ANH LÀ NGƯỜI SÓI [EXO, SNSD] (Chap 15)

- Seohyun! Em sao vậy? _ Kris nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng của em gái mình ra và thấy em mình đang ngồi trên giường và úp mặt xuống hai đầu gối.

- Anh hai? _ Seohyun nghe thấy tiếng Kris nên liền quay m,ặt qua chỗ khác mà lén lau đi nước mắt.

- Em khóc đấy sao? Có chuyện gì không vui à? _ Kris thấy vậy liền đi tới ngồi kế em gái.

- À không, em đâu có khóc đâu!

- Cái con bé này, em nghĩ anh hai em làm anh để làm gì hả? _ Thấy em gái mình bĩu môi anh lại nói tiếp _ Có thể nói được chứ?

- Anh hai có muốn nghe thật không? _ Seohyun giương đôi mắt long lanh lên nhìn anh hai mình.

- Tùy theo em thôi, nhưng theo cái tính tò mò thì anh rất muốn nghe, em cứ nói đi.

Và Seohyun đã ngồi kể cho Kris nghe lý do gì cô lại buồn như vậy, ờ thì có liên quan đến cái anh chàng tên Luhan gì đó, Kris cũng không quen biết gì tên đó nhưng khi nghe em gái mình kể nhiều về hắn anh cũng đủ hiểu là em gái mình đang yêu rồi. Nào là anh ta tốt bụng, nào là hay chọc ghẹo mình, rồi nào là anh ta cười rất đẹp, vân vân và mây mây. Nhưng khi Seohyun kể đến một điều thì Kris khựng người lại… Luhan là một tên quái nhân. Anh có nên cho em gái mình đi yêu một tên quái nhân như vậy không? Không thể nào, anh không bao giờ chấp nhận!

- Seohyun! Anh nghĩ là em nên quên cái tên đó đi, hắn ta là một tên quái nhân đó! Em hiểu anh nói gì chứ!

- Anh hai! Chẳng lẽ anh hai cũng không đồng ý chuyện em yêu anh ấy sao? _ Nói đến đây Seohyun liền úp mặt vào lòng bàn tay mà khóc nức nở.

- Em thử mà nghĩ xem! Hắn ta cũng có thể giết em đấy!

- Không đâu! Nhiều lần Luhan cũng đã tự kiềm chế được bản thân mà! Với lại nếu muốn giết em thì anh ấy đã giết em ngay từ đâu rồi! Anh hai phải tin em chứ! Em đối với Jong Woo chỉ là anh em thân thiết thôi! Ngoài ra không còn gì khác!

-…_ nhắc đến đó Kris cũng đứng người lại mà suy nghĩ, ừ thì em gái mình nói cũng đúng nhưng lỡ như hắn ta chỉ làm trò làm kịch để Seohyun tin tưởng thì sao nhỉ? _ Thôi thì tùy em vậy, nhưng khi nào hai anh em mình cần phải nói rõ cho Jong Woo biết.

- Á anh hai là nhất! Thật không uổng công nước mắt cá sấu mà! _ Seohyun liền lao vào ồm anh trai của mình.

- Con nhỏ này! Cái tật láu cá vẫn không bỏ! _ Kris mắng yêu, anh cũng mừng khi thấy em gái mình vui vẻ lại _ Mà Seohyun này, ngày mai mẹ về nhà đó, anh hai nghĩ là anh em mình nên mua đồ ăn ngon về để nấu cho mẹ.

- Vâng.

~o~​

- Theo những lời ông bà nói như vậy thì tôi nghĩ con của ông bà đã nhiễm một loai virus nào đó _ Một cậu thanh niên nhìn khuôn mặt hiền từ đang ngồi trên một cái ghê xoay trong văn phòng bệnh viện.

- Vậy thì cậu có cách nào để giúp con tôi không _ Một người đàn ông sốt ruột hỏi.

- Hiện giờ tôi vẫn đang nghiên cứu về loại thuốc chữa trụ, lúc trước cũng có nhiều người bị nhiễm cái đó rồi nhưng vẫn chưa có gì để điều trị, mà con của ôn bà tên gì?

- Ờm nó tên Luhan, cái này có liên quan gì sao?

- À không tôi chỉ hỏi cho biết vậy thôi.

- Vậy nhờ cả vào anh, chúng tôi xin về.

_ Ngày hôm sau _​

Seohyun đang ung dung bước trên lề đường, bây giờ cô đang đi đến siêu thị để mua đồ ăn ngon về nấu cho mẹ cô. Ờ thì mấy ngày nay mẹ cô phải về quê thăm vài người bạn. Cô nghĩ mẹ cô sẽ rất vui mừng khi thấy cô ở nhà, nghĩ đến đây Seohyun đã không kiềm được vui sướng mà vừa nhảy chân sáo vừa hát líu lo.

“Zzzzzzzzzzzzzzzzzz Bring the boys out!.... “

Tiếng chuông điện thoại của Seohyun run lên, là Jong Woo gọi cho cô.

- A lô?

[ Seohyun à, chúng mình gặp nhau ở quán cà phê được không?]

- Ơ nhưng mà bây giờ em đang đi mua đồ để nấu ăn cho mẹ.

[ Bây giờ gấp lắm, em có thể ra chỗ con hẻm mà hồi nhỏ tụi mình hay ra đó chơi không? Anh sẽ đến đó rước em ngay, vậy nhé ] 

- Không được… ơ tắt máy rồi, thôi thì đi vậy, anh ấy nói có chuyện gấp mà.

Khi bước đến chỗ đã hẹn, Seohyun đứng chờ ở đó, con hẻm bây giờ vắng tanh, chẳng có nhiều người qua lại như lúc trước. Đứng ở đây đợi cũng khoảng mười lắm phút rồi mà vẫn chưa thấy Jong Woo tới “ Ôi lỡ trễ thì sao, như thế thì mẹ giận mất! Jong Woo hẹn mình ra đây làm gì cơ chứ? “ Từ đằng sau, có một ai đó cầm chiếc khăn và bịt mũi Seohyun lại, cô vùng vẫy nhưng không tểh thoát ra được, sau đó sự vùng vậy đó yếu dần, rồi yếu dần và dừng hẳn. Họ đã tẩm thuốc mê trong chiếc khăn! Nếu như vậy thì Seohyun đang bị bắt cóc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: