Chap 5: Tha thứ
Sáng hôm sau
"Bản giao hưởng định mệnh" của Beethoven vang lên từ chiếc điện thoại của Chí Hoành. Vớ tay bấm tắt nó, cậu vội vàng vệ sinh cá nhân, thay đồng phục rồi chạy như bay đến trường, không quên cầm theo một hộp....
"Hi vọng đây là quyết định đúng đắn"
7:00am, trường Shuren
Vừa bước vào lớp, Chí Hoành đã thấy mọi người đều ngồi vào chỗ. Vội vã đi về chỗ ngồi, cũng không quên đến trước mặt Thiên Tỉ, đặt một chiếc hộp lên bàn, "nhẹ nhàng" nói:
_ Cái này, tặng cậu. Xin lỗi vì đã lạnh nhạt
Dứt lời, cậu lại xách ba lô ngồi vào chỗ, bỏ lại một tên ngốc đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
_Này, cậu tặng tôi thật sao?- Tên ngốc nào đó quay xuống hỏi
_Sao vậy? Không thích à? Vậy thì trả đây-Đưa tay định giật lại chiếc hộp nhưng không kịp, Chí Hoành chỉ kịp nghe tên ngốc ấy phán lại mà tức trào máu não
_Ế ế, đâu có được, quà tặng rồi không được lấy lại. Hehe. Cám ơn nhé, Vũ Văn
Vâng, dù đang là mùa đông nhưng con au nó vẫn thấy nóng *tự vả*
Và suốt buổi học đó, có một tên ngốc và một tên tiểu tử mỉm cười hạnh phúc
"Nhất Lân, cám ơn cậu!"
......
Giờ về
Tiếng chuông vừa vang lên, cả lớp dọn dẹp sách vở rồi ra về. Như thường lệ, Vương Nguyên, Tuấn Khải và Chí Hoành sẽ về cùng nhau. Nhưng hôm nay lại có một người nữa về cùng, là Thiên Tỉ.
Cả bốn người vừa đi vừa trò chuyện rôm rả
_Chịu làm hòa rồi sao? Tớ cứ tưởng vụ này còn kéo dài cơ- Tiểu Nguyên lên tiếng, giọng nói pha chút trêu đùa
_Bộ trông tớ giống người thù dai lắm sao? Nói cho cậu biết, Lưu Chí Hoành tớ rất là rộng lượng nha- Hoành Hoành liền ngẩng cao đầu tự mãn
_Chắc là rộng lượng. Nếu cậu rộng lượng thì tôi đã không khổ sở ba năm trời- giọng ai đó xỉa xói
_Này, tôi tha cho cậu để cậu phản bạn như thế hả? Cậu chết với tôi Thiên Thiên-Vờ giơ tay lên định dọa Thiên Tỉ, nhưng chưa kịp làm gì đã thấy Tiểu Thiên lên tiếng
_Khoan, cậu vừa gọi tớ là gì?
_Hả? À, ờ...không có gì cả-Lắp bắp trả lời, Chí Hoành vừa nhận ra đã bao lâu rồi mình không gọi ai kia bằng cái tên này, từ cái ngày đó....
_Không sao, cậu cứ gọi tớ như thế. Tớ cũng sẽ gọi cậu là Vũ Văn như xưa. Đồng ý không? -Giơ tay trước mặt Chí Hoành, Thiên Tỉ cất giọng mong đợi
_Được thôi, Thiên Thiên
Nắm lấy tay Tiểu Thiên, Chí Hoành mỉn cười vui vẻ. Đáng lẽ cậu nên tha thứ sớm hơn mới phải
_Này này, hai người coi chúng tôi là không khí hả?- Tức giận vì ai đó cho mình ăn bơ, Tiểu Nguyên lên tiếng
_Thôi mà, dù gì thì bây giờ cũng làm hòa cả rồi. Chúng ta nên đi ăn mừng mới đúng chứ. Ai muốn ăn bít tết không?-Tuấn Khải vẫn nhã nhặn đề nghị dù trong lòng có hơi ấm ức
_Được đó Khải, bít tết thẳng tiến!
Rồi cả bọn kéo nhau đi ăn bít tết, sau đó lại đi vòng vòng Trùng Khánh mãi đến tối mịt mới chịu về nhà
Tuy bị mắng nhưng ai cũng vui vẻ suốt buổi tối. Và...có hai người ngồi ôm bức hình đã cũ, tủm tỉm cười chìm vào giấc mộng ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top