[T] Mật mã / Sáng và tối [Long fic | SuJu, DBSK]
Rating: 13+
Parings : KyuMin ( main ), Yunjae, YooSu, KiMin. EunHae ( hơi nhiều nên Jell chỉ tập trung chính ở KyuMin thôi)
Status : On going!! :gem55::gem78:
Trong cuộc sống luôn có hai phần sáng và tối.Một bí mật khủng khiếp có thể làm chấn động nhân lọai. Những thế lực đen tối đang đứng sau điều khiển chính phủ? Cuộc chiến giữa ánh sáng và bóng tối, bên nào sẽ thắng?
Seoul, dinh thự tổng thống.
Một bóng đen vút qua cửa sổ, lao vào phòng của tổng thống. Con dao găm
sáng lóang được rút ra trong tay áo. Phập, một dòng máu đỏ tươi, nhưng
không phải là của tổng thống. Người mặc áo đen ngã xuống, sau lưng là một
mũi tên bằng bạc, tỏa mùi bạc hà khắp căn phòng tối om.
Một bóng người cúi xuống, nhấc cái xác lên. Một cuộn giấy rớt ra, thấp
thóang dòng chữ ghi bằng máu – Cuộc chơi bắt đầu.
Giới thiệu nhận vật…
KyuHuyn: con trai út của ông trùm của thế giới ngầm, mất mẹ từ nhỏ, nên luôn cố tỏ ra lạnh nhạt. Am hiểu về võ thuật và vũ khí, đặc biệt là có thể di chuyển cực kì nhanh. Tuy là mafia nhưng ít khi giết người, mỗi khi hành động luôn đeo bao tay ở tay trái.
YunHo: anh trai của Kyu, một sát thủ được huấn luyện bài bản, luôn luôn đi theo bảo vệ cậu em hiếu thắng.
KiBum :Bạn thân của Kyu, là Mafia Nhật trong khi cha lại là người của FBI. Thích sử dụng kiếm đạo Nhật Bản để giết người, tuổi thơ là một chuỗi ngày dài cô độc vì mẹ là con của trùm Mafia Nhật, ba lại là FBI, điều đó ảnh hưởng rất nhiều tới tính cách của KiBum.
YooChun, EunHuyk : con và cháu của trùm Mafia Mĩ, về Hàn Quốc và nhanh chóng kết bạn với anh em YH và KH. Được coi như cánh tay phải và trái của Kyu.
SungMin : con trai tổng thống, xinh xắn nên từ nhỏ đã được cha cho đi học nhiều môn phái võ thuật để phòng thân. Bên ngòai cái vẻ hồn nhiên ấy là một quá khứ đau khổ được che giấu sau nụ cười tươi tắn.
JaeJoong: cháu nuôi của tổng thống, cha là bộ trưởng bộ quốc phòng, thông mình, tài giỏi. Từng chứng kiến mẹ mình bị giết chết nên lúc nào cũng nung nấu ý định trả thù, vì thân thể yếu đuối nên được cha dạy cho cách nhận biết và sử dụng nhiều lọai vũ khí một cách thuần thục.Lluôn luôn đem theo mình nhiều lọai vũ khí phòng thân khi ra khỏi nhà.
ChangMin : em trai của Jae, là chỗ dựa tinh thần cho anh mình. Chỉ số IQ cao ngất ngưởng, thường được cha giao nhiệm vụ bảo vệ hệ thống mạng của đất nước. Đã từng hứa với mẹ mình sẽ bảo vệ cho JaeJoong nên hằng ngày luôn ra sức tập luyện, rất thích sử dụng phi tiêu tẩm độc, là một cao thủ kiếm đạo.
JunSu, DongHae: anh em họ của nhau. Cha JS là một người có máu mặt trong giới kinh doanh địa ốc. Vì ngày nhỏ thường bị bắt cóc nên phải luyện võ để tự thóat thân. Rất thích sưu tập các lọai súng và sử dụng chúng thành thạo. DH mất cha từ nhỏ nên được mẹ dạy dỗ. Mẹ cậu là điệp viên của chính phủ, từ nhỏ đã được mẹ hướng đến con đường làm điệp viên tuy cậu có khả năng nhận biết nhiều lọai độc dược và có kiến thức về y học rất cao siêu. Hai người đều là bạn thân của SM, JJ, CM!
Những con người ở hai thế giới khác nhau, có số phận khác nhau hòan tòan,
liệu họ có đến được với nhau?
Chap 1:
Dinh thự tổng thống.[/COLOR]
Năm cái đầu đủ màu đang chụm vào cái máy tính xách tay màu đen của ChangMin.
- MinMin, thông tin của em có chính xác không hả?. Gịong cao vút của con cá heo phá vỡ bầu không khí im lặng. ChangMin đẩy gọng kính, ra vẻ trí thức rồi lên giọng.
- Thông tin của em tất nhiên là có thật, rõ ràng là có người xâm nhập vào phủ tổng thống tối qua mà.
- Thế sao ba lại không nói với anh? – một con thỏ màu hồng cố gân cổ lên cãi.
- Tại vì tổng thống không muốn anh lo lắng thôi, không tin em xâm nhập vào máy chủ của dinh thự là biết liền.
- Thôi thôi được rồi, tụi mình tạm gác chuyện này qua đã, đi ăn trưa thôi. ChangMin, huyng cấm em không được hack pass mấy chủ, không thì lại chết với ba.
JaeJoong nhanh chóng lùa mọi người ra khỏi phòng, nhưng không phải vì cậu đói, mà cậu cảm thấy cả bọn đang bị theo dõi. 5 đứa con trai vừa bước ra khỏi cửa, một bóng đen nhanh chóng mở cửa sổ, lao vội đến bên chiếc giường đặt chiếc laptop của ChangMin. Nhưng không may mắn như thế được, một giọng trầm vang lên sau lưng hắn.
- Khá khen cho nhà ngươi dám đột nhập vàp phủ tổng thống, lại còn theo giỏi bọn ta nãy giờ.
Cái bóng đen quay về phía cửa định chạy trốn, nhưng không kịp nữa, SungMin đã đón đầu, quật hắn xuống sàn nhà một cách nhẹ nhàng. Cậu nhếch mép cười.
- Ngưoi tưởng có thể bỏ trốn dễ dàng thế sao, nói, ai sai ngươi đến đây. SungMin gằng giọng, tên sát thủ đang run sợ dưới sàn nhà nhưng nhất quyết không chịu hé răng nửa lời.
- Thôi được rồi Minnie àh, hãy giao hắn cho ba cậu tra khảo đi, tụi mình không nên tốn thời gian làm gì. Tổng thống đang đợi chúng ta đó.
Phòng tổng thống, căn phòng màu trắng sang trọng, được bảo vệ chặt chẽ nhất dinh thự. Năm cái đầu ló vào, không chỉ có tổng thống ở đây...
-Á...Á!! Mẹ…chẳng phải, chẳng phải mẹ đang ở Mỹ sao. Còn mọi người nữa, sao lại ở đây, hay là ( liếc ChangMin), MinMin nó làm gì nữa rồi à?
- Không, em thề…em chỉ mới hack cái pass của ngân hàng nhà nước để chơi thôi, chứ chưa làm già cả mà ( ông này có sở thích lạ thường)
- Con dám… ( một ngọn núi lửa trên đầu ông bộ trưởng quốc phòng). Thấy tình thế “ nguy cấp”, tổng thống đành phải nhảy vào can ngăn, ông vỗ vai bạn của mình cất giọng từ tốn:
- Chúng ta đến đây để giao cho các con một niệm vụ( quệt mồ hôi), hãy đi tìm quốc bảo đã bị thất lạc trên đảo S.M về cho ta.
SungMin chạy vòng qua ôm cổ ba mình , giọng nhẹ nhàng:
- Thế thì chỉ cần ba nói là được, đâu cần gì các cô chú phải đến đây.
- Cháu nên biết quốc bảo là một vật rất quan trọng, và...và, lần này, các cháu còn cần phải cần hợp tác với vài...vài...vài mafia của Hàn Quốc nữa.
Năm cái miệng đồng thanh : Cái gì ??????????????
Năm bậc sinh thành vừa che tai vừa nói : Các con phải đồng ý hợp tác với họ may ra mới tìm được quốc bảo, nghe lời đi!!!!!!!!!!!!
- Đầu tiên, các con phải hết sức cẩn thận, vì quốc bảo đang được cất giữ trong tay một tiền bối của nước ta, suốt bao nhiêu năm nay, bao nhiêu người tài đã ra đi tìm nó, nhưng không ai trở về cả. – Gịong tổng thống man mác buồn.
- Thứ hai, phải biết khôn khéo để hợp tác với bọn mafia hắc ám, chúng ta quả thật không ưa mafia, nhưng chỉ có 5 người đó mới có thể đảm đương nhiệm vụ này thôi.
- Còn thứ ba, sẽ có nhiều cạm bẫy của vị tiền bối đó giăng ra để thách thức các con, lúc nào cũng cần phải sáng suốt. Nên nhớ, ngày xưa, cũng có mười người cùng ra đi như các con, nhưng cuối cùng chỉ còn 5 người chúng ta trở về.
- Cuối cùng, ta cũng sẽ sai người theo bảo vệ các con một cách thầm lặng, nhưng không chắc có được không, vì S.M không thuộc quyền quản lý của ta. Ngày mai, tụi con sẽ được gặp mặt đối tác trước khi “ ra trận” . Manh mối về quốc bảo sẽ lần lược xuất hiện, nhưng hãy nhớ, đi kèm theo manh mối luôn có những cạm bẫy. Khi tìm được quốc bảo, “ trò chơi”, í lộn “ trận chiến” sẽ kết thúc.
- Thế ngày mai tụi con phải đi ạ!
- Không, chưa đâu Susu, ngày mai các con chỉ phải gặp mặt 5 người đó thôi.
- Ở đâu ạ?
- Ở đây!
- Cái gì...?
Sáng hôm sau. Trong phòng SungMin.
JaeJoong đi lại quanh phòng, chốc chốc lại cốc đầu Min để xả stress.
- Trời ơi, mấy người còn có sức để ăn nữa hả? Jae nhảy dựng lên khi thấy ChangMin và JunSu dành nhau cái bánh dâu.
- Em không ăn, chứ chả lẽ đi qua đi lại suốt đêm như huyng à, cũng tại huyng mà không ma nào ngủ được, mắt thâm quầng thấy ớn đây nè.
- Chứ em không lo sao?
- Lo gì? Bốn người còn lại vẫn vô tư giành đồ ăn.
- Bộ mấy cậu không biết mafia là mấy người to lớn, mặc áo đen, lạnh lùng thấy ghê hả?
- Không biết, mà cũng chẳng cần quan tâm làm gì! ChangMin trả huyng cái bánh nhanh lên!
- Nói chuyện với các cậu cũng như là…
Cạch, Rầm, cánh cửa mở ra, ông quản gia hớt hải chạy vào.
- Cậu...cậu chủ, khách đã đến và đang...đang đập phá ở phòng khách ạ!
- Cái gì ...Không ai được đập phá nhà ta cả, tránh ra coi!!
Và SungMin hiện đang bay ra phòng khách để “ tiếp đón” khách quý.
- Này cái đầu bạc kia, cấm-anh-đập-vỡ-cái-bình-đó! SungMin gặng từng chữ khi thấy Kyu cầm chiếc bình của mẹ cậu lên. Chiếc bình là món đồ bà yêu thích nhất.
- Đúng là con trai tổng thống, tiếp đón khách một cách đặc biết. Kyu đặt chiếc bình xuống bàn, quay lại tặng cho SungMin một nụ cười nhếch mép thường khi.
- Thôi chúng ta vào vấn đề chính thôi, mà những người còn lại ở đâu ( ở trong phòng giành bánh ăn đấy ạ)?- YunHo vỗ vỗ vai SungMin khi nhìn thấy mặt cậu dần dần chuyển sang màu đỏ!
- Tôi tha cho anh đấy nhá ( lườm Kyu)! Thôi được rồi, các anh đi theo tôi.
Sungmin dẫn mọi người đến cuối hành lang, cậu đứng trước bức tranh vẽ một người phụ nữ, xoa xoa lên khuôn mặt của bà ấy. Một tiếng động nhỏ, à không, rất nhỏ thôi, khỏang đất dưới chân họ được tách ra hai bên, một chiếc thang mấy hiện đại trồi lên, đưa họ xuống nhà kho.
- Đừng nói với tôi là chúng ta sẽ làm việc ở cái nhà kho này. YooChun vừa nói vừa phủi bụi trên tay áo, quả là nhà kho này tồi tàn quá rồi, mạng nhện giăng khắp nơi, không khí lại sặc mùi ẩm thấp. SungMin khẽ lắc đầu, cậu bảo mọi người lùi lại rồi đặt bàn tay trái của mình trên bức tường bám đầy rêu phong.
- Password ? Từ trong bức tường vang lên một giọng cao vút.
- Đừng có giỡn nữa Su, mở cửa ra coi.
- OK, nợ mình một chầu kem đấy nhá!
Ngay khi tiếng nói vừa dứt, một cánh cửa từ mặt đất trồi lên, vâng, chỉ có một cánh cửa thôi, không hề gắn với bức tường nào!! Càng ngạc nhiên hơn khi cánh cửa lại được làm bằng thủy tinh trong suốt, có thể nhìn thấy mọi thứ ở phía bên kia.
- Này, cậu định dẫn chúng tôi đi đâu, chẳng lẽ lại chui qua chu lại cánh cửa này?
- Cứ đi rồi biết, đừng nói với tôi là mafia như anh sợ đấy! Sungmin với lấy tay nắm cửa, mở ra.
- Nhưng đi qua cánh cửa này cũng đâu đến được nới nào.
- Làm ơn đi, nếu anh không tin, tôi đi trước. Sungmin bước qua ngưỡng cửa, và cậu mất hút trong đó. Năm người còn lại cũng tò mò làm theo, họ ngạc nhiên khi thấy mình không phải ở bên kia của cánh cửa, mà trước mặt họ là một căn phòng kín, hình như đang có tiếng nói trong đó, cả tiếng cười nữa!
Một căn phòng trắng tóat với năm chiếc bàn làm việc đựơc sắp xếp ngay ngắn. Trên bàn là 5 con người đang cắm cúi gõ gõ trên những cái máy tính hiện đại, kết nối wifi nhanh như chớp. Một tấm bản đồ 3D của đảo S.M giăng ra giữa phòng, với chi chít những dấu gạch đỏ của những khu vực nguy hiểm.
- Các anh ngồi xuống đi, đừng đứng như vậy tôi ngứa mắt lắm. SungMin nhăn mặt khi thấy năm bộ vest đen cứ đứng như trời trồng.Thôi chúng ta vào việc chính đi nhá, tự giới thiệu đi bắt đầu từ DongHae.
- Khỏi đi, chúng tôi đã tìm hiểu thông tin về các cậu rồi, không cần nói. Bây giờ ...Phập
Một chiếc phi tiêu từ đâu lao vào căn phòng kín.
- Qúai, sao chiếc phi tiêu lại vào đây được, là ai phóng chứ?
- Đừng đụng vào Jae, chiếc phi tiêu này có độc đấy.
- Haenim, ý cậu là...?
- Ý mình là phi tiêu này được làm bằng một kim lọai đặc biệt, chỉ có ở, chỉ có ở... hồ Nguyệt Tử thôi!
- Hừm, Hồ Nguyệt Tử hả? JunSu xoay ghế, gõ lóc cóc vào chiếc máy tính 4D bên cạnh. A! Đây rồi – JunSu chỉ vào tấm hình được phóng lớn trên màn hình.
- Hồ Nguyệt Tử...là cái hồ chết chóc đó hả??? Á...
Hồ Nguyệt Tử, mang một cái tên hết sức thơ mộng nhưng lại là một trong những nơi nguy hiểm nhất S.M. Nước hồ đục ngầu, xung quanh vắng vẻ nên đây la nơi trú ngụ lý tưởng của bọn cướp. Nhưng đó không phải là điều họ lo lắng, mà điểm mấu chốt ở đây là... sát thủ. Nơi đây là địa bàn của sát thủ S.M khét tiếng bấy lâu nay, họ lại rất kị người lạ đột nhập vào hang ổ!!
- Thôi, ngày mai chúng ta sẽ đáp chuyến bay đầu tiên xuống S.M, giờ mọi người đi nghỉ đi!
- Này cậu SungMin ơi ?
- Cái gì nữa đầu bạc?
- Thế năm chúng tôi phải ngủ ở đâu đây?
( Hậu quả sau câu nói là có 6 người xỉu tại chỗ, tính thêm Au, còn 5 bộ vest đen vẫn đeo cái mặt ngây thơ / vô / số tội!)
- Thế hôm qua anh ngủ ở đâu!
- Thì ở nhà một cô nàng nào đó, tôi làm sao nhớ tên được.
SungMin bỗng thấy nhói trong lòng, ba anh nói đúng, mafia đều là những tay ăn chơi có hạn, nhưng sao cậu lại thấy khó chịu cơ chứ.
- Thôi được rồi, quản gia Lee sẽ chỉ chỗ cho các anh. Còn nữa, đây là nhà của tôi nhé, làm ơn giữ lễ cho.
4 giờ sáng...chuyến bay đầu tiên tới S.M
Đảo S.M, một trong những đảo rộng nhất thế giới. Đươc mệnh danh là thiên đường trên mặt đất, đó chỉ là vẻ bề ngòai, ẩn sau bên trong là những cạm bẫy chết người. Nền du lịch chủa S.M hết sức phát triển, đầu đủ mọi tiện nghi hiện đại nhất, nhưng đó chỉ là vòng ngòai đảo. Càng đi vào sâu bên trong, S.M càng hiện rõ là một nơi chết chóc, không có sự sống của con người...
- SungMin, sao cậu lúc nào cũng trùm mặt kín mít vậy hả, cả những người kia cũng nữa? Làm như các cậu đẹp lắm, mắt thì thâm quầng, môi khô khóc có gì là đẹp! ( Dạ thưa oppa, hôm ấy người ta mất ngủ đấy ạ)
- Anh thôi giật nón tôi đi KyuHuyn, tôi xấu đẹp gì kệ tôi. Sungmin nói, mặt cậu xụ xuống, chẳng lẽ anh chỉ yêu vẻ bên ngòai thôi hả Kyu?
Chap 2: Nhật Thực.
Part 1:
Hồ Nguyệt Tử, một không khí lạnh lẽo bao trùm lấy mười chàng trai đang cố lần mò
trong bóng đêm. Không thể dùng đèn pin được, tất nhiên bọn sát thủ sẽ nhận ra ngay.
- Oái...Phịch ( tiếng một con cá vấp cục đá té)! Trời ơi cục đá nào chắn giữa đừơng đi của ông
thế này hả trời!
- Sụyt...Im đi, không phải là đá đâu, một chiếc hộp đấy, không, một bia mộ! EunHuyk phủi phủi
bụi trên bia mộ, sờ lên những dòng chữ được khắc sơ sài, một kí tự đặc biệt nào chăng?
- Thôi, tìm được rồi thì mau rời khỏi đây nhanh đi, tôi cảm thấy có ai đó đang theo dõi chúng ta.
Xọet...một bóng đen lứơt qua, SungMin khụyu xuống, máu chảy ra từ chân cậu, máu, nhiều máu lắm.
Sungmin lịm đi vì đau và lạnh, những hình ảnh vốn được giấu sau trong lòng bỗng hiện về, ngập
tràn trong đầu cậu.
Flashback
SungMin lúc ấy chỉ là một cậu bé 5 tuổi, cậu đang chơi đùa với chú chócưng trong khu vườn cạnh
phủ tổng thống. Trời bỗng tối sầm lại, SungMin chạy vội vào nhà, cậu nghe thấy tiếng hét trong
phòng của mẹ. Một cảm giác bất an xâm chiếm SungMin, bất giác cậu òa khóc. Một bàn tay to khỏe
bế xốc SungMin lên, mặc cho cậu giãy giụa điên cuồng, trong lúc hỏang lọang, cậu vẫn nghe lóang
thóang tiếng mẹ mình van xin họ thả cậu ra...
SungMin mở mắt, một không gian mờ ảo. Mẹ SungMin đang nằm cạnh cậu, ngườibê bết máu! Bà khẽ mỉm
cười khi thấy SungMin tỉnh, khó khăn lắm bà mới cất được một giọng nói yếu ớt.
- Minnie, con là con trai, không được sợ nhé, nhất định ba sẽ đến cứu chúng ta ra khỏi đây mà,
nhanh thôi, con ngủ một giấc nữa đi, mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi.
SungMin vẫn chưa hiểu được lời mẹ mình, tại sao cậu lại phải sợ cơ chứ, cậu khóc chỉ vì lo cho
mẹ thôi mà?
Cạch, cánh cửa gỗ mở ra, một người đàn ông mặt áo đen bước vào. Ánh sáng lờ mờ của bóng đèn trần
không đủ để cậu thấy rõ mặt ông ta, chỉ thấy một hình xăm to tướng trên cánh tay phải, hình xăm
một con rắn hổ mang to tướng. Ông ta đến bên cạnh cậu, mùi khói thuốc làm SungMin khó chịu.
- Không ngờ con trai của em lại như thế đấy SunMi ạ, yếu đuối y như thằng cha nó.
- Anh không có quyền gì động đến gia đình tôi, cút đi.
