ANH LÀ NGƯỜI SÓI [EXO, SNSD] (Chap 13)
“Bạn trai sao? Anh ta là bạn trai của Seohyun?!”
- Jong Woo! _ Seohyun hắng giọng vì Jong Woo vừa tự xưng là bạn trai của cô.
- Không phải thế sao Hyunie? Mấy ngày nay chắc em không ăn uống gì nhiều nên mới xanh xao như vậy _ Jong Woo đưa tay mình lên má Seohyun. Và đương nhiên Luhan không thể chịu nổi, anh đang nắm chặt bàn tay mình lại và cố gắng kiềm chế, vì anh biết, anh chả là cái gì của Seohyun thì làm gì có tư cách nói chuyện ở đây.
- Em…
- Thôi chúng ta cùng về nhà nhé, mọi người đang mong đợi em đấy _ Jong Woo nắm lấy tay của Seohyun, rồi anh quay sang nhìn Luhan _ Tôi không biết anh đã làm gì Seohyun nhưng bây giờ em ấy vẫn khỏe, cám ơn vì đã chăm sóc em ấy trong mấy ngày qua, còn bây giờ chúng tôi xin tạm biệt _ Nói xong Jong Woo vội kéo Seohyun đi.
- Jong Woo! Khoan đã, em còn chưa nói gì với Luhan mà ~ _ Seohyun gắng thoát ra khỏi cái nắm tay của Jong Woo nhưng vẫn không được.
- Luhan? Em không cần phải nói gì với anh ta, vì từ bây giờ em không còn quan hệ gì với tên đó nữa.
- Jong Woo! Đau tay em! Em cần phải cám ơn Luhan chứ.
- Không được!
- Luhan à! Cám ơn anh nhiều nhé! Mai mốt tôi sẽ quay lại đây! Mãi làm bạn thân đấy, không được quên tôi đâu đó! _ Seohyun quay đầu lại nói to với Luhan rồi tạm biệt anh.
Luhan cũng vậy tay tạm biệt Seohyun nhưng cũng chỉ là cái vậy tay yếu ớt, anh đang run lên, chỉ vì buồn thôi, Seohyun có bạn trai rồi sao? Đáng lẽ cô phải nói cho anh biết chứ, để anh khỏi phải yêu thầm cô, mà cũng kì cục, chuyện của người ta tại sao phải nói cho anh? “ Seohyun à, anh đành phải quên em.”
Càng nhớ lại cái câu nói “Tôi là bạn trai của Seohyun” thì Luhan càng phát điên lên. Anh không thể làm gì được, anh không có quyền gì mà giữ cô ở lại đây với anh và anh cũng chẳng có cái quyền gì để ôm chặt Seohyun vào lòng, cô đã có bạn trai, là bạn trai đấy! Có thể người ta đã đính hôn với nhau rồi, anh cần gì phải vươn vấn luyến tiếc chứ, phải nhớ cho rõ đây, người ta đã có một nửa rồi, anh không nên tranh giành với người ta.
Luhan thở dốc, trong người anh tự nhiên cảm thấy nóng ran, nóng đến cỡ như có ở Nam Cực cũng không bớt nóng, nó đang đốt cháy anh, nóng lắm. Giằng xé bản, Luhan khổ sở lăn lộn dưới sàn nhà, anh không thể khóng chế bản thân được nữa và… anh đập tan các đồ vật trong nhà, anh ném tứ tung những thứ có trước mặt anh, không thể kiểm soát bản thân được nữa, Luhan đã biến thành một kẻ quái nhân vì tâm trí anh bị tổn thương.
- A!!!!!!!!!!!!! _ Gào lên vì đau khổ, Luhan ngồi bệt xuống sàn nhà, anh tựa người vào cánh cửa và lấy hai tay của mình ôm lấy đầu, anh cần phải bình tĩnh, phải thật bình tĩnh! Chẳng phải Seohyun không thích anh như vậy sao?
.
.
.
.
.
- Seohyun à, trong suốt mấy ngày bị lạc là em ở trong căn nhà ấy sao? _ Kris ngồi trên xe và lo lắng hỏi Seohyun.
- Dạ _ Seohyun có vẻ buồn về chuyện gì đó, Kris cũng thôi hỏi han em mình vì sợ Seohyun mệt.
- Em còn sống chung với một tên con trai nữa chứ! _ Thế nhưng Jong Woo thì vẫn không chịu tha, anh ghen.
- Em với anh ta chẳng có quan hệ gì đâu, anh đừng hiểu lầm.
- Ai mà biết được, lỡ như lúc em không để ý hắn ta làm gì bậy bạ với em thì sao?
- Jong Woo à, cậu đừng ghen bậy, Seohyun mệt rồi đừng làm phiền nữa _ Kris cảm thấy em gái mình có chút khó chịu nên anh ra lời nói đỡ cho em gái (ổng thương em dữ)
“Không biết bây giờ Luhan đang làm gì nữa, mà sao mình lại quan tâm đến anh ta cơ chứ? Ngốc này! Dù gì thì người ta cũng không có muốn mày ở lại với người ta mà! Trời ơi Seohyun à, mày đang nghĩ cái quái gì thế? Không được suy nghĩ nữa!”
Giờ đây Luhan như người thất thần, anh vẫn ngồi đó và đau khổ, chỉ thế thôi. Thật sự là rất thảm đấy, áo rách te tua ( =]] do bác ấy giằng xé bản thân) mặt thì buồn rầu, nói chung là thảm thậm tệ. Ừ thì tự thừa nhận với bản thân là đang ghen đấy, biết làm sao được, lỡ yêu người ta rồi, tưởng bỏ là dễ à?
“- Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- …
- Sao tôi lại nằm ở trong phòng anh thế này!!!
- Đừng có mà xồn xồn, hôm qua do cô ngủ quên nên tôi để đại cô nằm ở đây.
- Ơ thế à? Sao tôi chả nhớ gì cả.
- Chắc đầu óc cô có vấn để nên không thể nhớ được.
- Anh dám nói tôi thế sao! “
“Anh ăn thử cái này đi!
- Ọe! Sao cứng thế này! Nó còn ngọt nữa, ơ mà sao có cái vị gì đó kỳ kỳ! Không khác gì cám heo
- Cái gì!!! Ặc ặc”
“ Khai ra mau! Anh thích tôi rồi đúng không?“
- Đúng vậy Seohyun à
Tự ngồi một mình mà nhớ lại những kỷ niệm giữa anh và Seohyun, bất giác trên môi anh nở một nũ cười, không biết nó là cười vui vẻ hay là cười khỏ nữa nhưng trong đó có vẻ như bị bóp méo vậy. Mới ngày nào còn cãi lộn chí chóe như chó mèo mà giờ đây lại thế này đây. Vừa mới cười mà giờ lại khóc rồi, anh đau khổ lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top