lòng ta chôn một khối tình.
Trời mưa tầm tã.
Lethia trở về nhà.
Đã quá tám giờ rưỡi tối. Phố xá vắng tanh, hoặc có thể họ ngại ra ngoài vì nguyên do thời tiết. Những hạt mưa nặng nề trút xuống như muốn xuyên thủng chiếc ô đã hơi nghiêng ngả vì sức người đã có phần uể oải sau một ngày dài lăn lộn ngoài cuộc sống. Vài cửa hàng thực phẩm trên vỉa hè phía đối diện vẫn sáng đèn, tuy nhiên cũng vắng hoe, các nhân viên thậm chí đã lúi húi dọn dẹp để chuẩn bị đóng cửa. Họ bọc lại những rau củ chưa bán hết trong ngày trong những miếng nilon lớn, kiểm tra lại những hộp thịt tồn lại trong tủ đông. Lethia đứng ở bên này, nhìn tất cả những sự kiện ấy qua làn mưa tầm tã. Dường như ai cũng uể oải cả, và Lethia cũng tắt ngúm luôn cái ý định mua thực phẩm về để nấu bữa tối. Nàng quay gót trở về nhà.
Cứ nghĩ đến mùi vị của bánh mì sandwich lại khiến nàng suýt chút nữa đã thốc mửa ra ngay trên phố.
Đã bao lâu nàng không được ăn một bữa tối tử tế?
Căn hộ chung cư ở tầng thứ hai mươi sáu, tọa lạc trên phố Battersea, phía nam Luân Đôn. Sau vài lời chào hỏi xã giao với mấy người hàng xóm châu Á, Lethia bước vào thang máy và đi lên nhà. Những năm gần đây, dân châu Á nhập cư và định cư ở đây ngày một nhiều, quả nhiên là tín hiệu tốt của những nền kinh tế phát triển thịnh vượng lâu dài. Họ nói thứ tiếng Anh lai lái được pha trộn tạp nham giữa tiếng Nhật, tiếng Quảng Đông, hoặc Nam Triều Tiên, và lắm lúc nàng chẳng thể hiểu được họ có đang thực sự nói cùng ngôn ngữ với mình hay không. Lethia không bận tâm lắm về những điều họ vừa xì xào sau khi nàng rời đi, dù cho nàng thừa biết họ vẫn luôn nhìn nàng bằng con mắt thương hại, hoặc thương cảm, hoặc một thái độ nào đó khác mà nàng cũng không có ý định biết. Thế nào cũng được. Và nàng cũng chẳng thấy những thái độ ấy khiến cho tâm tình nàng dao động theo chiều hướng xấu đi.
Một mẩu giấy nhớ được dán ở cửa căn hộ 2605, ngay phía dưới mắt mèo.
"Phải ăn tối nhé. Tôi yêu em."
Lethia đứng trước cửa nhà một hồi, rồi lại đưa mắt nhìn xung quanh. Nàng không hốt hoảng. Trông nàng lúc nào cũng điềm tĩnh đến mức khiến người ta phát bực.
Nét chữ ngay ngắn, chỉn chu, và không kí tên người gửi. Dưới chân nàng còn có một túi giấy lớn, bên trong là những hộp kim loại còn ấm nóng, như thể có thức ăn đựng ở bên trong. Lethia ngồi thấp xuống, mở nắp từng hộp, nhìn hết thảy một lượt, rồi đóng tất cả lại, để gọn lại vào trong chiếc túi.
Nàng bước vào nhà, chẳng buồn xé đi tờ giấy nhớ dán ở mắt mèo.
Một tháng nay, Lethia đã quen với những tờ giấy nhớ kì quặc như thế. Mới đầu, nàng còn hoảng loạn và báo cảnh sát, báo ban quản lý tòa nhà, nhưng khi nó diễn ra ngày một nhiều, Lethia thậm chí còn chẳng buồn sợ nữa.
Lethia chuẩn bị món sandwich chán ngắt cho bữa tối: mấy lá xà lách mua từ hôm trước, hai lát cà chua, một miếng giăm bông, một lát phô mai. Chỉ ngửi mùi của chúng cũng đủ khiến nàng xây xẩm mặt mày. Nếu không phải hai tuần nay thường xuyên phải tăng ca đến chín giờ tối, nàng có lẽ sẽ chẳng bao giờ phải sợ hãi một món ăn tưởng chừng như rất đỗi bình thường như thế.
Hai bánh sandwich, và hai cốc cà phê gói pha.
Làm xong rồi, Lethia cũng hết cả đói.
Nữ biên tập viên trên TV cảnh báo về tình trạng những kẻ bám đuôi ngày càng gia tăng và có cả những thủ đoạn vô cùng tinh vi, nạn nhân chủ yếu là các cô gái trẻ, khuyên mọi người cần nâng cao cảnh giác.
Lethia đặt một bánh sandwich về phía mình, bánh còn lại để sang bên cạnh. Cà phê cũng vậy.
Nàng mỉm cười với chiếc sandwich và cốc cà phê chẳng của ai ấy.
Về nhà không có nghĩa là hết việc. Vẫn còn một đống những số liệu cần tính toán xong trước sáng mai.
Lethia chọn một công việc bàn giấy của muggles, thay vì bàn giấy ở trong Sở Thần Sáng.
Nàng không dám chắc làm việc ở Sở Thần Sáng có nhàn hơn ở đây không, nhưng chắc chắn sẽ không đời nào phải ngồi tra cứu từng mục từng ô như thế này.
Lethia ngồi cặm cụi đến hơn mười một giờ.
Ở bên cạnh, bánh sandwich và tách cà phê còn lại đã nguội ngắt từ khi nào.
Cả căn nhà yên ắng đến đơn độc. Chỉ có tiếng giấy bút sột soạt và tiếng móng tay nàng gõ nhẹ lên mặt bàn trong những khoảnh khắc căng thẳng.
Đến khi hai mắt đã ửng đỏ và hằn lên cả những tia máu, Lethia mới ngẩng đầu lên khỏi những con số. Kiểm tra kĩ lại một lần cuối, nàng lúc này mới thở phào.
Bánh sandwich và cốc cà phê bên cạnh vẫn còn ở đó.
Nhưng nàng vẫn dọn đi, cùng với đĩa và cốc của mình.
Mưa vẫn nặng hạt.
Lethia hôn di ảnh của chồng trước khi chìm vào giấc ngủ.
Chồng nàng chết vào hai tháng trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top