- Rồi em sẽ phải hối tiếc khi đã bỏ rơi tôi để đến bên hắn, để tôi cho em xem hắn có cứu được
hai người không!!
Giọng cười khả ố của hắn vang lên, xa dần, xa dần nhưng mùi thuốc lá vẫnxộc vào mũi SungMin
khiến cậu ho sù sụ. Cậu lết đến bên mẹ mình, nằm trên đùi bà, để cho bà vuốt tóc mình. Một không
khí lạnh lẽo, im lặng đến sởn gai óc. Mười lăm phút trôi qua, SungMin vẫn gối đều trên đùi mẹ,
khe khẽ hát, tuy còn nhỏ nhưng giọng hát của cậu cao vút, mựơt mà đến kì lạ. Một tiếng động
mạnh, SungMin giật mình. Cậu hỏang lọang thật sự khi thâý tất cả các cánh cửa từ từ đóng lại,
một chiếc mặt nạ khí rơi xuống, một chiếc duy nhất. SungMin nhìn qua phía mẹ, bà đang mỉm cười
với cậu, một nụ cười buồn.
- SungMin, con đeo cái này vào sẽ dễ chịu hơn, nghe lời mẹ đi con.
- Còn mẹ thì sao hả mẹ? Cậu vẫn ngây thơ hỏi mẹ.
- Mẹ là người lớn nên không sao đâu, Minnie ngoan nhé, nghe lời mẹ đeo vào đi, và nhớ đừng mở ra
cho đến khi ba đến đây.
- Nhưng...
SungMin bị mẹ đánh vào gáy, cậu ngã xuống vòng tay bà, trước khi nhắm mắt, cậu vẫn thấy bà nhìn
cậu cười trìu mến, môi mấp máy “ Tạm biệt Minnie”.
“ Mẹ, mẹ ơi, mẹ tỉnh lại đi đừng ngủ nữa, mẹ tỉnh lại đi mà, Minnie năn nỉ mẹ đó, đừng làm
Minnie sợ! Áaaa!”...
End Flashback
Hộc, hộc, hộc! SungMin mở mắt, người cậu ê ẩm, chân trái nhức kinh khủng, cả con tim cậu cũng
đang nhức nhói trong lòng ngực nữa. Sungmin nhìn quanh nhà, DongHae đang ngủ gục bên cạnh cậu,
trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi. Cậu cố gượng dậy, chân vẫn đau quá, khó khăm lắm mới bước xuống
giường được. Xỏang...SungMin vô tình đụng phải bình hoa để bàn, khiến nó rớt xuống đất, vỡ
toang. DongHae giật mình thức dậy, vội vàng đỡ SungMin lên giường.
- Chân cậu vẫn chưa khỏi đâu Minnie, ngồi xuống đây đi tớ thay băng cho.
- Đây là đâu hả Hae, những người còn lại đâu rồi?
- Cậu không nhớ gì hết hả, cậu bị một sát thủ chém vào chân một nhát khá sâu nên ngất đi, cái
tên đầu bạc Kyu gì đó cõng cậu về ngôi nhà nhỏ này trú chân chờ cậu tỉnh mới đi tiếp.
- KyuHuyn cõng mình về đây hả? Một cảm giác ấm áp len lỏi trong người SungMin! “ Hóa ra, anh vẫn
quan tâm đến tôi đất. Aishhhhhh! Mình nghĩ gì thế này”
- Cậu ta cõng cậu một đọan đường dài lắm, miệng cứ luôn hỏi mình cậu có sao không, trông đến là
ngốc. Bây giờ thì những người còn lại đang ở trong phòng giải mật mã, hay đúng hơn là xem MinMin
với cái tên KiBum giải mật mã. Mình chẳng biết làm gì nên vào đây chăm sóc cậu thôi.
- Ừ, cảm ơn cậu nhé DongHae, thôi cậu nghỉ đi, chắc là mệt rồi. Ủa, mới đây đã ngủ rồi hả, đúng
là cá ngố!
SungMin kéo mền lên đắp cho Hae, cốc đầu con cá một cái rồi mới đi về phía cửa. Cậu
xoay tay nắm cửa, ngạc nhiên khi thấy Kyu đang đứng trước mặt mình.
- Anh làm gì ở đây hả Kyu?
KyuHuyn’s Pov
Qúai, mình nhớ SungMin đâu có đẹp như thế này? Mắt to, mũi cao, môi chúm chím,da trắng ngần,
trời ơi mĩ nam.
End Kyu’s Pov
Năm phút rồi nhưng Kyu vẫn đứng như trời trồng. SungMin chột dạ, chết rồi, cậu quên dùng kem đổi
màu da, con cá kia cũng không chịu nhắc cậu nữa chứ.
Rầm, cánh cửa đóng lại. Một bên, SungMin đang cuốn cuồng tìm hộp kem đổi màu, bên kia cửa, Kyu
đang la oai óai vì bị cửa đập trúng mặt!
Part 2:
SungMin bước ra khỏi phòng cùng với DongHae sau khi đã đã bôi đen da
mặt của mình. Cậu ngồi xuống cạnh JaeJoong, cố tránh ánh nhìn của Kyu.
- Xong..., mật mã đã được giải!
- Á, xong rồi hả, sao nói nghe coi MinMin!!
- Ừ thì...thôi ông nói đi Bum.
- Đúng là lười mà...thôi được rồi đừng nhéo, tôi nói!! Đây là một dạng mật mã cổ,
được mã hóa bằng những văn tự tượng hình của người Hi Lạp xưa.
- Thì sao...? Mật mã bên trong đó là gì, nói nhanh lên!
- ‘ Khi mặt trời bị nuốt chửng, là lúc bóng tối mạnh mẽ hơn bao giờ hết ‘
- Ý ông ta là...nhật thực ư?
- Tôi nghĩ là vậy...nhưng vẫn chưa hiểu rõ ông ấy muốn chúng ta làm gì với nhật thực?
- Theo tính tóan thì Nhật Thực sẽ diễn ra vào lúc 8 giờ 13 phút ngày mai, và kéo dài
trong 1 phút 38 giây! – JunSu nói, mắt vẫn không rời khỏi màn hình vi tính.
- Chuẩn bị dụng cụ đi, chúng ta sẽ đi xem nhật thực ở nơi cao nhất S.M. Nhớ hãy cẩn
thận, tôi không muốn ai bị thương nữa đâu ( liếc SungMin )...
Đài thiên văn S.M với đầy đủ những máy móc tối tân nhất phục vụ cho các nhà thiên
văn học. Nơi đây được lắp kính thiện văn sóng vô tuyến lớn nhất Châu Á, có đều đủ
các bộ lọc chuyên dụng để quan sát nhật thực được an tòan nhất.
Phòng kính, địa điểm nơi các nhà khoa học sẽ quan sát nhật thực lần này. Khác với sự
trang nghiệm thường khi, nơi đây bây giờ là một bãi chiến trường sau bữa ăn “nhẹ”
của ChangMin.
- Nhòam, nhòam...ực, ực!! Jae huyng lấy cho em thêm một ly nước nữa, ăn nguyên cái
pizza khát nước quá.
- MinMin ( run lẩy bẩy) đây là cái pizza thứ 5 của em rồi đấy, đừng ăn nữa mà, sắp 8
giờ rồi!
- Nhưng huyng ơi em còn đói lắm, đi mua cho em thêm đồ ăn đi, nước uống nữa, năn nỉ
huyng đó...
Jae lắc đầu, đi đến đứng kế bên YunHo.
- Huhu, huyng không thương Min nữa...huhu!!
- Thôi nè, ăn đi ông tướng! – KiBum chìa gói bánh snack trước mặt Min.
- Ơ...cảm ơn nhá! ( chớp chớp mắt – ông Bum đổ cái rầm)
KiBum ‘s Pov
Trời ơi, đừng có tỏ ra dễ thương nữa mà, cậu làm tôi mất máu nhiều lắm rồi đấy biết khộng hả?
End KiBum’s Pov.
- Còn có một chút nữa thôi, mọi người lại đây nhanh lên, nhớ quay phim lại đấy! –
giọng YooChun gấp gáp, chỉ hơn một phút nữa thôi là hiện tượng nhật thực bắt đầu.
Bầu trời đầy nắng bỗng dưng tối sầm lại. Một giây,...hai giây,...mặt trời dần dần bị
mặt trăng che khuất. Một dòng chữ hiện lên ngay trước mắt mười người, vào đúng giây
cuối cùng của nhật thực – “ Blood river”
- Mọi người có nhìn thấy gì không...? – SungMin ngạc nhiên, cậu không thể tin vào
mắt mình nữa, chẳng lẽ dòng chữ đó chỉ là ảo giác thôi của cậu thôi!
- Không, không phải ảo giác đâu, tôi cũng nhìn thấy mà, rõ ràng, còn quay phim lại
được đây.- YunHo chìa chiếc máy quay kĩ thuật số, gỡ lớp kính bảo vệ của nó ra, tua
lại đọan băng. Vẫn dòng chữ đó, nó cứ như được khắc lên mặt trời vậy, bóng mờ của
ánh sáng mặt trời khi bị che khuất làm dòng chữ hiện lên rõ rệt.
- Hừm...Blood river...sông máu à, cái tên nghe mà muốn xỉu. – Cá vừa nói vừa run.
- Cậu cứ xỉu đi tôi đỡ cho! – cái mặt 35 của khỉ nhà ta. ( Mất hình tượng quá oppa
ơi)
- Thôi hai người đừng giỡn nữa, JaeJoong cậu hãy tìm xem có con sông nào như vậy
không? Tôi không muốn mất nhiều thời gian ở đây nữa đâu.
- Từ từ đi YunHo, tôi tìm ngay,...
Lóc cóc, lóc cóc, bàn tay của Jae lướt đi trên bàn phím 3D.
- Hừm, không có con sông nào tên Máu nào ở S.M cả. Có chăng thì cũng chỉ là một con
sông màu đỏ thôi...sông Hằng...
- Sông màu đỏ...do phù sa à?
- Không đâu Su, máu...thật đấy.
Giây thứ nhất...chớp chớp mắt! Giây thứ hai...khịt khịt mũi! Giây thứ ba!
Áaaaaa...Xỏang xỏang xỏang. Kết quả sau tiếng la thất thanh của cá heo : gần như
tòan bộ kính thiên văn, kính mắt, nói chung là tòan bộ kính trong phòng đều vỡ.
- Jae ơi, Su không đi đâu, sợ máu lắm.
- Sợ gì mà sợ, tớ suốt ngày ở trong nhà xác khám nghiệm tử thi đây này, có gì phải
sợ đâu nhỉ? – Cá ngố an ủi Su bằng một cách rợn người.
- Không sao đâu JunSu, YooChun đẹp trai đây sẽ bảo vệ cậu mà!! Hahaha ( xin mời
readers canh đồng hồ 1 phút ông Chun tự sướng) Bốp...một gói bánh snack vô mặt
Chunnie ( cho Au sorry cass, tình huống đẩy đưa nó thế)
- Su đứng dậy, nhanh lên đi. Ngay tối nay chúng ta sẽ lên đường ngay.
- Sao phải đi sớm thế hả SungMin, ngày mai cũng được mà, chúng ta đâu có giới hạn về
thời gian.
- Không có giới hạn về thời gian, nhưng con sông này rất dài, chúng ta lại vẫn chưa
biết sẽ tìm manh mối tiếp theo ở đâu, cần khởi hành càng sớm càng tốt!
- Thế thì cứ chia nhóm ra, đi tìm cho nhanh cũng được mà. – Kyu đi vòng qua chỗ
KiBum, khoanh tay đứng trước mặt SungMin.
- Không được! – SungMin hét lớn, mắt cậu hiện lên những tia giận dữ, cậu nhìn thẳng
về phía Kyu, khó chịu.
- Tại sao lại không được, cứ chia ra thành hai nhóm đi cho nhanh.
- Nếu nhỡ một trong hai nhóm bị tấn công thì sao, mười người vẫn hơn chứ!
- Chúng ta đều võ công, vũ khí đầy mình, lo gì.
- Được thôi, nấu anh muốn KyuHuyn.
SungMin nhanh chóng đi ra khỏi phòng, khuất sao dãy hành lang dài hun hút. Nước mắt
dường như sắp trào ra ở khóe mi cậu, tại sao, tại sao anh ta lại cố chấp như thế
chứ. Chẳng lẽ bây giờ mình lại nói là có linh cảm chẳng lành à, aishhh, nhức đầu quá
đi. Sungmin vỗ vỗ đầu, cố bước nhanh hơn đấn thang máy. Nhưng cậu không biết, đằng
sau cánh cửa sổ kia, một bóng đen đang nhếch mép cười.
Chap 3:
Sông Hằng, con sông lớn nhất S.M, gồm có hai nhánh, chảy xuyên suốt đảo
rồi đổ ra biển. Lưu vực sông bao phủ phần lớn rừng. Ngày trước sông Hằng là dòng
sông lớn nhất châu Á, nơi đây từng là một nơi hết sức thơ mộng, nhưng kể từ sau cuộc
chiến nguyên tử giành lãnh thổ ở S.M, dòng nước trong xanh của một nhánh sông đã
nhuộm máu và nhiễm phóng xạ. Chính phủ S.M đã cắt dòng sông này thành hai nhánh
riêng để không làm ô nhiễm nguồn nước chung của đảo. Kể từ đó, nhánh sông này trở
nên vắng vẻ, đa số cư dân ở đây đều sợ bị nhiễm chất phóng xạ trong nước còn sót lại
không dám đến gần sông. Còn về phía dòng sông, vì không có chỗ thóat nước, nên
nước sông vẫn là một màu đỏ của máu, tất cả các động thực vật ở đây đều đã chết,
hoặc gần chết...
Sáng sớm, mười người chia làm hai nhóm, đi về hai phía của sông. Nhóm của Kyu có
Huyk, YooChun, YunHo, KiBum đi về phía thượng nguồn sông. Còn nhóm của SungMin đi về
hạ nguồn. Họ men theo bìa rừng, đi không ngừng nghỉ gần như cả ngày.
- Hộc, hộc, hộc...cuối cùng cũng tới nơi rồi!
YooChun thở mạnh, ngước nhìn khung cảnh hùng vĩ trước mặt. Một thác nước cao, vì ở
đầu nguồn nên nước chỉ có màu hồng nhạt, dưới ánh nắng mặt trời, phải nói là óng ánh
rất đẹp.
- Kyu, nhìn kìa.
KiBum hét lớn, bốn người nhìn theo hướng chỉ tay của anh. Một chiếc hộp NHỎ được đặt
trên một mỏm đá nhọn của thác.
- Chết tiệt, thác này cao quá, làm sao leo lên được.- YunHo nhíu mày, thác nước cao
đến vài trăm mét, xung quanh lại không có gì để bám víu vào ngòai những hòn đá trơn
trợt.
- Hay là, để tớ leo lên cho.
- Không được, Huyk, chân cậu yếu lắm, ở đây chỉ có tớ là leo được thôi.
Kyu mỉm cười trước những cái nhìn lo lắng của mọi người. Anh buộc một sợi dây thừng
làm bằng cao su co dãn vào bụng mình, tròng thêm qua cổ tay. Kyu hít một hơi thật
sâu, nhón người, anh phóng mình xuống dòng nước đang chảy xiết. Tanh, tanh quá, mùi
tanh của máu xộc vào mũi vào miệng của Kyu. Anh cố gắng bơi đến một tảng đá ta ở
phía bên kia dòng nước, bám chắc vào nó. Chỉ còn hơn một sải tay nữa là anh có thể
với đến được mỏm đá. Kyu gồng mình, cố với tay xa nhất có thể, chiếc hộp cuối cùng
cũng rớt xuống nước, mắc kẹt vào một đám rong gần bờ. Hộc...hộc, Kyu đuối sức, tay
anh lỏng ra dần khỏi tảng đá, và cả sợi dây cao su.
- Kyu...Kyu – tiếng YunHo kêu lớn, nhưng mắt của anh vẫn từ từ nhắm lại. Trước mắt
anh, hình ảnh của SungMin hiện ra, người ta thường nói, khi đến gần ranh giới của sự
sống và cái chết, bạn sẽ nhớ đến người mình yêu thương nhất. Không, không, anh phải
sống, anh không thể buông xuôi như thế được. Kyu cố mở mắt, dòng nước hồng nhạt kia
vẫn chảy xiết, người anh mệt mỏi rã rời. Một cánh tay rắn chắt nắm lấy tay anh, hai
người vật lộn giữa dòng nước dữ...
Kyu tỉnh dậy, trời đã tối đen, bên cạnh cậu là ngọn lửa bập bùng và bốn con người
đang gà gật, canh cho cậu ngủ.
- Em tỉnh rồu hả Kyu. – YunHo đã đứng sau cậu từ lúc nào, trên tay anh là một tô
cháo nóng hổi, nghi ngút khói.
- Em ráng ăn đi, giữa rừng nên anh chỉ nấu được cháo hành thôi, ăn đỡ đi.
- Cảm ơn anh...YunHo, là anh là người vừa nãy cứu em phải không? Kyu đón lấy tô cháo
từ tay YunHo, ăn ngon lành. Yunho bật cười nhìn cậu em mình, đường là một mafia,
nhưng về nhà cũng như những cậu con trai khác thôi. YunHo cốc đầu em mình một cái
rồi ngồi xuống bên cạnh Kyu.
- Em ăn đi rồi nghỉ, ngày mai chúng ta đi về hạ nguồn tìm những người còn lại!
Kyu ngước lên trời, đêm nay trời đầy sao, một đêm bình yên lạ, nhưng sao trong anh
vẫn dấy lên một niềm lo lắng.
Cách đó 1 ngày đi đường...
- Các cậu chủ, các cậu có sao không?
Một chàng trai trẻ đang cõng SungMin và dẫn đường những người còn lại vào một hang
động nhỏ. Trời tối ôm, tiếng SungMin rên trên lưng cậu ta ngày một lớn.
Flash back
Trước đó vài giờ đồng hồ, nhóm của SungMin vẫn đang tìm đường đi về hạ nguồn sông...
- Nhanh lên DongHae huyng, trời sắp tối rồi đó, huyng đi nhanh lên, cứ đứng lại hòai
làm gì vậy hả?
- Im đi ChangMin, em sợ gì trời tối mà cứ la huyng hòai vậy hả, huyng đang cần lấy
mẫu nước này để về nghiên cứu mà!
- Thôi hai người im đi giúp Su nhá, mỏi chân lắm rồi lhông muốn mỏi tai nữa đâu.
- Suỵt, im lặng...
Gịong SungMin đầy lo lắng, cậu đã quan sát rất kĩ rồi, đang có ai đó đang đi theo
họ . Bốn người còn lại hiểu ý, lập tức lấy vũ khí ra.
- Là ai hãy mau ló dạng đi, chúng tôi không thích chơi trốn tìm.
Xọet...mười sát thủ nhảy ra từ những bụi cây xung quanh, đứng bao quanh năm người.
Sungmin cảm thấy bất an, bất an thật sự. Một ngày đi bộ dường như đã rút gần hết sức
lực của cậu, làm sao có thể chiến đấu bây giờ được nữa. “ Cầu trời phù hộ cho chúng
con không sao”, SungMin nhũ thầm, không thể bỏ mạng ở cái nơi quái quỷ này được.
Cậu lùi một bước lấy thế, thì thầm vào tai những người còn lại.
- Mình lo 3 tên đứng đầu, phần còn lại là của các cậu.
SungMin rút ra cây côn nhị khúc làm bằng thủy tinh có khắc hình một con rồng màu
đen, tuy cây côn nhìn bề ngòai rất mỏng manh, nhưng nó hết sức lợi hại, Tổng thống
đã tự tay đúc nó tặng cho SungMin hai năm trước. Đây là vũ khí yêu thích của cậu, nó
rất nhẹ và linh họat, lực ly tâm và phản lực của nó cũng rất tốt, bên trong lại còn
được tẩm thêm một lọai độc dược cực mạnh. Nhưng lý do khiến cậu yêu thích côn pháp
là vì tuy côn có khả năng gây thương tích cho đối thủ nhưng ít khi làm chết
người... “ Nhưng có lẽ lần này muốn ra khỏi đây, cách duy nhất là phải giết hết”.
Cậu với tay giật chốt cho chất độc chảy vào hết trong lòng côn, đây là trận đầu một
sống một còn, không còn cách nào khác...
Yaaaa, phập, SungMin lao về phía tên cầm đầu, đẩy côn liên hồi làm tên kia khó khăn
đỡ bằng thanh kím sắt. Á...cậu hét lên đau đớn, một nhát kiếm đâm vào vai cậu, máu
chảy ròng, ướt hết một bên vai áo. Sungmin nén đau, quay lại đỡ nhát kiếm đằng sau
lưng, cũng may là ChangMin tinh ý, đã phóng phi tiêu độc cho tên đánh lén ngã xuống,
và để DongHae tặng hắn một nhát kiếm ngay tim.
Hộc, hộc, năm người thở dốc, họ đã cầm cự gần một tiếng rồi, thân thể mỏi nhừ,
không còn sức lực trong khi phía bên kia vẫn còn rất hăng dù quân số cũng mất nhiều.
