Chap II: White Bullet

DANGEROUS LIAISONS

CHAP II: White Bullet

-SungGyu, come here!-Brien vẫy tay, hiếm hoi lắm hôm nay các đặc vụ mới có bữa ăn trưa trong vòng 1 tuần vừa rồi. Nhìn vào ai cũng thấy không khí căng thẳng tại đây…

-Mấy đứa thực tập này làm gì ở đây?-SunGyu khẽ nói nhỏ với Brien.

-Ăn trưa với thầy của chúng nó không được à?-Brien vặn lại.

-Ngon miệng nhé, tôi đi đây.-Anh làm điệu vẫy tay chào rồi đi thẳng.

-Hey, hey…-Brien bị anh bỏ rơi, một mạch đi thẳng tới phòng tập.

-Đội trưởng làm gì vậy?-Dylan thắc mắc khi thấy anh không anh trưa cùng mọi người.

-Cậu ta đi tới… Wait, hôm nay ngày mấy?-Brien chợt nhớ ra điều gì đó, vội hỏi Dylan.

-20/5, what’s the problem?

-OMG, thôi, các cậu cứ ăn thoải mái, tôi đi đây.-Nói rồi Brien chạy về cùng hướng với SungGyu.

-Huh…?

.

.

.

“Mày thật là vô dụng…”-Ý nghĩ đó liên tục lảng vảng trong đầu SungGyu khi anh liên tục đấm vào cái bao cát trước mặt anh như thể nó là kẻ thù của anh vậy, thậm chí anh còn không hề nhìn thấy Brien đang ở trên lầu quan sát anh với vẻ mặt đầy lo lắng.

“Mình mà là bao cát kia thì giờ này tim, gan, lá lách của mình ở đâu nhỉ? Chắc là ở trên sàn…”-Ý nghĩ có phần hơi… kinh dị ấy của Brien xuất hiện

-Này sếp, có chuyện gì vậy?-Dylan đập vai Brien làm anh giật mình.

-What the…?

-Em thấy sếp có vẻ lo lắng, bỏ bữa trưa để chạy đến đây nên… em chạy theo.

-Oh God, SungGyu mà biết thì tiêu đấy.-Nói rồi anh kéo vai Dylan núp xuống để tránh “nguy cơ” bị SungGyu phát hiện.

-Mà đội trưởng bị sao mà …-Chưa nói hết câu thì Dylan đã bị Brien ra hiệu im lặng.

-Cậu muốn hỏi tại sao anh ta đang đấm như điên vào cái bao cát tội nghiệp đó hả?-Brien thì thầm.

-Ah, yes…

-Cậu không muốn biết đâu.- Câu trả lời của Brien làm Dylan có phần hụt hẫng. (Chú à, chú đang làm ở FBI đó!!!)

-Nhưng mà sếp vừa mới hỏi em mà…

-Tốt nhất là cậu không nên biết.

 

*Flash back*

-Chloe, em đang làm cái gì vậy?-SungGyu níu tay cô.

-Em làm việc mà em cần làm.-Chloe cố gắng kéo tay anh ra khỏi tay mình.

-Không, em vào đó sẽ chết đó.-SungGyu hét lên.

-Tính mạng của 7.000 dân quanh đây quan trọng hơn sao?

-Không, nhưng… phải có cách nào đó chứ…-SungGyu tức giận.

-Em xin lỗi…-Nói rồi cô chạy vào tòa nhà màu xám đó.

-Chạy mau lên, nhanh lên.-Brien hét to để kéo anh quay đi.

-…-Anh không nói một lời, cứ nhìn vào trong cái tòa nhà đó với đôi mắt ngấn nước, mặc cho Brien kéo tay mình đi.

“Tạm biệt Chloe…”

Một tiếng nổ vang lên, tòa nhà chìm trong biển lửa…

.

.

.

27/5/2011

Beeep, you have a reminder!

“Wedding Day.”

“Hôm nay đáng lẽ ra phải là ngày hạnh phúc nhất đời anh cơ mà!”-Anh nhìn chiếc nhẫn kim loại trên tay, mặt sau có khắc: “You’re my Angel!”

-Câu không sao chứ?

-Chỉ còn 1 tuần thôi mà.

-Câu không thể ích kỷ như vậy được.

-Cô ấy chết như vậy, em còn có thể sống ư?

-Thôi, sắp tới giờ diễn ra lễ rồi, cậu nhanh lên nào.

-Bộ vest này lẽ ra phải được mặc trong ngày cưới của em, thật nực cười, giờ thì nó là bộ vest mà em không muốn nhìn lại nữa.

 

*End flash back*

End chap II.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top