Chap 3: Cố chấp
....
_Vậy nên cậu hận Thiên Tỉ sao?
Sau khi nghe toàn bộ câu chuyện của Chí Hoành, Vương Nguyên không khỏi đau lòng. Cứ nghĩ, Chí Hoành vốn hạnh phúc, vui vẻ...không ngờ cậu phải trải qua một quá khứ đau thương đến vậy...
_Không phải là hận, mà là rất hận. Chính cậu ta đã gián tiếp hại chết Nhất Lân.
_Nhưng có phải là Thiên Tỉ cố ý đâu, đó là việc ngoài ý muốn mà-Tuấn Khải nhẹ giọng nói
_Tuấn Khải, cậu bênh cậu ta sao? Anh họ tớ chết đều do cậu ta hại, cậu còn nói hộ cậu ta?
_Tuấn Khải không nói hộ ai cả, sự thật là vậy mà. Cậu phải chấp nhận nó-Vương Nguyên lên tiếng
_Tuấn Khải và Nguyên Nguyên nói đúng đó Hoành Hoành, cái chết của Nhất Lân không ai muốn cả, Thiên Thiên cũng không có tội
Từ đằng xa, một cậu thanh niên trạc tuổi Khải bước đến
_Cậu phải chấp nhận sự thật thôi
_Đình...Đình Tín?
_Phải, là tôi. Cái chết của Nhất Lân 3 năm trước là ngoài ý muốn, cậu đừng vu oan cho Thiên Thiên
_Anh nói dối. Nhất Lân là do cậu ta hại chết. Nếu cậu ta không dẫn mọi người đến con suối chết tiệt đó thì Nhất Lân sẽ không chết-Chí Hoành tức giận hét lên. Tại sao? Tại sao ai cũng bênh vực Thiên Tỉ mà không nghĩ đến cậu?
Vậy tại sao cậu không nghĩ cho Thiên Tỷ?
_Đủ rồi, Lưu Chí Hoành. Cậu buộc phải chấp nhận sự thật rằng cái chết của Nhất Lân không phải do Thiên Tỷ gây ra. Đừng cố chấp nữa
_Tôi không có. Sự thật là Thiên Tỉ đã hại chết Nhất Lân. Chính cậu ta mới là người có lỗi
_Được. Cứ coi như Thiên Thiên có lỗi. Vậy tôi hỏi cậu, ba năm trước là ai nằng nặc rủ tôi và Nhất Lân đi theo cho bằng được? Là ai đã bày trò tạt nước rồi để Nhất Lân ngã? Là ai hả? Còn không phải cậu sao?
Mắng vào mặt đứa em họ cố chấp, Đình Tín thực sự rất tức giận, rõ ràng là chính cậu là người có lỗi, còn vu khống cho Thiên Tỉ. Đứa em này...cần phải dạy dỗ lại
_Nói dối. Không phải tôi, là Thiên Tỉ, chính cậu ta mới có lỗi. Các người không biết gì hết...
Chí Hoành hét to rồi bỏ chạy. Tại sao ai cũng bênh vực Thiên Tỉ mà không bênh vực cậu? Tại sao ai cũng cho rằng cậu có lỗi trong khi chính Thiên Tỉ mới là người dẫn cả bọn tới đó? Tại sao...?
"Nhất Lân à, nếu anh còn sống thì tốt biết mấy...Tôi sẽ không khó xử, cũng không đau khổ như thế này..."
Chí Hoành cứ như thế chạy đi mà không biết rằng, ở một góc khuất gần nơi bọn họ đứng. Có một trái tim lại thêm một vết sẹo...Có một giọt nước rơi xuống...và biến mất...
"Em vẫn hận tôi đến thế sao? Ba năm trước cũng vậy, ba năm sau vẫn không hề thay đổi. Tôi...nên làm gì đây?"
End chap 3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top