SungMin chật vật đỡ đòn của tên cầm đầu, những đường kiếm của hắn hết sức dứt khóat,
di chuyển lại vô cùng nhanh nhẹn vì có thân hình khá mảnh dẻ. Lợi dụng một đòn sơ
hờ, SungMin nhanh tay giật chiếc mặt nạ của hắn. Một mái tóc dài, làn da trắng, đôi
mắt to, môi đỏ...Heechul huyng, SungMin lắp bắp, cậu thả tay, cây côn rớt xuống đất
vỡ tan tành. Người có tên Heechul đó nhanh chóng đâm thêm một nhát dao vào chân
SungMin, cậu ngã xuống đất, nhắm mắt lại trước khi lưỡi kiếm ấy đựơc giơ lên, chuẩn
bị đâm vào người cậu.
- Dừng lại....- Tiếng hét lớn của một người thanh niên, kèm theo là tiếng va của hai
thanh kim lọai, anh ta vừa đỡ một nhát kiếm cho SungMin. Cậu cố gượng dậy, nhưng do
mất máu quá nhiều, SungMin lịm đi dần, xung quanh tối dần, lạnh lẽo!
End Flashback
Mưa, mưa càng ngày càng lớn, người SungMin ướt sũng nước,cậu
lạnh lắm, lạnh run là đằng khác. Đằng sau cậu, những người còn lại cũng
đang rên lên vì lạnh. SungMin không biết ai đang cõng mình, nhưng người
đó đã cứu cậu khỏi lưỡi kiếp từ thần của HeeChul huyng...HeeChun huyng,
tim SungMin lại nhói lên đau đớn, và cậu chợt nhận ra rằng, cơn mưa trong
lòng mình đang ngày càng nặng hạt. Cậu khóc, cắn môi để không bật lên
những tiếng nấc nghẹn ngào, nước mắt và nước mưa cứ thế hòa lẫn vào nhau.
“ HeeChul huyng, không ngờ em lại gặp huyng trong tình cảnh như thế này!”
SungMin trở người, mệt mỏi mở mắt, cậu đang ở trong một hang động tối om,
ánh sáng lập lòe của đốm lửa nhỏ chỉ đủ cho SungMin thấy khuôn mặt lo
lắng của DongHae.
- Cậu chịu khó một chút thôi, tớ sẽ rửa vết thương, hơi rát nhưng nếu
không khử trùng ngay thì nguy mất.
DongHae mở balo, lấy ra chiếc hộp cứu thương nhỏ, trong đó có đầy đủ dụng
cụ y tế hiện đại nhất. Hae xúyt xoa nhìn hai vết thương trên người
SungMin, chắc là phải đau lắm đây. Cậu với lấy chai nước màu xanh nhỏ
trong hộp, mở nắp ra, đổ một ít lên vết thương của SungMin. “ Cậu ráng
chịu đựng nhé Minnie, bông gòn tớ đã dùng hết mất rồi.”
Cái rát lạnh người khiến SungMin đau đớn, nhưng làm sao mà đau bằng lòng
cậu bây giờ được. “ HeeChul huyng, em xin lỗi, HeeChul huyng” SungMin khẽ
nhắm đôi mắt đỏ hoe lại, cậu cần phải ngủ, cần phải lấy lại sức. Donghae
hiểu ý, nhẹ nhàng băng bó lại cho cậu, khóac lên người SungMin một chiếc c
chăn mỏng rồi đi đến bên đống lửa ở phía bên kia hang...
- SungMinnie sao rồi? – Jae vồn vã hỏi mặc dù cánh tay của mình cũng đang
bị thương khá nặng.
- Không sao đây, mình đã sát trùng rồi.
- Vậy huyng có cần em giúp băng bó lại vết thương không, máu chảy ướt áo
huyng rồi kìa. ChangMin nhìn huyng mình ái ngại, trông DongHae bây giờ
thảm hại hơn bao giờ hết.
- Không sao, huyng tự làm được, chỉ lo cho JunSu, cậu ấy đang sốt cao lắm.
- Su không sao đâu, ngủ một giấc sẽ khỏe hơn thôi, bây giờ còn sống là
may lắm rồi. JaeJoong thở dài, có nét thóang buồn trên khuôn mặt xinh đẹp
của cậu.
- Huyng nhắc em mới nhớ, hồi nãy ai cứu chúng ta vậy nhỉ, vừa đây đã biến
mất đâu rồi?
Bốn người dáo dác nhìn quanh, hang động trống không. Ngòai trời, mưa vẫn
rả rích không thôi, một trận mưa rào, báo hiệu cho những ngày bão sắp đến!
Sáng hôm sau, vẫn là trong hang động nhỏ gần bờ sông...
SungMin dụi dụi mắt, tỉnh dậy, một giấc ngủ sâu làm cậu cảm thấy khỏe
hơn, nhưng thân thể vẫn còn nhức mỏi, nhất là ở vai. Cậu cởi áo khóac đắp
thêm cho JunSu, rồi đến đánh thức ChangMin đang gà gật trên tảng đá gần
cuối hang.
- Min à, dậy đi, huyng muốn biết chuyện gì xảy ra đêm qua, này, dậy dậy
nhanh, áh đừng đạp huyng! ( Qủa thật là người ham ngủ thì ở trong khách
sạn năm sao hay ở trên tảng đá giữa rừng cũng ngủ ngon được)
Sau một hồi cố gắng không ngừng nghỉ đánh thức con ma ngủ ngày nhưng
không được, SungMin đành bất lực ngồi bệt xuống đất thở dốc. Cậu vô tình
đạp phải một món đồ trong túi áo mình rớt ra – một chiếc túi vải nhỏ thêu
hình một con rồng. Trong túi, có một tờ giấy gió và một con dao thủy tinh
nhỏ. Và SungMin đã mỉm cười, nụ cười đầu tiên trong ngày khi nhìn thấy
những dòng chữ nguệch ngọac trong tờ giấy. Cậu ngước lên trời, sau một
đêm mưa, bầu trời trong xanh đến kì lạ, môi cậu mấp mấy : Cảm ơn mẹ, con
biết mẹ vẫn dõi theo con...
Xọat...xọat, tiếng xao động của lá cây làm SungMin khẽ giật mình. Cậu vội
thu dọn đồ đạc và gọi những người kia dậy. Họ nhanh chóng xóa hết dấu
vết, rời khỏi hang động trong tâm trạng không mấy lạc quan lắm. SungMin
cảm thấy hình như có người đang đi theo họ, và không may là khỏang cách
đang ngày càng rút ngắn hơn, có vẻ bên kia vừa tăng tốc!
- Nhanh, nhanh lên. – SungMin kéo tay JunSu đang đứng lại thở dốc, cố
chạy thật nhanh, thật sự cậu không muốn phải đụng mặt với HeeChul huyng
chút nào, nhất là vào lúc này! Hộc...hộc, tiếng bước chân ngày càng dần,
JaeJoong đứng lại, bảo mọi người rút hết vũ khí ra, bây giờ có chạy cũng
không kịp nữa rồi! Changmin rút trong balô ra một hộp phi tiêu tẩm độc
đặc biệt, cậu nhắm phía những tiếng động mà phóng....
Phập...ChangMin cắn răng ném phi tiêu khi thấy một mái tóc đen lấp ló sau
bụi cây phía trước mình, nhưng hình như cũng chẳng cần thiết nữa vì nó đã
nằm gọn trong tay của...KiBum? Năm người thở phào nhẹ nhõm, không phải
đánh nhau nữa rồi!
Đại sứ quán của Hàn Quốc tại S.M
Phòng của SungMin...
KyuHuyn đắp thêm một lớp chăn lên người con thỏ hồng đang say ngủ trên
giường. Anh nhìn hai vết thương trên người cậu mà không khỏi xót xa.
“ Nếu lúc đó mình không cãi lời SungMin mà chia thành hai nhóm, thì bọn
họ đã chẳng phải bị thương như thế này. Mình mà biết được ai đánh Minnie
của mình...áish, mà cậu ấy đã là của mình khi nào?”
Kyu nhìn khuôn mặt xinh đẹp của SungMin, có lẽ trận mưa hôm qua đã làm
trôi hết đi lớp kem đổi màu trên mặt cậu. Anh khẽ vuốt tóc cậu, hít hà
cái mùi sữa dâu của cậu, và dừong như không kiềm chế được nữa, Kyu đặt
lên gò má phúng phính ấy một nụ hôn, một nụ hôn nhẹ thôi nhưng cũng đủ để
đôi môi của SungMin khẽ cong lên một nụ cười.
Vampire – Ma cà rồng...
Trong căn hầm tuyệt mật của đại sứ quán...
KiBum đặt chiếc hộp mà anh đã tìm được xuống chiếc bàn tròn ở giữa phòng. Bây giờ
anh mới có thời gian ngắm kĩ chiếc hộp đặt biệt này. Nó được làm bằng gỗ gụ lâu năm,
rất chắc chắn, trên nắp hộp được khắc hình một tia sét nhỏ và tất nhiên chiếc hộp
cũng đã được mã hóa. ChangMin thở dài, cậu bắt đầu đeo bao tay vào, ngắm ngía chiếc
hộp hay đúng hơn là mã khóa của nó.
- Mật mã này gồm những kí tự cổ dài, nói đúng hơn là ký tự Vigene're được chia làm
mười tầng khóa, mỗi tầng đều đã được mã hóa rất kĩ càng.
ChangMin nói lia lịa trong khi tay vẫn ghi chép trên cuốn sổ nhỏ của mình.
- Tôi biết kiều mật mã này, nó được tạo ra bởi một người bạn của ba tôi, ngay sau đó
ông ấy bị bắn chết và cho đến bây giờ, vẫn chưa có lời giải cho câu đố của ông ta! –
KiBum khẽ nhíu mày.
- Này, anh, anh nghĩ sao nếu tôi đưa những mẫu kí tự này lên không gian 3D ( khều
khều KiBum)
- Chắc chắn không được, Vigene’re là một lọai kí tự đặc biệt, nhưng tôi đã thử rồi,
không gian 3 chiều chỉ làm cho mật mã ấy thêm rối rắm hơn thôi!
- Vậy thì...4D?
ChangMin quay về phía chiếc laptop, khởi động chương trình giải mật mã mà cậu đã
sọan sẵn và gõ lóc cóc vào bàn phím.
- KiBum, anh xem này, nó đã trở thành những dãy số nhị phân. – Cậu chỉ vào chiếc máy
tính, nơi dày đặc những chữ số 1 và 2...
- Rồi, bây giờ cậu hãy thử xếp nó theo thứ tự bàn phím đi, nếu không được chúng ta
sẽ thử cách khác!
Mười lăm phút sau...
- Được rồi! ChangMin hét lớn, khuôn mặt cậu lộ rõ vẻ phấn khích, trên môi lộ rõ một
nụ cười mãn nguyện.
KiBum ‘s Pov
Trời ơi đã bảo là đừng có đưa cái mặt ấy ra với tôi nữa mà, trong phòng lại chỉ có
hai chúng ta, tôi không biết mình sẽ làm gì cậu đâu.
End KiBum’s Pov.
- Này, này, anh đứng đó làm gì, ra kêu mọi người vào nhanh lên, à nhớ đem cho tôi
cái gì ăn nữa nhé, đói muốn chết rồi nè!
- À...ờ, tôi đi đây!
KiBum đang định bước ra khỏi cửa, rầm, cách cửa “ sắt “ đổ xuống, một cái bóng màu
hồng xông vào, ôm ChangMin mà hun tới tấp mà không để ý một con sói bạc ở phía sau
đang bốc khói ngùn ngụt.
- Yêu MinMin của huyng, em giải xong rồi hả.
- Vâng...óai huyng đừng ôm em nữa mà ( đẩy ra ), đây, mọi người mở ra đi!
Cạch, JaeJoong đẩy nắp hộp, bên trong được lót một lớp vải nhung sẫm, dưới lớp vải
ấy là một ngăn chứa nhỏ.
- Khoan đã Jae! – DongHae hét lớn.
- Mép tờ giấy đã nổi lên sần sùi, nó đã được quét qua một lớp axit lõang và một lớp
chất bảo quản độc hại rồi đấy! JaeJonng vội rút tay lại khi nghe lời cảnh báo hết
sức “ nhẹ nhàng “ của Hae, vội vàng đưa cho con cá hai cái bao tay của mình!
DongHae cuối xuống, dùng kẹp gắp tờ giấy lên một cách cẩn thận. Cậu phun lên nó một
lớp nước rồi mới bắt đầu quan sát.
- Được rồi, chúng ta chỉ có chính xác 2 phút từ khi nó tiếp xúc với không khí để xem
bên trong tờ giấy có gì trước khi nó tự tiêu hủy hòan tòan. Mình đếm nhé, một, hai,
ba.
DongHae mở tờ giấy ra, ngay lập tức nó bừng cháy, thấp thóang một dòng chữ màu đỏ –
“ Blood – The returns of vimpires” ( Máu- sự trở lại của ma cà rồng)
- Chẳng lẽ, ma cà rồng có thật sao? – JunSu bấy giờ mới lên tiếng, vẫn với cái giọng
cá heo cao vút đó!
- Thôi, ngày mai hãy tính, khuya rồi, đi ngủ thôi. YooChun nhanh chóng “ lùa” mọi
người về phòng, nhưng anh không biết vừa có sự vắng mặt của một, à không hai người!
Phòng của DongHae
Có thể nói đây không phải là phòng của một người bình thường, trong căn phòng này có
hầu như gần như hết những thiết bị y tế nhỏ gọn và tối tân nhất.
- Cậu đang tìm cái này hả?
Một giọng nói trầm ấm vang lên sau lưng Hae, cậu giật mình quay lại, phía sau là
EunHuyk đang nhìn cậu mỉm cười.
- Tôi thấy vừa nãy cậu bị bỏng đó, đưa tay đây tôi băng lại cho!
DongHae vẫn còn ở trong tình trạng đơ tòan tập, hình như tim cậu vừa đập chệch một
nhịp khi nhìn thấy nụ cười của anh. “ Sao tim mình bỗng nhiên đập mạnh thế này, mồ
hôi lại bắt đầu rịn ra nữa. Oái, anh ta vừa cầm tay mình, tay anh ta mềm thật nhỉ!
Aishh, mình bị sao thế này”
- Xong rồi đó, may là ngày trước tôi có học thêm ngành y, cậu hết đau chưa?
- Cảm...cảm ơn anh, tay tôi đỡ đau rồi! –DongHae lí nhí, nhanh chóng quay người để
che đi khuôn mặt đang đỏ dần của mình. Nhưng không may, cậu trượt chân té ngã và tất nhiên níu theo EunHuyk!!!
Chụt...môi chạm môi, DongHae mở to mắt vội vàng đẩy Huyk ra, nhưng không kịp nữa
rồi, cái lưỡi tham lam của ai kia đã nhanh chóng cuốn lấy lưỡi cậu từ lúc nào!
- Ơ...bỏ...bỏ... DongHae vẫn cố gắng đẩy EunHuyk ra, nhưng anh đã nhanh chóng ôm lấy
cậu, không cho hai đôi môi dứt nhau...
Phòng khách của đại sứ quán – 9 a.m
JaeJoong lôi trong phòng mình ra hai chiếc va-li nhỏ, cậu mở ra, đưa cho mỗi người
một cây súng bạc.
- Tôi không biết vampire có thật không, nhưng đây là những lọai súng tối tân nhất,
cứ cầm theo phòng hờ. Tôi đã nạp đạn sẵn rồi đấy, súng này dùng đạn bạc bắn cự li
gần thôi, trên mỗi viên đạn đều có gắn thiết bị định vị tòan cầu rồi.
- Vậy chúng ta phải làm gì, chẳng lẽ cứ ngồi đây chờ vampire ra mặt ? YunHo chỉnh
lại gọng kính, nhìn Jae dò hỏi.
- Tôi...
Cạch, cánh cửa gỗ bật mở, ông quản gia chạy vào hớt hải.
- Thưa các cậu, ông chủ ...ông chủ tôi bị giết rồi...
Phòng làm việc riêng của nhà ngọai giao Park ShinHee.
Vừa mới bước vào phòng, mùi máu tươi đã xộc lên nồng nặc. Xác của nạn nhân nằm bên
dưới cửa sổ, cách bàn làm việc khỏang mười bước chân. DongHae lặng lẽ đeo bao tay,
tiến đến bên cái xác xấu số. Cậu lật ngữa nó lên, xem xét lý do bị giết trong khi
những người còn lại vẫn đang khám nghiệp hiện trường.
- Mọi người xem này! DongHae gọi với, chỉ tay vào vết cắn ở phía cổ nạn nhân. – Nạn
nhân chết do bị rút hết máu, quả là một cách giết người ghê rợn. Khám nghiệm tử thi
cho thấy ông ta đã chết cách đây khỏang năm đến sáu giờ. Tư thế và vị trí nằm chứng
tỏ ông ấy vừa định mở cửa sổ thì bất ngờ bị giết. Tôi sẽ cho xét nghiệm hai vết cắn
này, mong là sẽ có thêm manh mối!
- Mong là vậy, vì tên giết người này quả thực hết sức khôn ngoan không để lại dấu
vết đặc biệt nào, còn các dấu vân tay trên người nạn nhân thì nhiều quá, không nói
lên được gì nhiều. – JunSu nói, cậu dùng cọ quét sơ qua lớp áo trên người nạn nhân
để lấy thêm vân tay.
- Đành chờ kết quả xác nghiệm đã, tôi nghĩ cái chết này có liên quan đến chúng ta
đó. Còn bây giờ thì về phòng chuẩn bị đi, hình như phải bắt đầu vào cuộc sớm hơn tôi
tưởng!
YooChun thở dài, vặn tay nắm cửa, kéo mọi người ra ngòai để hít thở chút không khí
trong lành. Chỉ lát sau căn phòng đã trống không, ngọai trừ DongHae vẫn “ mê mệt”
với những vết máu trên sàn. Cậu dùng kính lúp, soi những vết máu khô trên sàn, mong
tìm được thêm chút manh mối gì!
- Cậu nên đi ăn trưa đi, đã làm việc ba bốn giờ rồi còn gì!
DongHae giật mình ( sớm muộn gì oppa cũng bị đau tim thôi, á á, đừng cắn Jell mà),
như phản xạ, cậu quay lại, giật lùi vài bước.
- Anh làm ơn đừng như vậy nữa, tôi sẽ ra ngòai liền mà.
- Cậu giận tôi đúng không, hôm đó tôi thật sự xin lỗi!
- Không, không phải đâu – DongHae cố lách qua người EunHuyk, đi về phía cửa để dấu
khuôn mặt đỏ bừng, bóng cậu nhanh chóng khuất sau dãy hành lang dài hun hút. Chỉ còn
mình EunHuyk giữa căn phòng rộng, anh cho tay vào túi, khẽ mỉm cười “ Tôi bắt đầu
thích cậu rồi đấy, cá ngố ạ!”...
Trong khi đó, tại phòng SungMin.
- Cái anh Kyu kia, sao lại xồng xộc vào phòng tôi thế hả, đi raaaaaaaaaaaaaaa! –
SungMin vừa hét vừa cố gắng đẩy con sói bạc ra khỏi phòng, miệng lẩm nhẩm rủa thầm
con sói trông gầy giơ xương thế kia mà lại nặng quá.
- Tôi đã nói rồi, để đảm bảo an tòan, bây giờ chúng ta phải ngủ chung một phòng.
- Thế thì tôi ngủ với Jae, với Su, MinMin hay Hae cũng được mà.
- Không được, họ đều đã có roomate của mình rồi, chỉ còn cậu với tôi thôi.
Và thế là cánh cửa tự động từ từ khép lại ( Jell đóng chứ ai), để lại bên trong một
con sói bạc đang mỉm cười và một con thỏ hồng đang run lên vì sợ.
(Do trục trặc kĩ thuật, máy quay trộm trong phòng thỏ hồng bị con sói bạc quăng đi
mất nên Jell đành ngậm ngùi vác máy qua phòng của YunJae nhá)
JaeJonng ‘ s room!
YunHo đặt hành lí xuống đất, nhìn quanh căn phòng, tiếng xả nước trong phòng tắm,
hình như JaeJoong đang ở trong đó. Anh đi về phía chiếc giường trắng, ngồi xuống thở
dài “ Tất cả cũng chỉ tại cái thằng Kyu, gì mà bảo vệ, an tòan, cứ nói trắng ra là
muốn ngủ cùng SungMin đi. Còn ba thằng phản bạn kia nữa, tự nhiên đẩy mình vào ngủ
với cái cậu JaeJoong xấu xí này, haizzz! Mà cậu ta làm sao mà chăn gối thơm mùi vani
thế nhỉ, phải hỏi mới được.”
YunHo lấy mắt kiếng ra, xoa xoa đầu cho tóc rũ tự nhiên hơn. Anh đặt mình xuống
chiếc giường êm ái, từ từ nhắm mắt và...Áaaaaaaaaa! Một tiếng hét kinh hồn làm anh
bật dạy, hướng mắt về phía cửa phòng tắm. Một người thanh niên trong bộ pyjama màu
trắng đang nhìn anh hét lên kinh ngạc. Với phản xạ nhanh như chớp của một sát thủ,
anh nhanh chóng nhảy phốc xuống giường, bịt miệng của Jae lại.
- Sụyt, làm gì mà hét to thế, tôi có đánh cậu chưa?
- Ơ...ơ, YunHo, anh làm gì ở đây!
- Kyu bảo tôi sang đây, từ giờ tôi sẽ cùng phòng với cậu. – YunHo đeo lại kính, anh
nhìn về phía JaeJoong và...sững người.
