[EXO, SNSD] ANH LÀ NGƯỜI SÓI ''1''

- Thôi chết rồi! Ở đây lạ quá, mình bị lạc rồi sao? Hu hu ... _ Seohyun đi qua đi lại trong rừng, cố hết sức để tiếp tục nhưng cô ngã xuống.

Thực ra là Seohyun đang đi cắm trại với công ti, tại cô muốn đi dạo một mình nên bây giờ mới lạc đấy. Seohyun còn lờ đờ bất giác thấy có một bóng người trước mặt, hắn ta là một tên thợ săn, tưởng là được cứu nhưng Seohyun lại gặp ngay một tên dê xồm.

- Đi nào! Đi theo anh thì em sẽ có tất cả, em đẹp quá đi mất!

- Á!!! Bỏ tôi ra! Bỏ ra! _ Seohyun cố gắng thoát khỏi hắn và thục cho hắn một cú ngay bụng làm hắn đau điếng rồi nhân cơ hội mà bỏ chạy.

Tên thợ săn đó cũng đuổi theo, khổ nổi là Seohyun bị lạc gần hai ngày rồi, trong bụng thì chả có gì, cô đuối sức nhưng vẫn cố chạy, bây giờ cho dù có chạy cỡ nào thì tên thợ săn kia cũng bắt được cô vì nhìn hắn có vẻ dư sức lắm. Seohyun vấp ngã, hình như là đụng trúng cái gì đó, cô ngoảnh đầu lại phía sau, trời ơi! Một anh chàng cao to, có vẻ hơi bảnh, anh ta có cặp răng nanh và đôi mắt đỏ trong, miệng đang ngoạm lấy tên thợ săn, xé nát thịt của hắn, ăn một cách rất chi là ngon lành. Seohyun đang hốt hoảng, trợn mắt hết cỡ lên nhìn cảnh đó, tự dưng cô không thể cử động được cứ như chỉ cần nhúc nhích là chết liền không cần nói gì thêm. Anh ta ăn xong liền quay lại nhìn Seohyun, miệng gầm gừ còn dính máu, tên quái nhân chạy nhanh lại giữ chặt lấy cô cứ như sợ con mồi chạy đi mất.

- Á!!!!!!!!!

-Gừ!

Seohyun sợ quá nên ngất đi. Người này là ai? Là nhân vật chính của câu truyện này, là Luhan! Do con chó sói đó đã làm anh thành ra thế này, không phải trăng tròn là anh biến hình đâu mà lúc anh lên cơn thèm khát muốn ăn thịt sống thì sẽ thế, anh không thể kiểm soát được trong lúc đó. Thật ra là mới đầu anh cũng không biết mình sẽ bị thế nhưng dần dần sau mỗi lần thành một kẻ quái nhân thì anh mới nhận ra, chỉ cần thấy ai thì anh không cần màng đến chuyện gì mà lao vào ăn thịt người đó ngay lập tức. Seohyun sẽ chết sao? Không đâu, hồi nãy Luhan đã vừa ăn tên thợ săn kia rồi nên đã no, để lúc khác vậy. Còn bây giờ Seohyun vẫn còn ngất và bị trói rất chặt tới nỗi gỉ máu.

"Hơ, mình đang ở đâu thế này? Ơ mà mình còn sống sao?" Seohyun lờ mờ mở mắt thấy mình đang nằm trong một cái phòng và cơ thể cảm thấy rất đau nhức, giờ thì cô cũng chịu nhớ lại chuyện hồi nãy và thấy mình đang bị trói chặt bỏi sợi dây thừng. Seohyun cố lết lại cánh cửa đạp rầm rầm.

- Có ai không! Làm ơn cởi trói cho tôi! Có ai không!

Seohyun vẫn cố đạp cánh của nhưng chẳng nghe thấy động tỉnh gì. Còn Luhan thì đang lật đật tỉnh dậy, anh cảm thấy rất nhức đầu, bàn tay của anh ôm lấy đầu của mình. Luhan bất ngờ khi nghe thấy tiếng ồn ào trong nhà và có cả tiếng của… con gái! Anh nghĩ là chắc mình lại làm chuyện gì đó nữa rồi, anh từ từ tiến tới căn phòng đó và nhẹ nhàng mở cửa. Seohyun ở bên trong cũng nhìn ra từ cái khe hở, hai bên nhìn nhau và…

- Á!!!!!!!!!!!!!

- Sao cô lại ở trong nhà tôi?!

- Tại sao anh lại bắt tôi!

- Gì chứ! Tôi bắt cô hồi nào!

- Anh thật sự không biết gì sao?

- Tôi biết gì cơ? _ Luhan mở toan cánh cửa ra.

- Rõ ràng anh đã ăn tên thợ săn kia rồi còn… còn… ôi trời ơi nhắc đến đây là tôi đã thấy khiếp rồi!

- Thôi chết mình lại thế nữa rồi. _ Luhan đưa tay lên đập trán, mặt nhíu lại.

- Anh… mau cởi trói cho tôi đi!

- Tôi là người trói cô sao?

- Làm sao tôi biết được, lúc đó tôi đã ngất vì sợ chứ bộ!

- Ôi trời, mình điên mất! _ Luhan lầm bầm, nhanh chóng cởi trói cho Seohyun, những vết hằn sâu trên da thịt của Seohyun hiện lên, nó đang chảy máu, Luhan cảm thấy mình là người làm nên nên chuyện này_ cô đợi tôi, để tôi đi lấy hộp sơ cứu.

- A! _ Seohyun khẽ rên lên khi Luhan đưa cây bông gòn có dính thuốc ở trên đó bôi lên vết hằn.

- Tôi xin lỗi.

- Sao anh khác thế?

- Ý cô là sao?

- Hồi nãy anh còn… còn… mà giờ lại…ơ _ Seohyun ấp úng.

- Cô tự lấy mà sức đi! Nếu xong rồi thì đi ra khỏi nhà tôi ngay! _ Luhan tự nhiên đổi giọng, Luhan thật sự không muốn cô nhắc đến chuyện này.

“Mình biết đi đâu bây giờ?” Seohyun cúi gầm mặt xuống, đôi mắt ươn ướt rồi, nhưng lúc này Luhan cũng chẳng để ý vì anh đã đi ra ngoài. Seohyun đành phải đi thôi, cô không dám xin ở lại đây, vì thứ nhất đây là nhà của người ta, thứ hai là người ta lại là người khác giới, thứ ba là cô rất sợ Luhan sẽ biến thành tên quái nhân và ăn thịt cô lúc nào cũng không biết. Seohyun lặng lẽ bước ra khỏi căn nhà , giờ cô phải biết làm thế nào? Chẳng lẽ lại đi mò đường ra trong khi đó trong bụng cô thì trống rỗng, đã không ăn cả hai ngày rồi đó, liệu ông trời sẽ mỉm cười với cô? ???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: