2: Pierre x Issac: Nụ hôn là lời chào

Xưng hô :P-anh, I-hắn
Hehe=)))
-Begin-

Dưới nền tuyết trắng xóa, xuất hiện hai chàng trai, một người mái tóc đỏ máu và chiếc sừng đen nhỏ, đôi mắt xanh lá của hắn ta ngân ngấn lệ, người con lại mang mái tóc xanh nhạt, đôi mắt thì nhắm nghiền lại, xung quanh anh ta thì toàn máu là máu, hắn ta nắm tay anh, bất lực nhìn người mình yêu chờ cái ch.ết mà chẳng thể cứu giúp. Anh cũng có thể làm gì đâu, lời nói giờ đây anh cũng chả cất lên nổi.

Cố gắng gượng dậy, hắn thấy thế liền đỡ lấy anh, anh dang tay ý muốn ôm lấy hắn, hắn cũng chiều ý, xoa xoa mái tóc đỏ của hắn, anh cũng chả biết nói gì hơn. Hắn ông lấy anh mà khóc nấc lên, hắn không chấp nhận việc này, không chấp nhận việc người mình yêu sẽ ra đi
-15'p sau đó-
Bàn tay anh tụt xuống dưới, cuối cùng anh cũng cất tiếng... "Mà cất tiếng này nó lạ lắm"
-Chụt!-
-Pi.. Pierre!! _hắn hoảng hốt, cảm nhận thấy cơ thể anh đang lạnh dần, hắn cũng đành bất lực ôm lấy cơ thể của anh, hắn ghét cảm giác này lắm.

Nhìều năm sau đó

Đằng trước ngôi mộ khác cái tên "Pierre", hắn đang ngồi đó, trầm ngân trước bia mộ của anh, đến bây giờ, khi nhớ đến anh, nó vẫn luôn khiến hắn phải bật khóc thành tiếng. Những tiếng xin lỗi cứ lặp đi lặp lại trên khóe môi của hắn, biết bao năm nay hắn lúc nào cũng rửa mặt bằng nước mắt, sự mệt mỏi dần dần xâm lấn tâm trý của hắn, và rồi hắn thiếp đi lúc nào chẳng hay biết.
-Issac
-Issac!
-Issac!! Tỉnh dậy!!
Tâm trý hắn mơ hồ, đôi mắt nặng trĩu từ từ mở ra, một cảm giác quen thuộc dần xuất hiện, giọng nói, mái tóc, dáng hình quen thân quen hiện ra trước mắt hắn, là anh, đó chính là anh
-Pi... Pierre!!!
Hắn không do dự mà ôm chầm lấy anh, đây không phải mơ... Tên đầu bếp dỏm đấy đội mồ sống dậy kìa!!!!
Hắn ôm lấy anh mà khóc, anh cũng chỉ trắch hắn vài câu rồi cũng thôi, anh không muốn hắn tổn thương thêm lần nữa đâu
Chợt cả hai nghe thấy tiếng bước chân, khi cả hai quay qua nhìn, hắn cất giọng
-Ice, sao con lại ở đây??.... _giọng hắn đầy trắch móc
Cô nhóc tên Ice đó có màu tóc phần trên là của anh, bên dưới là của hắn, đôi mắt nhắm nghiền không khác gì anh, con bé lên tiếng
-Con chỉ thắc mắc ba con ở đâu thôi.. Từ lúc sinh con ra ,mẹ không cho con biết một chút gì về ba hết... Nên con tò mò đi theo....
-I-Issac, con bé.. Là con của tôi và cậu!?
-không của cậu với tôi chắc tôi lụm nó ngoài bãi rác.....
-End-
=))
Ice: hóa ra ba giả ch.ết lừa mẹ
Pierre:Sao cậu có thai mà không nói tôi một tiếng vậy!?
Issac: Sau vài ngày cậu ch.ết tôi đi khám sức khỏe thì thấy mang thai, đến cả tôi còn không nghĩ mình có thai thì nói kiểu dog gì!?
Lúc đó cậu giả ch.ết lừa tôi nữa, chưa đập cậu là may rồi!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top