“ Trời ơi, đây là thiên thần sao? Da trắng, tóc đen, môi đỏ hồng, cái tên JaeJoong
xấu xí thường ngày đâu mất rồi?”
Một giây, hai giây....ba giây, YunHo vẫn chưa hòan hồn lại. JaeJoong đứng nhìn anh
một cách chăm chú, mặt cậu hơi đỏ khi nhìn thấy cơ thể rắn chắc của anh, nhưng cơn
buồn ngủ hình như đã chiến thắng, cậu nhanh chóng đặt mình xuống giường để mặt cho
con gấu ngố ngồi như trời trồng. Đêm nay sẽ là một đêm dài đây...
Part 1:
-Su à, Su à, cậu tỉnh lại đi, đừng làm mình sợ mà!
JunSu cố mở mắt, cậu nhận thấy mình đang đứng ở mép của một cây cầu màu trắng. Dưới
chân cầu là một dòng nước màu đỏ đục ngầu với hàng ngàn những con người đang ngoi
lên ngụp xuống! JunSu nhíu mày, mặt cậu trắng bệch khi nhận ra nhà ngọai giao quá cố
cũng đang ngụp lặn trong dòng người đó! “ Chẳng lẽ...đây chính là cây cầu sinh tử ư,
mình đã chết rồi sao?”
JunSu khẽ nhắm mắt, văng vẳng bên tai cậu là tiếng gọi của SungMin, DongHae, và
nhiều người nữa. “ Xin lỗi mọi người, nhưng mình thực sự không còn đủ sức để quay
lại” JunSu không hề khóc, chỉ có những giọt nước mắt lăn dài trên má cậu, tuyệt đối
không có một tiếng nấc nào. Cậu vẫn đứng đó, mắt nhìn về xa xăm, nơi có một bóng
người đang đi về phía cậu, một người con gái trong bộ váy màu trắng, mái tóc xỏa
dài, bay phấp phới trong gió!
-Chị JunMi, là chị sao?
Người con gái tiến đến bên JunSu, đưa tay lau hết những giọt nước mắt của cậu. Cô
khẽ xoa đầu cậu, mỉm cười rồi lùi lại một bước chìa tay trước mặt JunSu.
- JunSu có muốn đi theo noona không?
JunSu vẫn không trả lời, cậu chỉ đứng lặng im, ngắm nhìn người chị đã mất hơn hai
năm trước của mình. Tay cậu dần dần đưa lên, chuẩn bị nắm lấy tay của JunMi thì một
giọng nói ấm áp kéo cậu lại : JunSu, tôi xin cậu, đừng đi!
JunSu giật mình, cậu quay về hướng ngước lại, một bàn tay khác giơ ra, bàn tay của
một người con trai, bàn tay vững chãi và ấm áp!
- Susu, em hãy về đi, nhé, còn rất nhiều người đang chờ em ở phía bên kia.
Gịong JunMi nhẹ nhàng, cô bước từng bước chậm rãi, từng bước xa dần chỗ JunSu đang
đứng, và mất hút hòan tòan sau lớp sương mù dàu đặc kia. “ JunSu, chúng ta sẽ gặp
lại nhau, nhưng không phải bây giờ. Chúc em hạnh phúc, Su yêu của chị!” Tiếng nói
của JunMi xa dần, xa dần rồi im bặt. JunSu cười buồn – “ Em cảm ơn chị” rồi cậu đưa
tay mình về phía bàn tay của YooChun đang chờ sẵn, một tia sáng lóe lên đưa cậu về
thực tại!
Bệnh viện đa khoa!
Chín con người đi lại trong phòng, gương mặt ai cũng tóat lên vẻ lo lắng, nhất là
YooChun, anh đã ngồi kế bên JunSu suốt cả đêm, ngắm nhìn gương mặt như vẫn đang say
ngủ của cậu. YooChun cố ghì chặt tay mình hơn, anh sợ nếu bỏ ra, hay anh lơ đãng mà
nhắm mắt lại, Junu sẽ bỏ đi mất!
- YooChun, huyng cũng nên đi ngủ chút đi là vừa, khi nào JunSu tỉnh dậy em sẽ kêu
mà. -KyuHuyn vừa ôm SungMin đang thút thít vừa nói. Nhưng tất cả đáp lại chỉ là một
cái lắc đầu chán nản của YooChun.
“ Nhất định cậu phải tỉnh lại JunSu, tôi sẽ không bỏ tay ra nếu cậu chưa tỉnh lại”
YooChun thì thầm, anh vẫn chưa hiểu tại sao JunSu lại quan trọng với mình đến thế.
Nhưng bây giờ chuyện đó không quan trọng nữa, anh chỉ cần cậu tỉnh lại thôi, như thế
là quá đủ. Anh nhìn trân trân vào khuôn mặt xinh đẹp của JunSu, và kì tích đã xuất
hiện, cậu vừa mỉm cười với anh, dù là một nụ cười rất nhẹ thôi.
- Gọi bác sĩ, gọi bác sĩ nhanh lên!
Anh hét lớn, chỉ hơn một phút sau, viện trưởng đã có mặt. Ông nhẹ nhàng đo mạch cho
JunSu, mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán. Một lát sau, viện trưởng thở phào, quay về
phía sau, mỉm cười, kì tích đã thật sự xuất hiện rồi! Chín người còn lại hét lớn,
mọi lo lắng đã được xóa bỏ, JunSu sẽ tỉnh lại ngay thôi.
- Cảm ơn cậu, JunSu, cảm ơn cậu đã tỉnh lại. – YooChun nhẹ nhàng tiến đến bên JunSu,
thì thầm vào tai cậu, và mỉm cười…
JunSu khẽ động đậy, cậu từ từ mở mắt, nhìn quanh. Hình như có ai đang nắm tay cậu,
rất chặt là đằng khác.
- Cậu tỉnh rồi à? – Tiếng của YooChun, hình như anh đang cố giấu vẻ vui mừng sau bộ
mặt lạnh tanh ấy.
- YooChun…hức hức, JunSu bỗng nhiên ôm chàong lấy YooChun, òa khóc, cũng đúng thôi,
ai bị đặt vào tình trạng như thế lại không sợ hãi cơ chứ! YooChun vẫn im lặng không
nói gì nhưng trong lòng anh đang muốn nổ tung lên vì sung sướng. anh nhẹ nhàng vòng
tay qua ôm JunSu vào lòng mình, nước mắt cậu làm ướt hết một ben vai áo anh. “ Không
sao đâu. Sẽ không sao đâu!”
Part 2:
Đã hai ngày từ khi JunSu xuất viện, và hằng đêm đảo S.M cũng đều mất đi
ít nhất là một mạng người. Nạn nhân, tất cả đều bị giết bằng một cách hết sức ghê
rợn – bị hút hết máu cho đến chết.
Sau khi sự cố bị tấn công của JunSu, YooChun nhất quyết không chịu ở lại đại sứ quán
nữa, họ dọn nhà tới trung tâm nghiên cứu của S.M vì theo anh nói, nơi đây vừa có an
ninh cao, vừa có phòng thí nghiệm để dễ dàng nghiên cứu.
Phòng khám nghiệm tử thi:
SungMin sắp xếp lại đống dụng cụ thí nghiệm vương vãi trên sàn, cậu thở dài, gần đây
đêm nào cũng phải chôn chân trong cái phòng lạnh lẽo này mà * chơi * với các xác
chết!
- Cậu về nghĩ đi, để tôi sắp xếp lại cho! – Tiếng Kyu làm cậu giật mình.
- Thôi, tôi sắp xong rồi, anh cứ về đi. – SungMin lắc lắc đầu, cậu vẫn còn
cảm thấy ngại khi nói chuyện với Kyu.
- Không được, cậu ở đây một mình tôi không yên tâm.
- Vậy anh cứ đứng đây đợi tôi một chút nhé!
SungMin ngạc nhiên, cậu cũng chẳng biết tại sao mình đồng ý nữa. Kyu cứ đứng đó chăm
chú nhìn cậu làm việc, miệng vẽ lên một nụ cười nhẹ làm SungMin bỗng chốc đỏ mặt *
Chẳng lẽ anh ta biết mình sợ phải ở đây một mình sao?*
- Minnie ơi, cậu ra đây, lại có một người chết nữa rồi! – Tiếng hét của
DongHae vang khắp nhà, mười người nhanh chóng tụ lại phòng khách.
- Lại ai nữa đây? – YunHo mở laptop, mắt vẫn chăm chú nhìn về phía Jae đang …
lau súng!?
- Một nhân viên của sở cảnh sát, anh ta bị giết khi đang làm nhiệm vụ, để
xem, tên gì nhỉ…Yoo JongShin thì phải.
- Vậy hiện trường vụ án có gì đặc biệt không huyng? – ChangMin vẫn nhồm nhòam
nhai cái bánh mà KiBum đưa cho!
- Vẫn như vậy thôi, không có dấu vết gì cả, huyng cũng mệt lắm rồi Min à, cứ
đà này thì đảo S.M cũng sớm trở thành một nghĩa địa tan hoang thôi! Hành tung của
bọn Vampire hết sức nhanh nhẹn, kín đáo, cho tới giờ vẫn chưa phát hiện được nơi ẩn
náu của chúng đâu cả. Nếu chúng không tự xuất hiện thì ta chỉ có nước ngồi chơi…xem
người chết thôi!
- Chúng không lộ mặt thì ta sẽ tự đi tìm chúng! – YunHo cười, tay anh vẫn
lướt nhẹ trên bàn phím laptop.
- Ý mày là sao, YunHo?
YooChun húych nhẹ vào vai thằng bạn thân, đã hơn hai ngày nay anh mới chịu ra khỏi
phòng của JunSu khi sức khỏe của cậu đã tốt hơn, tinh thần cũng ổn định lại!
- Đơn giản thôi, nhờ vào hội Hunter B.I.G.B.A.N.G! Tôi đã đặt sẵn lịch hẹn
cho chúng ta vào ngày mai, giờ mọi người đi ngủ nhá, nhớ khóa cửa cẩn thận * kéo
JaeJoong về phòng bằng tốc độ ánh sáng với một cái mặt gian không tả nỗi, tội nghiệp
JaeJoong oppa!*
Sáng hôm sau.
Mới hơn 7 giờ sáng mọi người đã có mặt đầy đủ, JunSu trông có vẻ háo hức, đã hơn hai
ngày nay YooChun không cho cậu ra ngòai, suốt ngày cứ ru rú trong phòng, nghe
DongHae và ChangMin ở ngòai đá banh mà thèm muốn chết! Ngược lại với tâm trạng vui
vẻ của Su, DongHae hai mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, rõ khổ, chọn ai cùng phòng không
chọn lại chọn một cassanova có tiếng trong giới mafia, thế là có ngủ được đâu, suốt
đêm phải ngồi < ngắm > con khỉ 35 kia ngủ, thiện tai thiện tai, Jell ngồi trên mái
nhà xem phim mà cười rớt xuống đất luôn là biết!
* Hae : Jell kia, cười trên nỗi khổ của người khác là tôi đập hết máy quay phim luôn
cho khỏi fic fét gì hết nhá! - Dạ xin lỗi oppa, đừng đập máy quay của em, mấy trăm
đô đấy, ôi tiền ơi! Thôi quay lại với chuyên môn nhá, lia lia máy quay…*
Trước cửa của một tòa nhà kính, được xem là lãnh địa của B.I.G.B.A.N.G!
B.B – Một hội Hunter khét tiếng của giới mafia, hội họat động chủ yếu ở giới thượng
lưu, được cho là có những sát thủ, cũng như hunter nhanh nhẹn, thông minh nhất. Nơi
đây được nắm quyền bởi năm thanh niên rất trẻ, và tất nhiên họ cũng phải trải qua
một cuộc tuyển chọn gắt gao để lên được những chiếc ghế tối cao của hội.
- Thưa các anh có hẹn trước không ạ? – Gịong cô thư kí nhỏ nhẹ.
- Vâng, tôi là JungYunHo.
- Mời các anh đi theo tôi.
Mười người bước theo cô thư kí, ngạc nhiên vì cô không đi vào trong tòa nhà, mà lại
luồn qua cửa sau, đi tới một chiếc hồ nước nhân tạo lớn.
- Xin các anh chờ ở đây, sẽ có người đến đó. – Cô thư kí cúi chào kính cẩn, rồi đi
về hướng ngược lại. Một lúc sau, mặt hồ im ắng dần dần chuyển động, một tiếng động
khẽ và trong chớp mắt, hồ được tách làm hai hết sức nhẹ nhàng, “ trồi” lên mội
chiếc cầu thang dẫn xuống phía bên dưới.
- Chúng ta có nên đi xuống không? SungMin nheo mắt hỏi, lối đi trông có vẻ rất tối
tăm, và tệ hơn hết là họ không biết nó dẫn đến đâu. Cậu nhìn JaeJoong, như hiểu ý,
Jae cúi người xuống, mở trong vali đưa cho mỗi người một cây súng ổ quay 38.
- Su, cậu giỏi sử dụng súng ở cự li gần, hãy đi trước, chúng tớ sẽ yểm trợ ở phía
đằng sau.
JunSu gật gật đầu đồng ý, lơ đi ánh mắt lo lắng của YooChun, cậu từ từ bước xuống
những bậc thang…
Một dãy hành lang dài hiện ra trước mắt mười người, JunSu từ từ hạ súng xuống, không
có gì nguy hiểm cả. Họ bước tới cửa của một căn phòng nhỏ, nơi có hai người mặc áo
đen đang đứng mở cửa chờ sẵn.
Trong căn phòng được xem là Center của B.B.
Trên một chiếc bàn lớn, năm người thanh niên tuấn tú đã chờ sẵn. Một trong số họ, đ
đứng lên và bắt tay với YunHo, vui mừng ra mặt.
- Chào anh, YunHo, lâu quá ta mới gặp nhau.
- Ừ, cũng hơn ba bốn năm rồi nhỉ, cậu quá đang lắm nhé JiYong, lên chức mà
chả báo huyng một tiếng.
Người thanh niên tên JiYong ấy cười hì hì, khác hẳn với dáng vẻ sang trọng, lạnh
lùng lúc đầu., thẩm chí anh ta còn bá vai bá cổ, ra vẻ thân thiết với YunHo lắm.
- JiYong huyng, anh đấy hả. – Kyu bấy giờ mới nghệch mặt ra, chăm chăm nhìn
vào JiYong.
- OMo! Cái thằng Kyu trời đánh này, mày cao hơn huyng rồi, tủi thân quá!
- Huyng cứ chọc em, mà đừng xoa đầu em nữa, hỏng hết tóc người ta* đẩy đẩy *.
- Ơ, thế thì không xoa nữa, mà YunHo huyng, anh đến đây có việc gì, còn những
người này là? JiYong bây giờ mới để ý đến sự xuất hiện của những người còn lại, anh
lia mắt quanh phòng, cái nhìn sắc lẹm, đầy vẻ dò xét, không khí chẳng mấy chốc trở
nên ngột ngạt! YunHo tiến đến vỗ vỗ vai JiYong:
- Đừng lo, họ đều là bạn của anh, tụi anh đến đây nhờ em một chút việc, …hãy
nói cho anh biết rõ hơn về Vampires đi!
JiYong cười nửa miệng, anh đi về phía chiếc bàn làm việc có bảng tên G-D, ngồi xuống.
- Hmmm, Hunter à, chẳng lẽ có liên quan đến những cái chết gần đây?
- Có thể nói là như vậy, xác chết của nạn nhân đều có dấu răng không xác định
được danh tính, và họ cùng bị một cách giết – bị hút hết máu.
- Như vậy thì kì lạ thật, vampire, à không, những người bị bệnh đó chỉ cần
một lượng máu rất nhỏ thôi, không thể làm chết người được! – JiYong nhướng mày, bốn
chàng trai còn lại đang ngồi làm việc cũng ngước lên, vẻ mặt hết sức ngạc nhiên!
- Ý, ý cậu là sao, những người bị bệnh? - DongHae.
- Từ từ để tôi giải thích, thật ra vampires không có thật, chỉ có bệnh lý ma
cà rồng- chứng rối toạn chuyển hoá porphyrine (porphyria) thôi, theo như hội nghiên
cứu! Chứng bệnh cực hiếm này sinh ra do sự mất cân bằng trong sản sinh heme, một sắc
tố giàu chất sắt trong máu. Người mắc chứng bệnh này rất sợ ánh sáng mặt trời, đau
bụng nhiều và có thể bị mê sảng nên được hiểu nhầm là ma cà rồng. Thêm một nguyên
nhân nữa là vì họ thường được uống máu tươi để cân bằng sinh lý, nên nhiều người mới
dè chừng và coi họ như là vampire!
- Thì ra là vậy – DongHae gật gù. Nhưng ý anh là có kẻ đứng sau đổ tội cho họ?
- Hoặc là vậy, hoặc là số lượng người mắc bệnh nhiều hơn. – Người thanh niên
đeo bảng tên SeungRi tiếp lời.
- Vậy theo cậu chúng ta phải tìm họ ở đâu?
- Ngày mai, chúng tôi sẽ thông báo chính xác địa điểm và cách đối phó với
chúng! Còn đêm nay…đáng tiếc là phải hi sinh thêm một mạng người nữa vậy…
Chap 7:
Part 1:
Mười con người ngái ngủ nằm ườn trên bộ salon
ở phòng khách, chờ Fax của hội B.B!
Tút..tút, chiếc máy fax khẽ động đậy, SungMin dụi dụi mắt, “ bò “ đến bên
đống giấy vừa được in ra, cậu nhíu mày chăm chú đọc.
Tiều sử của B.B!
Hội được thành lập cách đây 50 năm, tuy họat động ở thế giới ngầm nhưng
chủ yếu được tài trợ bởi chính phủ để thu thập nhũng người bị bệnh
porphyrine về chữa trị và nghiên cứu sản xuất vắcxin phòng ngừa căn bệnh
này!
B.B hiện được nắm quyền bở năm thành viên:
- G-Dragon, T.O.P, TaeYang, Little D ( DaeSung) và em út SeungRi.
Họ đều là những nhân tài xuất chúng được hội chọn ra từ các cuộc thi và
đào tạo nhiều năm trước khi được giao nhịêm vụ quán xuyến hội. Công việc
hằng ngày của các hunter trong B.B là tìm kiếm và theo dõi các đối tượng
bị tình nghi là nhiễm bệnh rồi đem về để cách nhà khoa học tại đây chữa
trị. Nhưng hiện đang có một thế lực ngầm nào đó thu hút hết các Vampires
đi làm việc xấu, chống lại B.B nên hiện nay hội đang trong tình trạng khó
khăn!
- Thì ra là đang có một người giật giây sau các vamps, cần phải
sớm tìm ra họ, nếu không thì nguy mất. – SungMin gật đầu, cậu lẳng lặng
đến kêu JunSu, JaeJoong, DongHae và ChangMin dậy, họ nhanh chóng đi về
phía phòng nghiên cứu sau khi nghe SungMin thì thầm “ Đã có bản thiết kế
súng hunter ở bên B.B rồi, mau đi theo mình”
Phòng ngiên cứu...
JunSu trải những tờ giấy hướng dẫn lên chiếc bàn ở giữa phòng, cậu nhìn
sơ qua cách lấp ráp, mỉm cười nhẹ.
- Đây là cách làm của một lọai súng gây mê thường dùng, chỉ khác ở
phàn ống ngắm và phần thuốc thôi! JaeJoong, SungMin, chúng ta sẽ ở lại
lắp súng, cần hơn mười khẩu lận đấy. Còn DongHae, cậu giúp mình làm thuốc
mê đi, liều lượng nhẹ thôi nhé, ChangMin, em hãy đi giúp Hae!
JunSu dứt lời, mọi người ai làm việc nấy, còn 5 tên mafia ở ngòai vẫn nằm
ngủ say như chết, mặc cho những tiếng động “ thử đạn” cứ phát ra ở bên
tai! Khỏang hai tiếng đồng hồ sau, JunSu lau mồ hôi, ráp lại phần ống của
cây súng thứ mừơi, thở phào nhẹ nhõm. Cũng vào lúc đó, DongHae và
ChangMin đem đến những phi tiêu đã tẩm thuốc mê, để trong một chiếc hộp
sứ cổ thật to.
- Giờ chúng ta đi thử đạn thôi nhỉ? DongHae đón lấy cây súng mà
SungMin đưa cho, nhanh chân bước ra vườn...
The Secret Garden!
Đúng với cái tên, thật ra Secret Garden không chỉ đơn giản là một khu
vườn bình thường, nơi đây được xây dựng bởi lối kiến trúc hiện đại với
đầy đủ những dụng cụ rèn luyện thể chất tiên tiến nhất, được kín đáo đặt
giữa những hàng rào cây Tùng to lớn. Từ trên cao nhìn xuống, khu vườn
trông như một mê cung rối rắm, không có đường thóat. Chỉ có chủ nhân của
vườn mới biết rõ các lối đi mật ở đây!
Bấy giờ trời mới chỉ mờ sáng, không gian im lặng chỉ còn có tiếng rít của
gió đêm giữa khu vườn lạnh tanh. Năm chàng trai vẫn đang loanh quanh tìm
đườc đến những tấm bia bắn súng ở gần cuối vườn...
