế nào là hạnh phúc ,cho tôi biết thế nào là tình yêu-thứ với tôi vốn thật xa xỉ.

 …Em biết không ?

…Em biết không ?

…Em biết mà.

Em biết tôi yêu em mà , Chanyeol.

 Tôi đã ngồi đợi rất lâu rồi.Nhưng sao em chưa đến vậy ?Có chuyện gì đã xảy ra sao ?

Tôi siết chặt đôi tay mình.

1 giờ…2 giờ…3 giờ…Em vẫn chưa đến.Hẳn là em lại gặp trục trặc trên đường đi rồi.Tôi bật cười một mình.Em lúc nào cũng vậy,hậu đậu hấp tấp,suy nghĩ đơn giản nên chẳng biết lo xa là gì.Tôi đã nhiều lần dẵn em phải nhớ kiểm tra xe cẩn thận nhưng em vẫn quên.Vì em hậu đậu,vì em hay quên,vì em đơn giản,vì em luôn cười thật tươi trước mọi chuyện dù tốt hay xấu,tôi muốn bảo vệ em,muốn dùng đôi tay này che chở cho em suốt đời này để nụ cười em sẽ luôn tỏa sáng thật lấp lánh.

Tôi muốn bên em.Tôi muốn yêu em.

Vậy nên Chanyeol,xin em hãy đến đi.

Tôi nghĩ mình sắp phát điên lên vì những tiếng tích tắc từ chiếc đồng hồ chết tiệt kia rồi.

Nhà hàng tấp nập người ,tiếng nói cười vang lên không ngớt,nhưng tôi lại cảm thấy ngoài bản thân ra,nơi đây không còn ai.Cô độc một mình tôi.

Em đang ở đâu ?

Em có biết tôi đang đợi em nơi đây ?

Ánh đèn trước mắt tôi mờ ảo.Có phải tôi đang nằm mơ không ?

Tôi thấy em ngồi đối diện tôi.

Em đến rồi !

Nhưng tại sao em không cười ?Tại sao em lại khóc ? Tại sao em lại nhìn tôi với đôi mắt vô hồn như vậy ?

Tôi đã tự thề với chính mình sẽ bảo vệ em suốt đời,sẽ đem lại hạnh phúc cho em,sẽ luôn làm em cười rạng rỡ.Xin em đừng khóc,giọt nước mắt rơi trên gương mặt ấy như mũi dao đâm thẳng vào trái tim tôi.

Tôi nhớ nụ cười của em mỗi lần lẽo đẽo theo sau tôi mặc cho tôi than phiền phức.

Tôi nhớ em luôn đòi nắm tay tôi bằng mọi giá,lồng hơi ấm từ đôi tay em áp vào lòng bàn tay lạnh lẽo của tôi.

Tôi nhớ câu nói “Em thích anh,Kris” mà lúc nào em cũng lải nhải bên tai tôi.

 Tôi đã từng thấy em thật phiền phức,thấy em thật đáng ghét,muốn em hãy tránh thật xa khỏi tôi.

Em đã từng chẳng là gì trong cuộc sống của tôi.

Nhưng…Từ khi nào tôi đã quen tiếng bước chân đều đều sau lưng mình.

Từ khi nào tôi đã quen chìa tay ra cho người khác nắm.

Từ khi nào tôi không thể tập trung nếu không nghe giọng nói của em.

Tôi cũng không biết,tôi đã yêu em từ bao giờ.

Tại sao tình yêu lại bất công vậy?

Tại sao người ta luôn có một cái kết hạnh phúc,còn tôi phải nhận đau khổ dày vò?

Tại sao tôi không nhận ra tôi yêu em sớm hơn,tại sao không quan tâm em nhiều hơn,tại sao không ở bên em lâu hơn?

Trong tâm trí tôi bỗng hiện lên khung cảnh ngập nắng vàng ngày hôm đó,tôi đã nói ra những lời nhẫn tâm “Cậu làm ơn mau biến khỏi cuộc sống của tôi “.Em chỉ cười,nụ cười cố nặn ra trông thật méo mó rồi viện cớ vu vơ,phóng xe đi mất.Nhìn đôi bờ vai run run như kìm nén điều gì đó khuất dần sau đám đông qua lại,trong lòng tôi bỗng dâng lên cảm giác ân hận.

 Đôi mắt tôi nhòe đi vì nước…Tôi đã dặn em phải kiểm tra xe thật cẩn thận rồi cơ mà,tại sao em cứ quên thế.Cũng vì lý do ấy mà em rời bỏ tôi thật sự,trong một chiều vàng ngập nắng,em ra đi bỏ lại nơi tôi một nụ cười gượng đớn đau…

Quả thật tình yêu không dành cho kẻ như tôi.

Vuột khỏi tầm tay rồi mới nhớ,mới đau,mới giật mình nhận ra mình không thể sống thiếu em.

Tôi ngước lên nhìn,ghế đối diện trống không.Ngay cả trong tưởng tượng,em cũng không ở bên tôi lâu hơn một chút.Trái tim nát vụn,đau đớn khôn nguôi,ân hận muộn màng…tôi không còn gì ngoài những thứ đó.Rốt cục là tôi hủy hoại em,và hủy hoại chính mình.

Em sẽ không đến đâu.

Em sao đến đây được.

Là mình tôi hi vọng,là mình tôi níu giữ,là mình tôi ảo tưởng rằng em vẫn còn sống,em vẫn còn bên tôi.

Ảo tưởng mãi mãi là ảo tưởng,không thể trở thành sự thật.

Tôi thật ngu ngốc.

Tôi cứ ngồi như thế tận khi phục vụ lại gần nhắc nhà hàng đến giờ đóng cửa mới đứng dậy rời đi.Tôi lại bước trên con đường hôm ấy,không còn nắng vàng chiếu tỏa,không còn dòng người tấp nập qua lại,không còn em sánh vai ba hoa đủ thứ trên trời dưới biển.Trước kia thấy thật phiền phức,sao bây giờ lại mong nhớ khôn nguôi.Nỗi nhớ mong luôn hiện hữu,chỉ ước rằng có thể chết đi để quên hết tất cả.Trên đường,thưa thớt những chiếc xe ô tô lao vun vút như xé toạc màn đêm

...

Tôi lạnh lùng.

Tôi vô tâm.

Tôi cứng nhắc.

Tình yêu không có chỗ dành cho tôi.

Nhưng tôi vốn là kẻ ích kỷ mà,tôi vẫn muốn được yêu.Dù tôi chỉ đem lại đau đớn cho em,tận đáy lòng,xin em hãy cho tôi một cơ hội được bên em,được bù đắp cho em,được che chở cho em.

Tôi thấy ánh đèn ô tô chói mắt tiến gần lắm rồi.

Tôi mỉm cười,sắp thôi,tôi sẽ tìm được em.

Em biết không ?

Tôi yêu em…Rất yêu em…Yêu em hơn tính mạng này.

Em biết không Chanyeol ?

…………………………………………………

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jkara