ep 31
- Alo Toàn ơi, về chưa để anh đón?
- không cần đâu a, bọn em tự về đc
- Đường tối nguy hiểm lắm e ơi, để anh đón cho an toàn
- thôi anh ạ, lát em còn ghé tìm mấy cân ốc sống cho thg Linh mà
- Mệt mấy đứa ghê. Thôi thì lúc nào về đến gọi anh anh xuống chuyển đồ cho nha
- ok anh yew
Cúp máy, Toàn giúp Linh di chuyển đồ xuống đợi xe
- Ê anh Toàn, nãy anh nói chuyện với ai z:)) |Toản
- ủa mắc gì đến mi mà hỏi|Toàn
- hỏi thừa, nhìn cái kiểu nói chuyện là biết nói với bạn Cap r còn j:))|Linh
- ờ ờ, đr đấy! Mắc gì đến chúng m k?|Toàn
- nói chuyện nghe quạo zễ sợ, tý méc anh Hải chơi:))|Toản
- ông này nay ông đang "giả vờ" nghiêm túc để dọa thg Đức đấy:))|Linh
- có cái đb, chẳng qua lâu lâu chả thấy ai bao ăn nên buồn thôi:)|Toàn
- đưa tiền đây em bao đi ăn cúc lổn:))|Linh
- đưa tiền đây em bao anh ăn 1 tháng:))|Toản
- mẹ chúng m, thế khác đ j tự t mua cho t:))|Toàn
- Thế thì đừng có kêu:))|Toản
- Xe đến kìa, đi thouu:))|Linh
- K đi thì ở đây làm mẹo j:))|Toàn
Vậy là 1 chuyến xe trở 3 thanh niên đi thẳng về "nhà". Đến nơi, ae giúp nhau chuyển đống đồ về lại chỗ cũ rồi....Sáng hôm sau:))
Tiếng gõ cửa phòng Toàn làm cậu tỉnh giấc
- ĐM con chó nào gõ đấy?
- mở cửa cái nào
Toàn lém ném chạy ra mở cửa và sững sờ khi ng ngoài cửa chính xác thì là "bạn" Đức
- m qua đây làm j?
- thì...có tý việc nhờ anh
- t không còn chuyện gì để nói với m!
- Anh Toàn, chỉ lần này thôi
- thôi đc r, nói lẹ đi
- đưa cái này cho anh Linh giúp em
- gì đây?
- tý đồ thôi anh
- có thuốc độc không đấy:))?
- làm gì có đâu mẹ, cứ làm như con muốn hại ngta lắm ý:v
- T phải kiểm tra kĩ chứ
- Thôi nhờ anh đưa cho anh Linh giúp em, giờ em có tý vc r
- biết rồi, cút mẹ đi
- mơn azai nhiều
Đức rời đi. Toàn cũng dậy luôn chứ ngủ nghỉ gì nữa:)) Bay qua phòng Linh
- Linh ớii, dậyyy chưaaa
*Cạch*
- mới sáng ra qua đây chi rứa:))|Phựn
- Chơi:))|Tòn
- đ cho vào:))|Phựn
- bạn bè như c**. Cút mẹ qua phòng thằng Thanh đê|Tòn
- không cần nhắc, t đi giờ đây|Phựn
- Cút mẹ đi|Tòn
- không tiễn *vọng từ trong ra*|Linh
Toàn lon ton chạy vào phòng, cậu ngồi lắc lư lắc lư, lục lọi...nói chung là đủ thứ chuyện làm đc thì cha này làm hết:))
Lúc sau Linh từ nhà tắm ra
- Lậy mẹ, nghịch đồ con ít thôi
- A bé Lynh đây ròii
- Cc, mắc gì má qua đây sớm thế, lại còn đuổi cả má Phượng đi nữa:))
- nài của mi đớ
- zì đây? Nay azai lại tâm lí mua đồ cho iem cơ à:)
- Có cái nịt:)) Zai đẹp cho m đấy:))
- thế à, nay đc zai cho đồ mới hay chứ:))
- mở ra xem có gì trong nào, nó cứ úp úp mở mở t còn chả biết có gì bên trong:))
- để xem..
Linh mở túi ra, bên trong là 1 hộp quà đc gọi cẩn thận trông thật đẹp mắt
"Khui" chiếc hộp xinh xắn ấy ra, cả hai đc pha trần trồ. Đủ thứ loại đc xếp bên trong: có bánh, có kẹo toàn là đồ đắt tiền chứ chả rẻ gì; có cả cái đồng hồ mới toanh, không một vết xước; nhiều thứ đồ hay ho lắm nhưng ánh mắt hai ng đã chạm phải 1 tờ giấy đc đút trong lá thư: tiêu đề chỉ vẻn vẹn 1 dòng: " Chỉ có ng thuộc sở hữu mới đc đọc"
- Ơ thế là t cũng đc đọc nhỉ:))
- Của anh đâu mà anh đòi đọc:))
- T lấy cho m thì t cx đc đọc chứ:))
- không, ông xê ra chỗ khác đê
- Không thèm nhá 🙄 t gọi thg Toản qua xơi hết cái đống này👌
- đấy ăn đi, ai cấm đâu. Xê xê tôi ra là đc:))
Linh vào 1 góc, mở tờ giấy ra
-bên trong viết-
"Anh Linh à, mẹ em có gửi lên ít đồ nên em mang qua cho anh. Xin lỗi anh nhiều về những gì mà em đã mang lại khiến anh đau khổ, em biết chỉ thế này thôi thì lỗi lầm của em sẽ chả vơi đi là bao nhưng chỉ cần anh vui, mọi thứ em có thể làm em sẽ đều làm hết. Như anh Toàn đã nói trước đó, em sẽ không đc gặp anh 1 thời gian....chắc lâu đấy, nhưng không sao, chỉ cần anh mạnh khỏe là đc. Giờ anh có trách, có ghét em đến mấy thì em vẫn luôn ở đây, hướng về anh.........."
Đọc đến đây, cảm xúc Linh lâng lâng như muốn tan vỡ nhưng...
Toản: hế lô anh em, lại là Tỏn cute hạt me đêy
Toàn: im mẹ mồm đi, ra ăn anh không thg Linh nó đòi lại giờ:))
Toản: đâu đâu? Anh Linh đâu? Cr em đâu ếy nhề
Linh: T đây, mẹ đang tâm trạng nhìn đc cái bả mặt m là t muốn đi cạo mẹ đầu r:))
Toản: ấy đừng, tóc đẹp tóc xinh:)) Xinh hơn khi nó là của anh:))
Linh: bớt, nói nữa là kà đầu m à:)
Bên này vui biết bao nhưng đâu ai để ý, Đức sau khi đưa chiếc túi này lập tức rời đi.
Đức lang thang trên con đường vắng, trời cũng tý tách mà mưa. Bao nhiêu tâm sự mà cậu không thể nói ra....
"Đùng!" 1 chiếc xe đen đỗ ngay bên cậu, "bụp!" /bóng dáng cậu không còn suất hiện ở đó nữa!!"/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top