Jae Joong cầm súng, đeo bao tay đàn hồi, cậu đưa súng lên vừa tầm, nhíu
một mắt lại...Pằng – một tiếng nổ nhẹ, phi tiêu của Jae cắm vào đúng tâm
của vòng tròn đỏ. Changmin gật gù:
- Bây giờ em mới biết ba đã không sai khi bỏ ra bao nhiêu năm
trời để huấn luyện huyng, đúng là anh nào em nấy. ( Ai da, Min ơi nổ quá
miểng cắm vào chân Jell rồi, cấp cứu cấp cứu)
- ChangMin – Jae lườm, nói đến tài bắn súng thì Su mới siêu nhất
thôi!
JunSu được khen, đang che miệng cười khúch khích ra vẻ thích thú lắm,
giọng cười cá heo đặc trưng vang khắp cả khu vườn. Donghae ra hiệu im
lặng, đưa cho Su một cây súng màu bạc đã nạp đạn sẵn.
Cậu bỗng thôi cười, gương mặt trở nên sắc lạnh đến kì lạ. Từ nhỏ, khi chỉ
mới chập chững bắt đầu làm quen với các lọai vũ khí, cậu đã có niềm đam
mê kì lạ với súng. Mỗi khi cầm nó, Su như một con người khác, máu lạnh
nhưng nhanh nhẹn và chính xác. Cậu từng được cha mẹ cho theo học nhiều
chuyên gia về súng nổi tiếng, họ đã dạy cậu cách dùng lý trí để làm chậm
vận tốc viên đạn và thậm chí là bắn đạn đường vòng một cách ngọan ngục! (
Cái này học trong Wanted) Cũng vì được làm quen với súng đạn nhiều năm,
JunSu rèn luyện được sự phản ứng nhanh nhạy và một tâm lý hết sức vững
vàng. Cậu từ nhỏ đã được dạy là dù có đau đớn cũng không được khóc, cũng
vì vậy dù rất xinh xắn nhưng JunSu không có nhiều bạn. Bạn thân của cậu
chỉ đếm trên đầu ngón tay, SungMin, anh em Jae và ChangMin, DongHae, và
bây giờ có cả 5 “chàng” mafia kì cục kia nữa. Nhất là cái tên mặt lạnh
YooChun, JunSu dường như vẫn cảm thấy ngại ngùng khi bắt chuyện với anh
ta. Ngừơi gì mà lúc nào cũng lầm lì, ít nóinhưng lại chăm sóc cậu rất chu
đáo, đâu có giống cái bọn bỏ bạn kia đâu ( đang rủa thầm “bọn bạn kia”
đấy ạ, Jell nghe đâu đây tiếng hắtxì)
- Aish...mình nghĩ gì thế này? – JunSu lắc lắc đầu, mặt cậu bỗng
nhiên đỏ hơn sau khi “ lỡ “ nghĩ về YooChun!
- Á, huyng nghĩ gì mà đạp chân em thế hả, bắn ai thì bắn đại đi
chứ - Tiếng một con hươu đang ôm chân nhảy tưng tưng!
JunSu cười trừ, nhanh chóng đưa khẩu súng xám lên ngang tầm, cũng như
Jae, cậu nhíu mắt lại, bóp còi. Nhưng lạ ở chỗ cậu không ngắm thẳng, Su
quay một vòng, bắn súng về phía gốc cây sau lưng mình. Viên đạn lộn một
vòng rồi mới đi vào quỹ đạo khi bị thân cây dội ngược về tấm bia phía
trước. Thêm một tiếng nổ nhỏ làm náo động khu vừơn vốn yên tĩnh. ChangMin
và DongHae há hốc mồm trong khi Jae và SungMin gật gù thán phục. Phi tiêu
của Su đã chẻ chiếc phi tiêu cũ làm hai, dành chỗ để cắm ngay vào tâm của
vòng tròn...
Một phút sau...vẫn còn há hốc!
Hai phút...Tình hình không thay đổi...
Ba phút...Min và Hae chỉ chịu đóng khoang miệng lại, chứ người vẫn cứng
đơ!
Bốn phút...Cá heo bắt đầu mất bình tĩnh!
Năm phút...Một tiếng hét động trời có đủ năng lực để đáp máy bay qua Ý,
đi taxi đến đẩy đổ tháp nghiêng Pisa! Đồng thời tiếng hét động trời đó
cũng giúp đánh thức 5 con người đang trong tình trạng đơ tòan tập trong
vườn và 5 người đang gà gật ở phòng khách!
Một đêm dài với đầy đủ những nguyên tố kì lạ để chuẩn bị cho ngày mai 0
một ngày quan trông, à không hết sức quan trông trong cuộc chơi sóng gió
này! Ai sẽ chết, ai vẫn còn cầm cự được...điều đó vẫn còn là một ẩn số và
thời gian chính là lời giải duy nhất!
Part 2: Ánh sáng và bóng tối, bên nào sẽ thắng?
Sáng ngày hôm sau – waiting room của hội B.B!
SungMin đi qua lại phòng, mặt đầy lo lắng, liên tục liếc đồng hồ. Cạnh
đó, JaeJoong đang gục đầu trên vai YunHo, vai cậu run lên từng đợt. Một
không khí âm u bao trùm căn phòng màu trắng nhỏ, tiếng lóc cóc của bàn
phím vẫn vang lên đều đều. Chốc chốc, Kyu lại ngước lên nhìn SungMin lo
lắng, rồi vỗ vỗ vai EunHuyk và YooChun đang thẫn thờ bên cạnh.
Reeng....!!
Tám cặp mắt hướng về nơi có tiếng chuông điện thọai đang reo inh ỏi.
SungMin tức tốc tiến về hướng chiếc điện thọai, nói gần như hét.
- Các người là ai, nói đi, DongHae và JunSu đang ở đâu!
- Bình tĩnh nào cậu bé – một giọng nói ồ ồ kinh tởm vang lên từ
phía đầu dây bên kia. - Ta chỉ đưa các cậu ấy về đây chơi thôi mà! Nếu
muốn đón hai cậu ta về thì hãy đến nhà máy hoang ở phía Đông đảo mà tìm
lấy! Tút...tút ...tút.
Min thả tay, chiếc điện thọai rơi xuống đất. Cậu gần như gục xuống, may
là KiBum nhanh tay đỡ được. “ Tất cả là tại mình, tất cả! Lẽ ra mình nên
giữ bọn họ ở lại trong phòng, để sáng ra hãy lắp súng. Tại sao? Tại sao
mày lại ngu ngốc như vậy hả SungMin?”...
Flashback!
Tiếng hét động trời của JunSu đẩy SungMin gần như té ngã, cậu ngước lên
nhìn quanh, bóng tối vẫn đang bao trùm khu vườn, sát bên cậu ChangMin, cà
Jae và DongHae nữa cũng đang lui cui đúng dậy, miệng vẫn rủa thầm ông
trời nào ban cho Su cái giọng cá heo chết người ấy!
- Uida, xui quá, té đâu không té lại đi chọn cái bụi gai này mà té
vào. – SungMin lầm bầm trong miệng, mắt dáo dác tìm JunSu, quái lạ, cái
con cá heo này vừa thấy ở đây mà.
Nửa tiếng sau
- JunSu, JunSu ơi, huyng đâu rồi! – ChangMin cố rướn cổ hét lớn, đáp
lại vẫn là không khí im lặng đáng sợ đến rùng mình. Từ nhỏ, ChangMin đã
rất hay có những linh cảm về điều xấu sắp xảy ra, nhưng ngay lúc này,
dường như cả bốn người đều cảm thấy rõ được sự lo sợ đó...
- Hay là mình chia nhau đi tìm Su nhé, vườn rộng thế này, mà chúng
ta cũng có đem di động mà, chỉ mình con cá heo bất cẩn đó quên thôi! –
Sau một hồi chờ đợi, Jae đành đưa ra giải pháp tối ưu nhất.
- Thế cũng được, nhưng phải có một người ở lại kẻo Su về lại đây
mà không thấy ai!...À, thôi Hae, cậu ở lại đây chờ đi nhé. – SungMin vỗ v
vỗ vai Hae, nụ cười của cậu vẫn rạng rỡ trong bóng tối của khu vườn,
không mảy may nghi ngời đến một cái bẫy đã được giăng sẵn...
Tút...tút...tút! SungMin thở dài, gấp điện thọai lại cho vào túi áo
khóac. Cậu co người lại trong chiếc áo len, rảo bước trên con đường đất
trong khu vườn để trở lại chỗ bắt đầu. Mất khỏang mười lăm phút, Min mới
đến được chỗ những bia bắn súng, ngạc nhiên khi thấy Jae và ChangMin đang
đứng đó.
- Hai người tìm được Su chưa, sao lại ở đây! Còn DongHae đâu rồi? – Min
cảm thấy lạnh cả sống lưng, một cảm giác kì lạ cứ đeo đẳng cậu. Và lo
lắng trở nên tột độ khi cậu nhìn thấy vài giọt nước mắt trên khóe mắt Jae
và chiếc điện thọai màu xanh đặc trưng của Cá đang lăn lóc dưới đất,vỡ
tan...
End Flashback
SungMin được dìu tới ghế salon, gương mặt hốc hác, mắt thâm quầng, nhìn
về vô định.
- JunSu và DongHae từ nhỏ đã quen với những vụ tống tiền này rồi,
chắc là không sao đâu mà. - ChangMin lên tiếng an ủi, nhưng khuôn mặt vẫn
đăm đăm lo lắng.
- Tôi không nghĩ đây là những vụ bắt cóc thông thường đâu ChangMin
à. Tên bắc cóc dường như đã tốn rất nhiều thời gian để lên kế hoạch tỉ mỉ
cho lần này. Hắn đã rất cẩn thận khi thu âm giọng nói đã chỉnh sửa nhiều
lần rồi cho phát lên trong điện thoại, thiết bị định vị của tôi cũng đành
chịu thua.
- Thế thì ngày mai phải tới đó thật sao?
- Hoặc là vậy hoặc là ta sẽ không còn được nhìn thấy JunSu và
DongHae nữa. Tôi sẽ liên lạc với hội BigBang, xin thêm vũ khí, ngày mai
sẽ là một ngày dài....
Chap 8: Sự lựa chọn...
“ Trong cuộc đời này, ắt hẳn đã nhiều lần bạn phải có những sự lựa chọn cho riêng mình, nhưng đã bao giờ bạn bị đặt vào một tình huống khi phải chọn giữa hai người mình yêu quý nhất chưa, và sự lựa chọn đó có khả năng sẽ thay đổi cả cuộc đời của bạn?”
Ngày...tháng...năm...
Trung tâm nghiên cứu chính của S.M – phòng Chế tạo vụ khí đặc biệt!
Một cậu thanh niên trong chiếc áo sơ mi hồng đang loay hoay bên hàng đống
những vật liệu, dụng cụ sáng lóang. Ánh mắt của cậu sắc lạnh và buồn đến
rợn người, từng giọt, từng giọt mồ hôi lăn trên khuôn mặt trắng hồng.
Cách đó một khỏang, sau cánh cửa bạc, một người thanh niên khác đang chăm
chú theo dõi động tĩnh trong phòng, anh nhìn chăm chăm vào cái dáng người
nhỏ bé đó, tuy nhiên ánh mắt lại ánh lên sự ấm áp lạ thường...
Cạch, SungMin lên đạn, khẽ nhăn mặt, vẫn chưa có độ nhanh nhạy cần đạt,
cậu lại lặng lẽ tháo nó ra, xếp lại từ đầu. Tính đến lúc này SungMin
cũng đã tháo ra lắp lại cây súng này đến hơn mười lần, không biết vì sao
hôm nay cậu lại phải tốn nhiều công sức cho việc này đến vậy, chỉ cần đơn
giản nhờ Jae là xong thôi mà!
- Không được, mình phải tự làm được việc này, ít nhất là một việc
thôi để giúp đỡ mọi người chứ! Tại sao, tại sao tôi lại vô dụng như vậy?
SungMin gục xuống bàn, cậu ôm mặt khóc nấc lên, những tiếng nấc nhẹ nhưng
chứa đấy tủi hận. Từng tiếng nấc cũng như cứa thêm vào lòng Kyu, đằng sau
cánh cửa , anh nắm chặt tay mình hơn, cố để không bước vào phòng. Một bàn
tay vỗ nhẹ vai Kyu, anh khẽ giật mình khi nhìn thấy JaeJoong đang khoanh
tay trước ngực, đứng ngay trước mặt mình. Và càng ngạc nhiên hơn nữa khi
JaeJoong đen nhẻm thường ngày lại được thay bằng môt cậu thanh nhiên
trắng trẻo, xinh đẹp. Jae dẫn anh ra cạnh hồ nước nhân tạo của trung tâm
nghiên cứu, ngồi xuống thành hồ, đung đưa theo tiếng nhạc từ chiếc tai
nghe đang đeo trên tai. Họ ngồi đó một hồi lâu, không nói với nhau tiếng
nào, chỉ để mình thả hồn theo những cơn gió mát rượi.
- Anh thích SungMin phải không? – Jae nhắm nghiền mắt, nói hờ hững.
- Đúng thì sao? – Một lúc sau, KyuHuyn mới trả lời, mắt anh nhìn
về hướng căn phòng nghiên cứu.
- Nếu như vậy, tôi nghĩ anh cần biết thêm về SungMin hơn, và nỗi
đau không nguôi của cậu ấy...về mối tình đầu! – Jae nói nhỏ giọng dần,
như chỉ để mình mình nghe thấy.
- Cậu có thể kể cho tôi được không? – Gịong trầm xuống đến âm vực
thấp nhất.
- Rất tiếc là không – Jae đứng dậy – Nếu yêu cậu ấy thật lòng, thì
anh sẽ phải tự mình tìm chiếc chìa khóa mở cửa lòng cậu ấy thôi, dù sao
thì tôi chũng chúc anh may mắn nhé.
JaeJoong bước đi, để lại sau lưng một chàng trai trẻ vẫn còn mơ màng nhìn
lên bầu trời cao vời vợi, có lẽ anh đang chờ một ngôi sao băng lướt qua,
cho anh một điều ứơc chăng?...
Sáng sớm hôm sau, trước cổng nhà máy dệt cũ của đảo S.M.
Mười chàng trai trẻ trong những bộ vest đen lịch thiệp hướng về phía
cổng...những gương mặt khôi ngô nhưng sắc lạnh...
Họ bước qua chiếc cổng sắt đã rỉ sét, bên trong là một khuôn viên rộng
lớn với hơn trăm chiếc máy dệt vải vẫn đang chạy đồng đều, từng thứơc vải
trắng muốt sau khi dệt được treo trên trầng, bay phấp phới theo từng đợt
gió. Tiếng của một người đàn ông vang lên trong không trung, vô định:
- Đã cất công đến đây, sao chúng ta không chơi một trò chơi nhỏ
trước khi vào việc chính nhỉ?
Tiếng cười của gã vang lên đều đều, khả ố. Đèn bỗng nhiên phụt tắt, không
gian im lặng đến lạ kì sau tiếng hét của ai đó. SungMin huơ tay, vẫn
không có ai trả lời, lạ lùng, chẳng phải hồi nãy cậu vừa đứng kế ChangMin
sao, cà JaeJoong nữa? Xẹt...một thứ gì đó mát lạnh bay ngang qua gáy
SungMin, cậu giật mình, thủ thế. Xẹt...một lần nữa, Min có thể cảm thấy
cổ mình đang rì máu, dường như cậu đang đứng giữa ... một bầy vampires
hút máu người. Xọet...lần này là một vết cắn sâu ngay ở cổ tay, SungMin
nén đau, cho tay vào túi áo lấy ra một khẩu súng, cố trấn tĩnh mình trước
khi một đợt tấn công khác ập tới.
“ Không, không được, lỡ mình bắn trúng các cậu ấy thì sao? Nghĩ, nghĩ
cách đi SungMin àh” – SungMin lắc lắc đầu khó nhọc, máu từ cổ và tay cậu
tuôn ra nhiều hơn.
Vừa lúc ấy, theo cơn gió, đuôi của một tấm vải vướng vào tay cậu. Trong
bóng tối, dường như SungMin đang nhếch mép cười, một nụ cười khinh bỉ. “
Nếu ta không nhìn thấy được các ngươi, thì ta cũng có thể nghe mà” Cậu
nhắm mắt, mặc những lần tấn công ngày càng dày đặc của vampires để lặng
người nghe theo tiếng gió rít, hình ảnh của những bóng đen đang di chuyển
hiện lên trong đầu cậu! SungMin nắm lấy một tấm vải, cậu dễ dàng đu người
theo nó để tung những cú đá, cú đạp hiểm hóc vào những “ chiếc áo chòang
đen “. Phịch...phịch, dường như một số tên đã ngã xuống, nhưng chúng đâu
dễ gì bỏ cuộc mà lập tức đứng dậy, tấn công SungMin một cách cẩn thận
hơn. Dường như đã quen hơn cách thức tấn công cũng như cách sắp xếp đội
hình của các Vamz, Min vừa lách người tránh những cú đá của họ, vừa khéo
léo lùi dần về phía cánh cửa sổ, nơi những tia sáng duy nhất có thể lọt
được vào phòng....
Phịch! SungMin bậc lên, nhanh nhẹn tóm lấy một tấm vải trắng đang treo lơ
lửng và đu người ra gần cửa sổ cách đó một cánh tay. Phía dưới cậu, hơn
mười tên Vampires đang chờ đợi, chỉ một chút sơ sẩy thôi là SungMin có
thể làm mồi cho chúng ngay.
- Đành cố lần này vậy...Mẹ ơi phù hộ cho con...Yahhhh! – SungMin hét lớn,
như để có thể lấy thêm dũng khí, cậu buông tay, cố chụp lấy thành cửa sổ
đang đung đưa nhẹ nhàng.
1s...2s...3s
Min cảm thấy người cậu trở nên nhẹ bẫng, mí mắt dường như bị dán chặt
lại, phải cố lắm mới mở ra được. Đập vào mắt cậu đầu tiên là một không
gian trắng tóat, sạch sẽ, khác hẳn với nhà kho lúc nãy. “ Mình đang ở đâu
đây, rõ ràng là vừa mới nhảy ra khỏi cửa sổ mà. Còn những người khác, họ
ở đâu rồi,...” – Hàng tá câu hỏi vang lên trong đầu SungMin như thách đố,
và đáng tiếc hơn là cậu hình như không hề giỏi trong việc giải những câu
đố này...
Chap 8:
Part 2:
Cuộc sống là một dãy hàm số mật mã đang chờ
được giải đáp!
Đầu óc SungMin trở nên chóang váng, cậu không thể nhận ra mình đang ở đâu
nữa, ánh sáng cứ như tắt dần, tắt dần, để lại bóng tối bao trùm cậu, một
bóng tối lạnh lẽo và chết chóc...
Á! sungMin mở mắt, cơn đau đầu bỗng nhiện ập tới. Cậu nhìn xung quanh,
một màn sương mờ ảo ngự trị ở khắp nơi.
“ Nơi này sao quen quá, chẳng lẽ...!” – Suy nghĩ của Min bị cắt giữa
chừng, có tiếng bước chân tới. Ở xa xa, một đứa bé tròn trĩnh trong chiếc
áo thun màu hồng đang nhảy chân sáo đến chiếc ghế đá gần cậu. Hình như
đứa bé đang chờ một ai đó, nó chăm chú tới nỗi không nhìn thấy có người
lạ mặt đang đứng ngay phía sau mình! Một lúc sau, có thêm một bóng người
dong dỏng cao tiến về phía đứa bé. Khuôn mặt trắng hồng, làn da trắng
mịn, mái tóc đỏ nổi bật...HeeChul huyng – SungMin cắn môi mình đến bật
máu, cố không bật ra những tiếng nấc nghẹn ngào. Cậu thanh niên tên là
HeeChul ấy cười thật tươi với đứa bé, ngồi xuống và đưa cho nó một que
kem thật to, một que kem dâu thật to. Nụ cười của HeeCul tỏa nắng, trái
ngược với những giọt nước mắt dài đang lăn trên má SM.
“ Không, đừng làm thế với tôi nữa, đừng làm tôi phải đau nữa” – cậu ôm
đầu, nhắm mắt hét lớn, cảnh vật xung quanh cậu bỗng nhiên thay đổi, bây
giờ cậu không còn ở trong công viên nữa, mà là...
- Khu vui chơi giải trí...Yeah! – Tiếng hét lớn của một đứa bé nào
đó làm cậu giật mình quay người. Lại chiếc áo thun màu hồng, lại mái tóc
màu đỏ hung ấy, lại giọng cười khanh khách của một thằng bé tròn trĩnh dễ
thương, và lại ánh mắt trìu mến của HeeChul, ánh mắt mà cậu đã chờ đợi
suốt bao nhiêu năm.
- Đi chỗ này nữa nhé Chulie, năn nỉ mà, chỗ này nửa thôi nhé! –
SungMin cười chua xót, ít ra cậu cũng từng có những ngày tháng vui vẻ bên
HeeChul, những ngày tháng mà cậu sẽ mãi luôn trân trọng nhất. “ Dù anh có
đối xử với em như thế nào, thì trong lòng em, anh vẫn sẽ luôn có một vị
trí nhất định...Cho em kêu tên anh thế này một lần này nữa nhé....Chulie”
Môi SungMin mấp máy, nhưng lần này cậu không khóc nữa, nước mắt đã chảy
vào trong...?!
