Chap III: This is not OK!
DANGEROUS LIAISONS
CHAP III: This is not OK!
-This is not OK!-SungGyu hét lên.
-Why? I think it’s fine.-Brien vẫn ngoan cố.
-Chú à, anh nhìn bản báo cáo này đi, 14 người và bản báo cáo nó như thế này đây.-Nói rồi anh đập tập tài liệu xuống bàn.
-Chúng nó mới làm Đặc vụ tập sự có 3 tuần thôi cậu đã cho tụi nó đi thực tập ở cái nơi là điểm nóng ma túy của toàn quốc sao?
-Hãy nhớ lại đi, hồi đó cháu làm Đặc vụ thực tập trong mấy tuần và chú đã cử cháu tới Đông L.A?-Anh nhìn thẳng vào mắt Brien và nói.
-1 tuần và 3 ngày.-Brien có lẽ sẽ không quên nổi chuyện đó.
-Và…
-Cậu đã bị thương vào ngày cuối cậu ở đó.- Ông dịu giọng.
-Còn nữa…
-Sau 2 ngày ở trong bệnh viện với 4 vết đạn được lấy ra từ trong ổ bụng thì cậu vẫn hoàn toàn bản báo cáo một cách… Theo tôi thấy thì nó hoàn hảo.
-Cháu không muốn nhắc lại chuyện cũ nhưng… Cháu cần những người… Uhm, những người là bản sao của cháu, cháu muốn thông qua họ, cháu có thể nhìn thấy được hình ảnh cháu năm 21 tuổi.
-Hồi đó cậu chẳng phải là người trẻ nhất mà cũng ngoan cố nhất sao?
-…-Anh cười.-Cháu thậm chí còn chưa đủ tuổi uống rượu.
-Có lẽ thời gian là liều thuốc chữa cái tính “phổi bò” cho cậu ấy nhỉ?
-Thôi, nãy giờ chúng ta đi sai chủ đề rồi.-Anh ngắt giọng.
-Thôi thì… Tôi bảo chúng làm lại nhé.
-OK!-SungGyu ra dấu.-Hẹn ông ngày mai.
.
.
.
-Nhưng cháu không hiểu?-Dylan gắt lên.
-Này này, thôi ngay cái kiểu đó đi nhé…-SungGyu bỗng xuất hiện.
-Đ… Đội trưởng…-Có vẻ anh sợ khi thấy SungGyu đi tới nhưng lại lấy lại bình tĩnh.-Tôi thấy bản báo cáo này của tôi không có gì phải làm lại cả, nó đáng dược công nhận.-Dylan giơ tập tài liệu ra trước mặt SungGyu, bất chấp ánh nhìn không mấy thiện cảm của mấy Đặc vụ khác và cả Brien-người đang cố ngăn anh lại.
-Let me show you something.-SungGyu nở nụ cười, còn trong thâm tâm Brien thì biết rõ anh sắp làm gì rồi.-Come with me!-SungGyu ra lệnh.
.
.
.
-Khóa 31, 30… 29, yes 28… Xem đi!-SungGyu đưa cả xấp tài liệu dày cộp trước mặt Dylan.
-What is this…?-Dylan dè dặt hỏi.
-Cậu không thấy dòng chữ ghi trên đó à?-SungGyu khó chịu hỏi.
-Nhưng… Anh cho tôi xem mấy thứ này để…?-Dylan hạ giọng trước cái nhìn “sát thủ” của SungGyu.
-Trong kỳ thực tập khóa 28, có một người tên là Phill Rachel, anh ta chết khi mới 25, nhưng trước khi chết, anh ta vẫn cố gắng gửi tôi cái này, nhờ đó mà tôi phá được một đường dây buôn bán ma túy mà đội Điều tra tôi phạm đã lùng suốt 8 tháng. Có lẽ cậu sẽ không muốn xem ảnh chụp tử thi của cậu ấy đâu nhỉ, tôi thề rằng một khi cậu đã nhìn thấy nó rồi thì cậu sẽ không muốn làm việc cho FBI nữa đâu. Vì thế, hãy im miệng lại và viết lại bản báo cáo khác cho tôi, nếu không thì cậu biết hậu quả rồi đó, không chỉ FBI không đâu, ngay cả CIA và thậm chí là cảnh sát giao thông thì cậu cũng không có cửa đâu!-Sau khi kết thúc câu nói đầy đe dọa đó, SungGyu ném thẳng tập báo cáo của Dylan vào mặt cậu. Và tất nhiên, Dylan chỉ đứng yên bất động, anh không làm gì được.
SungGyu bước thẳng ra ngoài cửa, anh đóng cửa theo một phong cách rất chi là… đặc vụ.
RẦMMMMMM…..
Kèm theo đó là một ánh nhìn sắc lạnh xuyên qua bất cứ ai có ý định hỏi “Are you OK?” với anh lúc này.
Anh thất vọng… Cực kỳ thất vọng. Từ sau cái chết của Chloe, anh luôn nghĩ mình không đủ hoàn hảo cho công việc này. White Bullet?
Vâng, anh chính là “Viên đạn trắng” tàn nhẫn và lạnh lùng vậy đó, nhưng chẳng phải vẫn thua “Silver Bullet” mà mọi người hằng mong ước kia sao. Vũ khí của anh không có gì khác ngoài sự quyết đoán nhưng cũng chính vì nó mà anh đã đánh mất hôn thê của anh chỉ 1 tuần trước cái ngày lẽ-ra-là-ngày-hạnh-phúc-nhất-đời-anh.
“Kim MyungSoo, cậu với tôi có chung kẻ thù mà cậu như thế này thì tôi làm sao dám để cậu xông vào cái hang ổ chết người kia được?”
End chap III.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top