Xọet, một tia sấm xé rạch bầu trời, mọi người nhanh chóng đi tìm chỗ trú,
duy chỉ có cậu là vẫn đứng như trời trồng! Mưa, mưa xối xả, mưa như trút
nước, phải, mưa nữa đi, hãy để nước mưa thử rửa sạch con tim bỏng rát của
cậu xem sao! SungMin mỉm cười, cái lạnh quất vào da thịt cậu, nhưng đâu
thể nào giá lạnh bằng tâm hồn cậu bấy giờ. Một trái tim bỏng rát và một
tâm hồn lạnh lẽo – một sự so sánh nực cười nhưng rất phù hợp trong trường
hợp này! SungMin khẽ nhắm mắt lại, dường như cậu đã hiểu chuyện gì sẽ xảy
ra tiếp theo. – “ Rồi chuyện này cũng sẽ đến thôi Min ạh, cho dù mày có
không muốn đi chăng nửa”. Cậu thở hắt ra, từ từ mở mắt...Đòang, tiếng
súng từ đâu đó vọng lại, còn thêm cải tiếng kính vỡ nữa. SungMin từ từ
tiến về nơi phát ra tiếng đạn – phòng của Tổng thống, từng bước chân của
cậu như nặng trịch. Cậu đứng dựa vào tường, trong đó phát ra tiếng cãi vã
ngày một lớn. SungMin bịt tai lại, nước mắt đã tràn trên khóe mi cậu. Làm
sao mà không khóc được, khi chỉ đằng sau bức tường này, hai người đàn ông
mà cậu hằng yêu quý, kính trọng đang có một cuộc chiến sinh tử ?!
“ Rồi sẽ qua thôi, tất cả rồi sẽ qua thôi”. Đúng, tất cả mọi thứ, tất cả
những thước phim chiếu chậm về cuộc đời cậu, từ lúc cậu hạnh phúc nhất,
đến lúc đau khổ nhất, rồi cũng sẽ qua thôi...thời gian, thời gian rồi sẽ
xoa dịu tất cả...
Cạch, cánh cửa mở ra, có một bóng người vụt chạy lên lầu. Sungmin đứng
dậy, đi về hướng phòng cậu.
- HeeChul huyng, tại sao huyng lại khóc.
- Minnie à, huyng nghĩ là mình phải đi thôi, không ở lại đây với
em được nữa đâu.
- Tại sao...hức...hức...tại sao huyng bỏ em, cho em theo với...hức.
- Minnie ngoan! – HeeChul lại cười, nhưng nụ cười này hình như pha
chút tiếc nuối. – Em ở lại với appa, huyng hứa sẽ về thăm em...nếu được. –
HeeChul cố hạ giọng ở hai tiếng cuối cùng, nhìn quanh phòng, rồi bước đi,
từng bước, từng bước rời xa cuộc đời của thỏ hồng tội nghiệp.
“ Huyng đã hứa là sẽ về mà, đúng không...?! Thế tại sao, huyng lại không
giữ lời!”. Gạt tay lau nước mắt, SungMin đến bên cậu bé đang nồi khóc
trên giường, ôm nó vào lòng, dỗ dành...và lặp lại điệp khúc cũ rích: qua
thôi, rồi sẽ qua thôi.
Đứa bé nằm ngủ say trong lòng cậu, vài giọt nứơc mắt vẫn còn vương lại
trên khuôn mặt trẻ thơ bầu bĩnh. Cậu khẽ thở dài, đặt đứa bé lên giường,
đóng cửa lại và bước ra khu sân trống sau nhà.
- Hãy trả tôi lại với thế giới thực đi, tôi đã thấy đủ rồi! Tiếng
hét vang vọng cả khu vườn, trên bầu trời, mây đen lại một lần nữa ùn ùn
kéo tới. Sungmin quay lại nhìn tòan cảnh mọi thứ lần cuối, cả chiếc xích
đu cậu hay ngồi, cả chậu xương rồng nhỏ mà HeeChul hay chăm sóc. “ Tại
sao huyng lại thích trồng xương rồng vậy Chulie! – Vì huyng muốn mình
phải thật cứng cỏi, và mạnh mẽ như nó!”...
Xọet, lại một tia sét nữa, đưa cậu về thực tại, nơi cậu sắp phải có một
sự lựa chọn đau đớn, một sự lực chọn giữa những người mà mình thương yêu
nhất.:gem5:
- Dậy đi, dậy đi, mày ngủ đủ lâu rồi đấy. – Lại cái giọng kinh tởm
của người đàn ông bắt cóc Su và Hae. Ông ta thẳng tay tạt nước vào mặt
cậu, nắm lấy tóc cậu mà giật lên giật xuống.
- Cái gì cũng phải bình tĩnh chứ ông chú, làm gì mà mất bình tĩnh
vậy... – SungMin ngước mặt lên, ánh mắt chứa đầy phẫn nộ làm người đàn
ông kia thóang giật mình, lùi lại mấy bước. Nhưng chỉ chút sau, ông ta đã
nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tiến về chiếc ghế gỗ ngay trước mặt cậu,
bình thản ngồi xuống.
- Sao, chuyến trở về quá khứ của cậu có vui không?
- Ông muốn gì ở tôi, tiền ư...?
- Đừng đánh giá tôi thấp như thế chứ, cậu bé, cái tôi muốn ở đây,
là thấy cậu phải đau khổ, vật vã.
- Tại...tại sao?
- Hahaha – Lão ta cười lớn – Vì có người thuê ta làm vậy đấy!
Ngừoi đàn ông quay người, ấn vào một cái nút màu đỏ trên tay ghế bành của
lão ta. Hai chiếc tivi 3D từ đâu hiện lên ngay trước mặt cậu. Một chiếc
chiếu hình DongHae và JunSu đang bị bịt mắt, ở trong một căn phòng kín.
Còn chiếc kia...là một tấm hình của HeeChul huyng đang ôm cậu, cả hai đều
đang tươi cười.
- Đấy, cậu biết phải làm gì chưa, Lee SungMin. Hãy chọn đi, giữa
quá khứ và tương lai, giữa tình yêu và tình bạn.
- Tôi...
- Sao, bối rối phải không. Nếu cậu chọn tình bạn, cậu sẽ mất đi
HeeChul huyng mà cậu hằng yêu mến. Còn nếu cậu chọn tình yêu, thì lịch sử
sẽ được lặp lại, cậu sẽ mất hai người bạn của mình theo cách mà cậu để
mất mẹ cậu! Ta cho cậu thời gain suy nghĩ đấy..haha...hãy quyết định thật
kĩ lưỡng nhé!
Tiếng bước chân của lão xa dần, giờ chỉ còn mình Min ở trong phòng, một
mình. Cậu gục đầu xuống, từng giọt nước mắt rơi xuống nền gạch. Có cảm
tưởng như tất cả nước mắt của cậu đã được khóc hết trong một ngày hôm nay.
- Mẹ ơi, con phải làm sao đây, con biết mình cần phải cứu JunSu và
DongHae, nhưng...con rất muốn được gặp HeeChul huyng!...
Phải lựa chọn thôi SungMin à, cậu không thể có cả hai thứ mình muốn trong
tay đựơc. HeeChul chỉ là quá khứ, một quá khứ cậu sẽ không bao giờ tìm
lại được, vì vậy, hãy quyết định đi nhé, hãy quyết định thật kĩ, để sau
này không phải dằn vặt bản thân nữa, cậu đã chịu quá nhiều đau khổ rồi...
Chap 9 : Vị cứu tinh ?!
Author note : Vì nhận thấy những chap trước, mình xây dựng hình tượng
SungMin yếu đuối quá, lần này sẽ chú trọng hơn về tính cách của Minnie!
Tất cả chỉ là một trò chơi...một trò chơi của thượng đế...!
SungMin cắn môi, nước mắt không còn tuôn ra nữa, mà chỉ ngồi đó, gương
mặt vô hồn, những tiếng nấc cũng từ từ mất dần. Khỏang hơn 5 phút sau,
người đàn ông quay trở lại vào phòng, theo sau ông ta có thêm hai người
vệ sĩ nữa. Người đàn ông từ từ ngồi xuống, nhìn SungMin nhếch mép cười
khinh bỉ.
- Sao rồi cậu bé, đã nghĩ thông suốt chưa?
- Nếu tôi nói rồi thì sao? – SungMin bình tĩnh trả lời, không hiểu
sao nhưng từng câu chữ của cậu lại trở nên hết sức mạnh mẽ như vậy.
- Thế thì...hãy chọn đi.
SungMin mỉm cười, cậu nhìn thẳng vào mắt ông ta, nhún vai lắc đầu!
- Tôi sẽ không chọn ai cả. – Bình thản.
- Cậu...
- Hãy thả JunSu và DongHae ra, và tuyệt đối cũng không được làm
hại đến HeeChul huyng. – Gịong đanh lại- Chẳng phải ông nói thích nhìn
tôi bị hành hạ sao, được thôi, tôi sẽ ở lại đây!
- Cậu... – Mồ hôi của người đành ông bắt đầu tuôn ra ướt đẫm lưng
áo vest, ông ta lắp bắp không thành lời.
- Sao, thỏa thuận như thế được chứ?
Tất nhiên là không được...một giọng nói trầm ấm bỗng vang lên sau lưng
Min, nhưng đang bị trói nên cậu vẫn không thể quay lại mà chỉ nhìn thấy
được sự sợ hãi của con người đang đừng trước mình. Ông ta nhăn mặt lại,
da trắng bệch đầy vẻ sợ hãi.
- Làm ơn đừng bắn tôi – Ông ta nói bằng một giọng hỏang sợ, chính
SungMin cũng cảm nhận thấy “ ám khí “ từ phía sau lưng mình.
Đòang...tiếng súng nổ, SungMin giật mình, đầu cậu đập vài tường, cơn buồn
ngủ bỗng nhiên ập đến...chập chờn...chập chờn rồi tối hẳn... Trong giấc
mơ, môi cậu vẫn mấp mấy, dường như là đang cầu nguyện chăng?
Tất cả chỉ là một cơn ác mộng...khi cậu tỉnh dậy, mọi chuyện sẽ lại ổn
thôi...
Chap 9 ( cont.)
Hộc...hộc...hộc. HanKyung thở dốc, anh cúi người, đặt cậu bé đang say ngủ trên tay mình
vào một bụi cây rậm rạp, và lại biến mất vào bóng đêm. Đằng sau anh là những chiếc áo
chòang đen của Vampires, tiếng la hét vang lên ngày càng dữ dội...
Một lúc sau, có thêm vài đốm lửa tiến về phía SungMin vẫn còn say ngủ.
- SungMin, là cậu phải không? – Gịong trầm ấm.
- Đúng là cậu ấy rồi Kyu. – YunHo đỡ lấy đốm lửa từ tay KyuHuyn, để cho em trai mình
có thể dễ dàng ẵm Min lên mà không làm cho cậu thức giấc.
“ Cảm ơn vì đã không làm sao cả, cảm ơn cậu nhé SungMinnie!”
Trụ sở chính của hội BigBang – 11.pm.
Tiếng chuông báo động bỗng vang lên liên hồi, cả tòa nhà rực màu đỏ của đèn bào động.
Thũ lĩnh của BigBang – JiYong nhanh chóng ra khỏi phòng hội, giật mình khi nhìn thấy hơn
chục Vampires đang trong tình trạng tơi tả, nằm lê lết trước lối ra vào. Đằng sau anh, nhân
viên của tòa nhà cũng ngạc nhiên không kém, kẻ có thể bắt được cùng lúc nhiều Vampires
như vậy chắc chắn không phải là người bình thường.
- Dù sao cũng phải dọn sạch chỗ này đã. – JiYong quay lưng bước đi, tới gần cuối hành
lang, anh mới nói vọng lại – Đem họ tới phòng thí nghiệm, đêm nay là một đêm bận rộn đấy.
– Gịong nói anh cứng rắng, không gian lại chìm vào im lặng, lần lượt, lần lượt các Vampz được
đưa đi chữa trị, trả lại vẻ bình yên cho hội.
Control room.
Năm con người mặc áo vest đen đang chăm chú nhìn vào đống tài liệu trên bàn.
- Không một tung tích gì, sao lại có thể như vậy chứ? – Một người đập tay xuống bàn,
mặt đanh lại.
- Bình tĩnh đi TaeYang, cậu hơi quá rồi đấy.
- Huyng, anh nghĩ em bình tĩnh được ư ? Hơn mười Vampz bỗng nhiên được đưa tới đây
một cách bí ẩn như . Đường đường là một hội lớn, lại phải chịu thua sao?
- Vấn đề không phải là thắng hay thua, chúng ta còn nợ người đó một lời cảm ơn nữa
đấy. Ngày mai huyng sẽ cử người đi dò la tin tức về những vụ tấn công lớn gần đây, những
thắc mắc ấy sẽ sớm giải đáp thôi.
- Cậu nói đúng đấy JiYong, thôi chúng ta đi nghỉ thôi. Mà này, một trong mấy cậu ghé
qua thăm mười người kia nhé, phờ phạc lắm rồi đấy.
Đèn trong căn phòng tắt ngấm, hệ thống đèn laze bảo vệ được bật lên, những chiếc áo vest
đen đi về năm hướng khác nhau, hành lang dần dần trở nên im lặng, mà sự im lặng lại thường
khiến người ta phải suy nghĩ.
...
JaeJoong bước ra khỏi căn phòng màu trắng, theo sau cậu là ChangMin. Hai anh em đi về phía
ban công lồng lộng gió.
- Dường như chúng ta đã sai khi chấp nhận đi vào chuyện này, Min ạ.
- Huyng nghĩ thế thật sao? Em lại thấy nhờ nó chúng ta đã có nhiều điều đấy. –
ChangMin ngước lên trời, bầu trời đêm thật đáng sợ, nhưng đâu thể bằng vị “ thiên thần”
đang đứng kế cậu đây.
- Ý em là sao...
- Jae huyng, đã từ lâu rồi em chưa nhìn thấy huyng cười nhỉ? Thế mà mấy hôm trước lại
cười hiền với lão YunHo kia.
- Em....- Mặt bắt đầu “ bị “ đỏ.
- Thôi em đi đây, mắc công tí nữa lại bị gãy tay què giò thì khổ.- Bắt đầu cuộc thi chạy
vượt rào mười mét.
- Kim ChangMin đứang lại đó co
huynggggggggggg...................................................................
“ Hạnh phúc nhé JaeJae của em, em sẽ không để Jung YunHo yên nếu làm cho Boo khóc
đâu đấy...Mẹ à, thế là Minnie đã hòan thành nhiệm vụ rồi phải không! “
Tiếng la hét vang khắp hành lang trống trãi, vô tình đánh thức vài nhân viên bảo vệ đang say
ngủ, nụ cười đã trở lại với mười con người của chúng ta, nhưng liệu chúng có tồn tại được
lâu ?!
Sáng hôm sau...
SungMin mở mắt, nhìn quanh căn phòng tươm tất. “ Qúai lạ, tại sao hễ mình bị ngất khi tỉnh
dậy là đã thấy an tòan nhỉ?”
- Ấy chết, DongHae, JunSu... – SungMin hét lớn, vội lao ra khỏi phòng, và tròn mắt ngạc
nhiên khi thấy Hae và Su đang thong dong chơi đá banh ngòai vườn.
- Trời, SungMin, sao cậu lại ra đây? – Jae đi tới, mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên.
- JaeJoong à, ai đã cứu mình, và cả SuHae ra đây vậy?
- SuHae là do bọn mình tìm đuợc ở một căn hầm bí mật, còn cậu...
JaeJoong lặng nhìn SungMin, người bạn của cậu gầy rợp đi chỉ sau một ngày ngắn ngủi, rốt
cuộc cậu ấy đã phải trải qua sự đau đớn nào đến nỗi phải khóc nhiều như thế.
“ Mình chưa thể nói cho cậu đựợc Min à, cậu đã chịu nhiều đau khổ quá rồi “...SungMin im
lặng, cậu biết Jae không muốn nói ra, từ nhỏ đến giờ, Jae luôn là một người ít nói nhất trong
5 người, trái ngược hẳn với cậu em rắc rối của mình. Tuy vậy nhưng hai anh em họ lại gắn bó
với nhau một cách lạ lùng, họ thường chỉ nói chuyện với nhau bằng ý nghĩ, như một
soulmate, bạn tâm giao chăng...hay như hai cực trái dấu, luôn hút nhau...!
Kínhcoong...
Tiếng chuông cửa dứt SungMin ra khỏi dóng suy nghĩ miên man của mình, cậu và JaeJoong
nhanh chóng đi về phòng khách.
Author note: Hội BigBang là một hội lớn, nên tất nhiên các thành viên trong hội đều đòi hỏi
sự bảo mật về cuộc sống riêng tư cao. Vì thế nên hội có những khu nhà nhỏ riêng biệt dành
riêng cho người trong hội sinh sống.
- Cái gì đây nhỉ! – SungMin nhặt hộp giấy dưới chân mình lên, lắc qua lắc lại.
- Ôí, Minnie! Nếu trong cái hộp đó là một quả bom nhiệt thì chắc bây giờ mình và cậu
chắc là đang......” Rùng mình “
- Cậu cứ khéo lo, đây chắc chắc chỉ là một hộp quà bình thường thôi. – Vừa ôm vừa chạy
vào nhà, chắc là chuẩn bị tí tởn đem đi khoe mã với mấy ông kia.
Mười lăm phút sau...
- Cái gì đây nhỉ? – JunSu với chất giọng cá heo lại mở đầu, xung quanh là chín người vẫn
đang chăm chú theo dõi.
- Thì ra chỉ là một bộ xếp hình...em còn tưởng là đồ ăn cơ. ( Chắc là mọi người cũng biết
ai nói ra câu này )
- Cậu xem...có tờ giấy gì đây nhỉ. – KiBum nhanh chóng giờ ra đọc, một vài nét chữ
nguệch ngọac thấp thóang hiện ra.
Những mảnh ghép của cuộc đời, của thời gian, của sự đau khổ, và của niềm hạnh
phúc,...chúng được xếp lồng vào nhau, khắn khít, chặt chẽ, một cách hòan hảo...
That’s your question....go and find us the ansewre ( Đó là câu hỏi của bạn, hãy đi và tìm cho
chúng tôi lời giải đáp)
- Cái quái gì đây nhỉ...mảnh ghép, câu trả lời! Chúng có liên quan đến bộ xếp hình này sao!
- Dù là gì đi nữa thì cũng phải xếp cho xong cái đống này thôi!
- Tất cả cái đống này áh – DongHae hét lớn.
- Ừ, thì chắc cũng sơ sơ chừng 5 trăm miếng thôi chứ bao nhiêu...
- Anh / Cậu nói cái gì...Chín tiếng la “thảnh thót” bỗng từ đâu vang lên, thêm một vài
bóng người nữa lao vào Huyk đập túi bụi, cũng phải, ai lại bảo hơn 5 trăm miếng ghép là sơ sơ
cơ chứ
Trong căn phòng khách ấm cúng, mười thanh niên xinh đẹp đang đùa giỡn vui vẻ, phải chăng
họ đã quen với sự có mặt của nhau trong cuộc đời, thế sẽ ra sao nếu thứ tình cảm đó sẽ
vượt qua ranh giới tình bạn...Như bạn biết đó, chẳng phải họ là những con người đối lập nhau
hòan tòan sao, cả về vẻ bên ngòai, lẫn thế giới mà họ đang sinh sống...liệu một kì tích rồi sẽ
xảy ra với những con người này...
♪ END CHAP 9 ♪
Chapter 10 – Đuổi bắt
Author note: Viết chap này trong khi tâm trạng không được vui lắm, nên một phần sẽ ảnh hưởng tới chap 10, có jì mong mọi người thứ lỗi nhé!
Kì tích…rồi cũng sẽ xuất hiện…
Miếng ghép thứ một trăm được gắn ngay ngắn vào khuôn hình 3D, hình ảnh một tòa nhà
màu xám bạc dần dần hiện ra. Tòa nhà được xây theo lối kiến trúc hiện đại và phóng khóang,
theo tính tóan cụ thể thì nó gồm có 30 tầng tổng cộng, khuôn viên không lớn lắm vì nằm ở
trung tâm thành phố của S.M, và cũng là nơi họat động mua sắm diễn ra sầm uất nhất.
- Mới chỉ có 1 khuôn hình đầu thôi, chúng ta có nên làm tiếp không nhỉ? – ChangMin
ngáp dài, ngán ngẩm nhìn đống xếp hình còn vương vãi trên bàn. – Đã thế Jae huyng còn
bắt em chép nguyên văn khuôn hình này lên máy nữa!
- Thôi bớt than thở đi ông tướng, đâu phải chỉ có mình ông làm đâu. – KiBum lên tiếng,
anh liếc ChangMin một cái sắc lẹm, báo hiệu cho một trận võ mồm nảy lửa sắp diễn ra…
- Thôi, hai người bây giờ lo tìm thêm thông tin về tòa nhà đó đi đã.
Mười phút sau…
Tiếng gõ từ máy tính vẫn vang lên đều đều, KiMin vẫn đang hết sức tập trung vào nhiệm vụ
của mình.
- Chết tiệt, tòa nhà này có gì bí mật đến nổi phải giải hàng đống mật mã mới có thể truy
cập vào máy tính chủ chứ? – ChangMin lầm bầm, bên kia Kibum cũng nhíu mày tỏ vẻ khó chịu.
Năm phút nữa…
- Phù, xong rồi. – KiBum nhòai người về phía sau, nhắm mắt lại.
- Có gì thì nói nhanh lên, cậu biết chúng tôi đã đợi ở đây bao lâu rồi không?
- Từ từ, tôi nói nè. Thật ra, đây không chỉ là một trung tâm mua sắm thông thường mà
chính là trung tâm chế tạo vũ khí bảo mật của chính phủ S.M.
- Làm gì có chuyện đó được ? – SungMin hét lớn – Nếu nơi đây có một nhà kho vũ khí,
cha tôi chẳng phải đã biết rồi hay sao?
- Bình tĩnh đã cậu bé < cậu bé cơ à>, có thể S.M đã cố tình giấu chuyện này với chính
phủ Hàn Quốc. Còn cậu mà không tin nữa, tôi sẵn sàng cho cậu xem camera ở trước tòa nhà.
KiBum xoay màn hình máy tính, nhấn vào một nút dưới bàn phím, lập tức màn hình 3D đột
nhiên xuất hiện.
- Cậu thấy gì chưa?
- Ý anh là sao, tôi thấy có chuyện gì bất thường đâu ? – Chúi mặt vô màn hình.
- Thế để tôi zoom vào một chút nhé, giờ cậu hãy nhìn đi, một số người trong “ đống”
người đó, có đặc điểm chung đấy…
- Hình xăm ở cổ tay….? – SungMin bắt đầu nhận ra sự việc và nhìn KiBum bằng con mắt
thán phục.
- Hay chính xác hơn là hình những kí tự cổ mà theo tôi đóan, nếu được ghép lại với nhau
sẽ tạo thành một câu hòan chỉnh có ý nghĩa.
- Nhưng nếu như cậu nói, đây là một kho chế tạo vũ khí, thì làm sao chúng ta vào được
đây, tòa nhà này có hơn 30 tầng, biết tầng nào giấu “ thứ “ mà chúng ta cần tìm chứ. –
KyuHuyn lắc lắc vai bạn mình.
- Thế thì vậy mới cần mọi người nghĩ cách chứ, được rồi, mình sẽ in ra bản đồ chính của
tòa nhà, cứ từ từ mà tìm hiểu nhé.
KiBum đứng dậy, ôm laptop đi vào phòng, vừa đi vừa hét vọng lại “ Kim ChangMin, cậu mà
không vào chung là tôi cho cậu ở ngòai đường, ý lộn ngòai phòng nhá” làm cậu hai Kim gia
phải le te đi theo, vừa đi vừa nghén răng ken két. Từng cặp, từng cặp rời khỏi phòng, duy
nhất chỉ còn SungMin ở lại một mình < Qúai, ông Kyu chạy mất rồi à ?! >, cậu nhìn chăm
chăm vào khung hình trước mặt.
SungMin ‘s POV:
Đây chẳng phải là nơi mình gặp HeeChul huyng lần đầu tiên hay sao ? Hay chỉ là một sự trùng
hợp ?
End SungMin’s POV.
…Cậu thở dài, đi lên cầu thang về phía phòng mình…
… chiếc máy tính của ChangMin vẫn còn ở phòng khách ...Camera từ máy tính quay được hình ảnh một chàng trai tóc đỏ, đi vào phía cửa, trên tay
anh xăm một kí tự kì dị…
…. Có thật tất cả chỉ là sự trùng hợp thôi không?...
…
Tòa nhà mua sắm, hay còn được giới thượng lưu ở S.M biết đến với cái tên DragonKnight.
HeeChul đi một vòng những căn phòng kính, nơi trong đó, các tiến sĩ hàng đầu nơi đây đang
chế tạo những vũ khí hạng nặng. Anh dừng lại ở trước một căn phòng cửa trắng, gõ 3 cái,
cánh cửa bật mở nhưng cũng nhanh chóng đóng lại, chỉ thấy lóang thóang một người đàn
ông lực lưỡng mặc áo chòang đen đang ngồi bắt chéo chân trong phòng, ánh mắt ông ta
hiện rõ sự sắc lạnh đến rợn người…
Ông ta là ai…HeeChul có liên quan gì đến ông ấy…Và hơn hết là chính phủ S.M muốn làm gì
với đống vũ khí mà mình đang chế tạo…
Qúa nhiều câu hỏi…cũng quá nhiều thứ phải trả lời!
------[E]nd chap 10
Chap 11 ~ Dragon Knight, quá khứ và hiện tại.
Quá khứ cũng như chiếc bình thuỷ tinh. Một khi đã vỡ ra thì mãi mãi sẽ không thể ghép lại được mà nếu có thật cũng chỉ là những vết hàn gắn không chắc chắn…
HeeChul bước ra khỏi căn phòng màu trắng lúc trước, gương mặt tái nhợt,
những giọt mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt tuấn tú. Anh đi như chạy về phía nhà vệ sinh, vốc một gáo nước
lạnh vào mặt, thở hổn hển, dường như anh vẫn chưa tin được những điều mà mình vừa trải qua.
Flashback
HeeChul khép nhẹ cửa, cúi đầu chào người đang đứng trước mặt mình, một ám khí sắc lạnh tỏa ta từ
người đó làm anh rợn người.
- Master, ông cần gì ở tôi ạ ? – Chul cuối cùng cũng chịu lên tiếng.
Người đàn ông đó chìa ra cho cậu một bức ảnh, rồi quay lưng đi về phía bàn mình.
- Giết người đó đi…
End Flashback
HeeChul nhìn lại tấm ảnh đã bị vò nát trong tay mình, một cậu thanh niên xinh đẹp, vâng, xinh đẹp đang
nhìn anh mỉm cười, nụ cười của cậu ấy trông thật ấm áp.
- Lee SungMin, huyng lại gặp em nữa rồi.
Anh ngước nhìn vào gương, khuôn mặt tuấn tú đẫm nước, là nước mắt chăng ?...
~ B.I.G B.A.N.G hội ~
KiBum chăm chú vào màn hình máy tính, mồ hôi làm quết tóc lại trước trán. “ Một dãy kí tự cổ, hình như
mình đã thấy ở đâu rồi thì phải” Anh dựa đầu vào lưng ghế, khoanh tay suy nghĩ, và rồi bật dậy chỉ sau 5 phút – “ Đúng rồi, những bia mộ cổ của người da đỏ”
Anh xoay người, “ lao” vào đống sách từ điển về ngôn ngữ cổ ở gần đó, lật lật, tìm tìm và ngồi lặng người
trước một trang sách đã bạc màu!
Like the power of The Dragon Knight…Fast and Cruel… ~ Như sức mạnh của hiệp sĩ Rồng, nhanh và độc
ác…
- Câu đó có nghĩa gì nhỉ ?...Hiệp sĩ Rồng…?...
~ Trong khi đó, tại “căn hộ” của 10 chàng trai ~
SungMin mân mê chiếc kính lúp bạc của KyuHuyn, cậu ngồi trong phòng khách, dường như đang cố xếp
cho xong hết cả hộp puzzle đầy nhóc, bên cạnh cậu là một máy tính 3D, hễ xếp được mảnh ghép nào, tự
khắc chiếc máy tính sẽ ghi nhận miếng xếp hình đó vào bộ nhớ, để sau khi SungMin làm xong, máy sẽ tự
động sắp chúng lại thành một sản phẩm 3D hòan chỉnh. < Nói thế chẳng biết mọi người có hình dung
được không ? >
- Xong !- Cậu phủi tay, nhìn lại thành quả của mình sau gần một tiếng đồng hồ mày mò, và bỗng tối
sầm mặt lại. Trước mặt SungMin bây giờ, là một nhà thờ, rộng lớn và cổ kính, xung quanh được trồng
những hàng bạch đàn tươi tốt, nhưng lại phảng phất một không khí trầm buồn, và lạnh lẽo…
- Nhà thờ Hermitage ? – Gịong Jae ngạc nhiên, cậu đã đến bên SungMin lúc nào, nhìn bạn mình bằng
con mắt e ngại.
“ JaeJoong à, nói cho mình nghe đi, đó lại chỉ là một sự trùng hợp thôi, phải không”
…
…
Qúa khứ và hiện tại, lại sắp đụng độ với nhau…
Come on, I need some feedback!
Part 2 ~ Chap 11:
Nhà thờ Hermitage, nơi những điều kì diệu sẽ trở thành sự thật…?
Nhà thờ Hermitage, nhà thờ của một tộc người cổ ở trên đảo S.M hàng thế kỉ trước, sau này, tộc người
đó đã bị chính phủ S.M gần như tiêu diệt hết để chiếm lĩnh đất đai... Nhà thờ xây dựng theo lối kiến trúc
cổ điển của phương tây, tạo cho ngừơi tham quan một cảm giác ấm cúng, được bảo vệ, che chở. Tuy vậy,
nhưng đây vẫn là một địa danh ít được biết tới, vì xung quanh nhà thờ, là một khu rừng thông rậm rạp
trông rất nguy hiểm và bí ẩn.
- Vậy ra SungMin huyng và Chullie đã từng đến đây à. – ChangMin nheo mắt nhìn JaeJoong, trên tay
cậu, vẫn như mọi khi, là một túi bánh snack lớn.
- Ừ, khi SungMin tròn mười tuổi thì phải, HeeChul huyng đã đưa cậu ấy đến tham quan nơi này, và đó
hình như cũng là…lần cuối. – Jae thở nhẹ, cậu khẽ tưa người vào lan can, tóc bay trong gió, mắt nhìn xa
xăm, và chợt dừng lại ở hình ảnh SungMin, đang ngồi dưới một gốc cây bạch đàn lớn, tay mân mê chiếc lá
vàng vừa rơi xuống, đầu tựa vào vai của…KyuHuyn.
“ Hãy cứ ngồi như thế, KyuHuyn à, và đừng nói gì nhé, đừng đánh thức chú thỏ hồng tội nghiệp khỏi
những suy nghĩ riêng , hãy để cậu ấy im lặng một mình…cậu chỉ cần ngồi đó, ngồi đó để cậu ấy biết mình
vẫn còn một chỗ dựa…để cho lòng ấm lại…”
…
…
…
KyuHuyn’s POV.
Tôi ngồi bên cạnh SungMin, cậu ta đúng là trẻ con, gần mười bảy tuổi đầu rồi mà vẫn còn khóc, kệ, tôi cứ
để cho cậu ấy khóc hết nước mắt thì thôi, nam tử hán đại trượng phu gì đâu mà lại thích khóc nhè.Nhưng
hình như cậu ta không muốn tôi biết mình đang khóc, từng tiếng nấc bị cậu ta kìm lại đến mức độ âm
thanh nhỏ nhất, khóc mà cứ khóc như vậy thì thà cười đi còn hơn, nhỉ?
…
Mưa, mưa lớn quá, tôi cố lấy thân mình che chở cho SungMin, nhưng cậu ấy cũng đã ướt nhẹp rồi còn gì!
Tán bạch đàn rộng thế mà mưa vẫn chui qua được, đây hình như là cơn mưa đầu mùa rồi!...Tôi cố gắng
xốc người SungMin dậy, cậu ta vẫn ngoan cố ngồi yên, chẳng hề nhúc nhích, thế thì tôi mặc kệ cậu nhé,
SungMin-shI, cậu mà có bị bệnh thì tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy!
…
Sau mưa lâu thế nhỉ, đã hơn một tiếng đồng hồ rồi, lần này thì tôi đành phải đẩy SungMin vào phía trong,
để một mình mình ngồi ngòai “hứng” mưa, dù sao tôi cũng là một người nhân hậu mà!
…
Chán quá, chẳng biết làm gì cả, SungMin hình như đã ngủ rồi, quả khâm phục cậu ta thật, mưa lớn thế mà
vẫn ngủ ngon lành. Tôi khẽ mỉm cười, và bắt đầu hát, hình như tôi đã không hát từ rất lâu rồi, vì đơn giản,
con trai của một ông trùm xã hội đen không thể suốt ngày ca hát được, mất hình tượng đấy, nhưng dù
sao, giọng hát của tôi vẫn hay như xưa mà…
End KyuHuyn’s POV
...Even though i tell it not to go, even though i tell it to stop
My heart keeps going towards you
It doesn’t wear out, it doesn’t decrease
Why is my love like this
One by one, i count and count the memories
My heart can’t rest for even a moment
It’ll just become baggage that becomes hard to control
Why can’t i even throw them away
Really, my heart must have done something somehow
I must have become a fool that’s blind from love
Just one place, everyday one place
Looking at the sad light that is you
Even the tear glands must be broken
My tears won’t stop
I love only you, only you
SungMin’s POV
Tôi thức dậy sau một giấc ngủ chớp nhóang, ấm, ấm quá, chẳng phải là ngòai trời đang mưa sao nhỉ? Cố
ngồi dậy, nhưng hình như tôi đã bị kẹp giữa thân cây và một tấm lưng gầy của “ai đó” rồi…
KyuHuyn bắt đầu hát, giọng trầm và đầy cảm xúc…Even though I tell it not to go, even though I tell it to
stop, my heart keeps going towards you…
Tôi cười buồn, ngày xưa HeeChul huyng vẫn thường hát cho tôi nghe như vậy, vào những ngày mưa, và
tuyệt đối phải là mưa đầu mùa vì theo như huyng ấy, chỉ có cơn mưa đầu mùa mới có thể cảm nhận được
hết lời hát của huyng! Giọng của HeeChul huyng khác hẳn với KyuHuyn, giọng anh cao lắm, và anh thường
chỉ hát cho tôi nghe những bản nhạc vui tươimà thôi, những bài hát ấy, đã làm cho tuổi thơ tôi trở nên
xinh đẹp hơn cả…
End SungMin’s Pov
Can’t you just tell me?
Even if i hold out my hands, no matter how much i call out
You’re always far from me
It’ll be a love that becomes painful scars
Why can’t i erase it
Nhà thờ Hermitage…nơi bạn bắt đầu bằng một nụ cười, và kết thúc…bằng những giọt nước mắt!
♠ ~ END CHAP 11 ( PART 1 AND PART 2) ~ ♠
Chap 12 :
Part 1:
Buông tay anh ra...buông ra…để cho anh đi mất…đi hòai…đi mãi…!
Sau cơn mưa đầu mùa, cuộc sống lại trở về với vòng quay được định sẵn của nó, Kyu vẫn lạnh lùng, và
SungMin vẫn vui vẻ, nhưng hình như, chỉ là hình như thôi nhé, hai người họ, đã có một chút gì đó được
gắn kết lại với nhau, bằng một sợi dây vô hình, mà Tôi, tác giả, cũng không thể thấy được. Một sợi dây
màu đỏ, mỏng manh, buộc rất hững hờ nhưng sẽ vĩnh viễn không thể tháo ra được…đó là duyên mệnh,
tất cả đều chỉ là duyên mệnh!
Nhà thờ Hermitage ~ một ngày mưa.
Vị linh mục già dẫn đòan khách tham quan lên tầng trên của nhà thờ, ông hướng tay chỉ về năm căn
phòng trống mới được dọn dẹp xong, rồi lặng lẽ đi xuống cầu thang, không mói một lời nào…
- Chia phòng sao đây, tôi xí phòng với JunSu nhá! – DongHae vội vàng chạy lại ôm lấy JunSu, để mặc
cái nhau mày đầy “ hiềm khích” của YooChun.
- Ờ thế thì tôi cùng phòng với SungMin! – Jae kéo theo chiếc vali của mình vào căn phòng cuối hành l
lang.
- JaeJae…! Một tiếng kêu gào thảm thiết của ai đó từ đâu “vọng” tới – Huyng nỡ đẩy em mình vào
biển lửa sao? – Không một tiếng trả lời, ChangMin lau nước mắt ( mũi ), xách theo thùng mì gói lết vào căn
phòng nơi anh Cáo nhà ta đang đợi sẵn.
Một đêm dài, một đêm dài đối với Kim ChangMin!
~ Phòng của JaeMin ~
SungMin đứng xuýt xoa nhìn quanh căn phòng rộng rãi xây dựng theo kiểu kiến trúc phương Tây, từng
hình vẽ khắc trên bức tường gạch đều trông hết sức tỉ mỉ, trau chuốt. cậu dừng chân thật lâu trước hình
chữ thập nằm giữa một bông hoa nhỏ nơi góc phòng.
- Hình khắc này đẹp thật, nhưng sao mình lai cảm thấy nó quen thuộc quá, như là đã được nhìn thấy ở
đâu rồi đấy! – SungMin lẩm bẩm một mình. – Thôi tớ ra ngòai đi dạo đây Jae nhé…trong này ngộp quá… -
Cậu khóac thêm một lớp áo khóac đen mỏng, bước ra vườn, một khu vườn nhỏ sau nhà thờ, rộng rãi và
xinh đẹp.
SungMin dừng lại trước một cái giếng nước trong veo, cậu đúng thật lâu nhìn xuống mặt nước phẳng lặng
và bất giác mỉm cười khi nhìn thấy hình ảnh của HeeChul trong đó. “ Sungmin à, chẳng lẽ mày nhớ huyng
ấy đến mức nhìn đâu cũng gặp bóng dáng của HeeChul không?”
- SungMin… - Một giọng nói cao và thanh làm cậu khẽ giật mình.
“ Không, không thể được, không phải là huyng ấy, mày chỉ ảo tưởng thôi”
- SungMin… - Vẫn là giọng nói ban nãy, cậu đưa mắt nhìn vào mặt giếng, HeeChul đang chăm chú nhìn
cậu, môi anh mỉm cười, một nụ cười nhếch mép. “ Em ghét khi anh nhìn em bằng con mắt đó, cười với em
bằng nụ cười giả dối đó, Chullie ạ” Cậu lấy hết can đảm, quay đầu lại, anh thật sự đang đứng đó, trong một
bộ vest đen lịch lãm, tay đút vào túi, vẻ mặt bình thản và lạnh lùng.
- Anh…anh đến đây làm gì…? – Lắp bắp mãi SungMin mới nói ra được câu đó, dường như cậu không
còn có thể kiểm sóat lí trí của mình được rồi!
- Huyng muốn gặp em cũng cần phải xin phép hay sao? – HeeChul đưa tay vút mái tóc óng ả của cậu
rồi tứ tốn rút tay lại khi nhận thấy SungMin vừa nghiêng người né mình.
- Thật như thế sao, mọi chuyện với huyng có vẻ nhẹ nhàng quá, HeeChul nhỉ? Rời xa em trong thầm
lặng, và bây giờ lại đến tìm em chỉ để “ thăm hỏi thông thường ”?!
- Đừng quan trong hóa vấn đề, Minnie!
- Thế thì hãy cho em biết, tại sao ngày xưa anh lại phải ra đi một cách vội vàng như vậy?
HeeChul bước xa dần SungMin, anh lại mỉm cười, nhưng lần này lại là một nụ cười buồn:
- Đơn giản thôi, vì chúng ta quá giống nhau, mà hai cực cùng dấu….sẽ không bao giờ hút nhau cả…
HeeChul biến mất sau câu nói ấy, khu vườn trở về im lặng, SungMin không khóc nữa, cậu đứng đó thật l
lâu. – “ Hai cực cùng dấu…không bao giờ hút nhau cả, chúng sẽ chỉ đẩy nhau thôi, vậy phải chăng, trong
tương lai này, hoặc là em, hoặc là anh, sẽ phải đối đầu với nhau? ”
Một cuộc gặp mặt bất ngờ giữa hai người bạn tri kỉ….liệu đây sẽ lại trở thành một cái kết đẹp cho hai con người vốn đã hứng chịu quá nhiều đau khổ này …?
END CHAP 12 ~ PART1
Part 2 ~
Part 2: Khắc tinh.
Tạm biệt nhé, SungMin bé nhỏ của anh, anh hứa, sẽ chôn chặt hình bóng của em trong lòng
này…
SungMin đi lên phòng, chắc JaeJoong bây giờ đã ngủ ngon lành rồi, cậu cố bước chân thật
khẽ, nhẹ nhàng ngồi lên giường. rút trong túi ra một sợi dây chuyền nhỏ, cậu lặng lẽ mân mê
từng đường nét của nó, chiếc dây chuyền hình trái tim màu bạc – món quà mà mẹ SungMin
đã để lại cho cậu.
- Mẹ ơi, con phải làm sao đây ạ, tại sao hôm nay khi gặp HeeChul hyung, con không còn
đau đớn nữa, không còn muốn khóc như ngày xưa nữa…?
Ngốc.
SungMin ngốc, cậu không đau nữa, vì trái tim cậu, giờ đã trao cho người khác mất rồi…
Trong lễ đường chính…
Đèn tắt tối om, vị linh mục già mò mẫm trong bóng tối, đến chỗ công tắc điện. Một bóng
đen sướt qua làm ông bỗng giật mình.
- Mình già rồi, lẩm cẩm thật rồi – Ông lầm bầm, với lấy cây nến gần đó, nhanh chóng đi ra
cửa, đằng sau ông, bóng đen đó đang khẽ mỉm cười, lại là một nụ cười nhếch mép…
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vẫn là trong phòng của JaeMin…
- Không…không, đừng giết mẹ tôi mà… bỏ mẹ tôi ra…appa…appa…sao appa không cứu
mẹ…mẹ! – JaeJoong vùng vẫy trên giường, mặt giàn giụa nước mắt. SungMin vội vàng ôm
cậu vào lòng, vỗ về cậu như một đứa trẻ - JaeJae ngoan, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, ổn thôi…
SungMin cứ giữ nguyên tư thế đó, trong suốt nửa tiếng đồng hồ, đợi cho Jae chìm lại vào
giấc ngủ sâu, cậu mới nhẹ nhàng đứng dậy.
“ Leng Keng” – tiếng chiếc dây chuyền rơi xuống nền gạch làm Min khẽ giật mình, cậu sững
người khi nhìn thấy hình trái tim khi nãy đã vỡ tan, để lại hình chữ thập trong bông hoa bằng
sắt đã rỉ sét. SungMin nhìn về phía góc phòng, một bông hoa chữ thập nữa, vẫn ở đó, như
trêu ngươi cậu.
- Em hiểu tất cả rồi, phải không Minnie!
- HeeChul hyung ! – SungMin bấc giác mỉm cười, HeeChul đứng ở ban công, khẽ tựa
người vào lan can, chăm chú nhìn cậu – Hyung rãnh rỗi đến thăm em à, thế sao lại mặc đồ sát
thủ thế kia, chẳng lẽ…
SungMin bỏ lửng câu nói, cậu cảm thấy HeeChul hơi bất ngờ về hành động của mình, nhưng
rồi rất nhanh, anh trở lại vẻ bình thản như thường.
- Em cũng biết lý do anh đến đây rồi chứ, nhỉ?
Xọet, HeeChul rút cây kiếm bạc đeo sau lưng ra, chỉa thẳng vào mặt SungMin, anh cắn chặt
môi lại, chạy nhanh về phía cậu. Sungmin nhanh chóng né người, với lấy cây kiếm của
JaeJoong đang để trên bàn, nhảy ra khỏi cửa. Hai bóng đen lao nhanh trong gió, để lại sau
lưng một màn đêm tĩnh mịch…
" HeeChul hyung, thế là hyung muốn giết em thật sao..."
" Hyung xin lỗi, nhưng đó là cách duy nhất, hyung có thể giúp em, bước ra khỏi cuộc sống tàn nhẫn và đầy mưu mô này. Em quá nhỏ bé và ngây thơ Minnie ạ, em không đáng phải chịu sự đau khổ dằn vặt mà cái thế giới khốc liệt này mang lại. Hãy chỉ là một Minnie ngây thơ, yêu đời mà anh từng biết, nhé..."
HeeChul phóng người, nhờ thân hình mảnh khảnh nên anh vượt lên một khoảng khá xa.
" Nước từ đâu lại táp vào mặt mình thế này...chẳng lẽ...Chul hyung, hyung đang khóc sao ?"
Đúng, Chullie đang khóc đấy, SungMin ạ, khóc vì cậu!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trong khi đó, KyuHuyn đang đi dạo trong vườn, bỗng nhiên nghe thấy những âm thanh kim
lọai va chạm chát chúa. Anh nhảy lên một cành cây cổ thụ gần đó, và ngạc nhiên khi thấy
SungMin và một người lạ mặt đang đánh nhau. “ Không được, mình không thể để cậu ấy
đánh với tên đó một mình được, kiếm pháp của hắn tốt quá” – KyuHuyn vừa định chạy đến
chỗ SungMin thì bị một cánh tay kéo lại. Anh quay phắt ngừơi, Jae đã đứng sau lưng anh từ
lúc nào ( lưu ý, đang ở trên cây đấy ạh), còn ở phía dưới, YunHo hyung đang nhìn anh, đôi
mày khẽ chau lại…
- Làm ơn đi, Kyu, hãy để SungMin trả dứt mối nợ này, hôm nay!
Chap 13
Choeng…hai thanh kiếm va vào nhau, chát chúa, đau đớn, lạnh lùng…
Liệu ta có sai, khi đã quen nhau?
Phập, HeeChul chém hụt vào một gốc cây cổ thụ, anh dùng hết sức rút cây kiếm ra, rồi
lại lao theo bóng SungMin ở phía trứoc…quả là theo thời gian, kiếm pháp của SungMin
đã tiến bộ rất nhiều, nhưng em ấy vẫn còn khuyết điểm lớn trong việc di chuyển, chắc
cũng vì vậy mà tổng thống đã bắt anh phải dạy SungMin côn nhị khúc thay vì kiếm đạo
như bình thường.
Từ nãy đến giờ SungMin và HeeChul vẫn chưa đối đầu chính thức, họ như đang chơi trò
mèo vờn chuột với nhau. SungMin không chịu đánh trả những nhát kiếm của HeeChul mà
cố gắng né tránh, có vẻ như càng ngày cậu càng đi sâu hơn vào trong rừng.
HeeChul vẫn không mảy may nghi ngờ, nhiệm vụ của anh đến đây là giết SungMin, và anh
sẽ không đi, hay nói cách khác là không thể đi nếu không hòan thành nó.
“ Anh có lỗi với em, SungMin. Cháu có lỗi với cô, phu nhân. Nhưng cháu cần phải
sống, sống để trả dứt món nợ cho cha mẹ cháu...”
HeeChul cắn chặt môi mình khi thấy ở phía trước, SungMin đã dừng lại từ lúc nào. Cậu
đứng khoanh tay, tựa lưng vào gốc một cây thông già sần sùi, mắt không nhìn anh mà
hướng về phía khác, xa xăm. Trong bóng tối, anh vẫn có thể nhìn rõ từng đường nét
trên khuôn mặt xinh xắn của SungMin, và tất nhiên không thể bỏ qua hai hàng nước
mắt đang lăn dài trên má cậu...
Gió thổi làm lá rơi xào xạc, thóang đâu đó có tiếng thở nhẹ của SungMin. Không gian
im ắng dần, HeeChul vẫn không chịu mở miệng, thay vào đó anh ngồi xuống, mân mê
chiếc dây chuyền bạc trên cổ mình – một chiếc dây chuyền bông hoa hồng có hình chữ
thập ở giữa. Hành động kì lạ của HeeChul dường như vừa đánh thức sự tò mò của
SungMin, anh cảm thấy mắt cậu đang dần hướng về phía mình, HeeChul nhếch mép, thảy
dây chuyền lên không trung, nói lớn: Em muốn có nó thì hãy bắt lấy.
Chiếc dây chuyền rơi tự do, SungMin lúc này đã ngỏanh mặt đi, lấy tay lau vội nước
mắt. Không có tiếng dây chuyền chạm đất, mọi thứ vẫn im lặng, im lặng đến đáng sợ.
Dường như không thể đợi được nữa, HeeChul đứng dậy, anh sửa lại mặt nạ, ném cho
SungMin một cuộn giấy da, rồi mất hút sau màn đêm tĩnh lặng. Bấy giờ SungMin mới
ngồi bệt xuống cành cây, cậu khóc nấc lên, dường như tất cả nước mắt trong mấy năm
ròng đã được cậu dùng hết trong đúng một ngày hôm nay. Cậu nói khẽ trong những tiếng
nấc nghẹn ngào : Anh vẫn không cho em cơ hội để quên anh, HeeChul ạ, rồi tất cả mọi
chuyện sẽ ra sao, khi ngày mai thức dậy, em vẫn phải khóc, phải đau vì anh?...
Tiếng khóc của SungMin nhỏ dần, nhỏ dần, cậu ngồi tựa hẳn vào gốc cây, nước mắt đã
rơi đẫm hết cổ áo. Gió vẫn thổi, trời tối dần, lạnh dần. Da SungMin tái đi, nhưng
cậu vẫn ngồi yên, không nhúc nhích. Bỗng từ phía sau, một chiếc áo len dày được quấn
quanh vai cậu. sungMin giật mình, cậu quay lại phía sau, KyuHuyn đang nhìn cậu, mỉm
cười. Đây là lần đầu tiên cậu thấy KyuHuyn cười, cười thật sự chứ không phải là
những nụ cười nhếch mép, nửa miệng đầy giả tạo như mọi khi. Một chút niềm vui bỗng
nhen nhóm trong lòng SungMin, không biết vì vui lắm hay sao mà cậu quay ngược lại về
phía KyuHuyn, nở một nụ cười đáp trả. Thế là hai tên “ngốc nhất thế gian” cứ ngồi đó
nhìn nhau mà cười, có đúng không nhỉ, khi người ta nói tình yêu không cần tiếng nói,
nó chỉ cần có ánh mắt và nụ cười là đủ?...
Cách xa SungMin và KyuHuyn một khỏang, JaeJoong và YunHo cũng đang thực hiện một
nhiệm vụ cao cả - quay phim. Chiếc máy quay phim đời mới nhất đựơc YunHo trang bị
thêm cho ống kính có độ phân giải cực cao cộng thêm tính năng quay phim trong đêm
tối (?) đang làm việc hết công suất.
- Sao hai đứa ngốc này làm gì mà cừoi hòai vậy Jae nhỉ? – YunHo sốt ruột, anh vươn
vai, ra vẻ buồn ngủ lắm rồi.
- Tôi cũng không biết nữa, mà cũng chỉ tại cậu em của anh đấy, người đâu mà chẳng
biết chộp lấy thời cơ gì cả, làm tốn hết thời gian của JaeJoong tôi đây. – Jae gật
gù đăm chiêu – mà hôm nay SungMin cũng kì lắm, bình thường cậu ấy bảo là ghét
KyuHuyn đến tận xương tủy cơ mà, thật là khó hiểu quá đi!
- Cậu khó hiểu gì vậy JaeJae, để tớ lên giải thích cho. – giọng JunSu oanh vàng làm
JaeJoong giật mình, xém làm rớt cái máy quay phim, còn YunHo đang ngáp dài thì súyt
té.
Ở phía dưới, JunSu đang nhảy choai choai, cố gắng leo lên một cái cây kế bên. Và
ngạc nhiên hơn cả, ở phía sau, Park YooChun đang khoanh tay, nhìn JunSu không chớp
mắt.
- Trông giống như bảo mấu được thuê để canh em bé vậy. – YunHo lắc đầu, ném một cuộn
phim ngay trúng đầu YooChun, làm anh bạn mình sực tình, la oai óai. JunSu lúc này đã
leo được lên cây, nhìn YooChun cười khúc khích trong khi JaeJoong nhún vai, khẽ mỉm
cười thích thú.
- Hai người lo mà im đi, coi chừng họ ... Oái – Jae kêu lớn – Đâu mất tiêu rồi trời?
- Ơ, sao mà chạy nhanh thế trời, cũng tại hai người đấy YooSu! – YunHo bực dọc, kéo
JaeJoong nhảy vội xuống đất, đi về phía nhà thờ, miệng vẫn lầm bầm “chửi rủa”.
- YooSu á...? – JunSu hét rõ lớn – Cái gì mà YooSu cơ chứ, tôi là JunSu mà, này
YunHo ơi, anh nhầm tên tôi rồi. Ơ này, đi đâu vậy...? – JunSu vội vàng tụt xuống
cây, lạch bạch chạy theo hai người phía trước. Chỉ còn một mình YooChun ở lại, anh
khẽ mỉm cười, đút tay vào túi quần, chầm chậm bước về phía tíêng nói của JunSu.
Crack...YooChun giật mình, anh vừa đạp lên thứ gì đó chăng? Trời tối quá, chẳng thấy
được gì ngòai một vật thể đen sì, vuông vức...
... Là một chiếc hộp... – ChangMin kết luật sau mười phút ngắm nghía vật thể trước
mặt mình bằng chiếc kính lúp dày cộm.
- Vâng thưa thiên tài, ai chẳng biết đây là một chiếc hộp ạ? – KiBum lắc đầu cười,
ngồi phịch xuống ghế sopha đối diện ChangMin.
- Này, anh thích ngắt lời tôi nhỉ, tôi đã nói hết đâu cơ chứ...?
- Em cứ nói tiếp đi Min, mặc cái tên ấy. – JaeJoong liếc xéo KiBum, vuốt đầu cậu
em “nhỏ bé” của mình.
- E hèm...nể tình anh tôi năn nỉ, tôi tha cho anh đấy, hứ! Đây thật ra là chiếc hộp
làm bằng gỗ của...
- Cây hoa trường xuân, em định nói vậy phải không ChangMin. – SungMin cất giọng run
run, chỉ tay vào chiếc hộp trên bàn. – Đó là chiếc hộp gia truyền nhà anh, năm năm
trước anh cùng HeeChul hyung đã chôn nó ở đây!
- Vậy trong đây có gì ạ?
- Chỉ có một cành hoa trường xuân trắng thôi, nếu anh nhớ đúng!
- Thế thì cậu có nhớ cách nào để mở cái hộp này không ? – DongHae ra phòng khách từ
lúc nào, tay cầm một chùm đủ lọai chìa khóa. – Đây là chìa khóa vạn năng của tớ, mẹ
biết tính tớ hay quên nên đã đặt thợ làm cho tớ một chùm đấy, cậu thử xem.
- Tôi không nghĩ cậu sẽ mở được cái hộp này với những lọai chìa khóa kia đâu,
DongHae! – KiBum nhếch mép – Nhìn sơ qua cũng biết ổ khóa của chiếc hộp này rất đặc
biệt, nó nhận biết được số lần quay chìa khóa của người sử dụng, nếu đúng thì mới tự
động tra khóa để mở ra.
- Ý anh là chiếc hộp này cũng được mã hóa, vậy là sẽ có một chương trình cài đặt sẵn
ở trong đây?
- Đúng, và tôi cũng chắc chắn rằng, nếu không có số mật khẩu chính xác, không ai có
thể mở chiếc hộp này ra được.
- Tức là anh chịu thua? – ChangMin che miệng cười khúc khích, liếc nhìn KiBum.
- Đây không phải là chịu thua, mà chỉ đơn giản là chiều theo số phận. Cậu nhớ lần
tôi đố cậu giải được bản nhạc mật mã của nhà sọan nhạc Elger chứ , chương trình mã
hóa của chiếc hộp này còn rắc rối hơn ngàn lần nó đấy! Có nhiều thứ trên đời này vẫn
còn là bí ẩn đối với con người, và mãi mãi sẽ là một ẩn số lớn đối với trí tuệ của
lòai người thôi! Chấp nhận đi, Kim ChangMin!
Nụ cười của ChangMin tắt ngấm,đôi mắt ánh lên vài tia giận dữ. Cậu đứng dậy, nắm
chặt tay lại, đi về hướng phòng của JaeJoong. Những người còn lại nhận ra sự ngột
ngạt, lặng lẽ kéo nhau về phòng riêng, chỉ còn lại mình KiBum ngồi giữa gian phòng
chính. Anh bắc chéo chân, nhìn ra ngòai trời đêm vắng lặng – “ Cậu không phải là
người giỏi nhất, ChangMin ạ, tôi cũng vậy,cho nên tôi chỉ muốn giúp cậu thôi”
…
- E hèm…KiBum, tôi có thể nhờ anh chuyện này không? – Gịong SungMin đâu đó
vang lên.
- À…, có chuyện gì sao?
- Đây là cuộn giấy da lúc trước HeeChul hyung đã ném cho tôi, tôi đã thử mở
ra nhưng chỉ là một cuộn giấy trắng nên...
- ...Cậu muốn nhờ tôi giúp phải không, thôi được rồi, đưa cho tôi nào!- KiBum
đón lấy cuộn giấy từ tay SungMin, trải dài nó trên bàn, săm soi kĩ lưỡng.
- Xem nào, cuộn giấy này gồm nhiều lớp chồng lên nhau, được làm thủ công phải
nói là rất tỉ mỉ. Nếu HeeChul đã ném cho cậu thì chắc chắn trong đây phải chứa một
thông điệp gì đó, ẩn dưới lớp giấy này chăng.
KiBum lấy trong túi áo khóac ra một con dao đa năng màu đỏ sẫm, có in logo FBI. Anh
bấm nút, một chiếc kẹp nhỏ được quay ra phía bên ngòai. KiBum cúi người, nhẹ nhàng
lấy một mẫu giấy nhỏ từ mép của cuộn giấy da, ép giữa hai mảnh nilon trong suốt.
- Xem ra cái này cần phải nhờ tới DongHae bạn cậu thôi!
- Không...! – SungMin gằng giọng- Anh không thể nhờ cậu ấy được, ý tôi là, hãy nhờ
một trong những người bạn của anh đấy.
- Bạn của tôi à...,nếu thiên về Hóa học thì chỉ có mỗi HuykJae thôi! Chắc bây giờ
cậu ấy đang nằm dài chơi game trong phòng của YooChun, cậu đợi tôi chút nhé SungMin.
...Năm phút sau...
Cái dáng cao kều của EunHuyk lù lù xuất hiện sau cửa phòng khách, đôi tay anh đeo
găng, mái tóc nâu hơi dài được cột gọn lên ở phía đuôi, thêm một chiếc kính cận đeo
trên mắt. Anh ngồi xuống ghế, nhanh chóng sắp xếp dụng cụ thí nghiệm ra bàn kính.
- Được rồi, chúng ta bắt đầu thôi. KiBum bận việc riêng rồi!
EunHuyk lấy chiếc kềm nhỏ bằng bạc, bỏ mẫu giấy đang kẹp trong nilon vào một dung
dịch màu xanh đựng trong lọ thủy tinh. Mẫu giấy nhanh chóng sùi bọt, rồi tan mất
trong nước. EunHuyk gỡ găng tay ra, gật gù:
- Giấy này sẽ phản ứng với máu người.
- Máu người...?
- Hay nói đúng hơn là một chất có trong máu người, và chỉ những người thuộc nhóm máu
nhất định, và lần này là nhóm máu O.
- Tôi...tôi thuộc nhóm máu O đây. – SungMin gượng cười – Chắc HeeChul hyung muốn tôi
đọc được mất khẩu này đây mà.
- Vậy phiền cậu...
EunHuyk vừa dứt lời đã thấy SungMin đưa ngón tay cái lên miệng, vài giây sau, vài
giọt máu đỏ tươi nhỏ xuống tờ giấy. Lập tức mặt giấy đổi thành màu xanh nhạt, hiện
rõ lên dãy số: 1-3-1-1-9-8-
- Đây là mật khẩu?
- Theo tôi là vậy...cậu có muốn thử mở chiếc hộp ra bây giờ không SungMin?
- Không, tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu mở nó vào sáng mai.
- Tùy cậu thôi. – EunHuyk nhún vai, anh nhanh chóng thu dọn dụng cụ, đi về phía
phòng mình. Theo sau là SungMin với cuộn giấy da trên tay, khuôn mặt không chút cảm
xúc...Đêm nay sẽ là một đêm dài...nhưng không chỉ với cậu.
Cách đó một dãy hành lang...
- Hyung đi ngủ trước đi Jae à, em ở lại đây chơi thêm một chút. – ChangMin gượng
cừoi, cố đẩy Jae ra khỏi phòng.
- Em chắc là mình sẽ không sao chứ, em lại còn ở chung phòng với cậu ta nữa.
- Hìhì, hyung lo hão, em sẽ chốt cửa lại, cho anh ta ngủ ngòai gian chính luôn một
đêm cho biết. Bây giờ Jae an tâm rồi chứ, đi lo cho SungMin hyung đi, anh ấy có vẻ
mệt mỏi lắm rồi.
- Vậy thôi, em đi nghỉ sớm, nhớ đừng có mà ăn vặt nữa.
JaeJoong cốc đầu em mình, vươn tay đóng cửa lại. Đợi bước chân Jae nhỏ dần, ChangMin
khóa cửa, bật đèn ở phòng làm việc, lấy trong cuốn sổ ghi chép ra một tờ giấy A4,
bắt đầu viết lên đó những dãy số đầu tiên.
- Ít ra thì cậu cũng đã học thuộc được bản nhạc đó.
- Ki...KiBum...nhưng làm sao?
KiBum không nói, hơi hất nhẹ đầu về phía cánh cửa sổ mở toang.
- Cậu vẫn chưa chịu thua à? – Anh tiến lại gần phía ChangMin lúc này đã cúi gằm mặt
xuống.
- Không phải là tôi không muôn chịu thua, mà là tôi không thể chịu thua.
- Không thể...?
- Tôi chỉ có thể nói cho anh được như vậy, bây giờ phiền anh đi chỗ khác được không,
tôi cần sự tập trung.
- Khoan đã chứ. – KiBum kéo ghế, ngồi ngay cạnh ChangMin – tôi sẽ cho cậu gợi ý! Cậu
đã tìm hiểu tiểu sử của Elger chưa?
- Tất nhiên là rồi.
- Vậy ắt hẳn cấu phải biết ý nghĩa to lớn của bản nhạc này đối với ông ấy...?
- Elger đã dành hết tâm huyết cả cuộc đời mình cho bản nhạc này, vậy...
-
Cậu đang đi đúng hướng đấy ChangMin, cậu sẽ giải được sớm thôi! – KiBum đứng dậy –
Tôi sẽ đi dạo một chút cho thỏai mái.
- Khoan đã! – KiBum chưa kịp bước đi thì đã bị CM nắm tay, kéo lại – Anh có thể cho
tôi biết tại sao anh giải được bản nhạc này không?
- Tôi biết cậu sẽ hỏi mà...Thật ra tôi mới chỉ chú ý đến bản nhạc này của Elger một
năm trước đây, trong một lần đang chơi bài hát mà mẹ tôi thích nhất....Tôi chỉ nói đ
được vậy thôi, còn lại thì cậu từ tìm hiểu nhé! – KiBum nháy mắt, mỉm cười bước ra
khỏi phòng. Căn phòng trở về trạng thái ban đầu, ChangMin gỡ mắt kiếng, xoa xoa hai
bên thái dương, mỉm cười nhẹ...” Anh vừa cười buồn à KiBum...thật là thú vị đấy”....
End Part 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top